Chương 46: Làm Lành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vận chuyển xong rương hoa màu cuối cùng thì bão cát cũng vừa tới, xe bò từ trước đã được đóng cọc cột dây lại nhưng vẫn rung rinh xê dịch, cũng may mắn bởi vì được núi đá lớn này che chắn lại cho nên không bị thổi bay. Hang động này chỉ vừa đủ để chứa trên dưới năm mươi người, với số rương hoa màu chất vào thì chỉ còn chừa lại được khoảng hai mươi người trưởng thành cùng ở.

Doãn Thừa Ngân cùng với phần lớn binh sĩ đứng ở bên ngoài, hắn cắm thương xuống đất để có thể trụ vững, hàng chục binh sĩ ngồi rụp xuống đất nối tay nhau lại. Bão cát mỗi lúc một mạnh lên, cát trong gió thổi tung làm cho ai nấy đều không thể mở mắt ra được, nhưng trận bão cát này so với nhiều năm về trước thì nhỏ hơn rất nhiều, năm đó còn có thương vong.

Đang mãi suy nghĩ thì đột nhiên cổ bị ôm lấy, hắn bị một ai đó ôm ở đằng sau, nghĩ là binh sĩ muốn ôm hắn để không bị thổi bay cho nên không nói rằng gì. Cho dù muốn nói cũng không mở miệng ra được, hắn lấy tay áo bịt kín mặt ngăn cho cát không bị thổi vào trong mũi.

Không biết qua bao lâu khi mà vùng cổ Doãn Thừa Ngân đã thấm đẫm mồ hôi, tóc dài bay tứ tung làm hắn phát bực, rốt cuộc là trong quân doanh của hắn có tên điên nào lại yếu đuối như vậy hả, ngay cả một trận bão cát cũng phải ôm hắn chặt như vậy! Hắn lúc này lấy tay bưng kín mặt rồi từ từ hé mắt ra, đôi tay thon dài níu chặt hai bên cổ áo hắn, hắn muốn gân cổ gào lên một tiếng nhưng lại chẳng thể mở lời.

Trôi qua nửa ngày khi bầu trời chuyển tối thì bão cát cũng chấm dứt, nhưng hai tay ghì chặt cổ Doãn Thừa Ngân vẫn không buông ra, hắn cuối cùng tức giận quát.

- Ngươi ôm ta đủ chưa!

Tĩnh Triệt ở phía sau không nói tiếng nào chỉ dụi mặt lên gáy hắn, tay càng siết chặt, mãi cho đến khi Doãn Thừa Ngân muốn quát lên tiếng nữa thì y lại nói.

- Vi phu đã sai rồi, Ngân nhi bỏ qua cho ta đi!

- Ngươi sao lại sai được, ta thấy ngươi nói gì cũng đúng, thôi có giở cái trò ủy mị đấy với ta, ta không...

Nói tới đây thì đột nhiên Doãn Thừa Ngân nghe sau gáy ươn ướt nóng hổi, rốt cuộc là gì chứ? Hắn gỡ tay Tĩnh Triệt ra xoay người lại nhìn, y lúc này nước mắt đã thấm ướt mặt.

- Ngươi... khóc cái gì chứ!

- Chỉ nghĩ đến việc Ngân nhi lạnh nhạt với ta, không cần ta nữa là ta lại không kìm được nước mắt.

Tĩnh Triệt ngước mặt lên, dung nhan diễm lệ thấm đẫm nước mắt, thế gian còn có gì đẹp hơn khuôn mặt của mỹ nhân lúc khóc chứ, Doãn Thừa Ngân đáy lòng rung rinh.

- Sau này không có được suy nghĩ vớ vẫn như vậy nữa.

- Ta sẽ không.

- Còn có, ta giỏi một chút còn không phải cho chàng nở mày nở mặt sao, chàng lại tự ti vì ta mạnh hơn chàng! Sao chàng không thử nghĩ xem nếu đem ta so với chàng về khoản cầm kì thi họa thì như thế nào hả, ta còn chẳng có cái cửa sổ nào để đi so với chàng đâu!

- Ta biết rồi mà, Ngân nhi đừng giận ta nữa có được không!

Doãn Thừa Ngân hừ một tiếng rồi kéo Tĩnh Triệt đứng dậy, mọi người ở xung quanh đều đã tự giác quay lưng đi, hắn lúc này lau nước mắt trên mặt y.

- Cũng có phải là trẻ con đâu, khóc lóc còn ra thể thống gì.

Nhìn thấy Doãn Thừa Ngân làu bàu dường như đã không còn giận nữa, Tĩnh Triệt vội vàng chộp lấy bàn tay hắn áp lên mắt chính mình, trên khóe mắt vẫn còn ươn ướt một chút nước mắt.

- Ngân nhi, ngươi làm ta thật sợ!

Doãn Thừa Ngân không trả lời.

- Vi phu thật sợ!

Doãn Thừa Ngân có chút chịu không nổi nữa hất tay Tĩnh Triệt rồi bỏ đi ra ngoài, trời sa mạc về đêm đầy ánh sao, gió thổi hiu hiu. So với ban ngày thì nơi này yên tĩnh hơn rất nhiều, nhớ lại trận bão cát lúc chiều Tĩnh Triệt đã ôm hắn suốt từ đầu đến cuối, siết hắn thật chặt. Hai tay thì run, rõ ràng là rất sợ nhưng vẫn cố chấp không buông hắn ra để đi vào trong, y vừa sợ bão cát lại vừa sợ hắn lạnh nhạt, đúng là có chút tội nghiệp.

Ngồi ngắm sao trời một lúc thì Tĩnh Triệt ôm theo một tấm bải thô trải đi ra trải trên nền cát, sau đấy lót lên một cái áo choàng.

- Ngân nhi, ngủ đi, ngày mai phải lên đường sớm, chỉ sợ ban ngày lại gặp phải bão cát lần nữa.

Doãn Thừa Ngân gật đầu rồi đi tới nằm xuống, áo choàng đắp trên người hắn, Tĩnh Triệt thì nằm nghiêng bên cạnh vòng tay qua bụng hắn ôm lấy. Hắn vùi đầu trong ngực y, muốn ngủ nhưng lại chẳng thể nào chợp mắt nổi.

- Đi theo ta như thế này thật cực cho chàng.

- Sao lại nói thế, chúng ta là phu thê, dù cho là sung sướng hay khổ sở cũng phải đi cùng nhau.

Doãn Thừa Ngân gật gật, lời Tĩnh Triệt nói không sai, và đây cũng là đều mà hắn mong muốn nhất trong một hôn phối. Chỉ cần Tĩnh Triệt không rời xa hắn thì hắn cho dù sống hay chết cũng sẽ không rời y ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro