Chương 47: Tập Tục Kì Lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối qua đi khi trời vừa tờ mờ sáng thì đoàn người Doãn Thừa Ngân lại tiếp tục lên đường, đi thêm bốn ngày đã đi tới được cổng tòa thành Kháp Bỉ Lạp quốc.

Người ở đây đâu đâu cũng là bộ dạng nóng muốn chết, nam nhân chỉ mặc quần áo ngắn, hoặc thậm chí là không mặc áo thả rông phần thân trên cơ bắp lực lưỡng. Nữ nhân thì chỉ mặc yếm để lộ nước da màu đồng đầy khiêu gợi.
Doãn Thừa Ngân trước đây đã từng đến nên không có gì hiếm lạ, chỉ có Tĩnh Triệt là nhìn cũng không dám nhìn, mặt hết tím rồi lại đỏ đầy vẻ ngượng ngùng.

Nơi này đi được một đoạn là sẽ thấy một tiệm rèn đúc, người đi tới hầu hết đều là người từ nơi khác đến đặt mua, cũng không loại trừ Vũ Lang quốc cũng có đến.

Doãn Thừa Ngân đi bộ đằng trước, Tĩnh Triệt đi ngay bên cạnh, hắn là đang đi tới lò rèn mà những năm trước hắn đã tới. Hắn đã thăm thú qua hơn chục lò rèn khác nhau, nhìn qua vô số loại binh khí cùng đạn pháo, cuối cùng lựa chọn lò rèn đúc đó làm nơi dừng chân. So về chất lượng lẫn khả năng gây sát thương đều cực kì tốt.

Lò rèn mà Doãn Thừa Ngân nhắm tới thuộc quản lý của Hoàng gia, cho nên giá thành so với bình thường có đắt hơn nhưng không đáng kể, về cơ bản là đáng giá. Hắn cuối cùng dừng trước một tiệm rèn đúc đồ sộ gần như bậc nhất Kháp Bỉ Lạp quốc, bên ngoài cổng là hai lính canh đi tới hỏi.

- Đến có việc gì?

- Trao đổi binh khí, chúng ta có một trăm rương lớn hoa màu các loại và lúa.

- Tên là gì, đến từ đâu, ta sẽ vào trong thông báo.

- Doãn Thừa Ngân, Vũ Lang quốc.

Doãn Thừa Ngân vừa nói xong thì một trong hai lính canh trợn to mắt.

- Huynh thật sự là Thừa Ngân ca ca, sao lại thay đổi nhiều như vậy chứ, ta không thể nhìn ra được!

- Ngươi là...!

- Là đệ đây, Kha Lạc Na Khải!

- Hả!

Doãn Thừa Ngân trợn mắt.

- Chỉ mới có năm, sáu năm không gặp mà đã từ một đứa nhỏ mười ba mười bốn tuổi lớn thành chừng này rồi! Ngươi rốt cuộc đã ăn cái giống gì thế!

Kha Lạc Na Khải cười hì hì, rõ ràng sáu năm trước chỉ là một nhóc con đứng cao hơn bụng hắn một chút, hiện tại đã cao hơn hắn một cái đầu rồi, hắn lại nhìn vào trong lò rèn.

- Rồi lại làm sao nữa, sao ngươi lại trở thành gác cổng thế này?

- Tiểu tử gác cổng xin nghỉ phép cho nên ta ra thay, dù gì cũng rảnh rỗi không có việc gì làm.

- Cha và gia gia ngươi đâu?

- Ta đưa huynh vào.

Doãn Thừa Ngân gật đầu rồi quay ra nắm lấy tay Tĩnh Triệt dắt y vào cùng, những người còn lại đều đứng bên ngoài chờ đợi. Kha Lạc Na Khải nhìn thấy Doãn Thừa Ngân nắm lấy tay Tĩnh Triệt thì bày ra vẻ mặt không mấy vui vẻ.

- Thừa Ngân huynh, đây là ai?

- Là phu quân của ta.

- Phu quân?

Kha Lạc Na Khải trợn to mắt, sau cùng là xụ mặt xuống không hỏi gì thêm nữa, Tĩnh Triệt cũng chỉ gật đầu với hắn một cái chứ không nói gì.

Đi đến sảnh tiếp khách thì Kha Lạc Na Khải để Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt ngồi chờ còn chính mình đi mời người lớn trong nhà ra tiếp đón, qua đi một lát thì nhìn thấy hai nam nhân trung niên đi ra, một trong số đó là phụ thân của Kha Lạc Na Khải, y đi tới vỗ vỗ lên vai Doãn Thừa Ngân.

- Mới đó mà đã mấy năm trôi qua rồi, tiểu tử ngươi nhìn cũng thật khác ngày xưa.

- Ha ha, ai rồi cũng phải thay đổi thôi, Kha Lạc thúc, ta đến để trao đổi binh khí và đạn pháo.

- Ta đã nghe A Khải nói qua, vừa hay ta vừa hoàn thành một khẩu pháo đài tầm bắn lên đến năm mươi dặm.

- Năm mươi dặm! Kha Lạc thúc, cái này cũng quá kinh khủng rồi, năm đó ta nhận được pháo đài với tầm bắn ba mươi dặm của thúc mà đã oanh tạc một cõi rồi.

Kha Lạc lão gia cười kha khả, người ngồi bên cạnh lão cũng nói theo.

- Nếu ngươi ở lại đây thêm hai tháng, chúng ta liền có thể chế tác xong một khẩu pháo đài nữa, nhưng phải xem các ngươi có đủ điều kiện trao đổi hay không thôi.

- Vị này là...

Những năm trước lúc Doãn Thừa Ngân đến đây không có nhìn thấy người này. Kha Lạc lão gia nói.

- Là đệ đệ ta, năm đó tha phương khắp nơi để tìm tòi các phương thức rèn đúc ở nơi khác, khẩu đạn pháo này là do đệ ấy vẽ ra.

- Thật thất lễ quá, Kha Lạc nhị thúc.

- Không có gì, chút chuyện nhỏ không cần câu nệ làm gì.

Một bàn ba người trò chuyện rôm rả, chỉ có Kha Lạc Na Khải là luôn nhìn chằm chằm Tĩnh Triệt với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Trong khi Doãn Thừa Ngân đang cùng với nhị vị Kha Lạc lão gia chủ bàn tính về giá trị trao đổi thì Tĩnh Triệt ra bên ngoài giúp đỡ binh sĩ vận chuyển các rương hoa màu vào trong. Kha Lạc Na Khải lúc này đi tới.

- Này, tên mặt trắng kia.

Tĩnh Triệt không biết là Kha Lạc Na Khải đang gọi mình cho nên không có quay lại nhìn, cho đến khi hắn đi tới gần nói lại thêm một lần y mới ngước mắt lên.

- Kha Lạc thiếu chủ, xin hỏi là có chuyện gì?

- Ngươi thật sự là phu quân của Thừa Ngân ca ca sao?

- Đúng vậy.

- Ngươi bằng cách nào dụ dỗ được huynh ấy?

Tĩnh Triệt nhướng mày thắc mắc, sao Kha Lạc Na Khải lại tò mò chuyện này, y tùy tiện nói một lý do.

- Phụ mẫu sắp đặt, cưới trước yêu sau.

Kha Lạc Na Khải nghe tới bốn chữ cuối thì mặt hết tím rồi đó dường như rất tức giận, hắn nói.

- Thành thân thì cũng thôi đi, tại sao ngươi lại là phu quân chứ, Thừa Ngân huynh anh dũng cường tráng như vậy sao lại có thể đi làm thê tử của người ta được!

Tĩnh Triệt không hiểu rốt cuộc Kha Lạc Na Khải đang muốn nói điều gì, làm thê tử thì có gì không tốt sao?

- Làm thê tử thì có gì không tốt?

Kha Lạc Na Khải vậy mà không thèm giải thích chỉ trợn mắt nói một câu rồi bỏ đi.

- Trong lòng ta Thừa Ngân huynh giống như là ca ca ruột, nếu ngươi dám ức hiếp huynh ấy thì ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.

Nhìn bộ dạng dùng dằn bỏ đi của Kha Lạc Na Khải làm cho Tĩnh Triệt một phen rối ren, rốt cuộc y đã làm sai chỗ nào, lúc nào đắc tội vị thiếu chủ này vậy?

Khiên xong rương hàng hóa cuối cùng thì Doãn Thừa Ngân cũng đã bàn xong chuyện đi ra, hắn đi tới một rương có khóa màu đỏ ý bảo Tĩnh Triệt mở ra, hắn sau đấy hướng hai vị Kha Lạc lão gia nói.

- Đây là trà cùng với một vài xấp lụa do chúng ta tự tay làm, cũng xem như là thành ý cho lần trao đổi này của chúng ta.

- Tiểu tử ngươi cũng quá chu đáo rồi.

Nói rồi lão gia chủ hướng Tĩnh Triệt cúi đầu.

- Ta đã nghe qua thân phận của tướng công đây, đúng là trên đời khó đoán trước được điều gì, Doãn Thừa Ngân hắn là người trọng tình trọng nghĩa gặp được tiểu tướng công dung mạo tài hoa như thế này đúng là trời sinh một đôi.

Lời vừa nói tới đây thì Kha Lạc Na Khải bĩu môi "xì" một tiếng.

- Còn chưa biết có phải trời sinh một đôi hay không hay là có người cố tình đeo bám Thừa Ngân huynh!

- Na Khải, ngươi nói xằng bậy cái gì đó!

Kha Lạc lão gia chủ mắng một tiếng nhưng đối với Kha Lạc Na Khải lại chẳng gây ra uy hiếp gì, Tĩnh Triệt liền ra mặt giảng hòa.

- Na Khải huynh nói đúng, ta đúng là trèo cao khi mà thú được Thừa Ngân về làm thê, một người vừa tài giỏi vừa mạnh mẽ như Thừa Ngân lấy phải ta là thiệt thòi mà.

- Chàng nói cái gì thế, lại bắt đầu hờn dỗi rồi đấy à?

Tĩnh Triệt không biết nên trả lời làm sao, vốn định làm dịu móng vuốt của Kha Lạc Na Khải thì bên này Doãn Thừa Ngân lại xù lông lên rồi. Kha Lạc Na Khải nói.

- Xem như ngươi biết thân biết phận, tốt nhất đừng để một ngày nào đó lão tử biết được ngươi ức hiếp Thừa Ngân ca thì ngươi không xong với ta đâu!

Nói xong rồi giận đùng đùng bỏ đi. Doãn Thừa Ngân lại hỏi.

- Chàng đã chọc cái gì Na Khải đệ vậy?

- Ta không biết, từ lúc nói ta là phu quân của Ngân nhi thì đã như vậy rồi...

Tĩnh Triệt nheo mắt đầy khổ sở, nhị lão Kha Lạc lão gia liền cười ồ lên.

- Thật ra cũng có lý do cả đấy.

- Có thể nào cho chúng ta thỉnh giáo có được không?

- Kì thật từ lâu đời ở Kháp Bỉ Lạp quốc chúng ta luôn có truyền thống trọng phu khinh thê, tuy rằng phía triều đình đã có thông cáo là sẽ bãi bỏ truyền thống này nhưng người dân đa số đều không làm theo. Thân phận của người thê tử ở trong nhà so với nha hoàng không có hơn kém, vẫn phải chạy việt vặt làm lụng vất vả, bao nhiêu chuyện nặng nhọc đều giao hết cho nha hoàng và thê tử trong nhà, địa vị của nam tiểu tư so với thê tử còn cao hơn. Bởi vì nữ nhân ở chỗ chúng sức lực bình thường, nhưng chúng ta là hành nghề rèn đúc để kiếm sống cho nên sự xuất hiện của nữ nhân ngoài để sinh con và hầu hạ ra thì không làm được gì. Mà nam thê thì càng bị đối xử ác liệt hơn. Đứa nhỏ Na Khải này của chúng ta luôn xem Doãn Thừa Ngân như huynh đệ ruột thịt, cho rằng ngươi ức hiếp hắn như tập tục của chúng ta cho nên mới tỏ thái độ như vậy.

Tĩnh Triệt gật gù suy ngẫm, đúng là một tập tục quá thiên vị nam nhân, còn Doãn Thừa Ngân dường như đã biết từ sớm nên không bày tỏ thái độ gì, hắn nói.

- Phu quân của ta muốn ức hiếp ta, hắn còn chưa có tốt số như vậy đâu.

Tĩnh Triệt nghe xong thì vuốt vội giọt mồ hôi trên mặt, thật may khi trời sinh y không có bản tính ức hiếp người khác nếu không liền xong đời rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, về truyền thống là một phần, một phần cũng do suy nghĩ của người phu quân trong nhà, nếu họ thật sự yêu thương thê tử của chính mình thì sẽ không làm ra việc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro