Chương 5: Tranh Sủng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vào phòng Doãn Thừa Ngân là La Mục Hiên cùng với hai nữ nhân xinh đẹp như hoa, mà một nữ nhân trong đó còn bế theo đứa nhỏ. Hắn đã từng nghe Ngọc Châu nói qua, Tĩnh Triệt có hai đứa con trai, một đứa do Dung phi sinh, còn một đứa do Vân phi sinh. Nhưng mà Vân phi mới vừa sinh không lâu, đứa nhỏ còn quá bé cho nên không có bế theo. Doãn Thừa Ngân như có như không liếc đứa nhỏ trên tay Vương Uyển Dung một cái, đường nét trên khuôn mặt đứa nhỏ này một chút cũng không giống Tĩnh Triệt một chút nào, nhưng cũng rất khôi ngô.

- Uyển Dung tham kiến phu nhân.

- Lệ Vân tham kiến phu nhân.

- Mục Hiên tham kiến phu nhân.

Doãn Thừa Ngân nhếch khóe môi, hai chữ "phu nhân" này hắn nuốt không có nổi, có thể nào đổi đi có được không!

- Về sau cứ gọi ta là Thừa Ngân ca ca thì được rồi, đều là huynh đệ muội trong nhà cả.

Nhưng hắn còn lâu mới xem bọn họ là người một nhà.

- Tạ ca ca.

- Được rồi, các ngươi tìm ta có việc gì?

Từ khi hắn bước chân vào phủ hoàng tử cho đến giờ chưa có một thiếp thất nào đến thăm hỏi hắn, lần này hẳn là có chuyện gì đó. Hắn cũng không muốn dài dòng làm mất thời gian. Vương Uyển Dung liền liếc mắt nhìn Trần Lệ Vân, Trần Lệ Vân liền đem quyển sổ trên tay để trên bàn.

- Thừa Ngân ca, huynh cũng biết là hoàng tử có nhiều thiếp thất mà đúng không? Đây là sổ sách đối chiếu việc giường chiếu của người.

- Được, cứ để đấy là được rồi.

- Ý Uyển Dung không phải là như vậy.

- Hửm?

Doãn Thừa Ngân gõ gõ lên bàn, nữ nhân này là muốn nói gì đây? Chỉ việc mở miệng ra nói Tĩnh Triệt có nhiều thiếp thất là hắn đã ghi hận trong lòng rồi. Vương Uyển Dung làm ra bộ dạng ủy khuất.

- Thừa Ngân ca ca, hơn hai mươi ngày hoàng tử đều ở chỗ của huynh, như vậy thật không hợp lẽ.

- Như thế nào mới hợp?

- Lúc trước là ta, Vân muội và Hiên đệ là cùng bậc lương đệ cho nên mỗi người bảy ngày, còn lại các ngày khác là của các muội muội.

Đúng là được sủng nên làm càn, ba người bọn họ mỗi người bảy ngày thì các người khác cũng chỉ được có một ngày. Doãn Thừa Ngân cầm lấy sổ lật lật, những ngày "trăng đỏ" của các muội muội cũng bị ba người này giành mất Tĩnh Triệt. Hắn nói.

- Vậy bây giờ thì như thế nào?

- Hoàng tử có tổng cộng mười một thê thiếp, Thừa Ngân ca là chính thê cho nên hưởng tám ngày, muội, Vân muội và Hiên đệ năm ngày, còn lại là của các muội muội khác.

Doãn Thừa Ngân nhếch mép một cái.

- Ta lại không thích tính như vậy.

Doãn Thừa Ngân đặt quyển sổ lên bàn, ngón tay gõ gõ.

- Mười người các ngươi mỗi người một ngày, hai mươi ngày còn lại là của ta.

- Doãn Thừa Ngân! Chúng ta tính như vậy là đã nể mặt ngươi lắm rồi, còn muốn độc sủng như vậy!

Vương Uyển Dung lúc này không làm ra bộ dạng ủy mị nữa mà đứng thẳng lên, tay vẫn bế đứa nhỏ kia. Doãn Thừa Ngân nhìn thấy nàng không còn làm bộ làm tịch nữa liền nói.

- Thế nào, không phục?

- Ngươi lúc trước ỷ mình là chính thất, là hoàng tử phi thì đem Mục Hiên đá xuống hồ, bây giờ lại muốn lộng quyền độc sủng cũng không hỏi xem hoàng tử có đồng ý hay không?

- Ha...

Doãn Thừa Ngân ngửa ra ghế, miệng hắn nở nụ cười như có như không.

- Chuyện nhỏ nhặt thế này cần gì đến chàng nhúng tay vào. Vương Uyển Dung, có phải là cái miệng của ngươi chỉ ăn cơm thôi cảm thấy không đủ có đúng không? Chỉ là một lương đệ lại dám gọi thẳng tục danh của ta.

- Lương đệ thì đã làm sao, ta đã sinh cho hoàng tử một đứa con trai, tương lai của ta so với một nam nhân như ngươi càng sáng lạng. Ngươi tưởng rằng ngươi vẫn còn là một tướng quân hô phong hoán vũ như lúc trước sao, còn không nhìn lại chính mình xem hiện tại đã ra bộ dạng gì còn đi tranh sủng với một nữ nhân!

Doãn Thừa Ngân nắm tay siết chặt, việc bị tước đi binh phù ép gả vào phủ hoàng tử chính là cấm kị duy nhất của hắn, một mình Tĩnh Thiên Thừa đi tìm chết còn chưa đủ hiện tại lại thêm nữ nhân có mắt như mù này nữa. Hạng nữ nhân như nàng cả ngày chỉ cầu được sủng hạnh làm sao mà biết được hắn tuy rằng bị tước đi binh phù nhưng vẫn là mối lo ngại to lớn của hoàng thượng, đến cả vua một nước còn phải nghĩ cách mà vỗ lưng hắn thì tiểu thiếp chỉ sinh được một đứa con cho hoàng tử thì tính là cái gì?

- Tốt lắm, cuối cùng cũng đã nói lời thật. Ngọc Châu, Ngọc Bính!

Ngọc Châu, Ngọc Bính nghe Doãn Thừa Ngân gọi liền đi vào. Hắn ra lệnh.

- Vương thứ phi hỗn láo với chính thê đại hoàng tử phi, mạo phạm đương triều tướng quân nhị phẩm cấp, đem ra ngoài đánh vào miệng hai mươi cái. Phạt cấm túc ba tháng.

- Doãn Thừa Ngân, ngươi dám!

- Đem ra ngoài!

Ngọc Châu theo lời Doãn Thừa Ngân tách Vương Uyển Dung và con của nàng ra, Trần Lệ Vân bế đứa nhỏ trên tay một lời cũng không dám nói, La Mục Hiên thì lại lên tiếng.

- Doãn Thừa Ngân, ngươi không sợ Triệt khi về sẽ xử tội ngươi sao? Ngươi ở bên ngoài ngông cuồng không ai nói, nhưng bây giờ ngươi đã là thê tử của Triệt rồi, mọi sự đều phải để chàng quyết định.

Doãn Thừa Ngân không thèm cho La Mục Hiên một cái liếc mắt, đối phó với đám người này ồn ào cũng chẳng ích gì.

- Đừng để ngươi là người tiếp theo bị đánh vào miệng.

La Mục Hiên nghe vậy liền im miệng, y cùng Trần Lệ Vân chạy ra ngoài nhìn Vương Uyển Dung bị đánh vào miệng đến tứa máu. Cho đến khi hình phạt kết thúc thì Doãn Thừa Ngân cũng đã đi ra hậu viện tập võ rồi.

Doãn Thừa Ngân tập đến gần trưa rồi đi tắm, hắn trở về phòng đã thấy bàn cơm được dọn sẳn, nghĩ đến lúc sáng Tĩnh Triệt bảo hắn chờ cơm cho nên chưa có ăn. Nhưng hắn chờ cả canh giờ vẫn chưa thấy y trở về, cho đến khi nghe thấy tiếng Ngọc Châu, Ngọc Bính hành lễ với Tĩnh Triệt hắn mới biết là y đã về. Tĩnh Triệt một đường hùng hổ đi tới chỗ hắn, giọng nén giận.

- Ngươi làm vậy là sao? Chỉ vì tranh sủng mà đánh Uyển Dung ra như vậy.

Doãn Thừa Ngân một bụng đói vốn đã rất tức giận, nghe thấy Tĩnh Triệt vừa đi về liền nhắc đến nữ nhân đó càng làm hắn điên không chịu nổi.

- Ta không tranh sủng!

- Còn nói không phải, chẳng phải là ngươi muốn giữ ta hai mươi ngày hay sao?

- Ha... Thì ra ngươi cũng canh cánh chuyện này. Được thôi...

Doãn Thừa Ngân im lặng một chút rồi lại nói.

- Nếu ngươi đã quan tâm chuyện này đến như vậy thì ta cũng không quản làm gì nữa. Từ nay về sau ngươi cứ xem giống như trước kia, chưa từng có vị trí đại hoàng tử phi này là được, ta một ngày cũng không cần ngươi đến.

- Ta không phải là muốn như vậy!

- Cút!

Tĩnh Triệt không ngờ y cũng có một ngày có người ở trước mặt nói y cút, cho dù là làm thái tử hay là hoàng tử thì cũng không đáng để nhận một chữ đó. Doãn Thừa Ngân giống như những gì mà hoàng thúc của y nói qua, bốc đồng, nóng tính, không hợp ý liền đánh, đã có rất nhiều bá quan văn võ bất bình với hắn nhưng lại không dám tố cáo chỉ sợ hắn lại đánh một lần nữa. Tuy là rất hung dữ nhưng lại thẳng tính, không thích liền nói ra, không vui liền nói ra, cũng chưa từng nể nang ai, ở ngay trước mặt phu quân bảo cút đi cũng chỉ duy nhất có hắn mới dám nói.

- Chuyện của Uyển Dung ngươi xử như thế nào thì là thế ấy đi, ngươi hài lòng là được rồi.

- Ta nhìn thấy ngươi liền chướng mắt, ngươi không cút thì ta cút!

Doãn Thừa Ngân nói xong liền bỏ đi. Tĩnh Triệt ngay lập tức chạy theo.

- Ngươi đi đâu?

- Ta đi đâu cần ngươi quản sao?

- Ta là phu quân của ngươi!

- Vậy thì sao? Đại hoàng tử, ngươi đừng quên là phẩm cấp của ngươi dưới ta, đừng có quản chuyện của ta!

Tĩnh Triệt có chút đau đầu.

- Trong nhà không tính quan phẩm.

- Vậy sao?

Doãn Thừa Ngân vùng tay ra khỏi cái nắm tay của Tĩnh Triệt.

- Chẳng lẽ hoàng thượng đến phủ hoàng tử ngươi cũng vì không phải ở trong cung cho nên không cần hành lễ hay sao?

- Ngươi...

Nói rất đúng, Tĩnh Triệt không có cách phản bác vì vậy buông tay để cho Doãn Thừa Ngân đi.

Trời còn chưa tối thì Tĩnh Triệt đã được tin Doãn Thừa Ngân là đi đến một hoa lâu ở ngoài hoàng cung..!
***

Tĩnh Triệt một đường thúc ngựa ra khỏi hoàng cung, cho đến khi y đi tới được Xuân Hoa lâu thì trời đã buông xuống màn đêm đen kịt. Kinh thành về đêm cũng thật nhộn nhịp, nhất là nơi mà Doãn Thừa Ngân đến càng thêm náo nhiệt. Những nữ tử chốn phong trần y phục hở hang này vừa nhìn thấy y liền lả lơi mời gọi, có người còn ngã luôn vào lòng của y.

- Vị công tử này, chàng là muốn người như thế nào đây?

- Doãn Thừa Ngân đâu?

- Doãn Thừa Ngân? Chỗ của ta không có Ngân nhi nào cả, chỗ chúng ta có Liên Nhi, Mộng Nhi là tuyệt sắc giai nhân đó nha!

Tĩnh Triệt trừng mắt một cái đem nữ nhân đang sà vào lòng đẩy ra, y đi vào trong liền bị có một nữ nhân trung niên trang điểm lòe loẹt chặn lại.

- Vị công tử này là muốn đi đâu nha, lão nương giúp ngươi chọn.

- Ta là đại hoàng tử của Vũ Lang quốc, tránh ra!

Tĩnh Triệt đưa ra lệnh bài thuộc về hoàng tộc dọa cho nữ nhân kia sợ liền thối lui, hai cận vệ ở phía sau đi lên trên gác mở đường, đạp từng cửa phòng Xuân Hoa lâu.

Doãn Thừa Ngân ngồi úp mặt trên bàn, hai nữ nhân ngồi hai bên rót rượu đưa cho hắn, tay lả lơi vuốt ve sườn mặt của hắn.

- Công tử, cũng đã trễ rồi hay là chúng ta nghỉ ngơi trước đi.

- Ta còn muốn uống nữa.

Doãn Thừa Ngân ánh mắt mờ mịt nhìn rượu được rót vào ly. Hắn trước giờ không có thích uống rượu nhưng mà nếu không uống lại chẳng biết trút giận vào đâu. Kẻ nào cũng nói hắn không có liêm sỉ, là một nam nhân lại gả cho một nam nhân khác. Tuy rằng Vũ Lang quốc không có cấm nam thiếp nhưng mà vẫn chưa thịnh hành, vẫn được xem là điều không mấy tốt đẹp. Nếu không phải quyền lực của Tĩnh Triệt quá mạnh mẽ thì cũng không ai đem con trai đưa tới cửa làm gì. Nhưng mà Doãn Thừa Ngân là bị hãm hại, bây giờ bị người chế giễu sao có thể không giận.

Mà người chế giễu hắn lại là thiếp thất của phu quân hắn, hắn lại càng giận hơn nữa. Tĩnh Triệt lại còn dám mở miệng ra nói hắn là vì tranh giành sủng ái cho nên mới ra tay với Vương Uyển Dung làm cho hắn càng thêm điên tiết. Được thôi, nếu Tĩnh Triệt đã có thể tam thê tứ thiếp thì hắn cũng không ngại mà ra ngoài tìm kiếm một chút thú vui. Dù sao y với hắn cũng chỉ là thành thân trên danh nghĩa chứ có phải là lưỡng tình tương duyệt ở cùng một chỗ.

Doãn Thừa Ngân hết rót rồi lại uống, uống đến nỗi hai mắt cũng mơ màng híp lại, hai nữ nhân nọ vuốt vuốt trên lưng hắn. Liếc mắt nhìn nhau rồi cùng dìu hắn lại giường nhưng chưa kịp bước đi thì cửa phòng đã bị đạp tung. Cận vệ của Tĩnh Triệt ngay lập tức hô lên.

- Hoàng tử, hoàng tử phi ở bên này.

Tĩnh Triệt đang đạp cửa một phòng khác nghe thấy tiếng gọi liền chạy tới, Doãn Thừa Ngân được hai nữ nhân dìu lấy, y phục của hắn thì đã bị vạch ra làm lộ một mảng ngực với nước da màu đồng rắn chắc.

- Cút! Cút hết cho ta!

Hai nữ nhân nọ bị dọa sợ liền đẩy Doãn Thừa Ngân ngã ngửa ra đất rồi chạy ra ngoài, Tĩnh Triệt ngay lập tức đi vào, hai cận vệ thì ở ngoài canh cửa. Doãn Thừa Ngân sau khi bị ngã liền xoay người ấp sấp lại bò dậy, hắn mờ mịt nhìn Tĩnh Triệt đang ngồi trước mặt.

- Ngươi là ai? Nữ nhân của ta đâu!

Tĩnh Triệt trán nổi gân xanh, hắn không nhìn rõ y là ai đã vậy còn dám mở miệng tìm kiếm nữ nhân, đúng là muốn chết rồi. Y một tay luồng qua nách hắn một tay luồn xuống dưới đùi bế hắn lên đi lại giường.

Y vuốt ve sườn mặt có chút cao của hắn, da hắn không trắng trẻo như những nam nhân mà y từng sủng, bộ dạng khi uống rượu cũng vô cùng thô lỗ. Mặt hắn đỏ lên, hai mắt khép hờ nhìn y.

- Ngươi thật đẹp!

Tĩnh Triệt được khen liền bớt đi một chút tức giận mà vỗ vỗ lên mặt hắn. Hắn liền nói.

- Đẹp hơn tên đáng ghét đó!

- Ngươi nói ai?

Chẳng lẽ Doãn Thừa Ngân còn có một người nào ngoài y nữa, trúc mã cùng hắn lớn lên, hay là ai?

- Phu quân của ta, ngươi đẹp hơn y.

Tĩnh Triệt nhíu mày không nói, y cùng với phu quân mà hắn nói là cùng một người được chứ, uống say đến nỗi cả phu quân cũng không nhận ra. Y cúi xuống hôn lên môi Doãn Thừa Ngân, hắn vậy mà dám cả gan vào cả thanh lâu đúng là không xem y ra gì. Y ngửi mùi phấn thơm nức còn vương lại trên người hắn mà chán ghét vô cùng, muốn đem y phục trên người hắn lột ra, công thành chiếm đất, xâm phạm hắn. Nhưng mà ý nghĩ còn chưa kịp nói ra thì một cơn đau nhói ở bụng ập đến. Doãn Thừa Ngân không chút lưu tình đấm một cái lên bụng y.

- Ngươi rất đẹp, nhưng ta chỉ muốn cùng Triệt mà thôi. Ngươi... cút đi, đừng để ta giết ngươi! Cút đi, cút đi!

Doãn Thừa Ngân cười hi hi ha ha, còn chưa cười dứt thì lại khóc lớn.

- Nhưng ta rất ghét y, y hại ta thảm như vậy... Y còn có rất nhiều thê thiếp, ta không thích! Ta nhớ...

Tĩnh Triệt không nghĩ tới Doãn Thừa Ngân sau khi uống say liền làm loạn như vậy. Hắn nói nhớ, nhớ y sao?

- Nhớ phu quân ngươi sao?

Doãn Thừa Ngân hơi im lặng một chút rồi khóc hu hu giống như một đứa nhỏ.

- Ta nhớ phụ thân, nhớ mẫu thân, nhớ các di nương, ca ca, tỷ tỷ! Ngươi... Ngươi đưa ta về phủ thừa tướng có được không?

Tĩnh Triệt bày ra vẻ mặt không mấy vui vẻ nhưng cũng gật đầu đáp ứng.

- Được. Ngươi ngủ đi, khi thức dậy ta sẽ đưa ngươi đi.

- Hứa với ta...

- Ừ!

Tĩnh Triệt ôm lấy Doãn Thừa Ngân đi vào giấc ngủ, nhưng mà cái tên này rất ngoan cố không có cho y động chạm gì cả, ngay cả một cái ôm cũng không cho. Y gác tay lên đầu suy nghĩ, thiếp thất trong phủ hoàng tử thì y cũng không có đặt biệt chú tâm người nào, nhưng lại không thể khi không mà phế đi được. Dù sao y cũng đã từng cùng với bọn họ trên một giường, sao có thể nói bỏ là bỏ được.

Trước giờ y sủng ái nhất cũng chỉ có Vương Uyển Dung và La Mục Hiên, nhưng không phải là yêu mà là vì cái ghế thái tử, được sự phò tá của phụ thân hai người họ thì thêm vững vàng. Hiện tại làm hoàng tử cũng không đến nỗi quá thất thế.

Doãn Thừa Ngân ngủ một giấc đến sáng, lúc hắn thức dậy thì đã thấy chính mình đang ở phủ thừa tướng rồi. Đầu hắn có chút đau, tối qua uống bao nhiêu hắn cũng không rõ nhưng chắc chắn là không ít một chút nào.

Hắn trong ý thức mơ hồ nhớ được câu cuối cùng hắn nói chính là nói nhớ Tĩnh Triệt, hắn vậy mà nói nhớ y, vành tai hắn nóng lên, hai tay áp lên mặt chỉ muốn tìm chỗ mà trốn luôn thôi.

Hắn rửa mặt qua loa rồi mặc y phục đi ra ngoài, Tĩnh Triệt từ khi hắn thức dậy đã không thấy bóng. Doãn Thừa Ngân theo lời nữ hầu đi ra vườn, Tĩnh Triệt cùng với phụ thân hắn đang ngồi uống trà đánh cờ, bộ dạng vô cùng nhàn nhã.

- Lần này tiểu tế đến có chút đường đột không kịp chuẩn bị quà cáp, mong là nhạc phụ sẽ không chê trách.

- Cũng là Ngân nhi bướng bỉnh muốn trở về ngươi cũng không cần tự trách.

- Vâng, nhạc phụ.

- Đã là người một nhà, gọi phụ thân là được rồi. Tiểu tiết bỏ qua đi.

- Vâng, phụ thân.

Doãn Thừa Chí đánh một quân cờ, ông hai mắt híp lại, tay khẽ vuốt râu một cái.

- Ngân nhi không gây phiền phức gì cho ngươi chứ?

- Không có, Ngân n... Thừa Ngân rất... nghe lời.

Tĩnh Triệt nói ra lời này có chút gượng ép, nếu mà Doãn Thừa Ngân nghe lời y thật thì đã không chạy đến nơi phong nhã như vậy chơi đùa. Lão Doãn nghe y nói liền lắc đầu.

- Bao che làm gì, tính nết của nó lão phu hiểu hơn ai hết. Không gây ra họa đã là may mắn lắm rồi.

Doãn Thừa Ngân nấp ở phía sau cuối cùng không chịu được nữa liền đi ra.

- Phụ thân! Người cứ bêu xấu nhi tử như vậy mà coi được sao? Dù gì cũng là trượng phu của ta, người nói như vậy...

Doãn Thừa Ngân có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mặt Tĩnh Triệt, hắn rót một ly trà uống vội nhưng mà vừa cho vào miệng liền nhả ra, nóng!

- Khụ.. khụ..

Tĩnh Triệt thấy vậy liền đưa tay vuốt trên lưng hắn, mỗi một cái chạm đều làm lưng hắn run rẫy khó chịu. Hắn nhớ lại chính mình tối qua nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai y như thế nào liền ngượng càng thêm ngượng, hắn tránh qua một bên để y không với tới. Cũng giả bộ không quan tâm y luôn.

- Phụ thân, lâu như vậy rồi người không có đến thăm ta!

Doãn Thừa Chí liền gõ một cái lên đầu Doãn Thừa Ngân.

- Chỗ của ngươi ta có thể muốn đến là đến được sao? Tiểu tử ngốc này!

- Sau này phụ thân muốn đến cũng không có sao.

Lúc trước Doãn Thừa Chí tránh đến phủ của Tĩnh Triệt là lo ngại tai mắt của Mạc quý phi, hiện tại hai nhà đã là thông gia cho nên không cần cố kị điều này nữa.

- Đúng đó phụ thân, ta ở trong đó buồn muốn chết không có ai chơi cùng.

- Ngươi đó...

Doãn Thừa Chí đánh tiếp một quân cờ rồi lại gõ lên đầu Doãn Thừa Ngân.

- Không có còn là đại tướng quân vô tư vô lo nữa đâu, đã là tức phụ của người ta rồi thì cũng nên thu liễm lại, an phận một chút. Không đơn giản chỉ là tức phụ như bao người bình thường khác, ngươi còn là đại hoàng tử phi của Vũ Lang quốc, cũng phải biết san sẻ với phu quân của mình.

- Ta đã san sẻ rồi!

- San sẻ cái gì, ngươi nửa đêm nửa hôm đòi về nhà cha đẻ, nhiêu đó còn chưa đủ mất mặt phu quân của mình hay sao?

Doãn Thừa Ngân bĩu môi, hắn sau đó lại trừng mắt với Tĩnh Triệt trách cứ y sao lại không nói đỡ cho hắn. Hắn lại hướng lão Doãn kể lể.

- Thì ta cũng có giúp y... giúp y... thoải mái mà!

- Thoải mái?

- Chính là chuyện kia!

Doãn Thừa Ngân vừa nói vừa nhìn Tĩnh Triệt với bộ dạng đắc ý vô cùng.

- Tĩnh Triệt, ngươi nói xem có phải là ngủ cùng ta ngươi rất thoải mái hay không?

Tĩnh Triệt: ....

Doãn Thừa Chí: .....

- Tiểu tử này, ta đánh chết ngươi! Chuyện như vậy sau này không có được nói ở bên ngoài có hiểu hay không?

Doãn Thừa Chí lật tung bàn cờ, y nhặt lấy một cành cây hướng Doãn Thừa Ngân đánh tới nhưng hắn rất nhanh đã tránh được. Hai người cứ vậy người đuổi người chạy. Tĩnh Triệt ngồi đó một tay chống lên trán.

Y có một thê tử không biết giữ mồm giữ miệng như vậy thật là khổ sở mà, chuyện như vậy còn dám to mắt ở trước một người khác hỏi y có thoải mái hay không? Y dám trả lời sao, y có thể trả lời được sao?

Đúng là ngốc nghếch, nhưng cũng rất đáng yêu. Nếu như hắn mà rơi vào tay một nam nhân khác y chắc chắn sẽ điên luôn mất.

Doãn Thừa Ngân cùng phụ thân của hắn đuổi bắt một hồi cuối cùng cũng vì mệt quá mà mặc xác hắn muốn làm gì thì làm. Hắn lúc này trở lại chỗ của Tĩnh Triệt, bộ dạng tinh nghịch lúc đầu cũng đã thay thế bằng ánh mắt ngượng ngùng.

- Có... có muốn tham quan nhà của ta hay không?

- Nhà của ngươi ta cần gì phải đi tìm hiểu?

- Ngươi...

Tĩnh Triệt này bị gì vậy, khi không tự dưng lại lạnh nhạt như vậy? Y nói tiếp.

- Đây là nhà trước kia của ngươi.

Tĩnh Triệt cố tình nhấn mạnh hai chữ "trước kia" làm hắn đột nhiên nhớ ra, hắn đã gả vào phủ hoàng tử rồi. Người này ngay cả việc nhà của hắn hay là nhà trước kia của hắn cũng so đo như vậy làm gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro