Chương 50: Trở Về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóng lại rương binh khí cuối cùng, Doãn Thừa Ngân sau khi kiểm tra xong hết sổ sách liên quan thì yên tâm giao lại cho Tĩnh Triệt cất giữ.
Lúc trước nói là cần thêm hai tháng để hoàn thành khẩu pháo đài thứ hai đang dang dở nhưng cuối cùng lại kéo dài đến ba tháng. Bây giờ tất cả đều đã xong cho nên cũng không chần chừ mà chuẩn bị lên đường trở về, ngay lúc Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt đang định vào xe ngựa thì phía sau phát ra tiếng gọi cùng với tiếng mắng chửi.

- Thừa Ngân ca, đợi ta!

- Tên nghịch tử ngươi, ta đã nói là không được đi rồi!

Một cây gươm to đùng từ trong sân lớn phóng ra, chỉ còn cách chân của Kha Lạc Na Khải đang chạy khoảng một gang tay, nhưng mà hắn ta cũng không có dừng lại mà tiếp tục chạy tới chỗ của Doãn Thừa Ngân, sau cùng hướng Kha Lạc lão gia chủ nói.

- Phụ thân, ngươi sống cũng không nên bạc tình bạc nghĩa như vậy, sống mà quên đi ân cứu mạng thì sống làm gì hả?

- Ngươi... Ngươi... Ngươi!!! Có trả ơn cứu mạng cũng không phải như thế!

Doãn Thừa Ngân có chút đau đầu, trong suốt mấy tháng qua ngày nào cũng nghe mấy câu mắng chửi như vậy, bởi vì Kha Lạc Na Khải muốn đi theo hắn, muốn cùng hắn dấy binh đánh trận. Nhưng hắn làm sao có thể để cho Kha Lạc Na Khải đi theo, chuyện nguy hiểm tính mạng như vậy đâu thể nói liền xong. Nhưng Kha Lạc Na Khải thật sự cố chấp, hắn ta lớn tiếng nói.

- Cho dù hôm nay ngươi nói gì thì ta cũng phải đi theo Thừa Ngân ca, phụ thân ngươi dám chống đối ta sao, đừng có quên nếu xét về chức quyền thì ngươi không có quyền kiểm soát ta!

- Ngươi...!

Kha Lạc lão gia chủ cuối cùng bất lực rồi, Kha Lạc Na Khải nói đúng, y là phụ thân của hắn nhưng xét về quyền lực thì không thể chống lại hắn. Lúc này Kha Lạc nhị lão gia lên tiếng.

- Cứ để nó đi đi, thấy khổ tự ắc quay về.

- Nhưng mà.. thân phận của nó...

- Không sao, ta sẽ cố gắng cầm cự thêm mười năm nữa vậy.

Kha Lạc lão gia chủ rốt cuộc chịu thua, Kha Lạc nhị lão gia thì ném tới cho hắn một tấm kim loại bằng vàng đúc nguyên chất, nói với hắn.

- Tới cấm vệ quân điều hai ngàn người cùng với một trăm tinh anh tốt nhất đi theo bảo vệ cho ngươi. Thời hạn mười năm nhất định phải quay về!

- Được, ta nhất định sẽ không để thúc phụ phải chết già đâu, nhất định sẽ về thay thế người.

- Ngươi...!

Kha Lạc lão gia chủ tức muốn điên rồi, y chỉ sợ nói cùng Kha Lạc Na Khải mấy câu lại chết bất đắc kì tử mất thôi. Lúc này Kha Lạc nhị lão gia đi tới chỗ Doãn Thừa Ngân, y lấy trong ngực ra một xấp lớn ngân phiếu giống như đã chuẩn bị từ trước.

- Phiền ngươi chăm sóc tốt cho Khải nhi, còn có hai ngàn binh kia cho ngươi tùy ý sử dụng, thời hạn là mười năm đem Khải nhi cùng toàn bộ binh sĩ trả lại cho ta.

- Thật ra, ngài là ai... Sao lại có thể điều động sĩ quân cấm vệ?

- Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi có nhớ kỹ lời ta nói hay không?

- Được, ta nhất định bảo hộ tốt cho Na Khải đệ, về phần hai ngàn binh kia, thực đa tạ người.

Kha Lạc nhị lão gia gật đầu, y liếc mắt nhìn thấy Kha Lạc Na Khải đã chui vào trong xe ngựa rồi mới khẽ lắc đầu.

- Cũng đã trễ rồi, các ngươi lên đường đi thôi.

- Được, từ biệt tại đây, hẹn ngài mười năm sau tái kiến.

Nói rồi Doãn Thừa Ngân cùng với Tĩnh Triệt leo lên, Kha Lạc Na Khải thì bộ dạng hớn hở gặm cắn mấy quả táo đã được chuẩn bị sẳn để trong xe. Đoàn người đi được một đoạn sau khi Kha Lạc Na Khải đã điều động hai ngàn quân cấm vệ cùng với một trăm tinh anh đi theo, Doãn Thừa Ngân cuối cùng không nhịn được nữa mà lên tiếng nói.

- Trong quân doanh của ta không được phép có bí mật, ta biết thân phận của đệ đặc biệt nhưng có thể cùng ta nói hay không?

Lò rèn kia thuộc quản lý của Hoàng gia, mà Kha Lạc nhị lão gia có thể dễ dàng điều quân đi, nếu vậy chỉ có thể là Hoàng thất thân cận mà thôi. Mà Kha Lạc Na Khải sau khi nghe Doãn Thừa Ngân nói vậy thì nhìn hắn bày tỏ vẻ mặt "ta nào có bí mật gì đâu", hắn thật sự là không có bí mật chỉ là Doãn Thừa Ngân không chịu tìm hiểu mà thôi.

- Ta là thế tử, người sau này sẽ kế vị cai quản Kháp Bỉ Lạp quốc, nhị thúc của ta là Quốc vương hiện tại.

- Nói vậy thì phụ thân của đệ là vương gia sao?

- Phải nhưng cũng không phải, lúc nội tổ phụ ta còn sống không đồng ý cho phụ thân ta làm một lò rèn riêng cho nên đã giáng ông ấy xuống làm dân thường. Về sau nhị thúc của ta đăng cơ thì ta chính là thế tử, nhị thúc ta không sanh được con trai cho nên ta sẽ là Quốc vương tương lai của Kháp Bỉ Lạp quốc. Cho nên tính mạng của ta rất là quan trọng đó Thừa Ngân ca, huynh phải bảo vệ cho ta đó!

Doãn Thừa Ngân không ngờ là bây giờ bản thân mới biết được thân phận đặc biệt của Kha Lạc gia, còn có tên nhóc ương bướng này vậy mà lại là Quốc vương tương lai của Kháp Bỉ Lạp.

- Nếu thấy nguy hiểm thì ngươi có thể lựa chọn không đi.

- Sao có thể chứ, năm đó huynh cứu mạng ta, ơn cứu mạng cao như núi ta sao có thể không trả.

Doãn Thừa Ngân lắc đầu, hắn mơ hồ nhớ lại sự tình sáu năm trước, khi mà Kha Lạc Na Khải chỉ mới mười bốn tuổi. Lúc đó hắn giúp đỡ chạy vặt rất nhiều cho lò rèn Kha Lạc gia, cho đến một lần cùng với các thợ mỏ đi lấy nguyên liệu, lúc đó Kha Lạc Na Khải cũng đi theo.

Không ngờ sự cố sụp hầm lại xảy ra, Kha Lạc Na Khải tính mạng nguy kịch không thể chờ được người đến cứu, lúc đó Doãn Thừa Ngân đã cõng đứa nhỏ đó trên lưng, hai tay cào đất đá đến chảy máu. Cũng nhờ có Doãn Thừa Ngân không chút chần chừ mà kiên trì cứu Kha Lạc Na Khải, trong khi đó chính hắn cũng đã bị thương nặng. Đối với Kha Lạc Na Khải thì ơn cứu mạng này còn lớn hơn hết thảy mọi thứ trên đời, cho nên cho đến khi chết đi cũng muốn vì Doãn Thừa Ngân góp một chút sức.

- Nhưng thân phận ngươi cao quý, chẳng lẽ chúng ta mỗi ngày đều phải hầu ngươi sao?

Lời này là Tĩnh Triệt nói ra làm cho Kha Lạc Na Khải tức đến xù lông.

- Ai mượn ngươi hầu chứ, đừng cho rằng ngươi có Thừa Ngân ca chống lưng thì ta không dám làm gì ngươi.

- Ta lại sợ ngươi quá!

- Ngươi muốn gì đây hả, đánh nhau không!

Tĩnh Triệt không trả lời mà hất mặt đi chỗ khác, Doãn Thừa Ngân lúc này ra tay giảng hòa.

- Cũng đâu phải là con nít nữa mà động tí là cãi nhau, nhưng mà Na Khải đệ nên nhớ kỹ lời ta, trong quân doanh của ta thì quân chủ là tuyệt đối. Ta không biết tương lai đệ sẽ là ai, nhưng đi theo ta thì chính là cùng ta phò trợ Tĩnh Triệt đoạt lại hoàng vị, y chính là quân chủ của ngươi, không được vô lễ như vậy nữa.

- Được, được, phu quân của huynh là trên hết, được chưa!

- Được, được...!

Tĩnh Triệt được Doãn Thừa Ngân bênh vực thì cười vui ra mặt, cho đến khi hắn quay sang trách móc.

- Chàng cũng có phải là trẻ con đâu mà lại đi hơn thua những chuyện vặt vãnh như vậy chứ, Na Khải đệ thân phận cao quý nhưng chấp nhận đi theo chúng ta chịu cực chịu khổ, nếu như chàng còn nói móc đệ ấy nữa thì ta không tha cho chàng đâu.

Tĩnh Triệt thật muốn khóc hết nước mắt, y cũng đâu có gây ra tội gì lớn đâu chứ, y lặng lẽ gật đầu, Kha Lạc Na Khải ở đối diện đã bắt đầu nhếch mép cười khinh.

Bởi vì kẹp Doãn Thừa Ngân ở giữa cho nên cả hai cũng không dám hó hé một câu nào nữa, một kẻ chuyên tâm ăn, một kẻ chuyên tâm đọc sách, chỉ có Doãn Thừa Ngân là dựa vào thành xe ngựa nghỉ ngơi, chỉ mong đường về thuận lợi.

Lúc này tại một nơi ở ngoài rìa sa mạc, một đám người với khoảng hai trăm tên bắt đầu hoảng loạn.

- Rõ ràng tin tình báo là Doãn Thừa Ngân chỉ đem theo khoảng một trăm người vậy mà bây giờ tại sao lại trở thành hơn hai ngàn? Đông như vậy chúng ta đối phó làm sao chứ!

Tên tướng lĩnh cầm đầu đám người hoảng loạn đi vòng vòng.

- Phó thống lĩnh, phải làm sao đây? Chúng ta căn bản không thể cướp được binh khí của Doãn Thừa Ngân.

Người gọi là phó thống lĩnh cứ như vậy đi vòng vòng, qua đi một lúc mới lên tiếng.

- Ta đã có cách.

Cứ như vậy qua đi ba tháng cuối cùng bọn họ cũng thấy được đoàn người Doãn Thừa Ngân ở phía xa đi tới. Nơi này thực vắng lặng vô cùng thích hợp để đánh nhau một trận.

Doãn Thừa Ngân ngồi trong xe ngựa liêm diêm mắt ngủ thì đột nhiên xe dừng lại, bên ngoài có tiếng "rầm rập" vô cùng ồn ào.

- Có chuyện gì?

- Có một đội quân mặc y phục đen bịt mặt chặn đường chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro