Chương 51: Đầu Quân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Thừa Ngân nghe thấy vậy liền từ bên trong phi ra ngoài, Kha Lạc Na Khải và Tĩnh Triệt sau đấy cũng ra theo, đội quân này ước tính trên dưới hai trăm người. Nếu là như khi bọn họ lúc đầu thì có lẽ hơi sợ một chút nhưng hiện tại lại không có chút gì gọi là đáng lo ngại. Doãn Thừa Ngân mở lời.

- Các ngươi là ai? Đến đây để làm gì, muốn cướp cái gì hả?

Tên cầm đầu lúc này một đường đi tới, Kha Lạc Na Khải đã đi lên trước Doãn Thừa Ngân làm ra tư thế bảo hộ, nhưng mà họ Doãn hắn cần người bảo vệ sao, đang muốn hỏi thêm một câu thì Tĩnh Triệt từ phía sau gọi một tiếng.

- Ngân nhi!

Rồi lấy cây thương được cất ở trong xe ngựa ném tới, Doãn Thừa Ngân chụp lấy, còn chưa kịp chĩa mũi thương vào tên cầm đầu đó thì hắn ta đã quỳ một chân xuống. Hai tay tự dâng binh khí, đám người ở phía sau cũng làm hành động tương tự.

- Phó thống lĩnh Vũ Lang quốc tên gọi Phụng Hằng, nhận nhiệm vụ đi cướp binh khí của Doãn huynh trên đường vận chuyển từ Kháp Bỉ Lạp trở về. Bởi vì từ lâu đã chán ghét chế độ Mạc thị cho nên nhân cơ hội đường đường chính chính xin được gia nhập hùng binh của Doãn huynh.

Doãn Thừa Ngân như bị hóa đá, hắn không ngờ là khi không lại có thêm mấy trăm người. Đám người ở sau Phụng Hằng âm thầm bật ngón cái khen ngợi, quả không hổ là một con rùa rụt cổ, về thành nhất định sẽ bị chém vì không hoàn thành nhiệm vụ cho nên trực tiếp đi xin hàng luôn!

Qua đi năm tháng đoàn người vận chuyển binh khí cùng với Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt rốt cuộc cũng đã về tới Vũ Lang quốc. Bọn họ đi chỉ vỏn vẹn một năm rưỡi nhưng khi trở về mọi thứ đã trở nên vô cùng khác biệt, cầu thông sang Biệt Sơn quốc cũng đã được làm ra rộng hơn, cùng lúc có thể chứa năm cái xe bò trên bề ngang.

Và càng bất ngờ hơn là từ phía xa đã nhìn thấy ruộng lúa trải dài không dứt, công cuộc khai hoàng diễn ra càng ngày càng thuận lợi. Còn có rừng trà xanh mướt cũng đã được trồng thêm nhiều hơn.

Doãn Thừa Ngân nhảy xuống xe ngựa, ở phía bên kia cầu lúc này là hàng ngàn người đang đứng chờ, không biết là bọn họ bằng cách nào biết được ngày hôm nay hắn về tới mà lại cùng nhau ra đón. Phương Lãm chạy ra đầu tiên, theo chân hắn ta là hai đứa nhỏ áng chừng hai, ba tuổi, là hai tiểu nhi tử của Tĩnh Triệt.

- Phụ thân!

Hai đứa nhỏ chạy vụt lên ôm lấy chân Tĩnh Triệt, y mỗi tay bế lên một đứa nhỏ rồi đi tới bên cạnh Doãn Thừa Ngân, hắn liền giơ tay vò vò đầu hai đứa nhỏ.

- Chỉ mới một năm rưỡi không gặp mà nói chuyện cũng đã lưu loát như vậy rồi, sao nào, có nhớ ta không?

- Không... không!

- Chỉ nhớ phụ thân!

Doãn Thừa Ngân cười ha ha, hắn khi trước không thích hai đứa nhỏ này lắm, nhưng sau nhiều ngày tiếp xúc thì trong nội tâm cũng dần dần thấy thích thú. Dù những mối quan hệ trước kia của Tĩnh Triệt ra sao thì những đứa nhỏ này không hề có tội, hơn nữa hắn cũng không thể sanh con, chi bằng xem hai đứa trẻ này như con ruột mà yêu thương cũng không có vấn đề gì cả.

Trời tối, ở cái huyện nhỏ này lại được thêm một lần mở tiệc thật lớn, ngày Doãn Thừa Ngân trở về chính là ngày vui nhất của tất cả những ai trong phủ Vương gia. Nói là Vương gia nhưng Tĩnh Triệt ngoài danh phận ra thì không có thực quyền ở Vũ Lang quốc, nhưng với số binh sĩ hiện tại nắm trong tay thì cũng xem như là Vương một cõi.

Nghĩ tới đó Doãn Thừa Ngân lại gọi Bạch Kỳ cùng Phương Lãm tới, một bàn có năm người, ngoài hai người kia ra còn có Tĩnh Triệt và Lỗi Nặc cùng ngồi. Doãn Thừa Ngân lúc này mở lời.

- Bạch Kỳ, ta biết chuyện này có phần đường đột nhưng ngươi có nghĩ tới việc trở về Bạch phủ chưa?

- Đã tính toán tới, vốn là định trong vài ngày tới sẽ trở về nói cho phụ thân biết rõ sự tình, bây giờ Thừa Ngân huynh đã trở về rồi cho nên ta có thể yên tâm trở về. Lúc trước lo sợ một mình Phương Lãm không thể lo liệu được hết mọi thứ.

- Được, nếu vậy Phương Lãm sẽ cùng ngươi tới Bạch phủ, dù sao một mình ngươi đi thì vô cùng nguy hiểm, nếu chẳng may phía Mạc thái hậu biết được việc ngươi trở lại thì sẽ cho người ra tay ám toán.

Nói rồi hướng Lỗi Nặc nói.

- Phiền huynh đi cùng với Phương Lãm, khi đi tới Hoàng thành Vũ Lang huynh chỉ cần ở lại khách điếm nghỉ ngơi, mọi việc cứ để hắn và Bạch Kỳ làm là được.

Lỗi Nặc trầm mặc không nói, Bạch Kỳ chỉ ở lại đây một năm rưỡi nhưng lại có được sự tin tưởng của Doãn Thừa Ngân, là một người trói gà không chặt như y thật không có giá trị gì sao? Lúc trước trong mọi trận đánh đều là y chỉ điểm cho Doãn Thừa Ngân, hiện tại ngay cả việc đó cũng bị Tĩnh Triệt chiếm lấy.
Còn những việc nguy hiểm cũng không tới tay y làm, tất cả cũng bởi vì Phương Lãm đó đã gây ra chuyện như vậy, hại cho Doãn Thừa Ngân không còn đối với y có quá nhiều tình cảm nữa.
Giữa y và Doãn Thừa Ngân giống như tồn tại một bức tường vô hình, cho dù cố gắng như thế nào cũng không bước qua được.

Y siết chặt nắm tay, rồi lại né tránh ánh mắt của Phương Lãm, tiện nhân này nếu đã thân thiết với Bạch Kỳ thì cũng đừng nên tỏ ra với y lưu luyến như vậy. Dù sao mối quan hệ hiện tại của Lỗi Nặc y và Phương Lãm cũng chẳng phải là vì yêu đương mà đến, nếu không phải vì cái mối liên kết chết tiệt đó thì y còn lâu mới thành thân với hắn.

Lần này thì lại phân phó cho Phương Lãm đi theo bảo vệ cho Bạch Kỳ, còn muốn y đi theo làm vướng tay vướng chân, nếu không phải vì an nguy tính mạng của Phương Lãm thì y cũng không có một chút giá trị nào rồi. Mãi một lúc Lỗi Nặc mới nói ra một chữ khô khốc.

- Được.

Cứ như vậy qua đi mỗi ngày, Lỗi Nặc, Phương Lãm và Bạch Kỳ sau ngày hôm đó cũng đã lên đường đi đến Hoàng thành làm nhiệm vụ. Còn Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt thì ở lại huyện Thạch Nhất sắp xếp lại mọi thứ, xưởng dệt đi vào hoạt động đã lâu, bây giờ đã lấy lại vốn và trả hết nợ cho Đại vương Biệt Sơn quốc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên đến để cảm ơn một lần nữa mới phải phép.

- Kha Lạc Na Khải, đệ từ nhỏ chỉ ở Kháp Bỉ Lạp không đi đâu cả, có muốn đến Hoàng cung Biệt Sơn quốc thăm thú một chút hay không?

- Ta được đi chung sao?

Kha Lạc Na Khải vừa nghe thấy Doãn Thừa Ngân nói vậy thì trong lòng vui không tả nỗi, hắn mỗi ngày ngoài phụ trợ duyệt binh ra thì không có việc gì để làm. Bây giờ được đi chơi sao có thể không vui cho được.

- Đi đi, bao giờ chúng ta đi.

- Ngươi gấp cái gì chứ, Hoàng cung Biệt Sơn quốc cũng ở ngay đó chứ có chạy đi mất đâu.

Doãn Thừa Ngân cười ha ha, hắn cùng với Tĩnh Triệt, Kha Lạc Na Khải chuẩn bị mười tấm vải lụa tơ tằm tốt nhất cùng với mười viên dạ minh châu thắng được ở Kinh quốc cùng với một hộp ngọc trai đen để đem đi tiến cống. Đại vương Biệt Sơn quốc là vương một nước nhưng đối với ngọc trai đen và dạ minh châu có lẽ sẽ không có nhiều bởi vì giá thành của chúng thật sự quá cao. Nếu so về độ giàu có thì Biệt Sơn quốc so với Kinh quốc chẳng đáng một cái gỉ mũi. Nghĩ đến đó Doãn Thừa Ngân lại cho vào thêm năm viên dạ mình châu nữa, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để xây dựng một xưởng dệt thứ hai rồi.

Nhưng mà ngày đó Đại vương Biệt Sơn quốc giúp đỡ không ít, một chút tấm lòng này thì có tính là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro