Chương 55: Quên Hết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Phương Lãm trở về cho đến nay đã qua nhiều ngày mà hắn vẫn chưa tỉnh lại, mỗi ngày Bạch Kỳ đều tự tay chăm sóc, chỉ có Lỗi Nặc là cứ cách một, hai hôm đến nhìn một lần.
Tuy rằng khế ước đã bị chặt đứt nhưng trên danh nghĩa thì Lỗi Nặc vẫn là phu quân của Phương Lãm, dù muốn dù không cũng phải đến chăm sóc. Nhưng Bạch Kỳ kia lại tuyệt đối không cho phép y lại gần Phương Lãm.

- Ngươi có tư cách gì mà không cho phép ta lại gần Phương Lãm chứ, cho dù là trước kia hay là bây giờ thì ngươi cũng chỉ là một kẻ ngoài cuộc không hơn không kém.

- Ngươi nói thì nghe hay lắm, lúc Phương Lãm yêu ngươi làm tất cả vì ngươi thì ngươi không cần, bây giờ làm bộ làm tịch lưu luyến cái gì chứ? Làm ta thấy thật buồn nôn.

- Ta không làm bộ làm tịch, Phương Lãm dù sao vẫn là thê tử của ta.

Bạch Kỳ cắn lấy môi, y ghét nhất chính là hai từ "phu thê", bởi vì bị ràng buộc bởi thứ đó cho nên y không cách nào chen chân vào được trong mối quan hệ của Phương Lãm và Lỗi Nặc. Nhưng giờ thì khác rồi, Phương Lãm khi tỉnh dậy sẽ quên Lỗi Nặc, đây là cơ hội duy nhất mà cao xanh ban cho y, y sẽ tận lực nắm lấy.

- Thê tử của ngươi? Sẽ không có ai thú thê tử về mà lại để mỗi mười lăm ngày gượng ép làm một lần cả. Bây giờ ngươi lại muốn gì ở Lãm, khế ước đã không còn, ngươi tùy tiện ban hưu thư là được rồi.

- Ngươi là cái thá gì mà muốn ta ban hưu thư cho Phương Lãm! Ta không ban, ngươi làm gì được ta sao?

- Ngươi...

Bạch Kỳ vừa muốn phản bác lại thì có tiếng ho "khụ khụ" từ trong phòng phát ra, Phương Lãm đã tỉnh, y vội vàng chạy vào trong, nhìn thấy hắn hai mắt lờ mờ nhìn mình. Y hai tay nắm lấy tay Phương Lãm.

- Lãm, ngươi tỉnh rồi, thật làm ta lo chết đi được.

- Ừ...

Phương Lãm khó khăn thở ra một hơi, hắn nhìn Bạch Kỳ với bộ dạng lo lắng kia mà tò mò không gì tả nổi, tại sao tên này lại bày ra bộ dạng đó chứ. Biết rằng trước giờ y vẫn luôn muốn thú hắn làm thê, nhưng chỉ nghĩ là mong muốn nhất thời, vậy mà hắn suýt chết tỉnh lại vẫn thấy được vẻ mặt lo lắng đó của y.

Bạch Kỳ đỡ Phương Lãm ngồi dậy, Lỗi Nặc sau đó cũng đi vào, sáu mắt nhìn nhau, Phương Lãm cuối cùng mở miệng trước.

- Bạch Kỳ, đây là ai vậy?

- Là một người ở trong quân doanh của Doãn Thừa Ngân.

- Vậy sao?

Phương Lãm nhìn Lỗi Nặc gật đầu một cái giống như chào hỏi, hắn sau đó cúi mặt, trên mặt là ráng hồng thật nhẹ.
Lớn lên nhan sắc tốt thật chứ, cùng ở quân doanh của Doãn Thừa Ngân vậy mà tại sao từ trước đến giờ hắn lại không chú ý thấy, người này thật là đẹp quá mà!

Không ai chú ý đến bộ dạng ngượng ngùng của Phương Lãm, mà Lỗi Nặc đứng đó như chết trân tại chỗ. Phương Lãm thật sự đã quên y rồi, còn hỏi y là ai, còn tùy tiện chào hỏi, xa lạ tột cùng.
Y muốn tiến tới và nói chính mình là phu quân của hắn, nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng. Năm đó cùng Phương Lãm thành thân thì y là người phản đối kịch liệt, qua đi gần hai năm cũng chỉ có y là người luôn mang ý nghĩ muốn hưu thê, bây giờ nói như vậy chẳng khác nào trò cười.

Hơn nữa Phương Lãm đã quên rồi, cố chấp nói như vậy sẽ có ý nghĩa gì sao? Tại sao chỉ nghĩ đến việc sau này Phương Lãm không còn cố tỏ ra thân thiết với y nữa, cũng không còn bộ dạng hay cáu giận vì chỉnh đốn lời nói của y nữa, cũng không còn dáng vẻ thôi tình đó khi ở trên giường của y nữa.

Tại sao vậy, trái tim chết tiệt này sao lại đau đến như vậy, lồng ngực như bị bóp chặt lại, khổ sở không gì chịu nổi.

- Ta hơi khát nước, ngươi rót cho ta ly nước.

Bạch Kỳ vừa mới đứng lên thì Lỗi Nặc đã đi tới bàn rót một ly nước đem tới, Phương Lãm vậy mà lại không nhận lấy, hắn ngước mặt lên nhìn.

- Chúng ta dường như không thân thiết như vậy đâu, Bạch Kỳ, rót nước cho ta có được không?

- Được.

Bạch Kỳ đỡ Phương Lãm ngồi tựa vững vào tường rồi mới đứng lên đi lại bàn, Lỗi Nặc ngay sau đó cũng đặt ly nước trên mặt bàn rồi bỏ ra ngoài, trên bàn tay vẫn còn siết chặt thành đấm. Phương Lãm có hơi tò mò về con người kia, rốt cuộc là thái độ gì vậy, hắn không nhận nước là lẽ đương nhiên kia mà.

- Y làm sao vậy, tại sao lại tức giận?

- Ta không biết.

Bạch Kỳ quả thực không biết, y cầm ly nước tới đặt vào trong tay Phương Lãm, chẳng lẽ Lỗi Nặc quả thực đã nghĩ thông suốt rồi, muốn đoạt lại Phương Lãm của y sao?
Y nhất định không cho phép chuyện đó xảy ra, nếu Lỗi Nặc thật sự trân trọng Phương Lãm thì y buông tay cũng không sao? Nhưng nếu chỉ vì không cam tâm khi bị Phương Lãm quên đi mà muốn làm phiền đến hắn, lại muốn hắn khổ sở thêm lần nữa thì y nhất định không tha thứ.

Bao nhiêu ngày tháng qua, những ngày mà Phương Lãm dùng nước mắt để rửa mặt không còn là điều gì xa lạ đối với y cả, ở trước mặt y hắn đã khóc. Nhưng ở trước mặt Lỗi Nặc lại làm như không có chuyện gì.

Rõ ràng rất đau lòng nhưng lại không hề nói ra, và chính y cũng vậy, cũng vô cùng đau lòng khi nhìn thấy Phương Lãm khóc lóc nhưng lại phải dỗ dành hắn. Còn bị hắn cấm không cho phép nói cho Lỗi Nặc biết, không cho y đánh Lỗi Nặc một cái nào. Đúng là một kẻ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro