Chương 57: Trốn Thoát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng đáp lại hắn là hàng chục binh sĩ vây quanh, chỉ bắt một kẻ không có công phu như hắn mà lại cần nhiều người như vậy sao? Cũng quá dụng tâm rồi, hắn cho dù chết cũng có ai quan tâm đâu, chi bằng bây giờ cứ giết quách hắn cho rồi. Cái gì tình mẫu tử, cái gì lừa gạt hắn cũng không muốn hiểu nữa.

Tĩnh Thiên Thừa nở một nụ cười trào phúng, hai chân hắn tự động bước tới phía trước mũi giáo, chỉ cần chết đi là tốt rồi, dù rằng có nhiều chuyện hắn không hiểu rõ chỉ sợ đến khi xuống âm phủ cũng là một con ma ngờ nghệch cái gì cũng không biết.

"Phụt!"

Nhưng ngay giây phút bụng hắn vừa chạm đến mũi giáo thì cả người bị giật ngược lại, từ đằng sau hàng chục mũi tên được bắn ra, hắn lúc này tựa người vào một khuôn ngực rộng lớn rắn chắc. Âm thanh rì rì mắng bên tai cũng trở nên dễ nghe biết bao nhiêu.

- Ngươi bị điên rồi sao? Khi không lại chạy tới chỗ mũi giáo làm cái gì hả?

Là Doãn Thừa Viên, y một tay ôm vai hắn, một tay cầm kiếm chém tới, từ phía sau hơn chục hắc y nhân bịt mặt từ trên trần nhảy xuống đột phá vòng vây. Một người trong đám đó nói to.

- Đưa Tĩnh Thiên Thừa đi trước, ta và các huynh đệ sẽ theo sau.

Tĩnh Thiên Thừa trợn mắt, hắn biết giọng nói này, là giọng nói của người mà hắn đã từng tương tư thật nhiều năm, là Doãn Thừa Ngân. Hắn muốn nói gì đó nhưng nơi tẩm điện hỗn loạn cách hắn ngày càng xa, âm thanh gào rít của Mẫu hậu hắn giống như muốn chọc thủng trời.

- Bắt hắn lại, không được để hắn thoát!

Nhưng so về công phu thì không một ai ở đó so bì được với Doãn Thừa Viên, y ôm hắn trên vai giống như một bao cát nhưng chạy lại giống như không hề biết mệt.
Trong đêm tối cứ như vậy chạy đi, khắp Hoàng thành đều đang ráo riết truy đuổi, vừa ra khỏi Tử Cấm Thành thì Doãn Thừa Viên ngay lập tức nhét hắn vào trong một xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, còn y ngồi ở đằng trước thúc ngựa chạy đi.

Cho đến tận lúc này Tĩnh Thiên Thừa vẫn chưa hết bàng hoàng, mọi thứ xảy ra quá nhanh giống như đã được tính toán từ trước, mà hắn thì giống như một quân cờ cái gì cũng không hay biết. Hắn bò tới phía trước vạch màn che ra, nhướng tới bên người Doãn Thừa Viên.

- Doãn Thừa Viên, nói cho ta biết mọi chuyện rốt cuộc là sao?

- Đến nơi an toàn ta sẽ nói rõ cho ngươi biết.

- Có phải ta chỉ là một quân cờ trong tay ngươi, hết giá trị lợi dụng thì cũng sẽ ruồng bỏ ta giống như Mẫu hậu. Tại sao lại đối xử với ta như vậy chứ, Doãn Thừa Viên, ngươi cho ta xuống đi, ta không muốn đi cùng ngươi.

- Ngươi có thể im lặng một chút có được không?

- Ngươi đâu có ở trong tình cảnh của ta, ngươi làm sao biết được... hức! Ta cái gì cũng không hiểu... hức.. Hic! Cái gì cũng không biết!

Lúc này xe ngựa đột ngột dừng lại, Doãn Thừa Viên giống như một con sói lớn vồ tới trước người Tĩnh Thiên Thừa đè hắn nằm ngửa ra thùng xe ngựa. Y không nói gì mà trực tiếp hôn lên môi hắn, gặm cắn cái miệng lúc nào cũng trách mắng người khác kia.
Y lau nước mắt trên mặt hắn, vuốt ve mái tóc dài rối loạn của hắn. Qua đi một lúc lâu y mới rời môi hắn ra, đầu tựa trên hõm vai hắn nói thật nhỏ.

- Sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa, lúc ngươi cứ như vậy chạy tới chỗ mũi giáo làm cho ta không thể nào thở nỗi. Thừa nhi, ngươi biết mà, ngươi rất quan trọng đối với ta, ngươi biết rõ trong lòng ta trân trọng ngươi ra sao, sao lại nói ta chỉ xem ngươi như một quân cờ được chứ.

- Lời nói của ngươi không bao giờ đáng tin, ngươi luôn gạt ta.

- Ta gạt ngươi rất nhiều, chỉ duy nhất việc yêu ngươi là thật lòng, Thừa nhi, đi cùng ta, đừng rời xa ta.

Tĩnh Thiên Thừa giống như bị líu lưỡi, Doãn Thừa Viên vẫn thường hay nói yêu hắn nhưng lần này lại không giống, so với tất cả những lần y nói trước đây đều dịu dàng hơn, giống như tha thiết van xin hắn đừng rời xa y. Hắn không biết trả lời như thế nào liền lảng sang chuyện khác.

- Trước hết phải nói rõ mọi chuyện cho ta biết, tại sao Mẫu hậu lại nói ta không phải con ruột của người?

- Ta vẫn thường xuyên đi thám thính tình hình phía Mạc thái hậu, sau cái ngày mà Phương Lãm bị mũi tên bắn trúng thì tần suất ta đi tới chỗ bà ta nhiều hơn. Bởi vì bản đồ bài bố quân binh đã bị lấy đi cho nên bà ta sốt sắng triệu tập các đại thần nắm giữ trọng binh để chỉnh đốn lại binh mã. Sau đó còn có cuộc nói chuyện riêng của bà ta và Mạc Huyên.

- Cậu của ta sao? Bọn họ nói gì?

Doãn Thừa Viên dừng lại chốc lát, y đỡ người Tĩnh Thiên Thừa lên để hắn tựa vào vai chính mình rồi tiếp tục thúc ngựa chạy đi, rồi lại tiếp tục kể.

- Mạc thái hậu nói rằng nếu trong trường hợp xấu nhất sẽ đem ngươi ra làm con tin trao đổi.

- Trao đổi? Ha... Ai sẽ chấp nhận trao đổi ta, ngươi sao?

Tĩnh Thiên Thừa cười trào phúng, Doãn Thừa Viên thì lại không trả lời câu hỏi đó của hắn mà tiếp tục nói.

- Bà ta nói rằng dù gì ngươi cũng không phải là con của bà ta, nếu Tĩnh Triệt biết ngươi là đệ đệ ruột chẳng lẽ lại không chịu trao đổi một chút hay sao?

- Tĩnh Triệt? Là thế nào, nhưng ta và Tĩnh Triệt vốn dĩ là huynh đệ, cho dù không cùng một mẫu thân sinh ra.

- Các ngươi là cùng một mẫu thân sinh ra.

- Không thể nào!

Năm đó cả Hoàng hậu và Mạc quý phi cùng mang thai, cũng vào một ngày mà lâm bồn, nhưng cuối cùng tiểu hoàng tử vừa mới chào đời của Mạc quý phi đã chết ngay lúc đó. Cho nên bà ta đã cho người mua chuộc bà đỡ và cung nữ của Hoàng hậu, đem tiểu thái tử vừa mới chào đời của Hoàng hậu tới đánh tráo với đứa con đã chết kia của bà ta. Cuối cùng tiểu hoàng tử còn sống sót lúc đó chính là Tĩnh Thiên Thừa bây giờ.

Nói cách khác thì tiên Hoàng hậu mới chính là mẹ ruột của Tĩnh Thiên Thừa, mà Tĩnh Triệt thì lại là ca ca ruột của hắn.

- Ngươi nói dối, chuyện đó sao có thể là sự thật!

- Bởi vì biết ngươi sẽ không tin cho nên ta mới phải bày ra kế hoạch để Mạc thái hậu tự mình xác nhận với ngươi, ngươi còn cố chấp không tin vào sự thật nữa sao?

Tĩnh Thiên Thừa lặng im không nói, trong suốt mười tám năm qua hắn luôn không ngừng cố gắng để lấy lòng Mẫu hậu của hắn, nhưng hắn lại không hề nghĩ tới chính mình là bị đánh tráo về. Cho dù nàng đối với hắn có bao nhiêu hà khắc thì hắn cũng chỉ cho rằng nàng là muốn tốt cho hắn, vậy mà, thì ra là nàng chỉ muốn lợi dụng hắn để đoạt được giang sơn này mà thôi.

Vì ngai vàng mà sẵn sàng đổi trắng thay đen, đem con của chính mình đổi đi, sẵn sàng giết phu quân ngày ngày đồng sàng cộng chẩm với mình, lòng dạ của nữ nhân này ác đến không thể đo lường được. Mẫu hậu của hắn, nhưng từ giờ đã không phải nữa rồi.

Nàng không chỉ hại chết Phụ hoàng hắn mà còn hại chết mẫu thân thật sự của hắn, hai dòng nước mắt hắn chảy xuống, bao nhiêu uất ức chất chứa trong lòng cũng lúc này bộc phát ra.

Doãn Thừa Viên một tay ôm vai hắn vỗ về, một tay vẫn nắm dây cương thúc ngựa chạy đi, y thì thầm, lời nói cũng theo gió bay đi.

- Từ giờ trở đi, ta sẽ lo cho ngươi mọi thứ, Thừa nhi, gả cho ta đi!

Y phát giác ra Tĩnh Thiên Thừa có phản ứng, người hắn hơi co lại rồi từ từ cũng lấy lại dáng vẻ bình thường, hắn không trả lời y mà chỉ nói.

- Ta mệt rồi, ta có thể nghỉ ngơi một chút hay không?

- Bên trong có sẵn chăn và lương khô, ngươi vào đó nằm, khi thức dậy thì ăn một chút. Chỉ vài ngày là có thể tới huyện Thạch Nhất rồi.

Tĩnh Thiên Thừa gật gù rồi xoay người bò vào trong, nhưng trong chốc lát người bị giữ lại, tay Doãn Thừa Viên vòng ngang hông của hắn không để hắn bò tiếp. Y cúi người hôn lên cái mông đang vểnh cao của hắn.

- Ngươi... Ngươi! Làm cái gì vậy hả?

Doãn Thừa Viên không nói mà chỉ cười ha ha làm cho Tĩnh Thiên Thừa ngượng đến đỏ mặt, y sau đó cũng thả hắn ra cho hắn bò vào trong. Tĩnh Thiên Thừa nằm cuộn tròn trong chăn chỉ để lộ ra hai con mắt, hắn nhìn nam nhân với tấm lưng to lớn trước mặt.

Đây là người lúc nhỏ đã cứu hắn, mới là người mà hắn thật sự tương tư, tương tư vì được cứu, sau này, tương tư vì mỗi ngày ở cạnh. Tuy rằng y vẫn hay nói dối hắn nhiều thứ để moi tin tức từ hắn nhưng chưa từng gây ra cho hắn tổn tại gì, còn đặc biệt yêu chiều nâng niu hắn. Ở trên giường làm cũng rất tốt.

Nghĩ đến đó thì mặt Tĩnh Thiên Thừa trong phút chốc đỏ bừng, hắn lại nghĩ tới cái hôn lúc nãy ở trên mông chính mình, đúng là đê tiện! Còn muốn hắn gả cho y sao, còn lâu hắn mới gả cho một người đê tiện không có liêm sỉ như vậy. Hắn nắm lấy một cục lương khô ném vào lưng Doãn Thừa Viên.

- Đê tiện! Cầm thú!

Doãn Thừa Viên không hiểu là tổ tông này lại nổi giận chuyện gì rồi, rõ ràng vừa rồi còn nức nở khóc lóc bây giờ đã trở lại là bộ dạng vốn có. Tuy rằng hung dữ kiêu ngạo, cũng không biết nghe lời, miệng thì lúc nào cũng mắng chửi nhưng lại làm cho đáy lòng y dâng lên từng trận yêu thương khó có thể dừng lại. Tĩnh Thiên Thừa là yếu điểm duy nhất của y, là nhát dao chí mạng cắm vào giữa lồng ngực y, dù y ra sao, dù có chết cũng chỉ mong hắn có thể vui vẻ sống hết một đời.

Y biết hắn đã trải qua nhiều chuyện, từ nay về sau y chính là chỗ dựa của hắn, ai cũng đừng mong mang đến cho hắn phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro