Chương 8: Ghen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm....

Tĩnh Triệt môi hôn càng thêm nồng nhiệt, dưới ánh trăng vàng xuyên qua tán lá, Doãn Thừa Ngân bị y áp cho dựa vào gốc cây cũng không có ý định cự tuyệt.

Mới vừa rồi Tĩnh Triệt còn chần chừ không chịu đi theo Doãn Thừa Ngân vào trong rừng còn hiện tại đã đảo khách thành chủ hoàn toàn nắm quyền chủ động.

Bọn họ buổi chiều hôn môi làm cho dục hỏa bộc phát, lại bởi vì là ban ngày cho nên không có dám làm ra động tĩnh gì, hơn nữa còn có rất nhiều người đang nhìn.

Buổi tối cơm cùng với đồ ăn đơn sơ bày ra nhưng cả hai cũng không có tâm trạng để ăn, mắt chỉ liếc nhìn đối phương cho đến khi đồ ăn đã vơi đi hết mới phát hiện ra bụng vẫn còn đói. Doãn Thừa Ngân nói là đến nhà dân mượn thêm gạo, cũng không có cho hạ tướng nào đi theo mà chỉ dắt theo Tĩnh Triệt. Tĩnh Triệt lúc đầu là nghĩ hắn chỉ thiệt tình muốn đi mượn gạo, có ai mà ngờ nhà dân đi còn chưa tới thì y đã bị hắn kéo luôn vào trong rừng rồi.

- Ngươi đúng là...

- Làm sao?

- Ta còn không biết ngươi rốt cuộc đối với ta là như thế nào, lúc đối với ta vừa nhẹ nhàng vừa chiều chuộng, lúc lại cáu gắt đánh ta đau muốn chết luôn.

- Không đánh ngươi thì ngươi còn ở đây với ta mà được sao?

Tĩnh Triệt nắm lấy tay Doãn Thừa Ngân, y hôn lên mu bàn tay ngăm đen của hắn, tay của hắn đầy những vết chai chạm vào tay y làm cho y có chút chua xót trong lòng.

- Thừa Ngân, cảm ơn ngươi..

- Chuyện gì?

- Ngay lúc vi phu khó khăn nhất cũng không có vứt bỏ.

- Muốn vứt cũng không được, ngươi với ta đã bái thiên địa rồi sao mà thoát ra được.

- Thừa Ngân..

- Lại làm sao nữa?

Doãn Thừa Ngân đã vội đến mức chỉ muốn nhanh một chút cùng Tĩnh Triệt lăn rồi lại lăn, y thì lại chỉ muốn nói những thứ gì vớ vẩn làm hắn bực mình không chịu nổi. Tĩnh Triệt ghé vào tai hắn, không biết là hôn hay là cố ý thổi hơi vào làm cho từng sợi thần kinh trên người hắn bất giác run lên.

- Vi phu hứa với ngươi, sau này cho dù ra sao cũng sẽ không phụ ngươi. Cho dù ta có đoạt lại được hoàng quyền hay không, cho dù ta có là hoàng đế đi chăng nữa cũng chỉ sủng một mình ngươi.

- Nhà còn chưa có, ngươi nghĩ xa thế làm gì.

- Ngươi không biết nói tình thoại gì cả.

Doãn Thừa Ngân bĩu môi, hai tay vòng qua cổ Tĩnh Triệt nhướng người hôn lên môi y.

- Tình thoại gì đó để sau đi.

Hắn vạch cổ áo Tĩnh Triệt ra hết mút rồi gặm lên cổ của y, y nhìn thấy hắn vội vàng như vậy cũng không có kéo dài thời gian nữa, y trườn tay xuống hông Doãn Thừa Ngân mở đai lưng của hắn. Bởi vì không có dự tính trước cho nên không có gì để làm công tác chuẩn bị, Tĩnh Triệt nhét hai ngón tay vào trong miệng Doãn Thừa Ngân ý bảo hắn mút.

Tĩnh Triệt nhìn bộ dạng hai mắt khép hờ cùng với khuôn mặt đỏ ửng của Doãn Thừa Ngân thì không nhịn nổi, y nuốt nước miếng đánh "ực" một cái. Ngón tay y ở trong miệng hắn được hắn phun ra nuốt vào một cách thèm khát, Tĩnh Triệt sau một hồi liền rút ngón tay ra, y di chuyển tay xuống dưới nương theo khố gian hắn tìm tòi nơi hậu đình đang đóng mở không thông.

Ngón tay dính nước miếng không chút khó khăn nào chui tọt vào bên trong tiểu huyệt Doãn Thừa Ngân, từng thớ thịt mềm lộn xộn co bóp ngăn không cho ngón tay Tĩnh Triệt đi sâu vào, nhưng càng co bóp lại giống như muốn nuốt thêm, tiếng lép nhép của nước miếng cùng với dịch ruột non mà hắn tiết ra càng thêm dâm mỹ.

- Triệt... Tới, tới đi...!

Tĩnh Triệt cũng biết bọn hắn là lén ra ngoài, đi càng lâu chỉ sợ thuộc hạ của Doãn Thừa Ngân không thấy bọn họ lại đi tìm thì đúng là không hay. Y một tay nương xuống đùi Doãn Thừa Ngân đem một chân hắn gác lên cánh tay chính mình, tay còn lại tìm tòi xuống phía dưới mở dây buộc thắt lưng, đem đại điểu cứng rắn đặt trước miệng huyệt đã sớm ướt át của hắn từ từ chen vào.

Doãn Thừa Ngân bị ép đứng dựa lưng vào cây, chỉ có một chân trụ làm cho hắn đứng không vững, hai tay càng siết chặt hai vai Tĩnh Triệt. Côn thịt hắn chà xát lên bụng Tĩnh Triệt càng lúc càng dữ, y áp hắn càng hung, hắn biết là y sợ có người tìm đến cho nên cũng không có ngăn lại.

- A... A a!

Doãn Thừa Ngân bật ra tiếng rên rỉ cao vút, Tĩnh Triệt so với bình thường có chút thô bạo hơn, y giơ bàn tay bịt miệng hắn lại ngăn không cho âm thanh phát ra, đầu y ghé sát bên đầu hắn làm cho hắn nghe được thở dốc ở ngay bên tai.

- Ưm..

Miệng Doãn Thừa Ngân bị ngăn lại cho nên không thể phát ra được âm thanh gì lớn, tiếng rên rỉ cũng bị chặn lại trong cổ họng, Tĩnh Triệt hôn lên tai hắn, hôn một đường xuống cổ tạo ra vài vết hôn ám muội cùng với dấu cắn mang ý vị chiếm đoạt. Y đem hông đẩy tới càng sâu, tư thế đứng này làm cho khoảng cách giữa hai nơi đó không thể áp chặt vào nhau, đại điểu cường hãn vì vậy càng khó chịu. Tĩnh Triệt xốc chân Doãn Thừa Ngân lên cao một chút, côn thịt lúc này đi vào đến tận cùng, đem người đang đê mê đẩy đến tận cùng khoái lạc.

- Thừa Ngân... Ngân nhi!

Tĩnh Triệt thì thào bên tai Doãn Thừa Ngân, y biết rằng chính mình gọi như vậy không hợp lẽ, hắn so với y lớn hơn đến mười bốn tuổi, nhưng mà hắn là thê tử của y, gọi như vậy... cũng được mà!

Tĩnh Triệt vô cùng hùng hồn đưa ra lý do để có thể gọi hắn như vậy, y đem hông đẩy tới càng lực, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng mạnh mẽ xâm phạm.

- Ưm.. Ư..!

Doãn Thừa Ngân lắc đầu, khóe mắt hắn lăn ra chút nước phản chiếu dưới ánh trăng càng thêm dụ hoặc. Hắn lúc này đã đi đến cực hạn, hai tay dùng lực bóp lấy hai bên cánh tay Tĩnh Triệt muốn y chậm lại nhưng tốc tộ va chạm của y chỉ có nhanh lên chứ không có chậm hơn. Tiếng va chạm bạch bạch cùng với tiếng lép nhép của dâm thủy giống như vỡ òa ra, Doãn Thừa Ngân rũ rượi chôn mặt trong hãm vai Tĩnh Triệt, hắn sau một hồi bị áp đến mức khổ sở liền bắn ra. Mà Tĩnh Triệt lúc này cũng không cho hắn cơ hội thở dốc, ngay lập tức sáp tới.

- Ta... cũng ra!

Thay vì để Doãn Thừa Ngân phải dựa lưng vào cây như lúc đầu, Tĩnh Triệt một tay chống lên cây, một tay ôm lưng hắn ép hắn ngã nhào vào trong lồng ngực chính mình. Căn đại điểu phía dưới lúc này cũng co giật bắn ra, đem tinh túy tích tụ tràn đầy trong tiểu huyệt ướt át của hắn.

Hai người ôm nhau thở dốc từng hơi, môi hôn giao nhau dưới ánh trăng vàng bị tán cây che khuất. Không có quá nhiều thời gian nhưng chỉ một chốc lát vụng trộm như vậy thôi đã làm cho hai con tim sát lại gần nhau, lồng ngực phập phồng từng nhịp đập của ái tình day dứt.

- Ta xin thề, cho dù vật đổi sao dời, cho dù trời đất hợp lại làm một, chỉ cần ngươi vẫn còn bên cạnh ta, thì ta dù sống hay chết cũng sẽ không buông ngươi ra.

- Ta cũng sẽ không buông.

...

Lúc Tĩnh Triệt thức dậy thì trời cũng đã sáng, nằm ở bên cạnh cũng không có ai, Doãn Thừa Ngân từ lúc nào đã đi đâu mất. Tối qua sau khi bọn họ làm qua một lần thì trở về ôm nhau ngủ, nằm trên lá cây làm cho y vô cùng khó chịu phải lăn qua lăn lại đến tận nửa đêm cho nên bây giờ thức dậy đúng là mệt mỏi.

Y đã quen với cuộc sống trong hoàng cung nào nhung nào lụa, mở mắt thức dậy có người đến hầu tận giường cho nên bây giờ rơi vào tình cảnh như thế này vẫn chưa thể tiếp thu nổi.

- Vương gia, rửa mặt đi.

Người đến là một vị phu nhân khoảng hơn ba mươi tuổi, búi tóc cột cao lại làm nàng giống như lớn thêm mấy tuổi.

- Ngươi là...

- Ta là nhị tẩu của Ngân nhi, cũng là nhị tẩu của ngươi. Sáng sớm Ngân nhi có chạy tới chỗ ta nhờ ta lúc ngươi thức dậy thì đem nước đến cho ngươi rửa mặt.

Nàng lại nói, đặt xuống nền lá một bộ y phục.

- Y phục này là Ngân nhi lúc sáng sớm có ra chợ mua cho ngươi. Ở nơi hẻo lánh này cũng chỉ có loại y phục như thế này là tốt lắm rồi.

Tĩnh Triệt nhìn bộ y phục để dưới đất, tuy nói là y phục tầm thường nhưng kiểu cách cũng rất ổn, so với bộ y phục ngày hôm qua của y vẫn tốt hơn rất nhiều.

- Đa tạ nhị tẩu, Thừa Ngân đi đâu rồi?

- Đứa nhỏ này từ sáng sớm đã cùng với các huynh đệ của nó vào rừng đốn cây làm nhà rồi.

- Ta đi tìm hắn.

- Trước tiên ăn cơm đã, Ngân nhi nói nếu ngươi không ăn thì không cho ngươi đi. Cơm này là tẩu chuẩn bị cho ngươi, là Ngân nhi nhờ vả, ngươi không được phụ lòng đệ ấy.

Tĩnh Triệt gật đầu, y nhìn đồ ăn đơn sơ bày ra trước mặt mà chỉ ăn qua loa, buổi sáng ăn cơm thật sự rất khó nuốt. Y vẫn là nên sớm làm quen với tình cảnh này đi thôi.

Y ăn uống xong xuôi lại thay y phục mà Doãn Thừa Ngân mua cho rồi đi vào trong rừng.

Lúc này trong rừng, Doãn Thừa Ngân tay cầm rựa mượn được ở nhà dân đốn một cây lớn, lại thêm một cây. Lúc trời còn chưa sáng thì hắn đã tập hợp huynh đệ lại rồi.

Đêm hôm qua hắn không có ngủ, nhìn những ca ca của hắn nằm co ro vì lạnh, còn có Tĩnh Triệt lăn qua lăn lại trên lá không ngủ được mà tâm trạng càng thêm tệ hại. Hắn đối với Tĩnh Triệt cũng không thể gọi là yêu, nhưng y là phu quân của hắn, dù như thế nào sau này cũng là chôn chung một mồ, nhìn thấy y như vậy hắn sao có thể không đau lòng.

Hoặc là hắn tìm cớ trốn tránh, hắn cũng đâu phải là đối với y không có tình cảm.

Ngày đó Tĩnh Triệt muốn chết hắn đã nổi điên như vậy mà, nếu y chết thật thì hắn không biết chính mình sẽ đem quân đánh tới hoàng cung bao nhiêu lần.

Doãn Thừa Ngân bình tĩnh lại, tiếp tục lấy rựa chặt cây, bọn họ sáng nay đã chặt được vô số cây. Người cũng chia ra, có mười người đi đào giếng để uống nước.

Muốn uống được cũng phải đợi qua mấy ngày nữa, trước mắt vẫn là đến nhà dân mượn gạo xin nước, đợi đại quân của hắn đến sẽ đem gạo trả lại.

- Tướng quân, quả nhiên như huynh dự đoán, đi đến điểm bắt đầu của vực thẳm ta đã thấy được nguồn nước. Nhưng mà cũng thật cách xa nơi này. Năm đó địa động đã làm đất bị sụt xuống, từ một con sông hiện tại đã trở thành thác nước, tất cả nước đều chảy xuống vực cả rồi.

- Vậy thì dưới vực đều là nước?

- Đúng vậy.

Doãn Thừa Ngân gật đầu, hắn nghĩ không sai, cho dù địa động xảy ra thì nước cũng sẽ không tự nhiên mà mất đi được. Chỉ có xảy ra hạn hán mới không có nước mà thôi. Nhưng vấn đề nan giải ở đây là làm như thế nào để đưa được nước ở nơi xa như vậy đem đến đây, và làm như thế nào để trồng trọt với mảnh rừng hoang vu như thế này.

- Thừa Ngân!

Doãn Thừa Ngân mãi suy nghĩ mà không biết được Tĩnh Triệt từ lúc nào đã đi đến đây, trên người y là y phục hắn mua lúc sáng, mặc lên vẫn thấy được phong thái đỉnh đạt của đại hoàng tử lúc trước. Y nhìn hắn, còn lộ ra vẻ tức giận.

- Ngươi đã ăn chưa?

Tĩnh Triệt lại quét một đường từ trên mặt hắn xuống dưới chân, tay y siết thành đấm.

- Ngươi... cởi áo ra làm gì?

Doãn Thừa Ngân không nghĩ y vì sao lại tức giận chuyện này, hắn là nam nhân, cởi áo thì có làm sao?

- Trời nóng, mồ hôi ướt áo ta luôn rồi.

Tĩnh Triệt nhìn nước da màu đồng rắn chắc của hắn bại lộ ra trước không khí, bốn khối cơ bụng hiên ngang nhấp nhô hít thở, lưng quần chỉ được buộc dây sơ sài làm lộ ra một vài sợi lông thô cứng. Còn có... dấu hôn cùng với vết cắn ở trên cổ hắn do tối qua y tạo ra, Doãn Thừa Ngân này hoàn toàn không ý thức được bản thân đã có phu quân thì nên giữ thân hay là sao? Còn phơi bày ra cho ai muốn nhìn thì nhìn!

Y đưa tay lên cổ chính mình chỉ trỏ, vẻ mặt càng thêm khó ở.

Một hạ tướng đứng gần đó hiểu ý lên tiếng.

- Vương gia là đang sợ chúng ta nhìn thấy thân thể tướng quân sao, người yên tâm đi, trong quân doanh có ai là chưa từng thấy đâu chứ.

- Cái gì?

- Tướng quân duyệt binh lúc nào cũng cởi áo. Người yên tâm đi, bọn ta còn tắm chung ngủ chung, cái gì có thể thấy đều thấy cả rồi, tướng quân nhà chúng ta rất thân thiện với thuộc hạ.

- Doãn.Thừa.Ngân!

Tĩnh Triệt nhấn mạnh từng chữ làm cho Doãn Thừa Ngân sợ hết hồn, y cứ vậy đi tới cởi áo rồi khoác lên người hắn, còn ném luôn cái rựa của hắn xuống đất rồi kéo hắn đi.

- Này, kéo ta đi đâu vậy?

Tĩnh Triệt kéo hắn đi vào trong rừng, càng đi càng sâu cuối cùng áp hắn lên một thân cây gần đó rồi cúi đầu hôn lên môi hắn, ngăn đi âm thanh rì rì mắng của hắn.

Qua một lúc lâu môi hôn rốt cuộc rời ra, Doãn Thừa Ngân hai tay cào lên vai áo Tĩnh Triệt, giọng có chút khô khốc.

- Làm sao thế, tự nhiên lại giận ta.

- Ngươi đã có phu quân rồi, không được tùy tiện cởi truồng trước mặt người khác.

- Cái gì mà cởi truồng, ta chỉ cởi áo.

- Cởi áo cũng không được!

Doãn Thừa Ngân bĩu môi.

- Có ai thèm nhìn ta đâu chứ.

- Ta nói không là không!

- Được, được rồi. Đều nghe ngươi.

Doãn Thừa Ngân hai tay vòng qua cổ Tĩnh Triệt muốn hôn nhưng khi nhướng người lên hai mắt giống như nhìn thấy thứ gì đó thì ngay lập tức đẩy y qua một bên. Hắn một đường đi tới một cái cây gần đó.

- Làm sao vậy?

- Ha ha ha!

- Ngươi bị làm sao? Tự dưng lại cười như vậy là làm gì hả?

Doãn Thừa Ngân cười một hơi rồi kéo tay Tĩnh Triệt qua để y nhìn. Trước mặt là một cây lớn với vô số cây tầm trung xếp quanh, cây nhỏ cũng có, trên tán lá đầy những con vật nhỏ đang bò.

- Con sâu! A a!

Tĩnh Triệt rống lên muốn chạy ngay lập tức đã bị Doãn Thừa Ngân kéo lại, tay hắn cầm một cái kén sâu lên đưa ra trước mặt y.

- Ngươi có biết đây là gì không?

- Là... là ổ của con sâu!

Giọng nói Tĩnh Triệt run run, y sợ muốn chết rồi. Lúc nhỏ có một lần trèo lên cây trong hoàng cung bị một lúc mười mấy con sâu bâu lên người, còn có lông ngứa làm y nổi đỏ da lên mất mấy ngày, sau đấy còn phát sốt. Cho nên đến hiện tại vẫn còn ám ảnh vô cùng. Doãn Thừa Ngân nhìn thấy y như vậy cũng không có bắt y nhìn nữa mà đưa ra xa.

- Là kén tằm, tơ lụa các ngươi mặc đều là từ thứ này mà ra.

- Kén tằm?

- Đúng vậy, đây là cây dâu, số kén mà những con nhộng này để lại cũng rất nhiều, xem ra là đã ở đây nhiều năm chưa có ai phát hiện ra. Lần này xem như trời giúp chúng ta.

- Làm sao? Ngươi biết dệt tơ lụa?

- Một chút.

- Có cái gì ngươi không biết hay không?

Doãn Thừa Ngân cười hề hề, hắn không phải là cái gì cũng biết rõ mà là mỗi thứ biết một ít, hắn đã sống trên đời hơn ba mươi năm rồi đâu có phải một tiểu hoàng tử mới lớn như Tĩnh Triệt đâu chứ.

- Ta từng làm khách ở Biệt Sơn quốc vài lần. Nơi này rất chuộng tơ lụa, ta cũng đã từng được chỉ có cách tách tơ trong kén ra, chúng ta chỉ cần đem từng bó sợi tơ đến bán cho bọn họ là được rồi, còn dệt thành y phục thì ta không biết.

- Ta còn tưởng ngươi cái gì cũng biết.

- Ta nói thế bao giờ?

Doãn Thừa Ngân đạp lên đầu gối Tĩnh Triệt một cái, hắn lại nói.

- Tuy rằng số kén chúng để lại rất nhiều nhưng đều đã bị phá, muốn thu hoạch hoàn chỉnh thì phải thu hoạch trước khi bọn chúng phá kén chui ra. Được rồi, chúng ta trở về trước, ta sẽ bảo các tẩu tẩu chuẩn bị công tác nuôi sâu tằm.

- Ngươi tính nuôi sâu trong nhà thật sao?

Doãn Thừa Ngân gật đầu, cho dù Tĩnh Triệt sợ thì đã làm sao chứ. Biệt Sơn quốc mấy năm gần đây số lượng lá dâu cung cấp để nuôi tằm cũng không còn nhiều, sản lượng lụa xuất ra cũng ít, chỉ có vua chúa được sử dụng tơ lụa còn thương nhân giàu có cũng không được phép mua bán. Nếu hắn đem tơ đến bán, không những có thêm tiền, mua được thêm các loại hạt giống hoa màu khác mà còn có thể là khách quý ở Biệt Sơn quốc này. Bọn họ yêu chuộng nhất là làm đẹp, Doãn Thừa Ngân sao có thể không tận dụng cơ hội.

Nhưng hắn lại thêm một điều để đau đầu, lối thông sang Biệt Sơn quốc đã bị địa động mấy năm trước phá hủy rồi, phải làm sao để sang bên đó mới là chuyện!

Doãn Thừa Ngân sau khi trở về liền tụ tập các tẩu tẩu cũng như các di nương và thiếp thất của Tĩnh Triệt lại, hắn muốn nói sơ qua cách để nuôi con tằm cũng như cách tách sợi tơ.

Trước mắt cứ nuôi đã, lá dâu đã có, hắn tội tình gì mà không thử một chút. Còn vấn đề làm sao đi sang Biệt Sơn quốc thì khi Phương Lãm đem quân đến hắn sẽ nghĩ cách đi sang.

Doãn Thừa Ngân gọi đến vài hạ tướng làm một vài cái khung để tằm làm tổ, để công tác thu hoạch sẽ dễ dàng hơn. Sau đó lại lật bản đồ mua được ở chợ ra xem.

Tuy là bản đồ này viết không được chi tiết bởi người dân quanh đây không có dám đi sâu vào trong rừng nhưng về cơ bản hắn cũng biết được nơi nào có thể làm một cái cầu treo, phải có nơi qua lại mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro