Chương 9: Muốn Nạp Thiếp Thất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Thừa Ngân hai tay chống hông nhìn lên, mười mấy căn nhà lớn san sát nhau đã được dựng lên. Hắn đã tới huyện Thạch Nhất này được gần ba mươi ngày, Sài Lang quân cũng đã đóng quân ở đây hơn mười ngày.

Hơn bảy ngàn binh sĩ dựng lều, người thì đào giếng, người thì chặt cây làm nhà, ai làm việc nấy. Doãn Thừa Ngân nghĩ việc bị đày đến nơi này nói là tệ hại nhưng cũng không đến nỗi nào, ít ra là không bị hoàng thành kiểm soát, muốn làm gì thì làm.

Tĩnh Thiên Thừa ban đầu là muốn ép chết hắn ở nơi này, nhưng mà đứa nhỏ đó so với Tĩnh Triệt tuy rằng ngang tuổi nhau nhưng suy nghĩ vẫn là còn quá ngây thơ. Người bị đày đi biên ải cũng còn sống, tuy là chỉ có mấy chục hộ dân, chưa đến trăm người nhưng cũng có vài ngôi nhà nhỏ, cũng có được chợ, mua mua bán bán sống qua ngày. Chẳng lẽ hắn lại có thể chết trước những người dân này hay sao?

- Thừa Ngân, ta biết đệ là người có chí lớn. Nhưng mà việc làm cầu đi sang Biệt Sơn quốc tốn rất nhiều chi phí cũng như vật liệu. Chúng ta không có thứ này.

- Ta biết. Nhưng chúng ta không thể trở lại hoàng thành được. Nếu là một tháng trước chúng ta có thể miễn cưỡng đánh một trận sống mái với Mạc quý... Mạc thái hậu và Tĩnh Thiên Thừa, có thể kéo bọn họ cùng chết chung. Nhưng chết rồi thì được gì, án oan của phụ mẫu Tĩnh Triệt cũng không giải quyết được.

- Ta đâu có bảo đệ phải đánh tới kinh thành, ta cũng sẽ không cho phép đệ làm vậy. Nhưng mà, thôi không nói chuyện này nữa. Vẫn là nên nghĩ cách làm như thế nào đem số tơ đệ lấy được bán đi đã.

Doãn Thừa Ngân gật đầu, hắn mờ mịt nhìn bóng lưng người trước mặt. Người này dáng dấp tao nhã thanh thuần, mái tóc đen dài được bện lại dài đến dưới lưng, y một tay cầm quạt một tay để sau lưng, bộ dạng vô cùng đoan chính. Y so với hắn lớn hơn hai tuổi, năm mười bảy tuổi thi đỗ trạng nguyên nhưng không biết là vì lý do gì lại không muốn làm việc ở trong cung mà lại đầu quân vào dưới trướng của Doãn Thừa Ngân, làm một quân sư kề vai sát cánh với hắn.

- Lỗi Nặc, có phải là ta đã làm khó huynh rồi không?

- Đệ đang nói gì vậy?

Lỗi Nặc quay lại nhìn Doãn Thừa Ngân, gió từ dưới vực thổi lên làm cho vài sợi tóc của y bay loạn, người này so với nữ nhân còn muốn đẹp hơn. Doãn Thừa Ngân nheo mắt không nhìn, hắn trả lời.

- Thì huynh và các huynh đệ không thể đánh trận được nữa, còn phải cùng ta chịu khổ ở chỗ này.

- Nói ngốc cái gì đó.

Lỗi Nặc cầm quạt đánh lên trán Doãn Thừa Ngân, rồi lại đánh thêm một cái, nhìn thấy hắn kêu đau mới dừng lại. Y lại nói.

- Đệ nghĩ là đánh trận thì vui vẻ lắm sao, ở nơi tiền tuyến chịu mùi gió tanh mưa máu hơn mười lăm năm, bây giờ ta thảnh thơi như vầy không phải tốt sao? Các huynh đệ cùng đệ vào sinh ra tử cũng sẽ không trách đệ, dù sao chúng ta cũng còn một trận đánh với Tĩnh Thiên Thừa không phải sao?

- Còn chưa biết lúc nào sẽ đánh. Huynh cũng biết là chúng ta chỉ có bảy ngàn người, lại chẳng thể có thêm được nhưng Tĩnh Thiên Thừa thì hoàn toàn có thể chiêu mộ binh sĩ. Chỉ sợ qua đi một năm thì chúng ta đã bị san bằng rồi.

- Phong độ của đại tướng quân trăm trận trăm thắng đi đâu rồi hả? Những ngày qua ta đúng là bận rộn không cùng đệ nói được nhiều chuyện cho nên đệ mới nghĩ tới nghĩ lui rồi rụt cổ lại luôn rồi sao?

- Hừ!

Doãn Thừa Ngân bĩu môi, hắn không phải là sợ không đánh lại được Tĩnh Thiên Thừa, nhưng mà cái mạng của trên dưới Doãn gia khó khăn lắm mới nhặt về được, hắn không muốn lại đem ra mạo hiểm. Hắn biết rõ Tĩnh Thiên Thừa thả hắn và Tĩnh Triệt đi nhất định là cố ý, muốn hắn cùng với Sài Lang Quân chôn cùng một chỗ. Đứa nhỏ này không phải là sơ suất thả hắn đi mà là muốn thách thức Tĩnh Triệt và hắn cùng với hoàng thành đấu một trận, y là muốn xem hắn và Tĩnh Triệt chết ở huyện Thạch Nhất khó coi như thế nào.

Tĩnh Thiên Thừa cũng không phải là không nghĩ đến hắn sẽ đánh tới hoàng thành, chỉ là y muốn đánh cược xem hắn có dám đánh hay không thôi, nếu hắn đánh chính là đem tính mạng của trên dưới Doãn gia và phủ hoàng tử treo lên.

Nhưng hắn đã quyết định không đánh.

- Thừa Ngân, ta biết đệ lo lắng. Nhưng ta là quân sư của đệ, đệ không cần phải nghĩ nữa, ta sẽ thay đệ lo chu toàn mọi thứ.

- Đừng ỷ bản thân thông minh hơn người.

- Ưu thế thì phải khoe chứ.

Lỗi Nặc cười ha ha, Doãn Thừa Ngân lại lườm y.

- Tĩnh Triệt so với huynh cũng không có thua đâu.

Câu nói này của Doãn Thừa Ngân vừa dừng thì ánh mắt Lỗi Nặc bỗng trở nên tối tăm, y xoay người tránh né ánh mắt của Doãn Thừa Ngân.

- Cũng phải, ta chẳng qua cũng chỉ là một người từng đỗ trạng nguyên không ai nhớ đến. Sao so được với đại hoàng tử tiền triều.

- Huynh nghiêm trọng quá đi!

Doãn Thừa Ngân bước lên phía trước nắm lấy cánh tay Lỗi Nặc lay động.

- Chúng ta đi xem thử mọi người đào kênh dẫn nước như thế nào rồi đi.

- Cũng được.

Doãn Thừa Ngân vừa đi khỏi thì ở phía xa đã có hai bóng người đứng sau gốc cây đi ra, Tĩnh Triệt vẻ mặt không mấy vui vẻ.

- Luôn miệng Lỗi Nặc thế này, Lỗi Nặc thế kia, còn mỗi ngày quấn lấy như vậy, cả một chút thời gian dành cho ta cũng không có nhưng Lỗi Nặc gọi một tiếng liền chạy tới.

- Hừ! Ta gọi thì không thèm nhìn, Thừa Ngân huynh vừa gọi liền phe phẩy đuôi chạy tới! Lão già chết tiệt!

Phương Lãm miệng gặm nhánh cây, mặt thì phát hỏa bừng bừng. Tĩnh Triệt đứng bên cạnh lại nói.

- Sao ngươi không quản cho tốt vị kia nhà ngươi đi hả?

- Ta quản được sao, vị kia nhà ta là thế nào chứ! Ta theo đuổi y hai năm trời còn chưa có được nắm tay một lần đâu đó! Ngươi thì hay rồi, chẳng phải ngươi là phu quân của Thừa Ngân huynh hay sao, quản thúc cho tốt đi chứ! Ngươi có phải là gia chủ hay không vậy, nhà phải có nóc chứ!

Tĩnh Triệt lại trừng Phương Lãm một cái.

- Có giỏi ngươi đi mà quản, nhà ta mất nóc từ lâu rồi!

- Ngươi!

Phương Lãm rút kiếm chém cây lớn đứt làm hai nửa, lại quay sang nhìn hai bóng người đã đi khuất phía xa, sau đó chạy theo. Tĩnh Triệt cũng không chần chừ mà đuổi kịp tốc độ.

***
Lúc này, Hoàng cung.

- Ngươi nói gì? Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt muốn làm cầu thông sang Biệt Sơn quốc?

- Đúng vậy thưa hoàng thượng. Thần cho người giả làm người bị đày đi biên ải, bọn họ trở về cho thông tin như vậy.

- Khốn kiếp!

Tĩnh Thiên Thừa tức giận ném luôn tấu chương trong tay xuống đất. Y vốn là muốn chơi đùa Doãn Thừa Ngân một chút, trả thù những ngày y bị nhốt vào đại lao nhưng không ngờ hắn lại lắm trò như vậy.

- Còn có, bọn họ đã bắt đầu khai hoang muốn trồng hoa màu.

- Ha, ở cái nơi như vậy muốn trồng hoa màu, Doãn Thừa Ngân đúng là bị điên. Bọn họ lấy đâu ra hạt giống chứ!

- Bởi vì vậy cho nên bọn họ mới muốn đi sang Biệt Sơn quốc, hẳn là muốn mua hạt giống ở đây rồi.

Tĩnh Thiên Thừa nhếch khóe môi, Doãn Thừa Ngân muốn sang Biệt Sơn quốc, y đâu có dễ dàng thành toàn như vậy.

- Cho người bí mật báo tin cho Đại Vương của Biệt Sơn quốc, nói rằng Doãn Thừa Ngân đem quân muốn mở đường đánh tới. Vũ Lang quốc và Biệt Sơn quốc tách biệt đã nhiều năm, bọn họ sẽ không biết Tĩnh Triệt và Doãn Thừa Ngân là bị đày đến nơi đó, sẽ tin lời tình báo của chúng ta. Để xem Doãn Thừa Ngân cùng với Sài Lang quân của hắn chết khó coi ra sao.

- Hoàng thượng anh minh, kế sách như vậy cũng nghĩ ra được. Thần sẽ cho người đi làm ngay.

Người đứng bên cạnh Tĩnh Thiên Thừa lui đi, trong thư phòng lúc này chỉ còn lại một mình y. Tĩnh Thiên Thừa đứng dậy đi một vòng, y đứng trước một bức tranh thêu hoa vô cùng tỉ mỉ rồi vạch ra khoảng không sau bức tường. Nơi này có một ô gạch nhỏ không được hài hòa, y nhấn vào. Một thứ tiếng rì rì phát ra, trước mắt y trong chốc lát mở ra một thông đạo.

Thông đạo này là y mới cho người làm ra không lâu, sau khi y lên làm hoàng đế mới có, nó thông với một lối đi đến phủ hoàng tử trước kia của y. Nhưng sau khi y lên ngôi thì lối vào ở phủ hoàng tử y đã cho người lấp lại. Tĩnh Thiên Thừa càng đi càng sâu, cho đến một tường đá khác mới đưa tay mở ra, một căn phòng nhỏ với ánh sáng nhàn nhạt của dạ minh châu trên trần tường rọi xuống. Khắp bốn bức tường đều treo đầy tranh vẽ của một người, là Doãn Thừa Ngân.

Y đưa tay sờ lên một bức tranh trước mặt, y khẽ sờ lên dung nhan dũng mãnh của Doãn Thừa Ngân, giọng điệu cũng không hung dữ như vừa rồi.

- Ta tha cho ngươi đi là vì không muốn nhìn thấy ngươi ở trước mặt ta ôm nam nhân khác cùng chết. Doãn Thừa Ngân, ngươi vẫn như vậy, không khuất phục, từ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi thì ngươi đã đối với ta thù địch như vậy rồi.

- Nhìn thấy ngươi tay trong tay ôm ấp với Tĩnh Triệt ta lại không chịu được mà sỉ nhục ngươi, kì thật... ta không muốn. Ta thà là chính mình không thể làm thái tử, ta thà là chính mình không có ngôi vua, ta thà là một thường dân miễn là có thể cùng ngươi mỗi ngày sống bên cạnh. Nhưng mà, ta lại không thể tự định đoạt được, ngay từ khi sinh ra ta đã là một quân cờ trong cung cấm hoàng thất này rồi.

Y lại áp người lên, môi hôn khẽ lướt qua khuôn mặt trên tranh kia.

- Ta không chịu được. Nếu đã không phải là người của ta, vậy thì chỉ có thể để ngươi... sống không bằng chết.

***

Doãn Thừa Ngân dạo gần đây cơ thể không được tốt. Hắn cả ngày hết chạy sang hướng đông lại chạy sang hướng tây, cả ngày dang mình dưới trời nắng gắt cho nên hình như có chút không khỏe rồi. Hắn nằm trên giường ho lên mấy tiếng, đầu cũng có chút choáng váng.

- Ngươi đó, ta đã nói là không có nên cả ngày chạy tới chạy lui như vậy lại không nghe.

- Các huynh đệ khổ cực như vậy ta sao có thể đứng yên được chứ!

Doãn Thừa Ngân bĩu môi. Qua đi gần hai tháng bọn họ rốt cuộc đã làm ra được mấy chục ngôi nhà san sát nhau nhưng vẫn không đủ để chứa hết bảy ngàn quân cho nên hắn mới phải ra tay giúp sức. Hơn nữa công cuộc khai hoang đang trong quá trình đi vào nề nếp, hắn sao có thể không quản.

- Tĩnh Triệt, cảm ơn ngươi.

Tĩnh Triệt nhúng khăn vào trong thau nước rồi lau mặt cho Doãn Thừa Ngân, lau đến cổ của hắn. Y không thể trách hắn được, đám người kia muốn làm cái gì đều đến thông qua ý kiến của hắn cả.

- Cảm ơn cái gì chứ?

- Thì bản vẽ guồng nước của ngươi, tuy là vẫn chưa làm xong nhưng mà ta nhìn qua cũng có thể thấy được là sẽ dẫn nước đến ruộng rất tốt.

- Đến lúc làm xong cảm ơn cũng không muộn.

- Thật ra là ta muốn cảm ơn bản vẽ làm cầu thông sang Biệt Sơn quốc của ngươi.

Tĩnh Triệt khẽ nhíu mày, Doãn Thừa Ngân hôm nay hình như có chút lạ. Hơn nữa bản vẽ là y cùng với Lỗi Nặc cùng nghiên cứu nghĩ ra, còn chưa hoàn thành mà người này đã vội cảm ơn gì chứ? Doãn Thừa Ngân lại nhìn Tĩnh Triệt, hai tay hắn có chút run rẫy nắm lấy cổ tay y, giọng điệu không có ngạo mạn như thường ngày.

- Còn có... cảm ơn ngươi...

- Ta không nghe rõ.

Doãn Thừa Ngân nói nhỏ như vậy y sao có thể nghe được. Hắn ngước mặt nhìn y, hai bên mắt ươn ướt giống như được bọc bởi một tầng sương, khuôn mặt thì ửng đỏ làm cho y trong thoáng chốc căng cứng người, bụng dưới dâng lên một trận nóng hổi. Hắn lại nói.

- Thân phận ngươi cao quý, vậy mà lại... lại lau người cho ta.

- Ha.. ha ha..

Tĩnh Triệt không nhịn được mà cười lên mấy tiếng.

- Bình thường đều là ngươi hầu hạ ta còn gì. Hôm nay ngươi ốm, còn không phải.. vi phu lo cho ngươi, hửm?

Tĩnh Triệt cố ý ghé sát vào mặt Doãn Thừa Ngân rồi kéo dài hai chữ "vi phu" làm cho hắn mặt đỏ càng thêm đỏ. Hắn trước kia ngông cuồng không xem ai ra gì nhưng sống cùng Tĩnh Triệt thời gian càng lâu càng thấy chính mình càng trở nên yếu đuối khó hiểu. Hắn lúc trước tự nhiên ra sao giờ lại thấy e ngại rụt rè.

- Triệt..

- Hửm?

Tĩnh Triệt lúc này đã vạch áo Doãn Thừa Ngân ra lau trên khuôn ngực màu đồng rắn chắc của hắn, làm cho hắn càng thêm phập phồng không yên.

Hắn dốc hết dũng khí nâng hai tay lên vòng qua cổ Tĩnh Triệt, ghé miệng bên tai y.

- C..chiều chuộng ta một chút.

Tĩnh Triệt hơi sựng lại nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, y thoát xuống áo đơn của Doãn Thừa Ngân rồi đem khăn lau lên lưng hắn, giọng điệu có phần yêu chiều cùng sủng nịch.

- Không được, hôm nay ngươi không khỏe.

- Nhưng ta muốn..

- Không được.

- Đã hơn mười ngày rồi chúng ta không có..

- Cũng không được.

Tĩnh Triệt lắc đầu, y không phải là không muốn nhưng mà "hành hạ" người bệnh không phải là điều gì tốt đẹp. Y cố gắng lau người Doãn Thừa Ngân nhanh hơn một chút, chỉ sợ nếu ở gần hắn thêm một khoảnh khắc nào thì y cũng sẽ không nhịn được mà ăn sạch sẽ hắn luôn mất. Doãn Thừa Ngân bình thường hùng hùng hổ hổ mà ngày hôm nay bị ốm cho nên giọng điệu có phần ướt át hơn bình thường, tâm tình cũng thay đổi làm cho y dục hỏa thiêu đốt khó mà bình tâm lại được.

Y khép lại lớp áo mỏng của Doãn Thừa Ngân, đem tâm tình vô cùng khó khăn mới bình ổn được giữ lại, y đương rụt tay về thì Doãn Thừa Ngân đã mạnh mẽ nắm lấy. Hắn là người tập võ cho nên vô cùng dễ dàng áp chế Tĩnh Triệt, trong giây lát đảo lộn vị trí đem y áp xuống dưới thân. Khăn trên tay Tĩnh Triệt cũng bị ném ra xa, Doãn Thừa Ngân hơi thở gấp gáp nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn lãng vô trù bên dưới.

- Hôm nay ngươi không muốn cũng phải muốn.

Doãn Thừa Ngân không biết là do bị ốm hay là sóng tình dâng cao mà từ mặt cho đến cổ đều đỏ ửng, hắn hai tay khóa Tĩnh Triệt lại, môi hôn nồng nhiệt đáp xuống. Tĩnh Triệt bị hắn áp đến khổ sở, môi lưỡi quấn lấy, hắn giống như một con thú hoang dã không ngừng khai phá trong khoang miệng của y, hắn nuốt lấy đầu lưỡi ấm nóng ướt át của y, hắn cắn lên hai cánh môi của y điên cuồng gặm cắn. Từ khi Tĩnh Triệt quen biết Doãn Thừa Ngân đến giờ thì đây là lần hắn nhiệt tình nhất, cũng là điên cuồng nhất.

Mãi một lúc lâu Doãn Thừa Ngân mới rời ra, hắn hai tay nương theo vòm ngực Tĩnh Triệt vẽ một vòng rồi vạch áo ngoài của y ra, hắn rút dây buộc cởi luôn áo trong của y làm lộ ra khuôn ngực trắng bóc. Hắn áp mặt lên đó, làn da mát lạnh của Tĩnh Triệt làm hắn thấy dễ chịu, hai tay y được giải thoát liền ôm lấy lưng Doãn Thừa Ngân vuốt ve.

Tĩnh Triệt là người điềm đạm, nhưng nếu nói không bị cuốn vào thì là nói dối, huống chi y cùng hắn đã làm nhiều lần như vậy.

- Ngươi thật hư!

Y giơ tay đánh bốp lên mông Doãn Thừa Ngân một cái rồi xoa xoa nén nén, người thì gầy nhưng nơi này lại đầy đặn đàn hồi rất tốt. Doãn Thừa Ngân bị mắng cũng không tỏ vẻ hối lỗi mà còn ưỡng mông để hai tay Tĩnh Triệt bóp được dễ dàng hơn. Hắn nẩy người di chuyển tới lui, đem khố hạ cách hai tầng vải mà cạ tới cạ lui trên đùi y.

- Người ta hư còn không phải là do phu quân lạnh nhạt hay sao?

Tĩnh Triệt khẽ nhíu mày, Doãn Thừa Ngân là bị ốm đến nỗi đầu cũng ấm luôn rồi, những lời không có liêm sỉ như vậy cũng nói ra được. Không biết khi hắn hồi tỉnh sẽ ra sao được nữa, nhưng mà một Doãn Thừa Ngân ướt át nóng bỏng như thế này nếu y mà không hưởng thụ thì đúng là bị hỏng luôn rồi.

- Vậy để phu quân bồi ngươi ăn no, thế nào?

- Ưm..

Mấy ngày nay Doãn Thừa Ngân cứ suốt ngày quấn lấy Lỗi Nặc làm y tức muốn chết nhưng cũng không có lý do gì để tách hai người bọn họ ra. Y cũng không thể để việc công lẫn vào việc tư, cho dù Lỗi Nặc có thật sự lợi dụng việc công để tiếp cận Doãn Thừa Ngân của y thì y cũng không thể ngăn lại được.

Tĩnh Triệt một tay xoa bóp một bên mông tròn nẩy của Doãn Thừa Ngân, một tay nương theo kẽ mông tìm kiếm tiểu huyệt mà y thèm khát mấy ngày nay. Ngón tay y rất nhanh đã bị những nếp nhăn ấm áp này quấn lấy nuốt trọn, sự chật hẹp quen thuộc làm cho y run rẫy thở dốc.

Doãn Thừa Ngân cũng không kém gì, hắn run run chôn mặt trong hõm vai Tĩnh Triệt, hông eo không ngừng đưa đẩy đem hạ bộ chính mình cạ tới cạ lui trên bụng y.

- Triệt.. Ha.. A a..!

Tiếng thở dốc nóng bỏng trong phút chốc đã bao trùm cả căn phòng, Tĩnh Triệt chen vào hai ngón tay, dâm thủy ướt át lúc này đã muốn tràn cả ra ngoài. Y ở bên trong tiểu huyệt Doãn Thừa Ngân lộng hành không có một chút nương tay nào, quần của hắn còn chưa có cởi ra nhưng đã sớm ướt một mảng, đằng trước cùng hạ bộ Tĩnh Triệt tiếp xúc cũng bị dịch đục của chính mình làm cho ướt.

- Triệt.. Triệt.. Đừng.. dừng lại! A.. A a ha!

- Tới cực hạn rồi sao?

Tĩnh Triệt âm thầm nhếch khóe môi, y cắn lên vành tai Doãn Thừa Ngân thổi hơi vào, hơi thở nóng rát bao trọn làm cho tai hắn đỏ lên, nước miếng cũng bị nung cho nóng. Doãn Thừa Ngân hai tay ôm lấy đầu y nức nở từng tiếng thật nhẹ, hơi thở nóng bỏng phả trên cổ y, trên xương quai xanh cuốn người của y điên cuồng liếm lấy. Hắn vừa chà xát hạ bộ lên đũng quần Tĩnh Triệt, phía sau lại bị ngón tay to dài khuấy động, trong phút chốc đã không thể chịu đựng được. Hai tầng khoái cảm tầng tầng lớp lớp đánh tới làm cho lưng của hắn cũng phải ưỡng cong lại, hai chân khuỵu xuống khó mà chống đỡ.

- Ta tới.. Ta ra.. ra a a!

Doãn Thừa Ngân than thở van xin, điểm nhạy cảm của hắn bị Tĩnh Triệt đem ngón tay đỉnh tới không biết bảo nhiêu lần, hắn lúc này rốt cuộc không chịu được nữa mà run rẫy bắn ra. Bạch trọc nóng bỏng cách một lớp vải cũng làm cho quần của Tĩnh Triệt ướt đẫm.

- Thích.. A.. Triệt.. Tĩnh Triệt!

- Ừ..

Tĩnh Triệt đáp thật nhẹ, y rút ngón tay ra khẽ ôm lên lưng Doãn Thừa Ngân vuốt ve. Hắn lại nói.

- Có phải là chàng không còn thương ta nữa có đúng không?

Doãn Thừa Ngân từ lúc nào đổi xưng hô cũng không biết, hắn lại thủ thỉ ở bên tai Tĩnh Triệt.

- Ta gần đây bận rộn nhưng lúc nào nhìn thấy chàng cũng là chàng đi cùng với Phương Lãm. Chàng... muốn nạp thêm thiếp thất có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro