Chương 1: Buổi sáng cùng dậy sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào giữa hè, bầu trời luôn sáng từ rất sớm, mới sáu giờ sáng, mà ánh nắng đã chiếu sáng toàn bộ con phố.

Công nhân áo trắng làm ca sáng còn chưa phóng xe đi nhanh như vậy, trên con đường vắng, có nam nhân cao lớn quấn trên cổ một cái khăn lông màu trắng, thỉnh thoảng cầm lên lau lên trán một chút vì vận động mà toát ra mồ hôi, hắn mặc một bộ quần áo thể thao, trên lỗ tai đeo một chiếc bluetooth chuyên dụng cho vận động, tốc độ đều đều mà chạy.

Không chừng qua 40 phút, Chung Tỷ chạy vòng quanh tiểu khu chừng vài vòng rồi mới cam lòng mà dừng lại, cất bước đi tới "Tiệm mì vằn thắn Tứ Ký", đi tới chỗ cửa ra vào của cửa tiệm, đẩy mở hai cánh cửa kính.

Hơi lạnh phả vào mặt, đi đến bàn tiếp khách của cô gái có thanh âm ngọt ngào: "Chung ca, hôm nay cũng gọi như cũ?"

Chung Tỷ mỉm cười gật đầu, đưa tay nhận lấy túi nhựa đã được đóng gói, sau đó ấm áp nói: "Làm phiền rồi."

Nam nhân có chiều cao eo nhỏ chân dài, băng đô thể thao buộc toàn bộ tóc rối lên, lộ ra cái trán trơn bóng còn có những đường nét trên khuôn mặt điển trai, còn có vừa mới vận động, tuy rằng có dùng thuốc ngăn mùi, thế nhưng trên người vẫn tỏa ra khí tràng của Alpha làm cho tiểu cô nương Beta một mảnh mơ mộng yêu đương, hai gò má đỏ bừng bừng, trước khi Chung Tỷ cất bước rời đi, cô nhanh tay nhét cho hắn một hộp dưa chua đặt biệc của cửa hàng.

Trong túi là năm cái bánh bao thịt mới ra lò, hai hộp vằn thắn tôm, hai bình sữa đậu nành đá và ba cái bánh quy giòn, nghiêm chỉnh cầm cái túi được cột chặt chẽ. Sau khi trả tiền xong, hắn nhanh chóng xoay người rời khỏi cửa hàng bán đồ ăn sáng.

Cô gái nhỏ ở quầy lễ tân dùng cùi chỏ đẩy đẩy máy tính tiền, ánh mắt dính chặt ở sau lưng nam nhân không chịu dời đi, mãi đến khi bóng lưng Chung Tỷ biến mất khỏi tầm mắt của mình, mới thở dài thườn thượt.

Hai năm qua, nam nhân vào mỗi kì nghỉ đông và nghỉ hè đều sẽ đều đặn đến cửa hàng hoành thánh Tứ Ký này mua đồ ăn sáng, món ăn không nhiều, rất cố định, số lượng rõ ràng dành cho hai người ăn.

Thu lại tâm tư si tâm của chính mình, tiểu muội đoán rốt cuộc là tiểu yêu tinh tới từ nơi nào, có thể câu được một cực phẩm nam nhân như vậy.

Thời điểm tiểu muội còn đang phân tâm suy nghĩ miên man về nó, Chung Tỷ đã mang theo bữa sáng về tới nhà.

Móc chìa khóa từ trong túi tiền, mở cửa, đồng hồ treo tường vừa vặn gõ đủ bảy hồi chuông.

Bố cục phòng ở này không lớn, chỉ có ba phòng ngủ một phòng khách, đi qua huyền quan* chính là bàn ăn. Chung Tỷ đem túi lớn đựng bữa ăn sáng để ở trên bàn ăn, từ bên trong lấy ra một hộp mì vằn thắn đi phòng bếp.

Edit: *huyền quan thì bạn nào cũng biết nếu đọc truyện QT nhiều, nhưng mình cũng giải thích lại lần nữa nha. Huyền quan là nơi ngăn cách giữa cửa chính với phòng khách, ý như là tấm rèm, bức bình phong của phòng khách.

Đổ nửa nồi nước vào trong nồi, Chung Tỷ từ trong máy rửa bát lấy ra một chiếc bát thủy tinh để đựng súp, ấn công tắc bếp từ, đợi nước sôi lăn tăn mới cho vằn thắn tôm vào, điều chỉnh nhiệt độ xuống mức thấp nhất.

Vằn thắn sống được trụng trong nước nóng, Chung Tỷ cũng không nhàn rỗi, từ trong tủ lạnh lấy ra nửa bát súp gà đông lạnh được nấu từ tối qua, nấu súp gà thơm phức trên một cái bếp khác, cuối cùng vằn thắn đã chín, bỏ vằn thắn vào nước súp gà, lại thêm một ít tôm khô đã được bóc vỏ.

Đem bánh quy và hạt vừng đựng vào một cái đĩa khác, Chung Tỷ rửa tay, sau đó đi về hướng phòng ngủ chính.

Mở cửa phòng ngủ chính, máy lạnh trong phòng còn lạnh hơn cả chỗ cửa hàng đồ ăn sáng khiến cho cả người Chung Tỷ nổi da gà, những tấm rèm được đóng chặt chẽ, không có một tia ánh sáng nào lọt qua được. Trong phòng ngủ tối, một gò núi nhỏ nhô nhô lên trên chiếc gường 1.8 mét của Chung Tỷ.

Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đầu tiên Chung Tỷ cầm lấy dụng cụ điều khiển máy lạnh ở tủ đầu giường chỉnh lên 26 độ, lúc này mới đi tới bên giường, đưa tay đào Dư Nhược Trừng ra, ôm đứa nhỏ đặt lên đùi chính mình, nhẹ giọng nói: "Trừng Trừng, rời giường thôi, không phải ngày hôm qua em muốn ăn mì vằn thắn ở tiệm Tứ Ký sao? Anh mua về cho em đang đặt ở trong phòng bếp đây."

Dư Nhược Trừng ngồi trên đùi Chung Tỷ, mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của bạn trai xuất hiện trước mặt mình, chôn vào hõm vai của người đàn ông, tiếp tục ngủ thiếp đi.

"Bảo bảo, thật sự không rời giường sao? Mì vằn thắn nhân tôm, rời giường ăn bữa sáng rồi ngủ tiếp, tốt cho dạ dày, nhé?"

Chung Tỷ tốt tính mà tiếp tục hống, một bên dùng giọng nam trầm từ tính nói liên miên cằn nhằn, một bên vỗ nhẹ vào lưng của cậu chàng trong ngực. Không những như vậy sẽ làm cho Dư Nhược Trừng càng thêm buồn ngủ, vốn là đang mơ màng, hiện tại càng hãm sâu vào ôn nhu không cách nào thoát ra được.

Rốt cục như là bị vỗ đến phiền, Dư Nhược Trừng thẳng thắn dùng sức lực cuối cùng lăn một vòng, cuốn lấy chăn một lần nữa trở về giường lớn ấm áp, hàm hồ nói: "Em không muốn rời giường... Em muốn đi ngủ, Chung Tỷ anh cho em ngủ đi mà..."

Nghe giong mũi đang làm nũng của thiếu niên, Chung Tỷ vốn nuông chiều hắn lại càng không có biện pháp, chỉ có thể điều chỉnh lại tư thế ngủ của Dư Nhược Trừng, đảm bảo cho cậu khi nhét mình vào trong chăn không bị nghẹt thở.

Bàn tay ấm áp của Chung Tỷ sờ sờ cái trán của Dư Nhược Trừng, vén đi sợi tóc còn vươn trên trán, hôn lên đôi môi mềm mại của Dư Nhược Trừng một cái, lúc này mới quay người ly khai khỏi phòng ngủ chính, đem phòng ngủ chính đóng lại.

Chung Tỷ ngồi ở trước bàn ăn, bất đắc dĩ nhìn bát vằn thắn tôm đang bốc khói, chỉ có thể tự mình giải quyết.

Trước khi ra khỏi cửa, Chung Tỷ đem bánh bao thịt bỏ vào trong hộp kín, còn lại một hộp mì vàn thắn bỏ vào tủ lạnh, xé một tờ giấy ghi chú, ghi những thứ cần lưu ý viết vào, lúc này mới vội vã thay một bộ quần áo khác, mở cửa bước ra ngoài.

Hết chương 1.

Edit: Nhấn like cho truyện nho ba coan 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro