Chương 2: Nghiên cứu và cuộc gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang máy đi lên lầu mười bảy, cánh cửa kim loại từ từ mở ra, Chung Tỷ ôm trong tay một xấp vật liệu và sách tham khảo vừa mượn được từ thư viện, bước nhanh về phía phòng làm việc của mình.

Đã gần 12h trưa, các đồng học ùa ra từ trong phòng thí nghiệm, túm năm tụm ba mà cùng nhau đi đến nhà ăn. Nhìn thấy Chung Tỷ vội vàng đến phòng làm việc thì khá ngạc nhiên.

Dọc đường đi Chủng Tỷ trả lời những câu hỏi tương tự nhau như "Chung ca giữa trưa rồi mà không đi nhà ăn à? Có muốn cùng nhau ăn trưa?" Lần nào trả lời trên mặt nam nhân đều trước sau như một mà nở một nụ cười ấm áp, ôm tài liệu nhìn bọn hắn gật đầu, nói: "Tôi lập tức đi ngay, các cậu đi trước đi."

Dùng vai nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc, đúng như dự đoán, các đồng học đang làm dự án cùng giáo sư của hắn đã rời đi, bên trong phòng làm việc trống rỗng chỉ còn dư lại mấy tờ giấy để loạn trên bàn làm việc.

Chung Tỷ đem tư liệu của chính mình để ở trên bàn, đem những món đồ đạc nằm rải rác sắp xếp chỉnh tề, từ trong ngăn kéo lấy ra hộp kính mắt, lấy ra một cặp kính cận độ nhẹ, lúc này mới mở máy tính để bàn (desktop) ra, năm ngón tay thon dài để trên bàn phím bắt đầu gõ.

Ngoài cửa sổ tựa hồ muốn mưa rồi, bầu trời âm u, trong phòng không có mở đèn, chỉ có tia sáng từ màn hình chiếu vào mặt Chung Tỷ để lại một vệt sáng.

Chung Tỷ năm nay đang học năm hai đại học, nói đến vấn đề này có chút xấu hổ, là một Alpha có sự vượt trội vượt xa so với những người khác, từ khi sinh ra liền nhất định sẽ là một ngôi sao mới nổi, hắn không những không giống Alpha khác làm chính trị, quân sự hay là về thương mại, ngay cả việc học cũng chỉ lấy bằng cử nhân ở một trường cao đẳng bình thường ở địa phương.

Nhất định phải tìm được ưu điểm nào của hắn, đại khái là hắn đã thi đậu nghiên cứu sinh. Đương nhiên, vẫn là nghiên cứu sinh ở cùng trường đại học bình thường đó. Có thể nói ngoại trừ vóc dáng người cao to cùng bề ngoài công kích của nhóm Alpha, thì Chung Tỷ bình thường đến mức có chút khác thường.

Sau khi hoàn thành hết công việc trong tay, Chung Tỷ lấy kính mắt được gác trên mũi xuống, lấy khăn lau kính từ trong hộp ra, lau tròng kính cẩn thận, lúc này mới bỏ lại kính vào trong hộp.

Đóng ngăn kéo lại, màn hình điện thoại Chung Tỷ nguyên bản đang để sấp, đột nhiên phát ra âm thanh reo liên tục, sau đó nhạc chuông được Chung Tỷ cài đặt riêng vang lên.

Cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy trên màn ảnh hiện lên hai chữ "Trừng Trừng", trong nháy mắt ánh mắt Chung Tỷ hiện lên tia nhu hòa, vừa mới nhấn nút nghe, âm thanh Dư Nhược Trừng từ đầu bên kia điện thoại truyền tới.

Rõ ràng hắn vừa mới tỉnh ngủ, trong âm thanh còn mang theo giọng mũi nồng đậm, mơ mơ màng màng hỏi: "Chung Tỷ, mì hoành thánh của em đâu? Bát hoành thánh nhân tôm bóc vỏ của em đâu rồi?"

Hiển nhiên lúc nửa tỉnh nửa mê chỉ nghe một nửa lời Chung Tỷ nói, một nửa kia thì đã sớm quên sạch sành sanh.

Chung Tỷ nghe xong, phi thường kiên nhẫn giải thích cho cậu nghe một lần: "Sáng sớm em chưa tỉnh ngủ, bát đã nấu kia anh đã ăn hết. Mì hoành thánh để dành cho em ở tủ lạnh ngăn mát, em muốn ăn thì trước tiên bỏ ra ngoài mấy phút, đợi hết lạnh lại lấy cái nồi... Chính là không còn tươi như hồi sáng nữa, nếu dậy sớm hơn thì vẫn có thể ăn nó với nước gà luộc."

"Đúng rồi, quần áo gặt ở nhà tối qua vẫn còn ở trong máy giặt, sáng nay có giáo sư tìm anh, anh không có thời gian đem chúng phơi lên. Em nghỉ hè ở nhà, nếu đợi chút nữa nó phơi nó, thời tiết sẽ nóng lên đống quần áo trong máy giặt sẽ bị thối, nghe không?"

Dư Nhược Trừng lúc này đang vùi mình trên ghế salông trong nhà của Chung Tỷ, dùng má và vai để kẹp điện thoại, tay cầm trong tay bịch khoai tây chiên, liên tục đưa bánh vào trong miệng nghe lạo xạo, nhai miếng khoai tây được cắt mỏng và chiên giòn rụm, một bên hàm hàm hồ trả lời thành ba câu: "Ân ân ân biết rồi biết rồi, Chung Tỷ anh thật dài dòng."

"Đồ ăn vặt không được ăn quá nhiều." nghe động tĩnh truyền trong loa đến, Chung Tỷ bất đắc dĩ, lập tức khẳng định Dư Nhược Trừng tỉnh ngủ vừa rửa mặt xong liền bắt đầu ăn khoai chiên: "Sau khi rời giường phải uống một cốc nước ấm, để làm ẩm đường ruột, tốt cho cơ thể, lúc nào cũng ăn đồ sống, đồ lạnh sẽ hại bụng mà không có dinh dưỡng."

Dư Nhược Trừng bị nói đến đau cả não, nhanh chóng đánh gãy lời hắn, giả vờ dùng giọng điệu tội nghiệp nói: "Ca ca em đói lắm a, thầy giáo của các anh có thả cho anh đi không? Buối tối cùng em đi cửa hàng trà sữa* mới mở được không? Có được hay không? Ca Ca anh dẫn em đi đi lâu rồi chúng ta không cùng ăn cơm rồi."

Edit: câu *一家新开的三汁 dịch nghĩa ra là một nhà mới mở tâm nước ngộp nồi đi? mình không hiểu chính xác nghĩa của câu này là gì? nên khi có câu trả lời chính xác thì mình sẽ để là cửa hàng trà sữa nha!!

Chung Tỷ biết cậu đang nói sang chuyện khác, nhưng cũng không vạch trần, chỉ là thuận theo cậu chàng mà tiếp tục nói, có chút khó khăn nói: "Buổi tối thầy giáo của bọn anh muốn mời khách, phòng thí nghiệm sẽ liên hoan, bảo bảo, chúng ta rõ ràng..."

"Cái gì cơ, bọn họ so với em trọng yếu hơn?" Mắt thấy dựa án kia vô tình phá vỡ thời gian chung đụng của hai người của Chung Tỷ, Dư Nhược Trừng không khỏi có chút oan ức: "Chúng ta thật sự đã lâu không ăn cơm chưng với nhau, ca ca..."

Tuy rằng hai người không thể ăn cơm cùng nhau phần lớn nguyên nhân ở chỗ Dư Nhược Trừng, thường xuyên ngủ nướng làm loạn đồng hồ sinh hoạt, thường thường đến sáng sớm mới ngủ, đến buổi chiều mới tỉnh.

Mà Chung Tỷ vẫn yêu chiều tiểu bảo bối của hắn, mềm giọng dụ dỗ nói: "Hảo, em ngoan một chút, buối tối chúng ta đi ăn lẩu*, nha?"

Edit: *闷锅 = dịch ra là ăn đầy nồi, mình k hiểu nghĩa chính xác là gì? bạn nào biết thì báo mình nha. đầy nổi là ăn lẩu hả mn???

Hết chương 2.

Edit: Dạo này tui đang bị dính chưởng deadline môn Lịch Sử Nhật Bản nên là tui chả có thời gian để dịch chương hic :(( hên mà có chương dự trù chứ k chắc xỉu :)) tui có coi lại thời gian đăng truyện của mấy bộ trước thì đa số thì 2 tháng sẽ ra 1 chương, nhưng mà khi nào zui thì tui đăng lên thôi chứ k có cố định thời gian nha. Đừng hối tui ra chương!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro