Chương 10: Kỳ nhạy cảm của anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ling
Beta: Mưa

———

Lúc cậu tắm rửa sạch sẽ rồi đến phòng tổng thống, Lương Tiêu cảm thấy hình như kỳ nhạy cảm của Sếp Hoắc không chỉ giới hạn trong vấn đề "tâm trạng không tốt" nữa rồi.

Mà có vẻ cả người đều không ổn lắm.

Không những sếp Hoắc không cắn cậu mà còn nhìn cậu chằm chằm không rời mắt.

Vẻ mặt cảnh giác, khuỷu tay gác trên cạnh bàn, đường cong cánh tay ẩn dưới lớp áo.

Dường như đang đề phòng cậu bỗng nhiên lao qua đập đầu vào cạnh bàn bất cứ lúc nào.

Lương Tiêu đeo khẩu trang kín mít, trên đầu còn một lọn tóc nhỏ vương hơi nước. Cả người cậu ẩm ướt đứng ở cửa, nhìn chiếc khăn lông khô ráo trong tay trái của sếp Hoắc.

...

Lương Tiêu cảm thấy kế hoạch mà quản gia đưa ra có thể sẽ có sai sót nhỏ.

Toàn bộ quá trình thật sự khá mệt mỏi và phí sức nên cậu cũng không muốn lặp lại nó một lần nào nữa.

Lương Tiêu cân nhắc một lúc rồi cẩn thận ngừng lại.

Hoắc Lan nhìn cậu chằm chằm.

Nãy giờ vội vội vàng vàng chỉ lo nhìn cổ sếp Hoắc, mãi đến lúc này cả hai yên lặng giằng co mới chạm mắt nhau, sau đó Lương Tiêu chợt nhận ra đúng là sếp Hoắc hơi khác.

Mặt mày hắn tái xanh, ánh mắt mỏi mệt, nhìn giống như đã ba ngày chưa ngủ vậy.

Có thể thấy tinh thần không được tốt lắm.

Hoắc Lan đúng là một người kỳ lạ. Thường ngày hắn lạnh lùng như hầm băng, nhưng những lúc mệt mỏi như thế này thì sự lạnh lùng xa cách cũng giảm bớt đi, trở nên dễ gần hơn rất nhiều.

Hôm nay pheromone nhạt hơn bình thường càng làm nổi bật thêm vẻ mệt mỏi của hắn.

Lương Tiêu đứng ở cửa, trơ mắt nhìn sếp Hoắc nắm chặt khăn lông trong tay đề phòng cậu 10 phút, sau đó hai mí mắt sụp xuống, tựa lưng vào ghế ngủ mất.

...

Hoắc Lan ngủ một giấc không đến 2 phút.

Quản gia ở ngoài cửa luôn ở trong tư thế sẵn sàng, ông cực kỳ lo lắng cho sự an toàn của Lương Tiêu, vội vàng đập cửa: "Sếp Hoắc, cậu Lương..."

Lương Tiêu vẫn còn đứng trước cửa, chưa kịp đề phòng thì đầu đã bị cánh cửa đập vào một cái rõ mạnh.

Hoắc Lan: "...."

Lương Tiêu: "...."

Quản gia giữ cửa run rẩy nhìn Lương Tiêu: "Cậu Lương...."

Cậu Lương hấp hối: "Úi..."

Quản gia không ngờ bầu không khí trong phòng lại kì quái như vậy, ông lo lắng, muốn đến không được mà muốn đi cũng không xong.

Hoắc Lan càng đau đầu, hít sâu ấn ấn thái dương: "Đi ra ngoài."

Quản gia nhanh chóng nghe theo, ông vừa định vớt cậu Lương đang nằm trên mặt đất ra khỏi phòng thì Hoắc Lan đã nhanh hơn một bước đỡ người lên.

Quản gia không dám nhìn theo, ông nhắm mắt đi ra ngoài đóng cửa lại.

Phòng ngủ lại trở nên yên tĩnh.

Lương Tiêu không hiểu rõ Alpha thời kỳ này cho lắm, cậu được Hoắc Lan bế lên đặt trên sô pha mà vẫn còn chút choáng, cậu ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn hắn.

Hoắc Lan không nhìn cậu.

Ánh sáng đèn bàn tỏa ra từ phía sau Hoắc Lan làm cho cả người hắn phủ thêm một quầng ánh sáng mờ ảo.

Alpha cao gầy cường tráng nghiêng người chống trên ghế sô pha, tay phải đưa ra sau đầu cậu rồi giữ chặt.

Lương Tiêu nghĩ hắn muốn cắn nên chủ động đưa cổ ra.

Sau 2 giây, Hoắc Lan buông tay đứng lên.

Lương Tiêu sửng sốt, nhìn Hoắc Lan mở tủ lạnh nhỏ, lấy ra một túi chườm đá cho cậu. Lúc này cậu mới nhận ra, vừa nãy sếp Hoắc chỉ đang đo lường kích cỡ vết sưng sau đầu cậu mà thôi.

...

Cũng không biết tại sao sếp Hoắc lại để túi chườm đá trong tủ lạnh nữa.

Có thể là bởi vì chấn động não của sếp Hoắc vẫn chưa lành.

Quản gia sốt ruột cứu người nên cậu bị cửa đập không hề nhẹ. Lương Tiêu nhận lấy túi chườm đá đắp ở sau đầu, cơn đau dâng lên khiến cậu phải xuýt xoa.

Hoắc Lan nhíu mày, xoay người đi ra ngoài.

Lương Tiêu nhảy lên, một tay ôm túi chườm đá, một tay ngăn hắn lại.

Hoắc Lan quay đầu lại.

Lương Tiêu kéo khẩu trang xuống, vừa định nói chuyện nhưng cậu chợt nhớ ra, chỉ cần mình há mồm là bị trừ 100.000 tệ, thế là cậu lập tức im lặng.

Hoắc Lan nhìn cậu.

Lương Tiêu vẫn ngậm chặt miệng.

"..."

Hoắc Lan khép hờ đôi mắt: "Câu này không bị trừ tiền."

Lương Tiêu nói: "Không cần tìm bác sĩ đâu."

Hoắc Lan vừa mới sờ xem vết sưng lớn bao nhiêu, nhíu mày.

Lương Tiêu vẫn ngậm chặt miệng.

Hoắc Lan: "....."

Hoắc Lan: "Câu này cũng không trừ tiền."

Lương Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nói: "Không phải, lúc nhỏ tư thế ngủ của tôi xấu nên sau đầu vốn đã có một vết sưng rồi"

Không rõ vì lý do gì, ở nhiều nơi có truyền thống để những đứa trẻ sơ sinh nằm với tư thế lạ làm cho những đứa trẻ đó bị bẹp đầu, Lương Tiêu đang ở độ tuổi không thể phản kháng bằng lời nói nên cậu chủ yếu dùng hành động để phản đối sự việc này.

Nhưng sự phản đối của cậu có vẻ cũng không thể làm tròn đầu trở lại

Khi có tóc che thì nhìn không ra, nhưng khi dùng tay sờ thì lập tức sờ ra một vết sưng phồng lên.

Ông quản gia còn bồi thêm một cú chính xác sau đầu cậu.

Sếp Hoắc, người đã được hưởng nền giáo dục ưu tú từ nhỏ nên đương nhiên không thể hiểu rõ truyền thống này. Sau khi quan sát cậu một lúc, sếp Hoắc cẩn thận tránh đi những lĩnh vực mà hắn không hiểu, không hỏi thêm bất cứ câu nào.

Đã được lời hai câu nói, Lương Tiêu tự biết mình không thể được voi đòi tiên nên rất kiềm chế, im lặng ngồi trở lại sô pha.

Thời gian này đủ để sếp Hoắc bình tĩnh lại, hoàn toàn không còn vẻ mông lung nữa. Sau đó pheromone lại khởi động lại, lập tức tràn ra bao phủ cả căn phòng.

Lương Tiêu bị cái lạnh làm giật mình rồi nhớ tới việc chính. Cậu vươn tay níu lấy hắn, chỉ chỉ vào cổ mình.

Hoắc Lan nín cả thở.

Động tác này của cậu không có vấn đề gì, nhưng trong lòng sếp Hoắc có bóng ma quá lớn, nên sau khi nhìn lướt qua thì lại thấy đau cả đầu.

Mấy ngày nay sếp Hoắc không thể ngủ ngon nên lúc nào hắn cũng bực mình. Hắn tự hỏi, không biết lần gần nhất hắn còn giữ được bình tĩnh là lúc nào. Hoắc Lan ấn huyệt thái dương, cố gắng bình tĩnh nhắm mắt lại: "Không cần, đi đi."

Lương Tiêu ngậm chặt miệng.

Hoắc Lan đợi một lúc, mở to mắt.

Lương Tiêu quẳng cho hắn một dấu chấm hỏi to tướng.

"..."

Hoắc Lan: "Sắp tới sẽ không đánh dấu tạm thời nữa."

Lương Tiêu: "!!"

Hoắc Lan lặng im nhìn cậu cong eo vẽ thêm vài dấu chấm than, hắn cảm thấy mình sắp chết đến nơi: "Tôi dùng thuốc ức chế là được."

Trước đây tình huống không quá mức nghiêm trọng nên hắn không sử dụng loại thuốc ức chế dạng tiêm này.

Hắn nghe nói tác dụng của loại thuốc này mạnh hơn dạng xịt rất nhiều. Tuy có nhiều tác dụng phụ nhưng có thể giảm bớt số lần phải đánh dấu tạm thời.

So ra vẫn tốt hơn là tức chết!

Lương Tiêu đã thử khuyên hắn nhưng hắn vẫn rất kiên quyết, cậu đành phải thở dài tiếc nuối.

Hoắc Lan biết cậu tiếc nuối cái gì, lạnh lùng liếc cậu một cái: "Đến đúng thời hạn thì tiền vẫn cứ theo đó mà trả".

Lương Tiêu nghe vậy đôi mắt sáng rực lên, sau đó cậu cảm thấy mình đang chiếm hời nên vội ép cho khóe miệng trở lại bình thường, bình tĩnh nhẹ nhàng viết cho sếp Hoắc ba chữ: "Không được đâu."

Hoắc Lan không tin cậu tốt tính như vậy từ lâu rồi, cũng không một lời giải thích, thuận tay mở cửa cho cậu.

...

"Cậu nói sao?"

Đoàn Minh ngạc nhiên: "Sếp Hoắc không cắn cậu!"

Lương Tiêu gật đầu.

Đoàn Minh: "Nhưng vẫn gọi cậu lên?"

Lương Tiêu chần chờ một lúc, gật gật đầu.

Đoàn Minh: "Còn cho cậu tiền!"

Bọn họ vẫn còn ở phim trường nên sau khi nhìn ngó xung quanh thì cả hai mới thì thầm với mức âm lượng nhỏ nhất. Lương Tiêu nghe ra từ trong giọng nói của người đại diện đầy dấu chấm hỏi chấm than chấm than.

Thật ra cậu cũng không hiểu rõ lắm, cũng muốn hỏi nhưng số tiền kiếm được thật sự không đủ để trả cho số lượng từ: "Đúng vậy."

Đoàn Minh lo lắng sốt ruột: "Đầu sếp Hoắc bị hỏng thật rồi à?"

...

Hai người họ một là Omega một là Beta, sự hiểu biết về Alpha có chút không toàn diện. Suy nghĩ nửa ngày cũng không có manh mối, đành quay lại lật bản bìa cứng của cuốn <Tri thức về y học thời nay>.

Lật được hai trang, đúng lúc Tô Mạn vừa mới đánh xong người nào đó, đang đi tới với vẻ mặt sảng khoái: "Lương Tiêu?"

Hôm nay cô có nhiều cảnh quay nên vẫn luôn ở phim trường, giờ đã diễn xong ba cảnh.

Hai ngày sau sẽ đến lượt cô bị Vân Liễm lừa gạt, Tô Mạn vốn định tìm Lương Tiêu để tập diễn. Cô nhìn thoáng qua thấy quyển sách dày cộp trong tay cậu thì không khỏi kinh ngạc: "Đây là sách gì vậy?"

Lương Tiêu lật lại bìa quyển sách cho cô xem, ngẩng đầu mỉm cười: "Chị Mạn."

Tô Mạn không có hứng thú đối với y học, cô xua tay, hất váy ngồi xuống sau đó đưa cho cậu một chai nước.

Đoàn Minh: "..."

Tô Mạn là ngôi sao hot của Tinh Quan, năm nay 26 tuổi, đã ra mắt được 7 năm. Cô có gương mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng, đã từng nhận tất cả các vai nữ chính từ hiện đại đến cổ trang mà ai ai cũng thèm.

Đến bây giờ nữ diễn viên Alpha nổi tiếng này vẫn còn độc thân. Khoảng thời gian trước có một nam diễn viên không biết lượng sức, tung tin tạo couple với cô. Người nọ cố tình ôm cô trên thảm đỏ, bị cô kéo tay xách thẳng vào trong lễ trao giải.

Đoàn Minh hoàn toàn không yên tâm về sự an toàn của Lương Tiêu, anh kéo người về sau, cố hết sức nở nụ cười lịch sự với Tô Mạn: "Cô Tô, không phải cô còn cảnh với thầy Giang..."

"Anh ta tới kỳ nhạy cảm." Tô Mạn tô son không thể dính nước nên ngửa đầu uống hai ngụm

"Không thể quay liên tục nên đoàn phim đã điều chỉnh tiến độ rồi."

Lương Tiêu tò mò, vặn nắp chai nước: "Kỳ nhạy cảm sẽ dễ mệt sao?"

"Dễ khóc." Tô Mạn nói.

Lương Tiêu sặc!

Hai người diễn một cảnh tát người yêu vì phản bội, Giang Bình Triều vừa mới bị Tô Mạn đập cho ôm đầu khóc sướt mướt. Giờ anh ta đã trở về khách sạn, được người đại diện Omega ôm ấp dỗ dành dỗ dành rồi.

"Không liên quan gì đến tính cách và suy nghĩ của anh ta cả."

Tô Mạn nhớ tới cậu cũng đang độc thân, hẳn là không biết chuyện này nên nói mập mờ: "Trong kỳ nhạy cảm của Alpha, pheromone hoạt động rất mạnh nên tâm lý rất nhạy cảm. Họ không có cảm giác an toàn và còn cần Omega..... chăm sóc, trấn an."

Giống như Giang Bình Triều, ngày thường lạnh lùng cao ngạo, ngoài đạo diễn và tiền bối ra thì khinh thường tất cả mọi người trong đoàn phim. Nhưng hiện tại có thể anh ta vừa cắn Omega trên giường vừa khóc đấy.

Lương Tiêu độc thân hai mươi sáu năm, cậu ngây thơ không nhận ra Tô Mạn vừa định tô đen tâm hồn cậu, hiểu một cách hồn nhiên: "Ra là vậy."

Tô Mạn gật đầu, đang chuẩn bị tập diễn với cậu thì trợ lý bỗng nhiên thở hồng hộc chạy tới, nói tổ đạo diễn đã chỉnh xong phim trường rồi, kêu cô đi qua xác nhận.

Công việc quan trọng hơn, việc diễn tập của hai người cũng không vội. Tô Mạn cầm kịch bản nói tạm biệt rồi quay đi.

Lương Tiêu rất nể phục, sau khi tiễn cô xong thì quay đầu lại nhìn Đoàn Minh: "Anh Đoàn?"

"Có lẽ là vậy."

Đoàn Minh cũng độc thân từ trong bụng mẹ, lại là một Beta. Sau khi anh suy nghĩ một hồi lâu mới cùng cậu thảo luận: "Sếp Hoắc không muốn cắn cậu, nhưng lại chẳng thể rời xa cậu."

Lương Tiêu: "......"

Càng nghe càng thấy không đúng lắm.

Đoàn Minh sợ cậu quá để ý, cho nên cố ý chỉ ra điểm mấu chốt: "Cô Tô cũng đã nói không liên quan đến suy nghĩ lúc thường mà."

Đại khái cũng giống với kỳ phát tình của Omega, đó là một quy luật sinh lý mà Alpha không thể chống lại được.

"Vậy nên cậu cố đi." Đoàn Minh nhỏ giọng thảo luận.

"Đối xử với sếp Hoắc thật tốt, đừng có chọc giận ổng nữa."

Suy cho cùng, số tiền mà Lương Tiêu cần chi tiêu quá lớn, mà cậu không thể kiếm một lúc nhiều như vậy được. Trước khi bọn họ tìm cách vụt lên thành sao hạng A, thì sếp Hoắc vẫn là một khoản thu nhập cố định cực kỳ quan trọng.

Người đại diện Đoàn Minh cực kỳ phiền lòng, không chỉ sợ sếp Hoắc tiếp tục cắn Lương Tiêu mà còn sợ sếp Hoắc giận quá không cắn Lương Tiêu nữa.

Sầu bạc cả đầu..

Lương Tiêu ngẩn ra: "Em chọc giận ổng khi nào chứ?"

Đoàn Minh suýt thì nhồi máu cơ tim, lòng nghĩ có khi nào cậu không chọc hắn giận đâu, anh day trán: "Coi như anh chưa nói gì đi."

Lương Tiêu không nghĩ nhiều như vậy, cậu cẩn thận nhớ lại sự khác thường lần trước của sếp Hoắc, hóa ra là do kỳ nhạy cảm.

Cho nên sếp Hoắc mới sa sút và ngủ không ngon à?

Không ngờ một Alpha có thể nhấc bổng cậu từ dưới đất lên như sếp Hoắc cũng sẽ có lúc yếu đuối như vậy.

"Được rồi."

Lương Tiêu hoàn toàn không biết sếp Hoắc đã âm thầm ghi thù cái vụ máy dập ghim. Cậu tự tin vỗ vai người đại diện: "Cứ giao cho em, em sẽ chăm sóc sếp Hoắc thật tốt."

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro