Chương 11: Một bất ngờ từ trên trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by LING
Beta: Mưa

———

Hoắc Lan ngồi trước bàn làm việc hắt xì một cái.

"Có cần gọi bác sĩ không ạ?"

Quản gia lo lắng: "Cậu có vẻ không ổn lắm ..."

Sếp Hoắc chịu đựng một thời gian rốt cuộc cũng có người nhận ra hắn không ổn. Cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, tựa lưng vào ghế xoay nghỉ ngơi.

Quản gia càng thêm lo lắng: "Tôi lập tức gọi...."

"Không cần." Hoắc Lan lên tiếng.

"Phiền ông lấy thuốc ức chế cho cháu."

Quản gia ngạc nhiên, ông muốn khuyên hắn, nhưng do dự một hồi vẫn quay người chuẩn bị thuốc ức chế dạng tiêm cho hắn.

Hoắc Lan nhận lấy, xem lướt qua bản hướng dẫn.

Đây là thuốc ức chế được nghiên cứu đặc biệt cho Alpha, do công ty dược phẩm Phi Dương sản xuất, là thuốc dạng tiêm. Sau khi tiêm có thể kiềm hãm pheromone và duy trì pheromone ở mức ổn định trong một khoảng thời gian.

Công ty dược phẩm Phi Dương là công ty con của nhà họ Hoắc, là một công ty chuyên nghiên cứu và phát triển về pheromone, chủ yếu là thuốc ức chế đặt biệt với giá đắt cắt cổ.

Tuy phải cạnh tranh rất khốc liệt nhưng thuốc ức chế có hiệu quả tốt, bao bì tinh tế, kiểu dáng đa dạng, phù hợp với từng nhu cầu của từng người khác nhau. Thông thường khi sản phẩm được tung ra, có rất nhiều fan trung thành khóc thét và sẵn sàng bỏ tiền ra mua.

Loại này là loại đắt nhất, nghe nói cũng có loại cho Omega.

"Bác sĩ nói không nên dùng nhiều. Tốt nhất vẫn nên đánh dấu tạm thời."

Quản gia vẫn lo lắng, tận tâm hết sức: "Chúng ta có thể nhét cậu Lương vào một cái túi, che hết cả người rồi chỉ tạo một cái lỗ để lộ ra phần cổ..."

Hoắc Lan: "..."

Vị quản gia trung thành bị đuổi ra khỏi phòng tổng thống của sếp Hoắc. Ông đội một đầu toàn là tuyết vụn, mệt mỏi tìm đội trưởng đội vệ sĩ uống rượu giải sầu.

Sếp Hoắc nhắm mắt lại, cố gắng quên cảnh tượng kinh hoàng như Lương Tiêu bị trói tay trói chân, nhét vào túi treo lên cột tre, chỉ lộ ra cái cổ. Hắn lấy thuốc ức chế tự tiêm cho mình một phát không chút do dự.

...

Lương Tiêu ở phim trường, quyển <Tri thức về y học thời nay> đã đọc được một nửa thì bị đạo diễn bắt đi quay thử.

Dưới sự chỉ huy của phó đạo diễn, nhóm staff nhanh chóng điều chỉnh bối cảnh vừa bị tàn phá, bày ra một góc cảnh ăn uống linh đình giữa đống ngổn ngang.

Sau bữa trưa, người đại diện của Giang Bình Triều thoi thóp gọi điện xin lỗi, nói rằng tình hình đang nghiêm trọng, có thể anh ấy tạm thời không thể quay lại.

Chi phí đoàn phim lên đến hàng triệu tệ một ngày, ánh sáng và máy quay đều đang chạy, tiến độ quay phim không thể bị gián đoạn.

Tô Mạn đang nhàn rỗi, vừa lúc cậu cũng có mặt trên phim trường.

"Giúp đỡ lẫn nhau thôi."

Đạo diễn Tống Kỳ không ngẩng đầu lên, lật kịch bản trong tay: "Lần sau cậu có chuyện cũng đừng làm phiền người khác."

Ông không thích diễn viên thuộc nhóm Alpha và Omega, chủ yếu là vì lý do này.

Pheromone không hoạt động theo ý muốn, ngay cả các diễn viên chuyên nghiệp nhất cũng không thể khống chế, lỡ xảy ra chuyện gì thì toàn bộ đoàn phim chỉ có thể chiều theo.

Lương Tiêu vẫn luôn dùng thuốc ức chế, theo lý thuyết sẽ không sao, cậu cười: "Dạ."

Thấy cậu dễ tính, vẻ mặt Tống Kỳ dịu đi rất nhiều. Ông kéo cậu và Tô Mạn lại gần nói về cảnh diễn: "Hai người gặp nhau trong một bữa tiệc, cô ấy nghĩ cậu là một du học sinh tài giỏi chuyên ngành cơ khí và quân sự. Còn cô thì giả làm vũ công đến thu thập thông tin tình báo nội bộ."

Tô Mạn đọc kịch bản: "Sau đó bị cậu lấy mất dây chuyền và đồng hồ đeo tay."

Lương Tiêu: "..."

Đến cậu còn cảm thấy hơi quá đáng.

Tống Kỳ không để ý đến mấy cái này, ông chỉ rõ chỗ cần lưu ý cho hai người họ: "Vũ công phải quyến rũ, lay động lòng người."

Tô Mạn vừa hoàn thành cảnh tra tấn cuối cùng, cô mặc quân phục đầy sức sống, tay trái cầm một cây roi sắt, dẫm lên chiếc ghế gãy, vừa gật đầu vừa đọc thoại.

"..."

Tống Kỳ không nhìn nữa, ông tin tưởng trình độ của cô, nhìn sang Lương Tiêu: "Sinh viên tài năng có gia cảnh cao quý, không nhúng tay sâu vào thế sự."

Vai Vân Liễm thay đổi mỗi lần một kiểu, Lương Tiêu nhớ kỹ. Cậu xem qua kịch bản, phát hiện lời thoại chỉ có mấy dòng sau khi hai người chào hỏi nhau.

"Phần sau đều là cảnh từ xa."

Tống Kỳ biết cậu muốn hỏi cái gì: "Cô cậu nói chuyện gì cũng được, trong ba phút, máy quay cần bắt được cảnh."

Tô Mạn đã sớm quen với kiểu này, cô gật đầu với Tống Kỳ, cầm kịch bản chọc Lương Tiêu: "Hiểu không?"

Lương Tiêu cười cười, không phản ứng. Cậu cầm kịch bản trong tay, lúc ngẩng đầu ánh mắt đã thay đổi.

Gương mặt cậu vốn đã đẹp giờ lại chuyển sang kiểu ngoan hiền. Tô Mạn cũng biết cậu cần diễn một người vừa dịu dàng vừa làm người khác xiêu lòng. Vốn cô đã chuẩn bị tinh thần, nhưng lúc nhìn thấy cô vẫn kinh ngạc.

Lương Tiêu đã vào vai, cậu lùi về sau nửa bước, phô ra khí chất của mọt sách chính hiệu xuất thân từ gia đình có gia giáo.

Vì lớn lên trong gia cảnh như vậy nên không thể che giấu được vẻ lịch sự nho nhã.

Cô chưa từng thấy một cậu sinh viên vừa ngoan ngoãn lại không kém phần xinh đẹp như vậy bao giờ. Đôi mắt ánh lên sự ngại ngùng lúc bị vũ nữ trêu chọc, vô tình lộ ra vẻ ngây thơ không hiểu sự đời.

Tô Mạn liếc mắt nhìn cậu một cái, suýt chút nữa không giữ được roi trong tay.

Trợ lý nhỏ của cô là một cô bé beta, không ngạc nhiên chút nào. Cô bé chạy đến với vẻ mặt tuyệt vọng, lấy đi chiếc roi trong tay bà chị Tô Mạn của mình.

...

Lúc bắt đầu quay, Tô Mạn đi xịt thuốc ức chế rồi trở lại.

Cô không có hứng thú với Lương Tiêu, nhưng bản chất con người là say mê sắc đẹp. Bây giờ đoàn phim đang thiếu người, nếu lại có một diễn viên Alpha khác xảy ra chuyện thì khéo đạo diễn Tống nổi cáu lên đổi hết thành diễn viên Beta mất.

Lương Tiêu cũng không ngờ mọi chuyện lại đến mức như vậy, ho nhẹ một tiếng: "Chị Mạn..."

"Cậu diễn đi, tôi không nhìn cậu."

Lúc này camera đang quay Tô Mạn từ phía sau, chỉ quay được đường cong ẩn sau bộ sườn xám: "Cậu yếu quá."

Lương Tiêu: "..."

Lần đầu tiên cậu gặp người giơ roi với mình trong tình huống như vậy.

Dẫu cho cậu từng gặp rất nhiều người, trong số đó cũng có vô số Alpha, nhưng cũng rất ít khi gặp được Alpha đẳng cấp cỡ vậy.

Giờ đã biết rồi, cậu đột nhiên hơi lo liệu sếp Hoắc cũng có phản ứng sinh lý này hay không?

Tô Mạn vừa dùng thuốc ức chế mùi đàn hương nên giờ tỉnh táo hẳn ra, cô vươn tay sờ cằm cậu.

Lương Tiêu lùi lại nửa bước, mặt đỏ bừng: "Xin quý cô tự trọng."

Đoàn phim keo kiệt tột độ, ngoại trừ cảnh của bọn họ được chỉnh lại thì xung quanh đều là tay chân vương vãi, quay lệch một xíu là đi đời.

Tô Mạn nở nụ cười quyến rũ với máy quay, xoay người lắc mông. Cô không nhìn cậu nữa mà quay lại với vai diễn.

Cậu du học sinh dịu dàng đoan chính mới về nước hiếm khi thấy mấy chuyện này. Cậu xấu hổ lùi bước, lại bị các cô gái trái xô phải đẩy. Cậu hơi nghiêng người khép hờ mắt, đuôi mi khẽ run run.

...

Trong cốt truyện, thông tin vũ khí mới của kẻ địch này cực kỳ quan trọng. Nếu không kịp thời tìm ra thì tiền phương sẽ bất lợi.

Trình Như không còn cách nào khác, ôm một tia hy vọng đóng giả làm vũ công, đến gặp sinh viên vừa du học về để làm quen.

Không ngờ cậu sinh viên ngây thơ này cũng đóng kịch. Cô tính kế người ta, nhưng lại bị cậu lấy đi chiếc đồng hồ đeo tay và sợi dây chuyền trên người mình.

Nhưng dù sao cũng đã có đủ thông tin rồi.

Cậu trai này còn biết nhiều hơn những du học sinh bình thường khác. Những chuyện này chỉ có người mạo hiểm xông vào doanh trại địch mới có được.

Lập trường của Vân Liễm cũng được tiết lộ một cách thoáng qua từ cảnh này. Biên kịch rất thích chơi kiểu này, chôn giấu manh mối ở khắp mọi nơi, chờ đến phút cuối thì quay xe ngược đám fanboy, fangirl thê thảm.

"Ổn rồi."

Hai người diễn xong cảnh rải đầy vụn thủy tinh mà biên kịch muốn. Hiệu quả thuốc ức chế của Tô Mạn bắt đầu giảm xuống, cô cố gắng nói chuyện phiếm để phân tâm: "Lương Tiêu."

Lương Tiếu bị trêu cho mặt đỏ hết: "Chị Mạn, hoa tai lỏng kìa."

Tô Mạn vén tóc một cách quyến rũ, vừa chỉnh lại hoa tai vừa thở dài: "Muốn đánh Giang Bình Triều thật đấy."

Lương Tiêu: "..."

Alpha thật là khủng khiếp.

Cậu biết Tô Mạn định tán gẫu, cậu nghĩ hay nhân cơ hội này học hỏi kinh nghiệm luôn: "Chị Mạn, làm sao có thể dỗ dành Alpha trong kỳ nhạy cảm ạ?"

"Vô dụng thôi." Tô Mạn hiểu lầm, tiếc nuối vỗ vai cậu.

"Dỗ dành xong anh ta cũng không để tôi đánh nữa, cảnh đó đạo diễn bảo ok rồi."

Lương Tiêu vẫn là kiểu cậu bé trong sáng nam nữ thụ thụ bất thân, thế nên cậu nhẹ nhàng đẩy tay cô đi.

Tuy Tô Mạn là một Alpha ngầu lòi, nhưng vẫn có bản năng tám chuyện do giới tính ban cho. Cô suy nghĩ một hồi, hai mắt sáng lên: "Cậu cũng có Alpha à?"

Lương Tiêu cảm thấy câu nói này có vẻ không đúng lắm, nhưng cũng chẳng sai, đành chọn cách im lặng là đồng ý.

Tô Mạn ở trong giới này nhiều năm, nhìn thoáng qua có thể thấy rõ cậu còn ngây thơ. Cô ước chừng tiến độ, nửa nghiêm túc nửa trêu chọc: "Tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường anh ta."

Lương Tiêu: "..."

Tô Mạn thấy vẻ mặt cậu không đúng lắm, tự hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

...

Nên nói như nào đây.

Lương Tiêu dùng cách này nhiều lắm rồi, thở dài: "Có lẽ không được."

"..."

Tô Mạn: "Chà!"

Trong ống kính, hai người một duyên dáng, một là học sinh ngây thơ không liên quan đến thế sự dần dần không từ chối được nữa, bị vũ công chuốc một ly rượu vang đỏ.

Tô Mạn chuyên nghiệp diễn xong một đoạn lại lợi dụng góc máy kéo dãn khoảng cách với cậu. Radar hóng chuyện cũng dựng lên: "Tính tình lạnh lùng tới vậy hả?"

Bên ngoài vẫn đang đồn đại chuyện Lương Tiêu được sếp của Tinh Quan bao nuôi. Lúc tin mới nổi lên cũng có người nửa tin nửa ngờ. Nhưng qua lâu như vậy giờ không có mấy người tin tưởng nữa.

Thậm chí Lương Tiêu còn không phải là nghệ sĩ trực thuộc quản lý của Tinh Quan.

Hoắc Lan có phong cách làm việc cứng rắn. Nếu thật sự có gì thì hắn sẽ lập tức cướp người từ tay Long Đào mà chẳng thèm nói thêm một lời.

Lúc ấy Lương Tiêu vui vẻ nhận lời, bây giờ nghĩ đến việc tối nay phải dỗ người ta thì sầu muốn chết: "Kỳ nhạy cảm Alpha nào cũng khóc hả chị?"

"Cũng có thể." Tô Mạn trầm ngâm

"Lúc tới kỳ nhạy cảm, chị đây rất muốn dùng roi đánh người."

Lương Tiêu: "..."

Lần đầu Tô Mạn gặp phải vấn đề nan giải, quan tâm hỏi: "Thường ngày anh ta thích cái gì?"

Lương Tiêu nghĩ kỹ: "Làm việc."

Tô Mạn hiểu: "Tham công tiếc việc."

Lương Tiêu gật đầu cảm thán, lại được cô rót đầy nước nho vào trong cốc.

Tô Mạn khi mới ra mắt đã có phong cách riêng. Cô đã diễn nhiều vai nữ phụ trong mấy bộ sếp lớn không yêu tôi các thứ, nên cũng có kha khá kinh nghiệm: "Đối với loại người này, chúng ta phải tấn công bất ngờ và có biện pháp phòng trước."

"Loại người này không hiểu tình thú là gì đâu." Tô Mạn nói: "Cậu không chủ động, anh ta mãi mãi cũng sẽ không chủ động."

Lương Tiêu càng nghe càng thấy hợp lý: "Đúng!"

Thậm chí sếp Hoắc không phải kiểu không chủ động, mà là không biết cách chủ động cơ.

"Vậy nên cậu phải chịu trách nhiệm phần này." Tô Mạn cho cậu một chiêu: "Một bất ngờ từ trên trời rơi xuống."

Muốn Alpha vui vẻ quá khó khăn.

Lương Tiếu uống một ngụm nước nho trong sự cảm động vì sự cố gắng của bản thân, rồi nói: "Bất ngờ gì?"

"Cậu xuất hiện chính là bất ngờ."

Nhà Tô Mạn tích góp một đống kịch bản, tình tiết bá đạo tổng tài nói ra hết sức thuận miệng: "Đi! Đêm nay cậu trốn trong hộp, đóng mình thành quà tặng cho anh ta."

———

Dự là sếp Hoắc lại sắp tức điên rồi. Khổ, có bé vợ báo đời quáaaa 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro