Chương 3: Cứng cỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Lơ
Beta lần 2: Mưa

———

Thực ra đối với việc đánh dấu tạm thời này, sếp Hoắc cũng chẳng nghĩ ra tư thế nào đặc biệt.

Lương Tiêu nằm trên ghế, kéo cổ áo đến ngang vai, mặc kệ bông tẩm thuốc sát trùng cứ chà đi chà lại trên gáy mình, lòng thầm nhắc nhở vì 500.000.

Chẳng cần làm gì, cho cắn một cái là được 100.000 tệ. Lúc nhận yêu cầu này cậu còn nghĩ thầm đâu ra một tên coi tiền như rác vậy.

Nhưng cậu không ngờ Hoắc Lan lại thoáng như vậy.

Dưới filter của 500.000, giờ cậu nhìn sếp Hoắc đang cầm bông tẩm thuốc để khử trùng da cũng thấy đáng yêu.

"Phòng quan hệ công chúng của Tinh Quan sẽ xử lý hotsearch kia."

Hoắc Lan giữ chặt cậu, giọng nói trầm thấp từ phía sau vang lên: "Đừng....."

"Đừng mơ tưởng, đừng nghịch dại! Nhận thứ mình cần, đừng nghĩ tới mấy điều không nên." Lương Tiêu đọc lại làu làu cho hắn nghe.

Hoắc Lan im lặng, cũng chẳng nói gì thêm.

Lương Tiêu chỉ ao ước 500.000 kia thôi. Cậu lén lút nhắn tin cho Đoàn Minh, nói anh đi tra số dư trong thẻ, nếu có tiền thì chuyển đi luôn.

Nghĩ kỹ lại thì cậu cũng chẳng trông mong rằng Hoắc Lan sẽ tính phần sai về phía Tinh Quan.

Dẫu cho hôm đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì suy cho cùng vẫn là do cậu không cẩn thận để bị paparazi chụp được.

Dù sao thì một nghệ sĩ tuyến 17 cùng người đại diện bình dân nhìn cứ như một gánh hát rong. Lúc mới ra mắt thì còn có tí tin tức rồi lời đồn các thứ, sau này hết thời rồi thì dùng tiền cũng không mua được bài bên acc marketing.

Là loại người mà paparazi có chụp được cũng phải xoá ảnh ngay tránh để tồn kho.

Nhưng sự đời khó lường..

500.000 không phải là con số nhỏ, người đại diện gửi tin nhắn đến hết dấu chấm hỏi rồi lại dấu chấm than. Lương Tiêu đang muốn giải thích mình vẫn còn là giai tơ, không bán mình, thì bị đè lên cánh tay: "Tập trung."

"Yên tâm." Lương Tiêu vừa bấm phím vừa quay lại an ủi hắn: "Ngài chỉ cần cắn một cái, pheromone của tôi sẽ tự động......"

Pheromone của sếp Hoắc và cảm giác hắn mang lại giống nhau y như đúc, thành công tạo ra khung cảnh lạnh lẽo đầu đông.

Lương Tiêu ngậm miệng nằm xuống.

Cậu cũng mãi cho tới lúc được đưa đến đây lần đầu mới biết được tình trạng của Hoắc Lan.

Hắn là Alpha biến dị.

Loại Alpha này lúc bình thường thì chẳng khác gì mọi người, nhưng có một thời kỳ nhất định xảy ra mất khống chế pheromone dẫn đến bùng nổ. Cách giải quyết chỉ có đánh dấu Omega hoàn toàn phù hợp.

Mà đối với Alpha biến dị, thường thì thời gian và cường độ mỗi đợt bùng phát cũng không ổn định.

Nhẹ thì là mất khống chế pheromone, dùng thuốc ức chế là được. Nghiêm trọng hơn, có khi còn dẫn tới mất đi lý trí, làm nên chuyện gì bản thân cũng không hề biết.

Lần trước Hoắc Lan đột nhiên bị mất khống chế, lúc ấy cậu đang chơi game nên mất tập trung, không hề phòng bị cũng chẳng hề để ý, suýt chút nữa thì không giữ được.

Lúc sếp Hoắc đánh dấu tất nhiên không cho ai đứng canh. Đừng nói là vệ sĩ, kể cả quản gia cũng không được ở trong phòng.

Trong không gian chỉ có hai người bọn họ, cả hai lại cùng bị mất khống chế pheromone.

Cậu nằm trên giường, Hoắc Lan nằm đè lên cậu.

Ngậm cổ cậu..

Như lời của quản gia thì suýt nữa sếp Hoắc nhà họ đã mất luôn sự trong sạch rồi.

"Xong rồi."

Sau gáy hơi đau, Hoắc Lan buông cậu ra đứng dậy: "Về đi."

Lương Tiêu ngạc nhiên: "Hả?"

"Đánh dấu xong rồi." Hoắc Lan không nhìn cậu, xoay người lạnh lùng nói.

"Sau này sẽ liên lạc với cậu sau."

Lương Tiêu: "......"

Cậu nghĩ có khi sếp Hoắc thấy lần trước suýt chút nữa là mất đời giai nên lần này hơi sợ.

"Sếp Hoắc." Lương Tiêu chống ghế, đứng dậy phổ cập khoa học cho hắn.

"Đánh dấu tạm thời là trong lúc Alpha cắn Omega, sẽ lấy một ít pheromone từ Omega rồi rót pheromone của mình vào tuyến thể đó. Đồng thời ký hiệu này sẽ biến mất dần."

Hoắc Lan nhíu mày: "Tôi biết."

Lương Tiêu: "Không phải là ngài cho tôi một cái dấu răng."

...

Không cần nhìn mặt sếp Hoắc, lúc này chỉ cần nhìn pheromone thôi là thấy ranh giới của cái chết đang kề bên.

"Như lúc nãy không tính là đánh dấu tạm thời, cũng chẳng đem lại hiệu quả gì."

Lương Tiêu vẫn còn chút lương tâm, dù gì cũng cầm tiền của người ta rồi nên phải làm việc thật tận tâm chứ. Cậu chịu đựng cơn lạnh thấu xương, kiên nhẫn giải thích: "Sau này lỡ như có chuyện gì xảy ra mà tôi lại không ở đây thì anh sẽ gặp rắc rối đấy."

Alpha biến dị khác với Alpha thường rất nhiều, yêu cầu với đối tượng cực kỳ cao, đánh dấu tạm thời đã thế rồi, đừng kể đến đánh dấu vĩnh cửu.

Lỡ như mất khống chế lại đánh dấu nhầm Omega không xứng đôi thì sẽ ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng tới cả hai bên.

Lương Tiêu nằm xuống, cổ vũ sếp Hoắc: "Đừng lo, chỉ cắn một cái thôi mà."

Cậu luôn chỉ nằm chuẩn trong vị trí được giao của mình. Lần này cũng không chơi điện thoại nữa, khoá màn hình ném qua một bên, ngoan ngoãn làm một gối ôm đúng chuẩn.

Nửa phút sau, vai cậu lại bị giữ chặt.

Lương Tiêu nín thở, nhắm mắt.

Cái loại FA từ trong bụng mẹ như cậu, mãi cho tới giờ đều nhờ vào thuốc ứng chế và vòng tay giải quyết toàn bộ vấn đề. Trước khi gặp Hoắc Lan, cậu cũng chẳng biết gì về đánh dấu tạm thời. Tất cả những gì cậu biết đều từ kho truyện người lớn trong điện thoại.

Nói không lo lắng là giả.

Nhưng tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài.

Lý do thứ nhất là do người đại diện yêu cầu cậu phải giữ hình tượng. Lý do thứ hai là do cậu còn gánh vác một trách nhiệm vô cùng quan trọng trong giao dịch giữa hai người họ.

Trước đây, quản gia đến gặp cậu cũng từng nói với cậu. Lúc trước Hoắc Lan đều cố chịu đựng bằng thuốc ức chế, nhưng dùng lâu như vậy cũng có hại cho cơ thể. Gần đây tình trạng của hắn ngày càng nghiêm trọng do nhờn thuốc ức chế nên mới phải nhờ hệ thống ghép đôi tìm Omega phù hợp.

Nghĩa là, thân là một boss lớn cool ngầu bản tiêu chuẩn hoặc có khi là bản cao cấp, thì vốn hiểu biết của Hoắc Lan về mấy chuyện này có khi cũng chỉ dừng lại ở mấy lần đánh dấu trước đây của bọn họ.

Đứng trước bệnh nhân Hoắc Lan vừa vô cảm lại còn có bệnh sạch sẽ, Lương Tiêu cảm thấy người từng đọc vô số tiểu thuyết như mình đúng là một tay sành sỏi, cần phải trở thành người đi trước truyền lại kinh nghiệm.

......Tim đập hơi nhanh.

Lương Tiêu không dám để Hoắc Lan phát hiện ra,  cậu hít sâu rồi thở đều.

Mấy cuốn tiểu thuyết đúng lừa người gì đâu, đánh dấu tạm thời thật ra rất đau, kể cả lúc lấy đi lẫn lúc rót vào đều không thoải mái chút nào.

Nhất là lần Hoắc Lan bị mất khống chế.

Pheromone mạnh mẽ và lạnh lẽo của Alpha bùng nổ, ai cũng chịu không nổi. Đợi tới lúc quản gia phát hiện ra, tuyến thể của cậu đã sắp xong luôn rồi, toàn thân rã rời, lúc rời khỏi nhà họ Hoắc còn đứng không vững.

May mà sếp Hoắc lúc ấy nhanh chóng được tiêm thuốc an thần rồi ngất đi, nếu không có khi hậu quả còn đáng sợ hơn.

Lương Tiêu nhắm mắt, tự nhủ cắn một cái là 100.000 đến tận lần thứ 17, sau gáy mới truyền đến cơn đau.

Phải thừa nhận rằng năng lực học tập của Hoắc Lan rất mạnh.

Cơn đau không kéo dài, pheromone lạnh lẽo đặc trưng của người kia đã chạm vào tuyến thể của cậu, chờ vài giây lúc cậu quen dần, nó đã hoà quyện cùng với pheromone của cậu, tạo thành dấu ấn tạm thời cực kì rõ ràng

Hoắc Lan buông tay đứng dậy.

Lương Tiêu còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chờ cậu tự nhủ cắn 1 cái 100.000 thêm một lần nữa thì sếp Hoắc đã ngồi lại vào bàn làm việc rồi.

Bình tĩnh.

Vô tình!

Cỗ máy cắn người vô cảm!

"Hợp tác vui vẻ!"

Lương Tiêu kéo áo lại, dùng cổ áo che lại tuyến thể rồi cài nốt cúc áo: "Sếp Hoắc, không cần gì nữa thì tôi......"

"Cậu nói đúng." Hoắc Lan nói

Lương Tiêu không theo kịp mạch não của sếp nhà bọn họ: "Câu nào cơ?"

"Nếu lúc tôi mất khống chế.." Hoắc Lan ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu: "Mà cậu không ở đó thì sẽ rất nguy hiểm."

Lương Tiêu đang cố gắng nhớ lại mình nói câu này ở đoạn thứ mấy: "Vậy cung phản xạ của ngài có vẻ hơi dài đó."

"........" Hoắc Lan không tiếp lời cậu. Hắn day trán, nhìn lại tập kịch bản lần nữa.

"Tuần sau vào đoàn, cậu chuẩn bị đi."

Lương Tiêu sững sờ.

Hoắc Lan không ngẩng đầu đưa tập kịch bản sang. Hắn giơ mãi không thấy ai nhận mới quay sang nhìn cậu.

Lương Tiêu nhéo nhéo cổ, nhìn chất lượng in ấn của tập kịch bản mà hiểu rằng bộ phim này được đầu tư khủng. Cậu chợt ngẫm lại, hình như mình như này là đang dùng quy tắc ngầm thì phải?

Mối quan hệ của hai người đang từ làm ăn thông thường bỗng thành ra thế này.

Đã nhảy sang đoạn cho tài nguyên rồi.

Lương Tiêu suy nghĩ hai giây, tìm lại lập trường, cười khách sáo: "Sếp Hoắc, chắc ngài đã quên, tôi là người bên Long Đào Điện Ảnh."

Sếp Hoắc ngước mắt, dường như đang vẽ nên dấu chấm hỏi to tướng cùng câu hỏi "Thì sao?"

Lương Tiêu cười nhẹ, cài nốt hai cúc áo cuối cùng rồi giơ tay đẩy lùi tập hồ sơ: "Nghe đồn.. Tổng giám đốc nhà chúng tôi có xích mích to đùng với Tinh Quan, nên không được đâu ạ."

Cậu nghĩ có lẽ Hoắc Lan đang muốn bồi thường cho cậu vì vụ lần trước, nghĩ một lát rồi nói: "Thực ra chuyện lần trước tôi cũng có lỗi, ngài bồi thường số tiền đó là đủ rồi. Hơn nữa tôi cũng không sắp xếp được lịch trình....."

"Pheromone của tôi gần đây không ổn định." Hoắc Lan cắt ngang lời cậu.

Lương Tiêu giật mình.

"Nếu lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn..." Hoắc Lan nói: "Tôi cần cậu ở bên."

Lương Tiêu: "......."

May mà hai người bọn họ trong sạch

Nếu không câu này của sếp Hoắc mà bị paparazi ghi âm được rồi truyền ra ngoài thì chắc chắn cậu lại bị treo trên hotsearch lần nữa.

"Vào đoàn phim của Tinh Quan, tôi muốn tìm cậu lúc nào cũng được." Hoắc Lan nói

Lương Tiêu ho khan một cái, ngừng suy nghĩ: "Dù không vào thì chỉ cần ngài muốn là có thể tìm tôi lúc nào cũng được."

Dẫu sao thì nguồn thu gần đây của cậu cũng chỉ đến từ việc cho Hoắc Lan cắn.

Thời gian còn lại cũng chỉ ở các đoàn làm phim diễn thế bóng lưng, cưỡi ngựa, đấu võ các thứ.

Rất dễ gặp.

Thời gian rảnh siêu nhiều.

Hoắc Lan nhìn cậu: "Chuyện bên Long Đào, tôi sẽ giải quyết giúp cậu."

"Không cần đâu." Lương Tiêu tự lực cánh sinh

"Vấn đề không nghiêm trọng lắm, tự tôi xử lý được."

Hoắc Lan: "Tinh Quan sẽ chuẩn bị đoàn đội cho cậu."

"Không cần mà." Lương Tiêu cảm thấy như giờ đã đủ tốt rồi: "Đoàn đội bây giờ của tôi đã đủ rồi"

Hoắc Lan: "Phim cận đại văn tuyến."

Cận đại không cần mặc đồ cổ trang, văn tuyến thì không cần diễn mấy cảnh cưỡi ngựa, đánh đấm, cũng chả có mấy cảnh ác liệt, còn dễ diễn hơn cả phim hiện đại. Chỉ cần kịch bản tốt và đảm bao qua được khâu kiểm duyệt, thì đây chính là loại mà diễn viên thích diễn nhất.

"Không cần đâu." Lương Tiêu lắc đầu cười, cứng cỏi nói: "Ngài không cần phải vậy."

"Trả thù lao trước khi vào đoàn." Hoắc Lan nói: "Trả ngay bây giờ, 3 triệu tệ."

Lương Tiêu: "......."

———

Tác giả có lời muốn nói:

Lương-Cứng cỏi-Tiêu: Á đại gia!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro