Chương 7: Nhưng em không thích Alpha nào cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Lơ
Beta lần 2: Mưa

———

Đoàn Minh phi đến ngay trong đêm.

"Chuyện gì thế này?" Người đại diện nắm chặt hộp thuốc trợ tim.

"Cậu lại đụng phải sếp Hoắc hả?"

Cuộc gọi tăng giá của Lương Tiêu mới được một nửa nhưng chẳng suôn sẻ mấy. Cậu còn đang tính giảm xuống còn 3000 tệ thì đã bị người ta cúp luôn rồi, cậu cũng đang hoang mang lắm đây: "Không......"

"Vậy cậu giải thích cho anh ngay!"

Đoàn Minh đã xách kính lúp ra soi cả đêm, đưa hợp đồng Tinh Quan mới gửi sang cho cậu xem, chỉ vào chỗ duy nhất biến đổi: "Tại sao lại biến thành 99.999 tệ rồi?!"

Lương Tiêu: "......."

Mợt mỏi...

Chẳng trách mấy năm gần đây các công ty giải trí khác đều bị Tinh Quan ép cho không ngóc đầu lên nổi, các công ty lâu năm cũng bị chiếm không ít thị phần.

Từ giờ trở đi, sếp Hoắc cắn một cái, cậu mất 1 tệ.

May là một 1 tệ thì cậu vẫn kiếm được, Lương Tiêu sầu một hồi lại lạc quan trở lại, kéo Đoàn Minh ngồi xuống: "Không sao, cùng lắm thì cắn ít đi vài cái là được."

Đoàn Minh ngạc nhiên: "Vậy cũng được á?"

"Chắc được." Lương Tiêu tràn trề hy vọng.

"Thật ra ổng không thích thú gì với việc cắn em đâu."

Mà nói trắng ra thì cậu nghĩ Hoắc Lan chẳng thích cắn ai cả.

Có thể nói, nếu bây giờ các nhà khoa học nghiên cứu ra đứng chổng ngược có thể giảm bớt tần suất mất khống chế của Alpha biến dị, thì chắc chắn từ nay Hoắc Lan sẽ vừa đứng chổng ngược vừa lạnh lùng dẫn dắt Tinh Quan chinh phục giới giải trí đấy.

Đoàn Minh nghe mà sửng sốt: "Sao lại là đứng chổng ngược?"

"Em so sánh thôi mà." Lương Tiêu kéo anh về với trọng điểm: "Nói đứng tấn cũng được."

Người đại diện vẫn bán tín bán nghi, dù anh tạm tin cậu nhưng vẫn chưa yên tâm lắm, cứ đi một bước lại ngoái đầu một lần

Lương Tiêu nhìn hợp đồng kia, quyết định không thể mất thêm đồng nào nữa. Cậu bóc miếng dán cổ bỏ vào túi bảo quản mặc kệ có dùng hay không, rồi đứng dậy đi tắm.

...

Hai ngày tiếp theo, cả Hoắc Lan và Tinh Quan đều không có động thái gì, giữ lại cái mạng chưa già cho người đại diện ngày đêm lo âu.

Các paparazi và báo lá cải gần đây có vẻ bị Tinh Quan đánh đòn đau nên nhớ đời, cũng chả thấy ho he gì cả. Đoàn Minh nắm chắc thời cơ, nhanh chóng đóng gói Lương Tiêu gửi đến phim trường.

Họ vừa xuống máy bay đã thấy ngay xe của đoàn làm phim.

"Cậu Lương vất vả rồi."

Người phụ trách bàn bạc với bọn họ là một phó đạo diễn tên Du Kiến, là một vị Beta nam trung niên phúc hậu, vừa cười vừa giới thiệu cho họ: "Đoàn làm phim thống nhất cùng nhau ở khách sạn, quay phim khép kín, cần gì thêm thì...."

Lương Tiêu cười hoà nhã: "Không cần đâu ạ."

Phó đạo diễn khá bất ngờ, ông rời mắt khỏi nụ cười toả nắng của cậu, đưa kịch bản mới ra: "Kịch bản đưa cho cậu lúc trước là bản ban đầu để giữ bí mật trước khi vào đoàn."

Lương Tiêu nói cảm ơn rồi cầm kịch bản lật vài tờ.

Kịch bản thay đổi khá nhiều, đã sửa rất nhiều lỗ hổng do thêm thắt chi tiết so với bản gốc mà ra. Nhân vật của cậu cũng đổi từ người họ Vân sang Vân Liễm.

Đoàn làm phim cẩn thận như vậy cũng hợp lý.

《Đêm Trừ Tịch》 là bộ phim đầu năm của Tinh Quan. Diễn viên chính hầu hết đều đang nóng phỏng tay, đoàn đội fanclub đầy đủ. Bộ phận tuyên truyền của Tinh Quan đã lên kế hoạch từ sớm, bộ phim chưa bấm máy đã tuyên truyền rộng khắp, đến giờ đã có rất đông người mong đợi.

Tổng đạo diễn tên Tống Kỳ, biên kịch tài năng nổi tiếng Bùi Quang, chỉ mấy cái tên này thôi cũng đủ để hút người xem rồi. Đoàn phim chẳng cần phải leak hình ảnh từ phim trường hay dưa gì đấy, nên họ giữ bí mật như này cũng là điều đương nhiên.

Lương Tiêu vẫn giữ hình tượng hiền lành hoà nhã, lật xem kịch bản một cách tuỳ ý. Cậu khách sáo trả lời vài câu, dù không nhiều nhưng cũng đủ để phó đạo diễn ngạc nhiên.

Nhân vật Vân Liễm này trong bản gốc chẳng quan trọng, nhưng trong kịch bản lại có vai trò khá đặc biệt.

Bởi đây là nhân vật mà sau khi đoàn làm phim đã thắp hương, bấm máy cả nửa tháng trời rồi bỗng nhiên được biên kịch nổi hứng thêm vào

Một nhân vật có cảnh diễn với tất cả mọi người, nhưng lại không hề có cảnh tình cảm với bất kỳ ai. Xuất thân là giả, lai lịch là giả, đến tên cũng giả nốt, tung hoành trong giang hồ. Là tên lừa đảo nổi danh thấy tiền là sáng mắt, từ vai chính đến vai ác không ai tránh thoát.

Nhưng đến cuối cùng, cũng chính nhân vật Vân Liễm này giả dạng thành công tử nhà giàu tiêu tiền như nước lẻn vào doanh trại địch, nhờ tài lừa gạt cứu thoát nhân vật chính đang bị bắt.

Cũng từ đây biến bản thân thành tấm ảnh đen trắng.

Loại nhân vật như này lên sân khấu cực ít, chỉ xuất hiện nửa đầu phim, nhưng diễn tốt thì chắc chắn sẽ là điểm sáng.

Tinh Quan vừa nhận được thông báo của đoàn làm phim, chưa đến hai ngày đã trả lời, đưa vai diễn cho một cậu trai tuyến 18 chẳng có tiếng tăm gì.

Bên đoàn phim đi tra thử, hoá ra chính là người vừa mới dây dưa với sếp Hoắc lên cả hotsearch một thời gian.

Tổng đạo diễn và biên kịch chỉ lo châu đầu vẽ kịch bản thành cái dạng gì không ai biết. Chỉ khổ mấy vị phó đạo diễn, ngồi đàm đạo cả buổi vẫn nghĩ không ra. Rốt cuộc là sếp lớn tặng tài nguyên cho người ta, lấy việc công để làm việc riêng. Hay là Tinh Quan không hài lòng với việc bọn họ sửa kịch bản lung tung nên đang dùng chiêu này chỉnh đốn.

Phó đạo diễn ngẫm lại mà toát mồ hôi, ông hít sâu thở ra rồi nhìn Lương Tiêu thật kỹ.

Lúc tới đón thì hồi hộp lắm, nhưng nhìn hồi lâu bỗng thấy bình tĩnh lại.

Dù xe đang khá xóc nảy nhưng cậu vẫn bình thản nhâm nhi ly trà trợ lý đưa.

Cậu không ngẩng đầu, chỉ tiện tay đưa trả rồi tiếp tục lật kịch bản.

Hiển nhiên là được nuông chiều mà ra.

Loại chuyện này trong giới chẳng hiếm gì, chỉ cần nhìn qua đã biết được đại khái.

Phó đạo diễn hay đọc dưa, ông cảm thấy dù cậu trai này không phải là người của sếp Hoắc thì có lẽ cũng được cưng chiều mà lớn, đừng hòng mơ tới. Càng chưa nói tới việc cậu là một Omega quý giá đến nhường này.

Cảm giác cậu chủ ngây thơ ở cậu nhìn qua có vẻ khá tự nhiên. Thế nên dù không có kỹ thuật diễn xuất thì chắc cũng chẳng đến mức cứng đờ đâu.

"Cậu nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chính thức vào đoàn nhé."

Phó đạo diễn nhìn thấy hy vọng, ngay lập tức lên tinh thần, đưa cho Đoàn Minh một bao đồ: "Đến khách sạn trước đi. Đây là thẻ phòng của các cậu, thẻ nhân viên cũng ở trong đó."

Đoàn Minh cảm ơn rồi nói chuyện với ông vài câu, đưa thẻ cho trợ lý.

Bầu không khí trong khách sạn khá yên tĩnh.

Tinh Quan nhà giàu lắm tiền nên bao cả khách sạn. Lúc phó đạo diễn đưa Lương Tiêu đến cửa còn cố nhìn thêm một cái.

Trợ lý tất bật xử lý thủ tục với bên lễ tân, vị Omega thanh lịch này nhẹ nhàng ngồi xuống sô pha, rảnh rỗi lật kịch bản, lông mi rũ xuống càng lộ vẻ ôn hoà bình thản.

Một tay khẽ xoay tách trà trợ lý rót, thong thả nhâm nhi.

Phó đạo diễn yên tâm hoàn toàn, nói với Đoàn Minh: "Các vị đã vất vả rồi, hôm nay hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé."

"Ngài khách sáo quá." Đoàn Minh cười với ông: "Ngày mai chúng tôi nhất định sẽ có mặt đúng giờ."

Phó đạo diễn đã thả lỏng hoàn toàn, báo giờ cho anh rồi rời khỏi khách sạn.

Đoàn Minh hét thầm "Aaaaaaa cuối cùng cũng chịu đi". Đợi chiếc xe khuất mắt, anh lập tức bỏ mặc trợ lý, nhanh chân kéo Lương Tiêu vào thang máy: "Xong rồi, khỏi diễn nữa! Nhóc Cung rót gì cho cậu vậy?"

Nếu trông cậy vào việc Lương Tiêu sắp xếp hành lý thì thà nhờ cậu tự gói bản thân bỏ vào vali còn nhanh hơn. Lúc đi bọn họ đi hơi vội, chỉ đem theo đồ dùng sinh hoạt và quần áo thôi. Thế nên Đoàn Minh chắc chắn trong vali không có trà.

Lương Tiêu ngừng diễn, mặt mày bơ phờ dựa vào thang máy: "Thuốc giải cảm."

Đoạn Minh: "......"

Lương Tiêu nước mắt lưng tròng: "Anh Đoàn, lần sau mang trà Bản Lam Căn đi."

Đoàn Minh cũng cảm thấy có lỗi, anh ho khan một tiếng rồi cúi đầu nhìn thẻ phòng, bỗng ngẩn ra.

Thuốc giải cảm có lẽ đang phát huy tác dụng "đắng" của mình để làm chết virut. Lương Tiêu thoi thóp tựa vào vách tường hồi máu, thấy mặt Đoàn Minh đổi sắc bèn thò lại gần hỏi: "Sao vậy anh?"

"Ba tấm thẻ phòng." Nhân viên đều ở dưới tầng 10, Đoàn Minh lấy thẻ phòng của mình và trợ lý ra, còn dư hai tấm đưa cậu.

"1308 và 2000."

Lương Tiêu nhìn thang máy: "Đâu có tầng 20 đâu?"

"Có.."

Từ ngày Đoàn Minh nhận được hợp đồng đã có suy nghĩ này, giờ nhận được thẻ phòng anh vẫn không biết nên nói gì cho đúng: "Thang máy riêng."

Lương Tiêu sửng sốt ba giây, suy nghĩ một hồi hai mắt bỗng sáng bừng lên.

Đoàn Minh ngửi thấy mùi không ổn bèn nghiêm túc dặn dò: "Không được lấy sữa tắm dầu gội!!"

"Phòng tổng thống đó!!!" Lương Tiêu không chống đỡ nổi sự quyến rũ của việc này.

"Cắn một cái phải trả một tệ, kiếm được 100 tệ là đủ cắn 100 lần rồi!"

Đoàn Minh suýt tí thì bị cậu thuyết phục với cái logic kì quái này, nghĩ một hồi bỗng nhớ ra: "Cậu còn định cho người ta cắn 100 lần á?!"

Lương Tiêu vô tội chớp mắt..

"Chỉ là trùng hợp cậu có pheromone có độ xứng đôi cao với hắn thôi. Là cậu đang giúp người ta chứ không phải đang mắc nợ!" Đoàn Minh bùng cháy.

"Sao lần nào cũng để người ta hưởng lợi thế hả?!"

Chuyện của Hoắc Lan dù sao cũng là bí mật của Tinh Quan. Ngoài một vài người trong công ty thì cũng chỉ có thêm 2 người họ biết. Ngay cả nhóc Cung trợ lý cũng tưởng là cậu và sếp Hoắc đang yêu đương bí mật.

Chuyện này cũng coi như một người khoẻ hai người vui. Nhưng dù sao cũng đã ghi rõ trên hợp đồng, hai người họ chỉ là quan hệ hợp tác. Chờ đến lúc bên kia tìm được Omega thích hợp hơn, bọn họ cũng kiếm đủ tiền rồi thì sẽ đường ai nấy đi.

Dù sao thế gian cũng lớn đến vậy, bỏ công ra tìm thì không thể không tìm được Omega xứng đôi thứ hai.

Giữa Alpha và Omega có một loại mê hoặc tự nhiên, đánh dấu tạm thời vài lần thì không sao, nhưng đến lúc đủ nhiều, tuyến thể của Omega cũng sẽ bị pheromone Alpha đồng hoá.

Đến lúc đó mà muốn tìm người khác để đánh dấu thì sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Nếu tương lai Lương Tiêu gặp được Alpha của cuộc đời mình mà tuyến thể không duyệt thì phải làm sao?

Đến lúc đó Alpha nhà người ta chuẩn bị sẵn sàng xuất binh ra trận, hai người củi khô lửa bốc triền miên một hồi lại làm ra được 1 dấu răng...

Đoàn Minh nghĩ mà sầu

Lương Tiêu còn chẳng nghĩ tới người đại diện của cậu lại suy xét đến tương lai lâu dài như vậy. Cậu nghe mà kính nể, đi cùng anh ra khỏi thang máy: "Nhưng em không thích Alpha nào cả."

Đoàn Minh nhíu mày: "Lỡ đâu."

"Không có lỡ." Lương Tiêu chắc như đinh đóng cột.

"Pheromone của em không đáp ứng được."

Đoàn Minh ngẫm nghĩ hồi lâu, thế mà chẳng thể phản bác được. Anh đành giương cờ đầu hàng, lấy thẻ phòng 1308 ra mở cửa.

Tính ra Lương Tiêu cũng khá đặc biệt.

Cũng nhờ một sự việc xảy ra trong công ty lúc trước mà anh mới biết được. Bình thường pheromone của Omega có chút mất không chế thì cũng không phải chuyện lớn gì, thậm chí có thể xem đó như là chút tình thú đặc biệt. Nhưng pheromone của Lương Tiêu thì không thể bất ổn dù chỉ một chút.

Đây là di chứng để lại sau khi pheromone bị bùng nổ.

Loại bệnh này gần đây đã hiếm dần. Nguyên nhân chủ yếu là do lúc Omega động dục trong kỳ phân hoá ở tuổi thiếu niên không kịp thời sử dụng thuốc ức chế và cũng không bị đánh dấu. Trong toàn bộ thời gian động dục đó không hề áp dụng bất cứ biện pháp nào để trấn áp pheromone trong cơ thể.

Hiện nay các biện pháp bảo vệ Omega đã khá hoàn thiện. Các cô cậu Omega đã phân hoá hoặc sắp phân hoá đều có thể nhận vòng ức chế miễn phí, giá thuốc ức chế cũng rất bình dân. Theo lý mà nói thì không thể xảy ra tình trạng này.

Tuy lúc trước Đoàn Minh cũng nán lại hỏi han bác sĩ cặn kẽ, nhưng suy cho cùng anh cũng không thể biết được lúc Lương Tiêu còn nhỏ đã xảy ra chuyện gì.

Đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho một cậu bé trải qua kỳ động dục, ngắn thì ba đến năm ngày, lâu thì cùng lắm là 2 tuần mà không có một ai căn dặn hay giúp đỡ cậu.

Pheromone bùng nổ thời gian dài như vậy tất nhiên sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể. Người bệnh ngày thường không khác gì người thường, cùng lắm là yếu ớt hơn một tí. Nhưng họ luôn phải dùng một loại thuốc ức chế với giá thành cao ngất đúng hạn để tránh làm pheromone xảy ra dao động.

Nếu không thì Lương Tiêu cũng sẽ không thiếu tiền đến mức này.

"Không có thì không có vậy."

Đoàn Minh đóng cửa, nhìn cậu im lặng ngồi trên sô pha, không nỡ nói tiếp: "Kệ đi. Giờ cứ như thế đã, có gì tính sau."

Lương Tiêu nghe hiểu lời anh, cậu trầm ngâm rồi lắc đầu: "Anh Đoàn, anh nói đúng."

Đoàn Minh: ".....Câu nào?"

"Chúng ta không mắc nợ sếp Hoắc." Lương Tiêu dựa vào sô pha, nhìn điện thoại

"Thế nên em phải cứng rắn hơn, không thể để ổng được hời được."

Trong lòng Đoàn Minh có một dự cảm không lành, anh hít sâu đi lại gần cậu để xem.

Chuyện bọn họ đã vào đoàn có giấu ai thì cũng không giấu nổi sếp Hoắc. Có khi họ vừa đến đã có người báo ngay rồi. Lúc này tin nhắn của sếp Hoắc đã tới.

Có hai tin, một cái yêu cầu một cái địa điểm.

Phong cách ngắn gọn đặc trưng.

Lương Tiêu không trả lời, nằm xải lai trên sô pha.

"Ông giời con của tôi ơi!!" Đoàn Minh mệt mỏi

"Chúng ta đang ở đoàn làm phim của Tinh Quan đấy!"

Lương Tiêu gật đầu: "Em biết."

Đoàn Minh: "Chúng ta còn đang ở trong khách sạn của Tinh Quan nữa!"

Lương Tiêu: "Em biết mà."

Đoàn Minh sắp điên luôn rồi: "Thế cậu còn không nhanh cái chân lên để boss Tinh Quan cắn một cái đi!!"

Lương Tiêu lắc đầu đè tay anh lại, tích chữ như vàng: "Chờ một chút."

Đoàn Minh thoi thóp: "Còn chờ gì nữa?"

"Anh Đoàn, anh không hiểu đâu."

Lương Tiêu nhìn màn hình chằm chằm: "Chuyện này tựa như một ván cờ vậy, ai thiếu kiên nhẫn trước là người thua cuộc."

Đoàn Minh: "....."

Anh không hiểu Lương Tiêu muốn làm gì, nhưng ít nhất anh biết bọn họ hiện giờ vẫn chưa thể chọc vào Hoắc Lan.

Hoắc Lan cũng có phải loại Alpha bình thường gì đâu. Hắn 20 tuổi tiếp nhận Tinh Quan, trong chớp mắt đã đảo ngược nguyên tắc của ngành giải trí, liên tục mở rộng sản nghiệp, thần tốc tiến vào top 10 bảng The World's Billionaires, cũng là người cầm quyền của nhà họ Hoắc.

Lúc Hoắc Lan tiếp nhận Tinh Quan, bên trong đầy tai mắt do bên ngoài cài cắm vào. Bốn bề lọt gió, đâu thể so sánh với bây giờ.

Người ngoài dù sao cũng chẳng thể biết được Hoắc Lan làm thế nào để đưa Tinh Quan đến ngày hôm nay. Nhưng họ vẫn nhớ rõ những cái hotsearch liên tiếp đầy mùi gió tanh mưa máu nơi thương trường năm đó.

Với tính cách của Hoắc Lan, chắc chắn không thể chịu nổi có người liên tục đạp lên ranh giới của mình.

Đoàn Minh thở dài, đang tính đập cậu ngất xỉu trói lại bưng lên thì điện thoại của Lương Tiêu bỗng vang lên.

Lương Tiêu nhướn mày, đôi mắt xinh đẹp cong cong mỉm cười.

Nãy giờ cậu cứ như đang đấu tranh cái gì, giờ bỗng nhiên thả lỏng, nụ cười thoải mái lộ ra khiến mặt cậu như sáng bừng lên.

...

Đoàn Minh sửng sốt hồi lâu rồi buông hung khí xuống.

Kệ đi!

Cùng lắm thì vác ông giời con này chạy trốn thôi.

Đoàn Minh thở dài xót phận, thò đầu sang ngó màn hình của ông giời này.

Lương Tiêu ôm điện thoại, click mở bao lì xì dưới ánh mắt của anh.

Cậu nhận lấy bao lì xì 2 tệ sếp Hoắc gửi sang, sau đó vui vẻ cầm thẻ phòng đi lên lầu.

———

Tác giả có lời muốn nói:

Đoàn Minh: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro