Chương 8: Nhân lúc còn nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Lơ
Beta lần 2: Mưa

———

Hợp đồng sếp Hoắc mới sửa đã nêu rõ, một lần cắn chỉ trả 99.999 tệ.

Còn 2 tệ thì trả bằng bao lì xì.

Lương Tiêu nghĩ kĩ lắm rồi, đã không mất gì lại còn được lời thêm nữa chứ. Cậu tung tăng đi theo phục vụ đến thang máy riêng của tầng 20.

"Cậu Lương."

Quản gia đang đứng ngay cạnh thang máy, thấy cậu đến thì thở phào, chủ động tiếp đón: "Làm phiền cậu rồi."

Ông đã hứa sẽ giữ bí mật, vậy mà lúc sếp Hoắc hỏi lại lỡ nói, giờ gặp cậu lại thấy áy náy: "Lúc trước....."

"Không sao ạ."

Lương Tiêu chân thành hỏi: "Đầu sếp Hoắc đã tròn chưa ạ?"

Quản gia: "......"

"Cậu tuyệt đối đừng hỏi sếp Hoắc đó!" Quản gia hoảng hốt: "Tuyệt đối đừng!"

Lương Tiêu ngu gì, vừa cười vừa vỗ vai ông: "Cháu chỉ đùa thôi."

Một đống lời dặn của quản gia bỗng dưng bị chặn lại, ông sững sờ mất một lúc, nhìn nụ cười người gặp người yêu của cậu thì cũng không nhịn được mà nở nụ cười theo.

Lương Tiêu vốn không nghĩ có thể giữ bí mật chuyện này được nên cậu cũng chẳng thấy bực bội hay gì.

Nghe ý Hoắc Lan có vẻ cũng không muốn đòi cậu tiền thuốc. Lương Tiêu thấy vụ này trôi qua như thế thì cũng mừng, cậu tựa lưng về phía sau ngắm khung cảnh qua chiếc thang máy nửa trong suốt.

Khách sạn trang hoàng xa hoa, hướng theo phong cách sang trọng. Thang máy riêng cũng đầy mùi tiền phảng phất như tượng trưng cho tài khoản của người trong phòng tổng thống.

Nội thất tinh xảo, đèn pha lê gần như trong suốt, cửa kính sát đất có thể ngắm toàn bộ cảnh đêm ở nơi đây.

Lúc cậu xuống máy bay trời đã vào chiều, mới đó mà giờ trời đã tối đen, nhìn xuống có thể thấy những ánh đèn thắp sáng hàng vạn căn nhà.

"Cậu Lương ơi."

Quản gia gọi cậu: "Sếp Hoắc......"

Quản gia nói được một nửa thì im bặt.

Lúc Lương Tiêu đến trông cậu rất phấn chấn, nhưng giờ nhìn cậu tựa lưng im lặng nhìn ra ngoài như vậy, dường như ông thấy được sự mệt mỏi bao trùm. Ánh đèn chiếu xuống làm nổi bật sự yên tĩnh nơi hàng mi và đáy mắt, cũng mang nét xa cách.

Quản gia vốn đã quen nhìn loại hình lạnh lùng kiểu của sếp nhà mình từ lâu, giờ nhìn cậu như này lại không thể nói nên lời.

Lương Tiêu vẫn đang nghe ông nói, bèn hỏi: "Sao vậy ạ?"

Thang máy ngừng ở tầng 20, quản gia nuốt lời định nói xuống, đi trước dẫn đường: "......Không có gì."

Lương Tiêu hơi tò mò, quan sát ông một lúc cũng chẳng biết thêm được gì, cậu cũng không hỏi lại. Cậu đi xuyên qua màn sương thuốc ức chế của đám vệ sĩ rồi vào phòng tắm một cách thuần thục.

...

Phòng tổng thống chẳng phải chỉ gọi cho sang mồm.

Vật dụng trong phòng tắm đều đắt đỏ, bồn tắm đầy đủ tính năng, giá của cái vòi sen nhìn qua thôi cũng biết phải hơn 10.000.

Bỏ qua cái quầy rượu đầy mùi tiền cùng khoảng chục căn phòng chẳng biết để làm gì kia, chỉ bằng cái phòng ngủ khép kín có cả phòng để quần áo thôi cũng ngang ngửa cái phòng cậu đang thuê rồi.

Ánh đèn chiếu xuống vừa ấm áp lại dịu nhẹ, thảm trải sàn với hoa văn tinh xảo, chiếc giường kiểu Âu đủ để 5 người nằm.

Tiếc là sếp Hoắc chẳng thèm để ý.

Trong lòng sếp Hoắc chỉ có mình công việc thôi.

Lương Tiêu tìm được cái sô pha để ngồi, cảm thấy vô cùng thoả mãn. Cậu mặc tạm chiếc áo sơ mi rồi nằm rúc vào trong.

Hôm nay cậu ngồi máy bay mất nửa ngày, sau đó lại phải ngồi xe khá lâu. Bầu không khí thoải mái lúc này làm cảm giác mỏi mệt dâng lên, cậu xoa xoa tuyến thể rồi nằm dựa vào sô pha.

Tuy cậu cũng chẳng hiểu tại sao Hoắc Lan không đợi làm xong hết việc mới gọi cậu lại, nhưng dẫu sao cũng không nên quấy rầy người ta làm việc.

Cậu còn phải giữ hình tượng, không được chơi game hay đọc truyện 18+ nữa chứ.

Chẳng có thứ gì để làm nên khá chán, cơn buồn ngủ tích cóp dần dần khiến suy nghĩ dần trở nên mông lung.

Cả gian phòng vừa ấm áp vừa yên tĩnh như thôi miên.

Lương Tiêu lâu lắm rồi chưa được thoải mái như vậy, cậu cố gắng một lát rồi không chịu được nữa, nằm gọn trong sô pha ngủ say.

...

Mấy phút sau, Hoắc Lan thả tài liệu trong tay xuống.

Vị Omega mới nãy còn cứng đầu cứng cổ đối nghịch với hắn chỉ vì 2 tệ, hiện giờ đang nằm gọn trong sô pha, chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, ngủ không biết sao trăng gì.

Hoắc Lan cố ý làm lơ cậu, định cho cậu một bài học, ai ngờ lại chẳng có tác dụng gì.

Người kia còn có vẻ rất thích nữa chứ.

.....Thôi vậy.

Hoắc Lan bước sang, định gọi cậu tỉnh lại.

Hai ngày nay Lương Tiêu cứ hắt xì mãi, Đoàn Minh lo lắng nên cố nhét cho cậu thêm 2 viên thuốc cảm. Cộng thêm dạo gần đây lại phải trốn paparazi suốt nên giờ buồn ngủ thì khỏi nói luôn.

Lương Tiêu ngủ say bất tỉnh nhân sự, hắn vừa đẩy hai cái thì cậu đã trượt xuống theo sô pha.

Hoắc Lan đưa tay ra đỡ theo bản năng, đầu cậu vừa vặn nằm trên tay hắn.

Lương Tiêu vốn đang tìm gối đầu, cậu tự giác chỉnh vị trí, ôm tay hắn gối ngủ ngon vô cùng.

Hoắc Lan: "......"

...

Ba giờ sau, Lương Tiêu mở bừng mắt.

Ban nãy cậu ngủ say như chết, lúc tỉnh lại cảm giác mệt nhọc đã tan bớt, cậu cũng chẳng nhận ra có gì sai.

Mấy giây sau cậu mới nhận ra vị trí của mình có thay đổi hơi lớn.

Sô pha biến mất, giờ cậu đang nằm thành hình chữ đại (大) trên chiếc giường kiểu Âu đủ 5 người nằm kia.

Vừa có chăn đắp vừa có gối đầu.

Còn bị đặt một đống gối xung quanh người.

Lương Tiêu sống đến giờ chưa từng gặp loại trận pháp kì quái như vậy: "......"

Lương Tiêu kinh ngạc mất hai giây rồi nhanh chóng quan sát bốn phía.

Bàn làm việc không ai ngồi, tài liệu đã có người thu dọn, ánh đèn phòng ngủ nhẹ hơn lúc cậu đến.

Hoắc Lan nằm ở vị trí lúc nãy cậu nằm, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Có lẽ do nghe thấy tiếng động trên giường nên hắn từ từ mở mắt nhìn cậu.

"Sếp Hoắc."

Lương Tiêu bị chăn đánh úp, giờ đang loay hoay trong trận pháp của gối: "....Cứu tôi với!"

"......"

Hoắc Lan ấn trán, đứng dậy bước sang, vươn tay bế cậu ra từ đống gối.

Lực tay của Alpha rất mạnh mẽ, lúc cúi gần còn có mùi hương lành lạnh của tuyết.

Xen lẫn mùi của cây tuyết tùng thoang thoảng.

Pheromone của Hoắc Lan gần đây đang trong kỳ hoạt động mạnh. Dù đã tăng số lần cắn cậu lên rồi thì cũng phải dùng thêm thuốc ức chế tạm thời.

Hiện giờ thuốc ức chế tạm thời của Alpha và Omega đều khá đa dạng, muốn loại nào cũng có, Lương Tiêu cũng từng thử mua hai lọ.

Loại thuốc hương cây tuyết tùng này cậu từng thấy trên mạng, tên là "Vùng đất không người", chủ yếu để điều hoà pheromone của Alpha có loại mùi hương thiên về loại nóng. Tình cờ thay, mùi hương dùng để trung hoà này lại hợp với pheromone băng tuyết của sếp Hoắc một cách kì lạ.

Vốn đã lạnh nay còn lạnh hơn.

Lương Tiêu cảm ơn hắn, cậu rùng mình một cái rồi đứng vững. Nhờ cái lạnh mà tỉnh táo hơn nhiều.

Hoắc Lan vẫn giữ nét lạnh lùng. Hắn im lặng, dìu cậu đứng vững xong thì rút tay ra lùi về sau.

Lương Tiêu ngạc nhiên, sờ lên tuyến thể.

.....Chẳng có gì.

Hoắc Lan vẫn chưa cắn cậu.

Lương Tiêu trầm ngâm một lát, nhìn vị sếp lớn mới đấy đã tiếp tục nhăn mày, nhắc nhở: "Sếp Hoắc."

Pheromone vẫn chưa bình thường trở lại, Hoắc Lan nhíu mày, trầm giọng nhắc nhở: "Im lặng."

"Sếp Hoắc."

Lương Tiêu tốt bụng giải thích cho hắn: "Lúc tôi đang ngủ, tuyến thể vẫn nằm ở sau gáy tôi mà."

Hoắc Lan: "......"

Lương Tiêu bị hắn liếc một cái, nhận thấy sự lạnh lùng cùng giận dữ trong mắt hắn, bèn ngậm miệng.

Hoắc Lan cực ghét chính mình những lúc như thế này, cũng không muốn bị người khác cười nhạo. Thừa dịp pheromone vẫn chưa mất khống chế, hắn ngồi xuống sô pha cầm lấy mũi thuốc ức chế: "Cậu về đi."

Lúc hắn gọi Lương Tiêu lên, pheromone cũng chỉ hơi bất ổn mà thôi. Chả biết hắn bị chập dây thần kinh nào mà lại cố ý tìm cách trả thù cậu chỉ vì 2 tệ.

Nghĩ cách làm cậu Omega chỉ biết đến tiền này khó xử, kết quả người ta ngủ ngáy khò khò.

Vốn hắn nghĩ chỉ cần dùng thuốc ức chế tạm thời là được, ai ngờ việc trong phòng có thêm một Omega lại ảnh hưởng đến vậy. Mặc dù cậu chẳng hề thả một tí pheromone nào, nhưng hắn chỉ tới gần cậu một chút thôi là pheromone trong cơ thể đã dao động mạnh mẽ rồi.

Sếp Hoắc cố gắng kiềm chế đến mức làm gì cũng khó khăn, càng nghĩ càng giận. Mà người làm hắn giận vẫn còn lượn lờ trước mắt hắn đây này, hỏi sao không nóng: "Tiền vẫn sẽ gửi cho cậu, ra ngoài đi."

Nhưng cậu Omega vốn chỉ biết đến tiền này lại kiên nhẫn ngồi xuống, nắm tay hắn.

Hơi thở của Hoắc Lan dần trở nên dồn dập.

"Dùng cái này đau lắm.."

Lương Tiêu biết cái thuốc ức chế này, cậu lấy đi rồi nhẹ giọng dỗ dành: "Còn mệt nữa."

Pheromone dao động khiến hắn mơ hồ, Hoắc Lan cố gắng đè nén ham muốn của mình, nghe thấy âm cuối của cậu thì nhíu chặt mày.

Lương Tiêu ngồi xuống, cởi cúc áo.

Cậu mới ăn gian thêm có 1 tệ thôi mà, sếp Hoắc đâu cần tức đến vậy chứ.

Nhớ lại người đại diên từng nói Tinh Quan vắt cổ chày ra nước, giờ cuối cùng cậu cũng hiểu khi tận mắt chứng thực sếp lớn nhà người ta.

Lương Tiểu vừa ngủ một giấc dậy, giờ cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa sảng khoái. Cậu nhanh tay cởi áo sơ mi, chủ động nhường nhịn: "Ngài nhanh cắn đi, tôi không cần 1 tệ kia nữa đâu."

Sếp Hoắc: "......"

Sếp Hoắc thấy mình có khi sắp chết vì tức rồi.

Lương Tiêu ngồi quay lưng với hắn mãi mà vẫn không thấy cái cắn quen thuộc, ngạc nhiên quay đầu: "Sếp Hoắc?"

Hoắc Lan nhắm mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cơ bắp trên người gồng cứng cả lên, hắn vòng tay ra phía sau, đầu tựa vào tường.

Có lẽ do bị mất khống chế nên ý thức dần trở nên mơ hồ, Lương Tiêu kêu hắn vài lần mà cứ như đá chìm đáy biển, mãi vẫn không thấy đáp lại.

Lương Tiêu nhíu mày, dùng sức lay hắn vài lần: "Sếp Hoắc?"

Hoắc Lan đang đau đầu vô cùng, giờ bị cậu lay đến mức cảm giác như nghe được tiếng nước trong não mình luôn, hắn thở sâu cố gắng rặn mấy chữ: "Thuốc ức chế....."

"Đừng tiêm thuốc ức chế, cắn tôi đây này!"

Lương Tiêu quyết đoán hơn hắn nhiều, nhanh chóng ôm lấy cơ thể lạnh băng của hắn, ấn đầu vào sau gáy mình: "Cắn nhanh không nguội mất!"

...

Sếp Hoắc nhân lúc còn nóng mà cắn một cái rất đau.

Cuối cùng Lương Tiêu cũng được cảm nhận một lần đánh dấu tạm thời như mấy bộ truyện người lớn miêu tả. Cậu về phòng ngủ cả buổi rồi vậy mà sáng ra cổ vẫn vừa nóng rát vừa đau.

Đoàn Minh vừa đến đón cậu, hoảng hốt: "Không ngủ được à?"

"Nói ra thì dài lắm..."

Lương Tiêu lảo đảo lắc lư đi rửa mặt: "Phần sau không tiến triển như em nghĩ."

Đoàn Minh chẳng hiểu gì, nhưng vẫn không yên tâm, anh cau mày vươn tay ra dìu cậu.

Lương Tiêu vừa đến cửa phòng vệ sinh thì có người gõ cửa. Đoàn Minh ra mở cửa, rồi anh ngây người vô thức liếc nhìn Lương Tiêu.

Lương Tiêu tò mò đi ra xem, sau đó cậu ngơ ngác nhận bánh quẩy, sữa đậu nành, bánh bao, cháo nóng từ quản gia.

"Cậu vào đoàn phim rồi thì sẽ có đoàn đội từ Tinh Quan phái tới."

Quản gia dặn dò cậu: "Ba bữa đều được chuẩn bị đầy đủ, cần gì có thể yêu cầu trực tiếp."

Lương Tiêu cảm ơn ông, chợt nhớ đến tình hình hôm qua, nghĩ mình nên hỏi thăm một câu: "Sếp Hoắc..."

"Từ nay về sau, sếp Hoắc cắn một lần sẽ đưa thêm cho cậu 100.000. Tiền rút từ tài khoản tư nhân của ngài ấy, chuyển vào tài khoản của cậu như cũ."

Đoàn Minh: "!"

Lương Tiêu: "!!"

Quản gia dường như đang chờ cậu hỏi đến, ông nói liền một hơi: "Sếp Hoắc còn nói....."

Lương Tiêu hớn hở, tươi cười hỏi tiếp: "Sếp Hoắc còn nói gì nữa ạ?"

Quản gia: "....."

Lúc sếp Hoắc nói ra câu này hắn đang nghĩ gì thì ông không biết, nhưng thật lòng ông không muốn nói cho lắm.

Nhưng dù không muốn nói cũng phải nói.

Quản gia tận chức, thở dài nói: "Sếp Hoắc còn nói, lần sau cậu đến.....nói một chữ, trừ 100.000!"

———

Tác giả có lời muốn nói:

Bộ truyện này có thể đổi tên thành 《Hôm nay sếp Hoắc đã tức chết chưa?》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro