Chương 9: Đã cố hết sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Lơ
Beta lần 2: Mưa

———

Theo 《Tri thức về y học thời nay》, lúc pheromone Alpha hoạt động mạnh nhất được gọi là kỳ nhạy cảm. Trong thời kì này, pheromone của các Alpha độ tuổi thành niên sẽ đạt đến đỉnh cao, gây ra biến đổi tâm sinh lý. Nhưng phần lớn sẽ ảnh hưởng đến một số biểu hiện lạ về tâm lý nhiều hơn.

Lương Tiêu vừa đọc vừa nói nhỏ với người đại diện: "Có khi sếp Hoắc bị bệnh tâm lý á, ổng cứ kỳ kỳ....."

Đoàn phim vừa đưa một đống trang phục đến nên Đoàn Minh đâu rảnh thảo luận về mấy cái ba láp này. Anh đi qua xách cậu lên, vòng thước dây qua người: "Sách ở đâu ra đấy?"

"Lần trước em đeo khẩu trang đi lên trển ấy, sếp Hoắc bảo quản gia đưa cho em." Lương Tiêu nâng tay lên để anh đo dễ hơn.

Đoàn Minh ngạc nhiên: "Sao Sếp Hoắc lại đưa sách cho cậu?"

Lương Tiêu: "Ổng bảo nhìn thấy là đau đầu."

Đoàn Minh: "....."

Từ lần sếp Hoắc dặn nếu cậu "Nói thêm 1 chữ trừ 100.000" đến nay, cả tuần rồi hai lần lên trên Lương Tiêu đều bịt khẩu trang kín mít.

Từ cửa thang máy đã thế, cả quản gia lẫn vệ sĩ đều rất nghiêm túc. Thậm chí còn chẳng dùng ngôn ngữ ký hiệu mà chỉ giao lưu bằng ánh mắt.

Lúc lên thì phun thuốc ức chế, phun xong thì tắm, tắm xong thì đi gặp Sếp Hoắc, gặp rồi thì cho cắn một cái.

Quá trình này trơn tru và vô tình như kiểm dịch heo ở chợ đêm ấy.

Đoàn Minh cũng chẳng biết Lương Tiêu học cái kiểu so sánh này từ đâu, anh nhớ đến vụn băng trên người quản gia mấy ngày nay, hơi rén: "Sếp Hoắc có làm khó gì cậu không?"

Lương Tiêu lắc đầu: "Không ạ."

Có khi sếp Hoắc còn chả nhìn rõ cậu ấy chứ.

Quản gia còn tính cho cậu đội mấy cái khăn trùm mặt y như bọn cướp ngân hàng ấy. Nhưng cậu đội thử thì thấy hài quá, nên thôi đeo khẩu trang cho lành.

Ông còn cố ý tìm vệ sĩ luyện tập với cậu rất nhiều lần.

Vào phòng rồi thì mặc kệ Sếp Hoắc đang làm cái gì, cứ lại đấy chọn chỗ để Sếp Hoắc cắn một phát, cắn xong thì đi ngay.

Không chần chừ một giây nào.

Mỗi lần đón cậu ở cửa, quản gia đều kiểu đã cố hết sức rồi: "Ổn rồi....."

Đoàn Minh biết quản gia đã cố lắm rồi, nhưng nhìn thái độ của Hoắc Lan, anh thầm lo có khi nào hắn lên cơn rồi cắn một phát làm Lương Tiêu nghẻo luôn không: "Khi nào kỳ nhạy cảm của Sếp Hoắc mới hết vậy?"

Lương Tiêu lại lật sách: "Chắc khoảng một tuần đến một tháng."

Tóc Đoàn Minh bay bay trong gió.

"Anh nghĩ tích cực lên đi!"

Lương Tiêu nghĩ thoáng hơn anh nhiều, cậu ngồi tính nhẩm rồi vui vẻ đập vai anh: "Chúng ta kiếm được 399.998 tệ rồi!"

"....."

Đoàn Minh cất thước dây, gửi cho cậu bao lì xì 2 tệ.

Trong lúc buôn chuyện, vị phó đạo diễn Du Kiến kia đã tới, cười ha hả gọi: "Đi nào Lương Tiêu."

Lương Tiêu hạnh phúc ngập tràn nhận bao lì xì, sau đó đặt điện thoại xuống đi đến phim trường.

...

Nói thẳng ra, chỉ cần nhìn phim trường thôi đã biết chất lượng sản phẩm của Tinh Quan rồi.

Nhóm đạo diễn, tổ đạo cụ, ánh sáng và diễn viên có cảnh quay đều đang ở đây. Nhân viên công tác đứng ngay ngắn, đang check lại đạo cụ xem đã khớp với kịch bản hay chưa.

Tổng đạo diễn Tống Kỳ đang nhìn máy theo dõi, nghe thấy có người nhắc bèn chỉnh nốt mấy cái cam rồi cầm kịch bản giải thích.

"Thời buổi đen tối, tập đoàn nhà họ Cảnh tổ chức tiệc rượu."

Tống Kỳ có thói quen tự mình giải thích cảnh quay, cảnh này cũng chỉ đơn giản là quay mỗi người một vẻ, khá dễ: "Cảnh Triết muốn trò chuyện với khách mời để phân rõ địch ta qua tiệc rượu hôm nay. Diễn viên nhớ diễn đúng mực thôi, có cảnh cận mặt."

Chàng trai đứng ở trung tâm gật đầu, lật kịch bản.

Cảnh Triết là nam chính bộ phim 《Đêm trừ tịch》, là con trai thứ hai của tập đoàn nhà họ Cảnh. Nhân vật này có cảnh thay đổi tâm lý rất lớn ở phần sau, yêu cầu về ngoại hình cũng khá cao.

Tống Kỳ cân nhắc mãi mới quyết chọn cậu diễn viên Alpha đang hot Giang Bình Triều.

Giang Bình Triều ra mắt từ sớm, thường xuyên đóng nam chính, diễn xuất cũng ngon lành.

Tống Kỳ gật đầu, không nói gì thêm: "Cảnh Minh nắm giữ tình hình, ổn định bữa tiệc. Trình Như tiếp sức, tìm cơ hội chạm mắt với Cảnh Triết, camera sẽ quay cảnh này."

Người đóng vai anh cả Cảnh Minh là ảnh đế Mạch Phi Bạch, là người được cả cư dân mạng gọi là "Ánh sáng của Beta". Còn nữ chính đấu đá với Cảnh Triết xuyên suốt phim, thậm chí còn có không ít cảnh rút súng cầm dao chính là vị Alpha nữ nổi tiếng Tô Mạn.

Cảnh tập thể thường quay khá khó khăn. Lúc lên hình cùng lắm chỉ vài ba giây, nhưng khó ở chỗ camera phải quay như nào và hậu kỳ phải biên tập ra làm sao.

Tống Kỳ nói qua một lần rồi ra hiệu với các tổ, gập kịch bản lại.

"Đạo diễn Tống.." Phó đạo diễn thấy ông dặn dò từng người xong thì nhắc nhở: "Lương Tiêu thì sao?"

Tống Kỳ: "Lừa tiền."

Phó đạo diễn: "...."

Người xung quanh cũng nhịn không nổi nữa, quay đầu ho khan, cố nén cười.

Lương Tiêu đã nghe đạo diễn chỉ cậu như vậy bảy ngày rồi. Cậu quen thuộc bình tĩnh gật đầu, nhận phần kịch bản hôm nay.

Hôm đó Hoắc Lan cho cậu tài nguyên phải nói là quá qua loa, vung bút phát là ký hợp đồng luôn. Sợ là hắn còn chẳng thèm xem những bộ phim cậu diễn trước đây là phim gì ấy chứ.

À mà mấy cái đó chính cậu cũng tìm không ra..

Tinh Quan trước giờ làm gì cũng cẩn thận, lúc đó cậu còn thấy hơi lạ, giờ nghĩ lại thì thấy đúng là Hoắc Lan.

Một đứa cả ngày chỉ biết đi khắp nơi lừa tiền thì chỉ cần cái mặt là đủ mịa rồi!

Độ khó so với người khác thì gần bằng 0 luôn.

"Lương Tiêu."

Phó đạo diễn đi tới, khó xử nói:  "Không phải đạo diễn ghét bỏ gì cậu đâu."

Lương Tiêu cười: "Cháu biết."

Đúng là đạo diễn Tống không ghét bỏ gì cậu, mà ổng ghét Omega.

Hầu hết người trong giới đều biết, Tống Kỳ chuyên quay phim đề tài tâm lý xã hội nên thích dùng diễn viên Beta nhất. Ngay cả Alpha cũng nhiều lần bị ổng cho rớt từ vòng gửi xe vì quá đẹp mà.

Omega lại là kiểu xinh đẹp mỹ miều, cộng thêm sức khoẻ kém nữa. Nên nếu không phải lần này biên kịch cho ra một nhân vật loại này thì còn lâu Lương Tiêu mới có cửa.

Cốt truyện có tuyến nhân vật chính nên giai đoạn đầu Vân Liễm không nổi bật lắm. Sau đến đoạn hồi tưởng, nhân vật của cậu sẽ xuất hiện từng đoạn xen kẽ trong mạch phim. Lời thoại cũng không nhiều nên đạo diễn đâu có gì để nói đâu.

"Thế thì tốt."

Phó đạo diễn thấy cậu không giận thì cũng thả lỏng, thử hỏi: "Giúp chúng tôi thăm hỏi Sếp Hoắc...."

Tổng đạo diễn là kiểu không thèm lấy lòng ai nhưng phó đạo diễn lại rầu thúi ruột. Tinh Quan là bên đầu tư lớn nhất, mấy đoạn sau Tống Kỳ muốn quay cảnh thật, còn phải dùng hiệu ứng bom pháo nữa, dự là phát sinh không ít chi phí đâu.

Kiểu gì cũng phải ngửa tay xin tiền từ Sếp Hoắc.

Tối hôm qua giám đốc sản xuất mới tìm ông khóc lóc nên phó đạo diễn đành phải tự đi. Ai dè vừa mới nói nửa câu đã thấy Lương Tiêu lộ vẻ khó xử, ông hoảng hốt hỏi: "Sao vậy?"

"....."

Lương Tiêu thấy đồng cảm với ông: "Không có gì ạ."

Sếp Hoắc cũng không cho cháu thăm hỏi đâu ạ.

Ổng còn không cho cháu mở mồm cơ!

Phó đạo diễn nhìn cậu mà lòng hoảng hốt. Ông còn muốn nói thêm nhưng Tống Kỳ ở sau đã phân công xong, bắt đầu đập tay gọi các bên vào chỗ: "Bắt đầu quay thôi!"

Lần này nhiều diễn viên quần chúng nên tất cả đạo diễn đều phải chỉ huy. Ánh đèn sáng chói tạo ra khung cảnh tụ tập náo nhiệt linh đình.

Diễn viên chính vào chỗ, máy quay chậm rãi di chuyển.

"《Đêm trừ tịch》, cảnh 37, lần quay đầu tiên, action."

...

Hoắc Lan đẩy máy tính ra, nhắm mắt bóp trán.

Hắn đã quen làm việc ở văn phòng, nên dù hiện giờ đang ở phòng tổng thống thì vẫn thấy không quen tay.

Đã vậy gần đây pheromone lại bị rối loạn.

Với Tinh Quan thì chuyện xử lý scandal dễ như ăn cháo. Nhưng chuyện của sếp thì khó mà nói, chưa kể dân mạng lại rất thích hóng mấy kiểu bao nuôi này nữa chứ.

Lại bảo Lương Tiêu đến biệt thự nữa thì không hay.

Lần trước họp, giám đốc phòng quan hệ công chúng còn đưa tờ giấy có dấu tay của toàn bộ nhân viên lên cho phó tổng giám đốc, liều chết can ngăn: "Mong sếp chịu khó ở phòng tổng thống thêm mấy ngày nữa...."

Hoắc Lan tựa lưng vào ghế, bóp trán thở dài.

Mấy ngày nay hắn không ngủ được.

Ví dụ nếu là mọi người, buổi tối lúc đang đọc sách để dễ ngủ hơn thì bỗng có người phá cửa xông vào. Tóc tai còn ướt nhẹp đứng khom lưng 90 độ, chờ hắn cắn một cái xong lại đạp cửa xông ra thì ai mà ngủ cho được.

.....Hắn thấy mình cứ như cái máy dập ghim ấy.

Hoắc Lan đỡ trán, vừa xoa huyệt Thái Dương vừa kéo con chuột click mở văn kiện mới.

Là teaser của 《Đêm trừ tịch》.

Từ hôm họp báo tới giờ đã nửa tháng nên giờ cần thứ mới để kích thích fan, hâm nóng cho bộ phim.

Vốn bình thường có bộ phận chuyên môn nên Hoắc Lan không cần lo việc này. Nhưng lần này nhà đầu tư như hắn lại bị kẹt ở đây nửa tháng, bên đoàn phim không hiểu, còn tưởng hắn coi trọng bộ phim này lắm lắm nên mới gửi sang.

Teaser phim cũng do Tinh Quan đảm nhận, ánh kiếm xuất hiện cùng tiếng nhạc khí thế.

Phim chưa quay được một nửa nên phần có thể dùng không nhiều. Video được cắt nối chỉnh sửa hơn 1 phút, phần lớn đều là những cảnh diễn đẹp nhất do diễn viên tự chọn.

Tiếng nhạc thay đổi, khung hình chuyển sang cảnh gió tanh mưa máu.

Hoắc Lan xem một lát, thấy chất lượng cũng ổn. Đang lúc hắn muốn out thì Lương Tiêu xuất hiện.

Từ lúc Lương Tiêu vào đoàn đến giờ chỉ có lừa tiền nên tất nhiên chẳng có khung hình riêng. Cậu giả làm con giai nhà giàu, lướt qua trong khung hình của Giang Bình Triều.

Trên màn hình là cảnh Giang Bình Triều đang kéo mũ xuống, vội vã lướt đi trong màn mưa  nhưng bị Lương Tiêu lướt ngang qua cản lại.

Hình ảnh lúc này trở nên ngời sáng.

Khí chất của con trai nhà giàu vùng Giang Nam hiện rõ. Khóe môi nở nụ cười nhẹ làm nổi bật vẻ sáng sủa, ấm áp.

Cậu ngăn bước chân của nam chính, lấy dù đưa cho anh.

...

Hoắc Lan xem thêm một giây, bỗng nhớ lúc người nào đó vọt vào bị va trúng bàn, làm nước bắn đầy trên mặt hắn. Hoắc Lan lập tức thấy đau cả đầu, run tay tắt luôn video.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro