Đa nhân cách (7)-H-END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh bị điên rồi!!!Mang thai là cái quái gì chứ!!??"

Tôi cố gào hét chửi mắng cậu ta, càng quẫy đạp mạnh cậu càng ôm chặt đến không buông, tôi chán ghét điều đấy, tôi ghét cách cậu ta ôm, nó thật khó chịu và đau.

Tôi biết nó có nghĩa là gì, nhưng thật hoang đường khi người con trai lại mang thai giống phụ nữ, chính y là người nói với tôi những điều đó mà.

"Ngoan nào, ngoan nào, em không nghĩ mình có thể mang thai được à?"

"Thế giới ngày càng hiện đại, chẳng lẽ không thể tiến triển được đi xa?Vẫn có cách để khiến một người con trai có thể mang thai được nha"

Cái giọng điệu của cậu thật khiến tôi vừa tức lại vừa lạnh sóng lưng, tôi không hiểu, càng không muốn hiểu từ những lời của kẻ điên chính miệng phát ra.

"Đừng làm loạn nữa, em hư quá đấy"

"Đ-đau!!"

Không để ý trong một phút chốc liền bị cậu cắn mạnh trên bờ vai tôi, răng nanh cắm sâu trong da thịt như muốn ngấu nghiến nhai không bỏ sót miếng nào vậy.

Cậu ta tham lam liên tục cắn mút lấy tôi, càng cố đẩy thì càng bị gì chặt lại, vùng vẫy đôi chân, thực sự muốn đạp người đối diện một cái thật mạnh để thõa mãn sự ấm ức trong lòng.

Không để ý mọi thứ bắt đầu mờ ảo xung quanh, đôi mắt tôi ươn ướt giọt nước mắt từ lúc nào, sóng mũi cay lại, tâm trí tôi hỗn loạn mọi thứ, vô vàn điều khiển trách, tại sao cơ thể này lại nhỏ bé thế này, tại sao không thể đi qua cánh cửa được, rõ ràng đó là tia hy vọng dành cho tôi, nó nằm trong tầm mắt mình, mà chỉ có thể yếu đuối bất lực không thể làm được gì---!

Bỗng cậu ta đột nhiên giơ nấm đấm đánh một phát vào má phải của tôi, tôi sốc điều đó, lực cậu ta rất mạnh, mạnh đến mức khiến đầu óc tôi choáng váng, sự đau đớn dồn hết vào gương mặt tôi, cậu ta liên tục cứ đánh, đánh đến khi tôi không còn la hét và cựa quậy, đánh đến khi nắm đấm cậu ta dính những giọt máu mới liền nhận thức mới dừng lại...

"....Em không ngoan thì phải bị phạt"

"..."

Mọi thứ trước mắt thật mờ ảo, tầm nhìn ngày càng mờ nhòe hơn, tôi không thấy, không thể nghe, những lời cậu nói cứ thoáng qua tai, thứ tôi có thể cảm nhận rõ từng da thịt, là cơn đau rát khắp toàn thân ăn mòn trong trí não tôi.

Ban đầu tôi khá sốc, nhưng không đến nỗi vậy, vì tôi biết chứ, rằng con người thật của cậu ta xấu xa tới cỡ nào...

Cậu ghì chặt hai cổ tay đưa lên đầu, tôi bất lực không thể động đậy theo ý muốn bản thân, nghe bên tai là tiếng âm thanh sột soạt, tôi liền biết cậu ta sẽ làm gì tiếp, nhưng thân tâm tôi lại sợ hãi không muốn cái thứ to lớn khủng khiếp đó nằm sâu trong bụng tôi, nó ghê tởm lắm, đối với "anh ta" là quá đủ rồi, dù vốn dĩa đây là cơ thể của y chăng nữa...

"A..An..H..y...em không muốn..."

Cảm nhậm sự ẩm ướt trong đôi mắt, tôi cố nhìn cậu với đôi mắt ngấn lệ, cầu xin cậu hãy vì tôi mà ngừng lại, cái cảm giác kì lạ đó thật sự đáng ghét lắm...

"D..Dừng..gn-Ahh!!"

"Đ..đau quá-hức..."

Tôi đột ngột rùng mình, nước mắt bất chợt lăn xuống, phía dưới trống trãi lại bị thứ ghớm ghiếc ấy xâm nhập vào từng chút một, không màn dạo đầu khiến tôi đớn đau cả người, cùng là một cơ thể, nhưng sao cách làm cậu ta lại thô bạo hơn cả Phi Hạ thế này.

"...Ha"

Cậu ta bày bộ mặt thõa mãn, không nói năng nhanh chóng đưa cự vật đến điểm sâu nhất, tôi lập tức hét toát lên mà cong người giật bắn trước thứ ẩm ướt nóng ran ở trong, tầm nhìn mờ nhòe hơn, nước bọt trong miệng bất giác rơi xuống, cảm giác vừa đau lại vừa ngứa ngấy, bức bối cả thân thể.

Cậu khá ngạc nhiên khi dòng chất lỏng nhớp nháp ấy bắn lên áo mình, lúc sau khẽ cười, miệng thì nói nhưng động tác vẫn luân động.

"Em thật dâm đãng, mới đút vào đã bắn mãnh liệt rồi sao a"

"Hức...không...có m..à hực"

Bị trêu chọc đến khó chịu, tôi lại chỉ có thể uất ức, muốn ngăn nước mắt nhưng vẫn cứ chảy lệ liên hồi, nếu cơ thể đủ khỏe hơn, tôi  đã có thể đạp cậu ta ra, lấy thứ kinh tởm ấy khỏi người mình rồi...

Tôi khóc rất nhiều, đến khi cảm nhận làn da mát lạnh qua từng đốt ngón tay thon dài của cậu, quẹt đi giọt nước mắt ướt đẫm vương trên khóe mi tôi, hôn lên chóp mũi nhỏ đỏ hồng, dịu dàng như y từng làm, tiếc rằng bây giờ lại khiến tôi buồn nôn đến tởm lợm, chỉ vì cậu không phải là y.

Nhân lúc ấy cảm giác gần kề thứ mềm sượt xuống chạm vào môi mình, tôi đột nhiên mím môi lại, nhíu mày ấm ức quay sang hướng khác.

"Mở miệng"

Nghe cái giọng điệu gắt gao của cậu ta, tôi đoán được biểu cảm cậu phải tức thế nào khi bị lờ đi.

"...Đừng để anh bực mình chứ"

Cậu ta bất ngờ bóp chặt mạnh hai bên má tôi, vốn đã bị đánh đến sưng rát, lại vò lấy mà hôn sâu bên trong, cái lưỡi cậu thô bạo liên tục mút lấy chiếc lưỡi trốn tránh của tôi, sự ẩm ướt tạo ra âm thanh nhóp nhép, có vẻ đã chọc đến điểm giới hạn của cậu.

Đến khi tôi dần khó thở, cậu ta mới chịu buông tha, như được sống lại tôi khó chịu mà ho sặc sụa, tham lam hít lấy không khí, cái hôn khiến đầu óc tôi trở nên choáng váng, cơ thể ngày cạn kiệt sức lực, mệt mỏi bất lực để cậu tùy ý liếm đi nước bọt chảy dãi trên khóe miệng tôi.

Hôn lên từ bờ môi, trượt xuống dần dưới bờ vai, hai tay không yên phận mò vào áo vuốt ve tấm lưng nhỏ bé, phía dưới lại đẩy không ngừng nghỉ, thi thoảng lại cố tình cắn mạnh tạo dấu vết khiến tôi phải đau đớn mà rên lên.Cảm nhận bên trong nóng đến mức như sắp gần bị thiêu đốt, chạm đến cái nóng của lửa, tôi muốn thoát ra, muốn giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy lại càng chịu cái đánh.

Tôi bật khóc thành tiếng lần nữa, nước mắt lã chã rơi xuống nhiều, run rẩy lau mảnh nước, thấm đẫm lẫn dính vài giọt đỏ ướt cả cánh tay, cố lau thêm lệ vẫn chảy đi, không thể ngừng lại được...

"Ah hức..c..các người thật-t xấu xa...tôi muốn y cơ...muốn y..."

"Chẳng có gì tốt đẹp từ y cả, em không nên mong chờ hoài vậy"

Tiếng khóc ngừng lại, tôi trơ mắt nhìn chăm chăm người trước mặt, những lời hốt ra từ chính miệng cậu không thể thấm lọt vào tai được.

"Hức...anh biết gì về y mà nói vậy..."

Giọng nói trở nên khàn đi, tôi cố bật âm từng câu chữ, ánh mắt thể hiện sự chán ghét trong đấy, tôi không cho phép cậu ta nói về y như vậy, y là người luôn bên cạnh tôi, là người sẵn sàng giúp đỡ tôi, y đã chăm sóc khi tôi còn nhỏ, lại rất dịu dàng, ân cần, lại không thô bạo như các người.

"Hóa ra em chưa biết gì à-"

Tôi ngây ngốc, không hiểu cậu ta lẩm bẩm nói gì, nhưng cái nhíu mày của cậu khiến trong lòng tôi bất an, đoái hoài bản thân mình rốt cuộc đã nói sai điều gì...

Lúc này cậu mới nhận ra ánh mắt tôi nhìn cậu nãy giờ, mới tự nhiên cong khóe môi mỉm cười nhìn tôi, vuốt vài sợi tóc ướt đẫm của tôi ra phía sau, liền đặt nụ hôn nhẹ trên trán, mặc kệ trước sự nghi ngờ đó.

"Ngoan, một lúc nào đó em sẽ hiểu, bây giờ chúng ta cứ tập trung chuyện chính trước đã"

"Sau này đợi em lớn lên sẽ mang thai, anh thật mong chờ bé con của chúng ta chào đời nhỉ?"

Tôi bất giác rùng mình trước câu nói hồn nhiên của cậu, hoang đường, tôi tuyệt đối sẽ không tin lời của bất kì ai nữa, sự tin tưởng cuối cùng lại dành cho y...

Ngay cả chính bản thân tôi dần cảnh giác y, nhưng nếu suy nghĩ tôi là đúng, khi tôi gặp lại y, tôi mong rằng y là người lần nữa cho tôi thấy tia sáng ấy, sẽ đưa tôi ra khỏi nơi đau khổ này, và cùng y, chỉ mình y thôi...cầu mong là vậy....

.

.

.

.

.

.

"Từ Ân, bố mẹ anh cũng không chạy thoát được khỏi bọn quái vật à?"

"Ừm, anh chỉ còn mỗi mình em thôi đó"

"Tội nghiệp bọn họ quá, nhưng đừng lo, từ giờ em sẽ bảo vệ anh!"

"Phụt..thế à, em hứa rồi đấy"

"Tất nhiên a"...

Ngây thơ, mộc mạc, đáng yêu, y yêu em, yêu đến muốn chết mất.

Vốn dĩa, mọi sự chỉ là lời nói dối, ngay từ nhỏ, y sống trong gia đình không trọn vẹn, những thứ không hay đều tác động lên người y, nên dần nảy sinh ra vấn đề tâm lý, thành ra đâm đầu bị bệnh.Y đã biết điều đó từ hồi 12 tuổi.

Sau y tròn 14 tuổi, ông ta liền thu dọn hành lí gói ghém hết tất cả đồ đạc mà bỏ đi, bỏ hai mẹ con y phía sau, không nói một lời tạm biệt, dù là ngoảnh đầu cũng không thể, một cảnh tượng lạnh lẽo đến cô độc.

Mẹ y vì cơ thể đã yếu sức, mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, chỉ sống vỏn vẹn được nữa năm.

Người ta thường nói, tình yêu mẫu tử thiêng liêng là thứ quý giá nhất trên thế gian này, không ai có thể thay thế bởi người mẹ được.Y cũng thế, đều khao khát tình yêu từ người mẹ cùng chung huyết thống sinh ra mình, một chút đối với y cũng là quý giá lắm rồi.

Nhưng, thứ xa xỉ như thế, y thật sự không thể với tới, nó thật xa xôi, như những ngôi sao trên bầu trời đêm, vĩnh viễn chỉ có thể ngắm nhìn nó, nhưng không bao giờ chạm tới được.Thật hoang đường làm sao.

Y im lặng ngồi bên cạnh, bà nằm trên giường bệnh với gương mặt xanh xao thất thần, không ngó lấy con trai mình một cái.

Nhìn gương mặt người kia hốc hác trắng bệch, lẫn cánh tay gầy gò đang được truyền máu.Y luôn nhìn người nằm trên giường bệnh, cùng vẻ mặt vô hồn bất động, không lấy một chút cái được gọi là thương cảm.

Dẫu sao, bà ấy chẳng sống được bao lâu, y cũng chẳng còn nơi nương tựa nào để về...

Y thẫn thờ bước đi trên hành lang, xung quanh khắp dòng người đông đúc lướt ngang qua.

Bóng lưng cô độc nhỏ bé giữa dòng người, y dường như cảm thấy rằng, bản thân mình không thuộc về thế giới này.

"Cho qua với ạ, xin lỗi"

Cho đến khi, thanh âm của người phụ nữ vô tình khiến y để mắt đến đứa trẻ sơ sinh mà nữ y tá đó đang đẩy chiếc nôi đi, đến một căn phòng bệnh khác..

Không hiểu vì sao...

Thấy cô ta thoáng qua đi ra khỏi phòng, trong khoảng khắc vô thức đó, y từ lúc nào đã bước vào phòng, chỉ mỗi mình đứa bé đó, bố mẹ nó thì mất tăm mất biệt.

"Hic..Ư..oa..ưoa"

Chốc chốc liền nghe tiếng khóc thút thít vang vọng trong căn phòng, y hơi giật mình, đứa trẻ đó, nó bắt đầu mếu máo khóc liên tục.

Khó chịu chăng?Vốn dĩa không muốn quan tâm mà rời đi, nhưng nhìn đứa bé khóc như mưa, y mới e dè đi tới ngó ngàng qua.

Trên chiếc nôi có ghi dòng chữ tên của đứa bé.

Kỳ Tiểu à..

Y nghĩ thầm, mà đứa bé đó, như có thể biết y đang ở gần mình, liền im bật hết khóc.

Thì một bàn tay nhỏ nhắn chúm chím đột nhiên dơ lên trên chiếc nôi, liên tục đưa loạn xạ.Khuôn mặt tròn trịa hồng hào không ngừng nhăn nhó, hai mắt nhắm nghiền đỏ khoe, như biểu hiện muốn nắm thứ gì đó.

Phát ra âm giọng như xua tan bầu trời lạnh lẽo trầm trọng.Lan tỏa sự ấm áp ánh nắng dịu ban mai đến mọi thứ xung quanh, đương nhiên, y không ngoại lệ.

"Uou...aa.."

Y thấy đứa bé rất đáng yêu, không khỏi khẽ phì cười, y thích những thứ đẹp đẽ dễ thương nhất trên thế gian này, đưa ngón tay cho đứa bé nắm, kích cỡ tay nó chỉ bằng ngón tay y, làn da trắng trẻo cực kỳ mềm mại và ấm áp.

Đứa bé nắm lấy chặt, bất ngờ trên khóe môi cong lên, nở nụ cười, xinh đẹp tỏa nắng, khiến y ngờ nghệch đột nhiên rung động xao xuyến.

"Aa ha.."

Từ nhỏ đến lớn, y ít khi nhận được sự quan tâm từ phía người thân, đặc biệt là gia đình, nên không nhớ rõ cảm giác khi được ai quan tâm đến thế, nhưng giờ...dòng chảy ấm áp tan chảy như xua đuổi thứ u tối bao trùm lấy ngọn lửa trái tim y, cứ đập thình thịch, nghe thứ âm thanh của hạnh phúc đó.

Dễ thương thật...

Y đã lâu không nhận được thứ tình yêu này, nhìn đứa bé đáng yêu này, y càng khao khát muốn có nhiều hơn.

Tình yêu y mong muốn, tình yêu y khao khát có được, tình yêu ấy, là định mệnh.

"Mình, phải làm sao đây?"

Y lẩm bẩm một mình.

"Ha"

Liền đột nhiên dòng suy nghĩ táo bạo chạy ngang qua, không kiềm nén được cảm xúc, nhếch miệng mỉm cười rạng rỡ, khuôn mặt xinh đẹp phút chốc đỏ hồng, đôi mắt đen láy âm u lóe lên một ánh sáng hy vọng lần nữa.

Y chính là muốn bắt cóc đứa bé! Chính tay y sẽ tự nuôi nấng nó, thế giới và tình yêu của nó, sẽ mãi dành cho y! Nó sẽ dựa dẫm chỉ cần y, duy nhất chỉ cần một mình "y"...

Tình yêu, chỉ vì khát khao từ nó, đã khiến lí trí y không còn nữa rồi........

Trong phòng khách, y và em đều đang ngồi trên sô pha, chính xác hơn em đang ngồi dựa trong lòng y, thích thú mà đung đưa chân còn chưa với tới chiếc sàn.

Y yêu chiều mà vòng tay ôm eo em thật chặt, vuốt ve xoa xoa sợi tóc vàng ngắn mượt.

Hạnh phúc, chỉ cần thế này thôi.

Đột nhiên em ngầng đầu nhìn y, với vẻ mặt háo hức tò mò, em thắc mắc chỉ vào quyển truyện cổ tích đang đọc, mà ngây thơ hỏi, tình yêu là gì.

Y không khỏi mỉm cười, nhìn quyển sách cổ tích trên tay em, không hiểu sao lại thấy chướng mắt, không nói không năng mà giật lấy cuốn sách thoáng cái bỏ sang một bên.

Y thầm nghĩ thở dài, có lẽ không nên cho thằng bé đọc mấy quyển truyện cổ tích vô bổ đó nữa.Vì y không muốn để em biết đến tâm tưởng của thế giới ngoài kia, ngay từ đầu vốn dĩa em đã thuộc về nơi này, cũng là thế giới của em.

Vả lại, thuốc ngủ của em sắp hết rồi, y nghĩ mai nên mua lần nữa rồi.

Em không ngạc nhiên hay giận dỗi, ngược lại còn tò mò hơn, hai mắt sáng rực quay sang nhìn chăm chăm vào y.Liên tục mở giọng ríu rít nói.

Em như vậy, càng khiến Y thấy trong mắt mình em như một chú thỏ mập mạp ngây thơ đáng yêu hết chỗ nói, nhìn hai má tròn trịa búng sữa đỏ hồng, chỉ muốn cắn nhiều lần cho thõa mãn lòng dạ.

Y không kiềm chế ham muốn được, mơ màng mê luyến thích thú cắn nhẹ trên má em, chui vào hõm cổ nhỏ nhắn đó.

Những sợi tóc đen vướn víu trên vai và mặt mình, khiến em không khỏi cảm thấy nhột, mà vô thức khẽ kêu lên.

"Ư Từ Ân nhột.."

Y càng lấn tới, phà hơi nóng ẩm vào cổ , thích thú dụi dụi khuôn mặt như một đứa trẻ làm nũng.Các ngón tay thon thả luồn áo chạm vào da thịt mềm mại, liên tục xoa nhẹ quanh vùng bụng em.Khi thoảng lấy đầu ngón tay xoa nhẹ hình vòm tròn quanh nó, khiến em khẽ giật ngứa ngấy.

Nhiều lúc em tự hỏi, vì sao y luôn có sở thích sờ soạn người em, nhưng không có nghĩa là em có ý định khó chịu gì đâu, nếu y muốn, em không ngại, cũng chẳng sao cả.

"Tình yêu, xuất phát từ lòng yêu thương của con người, nó có một cảm xúc mãnh liệt, thu hút con người đến với nhau.Không chỉ riêng con người, mà ngay cả mọi thứ xung quanh sự vật, con vật đều xuất phát từ ái tình.Tình yêu nó cũng như loại cảm xúc, sẽ buồn, vui, hay tức giận, chán nản.Kỳ Tiểu thấy đó, tình yêu nó phức tạp lắm..."

Em nghe thế liền tỏ ra thích thú, cười ngây ngô đến đáng yêu, cảm thán đến.

"Em thấy tình yêu của hai người bọn họ thật hạnh phúc lắm a.Kết thúc câu truyện trao cho nhau bằng một cái ôm đây nồng ấm ngọt ngào, gương mặt của hoàng tử và công chúa trông hạnh phúc cực kỳ"

Điều đó khiến em càng ngưỡng mộ tình yêu đẹp đẽ của hai nhân vật chính hơn, bất chấp mọi khó khăn gian khổ để đến được với nhau, rốt cuộc tình yêu của hai người đều được đền đáp.

"Tình yêu, khiến con người ta hạnh phúc đến nhường nào"

Tâm trạng em hứng khởi, lại không để ý đến gương mặt mỹ lệ thoáng chốc u ám buồn sầu của người nam nhân xinh đẹp.

"Phải...tình yêu chỉ đơn giản là hạnh phúc"

Cũng là sự đau khổ dằn vặt bắt nguồn từ nó mà ra...

"Từ Ân...?"

Vô tình ngẩng đầu nhìn y, thoáng chốc thấy ánh mắt y có chút đậm buồn trong đấy, nhưng nét cười vẫn giữ nguyên trên đôi môi xinh đẹp.Em vô thức khẽ gọi nhẹ tên y, vì em không muốn y mang điệu buồn bã như vậy. Cảm xúc mà, dễ lay qua tâm trạng cho người khác lắm, đặc biệt là người thân nhất bên cạnh.

"Hửm?"

Người bên cạnh gọi tên, y như chợt tỉnh lại, không còn là vẻ đăm chiêu sầu nghĩ, y lấy lại tinh thần, nhếch miệng cười nhẹ mà kéo em vào lòng càng ôm sát chặt hơn, cái ôm mang lại thật ấm áp, y thích lắm, y có thể cảm nhận được nó.Càng khiến y trông giống một đứa trẻ, tìm kiếm hơi ấm từ người mình yêu nhất.Nó khiến y, luyến tiếc không muốn buông ra, chỉ muốn cùng hòa vào làm một vĩnh viễn.

"Đừng bỏ rơi anh..."

"..!!"

"Từ Ân ngốc, đương nhiên em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh trong góc khuất của bóng tối"

Lại nghe y lẩm nhẩm gì nữa rồi, nhưng em nghe hết rồi đấy, gương mặt có chút không cam lòng, bĩu môi mà ngước nhìn y với giọng nói hơi chút trách mắng nhưng chứa chan đầy sự yêu chiều trong đấy.

Nói thật, y thỉnh thoảng cũng như thế, giống như thành con người khác vậy, đương nhiên, em không muốn y trông như người thiếu sức sống thế chút nào.

"Giả sử nếu em phát hiện bên trong anh có "con người khác" thì liệu em còn thích anh nữa không?"

"..."-Con người khác?

Ngẫm nghĩ hồi lâu, em mới chợt suy đoán, có lẽ là tính cách khác của y mà em chưa biết chăng.

"Có chứ, nếu một ngày Từ Ân tức giận la mắng em thì em vẫn thích anh nhiều lắm"

Em còn nói đó là lúc em sai, chỉ khi em làm điều sai trái y mới tức giận với em thôi.

Y lại hiểu em đang hiểu sai theo nghĩa khác, nhưng cũng không thể trách em vì còn quá nhỏ.Y chỉ có thể chờ em lớn hơn từng chút, mới có thể hiểu rõ được bản chất thật của y.

"Ngay cả khi em ghét anh chăng nữa?"

"Vâng ạ!"

Y đương nhiên biết em vẫn là trẻ con, mà trẻ con chúng sẽ rất ít khi xem trọng lời hứa, đơn giản chỉ để hứa cho vui, nhưng y không bận tâm, vẫn tặng em một cái hôn trên khóe mắt tràn đầy âu yếm dịu dàng.

"Kỳ Tiểu ngoan lắm"

Em ngồi trong lòng y vô cùng hạnh phúc vì được khen, nụ cười hồn nhiên bật trên môi em, giá như rằng em vẫn sẽ giữ nụ cười tỏa nắng ấy cho dù đến tuổi thiếu niên thì thật tốt biết mấy.

Kỳ Tiểu không biết rằng, dù cho tương lai sau này em thấy áy náy khi tự tay phá hủy lời hứa của mình với y, thì y vẫn không buông tha cho em dù khi đã chết....càng cố chạy trốn khỏi những kẻ điên, càng tự làm đau chính mình mà thôi...

.

.

.

.

.

.

Lời tác giả:

Thế là xong truyện "Đa nhân cách" (。・ω・。).

Ở đây mình muốn nói với các bạn thật ra rất có nhiều anh công trong bộ truyện này, nhưng mình chỉ lấy đại diện là ba anh công ngốc mù quáng trong tình yêu này thôi (•ө•)

Còn mấy tình yêu ❤ tò mò muốn biết có mấy anh công thì....tùy vào suy nghĩ của các tình yêu nha ha ha ha-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro