Song sinh sát nhân (5)-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tưởng lại quá khứ, Hạo Thiên, Hạo Nhiên cũng chẳng có gì giàu có sang trọng, đều sống trong cuộc sống của người bình thường.

Còn nhỏ, ít khi nhận được tình yêu từ cha mẹ, vốn dĩ họ đều bận rộn, nào có thời gian chăm sóc cho hai đứa con, đành để bọn chúng tự chăm tự lớn.

Không may, cha mẹ bọn họ đều mất trong vụ tai, trái ngược dáng vẻ lo âu, hai người đều rất điềm tĩnh thản nhiên như chưa có chuyện gì.

Dù sao người thân cũng chẳng là gì trong mắt hai người.

Cứ thế lớn lên trong sự cô đơn tĩnh mịch, dần cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt vô vị.

Cho đến một ngày, hai người đều bắt gặp Ân Lâm từ cái nhìn đầu tiên, cậu làm trong một tiệm tạp hóa, với nhiệm vụ là dọn dẹp tính tiền cho khách.

Cậu rất mộc mạc đáng yêu, đó là ấn tượng đối với hai người.

Đáng lẽ trong mắt người lạ, Hạo Thiên, Hạo Nhiên chỉ là những người xa lạ đi qua, nhưng với Ân Lâm lại khác.Ngay khi thấy hai người con trai giống nhau, cậu nở nụ cười tỏa sáng, nhắm mắt vui vẻ nói:"Các anh thật đẹp" câu nói hốt lên, sau đó bị tiếng sét ái tình đáng trúng, dù chỉ một câu nói, nhưng từ đó hai người mê luyến yêu say đắm yêu cậu, ngày đêm nhớ mong bóng dáng người mình yêu.

Vì cậu, hai người muốn làm người có vị thế mạnh, có tiền đồ trong tay, không ai có thể cản trở cậu đến với bọn họ.

Lâu tháng, cứ thế làm được, hai con người có cùng tính chiếm hữu cao, nhờ người tra địa chỉ nơi sống lẫn nơi làm việc của cậu, không ngày nào theo dõi bàn kế hoạch muốn bắt cóc và giam giữ cậu lại, tại ngôi nhà sang trọng bọn họ sinh sống.

Bọn họ khi về nước, việc đầu tiên là tới chào hỏi thăm cậu với bộ mặt giả tạo.

Đúng lúc may hay nghe lén cậu gọi điện thoại, nói cùng bàn bạc kế hoạch địa điểm đi cắm trại, bọn họ biết cơ hội mình sắp tới, liền lập ra kế hoạch điên rồ......

Ở hiện tại, hai người đạt ước nguyện, đem cậu về nhà giam giữ ngày qua ngày, đều tra tấn tinh thần lẫn thể xác cậu, không ngày nào là không ngừng làm tình được.Cậu gào thét khóc lóc xin tha, anh, hắn nào màng tới buông tha.

Lần đầu tới đây, cậu bất tỉnh nhân sự nằm giường bọn chúng, mới tỉnh dậy, việc đầu tiên là trốn trong góc chùm mềm sợ hãi, vì vừa tỉnh giấc, đã thấy bọn họ đứng đó từ khi nào...không màng tới sức khỏe của mình, đang ở nơi đâu, kể cả dấu vết hôn cắn mà bọn họ để lại, đánh dấu chủ quyền trên người, là chứng minh cậu vốn thuộc về ai.

Cậu lại thấp thỏm trong lo sợ ngây thơ hỏi bọn chúng, vì sao lại muốn giết các bạn của cậu.

Anh và hắn nghe vậy, liền bật cười giải thích, thấy đám bọn chúng dám chạm vào cơ thể ngọc ngà quý báu của cậu.

Vì có lí do, khiến hai người tức điên, nên muốn ra tay sát hại, đơn giản là thõa mãn bản tính nhẫn tâm của hai người họ.

Chưa kịp Ân Lâm phản ứng lo sợ, nói có món quà muốn tặng cậu, đi lấy đem tới đưa.

Cậu nghi ngờ trong lòng, đã giết bạn bè cậu, nhưng sao có ý tốt bọn họ tặng quà cho mình.

Dù vậy cậu e dè không nỡ từ chối, vẫn nhận lấy, trong lo âu thấp thỏm đề phòng.

Mở ra là một cái đầu, chính xác hơn là đầu của người phụ nữ!

Cậu liền hét lớn ném vứt xuống nó trên sàn, khắp người nổi da gà ớn lạnh run rẩy không ngừng.

Anh thì cười nói nhặt cái đầu ghê tởm lên, bảo em không nhận ra sao, là đầu của cô bạn mà em trìu mến thân thiết nhất với cô ta đó.

Ân Lâm chết lặng người, không thể tin được, không thể chấp nhận được, liên tục hoảng sợ khóc phủ nhận nói đó không phải là cô ấy.

Hai người thì sao có thể bỏ qua dễ dàng, hắn hài lòng bảo cậu quan sát lần nữa, quá đáng hơn nữa nói đó chính là những gì cô ấy phải trả giá.

Bồi thêm câu nói, đáng lẽ muốn chặt thêm cái đầu từng người bạn cậu nữa, muốn tặng cho cậu, nhưng không có nhiều thời gian nên đành chịu thôi.

Ân Lâm lắc đầu bịt tai, nước mắt ứa ra, từng giọt nước mắt tuyệt vọng trào liên tiếp chảy xuống, các bạn của cậu, các bạn của cậu, cậu ân hận, cậu sợ hãi, cậu không thể chấp nhận, chỉ vì cậu, mà làm liên lụy đến người vô tội, tất cả chỉ vì cậu là quen biết bọn chúng sao...

Ân Lâm mới nhắm mắt, ngước nhìn bằng ánh mắt ảm đạm bi thương, hỏi bọn chúng thêm câu nữa, giọng nói khàn khàn, chua chát, đầy sự hối hận tuyệt vọng.

"Vì sao lại là tôi"

Hắn và anh không hẹn liếc nhìn nhau, sau cùng đồng thanh mỉm cười vô tình, nói.

"Chỉ vì yêu em"

Cậu thì không, tình yêu của bọn họ, khiến cậu sợ hãi, tình yêu bọn họ, nó thật đáng sợ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro