Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi có Lạc Hương đến sống cùng, sinh hoạt ngày thường của Tần Nam Vinh tính ra chẳng thay đổi gì nhiều, có chăng y làm việc thấy đỡ mệt hơn một chút, lòng đỡ buồn hơn một chút, mặc dù mấy đêm đầu thức trắng làm y mệt đến lả người, sáng ra phờ phạc, đầu óc quay quay. Lạc Hương thì tươi hơn, khuôn diện phớt thêm sắc hồng, Tần Nam Vinh không dám nhìn lâu sợ tim mình đập loạn.

Lạc Hương không thích gặp người lạ, Tần Nam Vinh cũng chưa vội kéo hắn xuống núi để rồi chính mình lại bị tra vấn lôi thôi. Mấy hôm đầu tiên, hắn hỏi có gì hay ho để làm không, y liền dẫn hắn loanh quanh trong rừng tìm thú vui khuây khỏa. Trên đường xuống thung lũng phía sau khuôn viên có một con suối đẹp, Lạc Hương ở lại chưa ấm nhà, Tần Nam Vinh đã vội dẫn hắn đến đó. Suối nhờ tuyết tan mà đầy ứ, trong vắt, tách thành hai dòng nước, một dòng chảy xuống thung, dòng kia đổ vào ao nhỏ bên cạnh một cây liễu dại, thân quấn tử đằng, tím rực mỗi lúc xuân sang. Tần Nam Vinh giải thích hắn thường đến đây mỗi ban trưa mệt nhọc, được đánh một giấc dưới thân cây là khỏe khoắn cả người.

Lạc Hương phì cười:

"Ta hỏi ngươi có gì vui để làm không mà? Sở thích của ngươi là nằm ngủ ư?"

"Hừ, nói như ngươi." Tần Nam Vinh khịt mũi. "Một cái ao thanh vắng hữu tình thế này đâu phải nơi nào cũng có. Vô cùng thích hợp để nuôi cá, câu cá ấy."

"Thế cá đâu?"

Lạc Hương hỏi một câu ngây thơ, nhưng Tần Nam Vinh có cảm giác như ai đang hơ lửa dưới da mình. Y ngọng nghịu đáp:

"Hồi trước ta có xuống thung bắt mấy con cá về đây nuôi để câu chơi, nhưng ta... không có khiếu nuôi lẫn câu quăng, nên giờ cái ao trống không. Cơ mà con người thanh cao sống giữa đại ngàn chỉ có thể tìm thú vui thế này, có muốn giải trí bằng cách nào khác nữa ta cũng không giúp ngươi được."

Không buồn nghe y phân bua, Lạc Hương vén tay áo, áp bàn tay lên mặt nước trong.

"Cũng được." Nghịch một lúc, hắn nhận xét. "Ngươi dẫn ta ra đây để chỉ chỗ cho ta tắm chứ gì. Ừ, ta thấy nơi này tắm chắc cũng mát mẻ."

"Ta nói thế hồi nào?"

"Ngươi không nói, nhưng hôm qua ta từ chối không muốn tắm ở bên cái thềm giếng đầy rêu của ngươi, chắc ngươi cảm thấy mắc cỡ dữ lắm. Ngươi chu đáo thế này, ta phải cảm ơn một tiếng."

Tần Nam Vinh phải kềm chế lắm mới không đạp Lạc Hương văng xuống nước. Đã thế, cái tên trời đánh còn khua khua tay:

"Thật đúng lúc người ta bứt rứt. Coi như cái ao này là của ta, ngươi làm ơn đi chỗ khác cho ta tắm."

Tưởng gì, có tắm ngay trước mặt ta cũng không thèm nhìn! Tần Nam Vinh hậm hực nghĩ rồi quay mình đi một đoạn xa. Nhưng y không muốn bỏ mặc Lạc Hương một mình. Y đứng chôn chân tại chỗ, từ đấy nhìn lại. Thân cây bách che mất nửa ao nước, che luôn nhân ảnh Lạc Hương, xung quanh chỉ tuyền một màu xanh biêng biếc của rừng đang độ xuân. Tiếng suối róc rách làm nền cho tiếng chim ca, hơi nước trong không khí quyện vào đất tỏa mùi ấm ngọt, nghe thân thương như vọng từ ký ức. Khung cảnh hữu tình này y đã nhìn qua không biết bao nhiêu là lần, nhưng sao hôm nay lại cảm thấy là lạ. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người khác ngoài y tận hưởng cảnh trí.

Chẳng biết Lạc Hương "tận hưởng" được bao lăm "cảnh trí" mà hắn tắm khá nhanh. Tần Nam Vinh mới thả hồn đi đôi chút, hắn đã xuất hiện trước mặt y, bạch y thanh thoát, mái tóc ướt bết lên áo vải trắng, mập mờ màu da thịt trầm luyến. Lạc Hương chẳng ý tứ chuyện này, hắn vừa chỉnh thắt lưng vừa khoe bằng giọng ráo hoảnh:

"Ta vừa thấy một con nai."

"Ừ. Mấy con đó trong rừng hay có."

Lạc Hương thúc nhẹ vào tay Tần Nam Vinh:

"Con nai hình như đi về hướng thung lũng. Dưới đó có gì?"

"Có gì ư? Thì có thung lũng?" Tần Nam Vinh gãi ót. "Ngươi muốn xuống đó thì ta dắt đi, nhưng ta nghĩ ở đấy cũng giống như trên đây thôi. Vùng núi này ở đâu cũng rậm rạp rừng cây, rất hoang sơ, nhiều chỗ thậm chí chưa có người đi qua, ta không nghĩ..."

"Kêu dắt thì dắt đi, lắm lời."

Bị cằn nhằn, Tần Nam Vinh ngậm miệng, nhấc gót dẫn đường. Lạc Hương bước theo, vừa đi vừa rũ tóc cho gió hong khô. Nhưng đường xuống thung xa tắp, chưa đi tới phân nửa thì phần vì trời đột ngột đổ mưa, phần lại do Tần Nam Vinh đói bụng, cả hai tất tả chạy về gia trang.

"Nói chung thì nơi này chỉ có nhà ngươi là vui nhất."

Lạc Hương nằm toài ra bàn ăn, cằm gối lên tay, lè nhè nói. Tần Nam Vinh chẳng biết ý hắn muốn khen nhà y hay chê vùng núi non này. Y đặt dĩa thức ăn trước mặt hắn, nhắc:

"Đến giờ ăn rồi này. Đừng ca cẩm nữa. Mùa hè ở dưới thung lũng sẽ có đom đóm. Ta dẫn ngươi xuống xem."

"Còn mùa xuân?"

"Mùa xuân á?" Tần Nam Vinh nhăn mày nhíu trán. "Mùa xuân thì trên này có hoa rừng, có mấy cây đào, cây lê ta trồng sau vườn. Nhưng ta không nghĩ dưới thung có nhiều hoa đâu."

Lạc Hương chống cằm, dích một miếng cá nhỏ đặt vào chén. Tần Nam Vinh xem đấy là biểu hiện của sự chán nản.

"Tiếc là không tiện đưa ngươi xuống núi. Mấy thôn trang dưới đó có nhiều thú vui lắm, nhất là mỗi dịp lễ tết."

"Ta thừa biết ở những nơi đông người có gì mà. Chỉ trên rừng núi ta mới tò mò thôi."

Cũng dễ hiểu. Lạc Hương chắc hồi trước sống ở thành thị xa hoa, mà lại là phường ăn chơi, chắc của ngon vật lạ hắn nếm đủ cả. Ý nghĩ này làm Tần Nam Vinh hơi khó chịu:

"Rừng núi có bao nhiêu thì ngươi đã thấy hết bấy nhiêu, thậm chí nhà cửa và người ở như ta đây cũng coi như là hiện tượng bất thường. Xin lỗi đã làm ngươi thất vọng."

Hắn không nói, chỉ thủng thẳng gắp thêm miếng cá bỏ vào miệng. Tần Nam Vinh thấy có vẻ hắn ưng tài nấu nướng của mình, thầm nghĩ ít ra cũng có thứ ở đây vừa bụng tên công tử kênh kiệu này. Nhưng sự an ủi đấy của y không tồn tại được lâu. Lạc Hương chợt nhăn mặt, rút từ trong miệng ra một cái xương cá dài thượt.

"Cá ngươi làm sao mà lắm xương vậy?"

Tần Nam Vinh nhún vai:

"Cá nào mà chẳng có xương."

"Sao không lựa ra cho ta?"

"Ta đâu phải gia nô của ngươi. Ngươi già đầu rồi, phải biết tự nhặt xương cá chứ."

Lạc Hương dích một đũa cơm vào miệng, vừa nhai vừa bảo:

"Ngươi bán quán cái kiểu này, khách hàng hóc xương chết có ngày."

Tần Nam Vinh sầm mặt:

"Ta bán cho mấy người bình dân biết ăn cá, chứ không phải giới làng ch-... giới thượng lưu các ngươi, từng món từng món đều được chăm chút kỹ lưỡng. Ngươi thích thì cứ lên kinh đô mà ăn gân nai với tay gấu ấy."

Lạc Hương chợt phì cười khiến Tần Nam Vinh thộn mặt. Hắn lấy khăn lau miệng, bảo:

"Ta cần gì mấy thứ đó. Ta biết ở đây ngươi thiếu thốn nhiều, từ lần gặp gỡ đến giờ có đòi hỏi kỳ trân dị thảo gì đâu, sao lại nổi nóng với ta?"

Tần Nam Vinh chưa kịp gân cổ cãi, hắn nói thêm:

"Nhưng ta công nhận là ngươi nấu ăn cũng vừa miệng đấy. Ngươi mà có thêm rượu nữa mới thật là tuyệt hảo."

"Ta có chứ." Lòng hiếu thắng dâng trào, Tần Nam Vinh cười mỉa. "Chỉ sợ không bằng những thứ rượu đắt tiền ngươi từng uống qua."

"Đã có rượu thì cứ lấy ra, đừng nói trước bước không qua." Lạc Hương Tần thách.

Chưa đầy một canh sau, giờ hợi, Lạc Hương đã xếp bằng chễm chệ bên tảng đá lớn sau vườn, dưới mông hắn lót một mảnh chiếu cói. Tần Nam Vinh thì cứ vậy mà ngồi bệt xuống cỏ ướt, vò rượu cùng hai chén nhỏ đặt trên bàn đá. Trời trong, trăng thượng huyền soi ánh xanh nhạt vào khung cảnh tĩnh mịch. Lạc Hương chống tay lên tảng đá:

"Tần đại nhân hóa ra cũng tao nhã gớm. Còn thích thưởng rượu dưới trăng nữa chứ."

Tần Nam Vinh ngạo nghễ cười, tay rót hai chén rượu đầy:

"Không giấu gì ngươi, ta từ nhỏ đã quen với đèn sách, thậm chí ngày trước còn đỗ bảng vàng nữa đấy. Chữ nghĩa ta có thừa, mấy thức vui này nhằm nhò gì."

Lạc Hương nâng chén lên môi hớp một hơi:

"Ngươi khoe khoang có phần thái quá. Cả vùng này chẳng có một mống người nào ngoài ngươi, đi thi đương nhiên ngươi phải đứng đầu rồi, có gì mà đáng tự hào."

"Này này, có giả ngốc cũng ngốc có chừng mực chứ! Ai bảo với ngươi ta thi ở đây?" Tần Nam Vinh vung tay, ngụm rượu đầu tiên thấm vào người. "Ta lên kinh đô thi cử đàng hoàng nhé, sau còn làm đến chức tri huyện. Không tin, ta lấy yêu bài cho ngươi xem. Triều đình ban cho ta một phủ lớn ở Bá Giang, bề thế khang trang hơn nơi này gấp nghìn lần."

Nói rồi, chợt y thấy nhói lòng. Nỗi buồn công danh như áng mây giông cứ gặp dịp là kéo tới, rưới mưa dao xuống hồn y từng chặp. Mà cái phủ tri huyện đó đâu phải chỉ đại diện cho thanh thế năm nào giờ đã bay theo mây gió của y, đó cũng là nơi y trải qua cuộc sống sung túc, êm ả bên cạnh mẹ. Chỉ nghĩ đến đấy thôi đã khiến y không kềm được tiếng thở dài.

Dường như biết y có muộn phiền, Lạc Hương không cười cợt nữa. Ánh mắt hắn cũng tối đi:

"Nhưng sau đó thì gia cảnh ngươi có biến, đúng không?"

"Đại khái là thế. Chắc ngươi cũng nghe nói tiên đế Thái triều anh minh lỗi lạc đến mức nào mà nhỉ." Tần Nam Vinh cười đắng. "Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi mà dân chúng khắp nơi lầm than. Thiên tai hoành hành bao nhiêu cũng không hề đoái hoài tới, chỉ lấy tiền xây nào là đền đài, nào là cung điện. Rồi tổ chức lễ lộc rộn khắp kinh thành, ăn chơi trác táng, chà đạp lên mồ hôi thịt máu của nhân dân."

"Chuyện này ta cũng biết, có điều bản thân ta không trực tiếp chịu qua những khổ cực như ngươi, khó hình dung được. Tự ta cũng cảm thấy có lỗi."

Tần Nam Vinh thở phì:

"Ngươi ấm ức làm gì. Ta không rõ ngươi xuất thân từ ngóc ngách nào, nhưng ta hiểu rằng đời người có số tốt xấu, không phải ai cũng bị sự sa đọa của vua đẩy vào cảnh bần hàn. Hơn nữa..." Y đung đưa chén rượu trên tay, nhìn những gợn sóng lăn tăn làm nhiễu loạn vành trăng khuyết trong đáy nước. "Những năm đầu trị vì hắn không đổ đốn như thế. Tiên đế không phải tài ngộ siêu phàm, lại trẻ người non dạ, ban nhiều sắc lệnh ta không vừa lòng, nhưng không hề biểu lộ tính nết hôn quân."

Lạc Hương trầm giọng:

"Chẳng phải là do gặp trúng bậc hồng nhan họa thủy hay sao?"

"Ta cũng nghe. Nhưng ngươi nghĩ ta sẽ đổ tội một người con gái ta không quen mặt mũi vì sự suy đồi của cả một quốc gia hay sao?"

Lạc Hương phì cười:

"Thế ra ngươi quen mặt tiên đế?"

"Ngươi biết ý ta không phải vậy mà." Tần Nam Vinh cau mày. "Ý ta là Đào phi chỉ được hoàng đế sủng hạnh, không can dự gì được đến việc triều chính. Mà nếu có can dự, chính thiên tử mới là người đưa ra những quyết định cuối cùng, đúng hay sai cũng đều nằm trong tay thiên tử. Ngươi nghĩ xem những việc thảm trọng như lãng phí ngân khố, bỏ bê triều chính, nghe lời nịnh thần... chẳng phải đều là do vua gây nên hay sao? Chẳng phải kẻ phụ lòng dân chúng nhiều nhất chính là bậc đế vương hay sao?"

"Những chuyện này..." Lạc Hương ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. "Vậy tại sao gia thế ngươi lại sa sút? Tại sao lại dọn ra đây ở?"

Như đê bị vỡ, Tần Nam Vinh bùi ngùi kể lại giông tố nhiều năm về trước. Từ chuyện thái thú châu Bá Giang lấy tiền xây đê để cống nạp lên triều đình hòng phỉnh nịnh vua, đến việc vua vì thế mà rắp tâm kết tội gia đình y, tịch thu tài sản, đẩy y ra tận chốn sơn cô cốc quạnh này. Tâm trí ngà ngà say, y đuổi theo dòng suy tư của mình mà không một lần hãm lại, mọi uất ức bao năm tuôn ra như sông tràn:

"Lúc trước ta thiết nghĩ, kẻ thù lớn nhất của ta trước hết chính là gã thái thú nịnh thần đó, sau tới lũ quan lại chỉ biết moi lấy danh lợi cho bản thân. Và lớn nhất, ác nghiệt nhất chính là Ưu Đàm Đế. Nhưng ngươi nghĩ xem, ta so với hắn chỉ như con kiến so với rồng với hổ. Thù của ta chẳng phải thù riêng, mà là của hàng hàng lớp lớp dân đen đang chịu cảnh ly tán, lầm than. Nay Ưu Đàm Đế đã chết, đất nước rơi vào hỗn loạn, ta còn có thể làm gì được?"

Thiết nghĩ cái hôm được tin Ưu Đàm Đế Thái Ân bị hành hình dưới ải Thác Quan, Tần Nam Vinh đã vui mừng đến mức nào. Y đem tiền lên Sơn Khởi trấn lê la các tửu quán, bày tỏ sự hả hê với những nông dân cũng đắc chí giống hệt y. Nhưng khi về đến nhà rồi, đối diện bốn góc phòng vắng hơi ấm, Tần Nam Vinh mới nhận ra tàn cuộc trước mắt, non sông dời đổi khó thoát một trận đổ máu. Điều này, chẳng trách được lũ dân đen quanh năm ruộng đồng, nhưng một cựu quan nhân như y đáng lý phải lường trước.

"Cúi đầu ngẫm lại, ta nhận ra nỗi cừu hận của ta với tiên đế không thay thế được sự uất ức ta dành cho chính mình. Kỳ thực ta trách ta nhiều lắm. Mẹ ta biết thế nào ta cũng đắc tội với bọn họ, ngăn ta đừng biên thư, nhưng ta không nghe. Ngươi có nghĩ rằng nếu lúc ấy ta theo lời mẹ, liệu gia cảnh của ta có tan tác thế này hay không?"

Lạc Hương không trả lời. Bàn tay hắn đặt trên mặt đá lạnh cứ duỗi ra nắm lại, chừng như bồn chồn, thao thức. Tần Nam Vinh cũng không cần hắn đáp.

"Sau này ta mới ngộ ra. Thời thế đổi xoay, biến chuyển đâu ai ngờ. Quốc gia nào cũng có lúc thịnh lúc suy. Lúc thịnh là nhờ gặp phải hiền vương, lúc suy là do bàn tay hôn quân, ta có đỗ cao đến mức nào cũng không thay đổi được thời cuộc. Sự sống mà ta đã rắp tâm trui rèn mấy mươi năm qua rốt cuộc chỉ bằng con cá nhỏ lạc giữa đại dương, đâu thể bơi ngược dòng hải lưu."

"Thế là ngươi buồn đời dọn ra nơi này."

Tần Nam Vinh mím môi.

"Buồn đời, buồn người, buồn thế sự. Nhưng buồn nhất là chính ta. Sau những chuyện như vậy, ta không thể tìm được chút ý chí, sức mạnh nào trong mình để theo đuổi danh vọng nữa. Trốn tránh trần thế như vầy, ngươi có thấy ta hèn hạ hay không?"

Lạc Hương lặng ngắm y một lúc lâu. Hắn lấy tay áo che mặt khi một làn gió thổi lá vụn lác đác bay qua, tấp cả vào tóc, nhưng ánh mắt vẫn nồng ấm, tha thiết đến lạ. Gió lặng rồi, chợt hắn ngửa đầu nhìn trăng, lớn giọng:

"Trên thế gian có biết bao nhiêu là người xa lánh sự đời, cho dù là để tu luyện, để tự chọn cuộc sống nhàn hạ hay để tâm không bị xao động bởi thị phi, lắm kẻ trong số họ vẫn được người đời khen ngợi là tiên, là hiền giả."

"Đó là vì họ cống hiến gì đó cho đời, còn ta..."

"Theo ý ta, ngươi dọn ra đây là đúng." Lạc Hương đặt cái chén lên đá đánh cạch. "Trên đời này lắm kẻ đứng trên thiên hạ nhưng trong lòng u uất ngổn ngang, mấy ai thực sự an tĩnh trong lòng? Nhân sinh tự cổ vốn vô thường, công danh hay quyền quý thì có là gì, sống vô phiền vô não nơi khung cảnh hữu tình này mới là nhất. Nào, cạn với ta một chén."

Tần Nam Vinh đón lấy chén của Lạc Hương rót đầy, chợt chững lại, giờ y mới bắt gặp gương mặt đỏ lưỡng như lá phong của hắn.

"Chưa gì ngươi đã say rồi á?"

Nãy giờ mải tâm sự, y không để ý Lạc Hương đã nốc bao nhiêu rượu, nhưng hắn quả thật đang ngồi xiêu vẹo trên tấm chiếu xộc xệch. Ngửa ra sau chán, y đổ về đằng trước, dốc một hơi cạn thêm chén nữa.

"À, này..." Tần Nam Vinh giằng lấy cái chén trên tay hắn, đoạn đỡ vai hắn để hắn đừng đập mặt vào đá. "Tửu lượng ngươi kém thì không nên uống nhiều."

Lạc Hương khép hờ mắt nhìn y. Không hiểu sao mà trông hắn lúc này yêu hoặc đến lạ. Có phải vì đôi gò má đỏ hồng rất hợp với dung trang tuấn tú của hắn, hay vì mùi rượu thơm quện vào hương hoa ám trên người hắn thật diễm tình? Hay là do cái cách hắn đột nhiên xích gần lại, quàng vai bá cổ y, khoé miệng mê luyến kia không làm y sợ hãi nữa?

"Mấy ngày qua ta đùa với ngươi thôi. Kỳ thực ta rất thích ở đây. Phong cảnh nơi đây vô cùng hữu tình, làm ta nhớ đến cố hương xa xưa. Hơn nữa..." Lạc Hương lảm nhảm, hơi thở nóng hổi bên tai Tần Nam Vinh. "Đồ ăn ngươi nấu là nhất, trên kinh đô không thể sánh bằng. Ta thích thổi sáo cho ngươi nghe, cũng thích cùng ngươi uống rượu ngắm trăng."

Tần Nam Vinh bật cười, vừa nói vừa nghiêng đầu, hời hợt đẩy hắn ra:

"Ngươi chỉ uống với ta có một lần, ta lại bắt ngươi nghe toàn chuyện buồn, thế mà cũng thích được."

"Vậy thì sau này chúng ta uống thêm nhiều bận nữa. Thậm chí, có thể lên rừng núi vừa uống vừa ngắm bình minh, kh-không say không về-"

Chưa nói dứt câu, Lạc Hương đã nằm vật ra đá, ngủ khò khò. Tần Nam Vinh lắc đầu ngao ngán. Quá trình say của tên này thật y chưa từng thấy bao giờ, mấy ly đầu xem chừng chẳng thấm tháp gì, vậy mà uống quá liều một cái thôi là phong tư bay mất biến. Cơ mà lúc say, hắn đáng yêu hẳn. Chẳng những khen đồ ăn y nấu, còn hùng hồn tuyên bố rằng thích sống nơi này, thích ở lại cùng y. Y chợt cười, vén vạt tóc bên thái dương hắn mà thủ thỉ:

"Phải chi lúc tỉnh ngươi cũng thành thật như thế, chứ không phải cứ một, hai câu lại trêu đùa, cạnh khóe ta."

Nhận thấy mình cũng hơi thần hồn bất định, Tần Nam Vinh không táy máy tay chân nữa mà chỉ chống cằm, thinh lặng ngắm nghía nét mặt say ngủ của Lạc Hương. Sống mũi thon gọn, bờ môi anh đào hé mở và chiếc cằm thon của hắn vẽ thành những đường uốn khúc hài hòa trên mặt đá, lại được ánh trăng vàng soi chiếu xuống, nét yêu kiều này Tần Nam Vinh chừng chưa bao giờ tận mắt thấy. Giữa chốn thiên nhiên hoa cỏ, Lạc Hương như một túy tiên tử, toát ra tất cả vẻ thoát tục mà biết bao thi nhân dùng hết lời để ca ngợi.

Chống tay lên mặt cỏ ẩm nước, Tần Nam Vinh nhìn lên tầng trời cao, nơi dãy ngân hà nhàn nhạt vắt qua không trung màu chàm tím trước khi mất hút vào ánh trăng. Cũng đã lâu rồi y mới cảm thấy nhàn hạ như vầy. Thuở còn đèn sách, y đã ao ước đến tuổi già cáo quan về quê, y sẽ dành hết thời gian uống rượu đọc thơ như biết bao văn nhân, nhã sĩ y từng sùng kính. Nhưng phải dọn ra đây Tần Nam Vinh mới biết muốn thả hồn cùng mây gió thì tâm buộc phải thảnh thơi, phải trong sạch, phải không bị nỗi buồn đè chặt. Bằng không, y cũng chỉ thấy mình như một con sâu quằn quại giữa trần thế mênh mông, hiu quạnh.

Nhưng giờ Tần Nam Vinh không thấy vậy nữa. Y chỉ mường tượng ra chính mình những lúc rảnh rỗi lại cùng Lạc Hương kéo nhau ra vườn ngồi, hoặc rong ruổi dưới bóng lá mát rượi của rừng già, nhấm nháp tách trà, ly rượu. Hay cứ theo lời hắn, lên tận đỉnh Sơn Khởi mà tựa đầu vào nhau đón nắng tơ ngày mới, cố quên đi uất ức tủi hờn. Và biết đâu vì cảnh, vì người mà y tìm lại được chút thanh thoát thuở xưa?

Nhưng dù có tơ tưởng đến mấy thì hiện tại y cũng không muốn người ta vì sự hứng khởi nhất thời của mình mà bị cảm lạnh. Sau khi lay lay mấy cái không dậy, Tần Nam Vinh liền ôm Lạc Hương vào người loay hoay lựa thế bế lên. Mùi hương do ngấm rượu tưởng quen mà lạ, y không kềm được, dụi mặt vào hõm cổ trơn láng kia trước khi định thần mà sửa chữa tư thế. Nâng Lạc Hương trên tay, y trở vào trong, cảm thấy chính mình cũng nhẹ bổng trong đêm trăng ngập tràn gió xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro