Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng qua là ta sợ ngươi lạc đường mà thôi." Tần Nam Vinh nói. Ngay trước lúc chuẩn bị phục trang xuống núi, y mới nhớ tới cuộc trò chuyện hôm nọ, và nhận ra rằng mình đã không cho Lạc Hương một lời giải thích thỏa đáng. Nhất thời y sợ Lạc Hương sinh nghi, nhưng lời đã thốt ra rồi, y mới muộn màng phát hiện câu bào chữa của mình cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Y như rằng, lông mày Lạc Hương chụm lại.

"Lạc đường."

"Ừ." Tần Nam Vinh nhắm mắt đưa chân. "Ngươi không biết cách đi đứng dưới đấy. Đường phố dưới chân núi... ừm... phức tạp lắm... Ta nghĩ..."

"Ngươi nghĩ là đường phố của một huyện nhỏ vùng nông thôn rất phức tạp?"

"Ừ." Chẳng biết đôi co cách sao, Tần Nam Vinh gật đầu suông. Đoạn hắn ấn một xấp vải trắng vào ngực Lạc Hương. "Ngươi mặc cái này đi dự hội đi. Không mặc ta giận đấy."

Lạc Hương lật món phục sức trên tay mình ra nhìn. Một bộ thâm y trắng bằng lụa bạch điệp thêu hoa thơm nức hương xuân.

"Đã bảo đừng mua đồ đắt tiền cho ta rồi mà."

"Ta không nhớ là có hứa điều này với ngươi." Tần Nam Vinh ngó lơ chỗ khác. "Ta chọn bộ quần áo hợp với áo bào ngoài ưa thích của ngươi đấy. Mặc đi."

Riêng y thì đành phải mặc đồ đi lễ thường trực của mình thôi, phần vì tiền bạc đã dành mua thâm y hết rồi, phần khác bộ này của hắn trông còn được chán. Áo ngắn vận bên trong cùng với quần dài xanh đen và áo cừu màu cỏ khoác bên ngoài, y gìn giữ cẩn thận nên chỉ sờn cũ đôi chút. Đây là một trong những món đồ duy nhất y cứu được từ trận sát phạt, nên rất mực nâng niu.

Tuy tự tin là thế nhưng Tần Nam Vinh vẫn thấy tai mừng nóng bừng trước cặp mắt ngó đăm đăm của Lạc Hương. Đối phương vừa mở miệng, chưa kịp cất tiếng, Tần Nam Vinh đã nhảy vào chặn họng:

"Đừng có nói gì hết! Ta biết rồi! Ta thấy bộ này rất là đẹp! Hiểu chưa?"

"Ta..." Lạc Hương đờ mặt ra, "Ta tính hỏi ngươi có khăn choàng không."

Lúc hai người họ xuất hành thì trời đang mưa tỉ tê. Tần Nam Vinh và Lạc Hương mỗi người một chiếc ô, nhưng bao lần mái ô chạm nhau mà không ai nghĩ đến chuyện nhích ra. Hương đất ẩm, cây xuân quyện vào nhau, những cánh hoa loáng nước lả tả rơi như rèm châu vây quanh gót người đi. Mờ mờ trong sương, chênh vênh như hiện từ cõi bồng lai là bóng xanh xám của núi rừng xa ngàn dặm, hư ảo đến độ cứ tưởng sau một cái chớp mắt thôi, mọi thứ đều sẽ rã ra trong mây mù.

Đường xuống núi không dốc lắm, chỉ hơi dài, nhưng Lạc Hương không phàn nàn gì cả. Ắt hẳn hắn đã từng chu du vạn dặm, bằng không làm sao hắn lại xuất hiện ngay miền rừng núi hẻo lánh này cho đôi bên gặp gỡ? Quang cảnh hai bên như có bàn tay khổng lồ nào ủi căng, càng đi càng bằng phẳng trong khóe mắt Tần Nam Vinh. Màu xanh ngút ngàn dần dần được thay thế bởi đường đất và bãi trống, và rồi bên tai y văng vẳng tiếng nói cười râm ran. Trời ngớt mưa, Lạc Hương kéo mép khăn dài lên ngang cằm, còn Tần Nam Vinh thu dù lại rồi nắm chặt cán trấn tĩnh. Y hít một hơi, buồng phổi buốt ẩm vì không khí đẫm sương xuân, chẳng biết mình có tự tin được chút nào không.

Lần đầu không xuống núi một mình, Tần Nam Vinh tự biết y chẳng thể cười đùa tự nhiên như lúc trước. Những lời đồn thổi lại quấn lấy trí não y, và y trằn trọc cả đêm tua đi tua lại những cuộc đối thoại tưởng tượng trong đầu. Vài người buôn bên dưới chân núi y quen đã lâu, nên có thể hình dung được họ sẽ chào mời y thế nào. Ví dụ, nàng bán thịt nướng đang quạt khói dưới mái tranh.

"Ôi, Tần đại nhân đi chơi hội Thanh Minh à?" Ngẩng lên thấy y lững thững bước lại, nàng ta reo lên. Thốt nhiên y mắc cỡ trước cái cách mấy nàng gọi y là đại nhân. Các nàng gọi như vậy là vì trước kia y làm quan lớn, nhưng trong thâm tâm y cảm giác ẩn sau tiếng gọi kia là sự thương hại đè nén. Y khẽ liếc Lạc Hương, bên tai giọng nàng bàn thịt vẫn lanh lảnh:

"Rượu hôm nọ ngài đưa ta ngon quá thể, phu quân nhà ta một mình uống sạch luôn ấy."

Không ngờ nàng mới chạm mặt đã lôi chuyện chồng con ra nói, Tần Nam Vinh cười gượng:

"Nếu nàng có muốn mua thêm thì ta đem xuống thêm. Xuân này có rượu ngâm hoa đào, thơm tuyệt vời."

"Đa tạ đại nhân, chỉ sợ nhà ta hết tiền mua rượu thôi. A, còn đây là..." Ánh mắt nàng đưa sang Lạc Hương đứng bên cạnh, bỗng chống mặt mày sáng bừng lên. "Ôi, đây chẳng phải là vị công tử họ Lạc mà dưới này đồn thổi hoài đó sao?"

Cái giọng oang oang của nàng ta đánh động biết bao dân phu xung quanh. Vài người tò mò nhìn lên một cái rồi trở xuống làm tiếp công việc thường nhật. Vài người khác đã ngẩng thì ngẩng luôn, mắt dán lên dung mạo của Lạc Hương không rời, miệng trầm trồ xuýt xoa.

Dưới nhãn mục vạn người, Lạc Hương không biểu lộ xúc cảm gì rõ rệt. Y ôm quyền cúi chào nàng bán đồ nướng, cử chỉ quý phái nhã nhặn đến Tần Nam Vinh cũng ngơ ngẩn:

"Không ngờ danh hèn tiếng mọn như ta cũng được nương tử biết đến. Ta tới Sơn Khởi không lâu mới biết Tần huynh lâu nay sống trong cô quạnh, được mọi người trong thôn chiếu cố cũng vơi bớt muộn phiền. Một lời tạ ơn cũng chưa nói hết sự cảm kích của ta."

Tần Nam Vinh véo miệng mình. Tên Lạc Hương ngang ngạnh hay dằn rượu trước mặt khách đâu rồi? Hắn lôi từ xó nào ra kỹ năng giao tiếp thượng hạng thế này kìa?

Nàng bán đồ nướng thì cười tít mắt:

"Lạc công tử quả tuấn tú, cao nhã như lời đồn, hôm nay thật diễm phúc được diện kiến ngài. Tần đại nhân thật nhìn đúng người."

"Bọn ta là bằng hữu quen nhau từ Bá Giang..." Tần Nam Vinh vọt miệng, "Gặp nhau tại đây... e chỉ là nhân duyên thôi."

Nàng thôn nữ tủm tỉm cười:

"Thì ta cũng chỉ khen đại nhân biết chọn bằng hữu mà."

Các thôn nữ còn lại thấy Lạc Hương ôn hòa, nói chuyện dễ nghe cũng tụm lại. Một nàng bảo:

"Lạc công tử từ xa đến, chi bằng ăn thử kẹo đường tiểu nữ làm đi. Kẹo tiểu nữ nấu tại gia, thơm thơm ngọt ngọt, công tử muốn nặn hình nào cũng được."

Lạc Hương gật đầu:

"Vậy thì ta mua hai cây."

Nàng bán kẹo mừng ra mặt, tự nhiên cầm tay Lạc Hương kéo đi. Tần Nam Vinh nhìn vào nơi tay hai người chạm nhau, mắt trợn muốn rách võng mạc, nơm nớp sợ nàng ta bị hút sạch nguyên khí ngã đùng ra đất.

Cũng may, nàng thôn nữ không nắm Lạc Hương lâu, kéo lại gần xong nàng bèn bắt tay vào việc. Lạc Hương trỏ về phía Tần Nam Vinh nói luôn:

"Cứ việc nặn hình hắn."

Nàng bán kẹo cười ngất:

"Được luôn. Thế que kẹo còn lại cho phép tiểu nữ sử dụng hình ảnh công tử nhé? Tiểu nữ chưa từng nặn người nào tư phong tiêu sái như công tử, nếu nhỡ có sai trái cũng xin công tử lượng thứ!"

Lạc Hương tặc lưỡi:

"Nương tử bảo vậy chẳng khác nào nói Tần huynh xấu hơn ta nên dễ nặn thành kẹo."

"Nào dám. Chẳng qua Tần đại nhân rất hay mua kẹo từ tiểu nữ. Đại nhân lần nào cũng khen vẻ ngoài tiểu nữ, bảo tiểu nữ nặn chính mình, nhưng như thế thì xấu hổ lắm, đành phải nặn hình đại nhân vậy. Nặn hoài cũng quen."

Tần Nam Vinh sượng chín người, muốn quay mình lảng đi chỗ khác để khỏi nghe các nàng khui trần cái thói đào hoa xưa kia, nhưng y nào dám để Lạc Hương đứng một mình. Riêng Lạc Hương thì trầm ngâm một lát, rồi bảo:

"Các nàng dưới này quý mến Tần huynh quá nhỉ."

"Quý chứ. Tần đại ca đối đãi với chúng tiểu nữ tốt lắm." Một nàng bán ngô bên cạnh ướm lời. "Như tiểu nữ đây gia cảnh nghèo hèn mà đại ca vẫn không chê, thường xuyên cho hoa, cho rượu. Nếu không vì phải coi sóc cha mẹ già thì có lẽ tiểu nữ đã nhận lời hỏi cưới của Tần đại ca rồi. Hỏi mấy cô gái khác ở đây xem, ai cũng được đại ca sủng hạnh như vậy đấy."

Tần Nam Vinh bất chợt thấy lòng mình nặng trĩu. Lâu nay ở gần Lạc Hương, y đã quên đi phần nào nỗi buồn phòng không gối chiếc. Giờ nghe lời nàng bán ngô thổ lộ, y mới lật lại mối u uẩn trong trái tim mình mà nhận ra nguồn cơn sự cô đơn của y không chỉ nằm ở chính y. Sơn Khởi là vùng nông thôn tịch mịch, cách xa huyện lỵ, lâu nay tự thân tự lực sống qua những năm loạn lạc. Nhưng cũng vì bị triều đình bỏ quên như vậy mà người dân ở đây không nghèo cũng lắm đau bệnh, thầy thuốc trên trấn chữa không hết. Ngay đến miếng ăn sinh nhai cũng phải nai lưng tính toán mỗi ngày, với nhiều thiếu nữ ở đây được yên bề gia thất, lấy được phu quân tử tế cũng chỉ là giấc mộng điệp. Tần Nam Vinh từng là quan nhân, nhiều nàng e dè không muốn kết duyên với y vì các nàng nghĩ mình thân phận thấp kém, túng thiếu. Địa vị họ Tần do đó mà lơ lửng nơi khoảng trống giữa cao sang và bần hàn, chẳng hòa hợp với bên nào.

Giá như y vẫn còn làm ở chốn quan trường, biết đâu y sẽ giúp cho nhân dân Sơn Khởi bớt khổ cực hơn. Nhưng rồi nghĩ lại, thiên tử nếu nhất nhất không chịu nhìn ra sự lầm than của chúng sinh thì có ba đầu sáu tay, phẩm hàm cao đến trời cũng chẳng làm gì được.

Tần Nam Vinh nén tiếng thở dài. Không gian lắng xuống, chỉ có tiếng cười nói của những con người vất vả nhưng vô tư truyền đến tai. Cả Lạc Hương cũng mím môi thâm trầm, nét mặt thoáng kéo mây chiều.

Nàng bán kẹo quả thật rất khéo tay, nặn loáng một cái, trên hai que tre đã mọc hai dáng người giống hệt Tần Nam Vinh và Lạc Hương. Đương nhiên đường mạch nha không thể tạo mặt mũi chi tiết, nhưng thế này cũng ấn tượng lắm rồi. Tần Nam Vinh từng xem bao nhiêu lần mà vẫn ngây ngất trước tài hoa của nàng.

Lạc Hương đón hai que kẹo, đưa Tần Nam Vinh que có hình hắn. Tần Nam Vinh còn chưa kịp mở lời trêu đã thấy hắn ngoạm lấy đầu phiên bản kẹo đường của mình, khua chân lầm lũi đi thẳng. Y hấp tấp chạy theo, thuận tay kéo ống tay áo Lạc Hương đứng lại.

Lạc Hương nhai nhai mẩu kẹo trong miệng, mắt hướng xuống, hỏi:

"Các nàng thôn nữ thích ngươi dữ lắm."

Tần Nam Vinh cười trừ. Trong bụng y nghĩ, kỳ thực các nàng có hảo tâm muốn nói tốt cho y đó thôi, nhưng tính các nàng chất phác mộc mạc, có bao nhiêu kể ra bấy nhiêu không kiêng dè, chẳng trách người nghe cảm thấy vô cùng gượng gạo.

Tần Nam Vinh lấp liếm bằng cách ba hoa:

"Dẫu sao cả Sơn Khởi này có ta là trai tráng khoẻ mạnh đẹp đẽ nhất, đương nhiên là phải thích rồi."

"Ngươi thích bọn họ chứ?"

Tần Nam Vinh chững người lại một thoáng. Tim y đập mạnh khi nhìn ra uẩn tình đằng sau thái độ lạnh nhạt kia. Y hạ giọng:

"Thì cứ coi như là vậy. Con gái dưới quê đâu kém cạnh gì trên thành thị, lại có phần chân thành tốt bụng hơn. Cơ mà... đấy là trước kia." Tần Nam Vinh khẽ nắm lấy tay Lạc Hương áp lên ngực mình. "Ta muốn kiếm vợ nhanh nên có phần hấp tấp trong việc tán tỉnh các nàng. Nhưng ngươi đừng lo, đến bây giờ ta vẫn còn một mình, chứng tỏ ta không có đào hoa như ngươi tưởng."

Lạc Hương rụt tay lại, "Ta đâu có tưởng gì, cũng chẳng có tư cách ngăn cản ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn lấy các nàng không phải vì tình yêu mà chỉ để làm trọn lễ giáo, như vậy chẳng phải phụ lòng các nàng hay sao? Nữ nhi sinh ra vốn đã thiệt thòi, ngươi lại chỉ coi họ như công cụ làm ấm nhà cửa."

Tần Nam Vinh chớp mắt sững sờ. Ấp úng một hồi, y mới bảo:

"Ta không hề coi các nàng như vậy. Ý tốt của ta với các nàng trước giờ luôn luôn chân thành. Nếu ngươi không tin ta quay lại chỗ cô nương họ Quách bán ngô ban nãy mà ngỏ lời cho ngươi xem."

"Đừng có hồ đồ! Người ta đã không đủ điều kiện để lấy ngươi rồi, mà ngỏ lời với nàng chỉ vì bị ta khích tướng cũng bằng không." Lạc Hương nhằn thêm mẩu kẹo nữa. "Thật hết nói nổi với ngươi, tật xấu khó chừa."

Thấy Lạc Hương lại toan bỏ đi, Tần Nam Vinh sáp tới, một lần nữa nắm tay hắn, mười ngón đan nhau.

"Thì đành rằng trước đây ta có hơi bừa bãi đi, nhưng thế đâu có nghĩa là ta chưa thay đổi. Mấy tháng nay ta không còn tán tỉnh các nàng nữa. Ngươi có hiểu tại sao không?"

Những ngón tay giá lạnh của Lạc Hương run lên. Hắn không trả lời, nhưng có lẽ cũng chẳng còn cơ hội trả lời, bởi vì Tần Nam Vinh đã vội buông hắn ra khi nghe tiếng kêu niềm nở:

"Ô cậu Tần, dẫn bạn xuống chơi hội à?"

Người vừa mở miệng, rủi thay, là cái gã tiều phu nát rượu hôm nọ, mà thực tình trông gã chẳng tỉnh táo hơn lúc đấy là bao. Tần Nam Vinh biết Lạc Hương cũng từng gặp gã vài ba lần và không cư xử với gã tử tế hơn những khách khác trong quán bao lăm. Có lẽ vì vậy mà gã cứ chăm chăm bêu riếu y?

Khóe mắt Tần Nam Vinh giật giật, nhưng y vẫn cố cười:

"Bằng hữu của ta muốn đi chơi thì ta dắt đi, có gì là lạ?"

"Đi chơi xuân với một mỹ nam tử sao? Nếu là kẻ nào khác thì ta còn tin là bằng hữu, nhưng với Tần đại nhân thì coi bộ khó." Gã tiều phu đong đưa chén rượu trên tay. "Mấy nàng dưới này cứ mặt mày ủ dột vì không được Tần đại nhân dẫn đi chơi như mọi năm, đâu biết Tần đại nhân trong lòng đã có tình lang. Thế cũng may cho ta, cơ hội ta đến với các nàng đã tăng thêm vài nấc rồi."

Lạc Hương dợm chân bước lên:

"Đã nói là bằng hữu thì cứ tin là bằng hữu. Hơn nữa căn cứ vào bộ dạng bê tha của ngươi, nữ nhi trên trần đời này hoá rồ hết mới có người thèm cặp kè với ngươi."

Gã tiều phu trợn mắt, có lẽ cũng không ngờ Lạc Hương lại đốp chát với mình như vậy. Đoạn gã vỗ đùi:

"Ái chà, thỏ con hóa ra mồm miệng cũng chanh chua gớm, vậy mà lúc trước thấy ngươi không thèm nói lời nào ta cứ tưởng ngươi câm. Ta chỉ có ý khen Tần lang quân kiếm được người hợp với y thôi mà."

"Được thôi, ngươi muốn tin bọn ta là tình nhân thì cứ việc tin." Tần Nam Vinh thình lình quàng tay lên vai Lạc Hương kéo lại. "Cơ mà ta với hắn chung sống như vợ chồng thế nào, đêm đêm mặn nồng ra sao, đều không phải chuyện của ngươi mà sao ngươi cứ nhắc hoài. Hay là ngươi vì đơn phương hắn nên ghen tị với ta?"

Gã tiều phu lần này á khẩu. Rồi như muốn đổ thêm dầu vào lửa, Lạc Hương bất chợt nâng lấy cằm Tần Nam Vinh kéo về phía mình, hôn nhẹ lên má y. Bờ môi lành lạnh lướt qua làn da mặt như giọt mưa xuân, Tần Nam Vinh chẳng lường trước được hành động của hắn, nhất thời hóa đá theo gã nát rượu kia. Chỉ đến khi Lạc Hương nghiêng đầu trưng ánh mắt nảy lửa nhìn tên vô lễ kia, y mới bừng tỉnh, chộp tay hắn rồi phom phom đi thẳng, cả người nóng hầm hập như lò nung.

Hai người nhắm trung thôn mà tiến bước. Càng xa chân núi, khách đi hội càng đông, vẫn chỉ là con nhà nông xuề xòa khoác lên những bộ trang phục ít bị mối gặm nhất lấy từ tủ quần áo, nhưng không khí xuân nô nức không vì thế mà vơi đi. Chốc lát, không gian ngập mùi hoa và thức ăn.

Tâm trạng Lạc Hương có vẻ phấn chấn sau màn tấu hài ban nãy. Ánh mắt hắn di động qua từng sạp bán hoa, bán diều, bán bánh sặc sỡ, những cô thiếu nữ tìm mua xiêm y, các lão nông gia ngồi quanh hàng mì bàn tán về thửa ruộng mới cày. Riêng Tần Nam Vinh một nửa vẫn còn xao xuyến trước nụ hôn anh đào kia, phần khác lại cồn lên mối lo khi đặt chân vào chốn đông người, chỉ dám kè kè sát lưng Lạc Hương mà ậm ừ trả lời những câu hỏi của hắn. Tay y đặt hờ quanh vòng eo hắn, để nhỡ có rủi ro gì thì y tiện lôi hắn đi.

Đến gần trung tâm thôn xã, Lạc Hương tò mò đứng lại ngắm một nhóm người kéo co, đoạn cằn nhằn:

"Ta biết ngươi lo cho ta, nhưng có cần phải đứng sát rạt ta mọi lúc như vầy không? Ta xuống dưới này cũng để cho ngươi thư giãn đôi chút mà!"

Tần Nam Vinh cười méo xẹo, "Nhưng ngươi đã hứa..."

"Ai mà biết ý ngươi là phải dính chặt nhau suốt một ngày?" Lạc Hương đẩy lưng Tần Nam Vinh, "Ngươi lại hàng bánh đằng đó mua cho ta vài cái bánh bao đi. Ta đói bụng."

Tần Nam Vinh miễn cưỡng bước đi. Dẫu sao thì y cũng công nhận đi kè kè thế này bất tiện thật, mà y cũng không muốn Lạc Hương mất vui. Vả lại, nơi này đông người, chắc chắn hắn sẽ không giở trò đâu. Mấy hôm nay cứ bị mấy chữ hồ ly ám ảnh, Tần Nam Vinh phát giác mình không thành tâm tin tưởng Lạc Hương nữa. Y ôm mối bồn chồn vào bụng như người xiếc thú trông coi chuồng sư tử, nhưng liệu y có cam lòng suy nghĩ về Lạc Hương như một loài yêu quái sẵn sàng lộ bản tính ác độc ngay khi y quay mặt đi hay không?

Không. Trong lòng Tần Nam Vinh, Lạc Hương là một nam tử thâm trầm nhưng hồn nhiên, có chút ranh ma, tâm hồn thoáng đạt ẩn sau vẻ ngoài cao ngạo. Tần Nam Vinh muốn tin tưởng hắn.

Tần Nam Vinh đến gần sạp bán bánh bao. Đối diện sạp là một quầy bán hương liệu, và họ Tần có cảm giác chủ hai gian hàng này có hiềm khích với nhau hay sao ấy. Mùi bánh béo ngậy chọi chan chát với mùi hoa đào, hoa mơ nồng nặc rốt cuộc chả có tác dụng quyến rũ được ai. Chẳng qua là loại hương liệu này quá không tự nhiên. Nó không thanh mát, mơn man như hơi thở của núi rừng mùa xuân. Mùi ngọt nồng này rõ là đua đòi theo thị hướng của các tiểu thư lầu son gác tía ở thành thị, xa hoa nhưng phù phiếm.

Lạ thay, Lạc Hương phong tư cũng toát ra vẻ quyền quý, vậy mà trên người hắn lại đượm mùi hoa cỏ đồng nội chân chất.

Tần Nam Vinh nhất thời để thần trí mình lãng đi, nhưng loại hương liệu kia không giữ sự chú ý của y được lâu. Cái khiến y thừ ra chính là tờ giấy điệp dán trên bức tường đằng sau quầy hương, bên dưới rực đỏ ấn ký hoàng gia. Y tiến lại, nhận ra đây là một tờ dụ chỉ. Trên dụ chỉ ghi ngắn gọn: trong vòng hai tháng nữa trấn Sơn Khởi sẽ được dùng làm cứ điểm nuôi quân của triều đình, và tất cả những người trong trấn sẽ được cấp lương, tiền để dọn đến Bàn Thành.

Bàn Thành cách Sơn Khởi khá xa, chẳng lớn bao lăm, nhưng được quân binh của triều đình canh giữ chặt chẽ. Có điều, thời loạn lạc, khó mà biết mình sẽ gặp vận may hay rủi, thành dù kiên cố, gặp biến cũng phải đổ. Giông bão của chiến tranh đã đến thật sát thôn trang yên bình này rồi, số phận của những con người nơi đây sẽ chông chênh, bất định vô ngần.

Tần Nam Vinh nhìn lại chỗ sân lớn nơi đang diễn ra trò kéo co, ruột đau như cắt. Người trong thôn vẫn hồn nhiên vui chơi, trảy hội thỏa thích trước thời khắc tang thương. Vùng này ít bị khói lửa chiến tranh liếm tới, nên cư dân dù hiểu chuyện đến đâu, trực cảm của họ cũng không giúp họ hình dung nổi sự hoang tàn của thời loạn. Ngay cả Tần Nam Vinh cũng không thật sự hiểu rõ. Trước nay học sử sách, tiếp thu những con số khô khan, y chỉ có thể nhìn tình cảnh này bằng cặp mắt bao hàm, đại khái.

Thế rồi còn gia trang của y thì sao? Nhà y nằm biệt lập trên núi, tính ra ở ngoài địa phận thôn xóm, lại được cây rừng che khuất. Nhưng y không thể đảm bảo an nguy của cả mình lẫn Lạc Hương nếu chọn ở lại. Việc này, y buộc phải bàn gấp với Lạc Hương.

Tần Nam Vinh đảo tròng mắt qua những mái đầu túm tụm chỗ sân chơi, rồi ánh nhìn y chuyển sang những con đường len giữa các ngôi nhà thưa thớt. Càng kiếm tìm, lồng ngực Tần Nam Vinh càng thắt lại như có ai xoắn. Y hối hả guồng chân giữa dòng người chen chúc, đầu ngoảnh bốn phía tìm kiếm bóng áo trắng quen thuộc kia, bụng hận mình bất cẩn. Nếu y trước sau vẫn chỉ dán mắt vào Lạc Hương là mọi thứ đã suôn sẻ rồi!

Sau một hồi lùng kiếm trong hoảng loạn, Tần Nam Vinh bắt gặp nhân ảnh quen thuộc đang đứng trong một hẻm nhỏ len giữa hai vách nhà san sát. Đối diện hắn là một người đàn ông, nhưng Tần Nam Vinh chẳng kịp nhận dạng điều gì nơi người đàn ông kia ngoài việc bàn tay thanh thoát của Lạc Hương đang nắm quanh cườm tay gã, và điều này khiến máu y sôi ục, mắt y chớp một màu trắng lóa như có sét đánh trước mặt. Y nhào tới như một cơn bão, nắm Lạc Hương, lôi hắn lại đầu kia con hẻm trước khi áp hắn vào tường.

Thân thể hai người gần sát nhau, hai tay Tần Nam Vinh vây bên sườn Lạc Hương, hơi thở nồng đượm nối giữa hai bờ môi hổn hển. Lạc Hương nhìn lên hắn bằng cặp mắt đẹp mở to ngỡ ngàng. Bắp đùi hắn chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà lèn giữa hai chân Tần Nam Vinh, họ Tần không nhận ra thì thôi, một khi nhận ra rồi thì ổ bụng y giật thót một cái, cảm giác ấm nóng dâng trào.

"Ngươi làm cái gì vậy?" Lạc Hương đẩy y ra, bàn tay hắn đặt trên ngực Tần Nam Vinh cũng âm ấm kỳ lạ.

"Ta... ta..." Tần Nam Vinh cà lăm. Y dĩ nhiên không dám nói rằng y lo Lạc Hương đang hút nguyên khí của người vô tội sau lưng y. "Ta sợ... ngươi bị người khác làm hại."

Lạc Hương hừ giọng:

"Ai mà hại được ta. Ghen thì cứ nói là ghen đi."

"Ta không có... Nhưng còn ngươi..."

"Ta với kẻ đó chẳng có gì ám muội cả." Lạc Hương thở một hơi dài ngán ngẩm. Đoạn hắn giơ lên một tờ giấy điệp.

Tần Nam Vinh nhận ra vật đó ngay:

"Ta... ta cũng định nói với ngươi về chuyện này."

"Người ban nãy, nếu ngươi chịu banh mắt mà nhìn rõ, mặc trang phục cấm vệ quân. Ta nghĩ y từ Bàn Thành đến đây." Lạc Hương trầm ngâm đáp.

Tần Nam Vinh há hốc mồm:

"Ngươi dám nắm vệ quân của triều đình?"

"Triều đình thì sao chứ? Ta nắm tuốt." Không để ý tới sắc mặt trắng bệch như sắp xỉu của Tần Nam Vinh, Lạc Hương nói luôn. "Ta định hỏi y có phải chiến tranh sắp nổ ra rồi không. Và y được ai truyền lệnh."

"Thì... triều đình truyền lệnh?"

"Không đơn giản như vậy đâu." Lạc Hương đặt ngón tay lên môi, lẩm nhẩm. "Triều đình hiện nay chia năm xẻ bảy. Ngươi thật sự tin người đưa dụ chỉ là hoàng thượng đương triều?"

Tần Nam Vinh hơi run:

"Cho dù có không phải đi nữa thì cũng thuộc dòng dõi hoàng thất mà thôi. Mà như vậy thì có khác gì nhau chứ?"

Hoàng đế đương triều hiện giờ là Thái Chúc, em họ của tiên vương Thái Ân, đăng cơ sau khi bảy gia đình họ Thái hợp binh phế ngôi tiên vương. Thái Ân còn có nhiều anh em họ nữa hoặc dòm ngó ngôi vua của Thái Chúc, hoặc không tán thành việc y lên ngồi long kỷ, trong đó có nhiều người trực tiếp tham gia cuộc nổi dậy. Thật khó mà biết Tần Nam Vinh ủng hộ ai trong nhóm này. Ừ thì y mừng vì Thái Ân đã bị xử tử, hơn nữa việc Thái Chúc giữ vững ngôi vua là kết cục viên mãn nhất cho vương triều nhà Thái và bình an đất nước, nhưng mặc khác Tần Nam Vinh chưa thấy Thái Chúc động đậy ngón chân nào để cải hưng quốc gia kể từ khi lên ngôi, cũng không biết gì về những kẻ đang tranh giành ngai vị. Y chỉ muốn yên thân ổn phận kiếm sống mà thôi.

Lạc Hương không trả lời y, mà trầm tư bảo:

"Ta lo sắp sửa có biến."

Điều này, Tần Nam Vinh dẫu không muốn vẫn phải đồng tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro