Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Trương Nhã Chi bước vào thì nghe nói Trần Kỳ Chiêu đã mua chiếc vòng cổ bằng ngọc cho bà ấy, vừa mừng vừa đau khổ: "Mua thứ này tốn nhiều tiền, lần sau đừng mua món đồ đắt như vậy, tiền của mình giữ lại để kinh doanh lần sau."

Trần Kỳ Chiêu nghĩ rằng tốn nhiều tiền, nhưng giá trị của món đồ này cũng cao.

Món đồ trang sức Linh Long Mãn Lục này nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng thực ra nó là vật phẩm có giá trị được truyền lại từ một gia đình nhà quý tộc ở thành phố B, chỉ là món trang sức này bị thất lạc vào thời kỳ những năm không ổn định, vào trong tay của ngài Từ Tử Vân. Trần Kỳ Chiêu ban đầu không biết về điều này, đời trước sau khi cậu muốn động thủ với Lâm Sĩ Trung, lúc đó người cậu quen biết đã nhắc nhở cậu một điều, chuyện này liên quan đến "Linh Long Mãn Lục".

Trong những năm đầu Lâm Sĩ Trung đã có một món đồ trang sức bằng ngọc bích trong cuộc đấu giá của mình, mà ông ta đã sưu tập trong một thời gian dài. Sau đó, ông ta mời một người từ thành phố B đến thăm bộ sưu tập tại nhà, người đó vô tình nhìn thấy món đồ trang sức bằng ngọc bích này, đề cập đến bà cố nội của mình năm đó đã làm mất sợi dây chuyền giống như vậy, sợi dây chuyền này là tín vật định tình cực kỳ quan trọng của bà cố nội và ông cố nội lúc đó. Lâm Sĩ Trung sau khi biết chuyện đã tặng lại sợi dây chuyền cho người đó, vì vậy bước đến thành công lớn, công việc kinh doanh mở rộng ở thành phố B thuận buồm xuôi gió.

Trần Kỳ Chiêu đã mất rất nhiều năm để đánh gục Lâm Sĩ Trung, trong đó bởi vì mối quan hệ với ông chủ kia cũng đã tốn không ít thời gian và tâm sức, không thể không nói sau này Lâm Sĩ Trung rất khó đối phó cũng có một phần nguyên nhân ở bên trong. Nếu không đến tham gia buổi đấu giá này, cậu còn không biết rằng mối kết duyên đang được mọi người truyền tai ca tụng của Lâm Sĩ Trung và vị ông chủ kia trên lĩnh vực kinh doanh, thì ra lại là trăm phương ngàn kế của Lâm Sĩ Trung.

Trương Nhã Chi nói một lúc, để Trần Kỳ Chiêu gặp những người cô dì chú bác khác của cậu. Trần Kỳ Chiêu lại hơi mệt, sau khi từ chối bà ấy xong thì đi sang bên kia nghỉ ngơi uống rượu cùng Nhan Khải Lân, đợi kết thúc tiệc mới về nhà ngủ.

Trần Kỳ Chiêu liếc qua trong sảnh, hai người vừa cùng cậu ganh đua vừa nãy đã không còn ở vị trí ban đầu nữa... Không khó đoán, với khí chất tôn nghiêm của Lâm Sĩ Trung sẽ không thể ở trước mặt tiểu bối mà ganh đua một món trang sức ngọc bích. Nếu như đã lên kế hoạch từ sớm, thì ông ta càng không thể mua bộ sưu tập này quá rõ ràng, như vậy quá dễ dàng để lộ việc ông ta có mục đích với món trang sức này, vì vậy khả năng cao là sẽ để người khác đi mua.

"Không xem tiếp sao anh?" Nhan Khải Lân vừa được mở mang kiến thức, vốn dĩ cậu ta muốn đến gặp anh trai để lấy hàng hiệu, kết quả chưa được lâu thì đã bị đuổi trở về: "Em xem phía sau còn có dây chuyền châu báu nào không."

Trình Vinh, Lưu Khải và những người khác cũng đến.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ánh mắt của rất nhiều người đổ dồn về phía Trần Kỳ Chiêu, họ có vẻ tò mò về cậu, nhưng sau khi quan sát, họ thấy một nhóm phú nhị đại đang tụ tập ở đây, vì vậy họ không tiến lại gần.

Uống rượu nói chuyện phiếm nhanh chóng, những ly sâm panh trên bàn cũng nhanh chóng cạn sạch.

Trình Vinh đứng dậy định đến bể rượu lấy rượu, đúng lúc nhìn thấy phục vụ bồi bàn đứng bên cạnh bàn anh ta, vẫy vẫy tay.

Trên ghế sô pha có rất ít người ngồi, hầu hết mọi người vẫn đang ở buổi đấu giá từ thiện, phục vụ bồi bàn bê khay đợi xung quanh chờ lệnh, nhìn thấy Trình Vinh vẫy tay thì lập tức chạy qua, đặt khay sâm panh đã chuẩn bị sẵn lên bàn, cầm chiếc cốc rỗng trên bàn đi.

"Nhưng tối nay ở đây nhiều người quá. Tôi chỉ nhìn thấy một vài người quen thôi." Lưu Khải cầm lấy rượu, thoải mái nói: "Nhưng những người đó không liên quan gì đến chúng ta, cũng không thể chơi cùng nhau. À đúng rồi Kỳ Chiêu, tôi còn nhìn thấy em họ của cậu đấy."

"Em họ liên quan gì đến tôi?" Trần Kỳ Chiêu không có cảm giác gì với những người thân khác của nhà họ Trần, khi nhà họ Trần rực rỡ thì kết thân với nhau, khi nhà họ Trần suy vong thì họ tránh xa. Bình thường toàn dựa vào cây to nhà họ Trần hưởng lợi, nhưng lúc thật sự xảy ra chuyện thì một người cũng không dùng được.

Ngoài lời thăm hỏi đầu năm, bình thường đến cửa đã có chuyện muốn nhờ.

Nói một cách phóng đại, đến giờ Trần Kỳ Chiêu thậm chí còn không nhớ tên của người em họ của mình.

Người phục vụ bỏ chiếc ly rỗng trước mặt Trần Kỳ Chiêu, đặt một ly sâm panh trước mặt anh ta.

Lưu Khải đột nhiên nói: "Ồ phải! Lân Tử, tôi vừa nhìn thấy người đó rồi!"

Nhan Khải Lân: "Ai? Cậu đừng đánh đố."

Trần Kỳ Chiêu không khỏi dán mắt vào ly sâm panh trước mặt, liếc mắt nhìn người phục vụ đang thu tay lại.

Cậu hơi nhíu mày, cầm sâm panh lên lắc, chợt nghe thấy giọng nói của Lưu Khải bên cạnh.

Lưu Khải nhấp một ngụm rượu, hắng giọng: "Còn ai nữa! Là anh Thẩm lúc trước ở nhờ với cậu đấy! Tôi vừa nhìn thấy anh ta trong vườn, anh ta đang nói chuyện cùng Thẩm Tuyết Lam đấy."

Trần Kỳ Chiêu thoáng thấy động tác uống rượu của Lưu Khải, nhìn sang chỗ khác của người phục vụ.

Là cậu nghĩ nhiều rồi, hiện giờ cũng không phải là kiếp trước, không cần phải bố trí phòng vệ khắp nơi.

Cậu chuyển sự chú ý sang Lưu Khải, hỏi: "Thẩm? Ý anh là Thẩm Vu Hoài?"

Thẩm Vu Hoài hiếm khi tham gia vào loại hoạt động này, đối với những người như Lưu Khải thường đi chơi trong những dịp tiệc tùng khác nhau mà nói, những người trong vòng cũng đã gặp gần hết. Nhà họ Thẩm cũng là đối tượng chú ý của rất nhiều người ở thành phố S, nhưng nhà họ Thẩm tương đối kín tiếng, hơn nữa chủ đề nóng hổi nhất chính là Thẩm Tuyết Lam - người phụ nữ mạnh mẽ cá tính của nhà họ Thẩm, thảo luận liên quan đến Thẩm Vu Hoài vì vậy cũng rất ít.

Bản thân Thẩm Vu Hoài cũng không phải là một nhân vật thích nơi sôi động. Anh tham gia sâu vào nghiên cứu học thuật, những câu chuyện liên quan đến anh cũng không có nhiều. Anh sẽ đến dự tiệc vào những dịp như vậy, hầu hết đều không phải do anh chủ động, chắc là yêu cầu của gia đình.

Lưu Khải nói: "Đúng, đúng, không phải anh ta rất ít tham gia hoạt động ở thành phố S sao? Vừa nhìn thấy tôi đã rất ngạc nhiên! Bây giờ không biết đi đâu, nhưng tôi nhất định sẽ không nhận nhầm người!"

"Không phải chứ?" Nhan Khải Lân nhìn anh ta, đứng dậy tìm người: "Vãi c*t?! Anh trai tôi không nói với tôi về chuyện này, hơn nữa tuần này anh ấy vậy mà không ngâm mình trong phòng thí nghiệm nữa?"

Có rất nhiều người đến dự tiệc nên rất khó để tìm thấy một người trong đám đông. Tầm mắt Trần Kỳ Chiêu quét về hướng vườn hoa, không nhìn thấy Thẩm Vu Hoài, cậu đang định thu hồi ánh mắt, nhưng đột nhiên nhìn thấy một bóng người đứng bên cửa sổ. Cậu nhất thời giật mình, chỉ thấy người đó quay đầu lại, ánh mắt hai người đột nhiên giao nhau.

Thẩm Vu Hoài dường như chú ý đến cậu, cách không xa gật đầu với cậu.

Trần Kỳ Chiêu dừng lại, cúi đầu uống sâm panh, một lúc sau lại ngẩng đầu lên.

Nhưng ánh mắt của Thẩm Vu Hoài đã nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Nhan Khải Lân không tìm thấy ai, vừa ngồi xuống đã thấy Trần Kỳ Chiêu đứng dậy.

Trần Kỳ Chiêu nói: "Các cậu chơi đi."

Những người khác: "?"

Tất cả mọi người đều không biết tại sao, sau khi nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu đứng dậy bước qua bọn họ đi vào trong bể rượu, khi đi ngang qua người phục vụ, cậu đặt rượu sâm panh trên tay xuống, lấy một ly nước cam từ trên khay của đối phương, sau đó tiếp tục đi về hướng kia.

Trong ký ức của Trần Kỳ Chiêu, Thẩm Vu Hoài không mấy khi đến những dịp như vậy.

Công việc kinh doanh của nhà họ Thẩm ở thành phố S không nhỏ, nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng ở thành phố S, nhưng dù vậy, Thẩm Vu Hoài cũng rất ít khi ra mặt. Chưa kể sự nghiệp của đơn vị giữ bí mật, thậm chí phải mất rất nhiều công sức mới gặp được anh.

Cũng có thể vì như vậy, những năm đầu cậu kiêu căng ham chơi, sẽ không bao giờ nhớ đến một người hiếm khi lộ mặt hơn nữa cũng hoàn toàn xa lạ như Thẩm Vu Hoài.

Sau này, khi quen biết Thẩm Vu Hoài, trở thành bạn tốt của nhau, cậu cũng hối hận vì đã không quen anh sớm hơn.

Trần Kỳ Chiêu thu lại những suy nghĩ ngắn ngủi của mình và đi về hướng của Thẩm Vu Hoài.

Với tư cách là một người bạn, có vẻ như không quá đột ngột khi trực tiếp đến gặp Thẩm Vu Hoài.

Ngược lại, nếu cả hai không chào hỏi trong một dịp như vậy sẽ khiến mối quan hệ trở nên xa lạ hơn.

Khoảng cách cũng không xa lắm, khi Trần Kỳ Chiêu đến nơi, đã nhìn thấy một người bác quen thuộc.

Cậu thu lại tính xấu của mình, cố gắng hết sức để tỏ ra lịch sự và chào hỏi đối phương.

Ngay khi bố Thẩm đến nói chuyện với con trai mình, chưa nói được hai câu, đã nhìn thấy đứa con trai nhỏ của nhà họ Trần đi qua đây, còn chào hỏi với ông. Ông kinh ngạc nhìn đối phương, cười nói: "Là Kỳ Chiêu sao?"

Trần Kỳ Chiêu: "Cháu chào bác ạ."

Nhà họ Trần có mối quan hệ tốt với nhà họ Thẩm, mối quan hệ này đã được Trần Kiến Hồng và nhà họ Thẩm tạo nên từ những năm đầu, tuy nhiên mối quan hệ giữa hai gia đình không được thân thiết cho lắm, cho nên đến khi nhà họ Trần đi bị phá sản, Trần Kỳ Chiêu cũng không mấy ấn tượng với nhà họ Thẩm.

Ngoài nhà họ Lâm chỉ luôn mang ý xấu ra, người đã giúp đỡ nhà họ Trần nhiều nhất trong kiếp trước chính là nhà họ Thẩm.

Trần Kỳ Chiêu vẫn còn nhớ bác Thẩm mặc một bộ đồ đen trong đám tang của bố cậu, khi những người khác mang thái độ mỉm cười xem cuộc vui nhìn cậu, chỉ có bác Thẩm bước đến bên cậu và nói một câu.

Ông nói nhà họ Trần hiện tại chỉ có thể dựa vào cậu, cậu không được chùn bước, càng không thể ngã xuống.

Lúc đó Trần Kỳ Chiêu không hiểu ý tứ của câu này, chỉ nghĩ là đối phương khách sáo đồng cảm ở tang lễ, cũng không có ký ức sâu sắc về nhà họ Thẩm, cho dù là bác Thẩm thể hiện ra ý tốt thì cậu của sau này cũng vẫn nghiêng về mối quan hệ thân thiết với nhà họ Lâm, hơn nữa vào lúc nhà họ Thẩm giang tay giúp đỡ đã bị Lâm Sĩ Trung mê hoặc, đã từ chối sự giúp đỡ thực sự của bậc cha chú.

Nhưng dù vậy, cuối cùng nhà họ Thẩm đã giúp đỡ cậu khi cậu cần giúp đỡ nhất.

Bố Thẩm quan tâm đến thế hệ sau, sau khi nói chuyện với Trần Kỳ Chiêu vài câu thì khóe mắt liếc về phía Thẩm Vu Hoài, nói: "Cháu đến đây để tìm Tiểu Hoài sao?"

Trần Kỳ Chiêu: "Đúng lúc nhìn thấy anh Hoài ở bên này nên qua chào hỏi ạ."

"Vậy thì bác sẽ không quấy rầy các bạn trẻ đang tán gẫu nữa." Bố Thẩm vỗ vỗ vai Trần Kỳ Chiêu, nhìn về phía Trần Kiến Hồng cười nói: "Bác lâu không gặp bố cháu, qua đó cùng ông ấy nói chuyện một lát."

Ngay sau khi bố Thẩm rời đi, chỉ còn lại Thẩm Vu Hoài và Trần Kỳ Chiêu.

Thẩm Vu Hoài liếc nhìn ly nước cam trong ly của Trần Kỳ Chiêu, lịch sự khen ngợi: "Vừa mới để ý đến em, bộ đồ này rất hợp với em."

Trần Kỳ Chiêu ngừng lại: "Anh Hoài cũng vậy, đây là lần đầu tiên em thấy anh mặc vest."

Thẩm Vu Hoài có thân hình khá cao, khi mặc vest đen kết hợp với đeo kính sẽ đem lại cho người khác cảm nhận không giống nhau.

"Còn chưa chúc mừng em." Thẩm Vu Hoài nâng ly rượu trong tay với Trần Kỳ Chiêu: "Chúc mừng, mọi thứ được như ý nguyện."

Trần Kỳ Chiêu dừng lại một lúc trước khi nhận ra Thẩm Vu Hoài đang chúc mừng cho điều gì.

Cậu nói lời cảm ơn, trong đầu bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ xem có biểu hiện bất ngờ hay không, may mà hôm nay cùng Trương Nhã Chi đi gặp người khác thì cũng đã bớt phóng túng lại, nhiều nhất thì cũng diễn ở trước mặt Lâm Sĩ Trung một lần.

Người ở đây nhiều như vậy, Thẩm Vu Hoài chưa chắc có thể chú ý đến cậu, chắc cũng không quá tệ đâu.

Cùng lắm là lúc đấu giá có kiêu ngạo một chút...? Nhưng cũng không sao.

"Em thích ngọc bích hả?" Thẩm Vu Hoài thản nhiên hỏi.

Trần Kỳ Chiêu nói: "Không ạ, em lấy cho mẹ em."

Hai người đứng bên cửa sổ, cách xa đám đông sôi nổi, Trần Kỳ Chiêu nhấp một ngụm nước cam rồi lơ đãng nghĩ về chủ đề tiếp theo. Vừa định nói, bỗng nhiên nhìn thấy Thẩm Vu Hoài vươn tay về phía mình, nắm lấy vai của cậu, dắt cậu đi lên phía trước hai bước.

Một phụ nữ đi ngang qua vô tình bị trượt chân, rượu sâm banh trên tay đổ vào chân Trần Kỳ Chiêu.

Vừa nãy nếu không phải Thẩm Vu Hoài kéo tay cậu thì ly sâm panh này sẽ hắt vào Trần Kỳ Chiêu.

"Tôi rất xin lỗi." Người phụ nữ nói.

Trần Kỳ Chiêu nói không sao, đối phương cũng nhanh chóng rời đi, hình như đi vào phòng vệ sinh chỉnh sửa lại vẻ ngoài.

Với sự cắt ngang này, Trần Kỳ Chiêu tiến gần hơn đến Thẩm Vu Hoài một chút, ngửi thấy mùi trên người của Thẩm Vu Hoài.

Vẫn là mùi hương bạc hà quen thuộc.

Bởi vì thường xuyên ra vào phòng thí nghiệm để loại bỏ các tác nhân hóa học khác nhau, thứ quan trọng nhất trên người Thẩm Vu Hoài là mùi thuốc khử trùng, tiếp theo là mùi bạc hà này, có lẽ phải nói là thuốc khử mùi bạc hà, có lúc được dùng để che đậy mùi dược phẩm trên người.

Cậu cảm thấy rất thoải mái.

Kiếp trước, ban đầu có thể nói là cậu không có bạn bè.

Bình thường nhóm phú nhị đại chơi với nhau tránh xa như rắn rết, bạn bè trong trường nửa tháng không gặp đã trở nên xa lạ, mối quan hệ gây dựng bằng tiền bạc rất mong manh, khoảng thời gian khó khăn nhất ở nhà họ Trần thì không có ai bên cạnh, lúc đó bên cạnh không có ai để kể khổ, đến mối quan hệ coi như tốt hơn một chút là Nhan Khải Lân lại bởi vì gây họa nên đã bị đuổi về nước ngoài cắt đứt liên lạc, khoảng thời gian đen tối đó mỗi ngày phải chịu áp lực công kích đến từ cổ đông của tập đoàn, đến từ những cuộc cãi vã của gia đình, đến từ những lời chửi bới ở khắp mọi nơi, đến từ những câu bàn luận chửi rủa không bao giờ kết thúc.

Lúc đó cậu còn giữ lại được tia ngây thơ cuối cùng, cho đến khi bị đẩy ra trước cửa.

Tiếp đón ánh đèn của giới truyền thông đã mở ra ngày đen tối nhất của cuộc đời mình, từ đó cuộc sống của cậu mất kiểm soát cho đến khi cậu gặp Thẩm Vu Hoài.

Khi sắp bị bóng tối nhấn chìm, Thẩm Vu Hoài đưa tay về phía cậu, cảm xúc đang như thủy triều dâng lên đã tìm được điểm thoát.

Vì vậy cậu rất thích trò chuyện với Thẩm Vu Hoài, cho dù chỉ nói một hai từ vô nghĩa, đối phương cũng sẽ không để ý đến những lời nói nhảm của cậu mà sẽ nghiêm túc trả lời từng tin nhắn vô nghĩa của cậu.

Trước đây Trần Kỳ Chiêu không nghĩ rằng mình thích mùi bạc hà, thậm chí những năm đầu còn chưa cảm nhận được sự tươi mát do bạc hà mang lại. Mãi cho đến sau cái chết của Thẩm Vu Hoài, cậu mới tinh tế nhận ra sự thay đổi trong cảm giác này, cậu thay sữa tắm của mình bằng mùi bạc hà, điên cuồng thử nghiệm loại mùi vị gây tê liệt bản thân, tìm kiếm khoảnh khắc yên lặng.

Đột nhiên, những hình ảnh khác nhau hiện lên trong tâm trí Trần Kỳ Chiêu, sự âm u lạnh lẽo kỳ lạ dường như từ dưới chân leo lên trên.

Không đúng... không đúng lắm, một hình ảnh nào đó trên bàn rượu vừa rồi hiện lên trong đầu cậu, người phục vụ đang tránh ánh mắt cậu.

Thẩm Vu Hoài thoáng nhìn thấy cô gái kia đã đi xa, anh thu hồi ánh mắt, tình cờ nhìn thấy Nhan Khải Lân cùng những người khác đang lén lút nhìn anh cách đó không xa, anh đang muốn nhắc nhở Trần Kỳ Chiêu hình như bên kia có người đang đợi cậu thì chú ý tới Trần Kỳ Chiêu đứng trước mặt mình đang cúi đầu, da tai mang một màu hồng kỳ lạ.

Uống quá nhiều rượu sao?

Thẩm Vu Hoài hơi nhíu mày hỏi: "Không thoải mái sao?"

Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nắm lấy cổ tay anh, cậu chớp chớp mắt, nhìn xuống nền gạch lát nền có hoa văn trên mặt đất, giống như một chiếc kính vạn hoa xếp chồng lên nhau, lúc đó cậu dường như còn thấy chiếc răng nanh đang mở rộng, bên tai tràn ngập những lời chửi rủa không thể ngăn cản được, ngửi thấy mùi trứng thối rữa buồn nôn.

Thẩm Vu Hoài nhận ra sự khác lạ, vẻ mặt lập tức thay đổi, trầm giọng nói: "Trần Kỳ Chiêu, em có nghe thấy anh nói không?"

Những cảnh tưởng tượng trước mắt Trần Kỳ Chiêu kích thích não bộ của cậu, có những cảnh tượng quá mức chân thật trùng lặp với cả kiếp trước.

Cậu cố hết sức giữ bình tĩnh, bỏ qua tiếng ù tai, khẩn cầu với Thẩm Vu Hoài: "Giúp em tìm một nơi yên tĩnh, em uống nhầm đồ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro