Chương 4: Anh có thể ở cùng với chị tôi bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Anh có thể ở cùng với chị tôi bao lâu? / Có thể khiến em phải kêu tôi là anh rể cả đời

Edit: Mưa

———

Lần đầu tiên Nhiếp Minh Lãng thấy có người lật mặt nhanh như vậy, đến mức hắn phải cảm thán một tiếng. Với cả từ tận đáy lòng hắn thật sự cảm thấy, nếu những chuyện này vẫn tiếp tục diễn ra thì sớm hay muộn gì hắn cũng sẽ bị đối phương chọc tức chết mất thôi.

Đương nhiên nam chính ngôn tình sẽ không bao giờ nghĩ rằng em vợ đòi ngủ chung là để quyến rũ hắn. Mặc dù áo ngủ cậu mặc rất lỏng lẻo, nút áo cũng không cài đàng hoàng, cậu nằm trên cái chăn màu đen, cánh tay che mắt để lộ đôi môi hồng nhạt trên làn da trắng trẻo. Nhưng dáng vẻ "Tưởng tượng chị tôi ngủ cùng anh là đã thấy khó chịu" thì chỉ kém nước vung bút viết thẳng ba chữ "Cuồng chị gái" lên trán thôi.

Nhiếp Minh Lãng đau đầu nhéo nhéo mi tâm.

Vốn dĩ Văn Thiền định ấm ức ôm chăn, vừa trải lên sô pha ngủ vừa chửi hắn không xem cô như phụ nữ. Nhưng giờ thì tốt rồi, có sẵn giường ngủ nên cô vô cùng thoải mái ném em trai lại đây cho hắn. Khiến hắn chỉ có thể ngủ chung với cậu em vợ vừa mới gặp mặt đã không ưa nhau này thôi.

Nhiếp Minh Lãng xây dựng tâm lý hồi lâu mới đứng dậy đi vào nhà tắm tắm rửa thay đồ ngủ. Hắn cao lớn, dáng người rất tốt hệt như một cái móc treo quần áo. Vạt áo mở rộng lộ xương quai xanh và một mảng ngực rắn chắc, trời sinh mang theo khí thế mạnh mẽ bá đạo. Sau khi ra khỏi nhà tắm, hắn nằm xuống cạnh Văn Ngọc Thư rồi tắt đèn.

Trong bóng đêm yên tĩnh chỉ nghe tiếng hít thở.

Hai người họ đều không phải là người hay ngủ chung với người khác, cả hai đều có ý thức lãnh địa rất mạnh. Bên cạnh có hơi thở xa lạ khiến hai người khó chịu cực kỳ, thế nên mỗi người chia ra chiếm một bên, khoảng trống ở giữa rộng đến nỗi có thể nhét vừa một người đàn ông cao 1m8 vào.

Một tiếng chậc nhẹ vang lên trong bóng đêm.

Nhiếp Minh Lãng chưa ngủ, nghe thấy âm thanh này thì trong lòng càng không vui hơn, hờ hững hỏi: "Không muốn cho anh và chị em ngủ chung như vậy à?"

Đối phương đáp rất thẳng thắn thật lòng, hoàn toàn không quan tâm hắn có tức giận hay không: "Đúng vậy, thế nên tôi chỉ đành nhẫn nhịn một chút thôi vậy."

"... Giường phòng ngủ chính nằm thoải mái không?" Nhiếp tổng bỗng nhiên trả lời như đang nói chuyện phiếm.

Văn Ngọc Thư vừa nghe đã biết nam chính không có ý tốt, cậu lười biếng đáp qua loa.

"Cũng được."

Nhiếp Minh Lãng hơi mỉm cười: "Chị em tự chọn đấy, là giường tân hôn của chúng tôi."

"..."

Một tiếng động nhỏ vang lên trong bóng đêm, tựa như tiếng nghiến chặt khớp hàm.

Cả người Nhiếp Minh Lãng thoải mái, giọng nói trầm thấp không nhanh không chậm vang lên: "Em ấy rất có mắt thẩm mỹ, cũng rất săn sóc. Tất cả mọi thứ trong phòng này đều do em ấy tự mình chọn, bao gồm cả đồ ngủ anh đang mặc trên người. Chất vải rất mềm mại, Ngọc Thư muốn sờ thử không?"

Một bóng dáng màu đen đè lên người hắn nhanh như tia chớp, bàn tay ấm áp đè chặt miệng hắn, mang theo chút khí thế đàn áp. Đầu gối đối phương đè lên bụng Nhiếp Minh Lãng, đau đến mức hắn rên nhẹ một tiếng.

Bóng tối khiến bọn họ không thể khống chế khoảng cách, vô tình cách đối phương quá gần. Hương thơm trên cơ thể tràn ngập dã tính kia xâm lược vào đường hô hấp của hắn, hơi thở ấm áp như đang quấn quýt vào nhau.

"Anh rể, tôi biết anh đang cố ý. Nhưng tốt nhất bây giờ anh... nên ngậm miệng lại đi."

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, mấy chữ cuối cùng lạnh như băng. Nhiếp Minh Lãng cảm thấy hình như sườn mặt hắn đã chạm phải những sợi tóc đang rũ xuống của cậu, thậm chí hơi thở của cậu cũng cực kỳ rõ ràng. Yết hầu hắn khẽ lên xuống, một ngọn lửa bùng lên từ trong lòng rồi lan ra toàn thân.

Nhiếp Minh Lãng xoay người đè lên người cậu, bàn tay to bóp gương mặt cậu. Gương mặt điển trai lạnh lùng, nhưng giọng nói vang lên lại rất hiền hoà.

"Sao thế? Không phải anh rể đang nói chuyện trắng đêm với em à? Sao lại tức giận rồi?"

Gương mặt cậu không lớn, vừa lạnh vừa mịn, một bàn tay Nhiếp Minh Lãng đã có thể bóp chặt. Ngón tay cái của hắn đè lên thịt mềm trệ má, nếu bật đèn ngay lúc này thì có thể thấy gân xanh đang nổi trên mu bàn tay.

Ngay lúc này, chỗ hổ khẩu đang đè ép lên một nơi ẩm ướt mềm mại bỗng có cơn đau truyền đến. Hàm răng bén nhọn cắn rách da hắn, Nhiếp Minh Lãng dám chắc chỗ bị cắn đã chảy máu rồi.

Tính tình đối phương hoang dã khó thuần, tự cao tự đại. Cậu lại lần nữa lật người đè hắn dưới thân rồi cưỡi trên người hắn.

Cuối cùng áng mây đen che khuất ánh trăng cũng trôi đi. Vì bọn họ không kéo rèm nên ánh trăng qua cửa sổ chiếu vào phòng, phơi bày bóng hình của hai người họ.

Nhiếp Minh Lãng nằm trên chiếc giường mềm mại ở phòng ngủ chính. Vì diễn kịch nên hắn treo bức ảnh cưới duy nhất của hắn và Văn Thiền trên tường trong phòng ngủ chính.

Nhưng bây giờ cậu em vợ đang khoá ngồi trên người hắn, cổ áo sơ mi lộn xộn làm lộ yết hầu, mái tóc màu vàng kim rơi xoã trên vai. Cậu rũ mắt, bễ nghễ từ trên cao nhìn xuống hắn, chiếc lưỡi hồng đang liếm răng nhanh dính máu.

"Tôi nói, bây giờ tôi không muốn nói chuyện trắng đêm với anh rể."

Nhiếp Minh Lãng lại đè cậu xuống: "Nhưng anh rể lại muốn gia tăng chút cảm tình với em đấy."

Văn Ngọc Thư lại lần nữa đè hắn dưới thân, đôi mắt hơi híp lại, càng lúc càng thấy hắn không xứng với chị gái cậu.

"Anh có thể ở cùng với chị tôi được bao lâu chứ? Đừng lãng phí thời gian của đôi bên nữa."

Nhiếp Minh Lãng đã bị cậu chọc giận từ nãy đến giờ. Hắn lần nữa đè ngược lại, từ trên cao nhìn xuống, cố ý chọc giận cậu.

"Có thể khiến cho em phải gọi anh rể cả đời."

"Ha... đừng có nằm mơ nữa, anh rể thân yêu của tôi."

Bầu không khí giương cung bạt kiếm, hai cơ thể vặn vẹo giống như đang đánh nhau ở trên giường. Anh đè tôi một chút, tôi đè anh một lúc. Giường lớn khẽ lắc lư, trong giọng nói của cả hai dần mang theo tiếng thở hổn hển.

...

Không biết trời đã sáng từ lúc nào, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào hành lang. Cửa phòng Văn Ngọc Thư mở ra, Văn Thiền mặc váy ngủ tơ lụa thoải mái vươn người. Mái tóc dài xoã tung, làn da trắng mịn, vì ngủ ngon nên sắc mặt trông rất tốt.

Cô lo lắng không biết em trai mình và Nhiếp Minh Lãng có đánh nhau hay không, nên vừa tỉnh đã đi đến phòng ngủ chính, gõ lên cánh cửa đang đóng chặt.

"Minh Lãng, Ngọc Thư, hai người dậy chưa?"

Bên trong im lặng vài giây, sau đó bỗng vang lên hai tiếng "rầm", "rầm", giống như là có vật nặng gì đó rớt xuống.

Văn Thiền bỗng căng thẳng, đừng nói là đánh nhau thật nha?

Không lâu sau, cánh cửa bị Nhiếp Minh Lãng mở ra. Văn Thiền nhanh chóng nhìn lướt qua mặt hắn, xác định không có bị thương, tay chân cũng còn nguyên thì thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi còn tưởng hai người đánh nhau..."

Cô chưa nói xong thì đã thấy gương mặt mệt mỏi, bầu không khí quanh thân chồng cô lạnh băng, cộng thêm đôi mắt đen như muốn giết người đang nhìn cô chằm chằm.

Văn Thiền nuốt nửa câu sau vào, ho khan một tiếng: "Minh Lãng... hôm qua hai người ở cùng nhau thế nào rồi?"

Nhiếp Minh Lãng cong khoé miệng, giọng nói khàn khàn gợi cảm: "Ổn lắm."

Đêm qua bọn họ không ai chịu thua ai, lăn lộn trên giường đến hơn nửa đêm chỉ để mỉa mai nhau. Lăn qua lộn lại đến khi khàn cả giọng, bởi vì buồn ngủ mà cứ chữ được chữ không. Cuối cùng vẫn vì ban ngày Văn Ngọc Thư đã đua mấy vòng nên mệt mỏi ngủ trước, đầu nện mạnh lên ngực hắn.

Nhiếp Minh Lãng cũng mệt không chịu nổi, định nghỉ ngơi một chút rồi đẩy cậu xuống. Kết quả nhắm mắt lại rồi không mở ra nữa, lúc Văn Thiền đánh thức họ thì Văn Ngọc Thư vẫn còn ngủ trên người hắn. Hai người vừa mở mắt đã giật mình, vội tách nhau ra thế là từng người rớt từ trên giường xuống.

Nhiếp Minh Lãng mệt mỏi nhắm mắt, nhịn không được chửi tục trong lòng. Mẹ nó, cứ y như đang yêu đương vụng trộm với em vợ sau lưng vợ vậy.

Văn Thiền nghe ra đối phương đang châm chọc, cô đang định hỏi thăm một chút thì thấy em trai trong phòng ngủ đi ra. Em trai cô vừa thấy chiếc váy cô mặc đã sầm mặt, đẩy người đàn ông bên cạnh một cái rồi đóng cửa lại. Sau đó cậu cởi áo khoác bao cô lại kín mít, đẩy cô về phòng mình.

"Sao chị lại mặc thế này ra ngoài hả?"

Cơ thể Văn Thiền vẫn cứng đờ, vội quay đầu nhìn cửa phòng đang đóng chặt.

"Hả?! Không, đợi đã! Ngọc Thư đợi đã! Em đóng cửa đập trúng mặt anh rể em rồi!!"

Văn Ngọc Thư qua loa: "À vậy hả? Em không nhìn thấy. Chẳng qua anh rể yêu ai yêu cả đường đi nên chắc không giận em đâu. Chị đừng lo nữa, mau về phòng thay quần áo đi. Chị có lạnh không? Nếu không chịu đi nữa là em ôm chị đi đó."

Đợi bọn họ đi rồi cửa phòng ngủ chính mới chậm rãi mở ra.

Tổng giám đốc Nhiếp nhéo nhéo sóng mũi, hai mắt như bốc lửa, hít sâu một hơi.

Ăn sáng xong, ba người đều đi làm việc của mình. Văn Thiền và Nhiếp Minh Lãng đến công ty, Văn Ngọc Thư thì đến bãi đua để luyện tập

Cậu đội nón bảo hiểm, ở trong đầu cười nửa ngày với hệ thống đang lo lắng.

[Sao vậy? Tao làm gì sai à? Không phải bây giờ tổng giám đốc Nhiếp đang tức điên lên, cảm thấy "Tốt lắm, nam nhân! Em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi." à?]

Hệ thống than ngắn thở dài, cẩn thận nói: [Ký chủ, nhưng mà cũng không phải như vậy.... Haizzz, cậu sắp chọc nam chính tức chết rồi.]

Văn Ngọc Thư nhịn không được, bật cười thành tiếng. Mãi đến khi tới bãi đua, cởi nón bảo hiểm ra rồi mà khoé miệng vẫn còn đang cong.

...

Tập đoàn Nhiếp thị.

"Tổng giám đốc."

"Chào Nhiếp tổng."

Giày da màu đen bước đi trên mặt sàn, người đàn ông khoác áo khoác bên ngoài tây trang, vẻ mặt vô cảm đi vào công ty giữa những lời chào của nhân viên. Phía sau có vài quản lý cấp cao đi theo, bên cạnh là thư ký đang cầm tài liệu báo cáo gì đó cho hắn. Sau khi đoàn người đi vào thang máy, cửa thang máy dần đóng lại.

Mọi người trong đại sảnh lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Có người vội lấy điện thoại ra nhắn vào trong nhóm: "Mặt cũng sắp co rút rồi, hôm nay sắc mặt tổng giám đốc tệ tới mức như muốn ăn thịt người ấy..."

Không có ai hiểu rõ chuyện này bằng nhóm quản lý cao cấp cả. Vừa tan họp xong thì bọn họ cũng bay mất nửa cái mạng, đến cả thư ký cũng vô cùng cẩn thận. Sau khi báo cáo xong, chỉ thấy người đàn ông dựa vào lưng ghế to rộng xoa mũi, xua tay ý bảo cô đi ra. Thư ký cầm ly cà phê rỗng lên chuẩn bị rời đi.

"Từ từ."

Thư ký vội vàng quay lại: "Vâng, tổng giám đốc."

"Trong khoảng thời gian này đổi cà phê thành trà hoa cúc đi." Không biết ngài tổng giám đốc đã trả qua chuyện gì, chỉ thấy ngài chậm rãi thở ra một hơi.

"Tôi phải hạ hoả."

Bên trong Nhiếp thị bỗng nổi lên phong trào trà hoa cúc. Nghe nói các công ty khác muốn hợp tác cùng Nhiếp tổng cũng đều đưa tặng thực phẩn chức năng. Trên đời này không có gì nhanh bằng lời đồn, mọi người đều hiểu rõ trong lòng mà không nói ra. Mỗi khi nhắc đến Nhiếp tổng đều tỏ vẻ thâm sâu khó dò.

Văn Thiền gần đây cũng rất mơ hồ, bởi vì...

Cô ngẩng đầu nhìn em trai: "Lại muốn nói chuyện trắng đêm với anh rể em à..."

Anh rể em nhìn như sắp đột tử tới nơi rồi kìa.

Văn Ngọc Thư tựa cơ thể cao gầy vào cửa, hơi nghiêng đầu nở nụ cười. Vẻ đẹp đâm thẳng vài mắt Văn Thiền.

"Em và anh rể vừa gặp đã thân mà."

Văn Thiền bị vẻ đẹp của em trai làm cho ngơ ngác: "À... vậy được rồi."

Nhiếp Minh Lãng vô cảm nhìn vợ mình chiến đấu không được 1 phút đã đầu hàng dưới thế công của quân địch. Quả đúng y như hắn dự đoán.

Mà tên lừa đảo bảo cả hai "Vừa gặp đã thân" thì vô tư đi tắm, sau đó mặc áo thun quần đùi đi ra. Cậu là tay đua chuyên nghiệp nên dáng người rất xuất sắc. Cân đối nhưng không quá cường tráng, trên cánh tay và bắp chân lộ ra đều có một lớp cơ bắp mỏng.

Có vẻ hôm qua không ngủ đủ nên hôm nay cậu hơi mệt. Văn Ngọc Thư nằm nghiêng trên giường, mái tóc xoã ra, ôm chăn ngáp một cái, đuôi mắt cũng hồng hồng ẩm ướt.

Hôm nay Nhiếp Minh Lãng cũng không muốn đấu đá với cậu, hắn vẫn muốn sống lâu thêm vài năm. Thế nên sau khi xử lý công việc thì lên giường, tắt đèn chuẩn bị ngủ.

Hai người họ không ai nói gì, ăn ý tạm thời ngừng chiến.

Bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đặn làm Nhiếp Minh Lãng cũng mơ màng muốn ngủ. Ngay khi hắn sắp chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên cả người bị đạp mạnh một cái, khiến hắn giật mình tỉnh cả ngủ.

Nhiếp Minh Lãng thở ra một hơi, mở mắt nhìn người bên cạnh. Dưới ánh trăng, cậu ôm chăn vùi nửa mặt mình vào. Mặc dù mặt mày trong rất hiền lành, nhưng cơ thể trẻ tuổi tràn ngập sức mạnh khiến cậu trông giống như một chú báo, có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, sau đó nhẹ nhàng ngáp một cái rồi cắn đứt cổ kẻ địch.

Hắn không để ý, lần nữa nhắm mắt lại.

Nhưng không lâu sau một cánh tay từ đầu vươn tới, ngón tay xẹt qua gò má lại đánh thức Nhiếp Minh Lãng.

Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, ngồi dậy tỉ mỉ quan sát đối phương, giọng điệu u ám: "Văn Ngọc Thư, em cố ý à?"

"..."

Em vợ hắn ngủ cực kỳ ngon.

Nhiếp Minh Lãng mím môi, đè nén lửa giận trong lòng nằm xuống. Sau đó lại bị đạp một cái nữa.

Hắn mở đôi mắt tràn đầy tơ máu, huyệt thái dương giật liên tục. Hắn nghiêng người ôm chàng trai có tướng ngủ cực kỳ kém vào lòng. Hai tay giữ chặt cậu, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu. Đối phương không thích bị trói buộc nên giật giật người, giọng nói khàn khàn của Nhiếp Minh Lãng vang lên trong đêm.

"Đừng nhúc nhích!"

Bởi vì ôm sát nên Nhiếp Minh Lãng có thể cảm nhận rất rõ ràng vòng eo thon gọn của cậu. Chú báo nhỏ trong lòng ngực hắn đạp đạp chân, Nhiếp Minh Lãng lập tức kẹp lấy chân cậu.

Trong hơi thở thoang thoảng hương thơm của cơ thể, ôm một thân thể trẻ tuổi dẻo dai như thế, trong lòng nam chính trai thẳng cũng xuất hiện một chút cảm xúc vi diệu.

Bởi vì bị ôm quá chặt nên Văn Ngọc Thư bắt đầu giãy giụa mạnh hơn, bắp đùi săn chắc cọ vào nửa người dưới của Nhiếp Minh Lãng.

Cả người Nhiếp Minh Lãng cứng đờ, chỉ cảm thấy máu toàn thân như đang tụ về bên dưới. Hắn kẹp chặt cái chân đang làm loạn của em vợ, thấp giọng quát:

"Hưm... đừng nhúc nhích!"

Trong bóng đêm chỉ còn lại tiếng người đàn ông thở dốc, em vợ trong lòng ngực đã hoàn toàn ngủ rồi. Nhiếp Minh Lãng vừa không thể hiểu được vừa thấy hơi xấu hổ. Hắn là một người đàn ông, chàng trai bị ôm trong lòng cũng là đàn ông hàng thật giá thật. Vậy mà chỉ bị đùi cậu cọ một chút hắn đã chịu không nổi rồi. Chẳng lẽ gần đây cấm dục lâu quá à? Hay tự xử giải toả một chút?

Hắn lại ngửi được mùi thơm trên cơ thể đối phương, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng tăng thêm. Nhiếp Minh Lãng nhịn không được, thầm mỉa mai một câu: "Tướng ngủ xấu như vậy sau này cô gái nào dám gả cho em? Bộ tập võ à? Nhóc lừa đảo."

Nam chính không nhìn thấy được nụ cười khẽ trên khoé môi em vợ đang bị hắn ôm trong lòng. Chỗ bị chân kẹp chặt truyền đến hơi nóng, chân Văn Ngọc Thư bị hai chân thon dài rắn chắc của anh rể kẹp chặt. Dương vật của đối phương cương cứng, đẩy quần ngủ lên đè lên trên bụng cậu.

Lăn lộn hơn nửa đêm, cuối cùng Nhiếp Minh Lãng ôm em vợ ngủ thiếp đi. Có lẽ vì thời gian dài không giải quyết, cộng thêm gần đây cứ nổi nóng nên suốt cả đêm hắn toàn nằm mộng xuân.

Nhiếp Minh Lãng mơ thấy bản thân và một cô gái tóc dài màu vàng đang ở trên giường. Hắn thở dốc, muốn hôn đối phương. Nhưng đối phương vừa ngước mặt lên lại biến thành Văn Ngọc Thư.

Chân cậu bị hắn nắm chặt, vừa thở dốc vừa khàn giọng gọi hắn là anh rể. Dương vật hắn đang được lỗ nhỏ giữa mông cậu giữ lấy, chỗ đó đã bị hắn chịch tới sưng đỏ, đang chảy đầy tinh dịch ra bên ngoài.

Nhiếp Minh Lãng hoảng hốt tỉnh dậy, trái tim đang đập từng tiếng "thình thịch" đầy mạnh mẽ. Không đợi hắn hoàn hồn từ giấc mộng xuân đầy cấm kỵ kia thì người trong ngực bỗng giật giật, tay sờ lung tung bên dưới chăn. Bàn tay cách quần ngủ cầm dương vật vừa phun tinh vẫn đang cứng ngắt của hắn sờ sờ, có vẻ như đang xác nhận thứ cứng rắn thon dài này là gì, khiến cho sống lưng Nhiếp Minh Lãng tê rần. Ngay sau đó, đối phương lập tức mở mắt ra như hoàn toàn tỉnh lại.

Em vợ ngước đầu lên từ lồng ngực hắn, vài sợi tóc rũ trên gò má. Cơ thể Nhiếp Minh Lãng cứng đờ, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, bởi vì tay đối phương vẫn đang nắm dương vật hắn cách một lớp quần ngủ.

Đôi mắt màu hổ phách nhìn hắn chằm chằm, bỗng nhiên cậu tăng sức mạnh trên tay, giọng nói khàn khàn: "Anh rể, anh là biến thái à?"

———

H văn mà dạo đầu lâu quá ê ê ê 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro