Chương 5: Anh rể nhanh giải thích cho tôi, nếu không tôi sẽ xẻo nó giúp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mưa

———

Bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.

Gân xanh trên trán Nhiếp Minh Lãng nổi lên, bình thường thì không cảm thấy gì, nhưng sau khi mộng xuân xong giờ cơ thể đang ôm trong lòng cũng khiến hắn nóng phỏng tay. Chưa kể đối phương còn đang nắm chỗ trọng yếu của hắn làm hắn thấy xấu hổ muốn chết. Trong lòng Nhiếp Minh Lãng như muốn bốc cháy, hắn cắn chặt khớp hàm: "Em...em buông tay ra trước đi."

"Anh rể giải thích cho tôi trước đi đã." Văn Ngọc Thư và Nhiếp Minh Lãng cùng nằm dưới một cái chăn, gương mặt có thể khiến chị gái cậu mơ màng không biết gì đang ngẩng lên nhìn hắn, bên dưới lại đang nắm chặt dương vật hắn không buông tay, ngược lại càng dùng sức siết chặt.

"Nếu không bây giờ tôi lập tức cắt nó giúp anh nhé?"

Trong nháy mắt, sắc mặt Nhiếp Minh Lãng có chút vặn vẹo.

Có lẽ sự bàng hoàng lớn nhất mà đời này hắn phải chịu chính là tối hôm trước nằm mộng xuân thấy cậu em vợ, sáng hôm sau tỉnh dậy còn bị đối phương nắm chặt công cụ gây án. Nhưng tổng giám đốc Nhiếp dù gì cũng đã lăn lộn trong giới thương nghiệp nhiều năm, bất kể trong lòng xấu hổ đến mức nào thì bên ngoài vẫn bình tĩnh không nhìn ra chút sơ hở.

Hắn hỏi lại: "Chào cờ mà thôi, em đang nghĩ gì vậy?"

Văn Ngọc Thư cẩn thận quan sát biểu cảm của hắn, như muốn tìm ra một chút gì đó từ gương mặt kia. Cậu chậm rãi hỏi: "Sao tôi lại ngủ trong lòng ngực của anh rể vậy?"

Nhiếp Minh Lãng cứng đờ, khoé miệng giật giật. Nhưng nói đến đây thì hắn càng không chột dạ, đôi mắt đen nhánh nghiêm túc nhìn chàng trai trong lòng, chân thành tha thiết nói: "... Ngọc Thư, tướng ngủ của em thật sự rất kém. Anh rể làm việc cả một ngày, buổi tối còn bị em đánh thức rất nhiều lần. Anh rể chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi."

"..."

Bọn họ một người ngẩng đầu một người cúi đầu nhìn nhau hồi lâu, có vẻ Văn Ngọc Thư tin lời hắn nên chậm rãi buông tay ra, sau đó cười với hắn: "Ồ vậy à? Anh rể vất vả rồi."

Ngoài miệng nói vất vả nhưng giọng điệu không hề có ý xin lỗi nào. Nhiếp Minh Lãng ngủ có ngon hay không có liên quan gì với cậu đâu. Văn Ngọc Thư không hề lưu luyến ngồi dậy khỏi lồng ngực hắn, một tay đỡ cổ giật giật giãn gân cốt sau khi bị hắn trói buộc cả một đêm. Áo thun rộng thùng thình không che được đường cong sống lưng xinh đẹp, toàn bộ lộ ra dưới mắt Nhiếp Minh Lãng lúc cậu bò xuống giường.

Bên tai truyền đến tiếng đóng cửa nhà vệ sinh, sau đó tiếng nước tí tách vang lên.

Nhiếp Minh Lãng thả phào, nằm thằng trên giường ngủ màu đen. Thân dưới đứng thẳng đẩy lớp chăn lên một khúc, trông vẫn rất có tinh thần. Hắn dùng mu bàn tay che mắt, một lúc lâu sau mới nhìn xuống thân dưới bằng ánh mắt phức tạp rồi tự hỏi chính mình.

"Nhiếp Minh Lãng, mày là biến thái thật à?"

Ai lại nằm mộng xuân mà lại mơ thấy em vợ mình chứ? Đây không phải biến thái thì là gì?

...

Màn hình điện thoại bỗng sáng lên, tiếng rung "brừ brừ" vang lên. Một bàn tay trắng mịn cầm điện thoại lên bấm tắt, sẵn kéo số điện thoại vào danh sách chặn rồi ném lên bàn trà.

Văn Thiền lột quả vải rồi vẫy tay với em trai, đợi em trai khom xuống thì nhét quả vải vào miệng cậu: "Ba cho người liên lạc với em à?"

Một bên mặt Văn Ngọc Thư phồng lên, cậu xuống cạnh Văn Thiền, tư thế thả lỏng dựa vào sô pha, qua loa dạ một tiếng.

Văn Thiền cũng chẳng ngạc nhiên mấy, cô đã sớm đoán được ông già khốn nạn kia sẽ không nhịn được lâu. Dù sao mấy năm nay ông ta và "chân ái" kia cố gắng đến mấy vẫn không thể sinh được đứa con nào, càng đừng nói đến con trai. Nhưng cho dù sắp không có người nối nghiệp thì cũng đừng nên để ý đến em trai cô.

Bàn tay thon dài tiếp tục lột vỏ quả vải, nước vải thơm ngọt bắn ra, giọng điệu cô vừa hiền hoà vừa dịu dàng.

"Ông ta quá tự cao tự đại, có vẻ ông ta vẫn nghĩ em là con của ông ta nên phải nghe lời người ba là ông ta, ngoan ngoãn trở về nhận tổ quy tông, kế thừa gia nghiệp nhà họ Văn."

Văn Ngọc Thư vươn đầu lưỡi đẩy hạt vải ra, hơi vặn cổ không chút để ý: "Em không có ba."

Điện thoại lại rung lên, vốn dĩ Văn Ngọc Thư tưởng là ông già ghê tởm kia nên nụ cười trên môi cũng nhạt đi. Ai ngờ là một người bạn của cậu gửi tin nhắn đến.

[Vic, đây là anh rể của cậu đúng không? Anh ta và mấy ông tổng của công ty khác đi XXX, còn gọi mấy cô gái tiếp rượu vào phòng nữa.]

"Ha, thật là..."

Văn Thiền nghe em trai bỗng bật cười, cô khó hiểu ngẩng đầu: "Em sao thế?"

"Không có gì ạ."

Cậu đứng dậy cầm áo khoác lên, sau đó để khăn giấy ướt xuống trước mặt Văn Thiền: "Chị, em ra ngoài một chút nhé."

Vừa đi được mấy bước cậu bỗng dừng lại, sau đó quay đầu nói: "À chắc có lẽ em và anh rể sẽ về trễ đấy, chị đừng lo nhé. Ở nhà tắt điện thoại, ngủ sớm dưỡng nhan đi."

Văn Thiền: "??"

Văn Ngọc Thư đã ra khỏi cửa, đội nón bảo hiểm cưỡi xe máy rời khỏi biệt thự.

...

Trong phòng VIP quán bar.

Mấy người đàn ông bình thường áo quần nghiêm chỉnh giờ đang ôm mấy cô gái tán tỉnh, vừa chơi trò chơi vừa cười haha. Nhiếp Minh Lãng ưu nhã bắt chéo chân ngồi một bên, quần áo trên người hắn rất ngay ngắn, chỉ có cà vạt bị kéo ra một chút. Giữa cảnh tượng vui đùa ầm ĩ mình hắn nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ nhìn qua nét mặt cũng biết hiện tại tâm tình hắn không tốt lắm, nhưng vẫn hấp dẫn ánh mắt các cô gái như cũ.

Tổng giám đốc Nhiếp không thường tới đây, cũng chưa bao giờ book phòng ở lầu 4. Nghe nói hắn mới kết hôn không lâu, có vẻ là đang cãi nhau với vợ nhỉ? Hay là quan hệ vợ chồng không hài hoà đây?

Một cô gái ăn mặc xinh đẹp khẽ cắn môi, đi qua ngồi xuống cạnh hắn, rót cho hắn ly rượu, giọng điệu dịu dàng: "Nhiếp tổng, mời ngài uống rượu ạ."

Nhiếp Minh Lãng hơi nâng mắt, ánh mắt không cảm xúc nhìn ly whiskey được bỏ thêm đá, sau đó vươn tay cầm lấy. Ngón áp út đeo nhẫn cưới màu vàng hồng thoáng qua trước mắt cô gái, hắn uống hết ly rượu rồi đặt ly rỗng lên bàn.

Những cô gái khác hơi ngạc nhiên, trong mắt có chút hối hận. Cô gái tiếp rượu ngồi cạnh Nhiếp Minh Lãng hơi hồi hộp, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cô nàng nhịn không được sự kích động, thầm nghĩ chẳng lẽ vận may của cô tới rồi?

Cô lại rót cho hắn một ly rượu, tim đập như sấm: "Nhiếp tổng có chuyện gì phiền lòng ạ? Sao sắc mặt lại tệ như vậy?"

Nhiếp Minh Lãng tới đây nhưng thật ra hắn không có ý gì khác. Ăn cơm, uống rượu đều là một cách kéo gần quan hệ trong giới. Không nói có thích hay không thì lần nào đi cũng chỉ có vậy. Những người khác cũng không dám làm khó hắn, hắn chịu ngồi vài phút đã là nể mặt rồi. Điểm khác biệt là việc này có thể làm mọi người thoải mái trong lòng, hợp tác càng trơn tru hơn.

Chẳng qua gần đây hắn đang hỗn loạn, trà hoa cúc cũng không cứu nổi nên hắn mới uống vài ly rượu.

Nhiếp Minh Lãng cầm ly rượu lên, thờ ơ "Ừ" một tiếng.

Suốt mấy đêm ngủ không đủ thì làm sao mà sắc mặt tốt được? Giấc mơ cấm kỵ đêm đó cứ thường xuyên xuất hiện, khiến nam chính trai thẳng gần 30 năm shock không chịu được.

Nhiếp Minh Lãng nhịn không được lại uống thêm một ly.

Đúng là không thể tưởng tượng được, có phải hắn bị điên rồi không? Chưa nói tới vấn đề khác, cho dù hắn thật sự cong thì sao đối tượng mộng xuân lại là thằng nhóc kia chứ?

Cô gái tiếp rượu liếm môi, mềm mại nói: "Có phải cãi nhau với quý bà Nhiếp không ạ? Nếu Nhiếp tổng không vui thì có thể..."

"Rầm" một tiếng, cửa phòng VIP bị người khác mở ra, ánh đèn chiếu vào căn phòng mờ ám, tiếng cười bên trong bỗng im bặt.

Nhiếp Minh Lãng ngồi im trên sô pha, bàn tay cầm ly rượu im lặng nhìn qua.

Người nọ cao gầy, đưa lưng về phía ánh đèn. Mái tóc màu vàng xoã ra, đôi mắt nhìn lướt qua mọi người trong phòng.

Hai bảo vệ phía sau cậu trắng mặt, vì trốn tránh trách nhiệm mà liên tục xin lỗi: "Thật lòng xin lỗi các vị, lỗi tại chúng tôi không ngăn lại. Cậu bạn này nói... nói muốn tìm người."

Mấy vị sếp tổng nhanh chóng buông mấy cô gái ra.

Có một vị sếp tổng trung niên với vẻ ngoài ngay thẳng đứng dậy, mặt mày xanh mét: "Ai cho cậu xông vào đây? Cậu muốn tìm ai?"

Thái độ của chàng trai ngoài cửa rất thong dong, đôi mắt màu hổ phách liếc nhìn ông, cười nói: "Tôi à? Tôi tới tìm anh rể của tôi."

Cậu vốn đã đẹp trai xuất sắc lại đang nở nụ cười, khiến mấy vị sếp tổng bị làm phiền cũng đỡ bực bội hẳn. Chẳng qua người đàn ông trung niên kia có địa vị cao nhất ở đây, cũng là người sợ danh tiếng bị ảnh hưởng nhất. Ông ta tức giận, không biết đám trẻ nhà ai lại không hiểu quy củ như vậy, ông ta quay đầu nhìn lướt qua mọi người trong phòng rồi tức giận hỏi: "Tên điên này là thân thích nhà ai? Ai là anh rể của cậu ta đấy?"

Một giọng nói trầm ấm bỗng vang lên từ bên cạnh, bình tĩnh lịch sự đáp lời ông ta: "Là tôi."

Ông ta quay đầu theo bản năng, người lên tiếng chính là người đàn ông ngồi một mình trên sô pha, bên cạnh có một cô gái tiếp rượu xinh đẹp đang ngồi. Đều đến để chơi nên mọi người đã cởi hết áo ngoài, chỉ còn mỗi áo sơ mi. Nhưng trên người hắn vẫn mặc bộ tây trang màu xám ba mảnh rất ngay ngắn, chỉ có cà vạt bị kéo lỏng ra một chút. Đôi chân dài đang bắt chéo, giày da sạch bong không dính một hạt bụi. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng ông ta, giọng điệu thong dong.

"Tôi là anh rể của em ấy."

Bầu không khí trong phòng VIP như đông cứng, vẻ tức giận trên mặt người đàn ông trung niên biến mất, cười ha ha nói: "Hoá ra là em vợ của Nhiếp tổng à?"

Sau đó ông ta quay đầu tiếp đón Văn Ngọc Thư rất nhiệt tình, không hề nhìn thấy chút xấu hổ nào.

Văn Ngọc Thư đi đến chỗ Nhiếp Minh Lãng ngồi thì dừng bước, cậu rũ mắt nhìn thoáng qua cô gái tiếp rượu kia. Lúc này cô gái mới biết đây là em vợ của Nhiếp tổng, cô nhịn không được nắm chặt vạt váy, cắn răng ngồi tại chỗ không nhúc nhích.

Nhiếp Minh Lãng thở ra một hơi, hỏi chàng trai đang đứng trước mặt mình: "Sao em lại tới đây? Trong nhà có chuyện gì à?"

Vì để cô gái bên cạnh không nghe được lời họ nói nên chàng trai cúi thấp đầu xuống. Nhiếp Minh Lãng ngồi trên sô pha cũng không hề né tránh, vài sợi tóc rơi xuống lướt quá gò má hắn, cảm giác ngứa ngáy khiến yết hầu hắn hơi căng thẳng. Đối phương nói không nhanh không chậm, hơi ấm thổi lên vành tai.

"Có phải anh rể đã quên tôi đã nói gì với anh không? Hay là..."

Cậu tạm dừng vài giây rồi nói tiếp: "Anh cảm thấy tôi đang nói giỡn với anh?"

Giọng điệu cậu thờ ơ xen lẫn cảm giác nguy hiểm. Nhiếp Minh Lãng biết cậu dám nói dám làm, gương mặt hắn hiện lên chút bất đắc dĩ, cũng hạ giọng nói: "Đừng quậy, anh đang bàn công việc. Không phải lén lút ăn vụng sau lưng chị gái em."

"Vậy à? Vậy cô gái bên cạnh anh..."

"Chỉ rót cho anh hai ly rượu thôi."

"Nếu tôi không tới thì không chỉ là rót hai ly rượu thôi đúng không, anh rể?"

Mặc dù hai người đều đang hạ giọng nhưng trong phòng thật sự quá yên tĩnh, nên mọi người cũng nghe loáng thoáng được bảy tám phần. Cả nhóm người xấu hổ nhìn nhau, thầm nghĩ gia quy nhà Nhiếp tổng nghiêm thật. Xem ra quý bà Nhiếp này là một cô gái khá độc đoán đây.

Cô gái tiếp rượu bên cạnh nhìn dáng vẻ ở chung của đôi anh rể em vợ này, trong lòng nảy sinh chút cảm giác vi diệu.

Mấy vị sếp tổng bên kia bắt đầu hoà giải: "Hình như vợ Nhiếp tổng họ Văn đúng không? Cậu Văn yên tâm, từ trước tới nay Nhiếp tổng luôn giữ mình trong sạch, lúc xã giao bên ngoài tuyệt đối không chạm vào phụ nữ, chỉ uống chút rượu mà thôi. Không có gì cả."

"Đúng vậy. Mà nhắc tới rượu thì chỗ này có một chai vang đỏ thượng hạng quý hiếm, mau mang lên cho cậu Văn nếm thử đi. Hôm nay tôi mời mọi người."

"Không cần đâu."

Văn Ngọc Thư đứng thẳng người dậy, nghiêng đầu nhìn bọn họ cười. Cậu tiện tay lấy chai whiskey mà Nhiếp Minh Lãng đã uống ở trên bàn tự rót cho mình nửa ly, rồi rót cho Nhiếp Minh Lãng nửa ly.

"Không phải anh rể muốn uống rượu à? Tôi uống với anh."

Ánh mắt Nhiếp Minh Lãng sâu thẳm, hắn khẽ cười như đồng ý lời khiêu khích: "Được."

Bọn họ uống một ly rồi lại một ly, trên bàn càng lúc càng nhiều chai rượu rỗng nồng độ cao khiến các vị sếp tổng nhìn mà choáng váng.

———

Say rượu rồi tới gì đây taaaa? 🤤🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro