1. Thiếu gia kiêu kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản văn]: Thiếu gia kiêu kỳ và chàng quản gia của cậu.

[Tác giả]: Cordelia.

[Couple]: Thiếu gia xinh đẹp công x Quản gia thụ (Cố Hiên x Thương Úc).

[Warning]: H+, thô tục, giả thiết TVB. Không nghịch CP!!!

※※※

Đuổi việc quản gia, bị quản gia tỏ tình địt đến khóc trong phòng tắm, bị bắn đầy tử cung.

Bên trong phòng ngủ của thiếu gia lại truyền ra tiếng mắng.

Đám người hầu ở ngoài im lặng, đầu đồng loạt cúi xuống nhìn sàn nhà. Đối với tình huống này đã thấy qua nhiều lần nên họ cũng chẳng cần bàn tán thêm gì.

Kẻ xui xẻo bị thiếu gia khiển trách kia chính là Thương Úc - chàng quản gia mới đến. Là một Vers vô cùng đẹp trai, sở hữu vóc dáng cao ráo, cơ thể gầy nhưng rắn chắc như đang ẩn chứa một nguồn sức mạnh; ngũ quan đoan chính, tính cách cũng rất kiên định.

Đáng lý ra một người như thế sẽ rất được hoan nghênh, nhưng đối với chủ nhân của căn biệt thự này thì hoàn toàn ngược lại.

Bởi vì thiếu gia cực-kì-ghét-Versatile!

“Tôi đã bảo là anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Anh nghe có hiểu không thế?!” Thiếu gia nhìn Thương Úc, khẽ chau mày, gương mặt búng ra sữa dù tỏ vẻ khó chịu thì vẫn đáng yêu vô cùng.

Thiếu gia tên là Cố Hiên, mới 23 tuổi, có thân hình nhỏ nhắn, trên người chỉ mặc chiếc váy ngủ trễ vai bằng ren, để lộ làn da trắng nõn và xương quai xanh đầy khêu gợi. Thật phù hợp với danh xưng mỹ nhân mà mọi người dành cho cậu.

Ánh nhìn của chàng quản gia vô tình lướt qua cảnh xuân, như bị điện giật, hắn nhanh chóng cụp mắt. Dương vật phía dưới dần cương lên, bị giam cầm trong quần tây. May mắn rằng hôm nay hắn mặc một cái áo khoác đuôi tôm, che giấu một chút sẽ không bị phát hiện.

Thiếu gia chẳng hay về hành động nhỏ của Thương Úc. Hiện tại, trên khuôn mặt khả ái là biểu cảm “siêu hung dữ”, đôi môi phấn hồng không ngừng mắng nhiếc người đàn ông đứng trước mặt.

“Anh đừng có ỷ vào cha của tôi! Tuy ông là người đưa anh tới đây, nhưng tôi mới là chủ nhân của anh! Tôi muốn anh đi khỏi nhà tôi.”

Cố Hiên “hừ” một tiếng, đôi mắt đào hoa sáng long lanh, hai má đỏ bừng như chú mèo con kiêu ngạo, thị uy nhìn gã quản gia.

Từ đầu đến giờ, Thương Úc vẫn im lặng. Người đứng thẳng tắp như cây tùng, khuôn mặt lạnh lùng như thường ngày, bị thiếu gia đuổi việc cũng chưa hề tỏ ra nao núng. Chỉ có điều bàn tay đang nắm chặt kia lại thể hiện sự kìm nén lửa giận của hắn.

Thiếu gia năm lần bảy lượt kêu hắn cút khỏi tầm mắt của cậu, dù bản thân không làm sai gì cả. Tại sao? Chỉ vì hắn là Vers thôi ư?

Toàn bộ kẻ hầu người hạ ở đây đều là Bottom, không có bóng dáng của Vers nào ngoại trừ quản gia Thương Úc. Sau khi tiến vào biệt thự, hắn đã nghe phong thanh rằng thiếu gia không thích Vers. Bởi thế, Thương Úc luôn cố gắng hoàn thành những điều thiếu gia yêu cầu, trở thành một quản gia hoàn mỹ.

Mong một ngày nào đó có thể lọt vào mắt xanh của thiếu gia.

“Sao anh còn chưa đi? Hay là muốn tôi tiễn anh một đoạn đường? Hửm?”

Dẫu vậy, cậu vẫn không buông tha, tìm mọi cách làm khó. Bây giờ thì đuổi việc hắn.

Thương Úc hỏi: “Vì sao thiếu gia lại chán ghét tôi? Tôi không biết mình đã sai cái gì. Người trả lời rồi tôi sẽ đi.”

Cố Hiên cười dịu dàng: “Chẳng vì điều gì hết, phải chăng là do —” Đôi mắt đào hoa híp lại: “Chất dẫn dụ của anh khiến tôi khó chịu.”

Mặc dù đã đoán trước được câu trả lời, nhưng đáp án đó vẫn làm cho lòng hắn đau đớn. Dường như có một bàn tay vô hình đang đùa bỡn với trái tim nằm yên phận trong lồng ngực chàng quản gia.

“Cảm ơn cậu đã cho tôi biết lý do. Được rồi... Giờ tôi đi đây. Tạm biệt thiếu gia.”

Thương Úc gập người cúi chào, bắt đầu về phòng thu dọn hành lý. Khoảnh khắc đưa lưng về phía Cố Hiên, trong ánh mắt hắn chứa đầy sự cố chấp.

Em chỉ được thuộc về một mình tôi mà thôi, thiếu gia. Tôi sẽ làm cho em mang thai, khiến em không thể rời bỏ tôi.

Trong bóng tối, cặp mắt của dã thú lặng lẽ mở ra, khoá chặt con mồi.

Bởi vì vô tình trêu chọc trúng một gã điên nên bị người ta nhớ thương trong lòng, ấy vậy mà tên đầu sỏ là Cố Hiên đây lại chả hay biết gì. Tuy rằng đã đuổi được Thương Úc, nhưng thiếu gia cũng chẳng cảm thấy vui vẻ. Có lẽ là do thiếu mất bao cát để cho cậu trút giận.

Hừm, phải nói với cha là đừng thêm bất kì Vers nào vào biệt thự của cậu nữa.

Cứ nghĩ đến ánh mắt ghê tởm và mùi chất dẫn dụ toả ra từ những Vers mà cậu từng gặp, Cố Hiên lại càng căm ghét hơn.

Thời gian trôi qua thật vội vàng, chớp mắt mà đã sang một tuần mới. Tới khuya, màn đêm tựa như tấm vải nhung đen huyền bí, ẩn giấu đi tất cả nguy hiểm. Ngoài cửa sổ, trăng bị mây che khuất, gió bắt đầu nổi lên, là thời điểm thích hợp làm chuyện mờ ám.

Cố Hiên gọi người hầu chuẩn bị quần áo, rồi vẫy tay cho họ lui xuống. Cậu chậm rãi cởi váy ngủ, thân hình ngọc ngà dần hiển lộ, sau đó bước vào phòng tắm. Đưa tay mở khoá vòi sen, từng giọt nước ấm rơi tí tách, chảy từ cằm xuống cổ rồi lướt qua vòng eo thon thả, tiếp tục trượt xuống dưới. Hơi nước mờ ảo, vờn quanh dáng người mảnh mai, tóc đen ướt đẫm dán sát gò má. Cậu ngửa cổ, khép hờ mắt tận hưởng cảm giác làn nước ấm gột rửa khắp cơ thể.

Bỗng nhiên, tiếng bước chân đột ngột vang lên từ đằng sau làm Cố Hiên giật mình. Chưa kịp xoay người, một luồng sức mạnh rất mãnh liệt chợt ập tới, toàn thân cậu đã bị bao trùm trong lồng ngực của đối phương. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến cậu run rẩy.

“Gặp lại em rồi, thiếu gia.” Ác ma thì thầm bên tai Cố Hiên, eo cậu bị ôm chặt, mùi hương nồng nàn của chất dẫn dụ quanh quẩn nơi đầu mũi. Nước từ vòi sen vẫn chảy róc rách, dội xuống hai người bọn họ. Áo sơ mi trắng của Thương Úc bây giờ đã ướt sũng, phác hoạ ra cơ bụng và bắp tay săn chắc.

“Thương Úc! Anh... Sao anh lại vào được đây?” Thiếu gia kinh ngạc thốt lên, dường như không thể nào tin vào tai mình nữa. Kẻ mà tuần trước đã bị đuổi việc hiện tại lại xuất hiện trong phòng tắm của mình, và gã ta còn.... “Anh muốn làm gì?! Vers và Top khác biệt, anh hãy ra khỏi chỗ này cho tôi!” Nói xong, cậu cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn.

Nhưng có vẻ như Cố Hiên đã quên mất rằng bản thân mình đang trần trụi.

Ánh mắt nóng bỏng của quản gia nhìn chằm chằm vào bờ mông căng tròn đang lắc lư trước mặt. Như bị mê hoặc, hắn vừa đưa tay sờ soạng cánh mông trắng trẻo đấy vừa bóp một cái thật mạnh, rồi tiếp tục nhào nặn nó thành nhiều loại hình dạng. Chưa đã nghiền, hắn còn vỗ vài cái vào cặp mông đẫy đà ấy.

“Ưm ~ Ha....” Thân mình cậu như nhũn ra, rên khẽ. Kế tiếp, không đợi Cố Hiên kịp phản ứng lại, hắn đã nhanh chóng áp sát cậu vào tường. Kéo xuống phéc-mơ-tuya quần, một tay ghì chặt eo Cố Hiên tay còn lại thì nâng mông cậu lên, hắn dùng dương vật đã cương cứng mạnh mẽ ma sát rãnh mông mềm mại. Mặc kệ cậu vẫn giãy giụa.

“A a a.... Không được! Mau thả tôi ra ưm a ~ Tôi thề sẽ đánh chết anh!”

Cả người Cố Hiên không ngừng giật nảy lên, đầu vú nhạy cảm chà xát vào vách tường lạnh lẽo bị kích thích nên dần sưng to. Cặp mông bị cọ xát trở nên vừa ngứa ngáy vừa nóng rát. Cậu cắn môi, rốt cuộc chẳng kìm chế nổi mà bật ra tiếng nức nở, “Khốn nạn! Tôi sẽ kiện anh! A ưm ha a... Đừng chuyển động nữa... A ~”

“Đánh nhau ở trên giường hửm?”

Hai tay Thương Úc chống tường, thân hình dán sát vào phần lưng của Cố Hiên, giam cầm cậu ở dưới thân. Làn da màu lúa mạch của hắn chồng lên nước da trắng nõn của cậu, hình ảnh cực kì kích thích làm hắn thở ồ ồ, sảng khoái thẳng lưng đưa đẩy liên tục. Hắn thấy Cố Hiên đang nghiêng đầu lại trừng mình. Cặp mắt đó rưng rưng, một tay che lại đôi môi cố nén tiếng rên rỉ, tay kia thì chống lên tường, toàn bộ cơ thể phủ lên màu hồng nhạt đung đưa lên xuống kịch liệt, vừa dâm đãng lại vừa ngây thơ.

Trong phòng tắm, ngoại trừ tiếng nước lách tách từ vòi sen, còn có cả tiếng thở hổn hển hoà lẫn cùng tiếng khóc thút thít và da thịt cọ xát nhau dính nhớp nháp.

“Thật xinh đẹp.” Thương Úc say mê, hắn duỗi tay về phía trước túm lấy núm vú đỏ thắm, vân vê xoa nắn khiến cậu run rẩy nức nở không ngừng: “A a a a a ha ~”. Cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa, gậy thịt nhắm thẳng vào tấm lưng trần đó bắn ra tinh dịch trắng ngà.

“Em muốn kiện tôi à? Được thôi. Để tôi làm tử cung em chứa đầy tinh dịch, cả người toả ra chất dẫn dụ của tôi mà đi kiện.”

Cố Hiên nghe vậy thì sửng sốt. Thiếu gia kiêu ngạo được dạy dỗ lễ nghĩa từ bé như cậu chưa bao giờ nghe thấy những lời thô tục như thế, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Cậu tức giận tới mức chẳng nói nên lời: “Anh!...”

Thương Úc nở nụ cười xấu xa, sau đó nhấc chân đi khoá vòi sen. Cố Hiên nhân cơ hội này toan chạy trốn, ai ngờ cơ thể lại mềm yếu vô lực, tức khắc đã bị hắn tóm lấy, “Anh buông tôi ra! Đừng bắt nạt tôi nữa, cái đồ đáng ghét...” Cố Hiên giãy giụa một hồi cũng không thoát nổi, đành từ bỏ. Trong lòng bỗng dưng oan ức vô cùng, chẳng hiểu vì sao tên quản gia này lại đối xử với cậu như thế.

Cậu chỉ đuổi việc hắn thôi mà? Đối với năng lực của Thương Úc mà nói, việc cậu đuổi hắn đi chả phải là chuyện lớn lao gì.

Thương Úc bắt đầu luống cuống. Hắn nào thấy qua thiếu gia khóc bao giờ nên cũng chẳng biết phải dỗ dành ra sao. Bèn ôm người vào trong ngực, cúi đầu xuống nhẹ nhàng liếm đi giọt nước mắt long lanh ấy rồi hôn lên khoé mắt cậu. Tay cũng đâu nhàn rỗi, dịu dàng vuốt ve âu yếm khắp thân thể của Cố Hiên: “Thiếu gia, chúng ta cùng chơi một chơi trò chơi đi. Nó sẽ khiến em sung sướng.”

“Không đâu, anh đừng hòng lừa gạt tôi. Những việc vừa xảy ra là quá đủ rồi. Anh mau thả tôi ra rồi rời đi đi.” Cậu rầu rĩ, hai tay đặt trên lồng ngực hắn, cố đẩy tên này ra.

“Thiếu gia...” Thương Úc vội vã bắt lấy bàn tay cậu, áp lên má. Hắn có cảm giác rằng, nếu như bỏ lỡ lần này thì sẽ không bao giờ có cơ hội nào để nói ra nữa. Gương mặt tuấn tú lạnh nhạt giờ đây đã đỏ ửng, hắn kiên định nói: “Tôi không có bắt nạt em, cũng chẳng hề lừa gạt em. Tôi chỉ muốn cho em biết là...”

“Thật ra, tôi đã yêu em từ lâu lắm rồi, Cố Hiên à.”

“Tôi biết là em rất ghét Vers. Bởi vì tôi không hiểu nguyên nhân nên đã cố gắng chôn vùi tình cảm này trong sâu tận đáy lòng. Ban đầu, tôi chỉ muốn làm một quản gia hoàn hảo về mọi mặt để chăm sóc cho em, nhưng mà bây giờ...” Hắn ngập ngừng, sau đó nở nụ cười: “Tôi không nhịn nổi nữa.”

Cố Hiên chỉ cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng từ gò má hắn xuyên qua lòng bàn tay cậu rồi lan truyền đến khắp cơ thể, khiến cả người cậu nóng ran. Mùi hương việt quất của chất dẫn dụ lan toả xung quanh, bao phủ lấy Cố Hiên. Điều kì lạ là cậu lại không thấy khó chịu. Lời tỏ tình của Thương Úc chui tọt vào đầu, văng vẳng bên tai làm hai má cậu ửng hồng, đôi mắt ướt át nhìn hắn. Nhưng với tư cách là một thiếu gia, cậu không cho phép mình được xấu hổ.

Cậu ỡm ờ mà tới ôm hắn, nở nụ cười khiêu khích rồi cởi quần áo hắn ra: “Nếu đã nhịn không nổi, thì anh hãy chơi tôi tới khi nào tôi thoả mãn đi.”

Trong căn phòng tắm đèn đuốc sáng trưng, hai người đàn ông đang quấn quýt dây dưa với nhau. Thương Úc một tay giữ lấy gáy cậu, một tay ôm người vào lòng.

Nụ hôn của hắn vừa nồng cháy vừa mãnh liệt. Hắn mạnh mẽ mút lấy môi dưới rồi đến môi trên của cậu, rồi càn quét trong khoang miệng cậu không hề kiêng nể gì, tựa như có một ngọn lửa đang thiêu đốt lí trí của cả hai.

Qua một hồi lâu, hai môi mới dứt ra. Cả hai người đều thở hổn hển, hơi thở nặng nề phả vào mặt đối phương. Một nụ hôn đầu cuồng nhiệt, kèm theo sự khát khao và dục vọng của hắn đối với cậu.

Bàn tay hư hỏng nhẹ nhàng sờ mó vào mật huyệt thần bí, gậy thịt nằm bên trong đã gấp gáp lộ đầu ra. Chàng quản gia khẽ cười, xoa nhẹ quy đầu làm eo Cố Hiên mềm nhũn, đầu khấc cũng bắt đầu rỉ nước. Thấy đã tới lúc, hắn bắt đầu mở rộng lỗ trước. Vì là Vers nên không cần chuẩn bị quá nhiều, khoang sinh sản ở bên trong đã sẵn sàng cho một cuộc vận động sắp diễn ra.

Thương Úc tách hai chân cậu ra quấn lên eo của mình, sau đó hắn nhấc bổng thanh niên lên, hai bàn tay to lớn siết chặt bờ mông căng mọng, dồn sức thúc một cú thật mạnh về phía trước.

“A a a a a a a ~ !” Dương vật đâm lút cán vào lỗ trước khiến cho Cố Hiên sướng đến mức thét chói tai. Cậu trợn trắng mắt, nước bọt theo khoé miệng chảy giọt xuống cằm, mười ngón chân đều co quắp lại, toàn thân run như cầy sấy, trong nháy mắt bị địt tới cao trào!

Nước dâm văng tung toé khắp chỗ kết hợp của hai người, quản gia thô bạo nắc mạnh háng làm lỗ trước tiếp tục ra ra vào vào dương vật, vách thịt không ngừng thít chặt gậy thịt, cọ xát vào nhau tạo thành luồng khoái cảm chạy từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.

“A... Không được... Tha cho tôi đi... Xin anh mà ~~ Á ~~! Không cần... Ưm a.... a ~...A a ~~!” Tại mỗi phát va chạm, tiếng kêu của thanh niên càng thêm dâm đãng.

Thương Úc nhìn thiếu gia đang rên rỉ liên tục, dưới háng vẫn cứ giã “bốp bốp bốp” không ngừng. Vừa đụ, vừa vuốt ve tấm lưng trắng muốt mịn màng, hai cánh mông đầy đặn cũng bị chàng quản gia hung hăng xoa nắn. Đôi chân thon dài đang kẹp chặt vòng eo cường tráng của hắn bất lực đung đưa theo từng cú nhấp. Cổ bị ôm thật chặt, quản gia tiếp tục thúc mạnh hơn làm vách thịt liên tiếp tấn công quy đầu nhạy cảm khiến cậu vừa khóc vừa kêu, lại bị địt tới phun nước.

Dương vật bị hành lang nóng ấm của quản gia bao quanh liếm mút, phần nhô lên trong khoang sinh sản không ngừng đâm chọt vào đầu khấc, bướm dâm cũng bị xương hông rắn chắc dập mạnh giờ đã đỏ hỏn, âm đế bị lông c*c đối phương chà xát đến co giật liên hồi.

Thiếu gia kêu đến khàn giọng, không còn chút kiêu ngạo nào của trước kia. Hai bầu vú, cặp mông vểnh, bắp đùi và cả eo thon đều bị chà đạp nghiêm trọng, những dấu hôn đỏ tươi in hằn lên da thịt trắng nõn gợi nên lòng ham muốn chinh phục nguyên thủy nhất.

“Thiếu gia, thằng đũy của anh! Anh yêu em nhiều lắm, sinh em bé cho anh đi!”

Đột nhiên Thương Úc bắt đầu tăng tốc. Hắn thở hổn hển, hai bàn tay bóp chặt hông cậu còn dưới háng thì nắc mạnh như đóng cọc, điên cuồng phịch “bạch bạch bạch”, nện tới mức cả người thiếu gia run rẩy kịch liệt, cậu thét lên, lại lên đỉnh một lần nữa!

“A... a a a a a ~~~”

Cùng lúc đó, thân thể cường tráng của người đàn ông dán sát vào cậu, phần nhô lên trong khoang sinh sản ghì chặt lỗ tiểu, “phụt” một phát phun ra từng luồng tinh dịch nóng hổi vào nơi sâu nhất trong tử cung. Cố Hiên giang rộng hai cái chân ra, cắn môi chịu đựng sự thụ tinh từ người đàn ông. Số lượng nhiều đến nỗi tuôn trào ra ngoài, chảy tí tách ướt đẫm buồng tắm. Gậy thịt to lớn phía dưới của quản gia cũng co giật, bắn thẳng vào trong bướm dâm.

“Ưm...” Đôi mắt Cố Hiên đẫm lệ nhìn lên trần nhà, cảm nhận khoái cảm chưa từng có từ khoang sinh sản mang đến. Thân thể cậu run lên từng đợt, bụng căng phồng, tinh dịch của quản gia tràn ngập tử cung, khắp cả cơ thể là những vết tích tình dục. Từ trong ra ngoài đều dính đầy mùi chất dẫn dụ hương việt quất.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro