chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là bao lâu tôi cũng không nhớ rõ

Thời gian anh ở nhà thường rất ít, anh còn không múôn thấy mặt tôi ,  chỉ muốn không bao giờ quay trở về căn nhà này nữa.

Tôi từng hỏi anh
Có hối hận khi cưới tôi không? Anh ấy không do dự mà nói" tôi hối hận khi gặp cậu, hối hận khi cưới cậu, tôi rất hối hận"

Tôi hỏi rất nhiều thứ anh chê tôi phiền phức sau đó  anh nhận được một cuộc điện thoại rồi rời đi,


Anh đi đến nay cũng đã khoảng mấy tháng vẫn chưa về


Hôm nay, cuối cùng anh ấy cũng về, điện thoại anh ấy bỗng rung lên, sau khi nghe cuộc điện thoại đó , sắc mặt anh ấy bỗng khác hẵng đi, không còn giọng nói chán ghét khi nói với tôi lại là giọng nói ấm áp, cưng chiều

Nhưng tôi biết nó không dành cho tôi...
....mà là dành cho cậu ấy.

° những ngày này tôi luôn chăm sóc mỗi khi anh đi làm về muộn, tôi nấu chao cho anh, anh lại hất bát cháo mà tôi đã nấu.

"Cậu phiền thật, tôi cần cậu lo sao? "

Anh đi về phòng , tôi thì lau dọn bát cháo anh đã hất

Tôi luôn bày tỏ tình cảm của tôi dành cho anh ấy
Nhưng anh ấy lại cảm thấy ghê tởm mà càng ghét tôi hơn.

°Anh ấy nói chính tôi là người chia rẽ anh ấy và cậu ấy
°anh nói tôi cưới anh ấy vì tiền
°anh ấy nói vì tôi mà anh không đến được với cậu ấy
°anh ấy nói nếu tôi chết đi chắc hẳn sẽ có lòng thương hại mà hỏa tán xác của tôi °anh ấy nói người anh ấy   yêu chỉ có cậu ấy.

Tôi luôn thức khuya để chờ anh, chờ anh ăn cùng tôi 1 bữa cơm, chờ anh hồi đáp tình cảm của tôi, nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt chán ghét của anh

Tôi đã đợi anh ấy suốt 10 năm , 10 năm đó tôi luôn chờ đợi nhưng cuối cùng hôm nay tôi lại không chờ đợi tình cảm của anh được nữa...
.




Nếu có sai sót gì mình sẽ cố gắn sửa
( nếu  ném đá xin hãy nhẹ tay🙏)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoctam