Chương 14: Giảm cân thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Arnold một giây trước còn trộm cho cậu ăn mấy hạt ngũ cốc, giây tiếp theo đã bị Keikatsu hiện mà mắng té tát, toàn bộ đầu óc Tống Trường An đều nghĩ tới việc Keikatsu phê bình Arnold mà Arnold cũng không phát ra nửa câu cãi lại, ân hận đến nỗi lén lút rơinước mắt.

Tống Trường An có thể tự mình nghịch ngợm, bị đói bụng cũng sẽ không trách người khác, nhưng bởi vì chính mình mà khiến người khác gặp phải phiền toái làm cho cậu vô cùng buồn rầu.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tống Trường An cũng không phải không từ trong miệng những người khác nghe được tin tức về Arnold, huống chi hắn là thiếu tướng.

Quy tắc của thế giới này tuy không rõ ràng lắm, nhưng mặc dù nghe nói hắn là thiếu tướng, trộm cho cậu ăn vẫn bị Keikatsu mắng, cho nên Tống Trường An vừa bám dính lấy Arnold, vừa đối với Keikatsu vẫn luôn thường ngày tươi cười sinh ra vài phần sợ hãi.

Bỗng nhiên được ấu tể bám lấy, Arnold thực sự đang trải qua sinh hoạt vô cùng hạnh phúc.

Trước đây nếu hắn chủ động chạm vào tiểu ấu tể, cậu vẫn sẽ phản kháng, bây giờ thân thể của tiểu ấu tể vẫn luôn cọ cọ ở bên cạnh hắn. Lúc bị hắn bế lên thì móng vuốt nhỏ sẽ bụm mặt, đáng yêu cực kì

Tuy rằng bị bộ lông vàng kim che đậy nhìn không ra vẻ thẹn thùng, nhưng bộ dáng ấu tể ngượng ngùng, xoắn xít cũng khiến cho một đám người cuồng lông càng thêm trầm mê.

Đột nhiên bị ấu tể xa lánh Keikatsu: "..."

Sớm biết lúc y mở miệng sẽ bị ấu tể xa lánh, không nghĩ tới thế nhưng lại bị xa lánh nhiều như vậy.

Mỗi khi phát hiện bóng dáng Keikatsu, ấu tể liền trở nên khẩn trương, lúc ăn cơm cũng sẽ cẩn thận buông đồ ăn trong tay.

Cho dù Keikatsu có cười như thế nào, ở trong mắt ấu tể đều như ác thần. Keikatsu cắn khăn tay, núp ở một góc tường được mọi người đồng tình an ủi.

Keikatsu: "Tôi thật sự vì Trường An mà trả giá thật nhiều mà! Tại sao không thể để tôi ôm ấp hôn hít chứ? Tại sao???"

Nhưng bởi vì y còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới ấu tể, "Thể xác và tinh thần khỏe mạnh", mọi người tuy rằng đồng tình với Keikatsu, nhưng vẫn lạnh lùng đem y đuổi tới phòng điều khiển.

Nhìn Arnold tràn ngập nhân sinh của người chiến thắng, khuôn mặt già nua của Keikatsu tràn ngập đau khổ

***

Tống Trường An tự giác ở trên vòng quay chạy như bay.

Vòng quay nhanh chóng chuyển động với tốc độ nhất định, làm cậu bắt đầu mệt mỏi

Nhiều ngày như vậy, nhìn bụng chính mình càng thêm mượt mà, cậukỳ thật cũng không có biện pháp lừa gạt chính mình. Hơn nữa lúc trước đã hứa với Arnold rồi, Tống Trường An càng bị một thân nhiệt huyết kích thích, phần lớn thời gian đều ở trên vòng quay.

Phải biết rằng lúc trước bụng cậu tuy rằng mềm như bông không có cơ bụng, nhưng cũng không đến mức phát triển theo chiều ngang thế này!

Đại khái là cậu mấy ngày hôm trước biểu hiện ra ngoài đối với đồ ăn quá mức coi trọng, mấy ngày nay bọn họ cũng không cắt xén thức ăn của cậu nữa.

Chỉ là Tống Trường An khắc chế ăn no liền dừng lại, chỉ ngẫu nhiên lén lút giấu một hạt ngũ cốc thừa dịp người không chú ý đem về nhà, giấu ở phía dưới giường.

Tống Trường An nhìn gầm giường chứa chín hạt ngũ cốc nằm ngay ngắn chỉnh tề, có chút chột dạ mở miệng: "Tuy rằng tui cất giấu, nhưng tui cũng không ăn! Này chỉ là công tác chuẩn bị nếu bỗng nhiên đói bụng thôi!"

Kỳ thật đã sớm đem hành động của cậu xem rõ ràng, Arnold cũng không có bắt bẻ cậu, coi như chính mình cũng không phát hiện.

Vì thế, trong khoảng thời gian rất ngắn, gầm giường của Tống Trường An càng ngày càng có nhiều hạt ngũ cốc.

Nhìn ngũ cốc đã bắt đầu xếp đến tầng thứ hai, Tống Trường An: "..." Cậu có phải hay không hơi quá tay rồi?!

Không dám nhìn lần thứ hai, cậu kéo tấm chăn che lại liền chạy ra ngoài.

Mấy ngày hôm trước Arnold giúp Tống Trường An cân một lần, dựa theo nghiên cứu của bọn họ về quyển sách kia, cân nặng của ấu tể  không có vượt quá giới hạn, nhưng đã gần tới giới hạn.

Nhưng vì đã kiểm nghiệm khả năng tự kiểm soát của tiểu ấu tể  và kết quả rèn luyện của cậu trong những ngày qua, Arnold dự định sẽ cho tiểu ấu tể cân lại một lần nữa sau bữa tối.

Đám người Keikatsu không rõ lắm, họ đã sớm điều tra về tin tức của Tống Trường An, hamster vàng chỉ cần ba đến bốn tháng là đi vào thời kì thành niên, và trọng lượng thành niên của chúng giống nhau ở 140g - 200g.

Tống Trường An không rõ mình mấy tháng, nhưng nhớ tới tháng Niệm Niệm mua được hamster vàng, lại trộm nhìn xem "cái đó" của chính mình. Hẳn là hai tháng, nhưng cân nặng của cậu đã tới 136g!.

Ngày đó con số xuất hiện trên cân, Tống Trường An ngốc luôn.

Cho nên muốn giảm béo thành công, Tống Trường An hôm nay không chỉ chạy nửa ngày trên vòng quay, lại cố tình đói bụng cũng không ăn cơm, còn đi WC vài lần, lúc này mới tràn đầy tin tưởng đi tới trước mặt Arnold.

Nhìn  tiểu ấu tể ưỡn ngực tin tưởng mười phần, lại nhìn cơm chiều trong chén bên cạnh cơ hồ thay đổi mấy, Arnold liền biết ấu tể muốn làm gì.

Tống Trường An mỗi ngày đều không có lãng phí sữa bò, thân thể nghiên qua một bên, hôm nay là ngày cậu "xưng thể trọng", muốn uống thì lúc sau uống, nếu không thì còn nghiêm trọng hơn!.

Vì thế Tống Trường An như ý nguyện được Arnold bế lên cái cân chuyên cân cân nặng của cậu, chỉ là cậu không phát hiện, lúc Arnold ôm cậu có hơi hơi nhíu mày.

Một bàn tay nâng ấu tể lên, Arnold nhìn bụng nhỏ của tiểu ấu tể mềm như bông, không biết vì sao cảm thấy ấu tể so với lúc trước còn nặng hơn.

Tống Trường An không hề phát hiện điều này, từ trong lòng bàn tay của Arnold nhảy xuống, dừng ở trước cái cân nhảy nhót một chút, chỉ số điên cuồng nhảy.

Tống Trường An dùng biểu tình chờ mong khen ngợi nhìn chằm chằm Arnold, chuẩn bị được hắn sờ sờ đầu mình, cao hứng miệng đều khép không được, ngây ngô cười đứng tại chỗ, chờ chỉ số ổn định.

Sau đó, Tống Trường An trợn tròn mắt.

Ai có thể nói cho cậu, ba số này là có ý gì?.

142.

Tống Trường An: "?"

Tống Trường An: "??".

Tống Trường An: "???".

Có phải hay không cậu bị hoa mắt, vì cái gì cậu cố hết sức chạy trên vòng quay, nỗ lực không ăn cái gì, thậm chí còn đi WC nhiều lần như vậy mà tại sao lại tăng kí.

Tống Trường An lập tức đánh mất tin tưởng giảm cân, chậm rãi ngã xuống mặt đất, cái bụng đầy thịt rơi xuống thành một miếng bánh lớn, tròn trịa, đôi mắt đậu đen tràn ngập nước mắt nhìn Arnold.

Arnold vội đem ấu tể bế lên tới, đau lòng lau lau nước mắt, một bên nhỏ giọng an ủi, một bên lại có chút áy náy.

Lúc hắn cảm giác có điểm khác thường, hắn nên lấy cớ không cho ấu tể cân mới đúng, bằng không cậu sẽ không chịu đả kích lớn như bây giờ.

Nhìn ấu tể dùng móng vuốt lau nước mắt, Arnold hôn lên đầu cậu, tiếp tục an ủi, rất lâu sau mới thành công làm ấu tể ngừng khóc.

Biến tức giận thành ham muốn ăn uống, Tống Trường An há to miệng uống sữa bò, lâu lâu lại sờ đôi mắt nóng lên, nằm ở trong lòng bàn tay Arnold uống hai hớp liền rầm rì, tính tình nóng nảy liền tới.

Bởi vì cảm xúc phập phồng quá lớn, chờ cậu uống xong sữa lại ăn vài thứ, rất nhanh liền mỏi, ngủ luôn trong tay Arnold.

Vuốt sống lưng ấu tể, xác định cậungủ say, Arnold mới đứng lên, đem cậu đi tới trước mặt Keikatsu, đặt trên đệm mềm, ấu tể còn giật giật, mơ hồ xoa xoa miệng mình.

Arnold lại sờ sau lưng cậu, lúc này cậu mới tiếp tục ngủ, không tỉnh lại.

"Dẫn nó đi kiểm tra thân thể, nếu không có vấn đề gì thì không cho nó giảm béo nữa, đau lòng chết ta rồi." Keikatsu bất đắc dĩ nói.

Thành phần dinh dưỡng trong hạt ngũ cốc đã được cắt giảm, ấu tể cũng vẫn luôn vận động, nhưng mặc dù như vậy cậu vẫn cứ mập lên. Kết quả này tất cả mọi người không có đoán trước được.

Arnold gật gật đầu, hạn chế cho ấu tể ăn cơm kỳ thật làm tâm bọn họ đau.

Lúc Tống Trường An đang ngủ ngon lành, cậu hoàn toàn không có ý thức được có bao nhiêu dụng cụ xuất hiện trên người, mãi cho đến khi quá trình kiểm tra đã xong, cậu cũng chưa tỉnh lại.

Tống Trường An được đưa về biệt thự của chính mình, lần này Arnold không chạm vào cậu, đem một cục bông nhỏ đặt trên mặt đất, ấu tể lông vàng kim cơ hồ muốn rơi vào trong bông gòn, chóp mũi phấn nộn cùng móng vuốt nhỏ đang cuộn tròn dễ thương cực kỳ.

Arnold nhìn một hồi, mới hỏi: " Kết quả kiểm tra thế nào?"

Keikatsu gãi gãi đầu: "Dựa theo tiêu chuẩn khỏe mạnh của ấu tể, thân thể của Trường An không có vấn đề gì, vấn đề duy nhất chính là béo, vượt qua tiêu chuẩn 12%."

"Nhưng Trường An cũng đã nỗ lực, chúng ta không phải không thấy được." Arnold ánh mắt có chút mơ hồ.

Keikatsu nói: "Bên Joe bên còn làm thêm một bước thí nghiệm, không biết căn nguyên rốt cuộc ở đâu. Bất quá tuy rằng béo, nhưng hiện tại cũng không có phát hiện ảnh hưởng không tốt đối với thân thể nó, mấy ngày tiếp theo lại quan sát một chút.".

Arnold gật gật đầu: "Nếu ảnh hưởng không nhiều, vậy cứ dựa theo tính tình Trường An đến đây thôi."

Ấu tể không thể khống chế biến thành hình người, đời trước hoàn toàn dựa vào năng lực chữa bệnh, nhưng một khi có được năng lực này, có nghĩa là thân thể đang phát dục, yêu cầu càng nhiều dinh dưỡng. 

Mặc kệ hiện tại ấu tể có phải hay không béo, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, chờ đến có thể biến thành người, thân thể tiêu hao cũng sẽ làm cậu gầy xuống. Bọn họ chỉ cần bảo đảm không có ảnh hưởng xấu đối với thân thể cậu vì béo.

Xét cho cùng, việc cho ấu tể ăn kiêng thực sự có thể có ảnh hưởng sâu sắc đến  tinh thần của cậu.

Keikatsu gật gật đầu: "Tôi bên này sẽ cùng chuyên môn chữa bệnh bộ môn bàn công việc kế tiếp, cố gắng tránh chuyện này xảy ra."

"Mặt khác còn có một việc, tôi muốn nghe ý kiến của cậu một chút vì vốn dĩ cậu là người phát hiện Trường An đầu tiên." Keikatsu nói thêm.

Arnold: "Việc gì?"

Keikatsu: "Về việc livestream sinh hoạt của Trường An."

"Cậu biết việc Trường An tồn tại đã công bố ra ngoài. Bởi vì lâu lắm rồi ấu tể không xuất hiện, tất cả mọi người đối với Trường An tràn ngập tò mò. Video lúc trước vô pháp thỏa mãn lòng hiếu kỳ. của bọn họ.  Huống chi cho tới nay, Trường An là ấu tể duy nhất có lông tơ".

"Livestream có cũng quy định, cũng sẽ không đối với  sinh hoạt của Trường An sinh ra ảnh hưởng. Hơn nữa cậu cũng cần được nghỉ ngơi, lúc nào cũng sẽ có người chú ý đến an toàn của Trường An, cũng coi như là một loại hình thức chăm sóc khác. Tôi cũng không phản đối, người càng nhiều, bọn họ sẽ phát hiện chúng ta không giấu điều gì. Đương nhiên phương thức cụ thể  vẫn còn đang bàn luận".

Arnold trầm mặc một hồi, hắn biết Keikatsu không nói dối.

Thật lâu sau, hắn mở miệng nói: "Hỏi ý kiến Trường An một chút đi, nó nguyện ý thì được."

Keikatsu nhìn ấu tể trong lúc ngủ mơ hơi hơi mỉm cười: "Được."

---------------------------------

Tự nhiên hôm nay làm nhanh ghê á, có 1 tiếng thôi

Mà mỗi chương của truyện cũng khá nhiều, gần 2500 chữ lận nên mỗi lần dịch có hơi lâu

Mọi người đọc thấy cấn cấn chỗ nào có thể nói để tui sữa lại nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro