Chương 16: Hệ thống gặp sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Livestream sinh hoạt của ấu tể rất nhanh đã được an bài, gần như là ngay sau khi Tống Trường An gật đầu, toàn bộ quá trình đều được sắp xếp, dựa theo trình tự đã được định sẵn, từng quá trình đều được an bài xong xuôi.

Cho nên chờ đến lúc Tống Trường An tỉnh ngủ, cậu giống như nghe được trong miệng Arnold nói là 9h sáng ngày mai bắt đầu phát sóng trực tiếp. 

Tống Trường An với bộ lông lộn xộn vừa mới tỉnh ngủ liền bày ra vẻ mặt ngây ngốc: "Ngày hôm qua anh mới hỏi tui là có đồng ý hay không, hôm nay liền nói với tui là ngày mai bắt đầu Livestream!!!" 

Một mặt, cậu để Arnold giúp mình chải lông, mặt khác cậu cũng đang phát ngốc. Dung lượng nhỏ của não cậu lúc này không chống đỡ nổi những tưởng tượng như ngựa chạy này.

Ấu tể phát ngốc là chuyện thường, Arnold nhéo móng vuốt nhỏ của cậu. Vì mới từ trong chăn bò ra nên móng vuốt còn mang theo độ ấm, mềm mịn, bị hắn bắt lấy cũng không né.

Ấu tể lúc mới tỉnh ngủ luôn ngoan như vậy, so với thời gian còn lại đều luôn an tĩnh cùng dễ thương. 

Chờ đến lúc uống nước, Tống Trường An mới chân chính tỉnh táo lại.

Arnold sẽ không lừa gạt cậu, cho nên thời gian còn lại chỉ là một ngày. Cậu nên trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi này để suy nghĩ nên làm gì trên Livestream. 

Tống Trường An nhìn thân thể bé nhỏ của mình, lại nghĩ tới thời gian lúc trước cậu trải qua như thế nào, cuối cùng rút ra một kết luận không thể nào thảm hơn là cậu chỉ có ăn với ngủ, trừ bỏ bán manh thì không làm cái gì nữa.  

Tống Trường An: "..."

Có thể đối với chính mình có nhận thức đúng đắn như vậy cũng không dễ dàng, Tống Trường An chỉ có thể an ủi chính mình như thế.

Làm ấu tể trong miệng đám người Arnold cùng Keikatsu, Tống Trường An tuy rằng cho đến hiện tại đều không rõ vì sao bọn họ lại gọi mình là "Ấu tể", nhưng bọn họ rất yêu thương mình, cho nên Tống Trường An rất nhanh liền quyết định muốn tiếp tục phát huy sở trường của bản thân, BÁN MANH!

Bởi vì muốn bán manh, nên Tống Trường An bắt đầu tự luyện tập.

Cậu bước những bước nhỏ đến chén cơm bên cạnh. Không giống như lúc trước trực tiếp nhảy vào mà là cẩn thận bò vào trong. 

Cũng không nằm ăn nữa mà ngoan ngoãn ngồi ở một bên, sau đó cầm lên một khối cà rốt cắn một miếng, bắt đầu tự hỏi ăn như thế nào mới có thể dễ thương.

Ấu tể hôm nay quá ngoan, vì đã sớm quen với động tác "tăng tăng" của cậu nên Arnold có chút kỳ quái nhìn cậu, rất nhanh liền cảm giác được chỗ khác thường.

Bộ dáng ăn cơm của ấu tể không giống bình thường. 

Lúc này Tống Trường An đang giả vờ ăn. Cậu rõ ràng chỉ cắn một miếng nhỏ, lúc cắn lại cố ý lấy non nửa khuôn mặt, nghiêng đầu thoạt nhìn là cố hết sức.

Sau khi cắn vài miếng, Tống Trường An bị hình ảnh tưởng tượng của bản thân ghê tởm, loại hành vi này quá đạo đức giả, cậu không chịu nuốt xuống, chậm rãi ngậm miệng lại, hơi do dự.

Tống Trường An: "Làm như vầy làm tui hơi khó xử á!!!!".

Cậu nghe được âm thanh của Arnold phía sau, ôm cà rốt quay đầu lại nhìn hắn một cái, nghĩ đến chuyện vừa rồi liền bất giác mỉm cười

Ấu tể vừa ngoan lại vừa dễ thương  đương nhiên muốn mỗi lúc phải vui vẻ cười!

Ấu tể hơi hơi híp mắt, vẻ mặt tươi cười tỏ rõ tâm tình cậu phá lệ rất tốt,  Arnold chỉ nhìn cậu một cái liền chìm đắm vào trong nụ cười ấy, lòng mềm như bông, nói không nên lời.

Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫnđem Tống Trường An từ trong chén ôm ra.

Đang ăn bỗng nhiên bay lên, Tống Trường An: "???" What's the h*ll?

Ngay sau đó, nhìn biểu cảm mờ mịt của ấu tể gần trong gang tấc , Arnold hít sâu một hơi, hung hăng mà ở trên người cậu cắn một ngụm.

Cảm giác cái bụng của  chính mình bị hút trọc, Tống Trường An bé nhỏ hét lên một tiếng, bốn móng vuốt không chút lưu tình chút đáp thẳng vào mặt Arnold, hy vọng có thể mau chóng từ trong ma trảo của Arnold thoát ra.

Nhưng mà Arnold không có cảm giác đau đớn nên căn bản không để ý ấu tể đánh mình, lại cắn thêm một ngụm nữa mới nhả ra, lúc này Tống Trường An đã "hơi thở thoi thóp".

Cậu mặt đầy mờ mịt một lần nữa được thả lại trong chén. Arnold lại xoa đầu cậu rồi mới cảm thấy mỹ mãn rời đi, chỉ lưu lại một con ấu tể mơ hồ ôm nửa khối cà rốt ngồi trong chén.

Rất lâu sau, Tống Trường An mới lắc lắc đầu, thoát ra từ trạng thái mê mang, cậu có chút không dám tin tưởng mà sờ bụng chính mình. Lông tơ trên bụng trở nên lộn xộn, rất giống bị chà đạp. 

Nhớ lại lúc nãy trong nháy mắt cảm giác như linh hồn bị hút ra khỏi cơ thể, Tống Trường An trừng lớn đôi mắt như hạt đậu, đưa tay vuốt thẳng lông trên bụng.

Lúc trước tuy rằng Arnold luôn khống chế ôm ấp và giở trò với cậu, nhưng đây là lần đầu tiên Tống Trường An bị "hút" như vậy. Da đầu tê dại, Tống Trường An quay người ghé vào trong chén, che lại bụng mình, sợ người nào đó đi rồi lại trở về.

Loại cảm giác này thật là đáng sợ! Hiccc!!!!

Rõ ràng miệng mũi đối phương thở ra đều là khí nóng, nhưng lại thổi vèo vèo làm bụng cậu lạnh, Tống Trường An run run chân sau, lại xoa xoa bụng.

Nghĩ đến mọi chuyện trước đó, Arnold đột nhiên làm như vậy có phải hay không đã bị cái gì kích thích, Tống Trường An nhịn không được nheo lại đôi mắt, xem ra cách ăn của cậu rất được Arnold quan tâm.

Tống Trường An trong lòng âm thầm quyết định, cho dù không thích cũng phải duy trì cách ăn này để thể hiện sự dễ thương độc nhất vô nhị của mình.

Nhưng cậu cần phải thời khắc cảnh giác Arnold, vạn nhất sự tình hôm nay lại đến vài lần, cậu cảm thấy chính mình không có khả năng chịu nổi.

Sau khi cân nhắc cẩn thận nên ăn như thế nào để trở nên dễ thương, Tống Trường An kéo thân thể bởi vì bị "hút" mà mỏi mệt chạy ở trên vòng quay rất lâu, cuối cùng cũng định ra được tư thế chạy bộ đáng yêu nhất

Dù sao những điều cậu có thể nghĩ đến đều đã chuẩn bị, thời gian còn lại Tống Trường An đều  làm mặt quỷ với chậu nước, ý muốn tìm được gương mặt tươi cười đáng yêu nhất của chính mình. 

Tống Trường An nhìn bản thân mơ hồ trong chậu nước, nhịn không được nghĩ: "Mình đúng thật là bá chủ bán manh chuyên nghiệp!"

Muôn việc đủ cả, chỉ thiếu gió đông (*), Tống Trường An cả ngày đều phá lệ hưng phấn, loại hưng phấn này vẫn luôn kéo dài, chỉ đến lúc cậu nhìn thấy Arnold mới thu liễm lại, sợ bị hắn bế lên hút tiếp. 

Cả đêm bình an không có việc gì, Tống Trường An uống xong sữa lại ăn xong đồ ăn, rốt cuộc cũng đến giờ đi ngủ.

Cậu lắc mông trở lại trong phòng nhỏ, lại chui ra đầu nhìn bên ngoài, nhìn chằm chằm Arnold, nhìn hắn lúc quay đầu trong mắt toàn là ôn nhu. 

Tống Trường An không biết vì sao dừng bước chân, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, chờ Arnold duỗi tay lại sờ, cậu liền cọ ngón tay hắn.

Cái mũi phấn nộn của ấu tể xẹt qua đầu ngón tay đem đến cảm giác phi thường vi diệu, Arnold nhéo hai cái trên lưng cậu, đẩy mông nhỏ cậu đi vào phòng. 

Tống Trường An ngáp một cái, thuận theo bò vào trong.

Hôm nay muốn ngủ sớm một chút, ngày mai ấu tể đáng yêu nhất thế giới phải bắt đầu kinh doanh.

***

【 9 giờ 9 giờ! Trường An nhà tui đúng 9 giờ phải xuất hiện! 】

【 Còn tới năm giờ lận! Tui đã xin nghỉ rồi, hôm nay ai cũng không thể ngăn cản tui xem tiểu Trường An nhà tui! 】

【 Nói bậy, nó rõ ràng là Trường An nhà tui! Mà nhân tiện, tui cũng xin nghỉ ha ha ha ha ha ha! 】

【 Có một nói một, hậu trường Siêu Sao thật sự lớn, tư cách phát livestream sinh hoạt của tiểu ấu tể cư nhiên bị bọn họ chiếm được, tui cứ tưởng rằng hoàng thất sẽ đầu tư chứ. Thật không tưởng tượng được mà!】

【Lầu trên nói chuyện, mặc kệ nói như thế nào thì Siêu sao đã được công nhận là đài chiếu phim lớn nhất thế giới, xét đến có nhiều người như vậy, phỏng chừng chỉ có bọn họ trong thời gian ngắn chịu đựng lưu lượng nhiều như vậy. Cho nên chọn Siêu Sao là ok nhất á 】

【 Đừng nói nữa, tôi còn chưa xem một lần phát sóng trực tiếp nào, thế mà hiện tại tôi đã là hội viên Siêu Sao V8 tôn quý nhất, tôi sẽ chờ Trường An xuất hiện và chạm vào móng vuốt nhỏ của nó! 】

【 Trường An ô ô ô ô! Tui xem liền muốn sinh con! 】

***

Livestream sinh hoạt của ấu tể muốn nhờ đài truyền hình Siêu Sao phát tin tức, sau khi phát ra liền thu hút vô số người theo dõi, chủ yếu là thúc dục đài Siêu Sao cùng Viện nghiên cứu khoa học, cho nên toàn bộ quá trình cơ hồ không dành nhiều thời gian, trên mạng liền oanh oanh liệt liệt bắt đầu tuyên truyền.

Hoặc là nói căn bản không cần tuyên truyền, chỉ cần là đề cập đến tiểu ấu tể Trường An, đều có vô số người tự phát truyền bá.

Khi tin tức truyền đến, một đám người ban ngày kêu gào Tinh Võng, chờ đợi đến chín giờ ngày hôm sau, cơ khát khó nhịn không ngừng kêu rên, tuyên bố từ nay về sau điên cuồng khen ấu tể đáng yêu của bọn họ trên các video ngắn.

【 Chỉ còn có một giờ, tui hồi hộp quá! Vừa mới đánh chồng một cái cũng vô dụng! 】

【 Tui cũng vừa mới đánh nhau với em gái, nhìn thời gian còn chưa trôi được bao lâu, tui cảm thấy có thể đánh thêm một lúc nữa, bằng không tui không biết phải giết thời gian như thế nào! 】

【 Đây tuyệt đối là khoảng thời gian khó khăn nhất, tưởng tượng đến việc có thể nhìn đến bé con Trường An tui liền ngửa mặt lên trời hét to. Sau đó liền bị hàng xóm mắng!】

【 Không phải lúc trước này video kia là giả ID sao? Cô tới làm gì,  Trường An của chúng tui không cần nhìn đến cô! 】

【 Há to miệng ôm Trường An thân yêu! Vẫn còn nửa giờ nữa!】

【 Các đồng chí, chúng ta phải ngừng đau khổ!】

【 Ngọa tào! Có ai xem tin tức chưa? Tại sao đại gia đột nhiên ngừng nói chuyện?】

【 Có người sao? 】

Hai mươi phút trước khi bắt đầu phát sóng trực tiếp, nhà đài Siêu sao lần đầu tiên xuất hiện vấn đề với thiết bị đăng nhập, sau đó, ngày càng nhiều vấn đề xảy ra và hoàn toàn được thông báo rằng các các cửa đăng nhập đang đau khổ tiếp nhận dòng người.

Mặc dù có toàn bộ Tinh Võng làm hậu thuẫn, nhưng lưu lượng khổng lồ cùng vào một lần khó có thể chống đỡ.

Vách ngăn cách liền khiến cho càng ngày càng nhiều cửa đăng nhập đánh mất công năng, kết quả cuối cùng là ở nhà đài Siêu Sao có vô số người Đế quốc bị văng ra trên Tinh Võng.

Trước mắt tối sầm, bị văng ra liền lập tức không cam lòng lại chui vào Tinh Võng, nhìn hàng chữ to trước mắt, cùng người bên cạnh liếc mắt một cái, tuyệt vọng toàn phần.

"Hệ thống đang gặp sự cố và cần được sửa chữa gấp, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi."

Trong lúc nhất thời, trên Tinh Võng chỉ còn âm thanh kêu rên.

Mà bên kia, Tống trường An từ lúc rời giường liền ngoan ngoãn, ăn cơm làm ra vẻ không muốn. Một bên mạnh mẽ bán manh, một bên lại nhịn không được muốn biết đánh giá của người khác.

Cho đến khi cậu đang dùng tư thế đáng yêu nhất ở trên vòng quay chạy vội, cậu đột nhiên nghe thấy âm thanh của Keikatsu.

"Livestream không thành công, phòng livestream của Siêu Sao gặp sự cố rồi, chúng ta suy xét phải xử lý như thế nào, đại khái là phải chờ tới ngày mai."

Tống Trường An đang chạy vội liền bất động, chật vật ở trên vòng quay, mặc kệ cái mũi đau nhức liền quay đầu lại nghe Keikatsu nói. 

Tống Trường An: "Ý của mọi người là tui cực khổ bán manh mấy giờ, bây giờ không có Livestream???"

"Tui....Tui....Tui....Tức chết tui rồi! AAAAAAAAAAAA!!!" Tống Trường An từ trên vòng quay bò xuống dưới trực tiếp gục trên mặt đất, lòng tràn đầy đau khổ.

-----------------------------

(*) Muôn việc đủ cả, chỉ thiếu gió đông.

Đây là câu nói của Gia Cát Lượng.

Nguyên văn: "Vạn sự câu bị, chỉ khiếm Đông phong". Câu này ý nói mọi chuyện dù đã toàn vẹn, đủ đầy nhưng đôi khi vẫn có thể bế tắc vì thiếu yếu tố quyết định: Thiên thời (còn gọi là thời cơ).

-----------------------------

Sorry mọi người vì đăng muộn. Tại hôm qua tui quên mất! Haha

Sau này mọi người thấy đến sáng chủ nhật mà tui chưa đăng thì Comment hay Nhắn tin gì đó nhắc tui nhưng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro