Chương 18: Vô năng cuồng nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để đồng điệu với chương sau nên tui xin phép để lại tên chương 18 cho dễ.

Dịch tiêu đề: Tức giận đến bất lực

‐------------------------------‐--------------------------------------

Bởi vì biểu hiện của ấu tể sau khi tỉnh lại vẫn như trước, hơn nữa dáng vẻ kỳ lạ lúc ăn và lúc chạy bộ ngày hôm qua cũng không xuất hiện nữa, cho nên Keikatsu cũng không dẫn cậu đi làm kiểm tra thân thể, chỉ cẩn thận quan sát động tác của cậu.

Sau khi biết tin, Arnold cũng đang xử lý vết thương của mình, lập tức chạy về viện nghiên cứu khoa học, từ phòng tiêu độc chạy đến chỗ ấu tể.

Lúc Arnold tới, Tống Trường An đang ở bồn nước nóng tắm rửa.

Đúng vậy, bồn nước nóng.

Từ khi cậu nhảy vào hồ bơi đi bắt cá một cách hăng hái, đám người Arnold cũng không lo lắng về điều gì sẽ xảy ra với cậu trong nước, điều duy nhất sợ chính là cậu sẽ bị ướt, rất dễ cảm lạnh. Cho  nên bồn tắm đó là do tổ chuyên môn làm ra cho cậu, duy trì nhiệt độ ổn định suốt 24h

Ngoài ra còn có một phòng sấy khô, giúp cậu khô ráo nhanh chóng sau khi tắm, lúc sau lại trở về làm một con ấu tể lông xù dễ thương. 

Sau khi ăn cá một đoạn thời gian, Tống Trường An đối với những thứ giống như mấy con cá bạc kia cũng không có hứng thú, cho nên cái ao kia cũng không được cậu xuống quá một lần. Tất cả là vì cái suối nước nóng nhỏ bên cạnh, cậu rất thích.

Suối nước nóng diện tích không lớn, đường kính ước chừng dài bằng cánh tay người lớn, dưới đáy còn có bọt khí nổi lên, mỗi lần ngâm mình đều được mát xa đẩy lên đẩy xuống, rất thoải mái. 

Cơ má của Tống Trường An phồng lên gấp đôi, khuôn mặt tròn trịa, chỉ còn lại một cái đầu nổi trên mặt nước, thân hình nhỏ bé bị bọt khí của nước nóng làm bay tới bay lui, thỉnh thoảng lại duỗi móng vuốt ra hứng nước vỗ nhẹ trên mặt mình, chỉ còn lại hai lỗ tai giật mình dựng thẳng lên, toàn bộ quá trình thoải mái đến không mở nổi mắt.

Cậu nghe được âm thanh của Arnold, vội lau mắt liền mở ra xem, quả nhiên liền thấy hình bóng quen thuộc.

Chỉ là lần này, cậu thấy Arnold không mặc thường phục như trước, bởi vì vội vàng đi xem ấu tể, hôm nay Anorld cũng không kịp thay quân phục.

Dáng người hắn cao dài, bộ quân phục màu xanh lam ôm sát cơ thể, nút thắt vẫn luôn tới cổ, cổ áo và cổ tay áo có viền vàng, vai trái và ngực có đính huy chương vàng. Hắn ngồi xổm bên cạnh Tống Trường An, thoáng nhìn có thể thấy những viên ngọc đen treo trên chiếc thắt lưng vàng quanh eo của hắn, hơi thở lạnh lẽo thuộc về quân nhân lộ ra không thể nghi ngờ. 

Hắn ngay cả mũ cũng không cởi, vành mũ tạo ra một vùng tối trên mặt hắn, Tống Trường An ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy cằm của hắn.

Đôi mắt đen nhánh của Arnold nhìn chằm chằm cậu, Tống Trường An không biết vì sao có chút khẩn trương, cậu ngây ngốc bất động, mãi cho đến khi Arnold mở miệng kêu một tiếng "Trường An", sau đó cậu mới tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, loại nguy cơ treo trên đỉnh đầu này biến mất vô tung.

Mà hậu quả của việc đột nhiên thả lỏng là Tống Trường An không nín được khí trong miệng. Cái miệng nhỏ phun ra toàn bộ khí lên khắp nơi, cho đến khi trôi đến bờ thì mới phun xong, sau đó liền chìm xuống. 

Không chờ Arnold vớt cậu ra, Tống Trường An cũng đã tự mình bò đến, lúc này là thật sự toàn thân đều ướt dầm dề.

Tống Trường An rùng mình một cái, chạy vào phòng sấy khô, đầu tiên nằm trên đệm mềm, điên cuồng lăn lộn, hầu như làm khô hết nước mới duỗi móng vuốt ấn xuống cái nút bên cạnh. Thành thật ngồi ở chính giữa chờ gió ấm từ bốn phương tám hướng xông tới làm khô lông cho bản thân. 

Một lát sau, một con ấu tể với bộ lông xõa tung từ trong phòng sấy khô chạy ra, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Arnold.

Lúc trước Arnold cũng không phải  không xuất hiện bên cạnh cậu lúc cậu tắm rửa. Khi đó cậu sau khi làm khô bản thân đều sẽ chạy một vòng lớn tung ta tung tăng về nhà. Nhưng hôm nay đầu nhỏ của Tống Trường An liên tục suy nghĩ, đột nhiên muốn Arnold ôm cậu về. 

Không biết có phải là do nhìn thấy Arnold đầu tiên hay không, mấy ngày nay đã quen với vẻ ngoài của Arnold, Tống Trường An hoàn toàn không đem hắn so sánh với vẻ ngoài của một người quân nhân bình thường. Nhưng hôm nay nhìn đến hắn một thân quân trang, Tống Trường An đột nhiên phát hiện hắn có một đôi mắt đẹp. 

Tuy rằng bây giờ cậu là tướng ngũ đoản (*), nhưng cậu cảm thấy cậu cũng có thể có bộ dạng tuấn tú như vậy. 

Cậu ngồi xổm bên chân hắn, mắt hơi ướt, vẫn luôn nhìn hắn. 

Cậu có lẽ là muốn bò lên trên giày Arnold, chỉ là hôm nay Arnold đi giày có chút cao hơn, đối với ấu tể thì thật quá khó khăn, chỉ có thể ghé vào một bên.

Tống Trường An nhìn giày da bóng lưỡng trước mặt, có chút sợ móng vuốt của bản thân làm xước nó, cho nên không dám dùng sức, cũng may sau đó Arnold cũng ôm cậu lên.

"Chúng ta về trước đi." Arnold sờ sờ đầu của cậu, đem chỗ lông hơi vểnh lên của cậu đè xuống, , một tay ôm ấu tể, một tay để bên cạnh cậu.

Tống Trường An ghé vào trên bàn tay hắn, có chút tò mò đánh giá trang sức trên người hắn, rất nhanh liền duỗi tay ôm lấy chuỗi đá quý bên hông Arnold kéo lên.

Arnold thấy động tác của cậu chỉ hơi mỉm cười, tùy ý để cậu hành động.

Đây là một khối đá quý đen nhánh, góc cạnh rõ ràng, quanh mép có một cái vòng kim loại bao quanh, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Tống Trường An nhẹ nhàng khảy một chút, ánh sáng xuyên qua viên đá đen nhánh trong lòng bàn tay Arnold, tạo ra vài ô ánh sáng, lập lòe theo chuyển động của hắn.

Tống Trường An không khỏi cảm thán, cục đá này vừa nhìn là biết vô cùng quý giá, đột nhiên cậu có chút ngứa răng, rất muốn cắn một miếng, nhưng lại sợ làm hư, chỉ áp tai vào nghe, lại liếm miệng mình, ghé vào nơi đó bất động.

Nhưng mặc kệ cậu di chuyển như thế nào, hòn đá vẫn bị giữ chặt trước ngực.

Tống Trường An ẩn ẩn yêu tiền: "Tôi mặc kệ, đây chắc hẳn là đồ vật quý giá nhất mà tôi từng thấy!"

Đối với Tống Trường An mà nói muốn chạy quãng đường dài đối với Arnold thì cũng vài chục bước chân, rất nhanh liền mang theo ấu tể trở lại tiểu biệt thự, đưa cậu đến phòng ngủ.

Tống Trường An có chút do dự khối đá quý màu đen trong tay, có chút tiếc nuối buông lỏng tay ra, mặc kệ thế nào cũng không thể đem đai lưng của người khác cướp đi.

Cậu chép chép miệng bò xuống, nằm xuống tấm nệm lót phía dưới, không nghĩ rằng Arnold trực tiếp đem viên đá quý kia đến lồng ngực cậu. 

Tống Trường An: "!"

Nhìn ấu tể kinh hỉ mở to hai mắt nhìn hắn, Arnold nói: "Ấu tể đều thích cái này đó, Trường An muốn chơi thì có thể trực tiếp nói với tôi."

Tống Trường An vui vẻ đem đá quý ômvào trong lòng ngực, mặt trên hợp với một chuỗi dây xích nhỏ ở bên cạnh, trong mắt mang theo ý cười.

Của cải, đây là của cải!

Lúc Arnold chịu thương chịu khó giúp ấu tể chải lông, Keikatsu cũng tới

Tống Trường An vừa rồi nhìn tâm trạng của hắn, nhớ lại bi kịch khi giận chó đánh mèo, hiện tại cậu có chút không đành lòng, dù sao cũng không phải lỗi của y, vì vậy cậu quyết định đối tốt với y một chút.

Ít nhất thì để y sờ một chút cũng được.

Sau đó, Tống Trường An chợt nhớ tới hạt ngũ cốc lúc trước mình không mở được, sợ nhất thời quên mất, vội vàng đứng dậy đi tìm, đưa cho Arnold.

Arnold: "Đây là làm sao vậy?"

Tống Trường An chỉ chỉ vết xước trên vỏ hạt,  lại sờ răng chính mình, giả bộ cắn cắn, lại đưa đến trước mặt Arnold.

Nghe ấu tể nôn nóng kêu, Arnold rất nhanh liền nhận ra ý muốn của ấu tể, hắn kiểm tra rồi chạm đến hàm răng của ấu tể, không có gãy cũng không bị hở, lúc này mới thoáng an tâm.

Hắn cầm hạt ngũ cốc trong lòng bàn tay, dùng một tay bóp mạnh, hạt ngũ cốc kiên cốc với Tống Trường An liền nứt ra thành hai mảnh, lộ ra phần nhân màu trắng rõ ràng.

Tống Trường An: "..."

Khó trách trước kia cậu cắn Arnold một cái, ngay cả một tia dấu vết cũng không có, nhìn động tác nhẹ nhàng vừa rồi của Arnold, Tống Trường An không khỏi thầm nghĩ, đây còn là tay người sao?

Bỏ đi lớp vỏ bên ngoài, Arnold đưa phần nhân bên trong đến bên tay ấu tể, nhẹ giọng nói: "Ăn đi"

Tống Trường An tiếp nhận, há miệng cắn một ngụm, Keikatsu một bên không chịu cô đơn liền mở miệng.

"Đây là hạt ngũ cốc lúc trước Trường An cắn không được sao?"

Tống Trường An mê mang ngẩng đầu, không rõ Keikatsu muốn nói gì.

Arnold cũng nhìn về phía Keikatsu: "Làm sao vậy?"

Tống Trường An phụ họa: "Làm sao vậy, làm sao vậy, ông nói đi!"

Keikatsu hắc hắc cười, duỗi tay sờ đầu Tống Trường An, lúc này đây cậu không né tránh, chỉ trừng mắt to chờ y nói chuyện, móng vuốt còn cầm hạt ngũ cốc cắn một ngụm.

Keikatsu: "Không nghĩ tới Arnold lại định lực (**) tốt như vậy, ta còn cho rằng khi Livestream công khai ngươi cũng sẽ không nhịn được mà đi xem."

Arnold lắc đầu: "Quân bộ có quy định của quân bộ."

"Livestream công khai?!." Tống Trường An nghe Keikatsu nói như vậy liền cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn đồ ăn trong tay, không biết có nên cắn thêm một miếng hay không.

Keikatsu chỉ hai lần vào không trung, rất nhanh sau đó trước mắt Tống Trường An cùng Arnold xuất hiện thêm một cái màn ảnh nhỏ, y còn nói thêm: "Trường An bây giờ rất được hoan nghênh đó! Mọi người đều rất thích Trường An đáng yêu của chúng ta!"

Y lại giơ tay lên lại sờ đầu ấu tể, cảm giác mềm mại khiến y không nhịn được, Tống Trường An vẫn không né tránh, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm màn ảnh.

Đó là video được phát lại, một con hamster lông vàng óng đang nằm sấp ăn trong thức ăn trong chén, sau khi không cắn được vỏ bỗng trở nên tức giận, nhảy dựng lên, giơ hạt ngũ cốc trong tay ném vào thùng rác bên cạnh, trên mặt là thần sắc tức giận.

Ngũ cốc xoay vài vòng rồi dừng lại ở bên cạnh thùng rác, bên kia Hamster nhỏ bày ra khuôn mặt ngơ ngác đứng một lúc lâu, bò qua nhặt lại bảo bối, lau ở trên người chính mình,  cẩn thận đặt ở bên cạnh

Kia không phải cậu thì là ai?

Bên cạnh còn tung hứng bốn chữ thật to "Vô năng cuồng nộ".

Tống Trường An biết chữ chậm rãi quay đầu lại: "?".

Cậu nhìn hạt ngũ cốc trong tay, lại nhìn nụ cười rạng rỡ của Keikatsu bên cạnh, rồi lại nhìn màn ảnh, cứ như thế lặp đi lặp lại.

Mãi đến khi nghe được tiếng cười kìm nén, cậu mới đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy Arnold  che miệng ho khan, dùng mu bàn tay vuốt ve môi, tránh đi tầm mắt của Tống Trường An.

Tống Trường An: "..."

Keikatsu còn đang cười.

Tống Trường An lại quay đầu nhìn y, Keikatsu nửa điểm không phát hiện cậu khác thường còn có ý đồ sờ đầu của cậu.

Tống Trường An cười lạnh một tiếng, duỗi tay cầm hạt ngũ cốc ném ra ngoài, đáp xuống gương mặt già của Keikatsu. 

Đột nhiên bị ném, Keikatsu mơ màng dừng lại tiếng cười, nhìn khắp nơi, không biết đồ vật là từ nơi nào tới.

Tống Trường An: Mềm lòng? Đối tối với Keikatsu một chút? Tốt cái rắm!! Phát sóng trực tiếp mà không nói cho tôi, công khai cho mọi người cũng không nói cho tôi! 

Không đối tốt gì nữa hết!!!

Ấu tể phẫn nộ nhảy dựng lên, móng vuốt cào loạn xạ, Arnold muốn ngăn cản liền dính vào chiêu vào người. 

---------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Keikatsu:  Vô năng cuồng nộ.jpg.

Trường An: Chết đi!!

--------------------------------------------------------

(*) Tướng ngũ đoản: là tướng người có 5 bộ phận trên cơ thể đều ngắn. Năm bộ phận này có thể là đầu, mặt, tay, chân và thân người.

(**) Định lực: là khả năng vững chãi, kiên cố và không bị xoay chuyển của Tâm trước bất cứ sự tác động nào của ngoại cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro