Chương 23: Âu yếm mũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Trường An có chút ngượng ngùng buông tay ra, ngẩng đầu nhìn Arnold, ánh mắt đối phương chân thành không có nửa phần giả dối, không phải cố tình lấy lòng cậu.

Cậu dùng hai tay nâng mặt, theo bản năng di chuyển tầm mắt, trong lòng bàn tay nóng ran, thẹn thùng đến nổi chỉ nhìn nhau cũng trở thành một thử thách khó khăn.

Tống Trường An biết trong lòng mình nhất định đã có sự thay đổi gì đó, nếu không sao có thể vì vài câu khích lệ đã biến thành thế này chứ?

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn vặn người, chậm rãi duỗi tay ôm lấy ngón tay cái của Arnold, nhếch miệng cười cực vui vẻ.

Đôi mắt nheo lại của ấu tể phát sáng, dáng vẻ ôm Arnold cực kỳ ỷ lại.

Trước đó không lâu ngoài miệng còn kiên quyết nói nam tử hán sẽ không đội chiếc mũ này, vậy mà khi được thả xuống Tống Trường An lại coi như là bảo bối mà nâng niu chiếc mũ mới của mình, đi được vài bước phải sờ xem có còn ngay ngắn trên đầu hay không, mỗi bước đi đều thật cẩn thận.

Ai cũng nhìn ra được cậu thích nó, bông hoa hồng nhạt trên đầu theo từng bước chân của cậu mà lắc lư, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ.

Arnold nhìn bóng dáng vui vẻ của ấu tể, trong lòng cảm thấy có một nỗi nhẹ nhàng không tên.

Không thể không nói, Keikatsu luôn có thể nghĩ đến đủ trò làm ấu tể vui vẻ, mà chuyện làm ấu tể vui vẻ chính là chuyện quan trọng nhất hiện tại.

Arnold nhìn Keikatsu hơi mỉm cưởi, vốn định biểu đạt sự tán thưởng của hắn với ý tưởng của Keikatsu, giống như hắn tuyệt đối sẽ không thể nghĩ tới chuyện y làm cho ấu tể chiếc mũ như vậy.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là, Arnold hiếm lắm mới cười được một lần vậy mà không được đáp lại, Keikatsu còn ngược lại cảnh giác nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi cùng ghét bỏ, còn có vài phần địch ý không rõ ràng.

Vẻ mặt vừa tức giận vừa oán trách kia khiến Arnold cảm thấy lạnh cả người, từ khi nào mà Keikatsu lại đối với mình lộ ra biểu cảm như vậy chứ.

Từ nhỏ đã bị trưởng bối không đáng tin cậy bắt nạt —Arnold: "....."

Trước khi Arnold kịp mở miệng dò hỏi, Keikatsu nói trước: "Cậu đừng hòng nghĩ, mũ của tôi, công lao cũng là của tôi!"

Y ném một câu như vậy rồi chạy tới bên cạnh Trường An, hoàn toàn không cho Arnold có cơ hội mở miệng.

Arnold: "?"

Có phải đã xảy ra chuyện gì hắn không biết không? Tại sao Keikatsu lại đột nhiên có thái độ này với hắn?

Trước kia lời nói và hành động của Keikatsu đều tùy tiện, nhưng đối với Arnold đều là lời vui đùa chiếm đa số, hiện giờ thay đổi chắc chắn có vài phần cổ quái.

Thế giới bên ngoài đều sẽ không ảnh hưởng được tới quyết tâm lấp đầy bụng của Tống Trường An, ngay cả việc âu yếm mũ nhỏ cũng không được.

Cậu như thường lệ ôm bắpbắt đầu gặm, ngẫu nhiên ăn một hạt ngũ cốc liền thấy hương vị không giống nhau, gặm xong trong lòng liền rất vui vẻ.

Keikatsu liền nhân cơ hội này giở trò với cậu,vì bắp và mũ Tống Trường An liền mặc kệ y, y sờ hai tay cùng cái đuôinhỏ, cậu cũng không thèm bỏ thời gian đi phản kháng.

Bên kia, Keikatsu hạnh phúc đến lệ rơi đầy mặt.

Từ khi bắt đầu sờ ấu tể đến giờ đã qua bao lâu,Trường An liền thả lỏng để y vuốt ve tay nhỏ bấy lâu, lông trên người ấu tể thậtsự rất mềm, mềm đến mỗi y một chút cũng không muốn buông tay.

Nhưng sức chịu đựng của Tống Trường An có giới hạn, Keikatsu vuốt vuốt, ngón tay liền hướng tới cái bụng của cậu, vậy mà vẫn còn chưa đủ, còn chậm rãi mò xuống dưới.

Tống Trường An buông bắp trong tay ra, cúi đầu nhìn ngón tay Keikatsu, mặc dù bị cậu nhìn chăm chú nhưng đối phương cũng không hề thu liễm chút nào.

Ấu tể đội mũ hoa hơi hơi mỉm cười, một móng vuốt chụp lấy tay Keikatsu.

Nếu ông muốn được sờ, vậy đừng có sờ lung tung.

Tống Trường An thầm nghĩ: "Không thể đối xử với Keikatsu quá tốt, nếu không mày sẽ không biết y có thể có bao nhiêu kiêu ngạo."

Keikatsu thu hồi tay lại, lần nữa tính duỗi tay ra, mắt thấy ấy tể lại uy hϊếp vươn tay, chỉ có thể thu tay lại.

Arnold: "Trường An ăn no mới để người khác sờ bụng, nếu lúc nó đang ăn mà sờ nó thì sẽ quấy rầy nó ăn cơm."

Trước ánh mắt tràn ngập địch ý của Keikatsu, Arnold nhàn nhạt mở miệng.

Nói về chuyện chăm sóc ấu tể, kinh nghiệm của Keikatsu hoàn toàn không sánh được với Arnold, dù sao thì Trường An khác với những kiến thức trước kia về ấu tể, mà hiện giờ người có thể nhìn thấu tính tình của Trường An chỉ có Arnold.

Ấu tể thích cái gì, không thích cái gì, Keikatsuđều phải từ chỗ Arnold hỏi rõ.

"Cao thủ nuôi con" Arnold không biếtKeikatsu rốt cuộc đang nghĩ gì, hắn truyền lại kỹ xảo chăm sóc ấu tể choKeikatsu, y chăm chú lắng nghe sau đó ngạo nghễ hừ một tiếng quay đầu đi luôn.

Bước về phía trước y còn nói: "Đừngtưởng như vậy tôi sẽ tha thứ cho cậu!"

Arnold:"?"

【 Ha ha ha ha ha ha ha ha thiếu tướng Arnoldngốc luôn rồi, chắc ngài ấy hoàn toàn không hề biết vì sao tiến sĩ Keikatsulại như vậy! 】

【 Chắc bé Trường An cũng đã quên mũ là dotiến sĩ Keikatsu mang tới, chỉ lo ngượng ngùng với thiếu tướng Arnold ha ha haha ha ha ha! 】

【 Tiếnsĩ Keikatsu thật thảm ha ha ha ha, Trường An lại không cho ông ấy sờ nữa ha haha ha ha! 】

【 Mấy người cứ cười đi, ông đây ít nhất còn có thể sờ bé con, còn mấy người chỉ có thể ở đây ha ha ha ha. 】

【 ..... 】

【 Tui bị mấy lời này tổn thương rồi, nỡ lòng nào nói thế cơ chứ!!!! 】

Người kia tàn nhẫn để lại một câu chỉ ra sự thật sau đó yên lặng rút lui, trên Tinh Võng một đám người thèm muốn giãy dụa hoàn toàn không có ai để ý, mà lúc này Tống Trường An đã ăn uống no nê, chuẩn bị nghỉ ngơi liền ngoài rèn luyện thân thể một chút.

Trong khoảng thời gian này, Tống Trường An cơ bản chỉ hoạt động ở khu vực mùn cưa và vỏ trấu, bên ngoài ngoại trừ hồ nước nóng những nơi còn lại đều không có đi qua, cho tới nay rèn luyện thân thể cũng chỉ chạy một hai lần trên vòng lăn.

Nhưng hôm nay lại khác, cậu hôm nay muốn đi lối ngầm chơi chơi.

Bởi vì sợ tối, trước kia phòng nhỏ của mình, Tống Trường An cũng không dám đi vào, tất nhiên đường hầm nhỏ dưới lòng đất thông suốt bốn phương cũng không ngoại lệ, cậu chỉ mới đứng trước cửa nhìn một cái liền sợ chết khϊếp, đi vào là bất khả thi.

Chỉ là sau này Arnold phát hiện cậu sợ tối, thêm đèn trong phòng cho cậu, đồng thời cũng tân trang lại đường hầm một lần, có ánh sáng, Tống Trường An liền không sợ.

Hôm nay nhớ tới chuyện này, Tống Trường An nóng lòng muốn thử, đối với đường hầm kia tràn ngập lòng hiếu kỳ.

Cửa vào ở bên trái phòng nhỏ của cậu, cửa ra ở bên phải phòng nhỏ, hai bên cách nhau cũng không xa, nhưng theo lời Arnold nói diện tích của đường hầm cũng đủ để Tống Trường An ở bên trong đi dạo một lúc lâu, cậu nhịn không được vặn người, có chút hưng phấn.

Tống Trường An ghé vào cửa hang ngó vào trong xem.

Cửa hang cũng không lớn, chỉ to hơn một nửa người Tống Trường An, thoạt nhìn cậu muốn vào trong đó sẽ rất gian nan, nhưng trên thực tế cửa vào phần lớn không gian đều bị cỏ dại chặn, cho nên mới có loại ảo giác này.

Trong hang sáng lên, có thể nhìn thấy trên đỉnh gắn một dàn đèn led, chiếu sáng một khoảng không gian xung quanh, ánh sáng dìu dịu lại không chói mắt.

Bên trong không tối Tống Trường An sẽ không sợ, cùng lúc đó cậu cảm nhận được bản thân nhìn thấy không gian nhỏ hẹp bên trong liền có một loại cảm giác muốn tiến vào, cậu liền biết đây có lẽ là bản năng của cơ thể này quấy nhiễu, nhưng ngoài ý muốn cậu lại rất thích.

Khác với lòng bàn tay ấm áp của Arnold, sau khi thoát khỏi nỗi sợ bóng tối, không gian nhỏ hẹp với lại hơi thiếu ánh sáng gây cho cậu một loại cảm giác an toàn khác hẳn.

Tống Trường An rầm rì hai tiếng, nói cho Arnold cậu muốn vào trong chơi, một bên ở cửa hang duỗi lưng, khởi động tay chân liền chuẩn bị bò vào trong.

Không thể không nói, cậu lúc trước đối với cái hang này có một khả năng rất nhỏ tồn tại một chút sai lệch, tuy rằng nhìn qua rất nhỏ, nhưng trên thực tế nhìn kĩ cũng thật sự rất nhỏ.....

Tống Trường An nín thở lao vào bên trong, lại không biết vì sao mình lại bị mắc lại, càng dùng sức thì lực cản liền càng lớn, chính là không cho cậu đi vào, mặc kệ Tống Trường An dùng sức đến mặt cũng biến dạng cũng vô ích.

Tống Trường An vừa dùng sức vừa hoài nghi nhân sinh. Cậu rõ ràng cảm thấy cái hang này có thể chứa vừa cậu, tại sao chen vào lại không được? Bên trong còn có một không gian lớn đang chờ cậu tham quan, vậy mà lại bị mắc ở cửa động không thể nhúc nhích? Chẳng lẽ là vì cậu quá béo???

Tựa như bị vận mệnh túm gáy, Tống Trường An chỉ cảm thấy bản thân cả người đều bị trói lại, cậu càng dùng lực, dây trói càng siết chặt.

Giờ phút này cảm giác duy nhất của cậu chính là cảm thấy bản thân như đang tự kéo co với chính mình, Tống Trường An: "....."

Arnold đứng sau nhìn thấy hết thảy mọi chuyện cũng rơi vào trầm mặc, nhìn ấu tể vụng về tay chân cùng dùng sức bò về phía trước, lại bị chiếc mũ của chính mình siết chặt.

Chiếc mũ ban đầu ấu tể đội bây giờ đã lệch vị trí, một góc mũ bị mắc trên một nhánh cây nhỏ ngoài cửa động, hơn nữa chiếc mũ vốn đã rất lớn, gắt gao mắc ở cửa động thế nào cũng không vào được, chỉ còn lại một cọng dây treo trên cổ, thành công cụ để cậu cùng chình mình kéo co.

Arnold: "....."

Ấu tể không hề phát hiện ra, còn đang liều mạng bò về phía trước, Arnold sợ nó làm chính mình bị thương, vội mở miệng ngăn cản: "Trường An, dừng lại dừng lại! Tôi giúp em tháo mũ xuống đã!"

Ấu tể hồn nhiên bò đến quên mình một chút cũng không hề nghe thấy tiếng của Arnold, còn đang nỗ lực giãy giụa bò vào trong, như thể cuộc giao tranh sức mạnh này ngay sau đó cậu liền có thể thành công.

Nỗ lực luôn được đền đáp, nửa cái thân mình ấu tể đã bò được vào trong hang, cửa hang so với tay Arnold mà nói quá là nhỏ, không có không gian chen vào nâng người ấu tể lên, hắn không còn cách nào khác, chỉ có để dùng tay chụp mông tiểu ấu tể, muốn để ấu tể phát hiện bên ngoài có gì không thích hợp.

Dưới chân đã bắt đầu trượt, Tống Trường An mới vừa giãy dụa bò được vài bước liền cảm thấy có người chụp mông cậu, lúc này rốt cuộc cũng nghe được tiếng của Arnold, liền quay đầu lại nhìn xem hắn vì sao lại muốn làm phiền mình, sắp bò được vào rồi mà.

Lực đạo trên người buông lỏng, đột nhiên cảm giác được cơ thể không chịu khống chế của chính mình, lực trên cổ kia chiếm thế thượng phong mang theo cơ thể cậu bắn về phía sau.

Tống Trường An: "????"

Mà Arnold mới vừa chụp mông ấu tể được một lúc trơ mắt nhìn ấu tể đột nhiên từ trong hang bay ra ngoài, mông chính xác ngồi lên lòng bàn tay hắn, mà chiếc mũ kia vừa dạo qua một vòng nguy hiểm treo lủng lẳng phía sau nó, đè dẹp lép lông tóc trên đầu ấu tể.

Tống Trường An hai mắt ngơ ngác còn không hiểu vì sao bản thân đột nhiên dịch chuyển tức thời: "....."

Arnold — vừa vặn tiếp được cái mông nhỏ ấp áp của ấu tể: "....."

【 Ha ha ha ha ha tui không tin được, bé Trường An sao có thể ngốc vậy chứ! 】

【 Tuy Trường An thoạt nhìn rất đáng thương nhưng tui thật sự không nhịn được ha ha ha ha ha!!! 】

【 Bé con thực sự xin lỗi, chị ngày mai sẽ đối xử với em tốt hơn, hôm nay cho chị cười một chút ha ha ha ha ha!!! 】

【 Tui có một dự cảm, lát nữa Trường An chắc chắn sẽ nhớ kỹ chiếc mũ này là do tiến sĩ Keikatsu đưa ha ha ha ha ha! 】

Keikatsu đã ra khỏi phòng hắt xì một cái, sờ sờ mũi lẩm bẩm: "Là ai nhắc đến ta?"

----------------------------------------

Trường An: Pi ngươi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro