Chương 1: Chu Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tối mập mờ ánh đèn. Nam nhân tựa vào thành giường, trên thân mặc một lớp áo đen mỏng, chân duỗi chân cong. Hiện tại tóc xõa dài che khuất nửa mặt hắn, đôi mắt hẹp dài chăm chú nhìn vò rượu trên tay. Không cẩn thận vò rượu đập choang trên nền đất. Hắn nhíu mày, chạm vào mảnh vụn vỡ.

Giờ Sửu, vạn vật say giấc. Mỗi mình Ma tôn ngài còn thức trắng. Tưởng lo trăm bề Ma giới, hóa ra lại uống rượu trăng hoa.

Việc Ma tôn mỗi ngày không còn bàn chính sự lại tự tự nhốt mình trong phòng uống rượu có lẽ khắp Ma giới đều biết rõ.

Bên ngoài cửa phòng ầm ĩ vài khắc sau đó im lìm.

Người vừa vào phòng liền lớn tiếng.

"Chu Lăng, huynh đây là làm cái gì?"

Mặt nam nhân có nét cười cợt, vô tình thả mảnh vỡ vụn kêu lộc cộc dưới nền nhà. Duỗi tay lấy vò rượu trên bàn đưa cho người kia.

"Được! Ta nhận."

Người kia nhận lấy vò rượu, một tay không dừng sức ném vào tất cả vò rượu trên bàn.
Số rượu va vào nhau tạo âm thanh đinh đinh đau đầu. Mùi rượu từ nền nhà chuyển sang khắp phòng.

"Mã tướng quân, đối với Ma tôn như vậy là bất kính!"

Người kia túm lấy cổ áo Chu Lăng hung hãn nói:

"Hóa ra huynh vẫn còn biết mình là Ma tôn à? Huynh nghĩ huynh có xứng không?"

Nói chuyện thích động tay động chân vẫn chỉ có Mã Sơ Kì hay làm.
Chu Lăng bị Mã tướng quân túm y phục vẫn không nói một lời. Đợi người kia giận đến mức chưởng hắn vào tường, hắn mới chịu mở miệng.

"Không xứng! Ta không xứng vậy muội thay ta làm đi."

Nữ nhân bề ngoài tướng mạo toát lên vẻ khí khái, gương mặt cũng thanh tú, rất hợp làm một nữ tướng.

"Huynh cứ như vậy mãi được sao?"

Không biết, hắn không biết. Con đường phía trước mịt mù như thế, hắn biết phải làm gì đây. Chu Lăng ngồi xuống, chậm rãi nói.

"Muội muốn ta thế nào mới phải?"

Từ khi phụ thân hắn mất, hắn làm như nào mới phải?

Mười ngày rồi! Ngày nào cũng uống rượu, như vậy chẳng phải rất đúng sao. Cha chết con sa đọa, Ma giới phải hỗn tạp như này mới đúng.

"Sau khi phụ thân huynh đi rồi huynh có biết Bát Vương gia, Thập Vương gia, Thập nhị Vương gia đang muốn hợp tác chiếm ngôi vị Ma tôn này như nào không?"

Thấy Chu Lăng mặt không biến sắc, Mã Sơ Kì tiếp tục giáo huấn:
"Lại còn Chu Khả, thúc thúc của huynh. Sau khi giết phụ thân huynh liền bỏ chạy tám phương, hắn ta dễ dàng từ bỏ như vậy à? Rõ ràng là đi cấu kế với Yêu giới và Quỷ giới làm khó cho huynh."

Người này quả thực cứng đầu, chữ nghĩa hình như không lọt vào tai.

"Huynh biết không? Yêu thú không được Vương gia quản cẩn thận chạy lên Tiên giới làm loạn. Người của Tiên giới cũng sắp đến đây rồi. Ha! Huynh thì hay rồi, ngày ngày uống rượu. Phụ thân huynh lúc sinh thời đã gầy dựng mối quan hệ giữa Tiên giới và Ma giới ra sao, không phải huynh không biết. Chỉ vì mất đi cha mà thất loạn tâm tri, đây là điều phụ thân huynh mong muốn sao. Điều người mong muốn nhất là huynh cai quản tốt Ma giới, và điều mà cả Ma giới muốn huynh làm là trả thù cho phụ thân huynh!"

Điều phụ thân hắn mong muốn ở hắn là gì? Chẳng phải người đã rất yên tâm mà giao cho hắn cả Ma giới sao?

Còn Chu Khả, lẽ nào hắn trơ mắt nhìn Ma giới mà phụ thân hắn tâm quyết gầy dựng yên ổn rơi vào tay ma đầu đầy tham vọng?

"Huynh tự nhìn mình trong gương đi, dáng vẻ đó là như nào, hả?"

Trước gương, hắn tự nhìn nhận bản thân hắn. Tóc tai xù xề, quanh miệng lún phún râu ria, ánh mắt vô hồn. Còn đâu là một thời oanh liệt?

Mã Sơ Kì nói phải. Trước đây hắn là ai?

Đường đường là thái tử, một tiếng động cũng đủ người khác kinh sợ.

...Nhưng rốt cuộc thứ mà người khác sợ khi nhìn hắn là gì? Còn chẳng phải vì cha hắn?

Ha...!

Khổ tâm, hắn có, cả Ma giới này cũng có.

Muộn phiền, hắn có, cả Ma giới này cũng có.

Nhưng vì cớ gì hắn không thoát li được nỗi đau ấy?

Ngụy tạo, chỉ đơn goản là ngụy tạo cho bản thân không thể gánh nổi trọng trách này!

Phiêu diêu tự tại, một đời như gió thoảng mà thôi...

Búi tóc đã được buộc xong, dáng vẻ thường ngày cũng được hắn thu liễm lại, nét mặt trở lên lạnh toát cứng rắn.

Chu Lăng khoác hắc bào lên người.

Ma tôn Ma giới bây giờ là hắn, chuyện của Ma giới là chuyện của hắn. Từ nay về sau có chết cũng làm một Ma tôn vạn ma thần kính nể!

Chu Lăng bước ra khỏi phòng, hai tên canh canh cửa nằm nghiêng ngả bất tỉnh. Hai canh giờ trôi qua vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, cho thấy rằng Mã tướng quân ta tay cũng độc lắm.

Ma Hầu Các dạo gần đây luôn sáng đèn, chư vị ghé thăm cũng nhiều.
Ma tôn đương nhiên cũng phải xem xem nơi này huyên náo ầm ĩ như nào.

Thập Vương gia say khướt tựa vào người nữ nhân hầu rượu bên cạnh lèm bèm nói:

"Chúng ta giúp lộ liễu như vậy... lỡ như cái tên Chu Lăng đó biết được thì phải làm sao?"

Người ngồi chính điện cũng không mấy tỉnh táo lơ ngơ nói:
"Nếu hắn quan tâm chúng ta, quan tâm cái Ma giới rách nát này thì còn ngồi trong phòng uống rượu sao?"

Bát Vương gia đập đập nền đất gọi người bên cạnh, nhưng dường như Ngũ Vương gia vì quá chén mà nằm gục mất. Bát Vương gia lắc đầu, bất mãn:

"Thập nhị Vương gia nói đúng lắm! Tên cẩu tử đó trước sau gì cũng bị Chu Khả đày vào khổ lao. Đợi Chu Khả lên làm Ma tôn lúc đó chúng ta đi chiếm Tiên giới. Đất đai có phải bằng Thiên Giới rồi không? Hahaha...!"

Tiếng cười lớn vọng từ trong phòng lớn ra ngoài cửa cách ba trượng vẫn có thể nghe thấy.

Cửa mở phát ra tiếng kêu ken két.

"Không biết có chuyện khiến cho Bát Vương gia vui vẻ như vậy?"

Chu Lăng bước vào, sắc mặt mọi người có chút không vui nhưng cũng không quá là nghiêm trọng.

Thập Vương gia cố mở to mắt nhìn rõ người trước mặt. Ngài hốt hoảng lau rượu trên miệng, cúi đầu hành lễ.

Bát Vương gia nhìn thái độ của Thập Vương gia không khỏi liếc mắt khinh bỉ.

"Thái tử... à không! Ma tôn đến rồi à? Nào nào nào cùng ta uống một ly."

Trong mắt Bát Vương gia có lẽ Chu Lăng cũng chỉ là một tên không có tiền đồ. Suốt ngày bày ra vẻ yêu nghiệt ma mị không dùng để làm nên trò trống gì.

"Bát Vương gia quả là hiểu lòng người. Ta xin nhận vậy."

Nữ nhân hầu rượu y phục mỏng manh, váy hoa cắt xén đến đùi lộ da thịt trắng nõn. Nàng cung kính dâng rượu, lại nửa cố ý nửa vô tình chạm nhẹ vào tay hắn.
Chu Lăng phong đạm khinh vân nhìn Bát Vương gia, nâng ly uống một ngụm.

"Không biết dạo này Ma giới có đại hỉ gì mà Ma Hầu Các sáng đèn ăn mừng thế này?"

Thập Vương gia nhanh miệng nói:
"Cũng không có gì to tát, chẳng qua vừa hôm trước đào được bảo vật quý. Vương gia như bọn ta nhàm chán, lấy đó làm thú tiêu khiển mà vui mừng."

"Bảo vật?" Ánh mất hắn nửa bất ngờ nửa hoài nghi.

"Bản vương không ngờ dưới chân có đồ tốt mà lại không biết. Thật nhọc công Thập Vương gia tìm đào giúp. Hẳn là cũng vì các ma đầu ở Ma giới. Thôi thì đem vật đó quy đổi ra thạch anh phân phát cho các ma đầu đang chịu khổ vậy. Ý kiến của Vương gia như thế nào?"

Thập Vương gia cười khà khà gật đầu lia lịa.

"Bản vương còn việc khác cần xử lí, góp vui chỉ đến đây. Kính các vị một ly, bản vương cáo từ trước."

Tất cả đều nâng ly, uống một ngụm thật lớn. Chu Lăng rời đi căn phòng rơi vào tĩnh mịch.

"Hỗn đản!" Bát Vương gia đạp bàn hét lớn rồi đột nhiên nôn ra máu, ngón tay co quắp lại, ánh mắt đỏ ngầu muốn trăn trối điều gì đó nhưng lại không kịp. Các ngón tay nắm ở ngực trái nổi gan xanh không ngừng run rẩy. Giật giật vài cái rồi tay hắn buông lỏng, cái bụng phệ kia cũng ngừng thở.

Ly rượu trên bàn bị hất văng tung tóe, trái cây nhuốm rượu đều bị phân hủy, vừa héo úa vừa hôi thối.

Cái chết thật tức tưởi, chẳng để Bát Vương gia trăn trối dặn dò điều gì.

Thập Vương gia và cả Thập Nhị Vương gia đều vàng hoàng kinh hãi. Vị nào vị nấy mặt mày tái mét khô khốc nuốt nước bọt.

Độc làm sao có trong rượu, lại còn là Cốt Nhãn Tâm của bọn họ điều chế?

Điểm đúng một canh giờ sau, ma đầu ở Ma Hầu Các chạy tới cấp bảo.

"Bẩm báo, Ma tôn... Ma tôn triệu tập các vị ở đại sảnh Phù Châu. Trong vòng một khắc lập tức tới ngay."

"Lập tức tới ngay? Thập nhị Vương gia, chúng ta..." Thập Vương gia hai chân mềm nhũn, sắp phát khóc rồi!

Thật là muốn để bọn họ đứng ngồi không yên.

Đại sảnh đã tập trung đầy đủ, điểm qua từng gương mặt đều một biểu cảm hoài nghi.

"Theo quy củ, ta phải xin lỗi chư vị một câu. Thứ nhất, thân làm Ma tôn lại lơ là việc quốc. Thứ hai, chưa để các vị nghỉ ngơi đã triệu tập tại đây, thật phiền hà."

Chu Lăng thu lại nụ cười, nói:

"Lời nói quả là không đủ, hôm nay bản vương tự phạt bản thân xóa bỏ nửa đời ma lực. Không biết chư vị thấy thế nào?"

Tiếng rì rào nổi lên, người gật đầu, người lắc đầu, tranh cãi một lúc lâu vẫn chưa có kết quả.

Chu Lăng cầm lấy Phù Châu đặt trước ngực, vận nội khí ép vào bên trong. Phù Châu phát sáng, mở cửa rút ma lực của hắn.

"Ma tôn! Người còn là trụ cột của Ma giới, quá nguy hiểm, mau dừng lại đi."

Mã Sơ Kì không nhìn nổi nữa, cả nửa đời ma lực mà phế đi thì còn là Ma tôn gì nữa. Chu Lăng điên thật rồi!

"Xin Ma tôn suy xét!" Chư vị đều thấy quả thật là không ổn, hiếm có dịp đồng thanh ngăn cản.

Hẵn khẽ thở phào, chậm trễ một chút thì toi cái mạng. Làm liều ăn nhiều, dùng chiêu này chưa bao giờ là cũ.

"Mấy ngày nay lơ là việc Ma giới, thật là để các vị thất vọng rồi."

Thất Vương gia cúi người đáp:
"Ma tôn hiện tại có thể ngồi đây đã là phúc của Ma giới, ma đầu sao lại trách móc ngài được."

Chu Lăng cười lãnh đạm lại mang nét ma mị có từ trong máu thịt. Hắn như chợt nghĩ ra điều gì đó, liền nói:
"Sổ sách ranh giới ta có xem qua, nhiều năm nay ranh giới giữa Yêu giới và chúng ta đều không rõ ràng. Lúc thì ta lệch sang hướng đông, lúc lại mất bảy mươi tám vạn mẫu đất. Vấn đề này bản vương thật khó nghĩ, bảy mươi tám vạn mẫu đất đó rốt cuộc là của ai? Bản đồ của năm trăm ngàn năm trước tổ tiên cũng không nhắc đến, nhưng đến bốn trăm ngàn năm nay bỗng dưng lại xuất hiện."

"Thật không giấu gì ngài, thần cũng chỉ là nghe kể lại rằng bảy mươi tám vạn mẫu đất đó là một phần sính lễ của Yêu giới cho chúng ta. Ma giới không đồng thuận, người bên đó cũng không nghe đả động gì. Cho nên đến nay vẫn chưa được phân chia rõ ràng là họ lấy về hay là cho chúng ta."

Rõ ràng là mấy ngàn năm nay đang muốn ăn xén của Yêu giới. Sính lễ gì chứ! Không gả người thì sính lễ đương nhiên phải trả rồi. Bên đó không đòi vậy bên ta cũng mặt dày không trả, nực cười thật, liêm sỉ để đâu? Tổ tiên hắn nực cười thật!

"Thiết nghĩ nên trả lại mới phải."

"Thần nghĩ không nên, đã cho sao có thể nói lấy lại?" Ninh tướng quân ra mặt bàn cãi.

"Đất đó vốn là của Yêu giới, họ đưa sính lễ, ta không gả đã là bẽ mặt, đâu thể bẽ mặt thêm lần nữa đi đòi lại sính lễ. Họ cũng không nói là cho hay bố thí, mà đó là sính lễ - lễ nghi! Lẽ ra ta nên tự đi trả thì hơn. Tản cư, cắm cờ, như vậy là đủ rồi, dù gì cũng là chuyện của hai trăm mấy năm trước"

"Vâng. Thần sẽ đi làm lại sổ sách."

Thất Vương gia lui vào chỗ ngồi. Con người ông trước giờ luôn rõ ràng, nhưng khổ nỗi lại mắc bệnh lựa chọn, càng nghe nhiều ý kiến càng rố tung rối mù. Mấy năm nay ông không dám hỏi Chu Lĩnh, sợ ngài lại phải ngẫm nghĩ ngày đêm. Nay phước từ đâu tới, đời ông coi như được soi sáng rồi.

Thất Vương gia thì vui như thế nhưng Ninh tướng quân có vẻ hơi ấm ức. Gã đanh mặt, khớp ngón tay nắm chặt đến kêu răng rắc.

"A, đúng rồi. Yêu thú ở Hầm Côn đã chạy loạn bao con?"

Lần này đến lượt Thập Vương gia trả lời.
"Là hai con."

"Ở Thâm Sơn?"

"Một con." Thập Vương gia tiếp lời.

Lần này không ngạc nhiên mới lạ, Thâm Sơn vốn là của Bát Vương gia!

"Hửm? Hình như thiếu Bát Vương gia thì phải?"

"Ma tôn. Bát Vương gia... e là không đến được."

"Lý do?"

"Ngài ấy..."

Chu Lăng chỉnh lại vạt áo, hỏi lấn tới:

"Rốt cuộc là có chuyện gì khiến Thập Vương gia lo lắng ấp úng thế kia? Bát Vương gia bệnh rồi? Hay say? Hay là không muốn gặp bản vương?"

"A, nào có. Ngài ấy..."

"Hắn chết rồi. Cần gì vờ vịt." Thập Nhị Vương gia chen ngang, không câu nệ nói vô cùng dõng dạc.

Các vị chư hầu ai nấy cũng hoang mang, chuyện này xem như là kinh thiên động địa khắp Ma giới thật. Chu Lăng chau mày, móng tay bấm chặt vào thịt.

"Chuyện này là sao? Ban nãy chẳng phải..."

"Chuyện này ta nên hỏi ngài mới đúng! Bát Vương gia vì sao lại chết? Ngài còn không rõ?"

Lại một phen kinh động lòng người.

"Thập nhị Vương gia đang chất vấn ta?"

Thập nhị Vương gia phất tay áo chấp tay sau lưng, ánh mắt hẹp dài đầy lời thách thức. Ô hay, nghĩ xem bỗng dưng Chu Lăng khi không lại chạy tới chỗ bọn họ uống vài ly rượu? Còn không phải dùng mưu hèn kế bẩn vào bọn họ thì là gì.

"Được, ta thân là vãn bối, nếu Thập Nhị Vương gia không tin ta, ta cũng không biết phải cãi lý như nào, vậy chỉ còn một cách công bằng. Mỗi người đều mang theo túi hương, chi bằng mở ra xem xem sự việc như thế nào? Tránh trách phạt nhầm người." Từng chữ một hắn đều nhấn mạnh, thay lời cảnh cáo Thập Nhị Vương gia ăn nói hàm hồ. - "Nào, Ngũ Vương gia cũng có mặt ở đó, hay là mở túi hương của ngài, được không?"

Ngũ Vương gia vừa tỉnh rượu, nghe nhắc đến tên liền giật thót, luống cuống lấy túi hương của mình ra. Mở túi, khói tím thêu dệt nên hình ảnh ban nãy, thật đúng lúc dệt tới đoạn Bát Vương gia đang cười khanh khách ăn nói ngông cuồng. Cả sàn điện đều giật mình, Bát Vương gia cấu kết với Chu Khả? Đoạn ở phía sau bọn họ cũng chẳng thấy gì bất thường. Chu Lăng còn chưa đụng vào Bát Vương gia huống chi nói đến việc hạ độc.

Nhưng e người thảm nhất là Bát Vương gia, ai bảo túi hương lưu giữ kí ức tới tận một canh hai khắc chứ.

"Nhân chứng vật chứng rành rành, ta hy vọng Thập nhị Vương gia có thể xóa bỏ mối hiềm nghi này để tập trung vào cái chết của Bát Vương gia."

Nhị Vương gia đập bàn, la lớn:
"Bát Vương gia đại nghịch bất kính. Chết cũng không tiếc!"

Không ngờ cả sảnh điện đồng thanh hô hào:
"Đúng, không tiếc! Không tiếc!"

Tim Chu Lăng lúc này đập loạn nhịp, hắn nên xử lý thế nào đây?

"Các vị tướng quân, vương gia xin hãy bình tĩnh. Chúng ta nên hỏi rõ người có mặt ở đó cớ sự ra sao rồi hẳn nói. Thập nhị Vương gia, không biết ngài có ý kiến gì?"

Cục tức nghẹn họng nói thế nào thì hắn cũng ra tội danh thông đồng cấu kết.

"Lúc đó Bát Vương gia say rồi, ăn nói hàm hồ, cần gì phải để ý lắm chuyện như thế."

"Chẳng phải người xưa nói: lời nói lúc say là lời thật lòng nhất sao?"

"Ngươi im miệng! Vậy ta hỏi ngươi, ngươi khi không lại chạy tới Ma Hầu Các của ta làm gì? Chỉ để uống vài ly rượu của ta? Ta không tin!" - Thập Nhị Vương gia mất kiên nhẫn, liền lớn tiếng "hỏi han".

"Bản tôn nghe người bẩm báo rằng Ma Hầu Các dạo này luôn sáng đèn ca hát, ta hiếu kì muốn hỏi chuyện. Điều nay còn không được?"

Thập Nhị Vương gia liếc nhìn Mã Sơ Kì mắng trong bụng. Mã Sơ Kì tựa tiếu phi tiếu, liếc nhìn lại hắn.

Chu Lăng nén khí giận, tiếp tục làm rõ ràng:
"Thập Nhị Vương gia, thân ta có tội, không dám cấm các ngài khiển trách ta, nhưng nhắc tới phản đồ, đại nghịch bất kính!"

Nhị Vương gia không nhịn được nữa, nối tiếp lời mà mắng:
"Thập nhị Vương gia, ông đừng có mà nói lời thừa thãi nữa. Sau khi Ma tôn mất, các người để yêu thú chạy loạn, lại còn sáng đèn ca hát. Ha, nực cười thật, vua mất tướng ca, trên đời này đâu ra chuyện phi lý như thế! Còn không phải vì các người thông đồng với Chu Khả, thấy Chu Lĩnh chết rồi liền ăn mừng. Gì mà báu vật, bọn ta còn chưa nghe đến cơ đấy. Vinh hoa phú quý trong Ma Hầu Các của ông còn không đủ hay gì, chỉ một báu vật nhỏ mà mở hội ăn mừng. Haha, nói ra không sợ làm trò cười cho lục giới sao?"

Thật sảng khoái, Nhị Vương gia toàn nói những lời mà vãn bối như Chu Lăng vạn lần cũng không dám mở miệng khí phách như thế. Chờ Thập nhị Vương gia phản bác, hai người đấu võ mồm thì có kịch hay để xem rồi. Nhưng không như dự tính, Thập nhị Vương gia im lìm không nói năng động đậy.

"Như thế thì đã sao? Chu Lĩnh chết rồi thì đã sao? Vốn chẳng liên quan gì đến ta. Chu Lăng, ngươi đừng tưởng ngươi hưởng miếng thơm của phụ thân ngươi là giỏi giang, ngày tháng còn dài, ta đợi ngươi."

Vừa dứt lời hắn liền biến mấy không thấy tăm hơi. Đại sự dâng tới đỉnh điểm, tên đầu sỏ đã chạy mất, chỉ còn lại Thập Vương gia lúng túng ở sảnh điện.

"Ta thề với trời đất, ta chỉ biết bọn họ cấu kết chứ căn bản không hề nhúng tay vào việc đấy. Mong Ma tôn soi xét, mong các vị tướng quân, vương gia soi xét."

Giọng Thập Vương gia run run, như có gì đó nghẹn lại nói không rõ ràng. Quả thật hắn là người nhát gan nhất, hẳn cũng không làm gì nên tội lớn.

"Các vị thấy thế nào?"

Tứ Vương gia đưa ra chủ ý:
"Biết tội địch mà không báo cũng xem như là cấu kết. Nhưng ta nghĩ thế này, Thập Vương gia cũng không động tay động chân vào đại sự, vậy nên phạt đày xuống Cửu vực là đủ rồi."

Chu Lăng gật đầu, khóe môi hơi nhướng lên.
"Thập Vương gia, ngài thấy thế nào?"

"Mạng nhỏ này xin nghe theo sự phó thác của Ma tôn."

Hai tên ma đầu lôi Thập Vương gia đi biệt tích, tiếng khóc thương của gia quyến cũng mang xuống Cửu vực cho ngài ấy.

Yêu thú lẫn cả linh thú tác oai tác oái ở bên ngoài không rõ tung tích. Việc này đợi rõ rồi sẽ bàn sau.

Ngũ Vương gia có vẻ đã tỉnh rượu, bước đi không loạng choạng nữa. Chu Lăng gọi lớn ở phía sau ngài ấy cũng không giật mình. Ngũ Vương gia cung kính cúi người chào hắn, hắn chỉ gật đầu tươi cười.

"Sau cùng thì ta phải cảm ơn ngài, Ngũ Vương gia."

"Hả?!"

"Ngài còn diễn nữa sao. Thập Nhị Vương gia, Thập Vương gia đều mang túi hương nhưng họ đều không bỏ Khúc hương, ngài cùng hội với bọn họ nhưng chỉ có ngài là dùng túi hương, là vì sao? Ngài là người đến sau cùng, ta đoán phỏng chừng hơn một canh bốn khắc trước ngài mới nhập hội. Khoảng thời gian ngài vừa đến đó là khoảng thời gian ta ra khỏi phòng. Hẳn là ngài chờ ta rất lâu nhỉ?"

Ngũ Vương gia chỉ cười, đáp:
"Quả nhiên Ma tôn vẫn nhìn ra được. Phụ thân ngài chắc chắn yên lòng."

Đột nhiên Chu Lăng cười lớn:
"Ta thật sự khâm phục ngài, rất biết cách chơi xỏ bọn chúng. Lại còn đọc vị rất tốt, nếu như ta không nhận ra được ngài có đeo túi hương, cũng không hề nghe báo lại ngài vừa tới Chu Tĩnh Các thì không biết ngài còn kế sách gì đây?"

"Vậy thì chi bằng ta đi chết đi là vừa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro