Chương 13: Ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình cứ không chắc chắn thế này mãi thì lại không hay. Chu Lăng nôn nóng phát điên, cứ nhìn chăm chằm trên đỉnh núi.

"Thiên Hàn, hay là chúng ta đi ngay bây giờ đi. Trời sáng có lẽ mọi người sẽ ghé qua đây chốc lát, sẽ chạm mặt."

Thiên Hàn cũng đang phân vân, ý kiến của y ngược lại:
"Ta lại nghĩ buổi tối họ sẽ canh chừng nhiều hơn, trời sáng họ làm chủ ngọn núi này rồi." 

Trước giờ chủ ý của Thiên Hàn chưa bao giờ sai. Chu Lăng tạm gác lại chuyện đi lên đó, hắn tin y.

"Sở dĩ ta đoán vậy là vì thông thường đến canh Dần bọn họ bắt đầu làm việc. Đi ra một người nhưng về bốn người."

Xiên thịt cuối cùng Thiên Hàn cũng đưa cho Chu Lăng nốt. Hắn chăm chú nghe kể chuyện đến nỗi y đưa gì cũng ăn, xiên thịt cuối cùng chạy vào bụng hắn.

"Nhưng sau khi về hang bọn họ lại ở trong đấy nửa canh. Cho nên, lúc đấy chính là thời cơ tốt nhất."

Bình thường Chu Lăng chỉ thấy canh Dần là họ bắt đầu dậy, chưa từng để ý việc này.

"Ra là lần nào ngươi cũng dậy sớm để canh chừng bọn họ à?"

Thiên Hàn cười, y đáp:
"Cũng không hẳn đâu. Vừa hay lửa bếp vừa tàn, chúng ta ngồi đây hóng gió một lát là có thể vào ngủ rồi."

Chu Lăng ngoan ngoãn gật đầu ngồi ngắm trăng. Đột nhiên hắn nhỡ ra một điều còn thắc mắc.

"Thiên Hàn, đến giờ ta vẫn chưa biết hoa cải này là do ai trồng. Thôi xong rồi, liệu có độc không?"

Hắn nuốt nước bọt nhìn lọ hoa cải vàng rực xinh xinh trên bàn. Sao trong lòng hoài nghi như vậy trời ơi!

Thiên Hàn mỉm cười nhìn hắn sau đó không nhịn được mà cười thật tươi. Nét mặt sững sốt của hắn đáng yêu chết mất!

"Là của dì Tần trồng. Trước đây dì ấy tìm ra sau núi có chỗ bằng phẳng để trồng rau nhưng sau đó cả thôn phản đối vì hướng này chính là hướng sinh sống của yêu thú. Dì ấy đành bỏ dở vườn rau rộng này cho đến khi nó nở hoa."

Chu Lăng thật nể phục Thiên Hàn, giao tiếp nhiều như vậy sao? Hỏi gì đều biết nấy, còn giải thích đến từng chi tiết.

"Đẹp thật."

Y ngước mắt lên trời khen đẹp ư? Hắn "hả?" một tiếng không hiểu. Thiên Hàn nhìn hắn đáp:

"Hoa đẹp thật."

Ánh mắt ấy... Dường như ánh mắt y không nói thế. Là thứ khác đẹp hơn, hoa chỉ là hạng xoàn.

"Ta chuẩn bị đi ngủ, ngươi có đi không...?"

"Vừa vặn ta cũng chuẩn bị đi."

Chiếc giường này có vẻ là từ hai giường đơn ghép lại, thật sự rất rộng. Chu Lăng nằm ở phía trong thẳng người đắp chăn.

"Nếu ngài cảm thấy chật..."

Hắn lập tức xen ngang trả lời:
"Rất rộng, rất thoải mái. Ngươi... ngươi nằm đi."

Thiên Hàn nằm vào vị trí, khoảng cách giữa y và hắn còn đủ cho một người nằm.

Cũng chẳng phải lần đầu nằm cạnh nhau nhưng Chu Lăng và Thiên Hàn lại cảm thấy có gì đó hơi ngại ngại khó nói... Chỉ cần ánh mắt va phải người kia thì lập tức tay chân cuống cuồng, khoé môi bất giác nhoẻn cười.

Chu Lăng bối rối nằm xoay người hướng vào vách tường. Thiên Hàn thả lỏng người nhắm mắt tự khuyên bản thân đi ngủ.

Sau chuyện ngại ngùng lần trước thì đây là lần thứ hai y trở nên mất kiểm soát như vậy. Chỉ cần thân mật với hắn, y căn bản không thể kiểm soát bản thân. Có lẽ đó cũng chính là điều Thiên Hàn phải đánh đổi khi yêu Chu Lăng. Lí trí vốn dĩ không mất đi, nó chỉ đơn giản là được ưu tiên hay không. Bên cạnh Chu Lăng, lí trí buộc nhường bước. Bởi lẽ hiện tại hắn chính là ánh sáng duy nhất đối với y. Ánh sáng cần được dẫn lối, một lối rẽ vào tim y, thắp lên nhiệt tình nồng ấm.

Chính vì sự nồng ấm đột ngột đó mà Thiên Hàn cần thời gian để điều chỉnh tâm trạng, và thời gian qua có lẽ đã quá đủ. Y đã sẵn sàng đón nhận, sẵn sàng bắt lấy giữ lại cho riêng mình.

Con người từ lúc sinh ra đến lớn lên đều kiên cường sống vì mục đích. Chỉ cần có mục đích, con đường như vạch sẵn cho ta tự do bay nhảy.  Lúc nhỏ mục đích của y chính là tồn tại. Cho đến bây giờ, mục đích có lẽ là được hạnh phúc. Y cần tình yêu, cần dũng cảm, cần nụ cười. Y muốn nếm qua tất cả mùi vị trên đời, muốn dùng tình yêu để vượt qua chúng.

Nhưng tình yêu đã bao gồm đủ loại vị trên thế gian này rồi, Thiên Hàn sẽ không hối hận chứ?

Sẽ không. Chắc chắn sẽ không hối hận.

Tình yêu Thiên Hàn dành cho Chu Lăng nói ra khá phức tạp. Nó không đơn thuần là loại tình yêu dễ dàng được định nghĩa. Có sự rung động, có sự ngây dại lần đầu, có trầm tư, có tò mò, có khao khát mong cầu. Dù có kể ra cũng chẳng thể nào nói hết ngay được.

Mà tính ra thì sách y đọc lại nói về yêu quá nhẹ nhàng. Là sự yêu thích đối phương, là tim rung động. Nhưng rõ ràng những từ đó chưa đủ lột tả. Dẫu sao sa vào ái tình chính là để tim cảm nhận, vốn dĩ không thể diễn tả bằng lời.

Có được một thứ kì công khó tả như thế sao y lại phải hối hận?

Thiên Hàn thức giấc, khoé môi còn vương nụ cười hạnh phúc. Y nhìn sang người bên cạnh nằm xiên vẹo, so với tư thế ngay thẳng ban đầu đúng là một trời một vực.

Bầu trời đã mời sáng không còn mảng đen kịt. Thiên Hàn kéo rèm thay y phục. Hôm nay màu chủ đạo là trắng, thắt lưng xanh treo ngọc Đình Lan. Tóc y thắt hai bím nhỏ hai bên, sau đó chúng được búi chung với ba phần tóc trên, bảy phần dưới xoã tự nhiên.

Chuẩn bị xong xuôi, Thiên Hàn ra sau bếp hái hành và cà chua nấu canh trứng. Bột mì cũng đã sẵn sàng cho việc làm bánh nướng. Khuấy bột sệt sệt lại tiếp đó là thêm ít gia vị. Để mọi thứ vào một góc, y rửa tay sau đó vào gọi Chu Lăng dậy.

Chu Lăng uể oải ngồi dậy ngáp lên ngáp xuống một lúc rồi mới rời giường. Sau khi hoàn tất công việc cá nhân hắn mới để ý kiểu tóc của y, quả thật rất phong tình! Dáng vẻ lúc làm việc còn cuốn hút hơn vạn lần.

Mặt bánh đã vàng đều, y gắp chúng ra đĩa, xếp chồng lên nhau tỉ mỉ. Nồi nước gia vị cà chua đã sôi sùng sục, bát trứng đã đánh tan sẵn chỉ chờ đổ vào. Tất cả đã xong thêm hành lá là tròn vị.

Mặt trăng mờ dần, canh Dần đã đến.

"Thần thú của ngài ta có thể nhờ một lát không?"

"Đương nhiên rồi, ngươi cứ giao việc cho nó đi."

Chỉ qua là một con bọ cam biết theo dõi người khác, thần thú gì chứ!

"Theo dõi trước cửa hang khi nào có bốn người từ núi đi về thì quay lại đây báo ngay lập tức."

Lạc Lạc nhận lệnh đi ngay không do dự.

Chu Lăng ăn một miếng bánh nướng mà không kiềm nén được thốt lên: "Tuyệt!"

"Thiên Hàn à, ta nghĩ ngươi nên mở tiệm đi. Nhân tài trong nền ẩm thực đó!"

Nói rồi hắn nếm thử món canh trứng, lại một món nữa tuyệt cú mèo.

"Ta thích canh trứng đậm vị như thế này, có vậy mới át được mùi tanh của trứng."

Thiên Hàn khiêm tốn đáp lại lời hắn:
"Tay nghề của ta mới học được vài ngày thôi, chưa đủ trình độ để mở tiệm đâu. Có rất nhiều món ta chẳng thể làm được."

Chu Lăng chẳng quan tâm điều đó, với trình độ này khi về nhà có thể nấu cho hắn ăn mỗi ngày rồi. Hắn thật sự chẳng đòi hỏi gì nhiều.

Lạc Lạc đã trở về báo tin, có lẽ chuyến thám hiểm này đã bắt đầu khai màn.

...


Trong hang giờ Dần đã bắt đầu náo nhiệt. Tiếng bát đũa ăn cơm cùng tiếng xì xào chuẩn bị lên núi làm nhốn nháo cả một cái hang bé.

A Cảnh ôm ống đũa đi chia cho mọi người sau đó trở về bàn ngoan ngoãn ăn cháo. Dương Túc Y xoa đầu A Cảnh nhìn thằng bé ăn ngon lành.

"A Cảnh, sau này nghe lời tỷ tỷ có biết chưa. Đừng qua lại với Lăng Mạc Thần, y chẳng phải người tốt đâu."

A Cảnh khó hiểu nhưng thằng bé không nói lại, nó biết nói thế nào thì tỷ tỷ cũng không vừa ý.

"Đệ biết rồi."

"Vậy thì ăn nhanh còn chuẩn bị đồ lên núi cùng tỷ."

Dương Túc Y cũng lo phần ăn của mình, cô nhìn thằng bé không an tâm chút nào. Dù chỉ mấy ngày ngắn ngủi ở gần Thiên Hàn nhưng Túc Y dường như cảm nhận được y chính là mối hoạ lớn cho cô.

Nhiệm vụ của cô chính là diệt mối hoạ này càng nhanh càng tốt để bảo vệ A Cảnh...

Chương Hiểu đặt bát cơm xuống bàn ngồi cùng A Cảnh. Hắn gắp cho thằng bé miếng thịt bỏ vào bát cháo của nó. Hắn không ăn mà ngước mắt hỏi Dương Túc Y:

"Túc Y cô nương đã chuẩn bị tới đâu rồi?"

Dương Túc Y chần chừ lúc lâu mới trả lời:
"Đã gần xong cả rồi."

Cuối cùng Chương Hiểu thở dài một hơi nhẹ nhõm ăn hết phần cơm của mình.

Mọi người thu dọn bát đĩa đã ăn xong về một góc. Hai người phụ nữ sẽ rửa phần bát đĩa hôm nay lại là Túc Y và Ô Na. Cũng tức là cả ngày hôm nay cô sẽ ở lại hang rửa bát đũa và chăm sóc rau.

Dương Túc Y cảm thấy có gì đó không đúng, cô lên tiếng:
"Khoan đã, hôm nay sao lại đến lượt ta. Chẳng phải ngày mai sao?"

Mọi người nhìn nhau chờ câu trả lời từ bô lão.

"Tháng này là tháng thiếu nên có người được nghỉ. Mà cô Lạc bị phỏng ngày hôm qua nên hôm nay cô ấy được nghỉ."

Dương Túc Y không thể cãi nhưng như vậy thì không được. Hôm nay cô nhất định phải đi lên núi.

"Nếu vậy thì A Cảnh sẽ ở trong hang với con, thằng bé chưa đủ kinh nghiệm để đi lên núi."

Gì chứ? Túc Y cô nương hôm nay thật kì lạ.

Bô lão dằn cây gậy xuống như lời cảnh báo, bà quay lưng đi bỏ lại câu nói phớt lờ:
"Thằng bé phải cần học hỏi nhiều hơn."

Mọi người lấy dụng cụ cần thiết cho buổi lên núi, tất cả đều chăm chú vào phần của mình. Dì Tần vỗ vai Dương Túc Y an ủi cô.

"Ta biết con lo lắng cho A Cảnh nhưng lần này có ta đi kề bên. Thằng bé sẽ không sao đâu."

Túc Y bối rối đáp lại dì Tần:
"Vâng, vất vả cho dì rồi ạ. Thằng bé sẽ nghe lời."

A Cảnh đeo cái giỏ nhỏ sau lưng, nhiệm vụ hôm nay của nó là hái nấm.

___________________________

Ồ wao! Chúc Tết vui vẻ nha mọi người!

Hành trình của "Cực phẩm Ma tôn" suốt mấy tháng qua đều nhờ các bạn độc giả nâng đỡ và nhiệt tình ủng hộ. Phi xin chân thành cảm ơn cả nhà!

Tết đến mình muốn chúc mọi người cung hỉ phát tài, an nhiên vui vẻ hết năm nhaaaa!

Đầu năm nên Phi nhá hàng cảnh hót hòn họt sẽ có trong vài chương sắp tới nè. Tuy là mẫu không giống lắm nhưng mà cảnh gợi tình này thì y hệt kịch bản luôn, hê hê.

Cũng nhờ chị tác giả kiêm độc giả đáng đáng yêu Thiet_Thiet mà Phi mới biết tới web tạo OC: https://www.neka.cc

Web có nhiều mẫu OC xinh xĩu luôn á mọi người ạ. Điển hình là mình vừa làm xong tạo hình của Nhị công chúa - Mạch Y, cũng giống đến 60% rồi.

Năm mới vui vẻ, bái bai mọi người ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro