Chương 15: Ý vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có vật gì hỗ trợ y không dám động đến hồn phách. Nếu như có bất trắc... hồn của dì Tần thật sự sẽ bị tan mất.

Chu Lăng ghé sát tai Thiên Hàn thì thầm vài điều. Thoáng thấy y nhíu đầu mày, sau đó lại thở dài.

"Vậy lại càng nguy hiểm, ngài còn là Ma tôn, nếu như có..." Thiên Hàn nhìn hắn một lúc rồi lắc đầu nói: "Không được, ta không làm."

Chu Lăng kéo kéo tay áo của y, nói:
"Bởi vì ta là Ma tôn nên ngươi phải càng tin ta. Ta có thể đẩy cái hồn đó ra mà, ý thức của ra rất mạnh đó."

Không kiềm lòng được trước thái độ đó, y cắn răng mở lời:
"Vậy đổi ngược lại đi, ngài đẩy hồn, ta nhận."

Hả...?

"Không được!" Chu Lăng quyết từ chối.

Cảm giác lo lắng này lẽ nào là cảm giác của y lúc ban nãy? Chuyện đẩy mượn hồn phách rủi ro đến rất cao, ai dám đem thân mình ra nhận hồn chứ.

"Tin ta một lần đi, được không? Thiên Hàn..."

Hắn luôn đặt niềm tin vào y tuyệt đối, lẽ nào y không tin hắn dù một lần ư?

"Túc Y cô nương, phiền cô tránh ra một chút."

Chương Hiểu đỡ lấy Túc Y, đưa cô tránh xa kẻ hiềm nghi. Nhưng dì Tần thảng thốt gọi Túc Y, đôi chân bà run run như muốn ngã quỵ. Đáy mắt dì Tần như muốn nói lời cuối cùng nhưng lại mắc nghẹn ở cổ họng, khó khăn gọi tên cô.

Loáng thoáng nghe được vài từ không rõ ràng, dường như là "Mau đi đi, Y nhi..."

Không ngờ tới từ "Mẹ!" lại bật ra từ miệng Dương Túc Y. Cô lao tới ôm lấy dì Tần dường như không muốn cho ai chạm vào bà.

Một người mẹ chính là dù chết cũng không muốn con lâm vào cảnh hiểm.

Nhưng hoá ra dì Tần là mẹ của Túc Y cô nương? Chuyện này thật kì quái! Đứa bé năm đó lão Dương dắt về nhà là con của dì Tần.

Mười năm trước Lão Dương cùng nương tử qua đời là lúc tốt nhất để nhận lại mẹ, nhưng vì khi ấy Túc Y chưa hiểu chuyện nên sinh ra sợ hãi né tránh mẹ. Mặc cho bà ôm Túc Y vào lòng dỗ dành đi chăng nữa, đứa bé vẫn không nhận. Và suốt mười năm nay hai người luôn chăm sóc cho nhau với danh nghĩa làng xóm.

Nói trắng ra là năm đó ở vùng An Linh dì Tần bán đứa con hai tuổi cho lão Dương nuôi cầu đứa con hiếm muộn, nhưng sau đó vì nhớ mà bà lại đến đây tìm con. Vì muốn chăm sóc và bù đắp cho con gái, bà không chồng không con, sống làm lụng bao nhiêu cũng dành cho Túc Y.

Vì thế hi vọng hôm nay nhận lại thân mẫu sẽ không có cuộc chia ly nào nữa.

"Túc Y cô nương, cô biết chuyện yêu thú ở trong người mẹ cô đúng không? Hơn nữa cô còn biết yêu thú đang tìm thứ gì, đang đe doạ cô điều gì." Thiên Hàn trầm giọng hỏi.

Dương Túc Y nước mắt giàn giụa lắc đầu, cô nói trong nghẹn ngào:
"Đây là mẹ của ta, không hề có yêu thú nào cả. Ngươi tránh ra!"

Đôi tay nhỏ bé của Túc Y run lên bần bật, cô muốn được dừng lại ở khoảnh khắc này. Khoảnh khắc cô được ôm người mẹ ruột vào lòng thật sâu, thật chặt. Cảm giác ấm nồng đó cô chưa được nếm qua lần nào trong đời. Cảm giác đó tê dại đến xương tủy, chỉ muốn thu bé lại mà vùi vào lòng mẹ. Muốn một cái ôm mãi mãi đầy hương ngọt ngào của mẹ. Tham lam mà cầu cho khoảng thời gian này lặng yên một chút để cảm nhận được hơi thở của nhau. Tất cả chỉ đơn giản thế thôi...

Bô lão nóng mặt lớn tiếng quát:
"Các ngươi đủ rồi! Tình mẫu tử của bọn họ mà các ngươi cũng muốn chia rẽ, các ngươi còn tình người không!"

A Cảnh vì sợ hãi mà khóc oà lên, thằng bé chạy tới ôm lấy tỷ tỷ, kéo cô ra khỏi người dì Tần. Tiếng khóc biến nơi đây thành một mớ hỗn độn.

"Tỷ tỷ, người đó là yêu thú... Đệ xin tỷ, đừng lại gần mà."

Kể từ lúc thằng bé thông báo có yêu thú, mọi người không hề làm như nó nghĩ. Nhất quyết một mạch xông lên núi, bất chấp cả hiểm nguy. Nhưng riêng nó thì được cho ở trong hang, mọi người nhốt nó lại như trong những đêm đen bỏ nó lại một mình. A Cảnh rõ ràng rất hiểu chuyện của mà, nhưng mọi người không hiểu nó.

Túc Y thương A Cảnh nhưng cô nhất quyết không xa Tần nương nửa bước. A Cảnh càng kéo cô ra, cô càng ôm chặt dì Tần. Hôm nay dù có chết cô cũng quyết bảo vệ mẹ đến cùng! Đau đớn thay tâm can người mẹ này lại muốn cô chạy thật xa, mặc bà cùng hồn phách sắp tàn này mà ra sức bảo vệ cô.

Nhìn cảnh tượng loạn trước mắt, độ nhẫn nại của Thiên Hàn cũng có lúc giới hạn, lần này là cực điểm! Ánh mắt y lạnh lẽo tựa hang sâu, giận dữ hoà trong buốt giá. Chốc thấy vạn vật im lìm, Chu Lăng biết xảy ra chuyện gì rồi.

"Chu Lăng, mau tách bọn họ ra. Tiếp tục như thế này sẽ lớn chuyện mất."

Chỉ cần là vật không có linh tu thì đều bất động. Dì Tần trước mắt cũng bất động? Yêu thú trong thân xác này bị khống chế rồi sao?

Chuẩn bị xong xuôi, Chu Lăng đứng trước, Thiên Hàn đứng sau dì Tần.

Bắt đầu khởi động lại!

Trong lúc mọi người còn bàng hoàng với kí ức bị gián đoạn vừa nãy, bên này Thiên Hàn vận Hàm Sư trong cơ thể, phía sau lưng nguyên thần nổi lên là một con sư tử lớn tráng kiện. Thôn dân ngơ cả người, có người sợ đến ngất xỉu.

Hàm Sư đã đủ lớn chưởng một phát rền cả nền đất. Một chưởng bay cả ba hồn phách!

Chu Lăng không ngờ hồn mình nhận được là Tạ Phong! Hồn của dì Tần sau khi bay ra liền trở về thân xác, riêng hồn của yêu thú thì văng ra ngoài nằm sấp xuống đất.

Dây linh của Thiên Hàn nhanh chóng siết cổ yêu thú không cho nó cơ hội thoát thân. Chu Lăng mở hộp Bách Bảo sau đó rạch một đường ngay lòng bàn tay lấy máu của mình quy tụ khí trời đất. Thuận thế mượn khí siết cả người yêu thú lại, siết chặt đến nỗi gương mặt ả trắng tác.

"Xác Tạ Phong ngươi giấu ở đâu. Nghe rõ! Đây là mệnh lệnh của chủ nhân!"

Ả yêu thú lập tức quỳ xuống cúi đầu nói:
"Thưa chủ nhân... Ở hầm cũ của bảo vật... ở phía Đông."

Yêu thú loại gì đây không biết, gương mặt nhìn có vẻ là thiếu nữ nhưng tay chân lại nhăn nheo đố đồi mồi. Chu Lăng vung tay làm ả lăn một vòng hiện nguyên hình. Hoá ra là chim sẻ à?

Không phí thêm lời, hắn thu con chim chết tiệt vào hộp Bách Bảo, đợi về Ma giới hắn sẽ xử đẹp nó.

Thiên Hàn đỡ dì Tần trong tay Túc Y, truyền cho dì ấy chút nguyên khí. Người dì Tần đã trút gần hết nguyên khí đời mình để khống chế yêu thú trong cơ thể, lại còn giữ thêm hồn Tạ Phong trong người.

Mặt Trời lên cao phủ sáng cả ngọn núi. Bô lão giữ cây trượng làm điểm tựa, quỳ gối trước Thiên Hàn và Chu Lăng. Người dân xung quanh cũng cung kính mà quỳ xuống dập đầu trước bọn họ. Điểm sáng cuộc đời họ ngoại trừ mặt Trời trên cao kia thì chính là Lăng Mạc Thần và Thiên Diệp. Nguyên thần hình sư tử kia chính là minh chứng của thần.

"Là bọn ta không biết nhìn đại cục, suy nghĩ hạn hẹp. Xin hai thần tiên giáng thế khiển trách."

Chu Lăng nhìn bọn họ khó xử, hắn là ma, không phải tiên, nhận cái lạy này hắn tổn thọ mất! Nhưng nói đi nói lại yêu thú này vốn từ Ma giới bay ta làm loạn, có khiển trách phải nói đến tội hắn đầu tiên. Có lẽ cũng vì cảm giác tội lỗi ấy mà hắn lên tiếng:

"Các vị mau đứng dậy đi, trong chuyện này người của Nhân giới không có lỗi. Mọi chuyện của mấy năm nay xin các vị giữ im lặng đến hết phần đời là được."

Thiên Hàn tiến lên đỡ bô lão đứng dậy. Y vẫn giữ thái độ lạnh lùng nói chuyện:
"Bảo vật ta đang giữ có liên quan đến hàng vạn sinh mệnh. Mùa nước thất thường đã cướp đi vạn sinh mệnh trong hơn trăm năm nay. Việc này không thể tiếp diễn được nữa."

Bô lão từ tốn gật đầu đồng tình, người thông minh chính là hiểu chuyện đúng lúc.

Không cần đợi tới ngày trăng mất mà mọi chuyện vẫn được giải quyết xong, tính ra cũng may thật!

"Trong hang bấy lâu nay bất tiện nhiều mặt. Nay các vị có thể trở lại nhà cũ sinh sống. Mấy năm qua đã để các vị chịu khổ rồi."

Chu Lăng cúi đầu tạ lỗi. Chỉ mười ngày hắn nhốt mình uống rượu, bách tính nơi đây đã sống trong sợ hãi biết nhường nào. Suýt nữa còn hại mẹ con nhà người ta không được đoàn tụ. Ma tôn cái khỉ gì chứ...!

Mẹ hắn mất sớm, nhìn nhà người ta hạnh phúc như vậy dường như hắn cũng cảm nhận được chút hơi ấm từ mẹ. Rất nhiều đêm hắn mơ về mẹ, mẹ hắn ẵm một đứa bé nhưng nó cứ khóc mãi, mẹ dỗ thế nào cũng chẳng nín. Rồi máu loang lỗ khắp mọi nơi cơ hồ đè nghẹt hắn đến choàng tỉnh giấc. Giấc mơ chỉ vừa đến nhưng mặt mẹ hắn ra sao hắn cũng không nhớ.

Thiên Hàn cùng Chu Lăng đi về phía Đông theo lời chỉ dẫn của thôn dân. Nơi đây cũng có tầng hầm đi sâu xuống hang lạnh. Nhưng đặc biệt hơn, nơi này quanh co hơn nhiều.

Tạ Phong trừng mắt ngồi một góc doạ Chu Lăng muốn nhảy dựng lên. Chu Lăng lay người Tạ Phong nhưng không có kết quả, thiếu niên này vẫn ngồi nhìn vào hư không.

"Hồn trong người ngài không có phản ứng gì sao?"

Chu Lăng lắc đầu, hắn không cảm nhận được sự sống trong cái hồn này. Vậy chỉ còn một khả năng nữa... Thiên Hàn thử thấy một tia lửa huơ huơ trước mắt Tạ Phong làm thanh nhiên nhíu mày.

"Vậy ổn rồi. Chẳng qua nó chỉ lấy một nửa hồn thôi. Ngài trả về là được."

Chu Lăng ngồi xuống trước mặt Tạ Phong, hắn vận ma lực đẩy tất cả hồn phách trong người ra ngoài. Sau đó từ từ tách hồn của Tạ Phong ra một khoảng riêng biệt.

Thiên Hàn tựa vách đá nhìn xem hắn làm. Việc lần trước y giận dỗi bỏ đi vào nói chuyện với Túc Y cô nương cũng xuất phát từ Tạ Phong. Vì thanh niên này mà Chu Lăng lo lắng ưu phiền còn thêm việc không tin tưởng y. Thiên Hàn đương nhiên phải dỗi rồi!

Đối với việc sử dụng thuật nhập hồn này, Chu Lăng đã làm thạo từ tám đời trước. Rất nhanh sau đó hồn phách Tạ Phong được khôi phục trở về.

Tạ Phong nửa tỉnh nửa mơ nắm lấy tay Chu Lăng nói mớ. Rồi từ nắm chuyển sang ôm lấy cánh tay hắn. Chu Lăng tròn mắt không hiểu nhìn hành động đó, hắn còn cảm thấy ánh mắt của Thiên Hàn sắc lạnh nhìn Tạ Phong.

Thiên Hàn cắn răng đi tới gỡ tay Tạ Phong ra, đánh thanh niên đó nằm ngục một bên.

"Ngài không sao chứ?"

"Ta không, chỉ là phàm nhân thôi mà, ôm một cái không có đau đâu."

Cái có sao chính là hành động quan tâm của y đấy! Sát khí với người ta mà đối với hắn lại dịu dàng đến nhũn người.

"Tìm được người rồi nhưng ta không biết có nên để y tu luyện thành tiên không. Ngài nói xem, đi cũng khá lâu, lúc về lại nói rằng không có khả năng tu tiên. Phu nhân vui hay buồn đây?"

"Ta nghĩ phu nhân sẽ không trách chúng ta. Khi biết tin Tạ công tử đi, vị phu nhân đó vô cùng lo lắng. Thấy con trai trở về, lòng bà vui còn không hết."

Một điều ý vị trong nhân gian này chính là như vậy. Mẹ luôn chờ đợi, bảo vệ, chở che, bất cứ thế nào đi nữa, chỉ cần ở bên nhìn con hạnh phúc chính là điều tốt nhất trong cuộc đời người mẹ. Cho dù Tạ Phong có thành tiên hay không, Tạ phu nhân chỉ cần ngắm nhìn con trai trở về đã là mãn nhãn tâm can rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro