Chương 16: Phong tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người được đưa về Tạ gia, nô tỳ trong phủ đều ra nghênh đón. Tạ gia hôm nay rộn ràng như mở hội, gia nhân chạy tới lui chuẩn bị bữa chiêu đãi lớn.

Chu Lăng đi dọc vườn hoa Trà để một mình Thiên Hàn nói chuyện với Tạ phu nhân. Hắn khẽ chạm vào cánh hoa Trà hồng, chúng mềm mại nhẹ nhàng đến động lòng người. Một đoá hoa Trà bày tỏ sự ngưỡng mộ thật thích hợp với hắn lúc này. Chu Lăng muốn tặng nó cho Thiên Hàn - người hắn ngưỡng mộ từ nhỏ đến lớn.

Thuở thơ bé, y gieo trong lòng hắn một cây hi vọng kiên cường. Hắn nuôi dưỡng nó đến lớn, bây giờ y lại tiếp tục gieo vào lòng hắn một loài cây tình yêu và sự cứng rắn.

Hắn yêu y, điều này được hắn nghĩ đến ngày đêm. Còn loài cây mang tên cứng rắn chính là loại hắn nhận được ban nãy. Ngay lúc y dùng chú thuật để tách Túc Y và dì Tần, mặc cho ánh mắt y nói không thể. Nhưng y vẫn cắn răng làm. Rõ ràng trước cảnh đó ai ai cũng cảm động đến thắt lòng nhưng y đã vùng dậy khỏi cảm xúc, tỉnh táo xem xét tình hình. Nếu lúc đó không mau tách bạn họ ra, e là dì Tần khống chế không nổi, đến phút cuối cùng sẽ trở thành hồn chết, cả đời dài biến thành bụi phiêu dạt không thể đầu thai.

Nâng đoá hoa Trà, Chu Lăng cảm thấy mình thật sự yêu đúng người rồi. Yêu chính là cùng người đó bước đi theo đuổi ánh sáng tốt đẹp. Hiện tại hắn đang đi trên con đường tốt đẹp đó, mỗi một bước đi đều có y dõi theo... Quên mất rằng hoa Trà còn có ý nghĩa tình yêu hạnh phúc.

Bàn trà nhỏ chứa đầy tâm sự mà Tạ phu nhân muốn nói. Tách trà nóng thơm ngọt bên cạnh đĩa bánh hoa quế chờ khách thưởng thức đã sẵn sàng. Tạ phu nhân mở lời:

"Lăng đạo sĩ đã vất vả rồi, Tạ Phong dù không thành tiên nhưng coi như thằng bé cũng học được nhiều thứ mới mẻ. Thay mặt Tạ gia ta đa tạ Lăng đạo sĩ đã chiếu cố."

Thiên Hàn cũng theo phép tắc đáp lại:
"Cũng không có gì to tát, 'cử thủ chi lao' mà thôi."

"Nếu có người xán lạn như Lăng đạo sĩ đây làm quân sư cho phu quân ta thì tốt biết mấy."

"Phu nhân gửi thư cho phu quân khuyên rằng hãy chiêu mộ Trương Sam ở vùng Tây Chu làm quân sư, người này anh tuấn đáng tin, sẽ được việc sau này. Hơn nữa đừng kéo quân gần sông Hồ Tuyền, vài ngày nữa lũ lớn."

Tạ phu nhân hơi sững sốt, sau đó bà gật đầu mãn nguyện.
"Được Lăng đạo sĩ chỉ điểm quả là vinh hạnh. Nhà ta phước phần ba đời mới gặp được đạo sĩ!"

Thiên Hàn lắc đầu mỉm cười, y đáp:
"Không không, ta chỉ qua biết hơn người khác một chút, giúp đỡ bách tính là điều nên làm mà."

Nếu gặp Chu Lăng ở đây hắn sẽ buồn ngủ chết mất vì xuyên suốt cuộc trò chuyện không có gì đặc sắc. Chỉ qua là nói về binh tình, phong tục nơi đây. Sau đó lại nhắc đến thơ phú với cả chơi cờ.

Tiệc vừa bày ra, Tạ Phong đồng thời cũng tỉnh dậy. Tạ phu nhân mừng ra mặt, ôm chầm lấy con trai, xếp chỗ ngồi thuận lợi rồi bắt đầu khai tiệc.

Đầu buổi, Tạ Phong nâng ly rượu kính Chu Lăng và Thiên Hàn, nói:
"Tạ Phong dù không nhớ mọi chuyện liên quan đến tu tiên nhưng vẫn nhờ Lăng đạo sĩ và Thiên đạo sĩ chỉ điểm, dẫn dắt Tạ Phong sống tốt hơn. Ta xin kính hai vị một ly!"

Chu Lăng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, hắn uống hết ngụm rượu này không dám nhận rót thêm nữa. Ngó thấy hắn như vậy, mượn cớ tửu lượng không tốt mà y đỡ giúp hắn bốn ly rượu. Chuyện hắn canh cánh trong lòng đã bị y nhìn thấu.

Trước khi rời Tạ gia, Thiên Hàn tặng Tạ Phong chiếc vòng ngọc kèm với lời dặn phải đeo nó đến hết đời. Sau đó bọn họ chính thức rời đi.

Chu Lăng mừng hết lớn, hắn nhảy chân sáo đi mua một cây kẹo mạch nha hình con mèo. Thiên Hàn ngược lại không ăn, y kén đồ ngọt.

"Đã xong việc rồi ngài có muốn đi đâu chơi không?"

"Đi chơi á? Đi kinh thành đi, nghe nói nơi đó náo nhiệt vui lắm!"

Hai con ngựa đã trang bị dây cương sẵn sàng cùng hắn và y du ngoạn qua bao vùng khác nhau để đến kinh đô. Vó ngựa băng qua rừng trúc ở Sơn Vi đến sông Ngọc Tử, qua cầu gỗ đến thôn Bạc Nhan là đến địa phận kinh thành.

Ngựa vừa đến Ngọc Tử trời đã tối, bọn họ ở lại quán trọ gần sông nghỉ tạm một đêm. Ban công ở quán trọ là vị trí đắc địa để ngắm cảnh. Từ trọ nhìn lên trời là vầng trăng khuyết sắp tàn, hạ thấp tầm mắt thu vào là ánh đèn lộng lẫy của kinh thành. Bên sông, trăng soi mình dưới nước, áng sáng mờ nhạt bị hoà tàn giữa dòng.

Chu Lăng dùng toàn lực dựa vào thành gỗ vừa ngắm cảnh vừa nghĩ vu vơ.

Mọi chuyện đã xong, sau này y về Tiên giới, hắn lại đi thu phục yêu thú. Mỗi người một phương sao...?

Cũng đúng, cả hai chưa ai mở một lời, không có gì để níu kéo. Với cả việc y theo hắn thu phục số yêu thú còn lại sẽ phát sinh thêm kha khá chuyện. Thay vì nghĩ nhiều chi bằng đánh một giấc say đến sáng mai cho khoẻ.

Ngày mới lại bắt đầu, bọn họ khởi hành sớm ngay vừa lúc mặt trời mọc. Những tia nắng sớm dịu dàng phủ trên yên ngựa, phủ trên vai người du hành một tầng hơi ấm áp.

Kinh thành quả thật rất náo nhiệt, vừa đặt chân tới đã cảm nhận được sự nhộn nhịp tấp nập nơi đây. Chu Lăng để ngựa lại ở quán trọ gần cửa thành, hắn cùng Thiên Hàn đi bộ ngắm cảnh. Hai bên lề đường nhà nhà mở cửa buôn bán, biểu diễn tạp kĩ phong phú.

Chu Lăng vô cùng hứng thú với sạp nặn con thú từ bột nếp. Một con thỏ xinh xinh với cái mũi hồng trông dễ thương chết mất! Hắn quyết định mua hai con, một thỏ, một sư tử. Thiên Hàn ngồi bên cạnh xen hắn học hỏi cách làm, nhìn hắn nặn hình cánh hoa méo méo mà người ngây ngốc.

Chờ hắn nặn xong một bông hoa, lão bán hàng đã làm xong hai con vật nhỏ xinh. Bông hoa ấy hắn tặng cho y, coi như quà cảm ơn. Vì đắp không liền nhau nên lúc sang tay bị rơi mất một cách, y lấy làm hụt hẫng, mỗi chi tiết trên bông hoa này còn quý hơn bảo vật.

"Nào nào Thiên Hàn, mau qua đây xem bên này bán túi thơm rất đẹp đó!"

Thiên Hàn bước tới dè dặt giữ bông hoa kia trong tay, y không muốn nó bị va chạm lần nữa.

Bên hàng túi thơm có nhiều mẫu mã cực đẹp, từ loại cao quý, tao nhã đến loại mộc mạc nhưng không kém hoạt bát đều có cả. Cô nương bán túi nhẹ nhàng giới thiệu, đề cử mùi hương thanh tao nhất cho bọn họ. Nhưng Chu Lăng dễ chán, hắn lựa một cái ngọc bội xanh lam hình cây trúc rồi sang gian hàng đồ ăn.

Chỉ còn Thiên Hàn đứng bên này xem túi thơm. Y nhắm trúng một cái túi đỏ thêu trái tim nhỏ bên góc trái. Nếu nhìn tổng quát sẽ không phát hiện, trừ khi cầm lên ngắm nghía mới có thể thấy.

"Công tử, chiếc túi này nếu tặng cho nương tử rất có ý nghĩa đó. Tình yêu không cầu kì, thầm lặng nhưng luôn ở đó. Nếu như nương tử của người hiểu được chắc chắn sẽ cảm động đến khóc."

Được rồi, mua!

Cách bọn họ năm trượng, tiếng vó ngựa chạy như vũ bão đang tiến gần. Chu Lăng vẫn thích thú xem người ta tạo hình đồ ăn không hay biết chuyện gì. Thiên Hàn nắm lấy tay hắn kéo vào trong lề, tim hắn áp vào ngực y đập loạn.

Mùi thơm của cỏ hương bài trên người y làm tê cả cơ thể hắn. Như bị trúng độc dược, hắn đứng yên tại chỗ, không có dấu hiệu rời khỏi. Nếu có thể, ngay lúc này hắn sẽ ôm lấy y đè vào tường, vứt bỏ liêm sỉ hôn y giữa chốn đông người. Nhưng tiếc thay, hắn không dám làm...

Thiên Hàn dúi vào tay Chu Lăng túi thơm ban nãy, dịu dàng nói bên tai hắn:
"Tặng ngài làm quà kỉ niệm đặt chân tới kinh thành."

Chu Lăng nhận lấy túi thơm, tai hắn đỏ bừng. Không chỉ mình hắn cảm thấy ngại mà ngay cả cô nương bán túi cũng đỏ cả mặt. Vua mới ban lệnh cho phép kết hôn giữa nam nam mà hai người bọn họ đã tình tứ như vậy rồi ư?

Cầm túi đồ ăn tiếp tục dạo kinh thành, Chu Lăng phát hiện có nơi kể chuyện vô cùng náo nhiệt. Tiếng trống dồn dập, người kể đập bàn đẩy cao trào câu chuyện lên cao. Dứt tiếng trống, lão ta chốt một câu: "Thế mới nói, lương duyên khó gặp, tình duyên khó cầu. Thịt nát xương tan, thử hỏi hồn phách găọ nhau ở đâu?"

Nhiều thiếu nữ thút thít khóc để lại ít tiền rồi rời khỏi. Lão nhân kể chuyện đây rất biết nắm bắt thời cơ, vừa ban lệnh cho phép kết hôn giữa nam nam liền kiếm chuyện về chủ đề đó để kể. Mà lại là câu chuyện lâm li bi đát, nhân duyên khó cầu.

Chu Lăng chỉ nghe đoạn cuối, không hiểu chuyện nên rời khỏi tìm thú vui khác. Phía kia đông đến nghẹt đường đi. Hoá ra là nhà gái tung cầu kén chồng, đông hơn đi hội. Chu Lăng hiếu kì muốn đi xem mặt cô nương đó nên đã chen lấn vào trong. Càng đi vào càng ồn đến mức không nghe được gì.

Cô nương ngồi trên kiệu đỏ kiều diễm vén tóc. Dáng người đến khuôn mặt đều xinh xắn cuốn hút. Chẳng trách "hút con rể" như vậy!

Sau tỉ thí và đối đáp, đã đến lúc gieo cầu. Cô nương đi lên tầng trên, ném quả cầu đỏ xuống dưới cho năm người ưu tú. Vị cô nương này có lẽ đã chú ý một người, cố ý ném cho người đó. Không phụ lòng, thanh niên ấy đã bắt lấy, nụ cười hạnh phúc trên môi cô nương ấy động lòng cả trai kinh thành.

Chu Lăng vỗ tay chúc mừng, hắn bất giác nhìn Thiên Hàn hỏi y:

"Ngươi có th... thích, à không, có cảm tình với ta không?"

Thiên Hàn nhìn Chu Lăng, suy nghĩ câu trả lời giữa tiếng hú hét ồn ào kia. Y cúi thấp người xuống một chút, nghé sát tai y trả lời:
"Đi chơi cùng ngài được ăn nhiều món ngon, tìm nhiều trò. Ta đương nhiên thích đi cùng ngài rồi."

Gì cơ...? Thích đi chơi thôi á?

Chu Lăng nhìn thẳng vào ánh mắt Thiên Hàn, câu trả lời này y chắc chắn rồi sao?

Có lẽ là đủ rồi... Thật sự là quá đủ.

Chu Lăng cười trừ rời khỏi đám đông. Hắn ghé qua tiệm chè gọi một bát. Thiên Hàn thấy hắn lạ lạ nhưng không tiện hỏi nhiều. Y ngồi cùng hắn, đưa hắn ngọc bội ngũ sắc.

"Từ vật này ngài có thể tìm ra nhiều thứ. Hơn nữa ta cảm thấy nó có mối liên kết với ngài."

Hắn nhận lấy rồi cảm ơn, sau đó tiếp tục ăn chè.

"Sắp tới ngài có dự định gì không?"

"Ta định ở đây một tháng. Xem như nghỉ ngơi lấy sức đón giông bão."

Thiên Hàn nhìn Chu Lăng vô tư ăn chè như vậy bỗng nhiên trong lòng không kiềm được muốn xoa đầu hắn. Vài ngày tới y ở lại sông Hồ Tuyền bận chút việc, sẽ không gặp hắn được.

"Chu Lăng..."

Hắn ngẩng mặt lắng nghe y nói.

"Hết hôm nay ta sẽ rời khỏi nơi đây. Một tháng ở đây ngài chăm sóc tốt cho bản thân, cũng như chơi thật vui vẻ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro