Chương 18: Cốc Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành An vốn dĩ yên bình hơn hẳn những nơi khác, nhưng không vì vậy mà thiếu thốn cùng cực. Bên lề đường vẫn có những mặt hàng y hệt kinh thành, mẫu mã đẹp lại càng thêm chất lượng.

Vừa về đến trọ Chu Lăng liền ở lì trong đấy ba ngày không ra ngoài. Con người, cảnh vật hắn đều không quen, cảm giác hơi ngột ngạt khó thở.

Ngày đầu tiên bước ra đường dạo chơi quanh chợ tìm thú vui. Đập vào mắt là sạp hàng nặn thú từ bột nếp... Khoảng kí ức mấy ngày trước ùa về như thác đổ.

"Ông chủ, cho ta một thỏ, một sư tử."

Chu Lăng đứng nhìn hai con vật đáng yêu được trao vào tay người khác. Hắn không mua. Hắn sợ cầm lên rồi sẽ bật khóc lần nữa.

Gạt chuyện đó sang một bên đi, khắp chợ không lẽ không tìm được thú vui gì nữa sao?

Một quán trà kể chuyện đông khách, chỗ này hợp lí! Chu Lăng ghé vào ngồi, tự khắc có đậu và trà nóng bê lên.

"Hoa Trà - một loài hoa tình yêu đẹp đẽ. Các ngươi nghĩ y tặng cho ai đây?"

Bên dưới nhốn nháo bàn tán nhưng lại có cùng câu trả lời: "Đương nhiên là cho vị cô nương mà y cứu được rồi."

Lão nhân kể chuyện cười khoái chí, ông lắc đầu kể tiếp:
"Là tặng cho đồ đệ của y! Thử hỏi nếu y không yêu vậy lấy cớ gì ngày ngày sủng nịnh, khoan dung, chăm sóc, bảo vệ cho tiểu tử kia?"

Khách "ồ" lên một tiếng vỡ lẽ.

Chu Lăng cúi mặt soi ánh mắt mình trong li trà...

Ánh mắt sủng nịnh...? Hắn từng gặp, từng biết. Một ánh mắt đâu thể dùng đôi câu phân tích là xong. Mà hắn lại dùng chút thời gian ít ỏi để yêu lấy ánh mắt ấy.

Suy nghĩ vu vơ đột nhiên Chu Lăng giật mình, bên cạnh có trẻ con khóc, hắn bị dị ứng...

Đứa bé oe oe đòi túi thơm trên người hắn nhưng bị mẫu thân ngăn cấm, càng làm vậy đứa bé càng khóc to hơn. Chu Lăng tự giác đưa cho nó cầm chơi, còn vị phu nhân kia có vẻ áy náy khó xử. Đứa trẻ huơ huơ túi thơm trước mặt hắn, miệng cười rạng rỡ thích thú. Bàn tay nhỏ bấu chặt lấy túi thơm như sợ vụt mất khỏi tay.

Lúc bấy giờ hắn mới để ý, trên túi thơm có một hình trái tim nho nhỏ. Sự phát hiện này có được coi là muộn màng không? Y là người tinh tế, nhìn thoáng qua nét mặt của hắn có thể đoán được trong lòng hắn thế nào. Mỗi câu mỗi chữ đều không phải tùy tiện nói ra. Vậy nên túi thơm này cũng là y ngắm mãi mới lựa ra, đương nhiên ẩn ý luôn nằm trong từng món quà.

Tim Chu Lăng dao động, tia hi vọng mong manh được thắp sáng. "Người đó rời đi chỉ vì chuyện khó nói thôi. Biết đâu ngày mai sẽ quay lại ngay." Có phải chăng là vậy?

Chu Lăng không giỏi suy luận, hắn trước giờ đều dùng trực giác cảm nhận. Hắn cảm nhận được tình cảm ấy - mãnh liệt khắc sâu... Trái tim này đã quá rõ ràng, không thể bàn cãi.

Chạm vào túi thơm, cảm giác xao xuyến lại dậy sóng một lần nữa. Chu Lăng cảm giác Thiên Hàn ở gần đây, luôn bên hắn mọi nơi. Nhìn chung quanh đây, những gương mặt lạ lẫm, hắn mong mỏi muốn tìm thấy y, thoáng qua một lần thôi là đủ. Nhưng càng tìm càng mơ hồ, càng khó thở.

"Đời người, gặp nhau là duyên.
Đã gọi là duyên thì cớ gì phải cầu?"

Rời khỏi quán trà, câu nói vẫn còn văng vẳng trong tâm trí hắn. Hoa văn trái tim này... chứng minh được rất nhiều thứ. Nếu đã gọi là duyên vậy Chu Lăng chờ đợi một lần nữa. Hắn tin giữa y và hắn có mối liên kết đặc biệt.

***

Mặt sông Hồ Tuyền cuộn trào. Đã hết ba ngày tế lễ, đường hải dẫn đã chịu mở. Thiên Hàn quy lực tạo thành tấm kính bên trên mặt sông. Binh tình bị hoãn lại, dân cư di tản, xung quanh sông Hồ Tuyền không một bóng người.

Mấy viên sỏi dưới lòng sông đã có dấu hiệu nổi loạn liên tục có những dao động như chờ xuất chiến. Thiên Hàn giao cho Mạc Tiêu Quân chút việc khác nên tạm thời chỗ này một mình y chống đỡ.

Hồng Thủy tiến gần sông càng phát sáng. Ngôi nhà nhỏ giữa sông mờ dần theo bụi sóng, để rồi hiện ra trước mắt một con đường chạy sâu xuống dưới đáy sông. Nước hai bên bờ chảy siết, cuộn trào giận dữ. Nước sông bị tấm kính ngăn lại tưởng chừng như đang đập vỡ để được vẫy vùng tự do. Trước đây Thiên Hàn cảm nhận được nơi này rất lạ nên bèn dựng ngôi nhà nhỏ cùng Mạc Tiêu Quân quan sát. Nay dùng một phần năng lượng của Hồng Thủy tế lễ quả nhiên nơi này là chỗ trấn giữ bảo vật.

Thiên Hàn cầm chắc viên Hồng Thủy trong tay, nhìn thẳng vào con đường xanh đen sâu thẳm kia. Không chần chừ thêm, cách bờ sông mười trượng, y lao thẳng tới. Tấm kính kia không khống chế nổi cơn thịnh nộ của nước, ngay lúc y đi vào bên trong thì đã vỡ tan tành. Nước dâng lên ba trượng đổ ập vào bờ, tàn nhẫn đè nát cây cỏ, cuốn trôi tổ của dế choắt. Sỏi đá sông hô ứng, tạo thành một vụ nổ tung vỡ lòng sông. Liên tiếp từng đợt nổ ầm ầm tựa trời đất đang bước đi. Nước sông từ trong chuyển thành đục màu phù sa, liên tục len lỏi tới nhiều nơi khác. Nó quấn chặt đồ vật, từ từ nuốt trọn quang cảnh nhỏ bé.

Thiên Hàn sau khi bước vào trong liền xác định vị trí trấn giữ. Y đặt Hồng Thủy vào vị trí cũ nhưng dường như không có tác dụng. Hồng Thủy chỉ loé lên ánh sáng yếu ớt. Bên dưới vị trí trấn giữ có khắc hai dòng "Tiền lễ hậu nhân vi - Bất kham vô đối bại anh hùng". Bên ngoài ầm ầm sóng dữ, Thiên Hàn không thể đứng đây giải câu đố được. Bằng mọi cách... cách... Thiên Hàn nhớ tới Chu Lăng từng nói câu "đối với người lớn phải lễ phép". Phải chăng nơi thánh địa này cũng muốn y - một bậc hậu bối, nên lễ phép trả lại đồ?

Y cầm Hồng Thủy lên và quỳ xuống một lần nữa đặt vào vị trí cũ, sau đó không quên cúi đầu lạy ba cái.

Quả nhiên thành công rồi! Hàng vạn tinh linh nước ánh màu xanh xanh lơ lửng trôi. Ánh sáng phát ra từ Hồng Thủy cực gắt gao, đến mức y phải nhắm mắt né tránh. Mọi thứ im lặng, chỉ nghe được sóng âm nhỏ vang từ xa. Độ chói giảm dần, y nheo mắt từ từ quan sát. Mặt sông Hồ Tuyền yên bình trước mắt khiến y ngỡ ngàng đôi phần.

Tuy là vậy nhưng cảnh vật bên bờ hoang tàn xơ xác. Nhiều loại cây bị bật gốc ngã lăn lốc. Đọng trên những chiếc lá xanh là màu phù sa đục ngầu. Hoang tàn đến lạnh lẽo!

Doanh trại cắm cách sông gần trăm trượng mà vẫn nhìn thấy cảnh tượng dữ tợn ban nãy. Tưởng chừng như nó sẽ cuốn trôi cả doanh trại nhưng nào ngờ vừa gần đến đã rút lui. Chuyện này quả là ngàn năm có một!

"Thiên Hàn! Thiên Hàn! Mau bế ta, dưới đất ướt mem thế này!"

Mạc Tiêu Quân nhảy phốc lên người Thiên Hàn, in dấu bàn chân đen sì lên y phục Thái tử.

"Nhanh như thế sao?" Thiên Hàn nhìn vật nhỏ trong lòng loi nhoi, bèn khẽ nhíu mày hỏi.

"Ưm, xong rồi! Cái thân này để làm việc lớn, mấy chuyện cỏn con ấy một loáng là xong."

Thiên Hàn nheo mắt nhướn mày nhìn nó. Thấy dáng vẻ y như vậy Mạc Tiêu Quân à ừm một hồi rồi nghiêm túc nói:
"Thì mọi chuyện đã làm xong hết rồi. Còn kết quả thì ta không biết."

Y trầm tư xoa đầu Mạc Tiêu Quân, lông nó mềm mại sờ vào vô cùng êm ái. Mạc Tiêu Quân nhìn xung quanh sau đó ngước mắt hỏi y:
"Sao ngươi không làm khô chỗ này đi, nhìn chướng mắt thật!"

"Chúng ta tung tin có lũ lớn thì phải để lại bằng chứng. Áng chừng vài ngày nữa sẽ khô thôi."

Trông thấy bé sư tư nhỏ ngáp ngắn ngáp dài, y liền để nó tựa vào vai, dỗ dành rồi mang nó theo tới Thành An. Mạc Tiêu Quân ấy thế mà ngủ ngon lành trên vai y, say sưa ngáy to nhỏ.

***

Thành An rộng lớn như vậy, nơi đâu cũng là cảnh đẹp nhưng vắng Chu Lăng thì cảnh đẹp vẫn bị thiếu một mảnh hoàn chỉnh. Vừa đặt chân tới Thành An, trời bắt đầu đổ mưa. Cũng phải, tiết Cốc Vũ tới rồi. Thiên Hàn che chắn cho Mạc Tiêu Quân, nhanh chóng tìm một phòng trọ.

Mưa từ chiều đến đêm, ngừng tầm hai canh lại tiếp tục rả rích. Ngày mới trời âm u, đường xá ít người hơn vì cái ướt át khó chịu mà hầu như người ta đều đóng cửa ở nhà.

Thiên Hàn đặt Mạc Tiêu Quân lên vai, cầm ô dạo phố. Bóng dáng phong nhã dưới ô của y động lòng thiếu nữ Thành An. Nhưng vì bế theo một con sư tử nhỏ nên ai cũng e ngại bắt chuyện.

Chu Lăng ngủ mê man đến canh mấy cũng không hay biết. Nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy dáng âm u giống hệt Ma giới. Liệu ra ngoài sẽ thấy y chứ? Hắn khoác thêm lớp áo, mang theo cái ô mặc dù bên ngoài mưa đã dần tạnh. Vừa bước ra khỏi quán trọ, hắn bắt gặp bóng lưng quen thuộc. Phong thái tao nhã nhưng thập phần cao ngạo đó vô cùng gần gũi. Hắn nắm lấy túi thơm sau đó gấp gáp đuổi theo bóng lưng ấy.

Mưa tiếp tục đổ, xung quanh nhiều cái ô được mở ra, trong lòng đường mấy chốc chật kín vì người người vội vã về nhà. Bóng lưng ấy khuất dần theo bụi mưa hoà lẫn với đám đông. Chu Lăng bước vội hơn nữa nhưng trong cơn mưa hắn không tìm thấy y. Cảm giác hụt hẫng xoắn chặt tâm can. Mưa rơi như đè nát cảm xúc của hắn, rõ ràng là trước mắt nhưng lại để vụt mất.

"Chu Lăng, ta lại gặp ngài rồi."

Chính là giọng nói này, đặc biệt đến mức chỉ cần nghe âm đầu tiên đã có thể nhận ra. Tim hắn như nhảy múa một vũ điệu lãng mạn. Cảm giác vui mừng không thể che giấu ở khoé môi. Hắn quay người lại, quả nhiên là Thiên Hàn với dáng vẻ đó đứng đợi hắn.

"Xem ra ta và ngươi rất có duyên."

Hắn nhìn từ trên xuống dưới xác nhận một lần nữa người trước mắt đây là Thiên Hàn.

"Trời lạnh thế này ngươi mặc mỏng quá đấy."

Đúng là y không mặc thêm áo lông bên ngoài nhưng hè mà, chỉ thấy mát không thấy lạnh.

"Ta ôm Mạc Mạc là đủ ấm rồi." Thiên Hàn xoa đầu Mạc Tiêu Quân cười nói.

Đột nhiên mấy ngày không gặp, hiện tại đứng trước mắt nhau thế này liền không biết nói gì.

"Hay là ta cùng ngài vào quán mì đằng kia, nhìn có vẻ ngon."

Chu Lăng đương nhiên ngoan ngoãn đồng ý.

Thưởng thức trọn vẹn món mì, hắn lại cùng y đi ngắm hồ Phủ Ngọc.

"Đi hai cái ô có vẻ bất tiện, ngài vào chung ô với ta đi. Đằng nào cũng đi chung."

Hắn chưa kịp suy nghĩ y đã cất cái ô của hắn, chủ động nhích tới che cho hắn. Y thật biết cách làm người ta động lòng!

Tim hắn cứ nhảy loạn, cơ mặt không thể khống chế cười tươi, ánh mắt viết rõ chữ "yêu".

"Ta muốn bế thử linh vật của ngươi, có được không...?"

Nhóc Mạc nghe vậy liền đưa hai chân trước chồm qua người hắn. Không uổng công y cho nó ăn nhiều hạt óc chó, thông minh phết!

Chu Lăng thật sự mê đắm bộ lông mềm mềm của nó, liên tục vuốt sóng lưng, làm nó ngủ ngon trong tay. Nhìn Mạc Tiêu Quân ngoan ngoãn trong tay, hắn hạnh phúc ngước mắt nhìn y. Mặc kệ mưa rả rích bao nhiêu, chỉ cần ánh mắt sủng nịnh của Thiên Hàn là ấm áp tuyệt đối.

Hạt mưa lăn tăn trên mặt hồ, cành lá đón nhận những giọt tươi mát nhất. Tiết Cốc Vũ cây cối chỉ chờ ngần ấy dinh dưỡng. Cốc Vũ mà không tới, năm ấy nhất định sẽ khổ sở!

Nhìn dòng người bên kia hồ ấm áp biết bao. Cha bế con nhỏ, con mặc thêm áo cho mẹ già. Có mấy đứa trẻ cởi trần nghịch dưới mưa, chạy không cẩn thận vấp ngã nhưng vẫn đứng dậy cười toe toét. Hạnh phúc chính là từ những điều vô cùng đơn giản. Một khắc thôi đã chạm đến tim người...

Mưa dần tạnh, tiếng rơi tí tách trên vòm mái đã nhạt dần. Không lâu sau đó hiện ra vài vệt nắng yếu ớt.

"Ở Nhân giới thích thật! Đêm vẽ trăng thanh, ngày tô nắng ấm."

Thiên Hàn hùa theo hắn, nói:
"Ừm! Sau cơn mưa ngày mai nhất định sẽ có nắng."

Chu Lăng hôn lên bộ lông mềm của Mạc Tiêu Quân. Đối với hắn, lúc này chính là lúc thoải mái nhất. Thích gì đều có thể làm, tung hoành ngang dọc nơi đâu cũng được. Quan trọng là không còn cảm giác vụt mất y trong tầm tay.

"Nhưng ngày mưa ở Nhân giới rất giống quang cảnh của Ma giới, làm ta ngủ không hay biết sáng tối."

Thật sự là trước đó hắn suýt nữa ngủ tới chiều tối luôn cơ. Nhưng chính vì mong chờ y xuất hiện mà cố gắng lết tấm thân ra khỏi giường.

Thiên Hàn cười, y nhích tới một bước chân, tiến lại gần như dính liền với Chu Lăng,

"Vậy sau này bất kể ngày mưa hay ngày nắng, ta sẽ là người bên cạnh đánh thức ngài mỗi sáng. Ngài nguyện ý không?"

Hắn giật thót, đầu óc cứ ong ong. Hắn lúng túng không tin vào những gì mình nghe thấy. Cứ ngỡ những lời này chỉ có trong giấc mơ, giấc mơ tối nào hắn cũng muốn nhìn thấy.

"Ta... Ngươi..."

Thiên Hàn giữ nguyên cái ô, hạ thấp đầu một chút, y nói rõ từng chữ một:
"Đúng, ta yêu ngài, yêu ngài đến chết mất!"

Chu Lăng bắt đầu loạn nhịp, cảm giác cả người như muốn nhảy dựng cả lên. Hắn muốn nói câu trả lời nhưng hoàn toàn không nói ra nổi.

Ánh mắt ôn nhu của Thiên Hàn chứa hàng vạn tình cảm... Từng câu từng chữ đều ấp ủ nâng niu từng chút một. Chân hắn mềm nhũn ra cả rồi.

"Ta..."

Nhiệt độ đôi bên nóng dần, y cũng sốt ruột chờ lời hồi đáp từ hắn. Bàn tay cầm ô cũng có những dao động khẽ, sắp cầm không chắc cái ô nhỏ này mất!

Yêu ngài đến chết mất! Lời này... Lời này cũng có thật sao?

Một hai ba rồi lại bốn nhịp. Hắn thật không biết hai chữ 'mở miệng' nên thực thành làm sao. Cả người lâng lâng trên mây, tâm hồn đã sớm bị người ta dẫn đi về Tiên giới.

Đoá dã quỳ chớm nở ngày ấy thật xứng đáng. Thời gian Chu Lăng chờ đợi chẳng hề lãng phí.

"Ta nguyện ý!"

Trên gương mặt đối phương lập tức hiện ra nụ cười tươi hơn đoá dã quỳ. Khoé mắt còn ngấn giọt lệ hạnh phúc. Từ nay trở đi Thiên Hàn có thể ôm Chu Lăng vào lòng, có thể bên cạnh hắn, có thể dùng tất cả tình yêu vốn có để yêu, bảo bọc lấy hắn. Sau này sẽ cùng hắn làm những điều hạnh phúc nhất.

Thiên Hàn dùng tất cả sự nồng nhiệt đang có áp lên môi Chu Lăng. Thật nhẹ nhàng nhưng lại là một nụ hôn sâu. Sự cuồng nhiệt này không chỉ đến với Thiên Hàn mà ngay cả Chu Lăng cũng vậy. Lòng hắn mê đắm cảm giác tê dại, cả thân thể chỉ muốn dính chặt vào y, hoà tan thân xác này vào người y.

Vị ngọt vẫn còn vương ở đầu môi làm hắn tham lam muốn cảm nhận trọn vị. Thiên Hàn chiều hắn, một lần nữa hôn lên cánh môi mềm mại ấy. Lần này cả hai cảm nhận sự nóng bừng rõ ràng hơn. Vị ngọt đã len vào đầu lưỡi, đóng băng mọi xúc giác. Dọc sóng lưng hắn tê cứng, đến cái tay đang bế Mạc Tiêu Quân cũng không cảm nhận được gì.

Chu Lăng hoảng loạn rút lui trước. Hai mang tai đều đỏ ửng như cà chua chín. Ánh mắt ngượng ngùng hoá đáng yêu trong mắt Thiên Hàn chỉ khiến y yêu hắn thêm thôi.

Rõ ràng bên ngoài trời không nắng gắt ấy vậy mà trên trán Chu Lăng đã ướt mồ hôi. Tim hắn cứ nhảy loạn liên tục, hoạt động cơ tim thôi cũng đủ đổ mồ hôi rồi.

"Chúng ta về nhà thôi." Thiên Hàn vén tóc Chu Lăng ra sau tai, khẽ chạm vào vành tai nóng rực.

Về nhà... Ngoài Ma giới là nhà hắn ra thì còn nơi đâu nữa chứ? Lại còn là "nhà" của "chúng ta".

Thấy hắn nghệch mặt khó hiểu, Thiên Hàn thu cái ô lại, nói:
"Ngôi nhà mà ngài rất thích đó."

À, nơi có đồng hoa cải! Một ngôi nhà nhỏ ấm cúng ở đấy, có nhiều rau và nấm. Nơi đó sẽ là nhà của "chúng ta" ư?

Chu Lăng không giấu được niềm vui, hắn bật cười. Đúng nhỉ, ở một nơi thật yên bình chính là mong muốn của hắn. Nhưng hắn ngẫm lại rồi, chỉ cần có Thiên Hàn cạnh bên thì đâu cũng à nhà. Thành An, kinh thành hay căn nhà ở phía Bắc kia, nơi đâu cũng là nhà của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro