Chương 20(H): Thỏ và sư tử (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hàn dụi mặt vào hõm cổ Chu Lăng hít lấy mùi hương ngọt ngọt khó tả. Mặt khác, một lần nữa tay y đi vào bên trong nơi ấm nóng kia lấy dịch thể ra.

Không biết đã chọc trúng điểm gì mà cơ thể hắn run lên tê dại. Bất giác hắn rên rỉ thành tiếng.

Để phân tán lực chú ý, Thiên Hàn cắn nhẹ vành tai Chu Lăng sau đó thuần thục hôn lên yết hầu của hắn. Dịch thể bên trong đã ra ngoài phân nửa, đục trắng một mảng nước.

"Chu Lăng, nếu ta nói ta là mối đe doạ lớn nhất đối với ngài thì liệu ngài có rời xa ta không?"

"Có."

Câu trả lời rất nhanh gọn, đủ để tim Thiên Hàn thắt lại. Y vòng qua eo hắn ôm hắn thật chặt. Có lẽ y đối với chuyện này đã giày vò rất lâu. Vì thế vừa nghe câu trả lời thâm tâm đã đứng lại, ngón tay cắm sâu nơi tư mật không cử động nữa.

"Ta sẽ rời đi để xem xem chuyện đó có thể giải quyết bằng cách nào khác. Nếu không có cách khác thì cùng lắm là ta ở lại cùng ngươi sống chết vậy."

Người Thiên Hàn mềm nhũn, y gục mặt trên vai hắn. Trông y như con thỏ lớn cần tìm sự vỗ về. Chu Lăng sờ tai y như một cách an ủi cho cả hai. Đột nhiên bên dưới được thụt rửa với cường độ nhanh hơn, hắn cảm thấy thân mình sắp bay lên. Kèm theo đó, hơi thở ấm nóng của y kề bên cổ khiến hắn thêm rạo rực gấp bội.

"Aaa... Thiên Hàn... Ưm hưm aa... Thiên.."

Thời khắc y rút tay ra, một luồng dịch trắng trong phóng thích ra ngoài vô tình làm nhiệt độ nước tăng dần.

Thiên Hàn cho nước trong dục dũng thoát ra, thêm một nguồn nước mới vào trong. Nhân lúc nước trong bể còn chưa đầy, hắn xoay người ngồi lên nam căn Thiên Hàn, để nó lấp đầy trống trải bên trong. Thiên Hàn giữ lấy hai cánh tay hắn để hắn có lực tựa, thuận tiện đi vào hơn.

"Bên trong được lấp đầy... Thật thoải mái."

Thiên Hàn để hai tay Chu Lăng lên vai mình, còn tay y vừa đỡ lấy eo của hắn vừa xoa nắm đầu vú.

"Ngài chuyển động từ từ thôi."

Chu Lăng nghe lời, động tác tuy chậm rãi nhưng mỗi lần ma sát đều đi tới khoái cảm.

"Tại sao ngươi lại hỏi vậy?"

Thiên Hàn trầm tư lúc lâu mới trả lời:
"Ta... Ta nói ra ngài có tin không?"

Chu Lăng lau lớp sương mỏng trên trán y, xoa nhẹ lên gương mặt ấy sự tin tưởng.

"Chỉ cần là ngươi nói, ta đều tin."

Có lẽ là do men rượu vì thế y dễ xúc động hơn bình thường. Chỉ một câu nói của Chu Lăng đã khiến khoé mắt y ướt nhoà.

"Thực ra... Trong cơ thể ta có chứa Dụ dược. Ngài biết loại thuốc đó không?"

Chu Lăng gật đầu nói: "Có nghe qua nhưng tính chất thì ta không biết."

"Loại thuốc ấy liên kết với vật chủ đi vào cơ thể vật bị trị. Chờ khi thuốc tan, vật bị trị sẽ hoàn toàn bị khống chế, chỉ nghe lệnh duy nhất từ vật chủ. Nếu kháng lệnh, nguyên thần vỡ trăm mảnh, khả năng cao là không thể chuyển kiếp được nữa."

Chu Lăng hoảng hồn dừng động tác. Hắn nhìn vào ngực y, bên trong này chứa một thứ kinh khủng như vậy ư?

"Làm sao có thể... Ai ép ngươi uống?"

Giọng Thiên Hàn hơi nghẹn:
"Phụ thân ban thưởng cho ta."

Nghe xong câu trả lời Chu Lăng lặng người tưởng như mới tỉnh dậy, đầu óc còn choáng váng.

Phụ thân? Chu Lăng nhận ra ý đồ của Tiên đế nhưng không ngờ lão lại đem nhi tử của mình ra đổi giang sơn.

"Vậy nếu ngươi không kháng lệnh thì sao?"

"Ta cũng không rõ, trong sách nói một năm sau đó sẽ bị tiêu tán. Nhưng là vật bị trị hay vật chủ thì không rõ, vì chỗ sách ấy bị làm bẩn rồi, nhìn không ra.

Cả hai rơi vào trầm mặc lúc lâu. Thiên Hàn nhìn không khí căng thẳng có chút ngộp ngạt liền đưa tay xoa nắn mông đào của hắn.

Y đẩy hông đưa khoái cảm quay trở lại.

"Vậy tính ra ta mới là người mang đến đe doạ cho ngươi mà aa...?"

Thiên Hàn mút lấy bên vú cương cứng, thoả sức đùa nghịch trong miệng.

"Ưm... Nếu không giết ta ngươi sẽ bị hồn phi phách tán, nếu giết rồi.. ư ha... ngươi sẽ sống trong giày vò."

Chuyện này thật khó nghĩ, y muốn chôn sâu nó vào một góc tối, một nơi không thể đào tìm lại được.

Nơi giao hợp chuyển động gấp rút, Thiên Hàn ra sức đỉnh lộng vào nơi sâu nhất. Đầu vú hắn sưng tê, bên dưới vật nóng hổi liên tục nghiền hoa tâm khiến hắn lần nữa vỡ vụn, tất cả chìm ngập trong khoái cảm.

Thiên Hàn nâng Chu Lăng lên trực tiếp bắn ra ngoài. Người Chu Lăng run bần bật, cỗ dịch ấm hoà tan trong nước.

Khoảnh khắc nồng nhiệt giờ đây còn đọng lại tiếng thở dốc. Chu Lăng giữ gáy Thiên Hàn chiếm tiện nghi nơi đầu lưỡi. Hắn cùng y đều không muốn nghĩ tới chuyện phức tạp kia, một trong hai không ai muốn cảnh tượng đó xảy ra. Dù là ai chết đi chăng nữa, cả hai đều không cam tâm!

Nước trong bồn lại xả ra ngoài, nguồn nước mới tinh khiết đổ vào. Thiên Hàn với tay lấy lọ tinh dầu cỏ Hương Bài nhỏ vào năm giọt. Thảo nào người y luôn thoang thoảng mùi hương ấy. Tinh dầu thơm mùi của gỗ, của đất nhưng lại ngọt dịu thanh thanh. Trong lòng hắn dần vơi đi lo lắng bất an, toàn lực ôm lấy y.

Đó là công dụng chính của cỏ Hương Bài - giảm lo lắng mệt mỏi. Cũng là một trong những lý do khi ở bên cạnh y hắn luôn cảm thấy cực kì an toàn.

"Ấy, vậy không phải chỉ cần..."

Chỉ cần giết Tiên đế là được sao...

Chu Lăng vừa loé lên suy nghĩ đó liền dẹp vào ngay. Hắn đã mất phụ thân, cảm giác nhói không thể tả. Lẽ nào hắn để y ra tay với chính phụ thân của mình? Hắn rũ mi, tạm thời không dám nói nữa.

Thiên Hàn biết hắn vừa suy nghĩ tới chuyện gì, y xoa đầu hắn vỗ về.

"Thật sự không còn cách nào khác sao?" Hắn phụng phịu sờ tai y.

Thiên Hàn từng điên cuồng tìm thuốc giải nhưng đều vô vọng.

"Không phải là không có cách mà là cách đó không khả thi."

Chỉ cần có cách là được! Hai mắt Chu Lăng sáng rực cả lên. Hắn ngồi thẳng lưng chăm chỉ nghe giảng.

"Tương truyền có một loại thần vật chỉ cần một đường là có thể phá vỡ kết giới. Có thể dùng vật đó để lấy Dụ dược ra khỏi cơ thể."

Nghe tin xong cả người Chu Lăng tụt hết chí khí. Hắn nhìn chăm chằm vào ngực y rồi đưa tay lên sờ. Bên ngực phải có một vết sẹo nhỏ nhưng dài, giống như bị xước kiếm hay ai đó cào. Tuy là da và da đều giống nhau nhưng sờ ngực y lại là loại cảm giác khác.

Nhưng lẽ nào bảo vật đó phải đi sâu nào nơi này ư? Nghĩ thôi đã đủ đau đớn, chắc gì sau khi lấy Dụ dược ra y còn sống nổi không?

"Nhưng cũng chỉ là lời tương truyền, chưa ai thử cũng chưa ai biết rõ thực hư ra sao."

Cuộc đời y tính ra cũng chẳng dễ dàng gì mấy. Vẫn luôn có những ẩn khuất không thể nói. Tước vị. Tư lợi. Vẫn là những mắc xích khó gỡ.

Chu Lăng ôm chặt người, mệt mỏi tựa vai y. Nước mắt hắn mất khống chế lăn dài trên đôi gò má phiếm hồng. Hắn và y không thể sống bình an như những người bình thường được sao? Những tham vọng hư vô ấy cớ gì tàn nhẫn đưa bọn họ vào bước đường này?

"Thiên Hàn... Đáng lí ra ngươi không nên yêu người như ta. Như vậy sẽ dễ ra tay hơn rất nhiều..."

Thiên Hàn luôn ôn nhu như vậy, y xoa đầu Chu Lăng. Y ôn sâu lên tóc hắn, ngửi mùi hương ngọt nhẹ vương vấn trên mái tóc đến nghiện.

"Ngài thật là... Nói linh tinh. Mà ngài nghe ta kể vậy rồi vẫn không sợ ta tiếp cận ngài để dễ thực hiện nhiệm vụ hơn à?"

Hắn ngoan ngoãn lắc đầu. Nếu là vì nghe lệnh thực hiện hành động thì y nên giết hắn ngay lúc này. Càng kéo dài thời gian thì chuyện ở Ma giới càng ổn định. Lúc đó cho dù hắn chết cũng chẳng sao cả. Chỉ có Tiên đế quyền uy mưu tính sâu xa mới đủ để náo loạn Ma giới sau khi hắn chết mà thôi. Đặc biệt với tính cách y mà nói, y chắc chắn sẽ không thích làm quân cờ trong tay người khác.

"Để dễ ăn thịt ta hơn thì có."

"Vậy ngài để ta ăn?" Thiên Hàn cười khoái chí trong lòng. Đối với y đó có lẽ là sự tin tưởng đáng giá nhất mà y nhận được.

Hắn định mở miệng đáp lại nhưng mí mắt nặng trĩu làm hắn mơ màng ngủ gục trên vai y. Trong miệng ú ớ hai câu không rõ nghĩa: "Sao lại không? Cũng sướng mà." Nếu để Thiên Hàn nghe được chắc chắn sẽ đem Chu Lăng làm đến tỉnh ngủ!

Thiên Hàn chờ hắn trả lời hơi lâu nên ngửa cổ ra xem hắn làm gì. Ai ngờ lại thấy dáng vẻ hắn ngủ gục ngoan như Mạc Mạc vậy.

Y bế hắn lên giường, dùng khăn lau khô người và tóc hắn một chút. Định mặc y phục lại cho hắn nhưng nghĩ phiền nên thôi. Cứ thế mà đắp chăn bông rồi ôm hắn vào lòng. Bọn họ cứ như vậy ở đây đến hết đời luôn được không?

Cứ vui vẻ tận hưởng. Thoải mái vô tư. An yên mà sống. Tiếc, tiếc lắm chứ! Coi như Thiên Hàn và Chu Lăng nợ đời này một cuộc sống bình an!

Thiên Hàn không ngủ được. Tiếp xúc da thịt khiến y trỗi dậy dục vọng. Nhìn người trong lòng ngoan ngoãn thế kia, y sao nỡ động tới. Cánh môi ấy nhìn vậy mà rất yêu nghiệt, khiến y muốn hôn mãi hôn mãi. Nhưng xét về tổng thể gương mặt thì Chu Lăng rất có khí chất. Không phải dạng mềm yếu ngây thơ. Cũng không phải dạng sắc sảo quyến rũ. Trong gương mặt ấy toát lên nét thanh tao nhưng kiên cường, vì thế thoạt nhìn trông yêu kiều, thực ra lắm lúc lại mạnh mẽ quật cường.

Trước đây đánh giá về hắn, y sẽ dùng từ yêu nghiệt, đa mưu. Nhưng suy đi tính lại, kì thực không phải vậy. Hắn vẫn sẽ có những lúc trầm tư, lúc bất lực và cả những khi bị những suy đoán rối như tơ vò xoay vòng vòng. Yêu nghiệt và đa mưu chỉ là vẻ bề ngoài hắn muốn thể hiện để người khác biết khó mà lùi, chớ bén mảng dây dưa.

Ấy vậy mà Thiên Hàn đến giờ mới nhận ra. Lúc nhận ra thì đã vô tình đi sâu vào thế giới của Chu Lăng rồi. Có lẽ cũng chỉ có y mới dám liều lĩnh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro