Chương 21: Thỏ và sư tử (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong bướm vờn nhau trên vườn hoa cải. Vạn vật vươn mình mà đón nhận ánh nắng sảng khoái nhất ngày.

Chu Lăng ngày ngày thức giấc trong vòng tay Thiên Hàn đã sớm thành thói quen. Có hôm ngủ dậy không thấy y đâu, hắn liền hốt hoảng bật dậy khỏi giường tìm y đến vấp ngã. Hắn sợ tất cả chỉ là giấc mộng...

Hôm đó nhìn thấy y từ ngoài bếp bước vào hắn đã bật khóc ngay tức khắc. Nhìn lại dáng vẻ ngày hôm đó, hắn thì té sấp mới ngồi dậy, quần áo chưa mặc đàng hoàng, chăn gối nằm lăn dưới sàn. Gặp được Thiên Hàn rồi hắn như đứa trẻ gặp mẹ liền làm nũng đòi quà. Hắn ôm y thật chặt, một li cũng không để hở. Thiên Hàn trong hoàn cảnh đó chỉ biết dỗ dành cưng nựng hắn. Y hoàn toàn bị dáng vẻ đó làm nhũn tim.

Đến tận hơn chục ngày sau y vẫn nhớ câu nói mà hắn vừa mếu máo vừa bảo rằng:
"Ta nhớ ngươi, đừng đi..."

Thiên Hàn điểm vào bầu trời đen kịt kia đầy sắc màu, tạo nên vô vàn mảnh tình rực rỡ trong tim Chu Lăng. Kể từ thời khắc đó, tất cả những gì mà hắn có đã giao hết cho y rồi.

Chu Lăng không sợ mất trắng, vì vốn dĩ hắn còn có gì để mất nữa? Người thân không có, địa vị mơ hồ, kể cả mạng sống cũng bị bao người mưu tính cướp đoạt. Là thế đấy, cho nên bao nhiêu kì vọng, bấy nhiêu tình cảm, hàng vạn điều tốt đẹp nhất mà hắn có thể làm đều toàn tâm toàn ý giao cho Thiên Hàn. Thời khắc này hắn ngã vào lòng y không hoàn toàn là yếu ớt tìm chỗ dựa mà là đã tìm được người đồng hành cùng hắn chống chọi với số phận. Trên lục giới trống trải này hắn không hề cô đơn. Thật may sinh ra tim có nhịp đập để hắn biết rõ khi gặp y mình đã rung động như thế nào.

Từ trước đến nay, Thiên Hàn chưa từng nhận một sự tín nhiệm nào cao hơn thế cả. Bên cạnh Chu Lăng, y có thể tùy lúc làm nũng, cũng có thể đóng vai cường hào mà ép hắn vào tường. Ở gần hắn là một khoảng trời tự do cho y mặc sức bay nhảy.

Nói cách khác, Chu Lăng cho Thiên Hàn bầu trời xanh rộng lớn, còn y cho hắn một điểm tựa vững chắc.

Thiên Hàn là sư tử bị giam cầm trong kết giới chật cứng. Chu Lăng lại là thỏ nhỏ vô định trong địa giới. Một bên tìm tự do, một mặt tìm chỗ dựa. Thỏ con có thể dẫn sư tử ngao du khắp chốn, ngắm nhìn thiên hạ. Sư tử đi kề bên thỏ, vật nào dám bén mảng.

Ngay cả khi xuống phố mua đồ y cũng chưa từng để hắn chịu thiệt. Có hôm y đã chuẩn bị đồ đi tắm thì tức khắc hắn từ đâu nhảy vào dục dũng độc chiếm sự thoải mái. Y cùng hắn giành giật cái bồn tắm như hai đứa trẻ. Cuối cùng phần thắng thuộc về Chu Lăng và hậu quả để lại là vết cắn in trên tay Thiên Hàn. Y rõ ràng là luôn nuông chiều hắn.

Bọn họ rong ruổi suốt mấy tháng ở Nhân giới, cũng đến lúc đi vào đại sự. Nhưng trước khi bắt tay vào việc chính thì có một chuyện nữa. Đó là sinh thần của Thiên Hàn!

Trước đó hai hôm, Chu Lăng vò đầu bứt tóc không biết nên tặng gì cho Thiên Hàn. Hắn đi tới đi lui trong nhà đến chóng mặt. Thiên Hàn pha trà chăm chú cũng phải dừng tay lên tiếng:

"Ngài chê tối qua chưa đủ mỏi chân hay sao?"

"Ta...đâu có."

Chu Lăng nhìn chén trà trong vắt vô cùng hữu tình liền nảy ra một ý tưởng. Hắn sáp lại gần y, định ngồi lên đùi và ôm lấy y nhưng lại thôi. Chủ động ôm y mãi sẽ thành thói dính người, một ngày nào đó y sẽ chê hắn phiền. Vì thế hắn làm bộ uống ly trà rồi rời đi. Nhưng lực kéo từ phía sau làm hắn sà vào lòng y như thỏ nhỏ ngoan ngoãn rơi vào lòng chủ nhân.

"Sinh thần của ta, ta chỉ mong có ngài ở bên là được. Ngài đừng đi đi lại lại tính toán nữa, tình cảm của ngài đã là món quà lớn lắm rồi."

Tai Chu Lăng đỏ bừng, hắn ấp úng vùng dậy nói:
"Ai nói ta suy nghĩ tặng quà cho ngươi. Lâu ngày không được đi chơi nên muốn đi cho đỡ nhớ thôi."

Thiên Hàn còn giữ người trong lòng, thong dong uống nốt chén trà ban nãy, y cười cợt:
"Vậy ngài thích đi nơi nào. Chỗ này?"

Bàn tay không ngoan không biết từ khi nào đã luồng vào trong ngực hắn sờ mó lung tung.

"Thiên Hàn, ngươi như vậy là không được. Trẻ ngoan không được bỡn cợt với người lớn."

Y dụi dụi cái mũi vào cổ hắn, thỏ thẻ mà nói:
"Ta sai rồi."

Biết sai là một chuyện nhưng y đâu biết sửa? Cái tay còn để trong người hắn nghịch đến đã mới chịu rút ra. Sau đó Thiên Hàn mới nghiêm túc bảo:
"Dẫn ngài đi chơi nhé?"

Nhân giới bọn họ đi gần hết rồi, còn nơi mào sao? À, ra là y đưa hắn tới Lạc Tiên Tùy Bút. Nơi này nằm ở ngọn núi Lanh Chỉ, nơi chỉ có hoa cỏ, chốn thần tiên mới dám đến.

Bước lên bậc thang đẽo từ đá, Chu Lăng cảm nhận được hương thơm ngào ngạt từ trăm loại hoa ở đây. Mùi hương của hoa sử quân tử là rõ ràng nhất, ngọt ngào nhưng không quá nồng. Tiếp đến là cụm hoa mộc nồng nàn hương quyến rũ. Dọc đường lên còn có linh lan trắng muốt đọng lại những giọt sương trong khe lá. Điểm vào dàn hoa trắng đơn điệu là bụi mai địa thảo đỏ rực rỡ lại còn thơm thoang thoảng mùi hương độc đáo. Ở đây quả là tuyệt sắc bách hoa! Mà đặc biệt, nhờ phấn của hoa hợp hoan vạn tuổi nên tất cả hoa ở đây đều nở quanh năm.

Tới bậc thang cuối cùng, Chu Lăng ngước nhìn cây hợp hoan khổng lồ đang đưa tay chào. Quả nhiên là có linh tính luôn!

Đến được nơi này đối với bọn họ cũng không vất vả mấy. Băng qua lớp sương mù ở tầng dưới, bước qua vùng đất đầy rẫy loại âm thanh tra tấn là đến nơi rồi.

Chu Lăng háo hức nắm lấy tay Thiên Hàn chậm rãi bước qua cửa Sinh Địa Giới huyền bí. Những bậc thánh nhân thường bế quan tu luyện ở trong đấy. Sinh giới ở đây giống như một vở kịch cần được hoàn thiện. Mỗi giới có một câu chuyện riêng mà người nhập vai cần phải đưa nó đến hồi kết.

Sinh giới đầu tiên mà Thiên Hàn và Chu Lăng đến là câu chuyện về tương lai. Chu Lăng ở trong đây là một vị công tử bất tài. Ngược lại Thiên Hàn là thư sinh đã đỗ trạng nguyên bảng vàng. Giữa bọn họ là anh em cách nhau bốn đời dòng họ.

Chu Lăng nốc hết bình rượu cảm thán phận mình nhập vai quá thảm. Hôm nay, vị công tử - người đã rớt hai lần thi tú tài ở cấp thi huyện, vì cố gắng thử sức cho vừa ý cha mà đi thi lần nữa. May mắn sao đã qua thi huyện và thi phủ, nay chính thức đi thi viện. Cơm trưa đã được mang theo, ngưạ cũng vừa đến nơi. Chu Lăng nhảy xuống ngựa đi vào trọ tìm phòng nghỉ trước. Thu xếp đồ đạc xong hắn ngó nơi này nơi kia tìm Thiên Hàn nhưng không thấy đâu cả. Lẽ nào y không đi thi với hắn sao?

Giờ thi đã đến, giấy mực đầy đủ, người ta đã treo đề thật to ở bên trên, Chu Lăng mới vác cái mặt tới. Lính bên ngoài đương nhiên là không cho hắn vào, mặc cho hắn nài nỉ sắp khóc đến nơi.

"Để hắn vào thi. Dù sao người chịu thiệt cũng là hắn. Ta sẽ đánh dấu và chấm khắc khe hơn với bài làm này. Nhưng không thể vì đi trễ mà bỏ lỡ một nhân tài được."

Chu Lăng tròn mắt nhìn Thiên Hàn. Y là giám khảo? Ôi cái phong thái tao nhã này khiến hắn ngẩn người một lúc lâu. Tóc y búi cao cùng với sợi dây lam ngọc trông thanh toát, không quá cứng nhắc. Lại còn cách cười nhã nhặn, quả là con nhà gia giáo! Thiên Hàn nháy mắt ra hiệu đưa Chu Lăng quay trở về hoàn thành nhiệm vụ. Hắn vội vã chạy vào trong, trước khi đi không quên ghé sát tai y cảm ơn một tiếng.

Đề thi năm nay vô cùng độc đáo, chủ đề phong hoa tuyết nguyệt, thi vị hết phần thiên hạ. Nhưng Chu Lăng không biết viết gì, một chữ cũng không nghĩ ra. Nếu ra đề về tình cảm chắc hắn đã viết được hơn hai trang. Ải này hắn thực sự không qua được rồi! Vô tình ngắm nhìn bàn tay của mình, hắn chợt nhận ra đầy sẹo từ to đến nhỏ. Hình như từ lúc rơi vào đây thì nó xuất hiện. Rốt cuộc quá khứ của người này có gì? Hắn nhắm mắt nhìn lại kí ức một chút...

Hoá ra phụ mẫu mất sớm, hắn phải ở cùng a nương. Hằng ngày phụ thân hắn đưa cho a nương dạy dỗ viết chữ nhưng người vợ lẽ này lại đa phần là đánh đập. Một nét bị lệch so với chữ mẫu cũng đáng bị đánh. Hắn sống trong bi kịch suốt mười mấy năm. Phụ thân lại không hề biết chuyện, chỉ nhìn vào việc hắn đỗ đạt hay không mà phê bình. Không phải là hắn học không được mà là vì khi hắn không đỗ thì a nương cũng bị rầy la suốt mấy tháng. Đến cả ăn cơm phụ thân hắn cũng thường nhắc về việc dạy con. Hắn trước đây lấy việc đó mà cười nhạo, cảm thấy thoải mái trong lòng như được trả thù vậy.

Chu Lăng hồi tưởng lại rồi ngán ngẫm lắc đầu. Hắn sẽ có mọi sự đồng cảm từ người khác khi kể lại câu chuyện, cũng như là một lời an ủi dung túng cho bản thân nhưng vĩnh viễn không có được ấm áp từ gia đình - thứ mà hắn tha thiết muốn có.

Có lẽ kì thi này chính là bước ngoặc trong đời hắn vì thế mới nhờ Chu Lăng viết tiếp. Hắn đậu tú tài đương nhiên sẽ được ở kinh thành học tiếp cấp cao hơn, tránh xa a nương tàn độc, được sự ưu ái từ cha, mở ra một bầu trời tự do. Vốn dĩ hắn có thể tự đi nhưng trong tâm hắn chưa nhận thức được tương lai. Mỗi ngày đối với hắn là một trang mới, tùy ý viết nên là xong một ngày nhạt nhẽo. Đôi khi mở mắt ra còn không biết hôm nay phải làm gì, cuộc đời vô định không lối thoát.

Con người này chỉ nhìn ra sự hoan lạc ngay trước mắt, căn bản chưa hề nghĩ đến tương lai.

Chu Lăng bắt đầu đặt bút viết, phong hoa tuyết nguyệt đủ tám câu. Hắn nộp bài thi nhưng không ra về, ngồi yên ở bàn thi ngắm Thiên Hàn. Mà y cũng chẳng sợ gì, mắt đối mắt nhìn hắn mỉm cười. Chu Lăng nghịch hơn, hắn đá lưỡi nháy mắt một cái gợi tình. Thiên Hàn giữ yên điệu cười, đánh mắt ra hiệu ở đây còn nhiều người, chú ý tiểu tiết!

Nha sai đem bài đến nộp cho Thiên Hàn và quan Nhị phẩm. Bài làm ngắn gọn với tám câu thơ trình bày sạch đẹp. Vị quan Nhị phẩm đọc xong liền nhìn xuống Chu Lăng đánh giá. Sau đó ông gọi Thiên Hàn vào trong bàn về bài thi làm xong trong thời gian chưa tàn một nén nhang.

Điều đặc biệt trong bài làm là Chu Lăng dùng "phong và tuyết", "hoa và nguyệt" ghép chung một chỗ. Câu thơ mang nét phóng khoáng, đề cao chữ "ta" cá tính, y hệt tính cách của hắn.

"Ngươi nghĩ thế nào?" Quan Nhị phẩm nhìn Thiên Hàn đợi câu trả lời.

Y ngắm nghía bài làm một lúc rồi trả lời:
"Mạnh mẽ, dứt khoát, có cương nhưng cũng có nhu. Đại ý thì có thể nắm nhưng để bộc lộ hết các tầng nghĩa thì tám câu không đủ gói gọn."

Quan Nhị phẩm gật gù đồng tình.

"Nhưng trong thời gian ngắn như vậy mà hoàn thành bài thi thế này thì cũng là bậc nhân tài. Mạo phạm được phép truyền người đó vào đây để giải bày rõ nỗi niềm được không ạ?"

Một lúc lâu Chu Lăng được gọi vào trong trước sự bàng hoàng của nhiều đồng tử. Hầu như ai cũng nghĩ: kẻ này đã đắc tội thánh hiền rồi!

Chu Lăng bước vào cung kính cúi chào rồi quỳ xuống đệm lắng nghe. Quan Nhị phẩm lên tiếng:
"Bài làm của ngươi có chỗ đạt, có chỗ chưa đạt. Nếu xét tổng thể thì điểm này chưa đủ đỗ."

"Vâng. Nhưng nếu bài của ta chưa đạt thì hai vị đã không nhọc công triệu ta vào đây. Tại hạ chờ vế sau của quan phẩm ạ."

Quan Nhị phẩm cầm bài làm lên hỏi:
"Ngươi nói ngươi sinh ra trong gió, bị chôn vùi trong tuyết. Nhưng bốn câu sau lại nói về "hoa và nguyệt", giữa bốn câu đầu và bốn câu cuối không hề có liên kết? Là vì cớ gì?"

Chu Lăng có thể viết ra nhưng hắn không biết diễn đạt bằng lời. Chết mất! Nhìn hắn lấp lửng, quan Nhị phẩm bắt đầu bất mãn, có lẽ vị công tử này cũng chỉ là tùy ý viết ra mà thôi.

"Thưa. Người lớn lên trong gió và tuyết ở đây ám chỉ dân Nhữ Lang, những con người sống trong bão cát, đông đến tuyết phủ trắng xoá. Phong hoa tuyết nguyệt chẳng phải luôn đi chung với nhau đó sao? Vậy tại sao dân Nhữ Lang lại chỉ lãnh đủ loại "phong tuyết" khắc nghiệt nhất, còn "hoa nguyệt" đâu? Đương nhiên là hai thứ ấy ở chỗ những tên tham ô..."

Chợt thấy quan Nhị phẩm cau mày khó chịu với câu nói ấy, hắn lập tức nói đệm thêm:
"Thời đại nào cũng có trắng đen, nếu chỉ có chính nghĩa vậy hai từ "công lý" đã không tồn tại. Vốn dĩ để "phong tuyết" và "hoa nguyệt" tách nhau là vì ta muốn nêu bật lên sự đối lập giữa sự khổ sở của dân Nhữ Lang với sự sung sướng xa xỉ của tham ô vô liêm sỉ. Năm nào cũng đưa đơn chống tham nhũng nhưng gốc rễ vẫn còn thì sự việc lại tiếp tục diễn ra. Ta chỉ thật lòng muốn dùng cổ họng nhỏ bé này mà tố cáo những kẻ đáng bị báng bổ mà thôi."

Quan Nhị phẩm đặt bài làm của hắn xuống nghiền ngẫm. Thiên Hàn ngồi cạnh bên lên tiếng:
"Vậy chỉ có nhiêu đó tầng nghĩa?"

Chu Lăng lắc đầu, hắn giải bày:
"Vẫn còn một nghĩa khác. Cuộc đời sở dĩ đã bao giờ dễ dàng? Đều phải trải qua "phong tuyết", nhưng để bước sang "hoa nguyệt" cần phải có sự kiên trì. Có người bị chôn vùi mãi mãi ở tuyết dày, nhưng vẫn có người nghiễm nhiên vùng dậy đón xuân, ngắm trăng. "Phong hoa tuyết nguyệt" không chỉ nói về vẻ đẹp thiên nhiên, không những ám chỉ cuộc sống vô độ mà đó là câu chuyện đời người."

Chớp mắt một cái, Chu Lăng đã rời khỏi Sinh Địa Giới rồi. Ngắn như vậy sao? Thiên Hàn xoa đầu hắn cười nói:

"Ngài làm tốt lắm, thật giỏi!"

Mấu chốt của việc này chinh là để vị vông tử kia nhận ra bản thân cần cố gắng bao nhiêu vì tương lai. Hắn đứng thất thần trước cửa Sinh Địa Giới một lúc lâu. Ngẫm nghĩ lại những gì vừa trải qua. Phải chăng lời khuyên mà Sinh giới này dành cho hắn chính là: đừng đi báo thù cho phụ thân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro