Chương 22: Thỏ và sư tử (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Lăng thở dài, lặng lẽ co người ngồi bó gối trên bậc thềm. Rốt cuộc là ý gì đây? Có lẽ là còn dư âm cảm xúc của nhân vật chăng? Hắn chợt nghĩ: trả thù rồi hắn được gì, mất gì?

Hắn sẽ cảm thấy thoải mái trong lòng. Và đương nhiên sẽ mất thời gian, công sức, nặng hơn là mất mạng.

Nhưng hiện tại Chu Lăng coi đời mình đã gắn với Thiên Hàn rồi. Hắn không thể để mình y cô độc được. Cho dù hắn có chết thì cũng là chết trong tay y.

Thiên Hàn ngồi xuống cùng hắn, nhẹ nhàng vén tóc hắn ra sau mang tai, nhân tiện xoa cái vành tai ấm ấm. Y mở lời:

"Không cần người đó có đỗ đạt hay không, quan trọng là ngài đã thức tỉnh hắn. Thông điệp mà Sinh giới gửi đến ta chính là mỗi ngày mai phải chăm sóc ngài thật tốt hơn ngày hôm nay nữa. Còn ngài, ngài có nhận ra điều gì không?"

Chu Lăng gục mặt nắm chặt vạt áo, nhỏ giọng nói:
"Ta có nhận ra, nhưng có lẽ ta không làm được."

Bàn tay lớn của y khẽ nắm tay hắn, không để hắn bấu chặt vạt áo nữa. Y xoa xoa từng ngón tay, dùng cách tự nhiên nhất nói với hắn:
"Kì thực trên đời có muôn vàn sự lựa chọn. Ngài không nhất thiết phải nghe theo ai đó, nhưng ngài nhất định phải đưa ra lựa chọn mà theo ngài cảm thấy chắc chắn nhất. Chẳng phải ngài đã nói: "phong hoa tuyết nguyệt là chuyện đời người" sao? Phải thử mới biết nội tình."

Chu Lăng ngước mắt nhìn Thiên Hàn. Ánh dương chiều tà phủ trên đôi mắt y đầy sự ấm áp, nhiều đến nỗi tràn ra ngoài nhấn chìm hắn.

"Nhưng ta sợ ta sẽ đi nhầm đường..."

"Vậy ngài phải đi thật chậm rãi, nhớ từng bước mà mình đã đi, nhỡ đâu có lạc lối còn có thể về. Có ta luôn ở đây, đi cùng ngài, đợi ngài."

Thiên Hàn vừa nói vừa đỡ hắn dậy. Y cười thật tươi truyền năng lượng tích cực cho hắn.

"Ngài lên đây." - Thiên Hàn khom lưng xuống, vẫy tay tỏ ý kêu hắn trèo lên cho y cõng.

Chu Lăng ngoan ngoãn leo lên, hắn hơi lấy gồng để y không bị tốn sức. Thế nhưng y vỗ chân hắn bảo:
"Thả lỏng đi, không nặng chút nào đâu."

Một, hai, ba bước, cứ thế bóng người chậm rãi khuất sau ánh nắng tàn. Chốc chốc vang lên tiếng cười đùa:

"Về nhà ta làm cho ngài món thịt viên sốt chua ngọt nhé?"

"Hmmm...Nhưng ngươi đừng làm mặn như bữa trước là được."

Gió đưa thoáng chốc đã đến tối trước ngày sinh thần của y. Chu Lăng ngồi trong lòng Thiên Hàn gấp con châu chấu từ lá dừa để tặng y. Thứ Thiên Hàn nhận được không phải là một món đồ mà là hình dáng vui vẻ của Chu Lăng, bấy nhiu đấy đã là quá đủ.

Châu chấu bên ngoài đợi chờ ánh đèn mập mờ càng lúc càng cháy rực rõ ràng. Mặc ánh đèn nóng bỏng như thiêu đốt, bướm vàng vẫn cứ quanh quẩn bên thứ ánh sáng lấp lánh kia. Đến khi bướm vàng mệt lả nằm xuống nghỉ ngơi, ánh đèn mới dịu dàng đi đôi chút.

Chu Lăng đan bàn tay mình vào tay Thiên Hàn. Hắn thích ngắm hai bàn tay đan lồng vào nhau. Theo hắn, nó thể thiện sự khăng khít, tâm hồn y như hoà lẫn cùng hắn vậy. Hắn cũng thích hôn môi, vì lúc ấy giữa hắn và y tựa như có sự liên kết đặc biệt, hoàn tan và gắn kết.

Đột nhiên Chu Lăng lọ mọ ngồi dậy, rời khỏi vòng tay Thiên Hàn. Hắn ra ngoài hiên cầm con chău chấu ban nãy vào. Ngồi trên giường, hắn nắm vật trong tay, hỏi y:

"Đố ngươi trong tay ta có gì?"

"Một con châu chấu làm bằng lá dừa."

Chu Lăng xoè bàn tay ra, một trường kiếm dài xuất hiện trước mắt. Trong lúc Thiên Hàn còn ngơ ngác, hắn đã lên tiếng:

"Đây là thanh kiếm mà trước khi lâm chung mẫu thân đã đưa lại cho ta. Hôm nay, ta - Chu Lăng, nguyện tặng nó cho Thiên Hàn chúc mừng sinh thần vui vẻ! Ta yêu ngươi."

Kỉ vật quan trọng như vậy mà hắn lại nguyện tặng cho y. Chỉ một hành động ấy thôi đã đủ chứng minh hắn yêu y đến nhường nào. Thiên Hàn nhất thời không biết phản ứng ra sao, nước mắt thì lăn dài, trong tâm lại reo lên vui thích. Rốt cuộc y phải có bao nhiêu tình yêu mới đủ đáp trả tấm lòng của hắn đây?

Thiên Hàn nâng thanh kiếm lên ngắm nhìn. Vỏ ngoài màu xanh dương nhạt, hoa văn không quá cầu kì, chỉ dùng vài đường hoa thiên điểu khắc nên. Bên trong lưỡi kiếm ánh bạc sắc bén. Cán kiếm khắc năm chữ "Thiên Đẳng Chung Hữu Lăng".

*Thiên Đẳng Chung Hữu Lăng: năm từ này có nghĩa là 'chờ đợi ngàn năm cuối cùng có được một tảng băng'. Theo Chu Lăng hiểu thì là hắn chờ đợi duyên phận cuối cùng có được một "tảng băng" ít nói là Thiên Hàn. Ở đây "Lăng" nghĩa là tảng băng, mà trước đây Thiên Hàn từng lấy tên hắn làm họ nên có thể hiểu "Lăng" ở đây không phải là Chu Lăng mà là chỉ Thên Hàn. Bốn từ này theo Thiên Hàn hiểu thì cũng có nghĩa khác nữa là: y chờ đợi cuối cùng có được Chu Lăng. Vì "Thiên" trong Thiên Hàn, "Lăng" trong Chu Lăng.

"Dòng chữ đó là ta mới khắc lên đó."

Thiên Hàn ôm chặt lấy Chu Lăng, hôn lên vành tai đỏ hồng của hắn không buông. Cuộc đời hắn gắn liền với y qua vật định tình này. Thiên Đẳng Chung Hữu Lăng, trong Thiên Hàn có Chu Lăng, trong Chu Lăng có Thiên Hàn.

"Cảm ơn ngài!"

Y ngắm nhìn thanh kiếm một lần nữa, bất chợt hỏi:
"Vậy thanh kiếm này tên gì?"

Bấy giờ Chu Lăng mới nhớ nó chưa có tên. Hắn ờm ờ một lúc rồi cho y quyền đặt tên. Có nghĩ tới sáng hắn cũng chẳng ra. Thiên Hàn sờ đường vân kiếm, chạm vào năm chữ tuyệt đẹp kia liền nói:

"Vậy Hàn Lăng có được không?"

Hả? Một tảng băng lạnh?

Ừm thì cũng đâu có tảng băng nào nóng đâu. Hơn nữa hai từ này cũng là từ tên y và hắn ghép lại với nhau, rất có ý nghĩa mà. Hắn gật đầu đồng ý, đưa tay ôm chầm lấy y.

Ngày tám tháng bảy sẽ là ngày đẹp nhất của Thiên Hàn. Đẹp vì ngày hôm ấy Chu Lăng đã chiếu một điểm sáng rực rỡ trong lòng y. Làm bừng dậy vùng trời tăm tối bị quá khứ vùi lấp. Đồng thời, hắn đã khắc một cái tên xinh đẹp vào tim y, để y dùng cả đời này lưu giữ.

Kì thực tình cảm này không quá cầu kì, chỉ đơn thuần là yêu thương, chăm sóc. Nhưng chính gì sự đơn giản ấy mới sưởi ấm tình cảm đôi bên.

Yêu, không sợ hãi, không ly khai, càng không trêu đùa. Thật ra chẳng có từ ngữ nào đủ diễn tả tình cảm của bọn họ ra sao. Có chân thực, có sâu đậm, có điên cuồng, có trân trọng.

Trước đây Chu Lăng thích Thiên Hàn, cảm xúc ấy chính là lo được mất. Hắn có giữ y được hay không? Có thì sao? Mà không có thì có chuyện gì? Nhưng hiện tại, Chu Lăng lại coi sự hiện diện của y là một loại cảm giác được gắn kết. Cái hắn lo không còn là được mất mà là hạnh phúc. Hạnh phúc của hắn và của y.

Thiên Hàn hôn lên mu bàn tay Chu Lăng. Trân trọng những gì ở thực tại. Sống còn, được mất, đều vì hắn mà nguyện ý làm.

Thiên Hàn tiếp tục men theo vành tai hôn tới cánh môi mềm, Chu Lăng cư nhiên đáp trả nồng nhiệt. Đêm cứ thế mà dài ra, triền miên không dứt.

Chu Lăng là người khá dễ thích nghi, nhưng Thiên Hàn thì không. Sau một kì nghỉ dài, buộc ép bản thân quay lại làm việc khiến y cảm thấy ngột ngạt. Y không thể điều tiết cảm xúc, chỉ có thể dùng lí trí đưa mình quay về việc chính.

Thiên Hàn gửi thư cho phụ thân, nhờ Mạc Tiêu Quân đem đi giúp. Trong thư kể rằng việc Nhân giới đã chấm dứt nhưng Thiên Hàn phát hiện một số điểm kì lạ ở Ma giới, xin Tiên đế yên tâm để y theo dõi điểm bất thường ấy.

Việc gửi thư cũng vì một lý do duy nhất: Thiên Hàn không mang trên người tiên khí nữa. Vậy nên không một ai biết Thái tử Tiên giới hiện giờ đang ở đâu, làm gì. Riêng ấn kí trong thư mới đủ chứng minh bức thư ấy là thật.

Tiên đế vò bức thư thiêu trụi trong tay. Mạc Tiêu Quân bắt gặp khoảnh khắc đó liền nuốt nước bọt, nó biết sắp có điềm không lành rồi!

Sau sinh thần, Thiên Hàn theo chân Chu Lăng đến Yêu giới ngay lập tức. Tỉ lệ cơ thể của Thiên Hàn rất hợp mặc đồ. Lên cái nào, đẹp cái ấy. Sau này đi kề bên Chu Lăng, với danh phận tướng quân của hắn, y sẽ mặc y phục đen suốt chặng đường này. Y phục đen càng làm tôn lên nét cao ngạo vốn có, điểm thêm một chút sắc bén tàn khốc. Khí chất này thật không đùa được! 

Đương nhiên gương mặt cũng có sự thay đổi. Chu Lăng vất vả lắm mới có thể tìm ra gương mặt thích hợp cho thân phận tướng quân này. Thứ nhất, hắn sợ Bách Tường nhìn thấy tướng lạ đi bên hắn sẽ sinh nghi. Thứ hai, nếu lấy mặt của một trong số tướng quân Ma giới thì càng tai hại hơn. Bách Tường dẫn đầu các tướng trong Ma giới, cộng thêm việc tai mắt trong Ma giới chưa giải quyết triệt để, nếu lộ ra có hai tướng quân y hệt nhau thì mối nghi sẽ trở thành mối đe doạ.

Vậy nên những gương mặt ở Ma giới, bộ phận nào hắn thấy đẹp đều ghép vào cùng một mặt cho Thiên Hàn. Nhìn vừa lạ vừa quen. Tuyệt phối! Bây giờ Thiên Hàn là Phó Thiệu, một trong số binh sĩ tài giỏi được Chu Lăng trọng dụng, tin cậy hết mực! Giấy tờ cũng được gửi về cho Mã Sơ Kì lưu giữ. Nhà y ba đời làm binh ở Ma giới không ai quan tâm, đến đời y cuộc sống nở hoa rồi!

Chu Lăng đến Yêu giới không rầm rộ. Sau khi thông quan, hắn vào khu chợ tấp nập dạo một lát. Một số món đồ rất giống ở Nhân giới nhưng cái khác biệt là nhìn kinh dị hơn một chút.

Không có mặt trời, Yêu giới chỉ có trăng. Đêm buông xuống kéo dài suốt hàng trăm triệu năm. Nhưng rơi vào đây cẩn thận sẽ bị hút hồn trước vẻ đẹp của yêu tinh tu luyện hàng ngàn năm. Sắc sảo, hoa mỹ, tinh ranh, chệch một nhịp thôi sẽ rơi vào bể tình không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro