Chương 23: Hương nhất hương kiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tên chương có nghĩa là "Thơm vào má một cái".

Yêu giới đông tây nam bắc đều trống rỗng, tựa như thế giới mở tách riêng. Sau khi qua khu chợ thì liền im ắng đến lạ thường, như có một không gian khác đang chực chờ bất cứ lúc nào. Chu Lăng đi đi lại lại trên lớp đất đá thô cứng liền không chịu được mà đòi Thiên Hàn cõng. Mà Chu Lăng đâu dám mè nheo lộ liễu, nơi này tai mắt còn hơn cả Nhân giới. Hắn chỉ có thể nắm vạt áo của y lắc lắc như cách mấy đứa nhỏ xin xỏ phụ mẫu mua quà. Riêng y thì buồn khỏi phải bàn, đôi mắt ấy suốt dọc đường cứ đăm chiêu sầu bi.

"Cười lên một cái đi nào."

Lúc bấy giờ Thiên Hàn mới chịu nhìn Chu Lăng. Nhìn gương mặt đáng yêu của hắn, y đương nhiên phải cười rồi. Nhưng nghĩ lại cái mặt mà hắn đang nhìn là của người khác, y lại không vui nổi.

"Ta vẫn thấy gương mặt xinh của ngươi mà. Thật đó!" Chu Lăng liên tục gật đầu chứng tỏ giá trị lời nói của mình.

Nhưng Thiên Hàn vẫn không nguôi ngoai nỗi sầu, y đáp:
"Ngài leo lên đây, ta cõng ngài."

Chu Lăng không làm theo. Hắn chặn đường đi của y, nghiêm túc hỏi:
"Vậy bây giờ phải làm sao thì ngươi mới tin ta đây? Ta nói thật mà, ta là người thi triển thuật pháp đó, đương nhiên nhìn ra ngươi được rồi."

Dáng vẻ của Chu Lăng sốt sắng như vậy, xem ra cảm xúc của y đều liên quan trực tiếp đến hắn.

Thiên Hàn hơi ngả người ra phía trước, cười một cái ẩn ý rồi nói:
"Vậy thơm vào má bảo bảo một cái đi."

Chu Lăng đỏ mặt đỏ mày nhìn xung quanh cảnh giác. Chỗ này vắng người, chỉ có cây cỏ, hắn có thể tung hoành rồi! Hai chữ "bảo bảo" vừa nghe thuận tai vừa kích thích tinh thần. Hắn sợ gì mà không hôn, gương mặt đó chính là y mà.

Hắn thơm một cái thật kêu vào má y. Thêm một cái hôn nhẹ trên đầu môi. Như chờ thời khắc này từ trước, Thiên Hàn giữ gáy Chu Lăng, đưa cánh môi mềm ấy tiếp tục cuộc vui. Chu Lăng bị dẫn dắt từ e ngại đến cuồng nhiệt, một chi tiết cũng không bỏ sót.

Nồng nhiệt một lúc, Chu Lăng liền rút lui. Hắn chỉnh trang tóc tai lại, ho một tiếng, làm bộ trách móc:
"Ngươi làm hỏng tóc của ta."

Trách gì thì trách, riêng Thiên Hàn vô cùng đắc chí trước chiến lợi phẩm vừa làm ra. Vết hồng nhạt trên cổ Chu Lăng lấp ló sau y phục chỉ càng làm tăng sự quyến rũ chết người thôi.

Nhưng đúng là Thiên Hàn suýt nữa làm hỏng tóc Chu Lăng thật. Hôm nay hắn thắt bím tóc nhỏ ở hai bên. Hai bím tóc được thắt chung với dây cài vàng kim hoạ tiết hoa sao tím nho nhỏ. Dây cài nối liền hai bím tóc với nhau, trông như Chu Lăng đang đội chiếc vòng hoa dành cho người chiến thắng. Tóc mái bay mềm mại tạo nét hài hoà với kiểu tóc lẫn khuôn mặt. Nhất là khi kiểu tóc ấy đi đôi với hắc bào đang khoác trên người hắn, khí chất vương giả phải gọi là tuyệt đỉnh! Vặy mà Thiên Hàn đã làm rối tóc sau của Chu Lăng mất rồi.

Cũng không thể trách Thiên Hàn được, ai bảo trời sinh tóc hắn đặc biệt như vậy. Phần tóc ở gáy màu xanh đen hiếm có, lại còn đi theo mùi hương dịu mát khiến người khác chết mê.

"Nếu ta không mau đánh dấu nhỡ đâu ngài hớp hồn người khác thì phải làm sao."

Chu Lăng không nghĩ bản thân mình đến đây còn mang theo vận đào hoa được, hắn liền nói:
"Yêu tinh ở đây xinh đẹp ranh ma như vậy, ta làm gì đủ kĩ năng mà đi hớp hồn người ta!"

"Trong Yêu giới, đẹp cũng là một loại kĩ năng, kĩ năng của ngài là thượng thừa đấy."

Hắn biết bản thân mình làm gì tới mức đó, chẳng qua trong mắt y hắn trở nên đẹp nhất mà thôi. Chu Lăng ngao ngán thở dài, hắn chấp nhận vậy.

Thôi nói đến chuyện đấy, Thiên Hàn lên tiếng hỏi chính sự:
"Vậy ra ở đây có cả đôi linh thú?"

"Ừm, cả đôi. Chúng nó không thể tách rời nhau. Nếu không đi cả đôi thì một con sẽ thống khổ đến chết." Chu Lăng vừa kể vừa đăm chiêu suy nghĩ về cách sống của loài vật này, đột nhiên hắn hỏi:

"Ta coi chúng ta là đôi linh thú ấy... Vậy nên ngươi đừng rời đi vì bất cứ lí do gì nhé?"

Thiên Hàn gật đầu dịu dàng hôn trán hắn. Y vén lọn tóc mái của hắn vào nếp, tranh thủ giây phút ấy ngắm nhìn người đẹp trước mắt.

"Mời Ma tôn." Thiên Hàn cúi người cẩn trọng nhường hắn đi trước.

Vùng bọn họ băng qua nơi đầy cỏ lau héo úa lạnh lẽo. Đáng sợ nhất nếu đây là cấm địa ở Yêu giới. Gió bấc bắt đầu thổi mạnh, đám cỏ mỏng manh lại vô cùng kiên cường, không để bản thân bị quật ngã. Tiếng hét chồng chéo lên nhau vang vọng trong khoảng không như được thêu dệt nên, chói tai đến nghẹt thở.

Thiên Hàn thức giác được tình hình liền nắm lấy tay Chu Lăng rời đi. Tiếc thay bọn họ chậm một bước. Sau cơn gió to, hàng vạn luồng sáng mặc danh bao vây liên tục tấn công Chu Lăng. Dường như chúng cực kì thích dây cài tóc của hắn. Mà hắn cũng không rõ lý do, chỉ qua đây là kỉ vật may mắn của mẫu thân hắn trước đây mà thôi, không có gì đặc biệt. Thiên Hàn rút kiếm đi một đường hạ thủ, những luồng sáng bấy giờ chỉ cách bọn họ một trượng, không dám bén mảng. Song thoạt nhìn có vẻ hung dữ đỏ rực cả lên. Nhân lúc tình thế ổn định bọn họ nhanh chóng thành công rời khỏi nơi cấm địa.

Vừa bước chân ra bờ sông, Chu Lăng cảm nhận rõ cơn đau đầu điên cuồng cùng hàng trăm hình ảnh lặp đi lặp lại trong trí óc. Chính miệng hắn ngạo mạn nói bản đồ Yêu giới hắn nắm trong lòng bàn tay. Lại chợt thấy vùng cỏ lau ấy thoắt ẩn thoắt hiện, vô cùng thân quen. Hắn nằm giữa đám cỏ hưởng thụ âm thanh và ánh sáng dịu dàng nơi cấm địa ấy mang lại. Hình ảnh chớp nháy, trước mắt hắn đã là máu loang lỗ khắp nơi cùng nước mắt không ngừng rơi. Tim Chu Lăng đập loạn, cảm xúc bên trong như vỡ oà khiến hắn khóc nức nở.

Thiên Hàn điểm huyệt động, để Chu Lăng ngồi yên một chỗ. Song y dùng đàn hương xoa dịu bất ổn trong tinh thần hắn. Phải mất kha khá thời gian điều trị nhịp thở của hắn mới dần ổn định lại.

Thiên Hàn vừa xoa nhè nhẹ lưng Chu Lăng vừa khẽ lên tiếng hỏi:
"Ngài thấy ổn hơn chưa?"

Chu Lăng chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh, hắn gật đầu. Tinh thần đã ổn định nhưng tâm trí hắn vẫn còn lưu giữ nhiều kí ức không thể giải thích được. Hoặc đã từng trải qua, hoặc chính là ảo giác? Chu Lăng đỡ trán thở dài bất lực. Nhưng ít ra lúc này bên cạnh hắn vẫn còn một người để hắn nương tựa. Thiên Hàn giúp hắn lau khô những giọt nước mắt đến giờ vẫn không ngừng chảy.

Lòng sông bắt đầu có những chuyển động nhỏ. Dưới sông bất ngờ nhảy lên một tiểu tinh linh cá đứng trước mũi kiếm của Thiên Hàn. Nó sợ hãi giơ hai tay lên lắp bắp cầu xin:

"Xin hai vị tha mạng! Ta không làm hại ai hết, ta thề!"

Thiên Hàn sau khi đỡ Chu Lăng đứng dậy, tay kia mới chịu hạ kiếm xuống.

"Ngươi..."

"Ta tên Mục Phiến, họ cá, tu luyện được năm ngàn năm rồi." Nó nhanh nhẩu đáp.

Tiểu tinh này còn nhỏ, tạm thời chưa làm tổn hại được ai đâu. Nhưng với kiểu tóc thắt bím đụng hàng với Chu Lăng và cái nét mặt tinh ranh khả nghi này, hắn không ưa chút nào. Thiên Hàn cảm thấy đứng dây dưa chỉ thêm phiền, y mặt lạnh bước qua bỏ lại câu:

"Ừ. Xin tránh đường."

Mục Phiến hoàn toàn ngơ ngác. Nó không có giá trị lợi dụng sao?

"Ta... Ta không giúp được gì cho hai vị ư? Nhìn hai người ma khí bám đầy, chắc chắn không rõ đường ở đây đâu."

Thiên Hàn rút kiếm kề cổ cô nhóc, y hỏi:
"Vì sao muốn giúp ta?"

Mục Phiến cảm giác như tay chân rụng rời, chỉ nhích một chút thôi là toi cái mạng. Nghĩ đến cảnh gia đình ly tán, nước mắt cô nhóc rơi lã chã. Nhưng trên đời này chỉ có nước mắt của Chu Lăng và Mạch Y mới làm tim Thiên Hàn mềm ra. Còn người trước mắt đây đối với y không có ý nghĩa.

Chu Lăng ra hiệu cho Thiên Hàn dừng tay. Mặc kệ cho cô nhóc đứng khóc, bọn họ tiếp tục đi. Đi được một lúc, phía sau lẽo đẽo theo tiếng thút thít mệt người.

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

"Ta muốn dẫn hai vị đến quán của bằng hữu ta. Chỉ vậy thôi..."

***


Khoảng thời gian Mạch Y rong chơi đã nhiều hơn so với dự định. Phụ thân của nàng ngày ngày bắt phạt nhưng không làm giảm đi sự rảnh rỗi ấy. Hơn nữa Mạch Y không chơi một mình, hôm nay rủ đệ đệ, ngày mai rủ Tam Vương gia, ngày mốt dắt theo Tần Ngư và Tần Trác.

Tâm thái Mạch Y chẳng bao giờ yên tĩnh, nàng như con sóc thích nhảy nhót, thích khám phá. Nhưng như vậy cũng có mặt lợi. Nàng học được cách cứu người suýt bị chết đuối mà không cần dùng đến Tiên thuật. Còn biết đan len, thêu thùa. Biết thêm về nhiều loại cây cỏ, nhân sâm.

Duy chỉ có một điều nàng tìm mãi vẫn không biết câu trả lời: làm sao để được Mã tướng quân chú ý đến? Có phải cái gì càng cố tìm thì càng không thấy không?

Nàng nhiệt tình chào hỏi, cô ấy chỉ gật đầu đáp lại. Nàng cố tình tạo bất ngờ, cô ấy vô tình suýt đánh chết nàng. Nàng làm bánh, tặng hoa, cô ấy trốn tránh không nhận.

Mạch Y buồn rầu nằm dài trên bàn đếm cánh hoa. Nàng thở dài trong vô vọng, tất thảy những việc nàng làm đều vô nghĩa. Nàng biết Mã tướng quân "kì thị' nàng là người Tiên giới, nhưng cô ấy càng tránh xa thì nàng càng hứng thú.

Mạch Y nàng mềm mỏng vì thế cực kì thích mẫu người có khí chất như Mã Sơ Kì. Nhưng Mã Sơ Kì không có tiêu chuẩn chọn người yêu. Mà Mạch Y đơn thuần mong muốn Mã Sơ Kì đáp sẽ lại tình cảm của mình. Thích là phải có cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro