Chương 24: Du nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ việc nán lại lâu ở cấm địa mà phát sinh thêm việc đến Hồng Tịch Quán thưởng thức bảy mươi chín loại trà. Âu cũng do cô nhóc Mục Phiến bày vẽ ra. Trên đường, Mục Phiến không ngừng luyên thuyên cùng Chu Lăng nói chuyện phiếm. Trời trăng mây gió nói đến chuyện hàng chục ngàn năm trước. Mục Phiến nói rằng cô nghe phụ thân kể lại mười ngàn năm trước ở Yêu giới có chuyện động trời lắm. Giữa Yêu giới và Ma giới còn lùm xùm mấy ngàn năm mới giải quyết xong. Chu Lăng cũng có nghe qua nhưng mười ngàn năm trước hình như hắn không để ý mấy chuyện đó cho lắm nên giờ chẳng còn nhớ gì cả.

"Hai vị đến đây chắc không phải đi ngao du cùng nhau đâu nhỉ?" Mục Phiến đoán mò.

"Đi làm chuyện đại sự nhưng mới vào đã bị mắc kẹt ở ải của ngươi rồi." Chu Lăng hậm hực đáp.

Mục Phiến cười áy náy cho qua chuyện. Cô nhìn kĩ gương mặt của Chu Lăng một chút rồi chắp hai tay ở sau lấy sức nói:

"Nhưng mà ngươi xinh đẹp thật đó! Ta thuộc họ cá cũng gọi là nhất nhì mỹ tộc, chỉ sau họ hồ ly thôi. Nhưng dung mạo không xinh đẹp bằng ngươi."

Vậy ra ở Yêu giới có xếp hạng dòng tộc nữa ư? Chu Lăng lấy làm lạ, có khi nào Yêu vương thuộc họ hồ ly không? Nhưng khoan nghĩ đến chuyện đó, được khen hắn thích trong lòng trước đã.

"Ngươi còn nhỏ, lớn thêm một chút nữa sẽ xinh thôi."

"Ngươi cũng lừa ta giống mẫu thân ta chứ gì! Đã không xinh thì mãi mãi không xinh thôi."

Hình như đã vô tình đụng chạm đến lòng tự ái của Mục Phiến, cô gặm môi nghĩ ngợi.

"Vậy nếu xinh đẹp hơn ngươi sẽ làm gì? Chẳng phải hiện tại ngươi vẫn đang vui vẻ đó sao? Không có sự xinh đẹp nào đẹp hơn nụ cười của chính bản thân mình đâu." Chu Lăng một bên kiêu ngạo nói một bên thong dong bước đi trước.

"Nếu ngươi còn nói về vấn đề này nữa thì ta sẽ bỏ đi đấy nhé?"

Mục Phiến nghe thế liền lắc đầu, cô ôm lấy cánh tay hắn dắt một mạch đến quán trà.

Hồng Tịch Quán nằm trên một cây cầu gỗ to. Quán trà nhỏ vô cùng vắng khách. Có lẽ tên Hồng Tịch sinh là dành cho quán trà này. Sắc hồng từ dòng sông hắt lên quán tạo nên không gian đầy thi vị. Giữ dòng sông là quán trà quỷ dị vì thế có chút cô tịch hoang lạnh. Bốn bên mái của quán trà đều treo lồng đèn làm rõ bảng hiệu Hồng Tịch Quán. Hai bên cột quán treo hai bức tranh thủy mặc tinh tế. Bên cạnh đó còn có hai chậu cây ngũ gia bì xanh mướt đặt xiên vẹo.

Mục Phiến dẫn hai người lên cầu rồi chạy vào trong quán gọi lớn:

"Lão Kê! Lão Kê! Có khách!"

Bên trong quán ngoi lên một tên đầu gà đứng ngơ ngác. Mục Phiến suýt bị doạ chết, cô nhăn mặt đánh lên vai tên đầu gà, nói nhỏ:

"Có khách! Mau mau biến lại dạng người đi!"

Tên đầu gà quay mặt đi biến thành vị thúc thúc đã hơi lớn tuổi. Ông luống cuống ra dọn bàn mặc dù bàn đã sạch bong từ lâu đời. Cũng may có Mục Phiến phụ giúp một tay, đưa Thiên Hàn và Chu Lăng vào chỗ ngồi an toàn.

"Ở đây có bảy mươi chín loại trà, hai người muốn uống loại nào?"

Không giới thiệu thì làm sao biết được có trà gì?

Chu Lăng ờm ờ một lúc rồi quyết định gọi:
"Loại nào ngon nhất cứ đem lên đây."

Lão Kê dạ vâng liên tục rồi bắt tay vào làm liền. Trong lúc đợi, Thiên Hàn lên tiếng hỏi:

"Ta phải trả bao nhiêu?"

Đi ăn phải trả tiền là lẽ đương nhiên, huống hồ bọn họ còn đang bị ép uống, mà đâu thể uống không chơi chơi được.

"Chỉ cần ba thạch anh cho hai ly trà thôi... Được không?" Mục Phiến e ngại trả giá.

"Còn phải xem chất lượng thế nào đã. Ba thạch anh là không ít đâu."

Nhìn cách Mục Phiến ra giá, chắc hẳn chưa dụ được ai đến đây trừ bọn họ đâu. Mà kể cũng lạ, tại sao bọn họ lại bị dụ đến đây được nhỉ? So với việc bỏ đi một mạch mặc cho cô nhóc mè nheo thì chọn ở lại đây nhàn hạ thưởng trà mất thời gian hơn rất nhiều. Chắc bị mê hoặc chứ làm gì có chuyện phi lí như vậy?

Trà được bưng lên, trước mắt y và hắn là tách trà xanh xanh trong vắt. Thiên Hàn ngồi nhìn trân trân một lúc không hề đả động đến chén trà. Chu Lăng đợi Thiên Hàn uống rồi bản thân mới dám uống. Lão Kê và Mục Phiến nhìn hai người bọn họ mà trong lòng vô cùng sốt sắng. Lão Kê lúc bấy giờ lên tiếng dặn:

"Lục Tinh trà chỉ thích hợp uống lúc ấm, để nguội sẽ hăng."

Nâng chén trà lên, Thiên Hàn nhấp một ngụm lớn. Vị trà thơm ngát len lỏi trong khoang miệng, tạo cảm giác vô cùng thoải mái. Trà ấm nhưng ngấm trong miệng lại thanh mát ngọt dịu.

"Mục Phiến cô nương, phiền cô theo ta một chút."

Mục Phiến vô cùng hoang mang, cô nghĩ chắc chẳng phải chuyện tốt lành gì rồi. Nhưng với lòng hiếu khách vô đối Mục Phiến phải đi theo. Hai người đi ra phía đầu cầu nói to nói nhỏ.

Ở bên bàn này chỉ còn một mình Chu Lăng ngồi thưởng trà. Trong trà có vị vải ngọt thanh, vị bạc hà man mát, có cả vị sen hơi nhẫn nhẫn, còn lá trà chính điểm vị thơm ngọt hắn không nhận ra được đây là loại trà nào. Nhưng Lục Tinh trà này càng uống càng ghiền, càng nhấp càng say. Thưởng thức hết chén trà mà Thiên Hàn vẫn chưa quay về, lòng hắn cảm thấy bất an.

Bên đầu cầu, Thiên Hàn nghiêm túc hỏi Mục Phiến một vài câu:

"Ngươi chỉ vì thạch anh thôi đúng không?"

"Ta... Đúng vậy. Nhưng thật sự ta không làm hại ai cả."

"Vậy ngươi và lão Kê kia có quan hệ gì? Tại sao lại cần thạch anh?"

Hỏi đến đây Mục Phiến hơi chần chừ suy nghĩ. Cô nhóc lí nhí đáp:

"Ta và lão Kê là bằng hữu quen biết nhau cũng khá lâu. Lão Kê bị mất vị giác, cần nhiều thạch anh để chữa trị. Nhưng ngươi thấy đó, Hồng Tịch Quán không có khách, thế thì lấy đâu ra thạch anh! Lão Kê nói bản thân không cần vị giác vẫn pha trà ngon được, nhưng mỹ vị nhân gian bộ không cần nếm à?"

"Vậy nên ngươi dụ dỗ người đi đường đến Hồng Tịch Quán để kiếm thạch anh?"

"Cũng là bất đắc dĩ thôi..." Mục Phiến ủ rũ tiếp lời.

Lượng thạch anh mà lão Kê cần để chữa trị là nửa vạn. Một con số không phải là quá nhiều nhưng nếu với danh phận dân thường không thể kiếm nhiều thạch anh như vậy. Một ngàn lượng bạc đổi được một thạch anh, nếu như bọn họ ở Nhân giới làm ăn, chắc có lẽ phải buôn bán mấy kiếp mới kiếm đủ năm trăm vạn lượng bạc. Nói chi xa, ở Yêu giới nếu cứ buôn bán ế ẩm thế này thì chờ chết vẫn chưa chữa trị được. Với tư cách là bạn lâu năm, Mục Phiến càng nôn nóng đi kiếm khách cho lão Kê. Ví như một ngày kiếm được mười thạch anh, vậy cần năm trăm ngày là có thể kiếm được nửa vạn thạch anh rồi! Tính ra cũng đâu quá dài nhỉ?

"Được. Trà ngon, ta thích. Vậy nên sẽ trả cho ngươi mười thạch anh."

Mục Phiến nghe đến đây hai mắt sáng rực miệng luôn tiếng cảm ơn Thiên Hàn. Hai người bọn họ quay trở về bàn. Thiên Hàn rút ra túi tiền nhưng nhìn vào trong rồi khựng lại một lát. Y nhìn Mục Phiến đang đứng khua tay múa chân với lão Kê rồi lại nhìn Chu Lăng khó xử. Bất đắc dĩ, Thiên Hàn ngồi sát lại, thì thầm với Chu Lăng:

"Ngài có mười thạch anh không? Trả cho hai ly trà này đi."

Chu Lăng điêu đứng, hắn... đến năm thạch anh còn không có!

"Đắt như vậy sao? Ban nãy còn nói chỉ ba thạch anh thôi mà. Ngươi cũng không đủ tiền ư? Hay là chúng ta có bao nhiêu thì trả bấy nhiêu đi, ta cũng có muốn uống đâu."

"Ta dư thạch anh để trả nhưng mà là thạch anh trắng của Tiên giới. Hiện giờ chúng ta dưới danh phận người của Ma giới lại dùng thạch anh trắng để trả e là không hợp. Trước khi đi ta cũng quên mất việc phải đến Ma giới quy đổi thạch anh."

Ma giới dùng loại thạch anh đen, nếu đem đi quy đổi phải thông qua Vương gia kiểm duyệt, sau đó dùng lò luyện để đổi màu. Chu Lăng từng đến lò luyện, chẳng qua là bỏ vào nước Vong Xuyên nấu sôi tầm một khắc là được thạch anh đen rồi. Nhưng phụ thân hắn trước đây có chỉ dạy rằng: đặt thạch anh đen lẫn với thạch anh cần đổi màu, đem một sợi tóc đặc biệt của hắn bỏ chung vào, uống một tách trà là chúng đổi màu xong rồi.

Chu Lăng lập tức làm theo. Đem hai viên thạch anh đen bỏ vào túi thạch anh trắng, sợi tóc xanh đen của hắn cũng bỏ vào luôn. Trong lúc chời đợi, bọn họ gọi thêm hai chén trà nữa. Trà lần này đậm vị đắng, uống hết rồi đọng lại trong cuống họng vị ngọt dịu lưu luyến.

Mở túi, toàn bộ thạch anh trắng đã biến thành màu đen huyền. Chu Lăng đột nhiên có cảm giác mình giàu to rồi nhỉ? Đếm sơ sơ qua cũng hơn ba mươi viên thạch anh đen trong túi. Thiên Hàn đặt mười hai viên thạch anh trên bàn sau đó cùng Chu Lăng rời đi. Phía sau lưng bọn họ, Mục Phiến nhận được thạch anh cảm ơn rối rít. Hai bóng lưng ấy có lẽ cả đời cô cũng không dám quên.

Chu Lăng đi được một đoạn liền cảm thấy tình hình này không ổn. Thay vì cứ đi đi, chi bằng một phát tới nơi cho đỡ nhọc công. Nhưng trước tiên phải tìm được vị trí của Yêu Thành rồi mới tính tiếp. Chu Lăng leo lên vách đá cao, nhìn toàn bộ Yêu giới, tóm gọn trong hai từ: huyền bí. Yêu Thành có lẽ là vùng đất lộng lẫy ở phía Tây kia, cách đây không quá xa. Sau khi xác định được vị trí, Chu Lăng nắm tay Thiên Hàn dùng thuật dịch chuyển xuất hiện ngay tại Yêu Thành.

Thẻ lệnh uy nghi hắn bước vào thành. Hai bên hàng quán vẫn mở nhưng khá vắng khách. Tất cả đều nhìn chừng Chu Lăng và Thiên Hàn. Đối với họ, người trong giới đã chẳng mấy tốt đẹp, người ngoài giới lại càng không. Bỏ qua hàng quán phía trước, cổng tiếp theo đề rõ ba chữ Yêu Vương Điện. Trước cổng tầm ba trượng, hai hàng lính gác hùng hổ chặn lại. Tên đầu tiên lớn tiếng nói:

"Không có việc lớn chớ làm phiền Yêu vương!"

"Ngươi nghĩ bản tôn rảnh rỗi?" Chu Lăng đưa thẻ lệnh ra trước mắt hắn ta.

Coi như hắn ta nắm bắt tình hình nhanh nhạy, liền gọi tên sau cùng vào trong báo trước một tiếng.

"Vậy xin Ma tôn đứng đợi một lát. Yêu vương dạo này nhiều việc không thể tiếp ngài ngay."

Chu Lăng vừa mới gật đầu đó mà cổng lớn đã mở. Bên trong bước ra một nam nhân mang nét phong tình. Tóc người ấy được tết ở phần trên, phần dưới xoã ngang khủy tay. Đuôi mắt luôn cong lên nét cười. Yêu vương cười rạng rỡ gọi lớn:

"Chu Lăng!" Gọi xong Yêu vương cảm thấy có gì đó không đúng liền sửa lại: "À à Ma tôn! Mau vào trong đi!"

Thiên Hàn dò xét từ trên xuống dưới, cảm thấy giữa Yêu vương và Chu Lăng đã quen biết nhau từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro