Chương 28: Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố xá đã lên màu đèn ma mị. Trời chập tối, hương khói vô danh bắt đầu lượn lờ. Chúng quanh quẩn như níu giữ chân những kẻ đi đêm. Tưởng chừng có một thế lực nào đó nhân lúc con người ta không đề phòng, dựa vào làn khói ấy mà kéo chân xuống hố đen. Chợ tản dần, hàng quán lưa thưa sáng ánh vàng. Khách vào trong im lặng, đi ra trong cô tịch. Hôm nay Yêu giới không khí nặng nề khó thở.

Chu Lăng mệt mỏi sau một ngày dài tìm hiểu, hắn thuận tiện bước thong dong vào Yêu Vương Điện nghỉ ngơi. Nào đâu vừa tới cổng đã bị binh chặn lại. Hắn cảm thấy hình như bản thân đã đắc tội với Yêu vương thì phải, lần nào đi vào cũng bị chặn. Sớm biết thế, chi bằng hắn lục tung Yêu giới này lên cần gì cái phép tắc vô bổ kia.

"Trong thành có lệnh: không được mở cổng Yêu Vương Điện, có kẻ đang lẫn trốn, nghi vấn là phản thần của Ma giới. Có việc gì xin hãy đợi." Binh canh gác cúi người giữ khuôn phép, có lẽ sớm biết Chu Lăng là Ma tôn.

Nếu đã là phản thần vậy hắn phải nhanh chóng bắt cho bằng được.

"Tránh ra! Ta là Ma tôn, việc cúa Ma giới chớ phiền kẻ khác!" Chu Lăng dùng khí thế bức người ra lệnh, hắn thật sự nôn nóng đến phát điên. Binh sĩ rút kiếm rút đao tạo thành lá chắn sắc nhọn. Hắn định lao vào bên trong bất chấp đao kiếm nhưng ngay lúc ấy có Thiên Hàn giữ tay hắn lại. Trong đầu hắn chợt loé lên suy nghĩ: bẫy! Chính là cái bẫy giăng ra đợi hắn lao vào!

Nếu thật sự có Chu Khả trong đó... Không, phải nói nếu thật sự Yêu vương đứng về phía Chu Lăng vậy chắc chắn sẽ không ngần ngại cho hắn tham gia truy bắt. Nhưng nếu Yêu vương không đứng về phía hắn thì cho dù có mười Chu Khả trong đấy, tất cả cũng sẽ như vở kịch đợi hắn tham gia. Lần này xem ra đang thử phản ứng của Chu Lăng như thế nào, chỉ cằn lộ ra điểm yếu thì dẫu cho hắn chết tám kiếp vẫn không thể báo thù.

Chu Lăng đứng lại bình tĩnh không nóng vội, quan sát và xem xét tình hình. Như cách mà Thiên Hàn vẫn hay làm. Binh lính chỉ có sáu người, xung quanh Yêu Vương Điện cũng không có kẻ canh gác. Kết giới khá mỏng, với sức hắn một chưởng là vỡ tan rồi. Muốn diễn kịch sao lại không nói sớm, hắn cũng muốn tham gia cho đông vui đầy đủ.

"Được, ta không vào. Nhưng nói với Yêu vương các ngươi: nếu hắn ta không tóm được phản thần, hắn sẽ phải lấy mạng người trong Yêu giới ra đánh đổi!"

Chu Lăng nộ khí hừng hừng xoay người rời đi. Xung quanh Yêu Vương Điện đột nhiên xuất hiện kết giới lửa khiến binh sĩ giật nảy người. Tường lửa lớn cháy bừng, bao bọc cả kết giới mỏng bên trong. Hai binh sĩ đứng gần kết giới cảm giác người nóng châm chích, bốn tên đừng bên ngoài kết giới chỉ biết bàng hoàng nhìn. Chu Lăng quay đầu bình thản nói: "Trước giờ hiếm có kẻ vượt qua được Hoả Trùng Can, vượt qua được phần lớn cũng bị tổn thương nặng. Ta ngồi đây đợi tin lành từ Yêu vương vậy". Nói rồi hắn cùng Thiên Hàn đi một mạch đến quán trà trong thành ngồi nhìn ra Yêu Vương Điện.

"Không biết hắn ta muốn giở trò gì." Chu Lăng thở dài nhấp một ngụm trà.

Thiên Hàn xoay ly trà trong tay nhưng không uống. Y đặt nó xuống bàn, đăm chiêu nghĩ ngợi.

"Giả dụ mục đích của hắn chính là hợp tác lật đổ Ma giới vậy trò này bày ra chính là để thử xem ngài nôn nóng đến mức nào."

Nếu hắn nôn nóng đến mức trong đầu chỉ suy nghĩ được một việc, vậy chẳng phải bọn họ quá dễ dàng ra tay rồi sao. Ma giới thất thủ hắn phải cắn răng lựa chọn việc tư thù hay đại quốc. Điều này một khi xảy ra hắn sẽ mất trấng. Tại sao lại mất trắng ư? Hắn lao mình vào tư thù, nước mất nhà tan. Hắn quay đầu bảo vệ Ma giới, lúc đó đã muộn rồi.

Thiên Hàn rót một ly trà khác, nếm thử một chút rồi đổ đi, y lại nói:
"Nhưng nếu mục đích của hắn là ngài thì lại khác."

Chu Lăng nghi hoặc, vấn đề này y đã nói qua rồi. Mục đích của Yêu vương là Ma tôn, vậy có khác nào mục đích chính là Ma giới đâu.

"Yêu vương muốn bảo vệ ngài. Hắn muốn cảnh báo ngài đừng nhìn mọi chuyện ở trước mắt mà vội vàng."

Đặt ly trà xuống bàn, hắn nhìn thẳng vào mắt y mà hỏi:
"Là hắn hay ngươi mới là người cảnh báo ta?"

"Ngài cảm thấy thế nào thì chính là thế ấy." Thiên Hàn cũng thẳng thắn đáp lại hắn.

Chu Lăng không thích vòng vo tự mình làm khổ mình. Hắn muốn một lời nói thẳng, hà cớ gì cứ lấp lửng thần bí. Thiên Hàn với tính cách này khiến hắn cảm thấy bí bách, một lời khó nói hết.

"Thiên..."

"Binh đã ra báo tin rồi. Chúng ta mau đi thôi."

Lại còn chặn miệng hắn? Chu Lăng hụt hẫng vứt ly trà chậm rãi đi theo y. Trong lòng hắn là mối tơ vò. Hắn thật sự không muốn kiếm chuyện nhưng ban nãy Thiên Hàn rõ ràng cứ muốn hắn nói. Nỗi bí bách cứ như bị kiến cắn nhưng không được gãi, day dứt khó chịu vô cùng.

Đi được vài bước Thiên Hàn mới nhận ra y đã bê ly trà của người ta đi luôn. Quay trở lại quán, Chu Lăng bắt gặp con mắt đại bàng của chủ quán đang nhìn bọn họ. Bị phát hiện, ánh mắt ấy cụp xuống lẩn trốn. Chu Lăng đang không vui, gặp phải hạng người thần thần bí bí liền thẳng tay khai trừ. Không ngờ đó là một hình nộm bằng lá khô bị hắn dùng ma thuật làm cháy đen trước ngực. Thiên Hàn xoá tan tách trà trong tay, y xem xét hình nộm, phát hiện chú thuật được ghi sau lưng thuộc yêu chú. Loại chú này gắn lên hình nộm liền có thể để nó tự làm việc như người thường, những gì cần nghe nó sẽ thuật lại không sót một chữ.

Bất ngờ hình nộm cười tà quái, hai con mắt sáng đỏ rồi bốc cháy. Thiên Hàn nắm tay Chu Lăng tránh xa ra vài bước. Đợi khi hình nộm chỉ còn lại tro tàn, cùng lúc đó binh đã chạy đến báo tin. Những lời binh gác cổng nói Chu Lăng không nghe lọt một chữ, trong đầu chỉ có điệu cười ma quái khi nãy. Thiên Hàn cũng không khác hắn là bao, y cố gắng ổn định tinh thần nhưng trong tiềm thức điệu cười không ngừng lặp lại. Mặt của binh sĩ cũng dần biến dạng, da mặt chảy xệ nhăn nhúm, hốc mắt bắt đầu đỏ hỏn chảy đầy máu rơi lã chã xuống đất. Kinh dị hơn, con mắt gã lồi ra ngoài treo lủng lẳng trên má. Thiên Hàn kéo Chu Lăng đi một mạch, chỉ còn cách tránh xa những tiếng ồn may ra còn có thể cứu chữa. Đến trước cổng, Chu Lăng giải kết giới, cơn nóng như lửa thiêu trong người hai binh sĩ dần hạ nhiệt. Bọn họ thông qua cổng Yêu Vương Điện dịch chuyển đến điện Yên Ô, phủ một lớp kết giới trong suốt.

Đóng sầm cửa lại, Thiên Hàn treo ba cái chuông lên trần. Y ngồi đối diện hắn, cùng hắn phá trận trong tiềm thức.

Hai lòng bàn tay y áp lên tay hắn, nóng rực. Tiên khí được dịp phóng thích cuốn lấy thân thể Chu Lăng. Ma khí chậm rãi nhả ra hoà lẫn với tiên khí thành luồng khí xám đặc. Mở ra trong tiềm thức y và hắn trận địa tứ hướng một mảng đen sì. Bước ra từ bóng đêm bốn yêu chú thân người nhão nhẹt, hai mắt sáng đỏ. Thiên Hàn tựa lưng Chu Lăng thủ thế, y dặn dò: "Tạm thời chúng ta không nói chuyện, lát nữa ngài đừng tin những gì diễn ra, tin mỗi bản thân mình thôi. Vì chúng có thể nuốt chửng tiềm thức của ngài. Xong việc ngài chỉ cần tìm liên kết...". Chưa kịp dứt câu yêu chú bắt đầu hành động, lao thẳng đến tách bọn họ ra hai nơi.

Chu Lăng giữ thế phòng ngự, thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng. Hắn thủ sẵn đoản kiếm trong tay, chờ yêu chú tấn công sẽ cho nó một nhát tan xác. Yêu chú lao tới chưa đến một cái nháy mắt đã bị cắt làm đôi. Hai phần bùn bầy nhầy tiếp tục sức sống, hợp sức với một yêu chú khác lượn lờ bao vây hắn. Chuyến này Yết Tĩnh kiếm không giúp gì được cho hắn rồi.

Không gian còn lại một mình Thiên Hàn cũng khó mà chống đỡ. Vì trước đó y đã lầm lỡ chém hai yêu chú thành bốn phần. Lại bồi thêm âm thanh sáo trúc văng vẳng phân tán tập trung. Khó khăn lắm Thiên Hàn mới có cơ hội hợp lực, dùng âm thanh ấy nhiễu hạt yêu chú. Cục bùn nhão bấy giờ như những mảnh vỡ Oan, từng hạt li ti bao vây y. Thanh Mục lực bắt đầu hoạt động, những mảnh yêu chú bị cuốn vào lốc xoáy sau đó ép nhỏ dần cuối cùng thu về một cục đen lơ lửng trên tay Thiên Hàn. Y thở dài đem chúng hoá thành tro bụi rồi ghẻ lạnh phủi tay bỏ đi. Đứng đối diện y là hình dáng Chu Lăng mồ hôi nhễ nhại, môi hắn mấp máy muốn nói một vài điều. Thiên Hàn làm ngơ coi như không thấy, y ngồi xuống nhắm mắt lại đưa hai tay ra trước tìm liên kết. Nguy to! E là Chu Lăng bên không gian kia đã đụng chạm với ảo ảnh rồi!

Sau khi biết được nên dùng chiến thuật nào để đánh, Chu Lăng nhanh chóng xử gọn đám phiền phức. Nhưng hắn không ngờ đến chuyện mình gặp phải ngàn cái ảo ảnh. Thiên Hàn vấn tóc hay xoã tóc, mặc đồ xanh, trắng hay đen, đang cáu giận, vui vẻ, ôn nhu hay lạnh nhạt đều có tất! Xoay cả một vòng tròn nơi đâu cũng có ảo ảnh của y, nhìn đến hoa mắt chóng mặt. Chu Lăng phá tung từng cái gương, ảo ảnh biến mất chỉ còn lại duy nhất một Thiên Hàn mặt không biến sắc. Chu Lăng lần đầu tiên đi vào tiềm thức cùng người khác, không biết trong đây có gì, đâu là thực đâu là hư.

Thiên Hàn chìa tay ra trước mặt hắn, y không nói một lời nào. Chu Lăng nhìn bàn tay y, hắn chần chừ. Bàn tay ấy lạnh lẽo, không có sự ôn nhu dịu dàng vốn có. Hoàn toàn khác biệt với tay y, bàn tay mà hắn nắm lấy mỗi ngày.

"Chúng ta quay trở về thôi."

Cho đến khi giọng nói y cất lên trong lòng hắn mới có chút dao động. Nhưng Chu Lăng lùi bước, cho dù giọng nói có giống đi chăng nữa thì người trước mắt vĩnh viễn không phải y. Chu Lăng lùi một bước, người trước mắt lại tiến thêm một bước, ánh mắt cầu khẩn hắn quay về.

Đột nhiên bên cạnh Chu Lăng có người bắt lấy tay hắn giấu hắn ra sau lưng. Ảo ảnh kia bị diệt trừ, mờ dần theo làn khói. Thiên Hàn xoay người kiển tra thân thể hắn, xác nhận không bị tổn thương mới lên tiếng hỏi: "Ngài vẫn chưa tiếp xúc với ảo ảnh phải không?" Chu Lăng gật đầu, hắn thở phào nhẹ nhõm.

"Người đó khả nghi, không phải ngươi. Cho nên ta chưa đụng chạm gì cả."

Thiên Hàn ôm hắn thật chặt, y vỗ về lưng hắn nói: "Không sao rồi, vậy thì tốt. Bằng không ngài không thể thoát ra khỏi đây, mà chính ta cũng bị mắc kẹt."

Cả hai ngồi xuống, cùng đưa hai tay ra trước tìm mạch liên kết. Bất ngờ, Chu Lăng dùng Yết Tĩnh kiếm đâm một nhát vào bả vai Thiên Hàn, đè y xuống sàn. Hắn ghì đoản kiếm trong tay mỗi lúc một mạnh. Thiên Hàn thở gấp khó khăn nói: "Đợi chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện, ngài đừng náo. Một khi tiềm thức của ta chết thì ngài cũng không ra ngoài được."

Chu Lăng hét lớn: "Ngươi câm miệng!". Yết Tĩnh kiếm ngấm đầy máu đi sâu thêm trong da thịt. "Ngươi không phải y, lấy tư cách gì để nói chuyện với ta!" Chu Lăng rút kiếm ra kề cổ người kia, tức khắc người bên dưới cũng đưa kiếm kề cổ hắn. Trong khoảnh khắc gang tấc người trước mắt hắn đã biến thành hắn. Chính xác là có hai Chu Lăng đang tồn tại!

Màu máu nhuộm đỏ Yết Tĩnh kiếm, bàn tay Chu Lăng khẽ run rẩy. Người trước mắt giống hắn đến từng chi tiết, chỉ khác ở một điểm: giữa mi tâm của hắn có ấn dấu của một ma đầu thuần chủng. Ánh mắt người đó kiên định, hung hiểm hơn hắn.

"Vậy thì đã sao. Với tư cách là một tiềm thức mạnh mẽ khác của ngươi, ta đã đủ để nói chuyện với một trăm kẻ như ngươi!"

Đại ma đầu cười khẩy, hắn ta dí sát Yết Tĩnh kiếm vào cổ Chu Lăng.

"Ngươi mới là người không có tư cách ở bên Thiên Hàn. Ngươi ương bướng khó chiều, từ nhỏ đã không hiểu chuyện, chính vì ngươi mà mẫu thân ngươi mới chết! Ngươi nghĩ sẽ có người yêu chiều ngươi mãi hả? Nếu hôm nay ngươi không chết đi, chắc chắn một ngày nào đó y cũng sẽ rời bỏ ngươi!"

Mỗi một câu một chữ như cắm sâu nghiền nát tim Chu Lăng. Nhắc đến mẫu thân, nước mắt hắn không ngừng ứa ra lăn dài trên gò má. Chuyện lúc đó hắn không nhớ, sau khi tỉnh dậy liền nghe tin mẫu thân vì cứu hắn mà mất mạng. Suốt mấy ngàn năm sau đó hắn đã nghe qua hơn hàng trăm câu chuyện kể về đêm hôm ấy. Mỗi câu chuyện đều có sự thay đổi tình tiết. Thật thật giả giả khiến hắn day dứt tâm can.

Đúng, tính tình hắn ương bướng. Có lẽ đến một ngày nào đó y cũng sẽ rời đi...

"Ngươi sống phóng khoáng, y có tính chiếm hữu. Ngay từ đầu đã không có kết cục tốt đẹp. Mà ngươi căn bản không yêu y, chỉ qua ngươi cô độc muốn bám víu một chỗ dựa là y mà thôi. Nếu ngươi không giữ được vậy cứ để ta thay ngươi nắm lấy y và cả giang sơn này!"

Hắn có yêu y không? Thật lòng mà nói hắn có yêu y không?

Chu Lăng vào thế thất thủ, hắn trở thành người nằm dưới bị kẻ khác kề kiếm vào cổ. Bàn tay hắn buông lỏng Yết Tĩnh kiếm. Chu Lăng... rốt cuộc có yêu Thiên Hàn không? Một tiếng "có" thốt ra khó khăn đến vậy à?

Lưỡi kiếm mỏng cứa cổ hắn, máu chảy lênh láng nhưng cảm giác đau đớn không hề tồn tại. Mắt hắn nhắm nghiền, toàn thân thả lỏng ôm theo giấc mộng ngàn.

Hắn thua rồi, thua trong chính bản thân mình.

Rơi vào giấc mộng sâu, hắn nghe văng vẳng tiếng y kề bên tai. Giọng y trầm ấm đầy dịu dàng, y nói rằng: "Còn một vò rượu ngon chưa kịp nếm, ngài và ta nhất định phải nếm cùng nhau." Sau đó bàn tay y chạm vào má hắn, ôn nhu vuốt ve, y lại nói: "Giữa ta và ngài còn có nhiều chuyện chưa làm với nhau. Nào là cùng ủ rượu, cùng trồng cây, cùng nuôi thú, còn chưa thành thân, lại còn chưa thử nhiều tư thế mới. Ta chỉ thích làm những việc đó cùng ngài thôi."

Đây chính là cách y luôn dùng đối đãi với hắn. Luôn kiên định vững chãi mà yêu hắn từng chút một. Y yêu hắn từ khi nào ư, khi hăn chính là hắn. Y vốn là người lý trí, lẽ nào chưa từng suy xét đến việc yêu một kẻ ương bướng như hắn đây?

Câu trả lời của hắn đã có từ trước. Thật lòng mà nói hắn yêu y.

Vì hắn cảm thấy hạnh phúc. Chỉ với riêng y, hắn mới tìm thấy hạnh phúc. Bản thân hắn ngu ngốc lu mờ, vốn dĩ có thể trả lời ngay tức khắc nhưng lại chần chừ suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì cơ chứ? Bình thường có thể nói trăm vạn lần "ta yêu ngươi", nhưng ngay thời khắc mấu chốt nhất lại phải suy nghĩ đắn đo.

Vậy nên hắn không thể để lỡ mất y lần này. Hắn không quan tâm sống chết của bản thân thì ít nhất cũng phải nghĩ đến y lần cuối. Chu Lăng tỉnh giấc, vết cứa ở cổ vẫn còn. Đại ma đầu vẫn đang tìm liên kết với Thiên Hàn. Hắn rút Yết Tĩnh kiếm nhưng rồi lại thu vào. Trận đấu này không phân sống còn, tiềm thức mạnh mẽ ắt quy sinh.

"Cho dù ta có ương bướng, y vẫn luôn cưng chiều ta. Thứ ta có được, ngươi làm sao hiểu. Nếu thật sự muốn bám víu y, chi bằng ta bám lấy ngươi, cùng nhau đấu đá để cuộc sống thêm thăng trầm rồi."

Nếu hắn không yêu y thì đã lợi dụng y làm tấm chắn bảo vệ hắn nơi nguy hiểm đầy rẫy này. Nếu không yêu y vậy đã không thể cùng y đan tay mỗi tối.

Trước khi tách nhau, Thiên Hàn đã dặn hắn phải tin vào bản thân mình. Bất cứ ai muốn làm tổn hại đến hắn, cứ thẳng tay trừ khử.

"Cả mẫu thân của ta cũng bị kẻ khác hãm hại, ngươi nói xằng nói bậy!"

Suốt mấy ngàn năm qua hắn chỉ tin lời của Phong Nguyên kể lại. Câu chuyện ấy mới khiến hắn cảm thấy bình thản. Trên đời vốn có nhiều chuyện muôn hình vạn trạng nhưng con người ta chỉ tin vào một câu chuyện khiến bản thân cảm thấy dễ chịu nhất.

"Ngươi cố chấp tin vào những điều đau khổ thì tự mình ôm lấy mà dùng đi!"

Chu Lăng đã tìm được liên kết với Thiên Hàn, dây thần kinh hắn thả lỏng nhảy lên vui sướng. Hắn chậm rãi mở mắt tiếp nhận ánh đèn vàng mờ mờ. Đối diện hắn, Thiên Hàn thả tay thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp thở đều nhịp, bên ngoài cộc cộc tiếng gõ cửa mỗi lúc một gấp gáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro