Chương 29: Kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần nay, sông Vong Xuyên sôi sùng sục. Kể ngắn gọn thì chuyện là do Nhị công chúa lỡ tay để bột phấn hoa thường mang theo rơi xuống sông. Kể dài ra là một câu chuyện đau lòng của Nhị công chúa.

Được dịp rảnh rỗi, Mạch Y đại giá quang lâm đến Ma giới. Tiếc là không ai chào đón. Nàng dùng chút mưu kế hèn mọn lẻn vào Ma giới đùa nghịch. Xui thay đã gặp phải Nhị Thập Tứ Vương gia. Xui hơn nữa, nàng đã làm đổ bình trà của hắn. Nàng quyết định làm một đĩa bánh hoa quế tạ lỗi nhưng bị Nhị Thập Tứ Vương gia kì kèo:

"Nhị công chúa à, cô làm đổ trà của ta sao lại đền bánh chứ! Ta không chấp nhận!"

Mạch Y giương đôi mắt to tròn mà nói lý:
"Bánh ta làm chắc chắn hơn bình trà của ngươi. Ta không biết pha trà, chi bằng ta làm bánh trà đền bù. Thế nào?"

"Vậy càng không được, bình trà ta ủ rất lâu rồi. Nhị công chúa muốn phủ nhận độ ngon cùa nó cũng không được." Hắn giận dỗi dọn những mảnh vỡ bằng sứ.

"Ta xin lỗi..." Cuối cùng Mạch Y chịu hạ giọng xin lỗi đàng hoàng. Bởi vì bên cạnh nàng đứng sừng sững một Tam Vương gia nghiêm khắc.

Thường ngày Phong Nguyên hết mực nuông chiều nàng, đồng thời cũng dạy dỗ nàng rất nhiều. Mới hai hôm trước đây nàng vì muốn học tuyệt chiêu triệu hồi thần thú mà bái Tam Vương gia làm sư. Phong Nguyên đã  dạy: đệ tử phải nghe lời sư phụ thì mới nhanh học. Vậy nên chuyện hôm nay nàng ngoan ngoãn nghe lời đều có lý do cả.

"Nhị Thập Tứ Vương gia, niệm tình Nhị công chúa còn nhỏ, bỏ qua cho nàng ấy được không?"

Nhị Thập Tứ xua tay, miệng bảo không có gì nhưng trước khi rời đi hắn nhìn Mạch Y như thể sắp nuốt chửng nàng vào bụng. Nhị công chúa nuốt nước bọt nấp sau lưng Tam Vương gia chống đỡ.

"Mạch Y."

"Dạ có!"

"Sau này muốn vào chơi cứ báo cho ta một tiếng, nếu đi lén đi lút thế này ta sẽ không dạy nữa đâu."

"Vâng."

Mạch Y ngoan ngoãn bám đuôi Phong Nguyên đến Hoa Dung Các tu luyện. Hôm nay nàng sẽ được chỉ dạy một tuyệt chiêu bách biến. Chính xác là nghĩ cái gì thì có thể biến ra cái nấy. Chiêu này Mạch Y từng thấy trong giáo trình của Đường Tư sư nhưng nàng chưa được dạy. Thầm nghĩ bản thân tu luyện thành thạo kĩ năng này có khi trở về sẽ được khen ngợi.

Nơi tu luyện không ở đâu khác ngoài hai phiến đá to giữa hồ. Giàn hoa chi lưu ly xanh tím phủ kín tường, chen chúc thêm vài cành lá thảo mộc li ti. Phong Nguyên ngồi đối diện Mạch Y, y lấy ra một cuốn sách cổ cũ kĩ.

"Được rồi. Bước đầu tiên thả lỏng cơ thể."

Mạch Y nhắm mắt lại thở một hơi dài, hai tay buông lỏng. Nhưng hình như mi mắt hơi nặng, nàng sắp ngủ rồi.

"Quy tụ linh lực, dịch chuyển ra đầu ngón tay."

Tu vi trong người nàng bắt đầu hoạt động, linh lực chạy dọc sống lưng nhưng nàng không điều khiển chúng được.

"Không được lấy sức, thả lỏng người, đưa linh lực chạy theo suy nghĩ."

Cuối cùng cũng đưa được linh lực ra đầu ngón tay... út. Bất quá không còn đường lui nàng cứ làm đại vậy.

"Nghĩ đến một loại đồ vật nàng thích, liên tục suy nghĩ về nó."

Hoa mộc quỳnh, hoa mộc quỳnh, hoa mộc quỳnh!

Cảm nhận được linh lực tiêu tan, nàng mở mắt ũ rũ nhìn Phong Nguyên.

"Sư phụ, ta cố gắng hết sức rồi. Ta..."

Ánh mắt nàng rũ xuống, tầm nhìn lia tới phiến đá đang ngồi, một cây hoa mộc quỳnh xinh đẹp đang he hé nụ trắng. Mạch Y cười rạng rỡ reo lên vui thích: "Ta làm được rồi! Chỉ một lần thôi, ta làm được rồi nha!"

Phong Nguyên nâng tay áo, hơi ngả người cười ngắm Mạch Y. Nàng học tập rất nhanh, chỉ là lười luyện tập nên cốt yếu không thạo việc sử dụng linh lực.

"Mở đầu rất tốt. Tiếp theo nàng biến cho ta thêm ba đồ vật nữa sau đó chúng ta học cái cao hơn."

Hai mắt Mạch Y sáng rực, nàng đập đập phiến đá để thoã nỗi vui sướng cùng cực trong lòng. Sau đó nàng vén tay áo lên, tập trung về một nơi. Linh lực chạy dọc ngón tay trỏ, bùm một phát biến ra tách trà bên cạnh Phong Nguyên. Thử thêm một lần nữa, nàng dồn hết sức lực để biến ra một con thỏ nhưng không thành công. Ánh mắt nàng tập trung như muốn rớt ra ngoài nhưng thỏ vẫn nằm trong suy nghĩ, không thể ở ngay trước mắt.

"Nếu nàng muốn biến ra con vật có linh hồn e là hơi khó. Tốt nhất vẫn nên biến đồ vật mà thôi."

Mạch Y hiểu rồi, mặc dù chết trong tâm một ít nhưng nàng không từ bỏ. Hết sức nàng biến ra thêm tảng đá cuội với quả táo xanh. Vậy là xong nhiệm vụ.

"Nàng thích con vật nào làm thần thú?"

Mạch Y gặm quả táo nhâm nhi trả lời:
"Ta thích thỏ con nhỏ nhỏ."

Tam Vương gia lật cuốn sách cổ, tìm con thỏ ở trong đấy. Nhưng kết quả không có con thỏ nhỏ nhỏ nào cả. Xưa nay hiếm ai lấy chân thân của mình là thỏ nhỏ tròn tròn. Huống hồ người mềm yếu như Mạch Y lại muốn lấy thần thú yếu ớt như vậy. Phong Nguyên lắc đầu bảo:

"Không có thần thú như vậy. Nàng có thể chọn rắn, chim chóc, những con có oai linh thần vũ..."

"Vậy ta không có thần thú bên mình cũng được mà, đúng không?"

Phong Nguyên nghiêng đầu suy nghĩ, y nói:
"Nhưng mục đích nàng bái sư là để học thuật triệu hồi thần thú mà. Không có thần thú làm sao ta dạy được đây?"

Nghiễm nhiên có thể thấy Mạch Y không còn hứng thú với thuật triệu hồi cao siêu ấy nữa rồi. Nàng hoá thành màn mây mỏng bò qua phiến đá của Phong Nguyên. Vỗ vai y vài cái rồi nghịch ngợm nói: "Hay là sư phụ dạy cho ta mấy chiêu nhỏ nhỏ thôi cũng được."

"Trước tiên nàng phải học chú thuật này trước đã. Sau đó ta hứa sẽ dạy cho nàng rất nhiều chiêu lặt vặt khác."

Mạch Y là đứa trẻ thích dỗ ngọt. Câu nói của Phong Nguyên chính là cây kẹo ngọt để nàng nhấm nháp trong lúc chờ đợi. Đồng thời cũng có tác dụng xoa dịu chứng tăng động của nàng.

Cứ thế suốt ba ngày liên tiếp Mạch chăm chỉ tập luyện không sót một bữa. Nếu có Đường Tư Á Ly ở đây chắc chắn bà sẽ tức hộc máu vì có kẻ không những cướp đồ đệ mà còn khiến nó ngoan ngoãn nghe lời răm rắp.

Sự kiên nhẫn của Mạch Y cuối cùng cũng được đền đáp. Mới mấy ngày tu luyện mà tu vi của nàng đã tăng, hơn nữa mấy chiêu nhỏ nhỏ mà nàng muốn học cũng đã thành thạo. Giờ đây Nhị công chúa không còn phế như lời đồn nữa, nàng học một chút ít ra cũng có thể thăng bậc Đại tiên. Để đền đáp công ơn dạy dỗ, Mạch Y dùng chút tiên thuật vừa học trồng cho Phong Nguyên cả vườn mộc quỳnh. Ai nấy vào chơi cũng đều khen vườn chói sáng, chưa kịp uống ly trà đã rời đi. Được hai ngày, Tam Vương gia đành dùng nơi khác để tiếp đãi khách, Hồ Dung Các để mình y ngắm mà thôi. Chỉ qua là Hồ Dung Các có màu sắc hơi tối, thiên hướng ma mị trầm lắng, đột nhiên xuất hiện vườn mộc quỳnh trắng muốt phát sáng có chút tương phản.

Mã Sơ Kì ghé lại Hồ Dung Các định châm chọc Phong Nguyên vài câu nhưng chỉ có hoa, không có người. Mã tướng quân lâu nay bận rộn đúng nghĩa, không còn bị Mạch Y làm phiền đột nhiên nay lại muốn mở miệng ra nói nhiều hơn. Cũng chỉ là chơi chán rồi đi, Mã tướng quân không để tâm. Sau khi cho binh sĩ vê trại, Mã Sơ Kì đi dạo bên bờ sông Vong Xuyên. Từng linh hồn đang phân hủy nhả ra mảnh vỡ Oan lượn lờ trên mặt sông. Nghĩ về Chu Lăng đang ở Yêu giới sống chết không rõ, bặt âm vô tính. Ở trong hang ổ của Chu Khả, hi vọng hắn sẽ an toàn rời khỏi.

Chu Lăng cùng Mã Sơ Kì lớn lên. Biết tính hắn thất thường, thay đổi theo năm. Nhưng chung quy vẫn là ương bướng, bồng bột, cố chấp. Nếu đã ôm hận báo thù thì có chết cũng không từ bỏ. Lúc nhỏ, Chu Lăng cố chấp đuổi theo đám quỷ lấy cắp bảo vật Ma giới mà để bản thân trầy chảy máu chân cũng không màng. Về sau hỏi ra mới biêt bảo vật đó là đồ yêu thích của hắn. Thứ gì hắn thích sẽ tự mình bảo vệ, kiên định với lựa chọn ấy. Mã Sơ Kì năm ấy cười hắn ngu ngốc, không tự lường sức nhưng hiện tại nàng cũng muốn có tính cách ấy. Sống thật tự do biết bao!

Chợt thấy phía xa kia có bóng dáng lạ, Mã tướng quân lập tức men theo bờ sông tới nhìn kĩ. Hóa ra là Nhị công chúa đang tranh chấp với hai lính cận vệ. Mã Sơ Kì khoanh tay đứng nhìn nàng công chúa ngốc tranh cãi thô bỉ.

"Các ngươi ỷ đông hiếp yếu!"

"Làm sai còn không nhận, cho dù là công chúa ở đâu, đến Ma giới cũng chỉ là một kẻ hèn!"

"Ta sai cái gì! Hôm đó Nhị Thập Tứ Vương gia đã bảo bỏ qua rồi! Ta cũng chính miệng xin lỗi. Ngươi... ngươi bắt nạt người khác! Sư phụ ơi!"

Hai cận vệ của Nhị Thập Tứ cười khanh khách, chúng giơ roi da yêu khuyển quất dưới đất thị phạm.

"Tam Vương gia e là đang bận việc rồi. Đồ đệ hôm nay tạm rơi nước mắt đi!"

Mạch Y lấm lét biến ra tảng đá to che chắn cho bản thân, nhân lúc roi da chưa quất tới nàng nhanh chóng bỏ đi. Vừa xoay người nàng chạm phải ngực của Mã tướng quân. Mã Sơ Kì thoáng liếc Mạch Y tránh xa nàng hai bước.

Tảng đá vỡ làm đôi, những hòn đá nhỏ bay tứ phía lăn lốc dưới nền đất. Hai tên lính cận vệ nhìn thấy Mã Sơ Kì liền thu lại roi da, hoảng sợ cúi người chào.

"Nhị công chúa, cô quá rảnh rỗi sao? Chạy đến đây chọc hai thị vệ?"

Mạch Y đứng khoảng cách gần với Mã Sơ Kì cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, lại cảm thấy Mã tướng quân thật oai phong.

"Sao Mã tướng quân lại thấy vậy? Ta đến đây học thuật, không gây chuyện với người khác."

Sau nhiều lần tiếp cận Mã tướng quân thất bại, đây là lần đầu tiên nàng được chạm vào người cô ấy. Nhưng tình huống có vẻ không tốt đẹp cho lắm...

"Nghe danh ở Tiên giới có Đường Tư sư tinh thông thuật pháp, lẽ nào còn không dạy Nhị công chúa được sao?"

"Không phải là không dạy được, mà do ta muốn học thêm."

"Học thêm để làm chuyện ảnh hưởng đến người khác?" Hướng nhìn của Mã Sơ Kì hướng về tảng đá chẻ đôi.

Mạch Y ấm ức, đến cả lúc nào tự vệ cũng được cho là ảnh hưởng đến người khác?

"Là bọn họ động thủ trước, ta chỉ chống đỡ mà thôi."

Nếu Nhị công chúa không gây thù chuốc oán, không cãi tay đôi với hai kẻ kia thì làm gì có chuyện động thủ?

"Không có lửa làm sao có khói, Nhị công chúa phải nói rõ ràng việc này."

"Không có lửa vẫn có khói được mà, ta biến ra cho Mã tướng quân xem." Vừa dứt lời Mạch Y vẽ ra làn khói trắng xoá vương hơi lạnh ở chân.

"..."

Thật muốn kéo Phong Nguyên tới đây để y nhìn thấy đồ đệ ngoan của mình dùng thuật pháp cãi lý với người khác.

"Ý của ta không phải vậy. Ta muốn nói rõ chuyện cô đến gây sự ở Ma giới."

Mạch Y nhìn người trước mắt khăng khăng đổ lỗi cho mình, nàng thật sự bất lực. Lẽ nào những chuyện nàng làm khiến Mã Sơ Kì chán ghét đến mức không cần biết nàng làn gì, chỉ cần chuyện nàng làm ra thì tất cả đều tai hại. Tuy Mạch Y còn trẻ con nhưng cũng rất hiểu chuyện. Nếu Mã tướng quân không thích, nàng sẽ hạn chế tiếp xúc. Nhưng nếu Mã tướng quân không phân rõ đúng sai, chắc chấn nàng sẽ tự tìm lý cho riêng mình.

"Ban đầu là ta không cẩn thận làm đổ bình trà của Nhị Thập Tứ Vương gia nhưng ta đã xin lỗi rồi. Có Tam Vương gia làm chứng, còn điều gì không hợp lệ sao? Mã tướng quân khăng khăng nói ta gây chuyện, nhưng người đâu biết đó là chuyện gì. Nếu ban nãy ta không chống đỡ, cái roi kia sẽ đánh ta không toàn thây trở về Tiên giới. Nếu Mã tướng quân thấy ta ngứa mắt vậy ta sẽ không đứng trước mặt người nữa. Ta cũng không cần sự bênh vực của Mã tướng quân!"

Tà áo Nhị công chúa rời đi, lưu lại hương thơm ngọt ngào. Người còn chưa rời khỏi sông Vong Xuyên đã bị kết giới dội ngược trở lại. Mã Sơ Kì quên mất khi nãy để tránh bị làm phiền mà bản thân đã lập một cái kết giới xung quanh sông. Hậu quả bây giờ Nhị công chúa bị tổn thương, người vô lực sắp rơi xuống sông Vong Xuyên. Mã tướng quân chưa kịp phản xạ, Tam Vương gia một tay kịp thời ôm lấy Mạch Y an toàn trở về.

Không may bột phấn hoa Mạch Y ủ hơn ba ngàn năm nay đã rơi xuống. Túi phấn lềnh bềnh trôi sau đó bị dòng xoáy cuốn mất tích. Không biết điều kì diệu gì xảy ra, sông Vong Xuyên sủi bọt ùng ục sôi trào. Mạch Y đau rã người, phun ra ngụm máu thấm lên cây hoa Vĩnh Ưu nhỏ giọt xuống nước sông.

Từ sông Vong Xuyên phảng phất ra hương hoa mê người. Nhiều hạt phấn rơi xuống đất khiến chỗ đất ấy thêm màu mỡ, nhú ra mầm cây.

Nước mắt Mạch Y lăn dài, thấm vào nền đất. Nàng đúng là đứa ngốc! Trước khi gây chuyện còn không xem người trước mắt là ai. Là người mà nàng thích! Bây giờ hận Mã tướng quân không được, trách bản thân cũng không xong.

Nhị công chúa co người nhìn bột phấn hoa trôi trên sông, lòng nàng lênh đênh trôi dạt. Phong Nguyên ngồi xuống lau vết máu trên khoé môi nàng. Mạch Y càng tủi thân, nước mắt nước mũi tèm lem, nàng yếu ớt nói: "Sư phụ, ta muốn về nhà."

Phong Nguyên phá kết giới dẫn người về theo ý nguyện. Đến cổng Tiên giới, Mạch Y quỳ xuống dập đầu bái Phong Nguyên. Nàng rưng rưng nước mắt, thút thít nghẹn ngào: "Đa tạ sư phụ đã cứu đồ nhi. Từ nay về sau có lẽ ta không đến Ma giới nữa. Người bảo trọng thân thể, sau này dạy thêm nhiều đồ đệ khác có tương lai xán lạn hơn ta."

Thầy trò cứ thế mà từ biệt nhau đẫm nước mắt. Phong Nguyên đứng thất thần trước Tiên giới sau đó lắc đầu rời đi. Nàng vốn không biết, cả đời này Phong Nguyên chỉ nhận mỗi mình nàng là đồ đệ của y. Nàng không học nữa, cả đời này y cũng chẳng dạy ai khác.

Về lại chốn Ma giới tối tăm, việc đầu tiên Tam Vương gia làm chính là xử tội hai tên lính cận vệ rồi mới tính chuyện với Mã tướng quân. Việc xử lí hai tên ấy cốt yếu là để răn đe. Nói lớn cho Nhị Thập Tứ Vương gia biết, Mạch Y là người của Phong Nguyên, kẻ nào muốn chạm đến phải hỏi y có đồng ý hay không. Cái đầu của hai tên cận vệ treo lủng lẳng trước sảnh Tiền Khuê Các của Nhị Thập Tứ. Trước nay Tam Vương gia ngông cuồng là vậy, chỉ cần phát tiết liền không giữ chừng mực, cũng chẳng nể nang ai.

"Mã tướng quân, dù không thích Nhị công chúa nhưng cũng không đến mức đuổi cùng giết tận chứ?"

Phong Nguyên đột ngột xuất hiện trước mặt Mã Sơ Kì, phong thái ngạo nghễ. Mã Sơ Kì thoáng liếc nhìn y, né tránh không trả lời.

"À, Mã tướng quân chỉ qua là hiểu rõ nàng ấy thích mình nên biết rằng cho dù bản thân có làm gì thì nàng ấy cũng không nỡ ôm thù hận."

"Phong Nguyên, ngươi nghĩ ban nãy nếu ngươi không cứu thì cô ta sẽ để thân mình rơi xuống sông Vong Xuyên sao?"

Cả Lục giới ai lại chẳng biết nước sông Vong Xuyên tàn độc đến nhường nào.

"Ta không nói đến chuyện đó. Chuyện mà Mã tướng quân làm, bản thân còn không rõ? Chỉ cần lần nữa làm tổn hại đến nàng ấy, ta và Mã tướng quân nhất định sẽ nói chuyện bằng hình thức khác."

____________________
Hôm nay là ngày đặc biệt nên Phi ra chương mới tặng mọi người nà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro