Chương 32: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang thân người ướt sũng trở về điện Yên Ô. Thiên Hàn rón rén làm khô người trước, sau đó mới dám mở cửa phòng bước vào. Ánh đèn nhạt nhoà hắt lên bóng lưng côi cút đang nằm trên giường. Trời lạnh, Chu Lăng cuộn tròn trong chăn, trong lòng ôm chiếc gối vùi mặt vào đó. Đầu mày của hắn lộ rõ mệt mỏi, đến lúc ngủ vẫn còn hình dáng đăm chiêu nghĩ ngợi. Chu Lăng vô thức kéo chăn trùm kín cổ, tay ôm một vòng lớn nhưng thả hụt ôm gọn cái gối nhỏ. Nhịp thở của hắn đều đều, nhưng trông khoé mắt có chút ươn ướt.

Thiên Hàn càng nhìn càng đau lòng, y ngồi bên giường chỉnh lại chăn cho Chu Lăng. Vén cọng tóc con rơi tự do làm phiền giấc ngủ trên má hắn. Phòng có hai giường, y định sẽ qua giường còn lại ngủ tránh làm phiền hắn. Nhưng nhìn bóng dáng lẻ loi đơn thân gối chiếc như này, y thật sự không nỡ xa. Nghĩ lại, tốt nhất nên mặt dày làm phiền hắn một chút.

Giở chăn lên, y chui tọt vào trong nằm bên cạnh hắn. Bản thân muốn ôm ôm hắn một chút nhưng bị cái gối kia ngăn lại. Y đành khéo léo kéo nó ra khỏi người hắn. Chu Lăng ngủ say không hề hay biết, gối tuột mất khỏi tay cũng chẳng mảy may quan tâm. Thiên Hàn đặt tay hắn lên eo mình, tay y vòng qua người hắn một vòng tay ôm trọn lấy cơ thể.

Chu Lăng vùi đầu vào người Thiên Hàn, nhận ra mùi hương thân quen liền không kìm lòng được ôm chặt hơn. Hắn mơ màng nói: "Ngươi về rồi..."

"Ừm, ta về bên ngài rồi."

Sự ấm áp bên trong người y chưa bao giờ nhạt phai. Sự cuồng nhiệt trong thân thể hắn dành cho y cũng chưa bao giờ tắt. Chỉ là, một giây phút nào đó liệu rằng chúng sẽ vì nhìn thấy nhau quá mãnh liệt mà hạ nhiệt.

Thiên Hàn yêu Chu Lăng đủ sâu, nhưng không đủ hành động để minh chứng rằng tình yêu ấy chính là sự tôn trọng và cảm thông. Y muốn tốt cho hắn nhưng lại trói buộc hắn vào khuôn khổ suy nghĩ của mình.

Chu Lăng yêu Thiên Hàn đủ đậm, nhưng thời gian không đủ dài để chứng minh tình yêu hắn dành cho y là sự bao dung và thấu hiểu. Hắn vốn tin tưởng y tuyệt đối nhưng lại vì thù riêng mà gạt bỏ ý tốt của y.

Hai người bọn họ có giận nhau không?

Có.

Hai người bọn họ có yêu nhau không?

Có.

Vậy có làm lành với nhau được không?

Không biết.

Thiên Hàn hôn lên mái tóc Chu Lăng thật khẽ. Người trong lòng y thật ương bướng! Nhưng y cũng có khác gì, nhất quyết bướng tới cùng với hắn. Vừa giận mà vừa thương, Thiên Hàn nghĩ quanh đi quẩn lại rốt cuộc vẫn không biê5s cảm xúc gì đang làm chủ. Y dằn xéo với bản thân đến lúc mệt lả sau đó ngủ thiếp đi trong tư thế ôm mỹ nhân vào lòng.

Chu Lăng cựa mình, lần đầu tiên hắn thức giấc trước y. Còn những tưởng ấm áp đêm qua là do hắn mơ. Không ngờ sau khi tỉnh táo mới ngớ ra y đã ôm mình cả đêm.

Đêm qua quả thật đã rất giày vò bọn họ. Chu Lăng mệt đến nỗi ngủ quên trời đất, đến Thiên Hàn - người chỉ cần tiếng động nhỏ cũng tỉnh giấc, bây giờ mệt đến mức ngủ sâu mặc cho hắn chuyển mình.

Hắn nhìn y chìm trong giấc ngủ miên man, trong lòng không khỏi lo lắng. Y đã ngủ sâu như thế bao giờ đâu? Nhịp thở cũng không rõ ràng, người này nằm im như bức tượng. Tay hắn run rẩy đưa lên mũi y kiểm tra, sau đó lòng hắn trút ra tiếng thở phào nhẹ nhõm. May mà còn hơi thở ấm nhè nhẹ.

Hay là nghe lời y, từ từ rồi tính? Nhưng càng chậm trễ càng tạo cơ hội cho Chu Khả tung hoành. Đến lúc gạo nấu thành cơm e là trở tay không kịp.

Chu Lăng tuy mang tâm thế vội vàng nhưng cơ thể lại nằm im để y ôm trong lòng. Kể từ khi đến Yêu giới, hiếm có ngày nào được y ôm ngủ đến sáng như vậy. Bản thân hắn cũng phải biết dùng thời cơ tận hưởng.

Nằm một lúc lâu, chính Chu Lăng cũng ngủ gục luôn. Lần này đến lượt Thiên Hàn tỉnh giấc, cái tay để hắn gác cả đêm đã mỏi nhừ. Y nhẹ nhàng rút tay lại nào đâu làm hắn thức dậy. Dụi dụi mi mắt nặng trĩu, hắn ngồi dậy uể oải rời giường.

Đây đúng là không khí chiến tranh lạnh. Tình cảm bên trong, nhưng bên ngoài sắp phủ kín điện Yên Ô trong tuyết.

Thiên Hàn vẫn đưa Chu Lăng đi ăn sáng như thường lệ. Vừa bước ra khỏi điện Yên Ô đã nghe xung quanh nhộn nhịp. Xung quanh bọn họ nói Tứ Yêu tử điên rồi. Có kẻ nói hắn ta bị phạt nên muốn làm loạn để được thương xót.

Chu Lăng được diện kiến mới biết thế nào là "Tứ Yêu tử điên rồi". Nhiễm Bắc Ly đốt mấy bức hoạ trong phòng, trong vườn trồng dã quỳ cũng tiêu huỷ nốt. Còn lẩm ba lẩm bẩm trong miệng câu không rõ đầu đuôi: "Ngươi dám cướp đồ của ta!". Sau đó hắn ôm đầu khóc lóc nức nở.

Sự tình chẳng phải quá rõ rồi sao? Bức hoạ, dã quỳ, cướp đồ, đều đang ngụ ý chỉ cái hôm ba người gặp nhau ở thanh lâu. Mười mấy ngày qua có chuyện gì đâu? Hôm nay Tứ Yêu tử điên loạn như vậy có chín phần là bị yểm chú thuật. Vừa mới đêm qua Thiên Hàn đi ra ngoài, sáng nay Tứ Yêu tử bị như vậy, không muốn nghi ngờ y cũng khó.

Chu Lăng nhìn Thiên Hàn rồi lại chuyển hướng sang nơi ở của Nhiễm Bắc Ly, ánh mắt dò hỏi. Thiên Hàn khổ tâm gật đầu thừa nhận. Chu Lăng chỉ thở dài, nhất quyết không nói chuyện. Nhưng hắn nghĩ cũng thật đáng đời Nhiễm Bắc Ly, xấc láo với ai lại chạm tới hai người bọn họ. Dù tối qua y không ra tay thì một ngày nào đó hắn cũng sẽ tìm cơ hội trả thù. Hắn ta thế nào cũng kệ ba đời tổ tiên nhà hắn!

Nói về tình cảnh của y và hắn bây giờ đi. Hắn thật tâm muốn nói chuyện với y, nửa chữ cũng muốn nói! Ngày thường người mở đầu câu chuyện đều là hắn, nếu hắn không mở lời thì y cũng tiết kiệm nước bọt. Chu Lăng dùng dằng bản thân một lúc sau đó mở lời: "Thiên Hàn, ta biết ngươi lo lắng cho ta nhưng lần này ta nhất định phải đi."

Thiên Hàn nhìn hắn đến ngây người nửa ngày mới cúi mặt cắn răng nói: "Vậy được, ta đi theo ngài đến đó."

***

Nhị công chúa giận đã gần một tuần nay, kể từ ngày hôm ấy không thấy nàng bước chân vào Ma giới nữa.

Phong Nguyên có chút chuyện cần xử lí, đôi khi muộn phiền cũng chẳng có người nói chuyện. Tâm tư vô lối, Phong Nguyên lại cảm thấy tức Mã Sơ Kì. Nhưng giận thì giận, Mã Sơ Kì trong lòng trống trống nhưng ngoài mặt vẫn cảm thấy không hối hận. Để rồi vài ngày sau đó chuông linh tử rung lên liên hồi bên người của Mã tướng quân. Chính lúc này, Mã Sơ Kì mới biết thế nào là trong tâm có người nên lo lắng không thôi.

Chuyện này nói ra cũng thật nhanh. Mấy ngày ngắn ngủi mà một kẻ tim cứng như đá cũng rung động được sao? Vấn đề ở đây không phải là thời gian dài hay ngắn mà nằm ở cách cảm nhận tình cảm ấy. Mạch Y kết vòng mộc quỳnh bền chặt tặng, Mã Sơ Kì không nhận vì sợ trao cơ hội cho nàng. Mạch Y ngày ngày lẽo đẽo theo đuôi, Mã Sơ Kì khó chịu nói lời cay đắng vì sợ nàng tính kế vào binh. Mạch Y đem thuốc tới bôi vết thương, Mã Sơ Kì né tránh vứt lọ thuốc đi vì sợ trong thuốc có độc.

Nhưng ai là người chứng minh tất cả những điều Mạch Y làm là vì mục đích xấu xa?

Không ai chứng minh được. Vì bản chất là do Mã Sơ Kì tự đề cao bản thân.

Chuông linh tử là do Mạch Y lén cài vào, nếu Mã Sơ Kì gặp chuyện, nàng sẽ lập tức tới cứu và ngược lại. Khi nàng gặp chuyện, nàng chỉ mong được gặp Mã Sơ Kì lần cuối.

Mã Sơ Kì là ánh trắng sáng trong lòng Mạch Y, có ai trước khi chết mà không muốn gặp người ấy lần cuối.

Nhưng người đầu tiên tới cứu Mạch Y lại là Phong Nguyên. Sư phụ mãi là người mang nhiều cảm xúc hỗn tạp trong lòng Mạch Y.

Đi theo tiếng chuông linh tử, Phong Nguyên bắt gặp Mạch Y đang một mình đối phó với Hà Sinh Xảo. Nhị công chúa rạch tay mình lấy máu quy tụ gió cát tạo thành đợt cuồng phong vùi Hà Sinh Xảo trong đấy. Nhưng linh lực có hạn, mới quy tụ một nửa đã bị Hà Sinh Xảo bổ nhào tới phá trận. Thân người Mạch Y văng ra xa, may thay Phong Nguyên tới đỡ kịp lúc. Khoé môi rướm máu nhưng ánh mắt Mạch Y vẫn quật cường.

"Nhị công chúa không sao chứ? Sao lại đánh nhau với Hà Sinh Xảo?"

Mạch Y thở gấp lau vết máu, nàng yếu ớt nói: "Ta vừa mới học được Thiên Chú Giáng Hàm nên muốn thử xem triệu hồi được vật gì. Không ngờ lại xuất hiện yêu thú khổng lồ, ta buộc phải đối mặt thôi."

Đây không phải yêu thú, Hà Sinh Xảo là một loại thần thú. Muốn triệu hồi thần thú đến e rằng Mạch Y đã phải dùng rất rất nhiều linh lực.

"Nhị công chúa, Hà Sinh Xảo là do nàng cử đến nhưng nàng muốn thu phục cũng không khó. Bái ta làm sư, ta dạy nàng một chiêu."

Mạch Y cắn môi chần chừ suy nghĩ. Nhất thiết phải bái sư sao?

Mạch Y quỳ xuống để tay phải đặt trước tim, đưa tay trái lên cao thề: "Thiên Vân Mạch Y thần dân Tiên giới xin một lòng bái Tam Vương gia Phong Nguyên làm sư. Trừ khi bị sư phụ đoạn tình, nhất quyết từ nay cho đến chết, nguyện làm đồ đệ của y!"

Phong Nguyên kéo tay Mạch Y về lòng mình né tránh Hà Sinh Xảo tấn công. Một chân y làm trụ, chân kia quét một đường Quyết Vu Chú. Bao bọc Mạch Y và Phong Nguyên, hiện lên kết giới Quyết Vu cứng cáp. Hà Sinh Xảo vừa chạm vào đã bị phản hệ, cái mũi hồng cháy xém trông rất buồn cười.

Hà Sinh Xảo - dẫn đầu loài mèo trong Lục giới. Toàn thân đen tuyền, gọi giống mèo nhưng hơi lai chó sói. Nanh vuốt sắc nhọn nén độc khí, thần tiên bị cào cũng phải dưỡng thương mấy năm. Ánh mắt nó to tròn xanh xanh ánh lục, người ta nói nhìn vào lâu sẽ bị hút hồn vào trong. Nhưng đặc biệt lông của Hà Sinh Xảo vô cùng hữu ích. Lão Nguyệt Tiên cũng hay tới chỗ nó xin vài cọng về ủ đan dược.

"Nàng học theo ta là được, chú ý để linh lực dồn vào hành động, tuyệt đối không được phân tâm."

Tay áo Phong Nguyên đưa một làn gió, các đốt ngón tay điêu luyện thực hiện chú thuật. Đầu ngón tay y loé lên ánh sáng mờ mờ vẽ chữ "Thu" vào lòng bàn tay. Sau cùng, chắp tay lại vận linh khí trong người, luồng sáng chạy dọc thân thể y đưa nguồn lực lên trên đỉnh đầu. Mạch Y mới đó cũng đã học được,  ánh mắt kiên định gật đầu hoàn thành.

Bên ngoài kết giới Quyết Vu, Hà Sinh Xảo liếm láp cái mũi hồng hồng quên mất việc hai người kia làm gì. Thân thể sạch sẽ, trong nước bọt, nó vươn người chậm rãi lần nữa tiến gần.

Phong Nguyên mở kết giới, để Mạch Y thực hành những gì vừa học. Cơ thể nàng nhấc bổng lên, váy lụa xanh nhạt tôn lên dáng vẻ yêu kiều của nàng. Trước mắt, Hà Sinh Xảo nhìn thấy tiên khí toả ra nồng đậm liền ngồi im dõi theo. Đôi mắt nó ngây thơ thích thú với tiểu tiên Mạch Y, muốn đưa chân trước lên chạm. Mạch Y thao tác lại chú thuật, linh lực quy tụ tại lòng bàn tay, chữ "Thu" được hoàn thiện.

"Mạch Y, cẩn thận!" Từ phía xa xa, Mã Sơ Kì hét lên, sức đều dồn về phía trước chạy tới.

Hà Sinh Xảo bị kinh động, đáy mắt hốt hoảng cào loạn. Mạch Y cũng bị phân tâm, linh lực rút lại, tiên khí ẩn sâu vào trong. Móng vuốt của Hà Sinh Xảo cào một đường, Mạch Y không kịp chống đỡ, trong thời khắc đó nàng ngả người né tránh, rơi vào lòng Phong Nguyên. Phía trước xuất hiện một Mã Sơ Kì đầy máu dùng thân che chắn cho nàng. Tim nàng như ngừng đập, nhịp thở cứng đờ. Máu me phủ lên đôi mi của Mã Sơ Kì, phủ đen một mảng mịt mù trong lòng Mạch Y.

Mã Sơ Kì rơi giữa khoảng không, ngã xuống nắm cỏ xanh, nhuốm cảnh quang màu đỏ tươi nhói lòng. Mạch Y thoát khỏi vòng tay Phong Nguyên khiến y hẫng đi một nhịp. Hà Sinh Xảo tiếp tục càn quấy, y chỉ có thể đem kết giới chống đỡ trong một khắc.

Mạch Y ôm Mã Sơ Kì, màu máu dính nhớp nháp trên người nàng. Đôi nay nàng khẽ run rẩy, giọng nói nghẹn ngào nấc lên thành tiếng: "Mã tướng quân đừng chết, ta cầu xin người... Đều tại ta, ta không tốt. Xin người, van người gắng thêm một chút, một chút nữa thôi...". Giọt máu vương trên mí mắt khiến Mã Sơ Kì không nhìn rõ người trước mặt. Biết bản thân cạn sức, cô cũng kiệm lời, chỉ gật đầu nhẹ coi như đồng ý.

Mã Sơ Kì thừa biết lúc bản thân xông vào đã mang theo suy nghĩ gì. Chỉ mong gặp người này lần cuối. Kết thúc rồi, khỏi dây dưa, bớt bận lòng.

Nhìn người nằm thoi thóp trong vòng tay, Mạch Y tê tái tận xương tủy khóc thật lớn. Nước mắt hoà với máu loãng ra thấm xuống nền cỏ.

Sắc môi Mã Sơ Kì tái nhợt, cổ họng khô rát toàn vị tanh tưởi chiếm lấy khoang miệng. Ý thức Mã tướng quân dần mơ hồ, gắng gượng mò tới eo rút chuông linh tử ra.

"Mạch Y, Hà Sinh Xảo do nàng triệu đến, bây giờ lập tức mang nó về đi." Phong Nguyên trước tình cảnh ấy chỉ có thể giữ bấy nhiêu đó bình tĩnh.

Tay chân Mạch Y luống cuống, bao quanh nàng toàn là máu khiến chân nàng vô lực không đứng dậy nổi. Cũng chính thời khắc này nàng càng không muốn xa Mã Sơ Kì nửa bước. Mạch Y lắc đầu thống khổ nói: "Ta không làm được..."

Máu, máu thật nhiều.

Hơi thở càng yếu dần trong vòng tay nàng.

Nàng không thể chuyên tâm thực hiện chú thuật... Chuyện nàng tu luyện mấy ngàn năm nói phế cũng không sai! Bóng lưng nàng ngã quỵ, lạnh lẽo vô bờ.

Nàng muốn ôm người thật chặt, để máu ngừng chảy.

Nàng muốn yêu thương người thật sâu, để ánh mắt vô tình kia đừng xuất hiện.

Nàng muốn, nhưng nàng vô lực.

"Thiên Vân Mạch Y! Ta ra lệnh cho nàng mau đứng dậy thực hiện chú thuật. Bằng không, hai ta không chỉ đoạn tình sư đồ mà ngay cả người nàng muốn cứu cũng không cứu kịp!"

Mạch Y rùng mình, đoạn tình sư đồ, người nàng muốn cứu... Tất cả nàng đều không muốn đánh mất! Cơ hội nằm ngay trước mắt, nếu để tuột mất có khi nàng sẽ hối hận cả đời.

Nàng làm được ư?

Nanh vuốt của Hà Sinh Xảo sắp bào mòn kết giới, thời gian càng gấp gáp càng không chơ Mạch Y cơ hội nghĩ nhiều. Nàng để Mã Sơ Kì nằm xuống đất, loạng choạng đứng dậy gắng gượng thực hiện chú thuật. Chữ "Thu" vừa tạo ra đã có dấu hiệu yếu dần, Phong Nguyên lập tức nghiêm khắc gằng giọng: "Giữ vững tâm thức!"

Đứng gần có thể thấy đôi vai nhuốm máu của nàng run lên bần bật. Linh lực truyền lên đỉnh đầu, chữ "Thu" mở ra phá vỡ kết giới tạo thành tấm lưới ôm trọn Hà Sinh Xảo. Chú thuật phát sáng cả một vùng trời, Thiên Chú Giáng Hàm vỡ thành mảnh theo gió bay tứ phương. Có mảnh dính vào y phục của Phong Nguyên, lưu lại vết tích kim sa lấp lánh.

"Lệnh thiên địa, bái chủ nhân, Hà Sinh Xảo, nhận thu!!!"

Chú thuật cắt một đường trên tay Mạch Y, sau khi hoà lẫn với máu Hà Sinh Xảo chúng tạo thành hai chiếc vòng màu đỏ đeo vào tay nàng và thần thú.

Sau lưng Mạch Y hiện rõ chân thân loài mèo oai linh kiêu hãnh. Kể từ giờ trở đi, Hà Sinh Xảo chính là thần thú bên cạnh Mạch Y, phục tùng và bảo vệ nàng. Nó thu nhỏ lại bằng một con mèo thường, toàn thân mỏi nhừ nằm dài trên cỏ non.

Mạch Y hoàn hồn, nàng đỡ Mã Sơ Kì dậy, đưa người lẫn thú về Ma giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro