Chương 33: Cấm địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người được đưa về Ma giới trị thương, máu lết từ sân vào trong phòng, đỏ rực cả Danh Chi Các. Tấm lưng của Mã Sơ Kì nhận hai đường cào của Hà Sinh Xảo, thịt máu bầy nhầy suýt không nhận ra lưng người. Cởi lớp áo bên ngoài, Mạch Y chợt khựng tay.

"Sư phụ, hay là người đi ra ngoài một lát đi, như vậy không hay cho lắm."

Phong Nguyên âm thầm rời đi, đóng cửa lại để Mạch Y chữa trị.

Lớp áo thấm nặng máu được cởi bỏ, đôi vai của Mã Sơ Kì khẽ run lên vì lạnh. Mạch Y vắt khăn ấm lau sơ vùng máu, nàng trấn an Mã Sơ Kì: "Lau bằng nước ấm sẽ không lạnh nữa đâu, Mã tướng quân tin ta nhé." Sau đó nàng thuần thục lau từ bả vai cho đến ngực, làm sạch những chỗ máu chảy cho đến chỗ thịt bị thương. Phần thịt ấy buộc phải hủy bỏ, đợi thoa thuốc rồi để lành tự nhiên. Nếu không e là sẽ hoại tử rục xương.

Mạch Y lấy kinh nghiệm từng chữa thương cho Thiên Hàn, nàng lấy tiên lực làm dao đưa lên cắn răng cắn bỏ phần thịt lồi.

"Mã tướng quân, tiếp theo đây sẽ rất đau, ta không còn cách nào khác, nếu đau cứ hét lên..."

Dù Mã Sơ Kì có là tướng quân quật cường đến mấy, trước cảnh này cũng phải túm lấy chăn thét lớn. Thân người Mã Sơ Kì run lên như sốt cao, cổ họng hét hết nổi, khí thở ra hơi khàn. Khoé mắt Mạch Y đột nhiên cay xè, lòng nàng như bị bóp nghẹn nhưng không thể gào khóc. Nàng nuốt đắng làm xong việc cắt thịt thừa. Đôi tay run rẩy của nàng thả vào chậu nước, máu hoà tan nhuộm màu nước đỏ au.

Lấy lọ thuốc trong người, Mạch Y chần chừ một lúc rồi rắc lên vết thương. Nhưng Mã Sơ Kì đã rơi vào hôn mê sâu, có đau rát cũng không động đậy. Mạch Y liều mình đem tiên khí chữa thương cho Mã Sơ Kì. Tiên khí hồng nhạt pha lẫn phấn hoa thược dược nhẹ nhàng áp lên vết thương. Truyền khí tầm một khắc, có thể thấy hai đầu miệng vết thương đã thiên hướng khép lại. Mạch Y vui mừng ngồi xuống tiếp tục trị thương bằng cách ấy.

Bên ngoài Phong Nguyên cầm lọ thuốc sốt ruột, dù sao đã hơn ba canh giờ rồi, đáng lí ra cũng xong việc băng bó. Không an tâm, Phong Nguyên phá lệ mở cửa bước vào. Bên bệ giường, Mạch Y ra sức truyền tiên khí vào miệng vết thương. Toàn thân rũ rượi sắp ngất nhưng tay nàng vẫn toàn ý trao đi linh lực.

"Mạch Y, nàng đem mạng mình ra đùa giỡn đấy à?"

Phong Nguyên bắt lấy tay nàng cắt đứt đi linh khí đang truyền tự do. Sắc mặt Mạch Y nhợt nhạt, nàng rút tay lại không quan tâm nói: "Ta có đủ khả năng, sư phụ không cần lo. Dù sao Mã tướng quân cũng vì ta mà thành ra thế này. Ta dùng mạng trả mạng, đạo lí này không sai."

Nói xong người nàng vận linh khí tiếp tục truyền cho Mã Sơ Kì. Bỗng nhiên đầu óc nàng ong ong quay cuồng, vô lực ngã trong lòng Phong Nguyên. Y cũng bất đắc dĩ mới dùng cách ấy đưa Mạch Y về Hồ Dung Các của mình. Trước khi rời khỏi Danh Chi Các, Phong Nguyên nắm lấy cổ tay Mạch Y lắc cái vòng màu đỏ. Dưới chân xuất hiện Hà Sinh Xảo nhỏ bé ngoan ngoãn. Y ngồi xuống dặn dò nó:

"Chủ nhân của ngươi lệnh cho ngươi ở đây canh chừng Mã tướng quân, không cho kẻ nào khác động đến. Nếu không hoàn thành tốt, tự mình nhận phạt."

Hà Sinh Xảo "meo" một tiếng, ngoan ngoãn chạy vào trong đóng cửa canh chừng Mã Sơ Kì.

Phong Nguyên đem người về phòng, đặt cục bông nhỏ trên giường cả đêm dành tâm tư chăm sóc. Tâm tư của Phong Nguyên có lẽ Mạch Y cả đời này cũng không thể thấu.

Kể từ khi gặp nàng, Phong Nguyên đã trọn tình thề bên nàng suốt đời. Đá thạch di mẫu y để lại không hề sai, y quả thật đã rung động. Nhưng động tâm là một chuyện, đến với nhau còn phải đòi hỏi đối phương có nguyện ý hay không. Và Mạch Y đời này chỉ nguyện ý bên Mã Sơ Kì, dù phũ phàng đến đâu, nàng cũng chỉ một lòng yêu Mã Sơ Kì.

Ngốc thật! Và y và nàng đều lao vào khổ tình, yêu kẻ không thể đáp lại tình cảm của mình. Đẻ làm gì? Để rồi cắn răng chịu đựng sự giày vò trong thâm tâm. Không thể dứt bỏ. Càng không thể tiếp tục lao vào. Cuối cùng vì tình mà đến, lại vì khổ tình mà tàn lụi.

Hỏi xem Lục giới có thể trớ trêu như thế nào? Chuyện quái gì mà không thể xảy ra?

Phong Nguyên lừa Mạch Y thu thần thú về bên nàng. Y muốn sau này khi không có y, nàng sẽ vẫn bình an. Nhưng càng tiếp xúc, y không cam tâm để nàng lại một mình. Muốn lấy danh nghĩa sư phụ ép nàng ở bên mình học tập. Nhưng nàng là tiên, có cuộc sống khác ở Tiên giới. Ép nàng cũng như ép bản thán phải quên nàng. Đều là những chuyện không thể làm.

Phong Nguyên ngồi thừ ngoài Hồ Dung Các, thẫn thờ suy nghĩ. Trong lòng dằn xé nhau, không biết nên giữ hay buông. Mọi chuyện cứ ngày một sáng tỏ, trái tim nàng... Y vốn không thể giữ. Nhưng nếu buông, y không thể đoạn tình.

Trước mắt còn có một Mã Sơ Kì xả thân cứu Mạch Y, ngốc đến mấy cũng nhìn ra Mã tướng quân đã động tâm rồi. Việc thừa nhận chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

***

Không biết chuyện Chu Lăng và Thiên Hàn có ý định đến Nha U Ngai được Yêu vương nghe ngóng khi nào. Hai người chưa kịp rời khỏi Yêu Thành đã bị giật ngược trở lại. Hôm ấy, Yêu vương tố cáo Phó Thiệu dùng ma chú yểm lên người Tứ Yêu tử.

Trước đại điện, Yêu vương đưa ra bằng chứng không thể sắc bén hơn: loại chú dính trên người Nhiễm Bắc Ly là ma chú thuật, cả Yêu giới này, à không, gọn hơn một chút là cả Yêu Thành này chỉ có Phó Thiệu và Chu Lăng mới có thể sử dụng. Nhưng muốn đổ tội, lại không thể kết luận rằng Ma tôn làm.

"Việc Ma tôn bị yêu chú bám đuôi, không nghe Yêu vương đề cập tới. Sao việc này lại nhanh nhạy đỏi tội như vậy?"

Không phải không muốn đề cập, mà do ngươi xoá mất cái chuông đó còn gì?!

Nhiễm Kỳ lườm Phó Thiệu, hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Là Ma tôn không nói đến, ta cũng sợ làm phiền."

Chu Lăng ngày hôm ấy không vui, mang gương mặt đầy sát khí ra nói chuyện:
"Bản tôn thấy Tứ Yêu tử thông minh lanh lợi, tinh thông chú thuật. Mà ma chú của Ma giới rất dễ học, chủ cần đọc qua vài lần có thể làm. Không nhất thiết phải là người của Ma giới mới có thể làm được."

"Ấy, nhưng mà chú thuật này cao minh, Tứ Yêu tử dù có thông minh như lời Ma tôn nói cũng không thể..."

Chu Lăng vội vàng ngắt lời: "Khi nào chứng minh được ma chú đó do Phó Thiệu làm thì hẵng nói. Yêu vương đang rất phiền đến bản tôn đấy!"

Hắn dằn ly rượu trên bàn phủi tay áo bỏ đi. Bóng lưng ấy cao lãnh khuất dần, tình thế đôi bên đang rất căng. Nếu Nhiễm Kỳ cứ tiếp tục kiếm chuyện, có khi Chu Lăng nổi giận san bằng Yêu giới này mất.

Không còn vật cản đường, Chu Lăng nhanh chóng đến Nha U Ngai càng sớm càng tốt. Đứng bên bờ sông, Thiên Hàn lập một lối liên kết với bên trong, y nắm lấy tay Chu Lăng nhỏ giọng nói: "Không thể loại trừ khả năng có bẫy chờ chúng ta vào, tốt nhất nên cẩn thận. Ngài đừng tùy ý hành động, mạng của ngài không thể đánh mất. Nghĩ đến ta nữa, có được không?" Câu cuối như hoà lẫn với gió, khẽ đưa qua tai rót đầy dịu dàng.

Chỉ khi y nhìn hắn, ánh mắt mới động lòng người như vậy. Có tia lo lắng ẩn giấu, thập phần quan tâm hắn. Từ mũi cho đến cằm đều mang hơi thở nam tính, lấn áp cảnh vật xung quanh. Hắn chính là yêu gương mặt này, yêu tính cách ấy, đương nhiên trong thời khắc sinh tử sẽ nhớ đến y rồi.

Chu Lăng mỉm cười trấn an Thiên Hàn, nói:
"Ngươi cũng lo giữ mạng của mình đấy, còn đem cả vạn thạch anh đến cầu thân với ta."

Phí lời đã đủ, Chu Lăng cùng Thiên Hàn bước vào cấm địa. Gió mịt mù mùi cỏ cháy. Tiếng quạ đen gào trong đêm sương xuyên vỡ không gian vô lối. Đất trời không ngừng quay cuồng, ngay cả nền cỏ Chu Lăng đang đứng cũng có động tĩnh.

Thiên Hàn bước đi trước thăm dò, thân người không ngừng chao đảo. Chu Lăng đứng im cũng cảm thấy khó thở, lồng ngực căng tràn khí dâng lên tận mũi khiến hắn muốn nôn hết ra.

Chướng khí trong Nha U Ngai quá nặng, càng tiến vào càng buồn nôn khó chịu. Chu Lăng bịt mũi, nhìn xung quanh mịt mờ khói trắng, hắn vô thức cảm thấy choáng ngợp.

"Chu Lăng, nếu ngài cảm thấy khó chịu vậy chúng ta ra ngoài."

Trên giường, Thiên Hàn còn không nỡ quá trớn. Sao có thể để hắn ở ngoài đây chịu giày vò như vậy. Nhưng Chu Lăng lắc đầu, hắn xua tay bảo không. Đã đi được đến đoạn này, sao có thể quay đầu.

Những luồng sáng trông thắy hắn từ phía xa cũng bắt đầu hoạt động. Nhanh như chớp, chúng bay tới gào thét chói tai bao vây Chu Lăng. Đúng, chúng chỉ muốn tấn công hắn. Nhưng đứng trước Hàn Lăng kiếm, luồng sáng hơi do dự không bổ nhào tới nữa. Cứ thế bọn họ được Hàn Lăng kiếm bảo về tiến sâu vào bên trong.

Cỏ lau bị hắn giẫm qua vẫn tiếp tục đứng dậy phất phới giữa đất trời. Trong không gian mênh mông, Chu Lăng dường như không tìm thấy chính mình được nữa. Cảm xúc hắn bị nhiễu loạn trở thành mớ hỗn độn. Vừa có vui vẻ, có đau thương, có uất hận, cảm giác như ai đó vắt trái chanh chua vào lòng, sát muối lên vết thương. Từ từ để cơ thể hắn hoại tử từng chút một.

Đáy mắt Chu Lăng loé lên tia phẫn uất, sau đó lại gục ngã co người về với dáng vẻ mềm yếu. Thiên Hàn lần đầu tiên mất bình tĩnh, y vội vàng đỡ hắn, ôm trong lòng vỗ về.

"Chu Lăng, không sao cả. Ta ở đây."

Đột nhiên một đường roi quất tới, không kịp trở tay, y che chắn cho người trong lòng trước. Roi da quất đến để lại trên mặt Thiên Hàn một đường tơ máu. Ngay tức khắc y khôi phục ý thức, bắt lấy roi da chuẩn bị bổ nhào lần nữa, thẳng thừng kéo về phía mình. Sau màn sương, hiện rõ dáng vẻ của nam tử. Còn ai khác ngoài Yêu vương Nhiễm Kỳ đây.

Bị lôi ra trước ánh sáng, Nhiễm Kỳ hậm hực rút roi da về.

Phó Thiệu nhìn Chu Lăng đang mệt nhừ nên bèn tiếp chuyện thay hắn: "Yêu vương, thất lễ rồi."

Nhiễm Kỳ bỏ ngoài tai lời khách khí của Phó Thiệu, hắn hỏi:
"Chu Lăng, rốt cuộc ngài vẫn đi vào trong đây. Là vì cớ gì?"

Chu Lăng thở gấp, hắn nhất thời không biết nên sắp xếp từ ngữ như thế nào. Trong đầu liên tục quay cuồng hỗn loạn.

"Là ta đề xuất đi vào. Không thể trách Ma tôn." Phó Thiệu giấu người ra sau lưng, tự mình nhận tội.

Roi da trong tay Nhiễm Kỳ trong nháy mắt trở về dạng kiếm. Mũi kiếm chĩa thẳng vào Phó Thiệu, hắn ta quát lớn: "Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao không buông tha cho Chu Lăng!"

Nói rồi mũi kiếm đi thẳng một đường không nhân nhượng. Phó Thiệu dùng Hàn Lăng chống đỡ, đôi bên va chạm không kém cạnh toé tia lửa đỏ máu chiến. Trong tình huống một tay ôm Chu Lăng, một tay chống đỡ, Phó Thiệu không thể buông kiếm để tiếp chiêu đảo ngược tình thế. Phó Thiệu lùi về sau, tìm khoảng cách né tránh. Nào ngờ càng lùi về sau vô tình đụng phải vách đá. Bất quá, y buông Chu Lăng ra, nói với hắn: "Ma tôn, ngài dựa vào đây cầm cự một lát. Đợi ta."

Chu Lăng dựa vách đá, mệt nhoài ngồi bệt xuống. Nhìn phía xa trong làn sương mờ kia y và người kia đánh đá túi bụi. Không có Hàn Lăng kiếm kề bên, những luồng sáng tiếp tục quấn lấy hắn. Yết Tĩnh kiếm chỉ cắt đắt đuôi của chúng, nhưng không lâu sau lại hình thành cái đuôi mới. Người Chu Lăng mềm nhũn, toàn thân run lẩy bẩy huơ đường kiếm vô lực giữ khoảng không.

Nhiễm Kỳ cách Chu Lăng khá xa, hắn ta đi đường kiếm hung hiểm, tấn công không ngừng. Phó Thiệu chống đỡ hết lần này đến lần khác, không định làm Nhiễm Kỳ bị thương.

"Yêu vương có gì muốn nói cứ nói thẳng. Ta đến để bảo vệ Ma tôn, giúp Ma tôn nhanh chóng tìm ra phản thần. Trong mắt Yêu vương sao lại biến thành 'không buông tha'?"

"Nghiệt súc! Ngươi cần gì vờ vịt! Ngươi dẫn người đến đây, mưu đồ chẳng phải quá rõ ràng sao?"

Phó Thiệu lười đôi co, có nói tiếp cũng không hiểu được ý của Nhiễm Kỳ. Y đè lưỡi kiếm trên đốc kiếm của hắn, lưỡi bén nếu cứ tiếp tục cứa xuống chẳng mấy chốc đốc kiếm gãy, lưỡi kiếm kia sẽ chém lìa tay hắn. Nhiễm Kỳ bẻ cổ tay, đưa kiếm của mình thoát khỏi đòn tấn công man rợ. Phó Thiệu cũng nhân cơ hội ấy rút lui về chỗ cũ, mặc cho Nhiễm Kỳ đuổi theo sát chân. Chu Lăng sau khi vào nơi này như cá mắc cạn, suy nhược không thể tả. Nếu y để hắn ở đó một mình, sợ sẽ gặp chuyện không hay.

Men theo vách đá, Thiên Hàn trông thấy Chu Lăng vẫn dựa người ở nơi cũ. Nhưng hoảng sợ tăng gấp bội khi đứng trước Chu Lăng còn có kẻ khác.

Chu Lăng đưa lưỡi kiếm kề cổ người kia, nhưng hai tay hắn tạm thời bị kẻ đứng trước áp chế. Thấy động tĩnh phía tả truyền tới, người ấy đánh mặt ngang nhiên nhìn sang. Nhất thời Thiên Hàn sững sốt, ngay cả Nhiễm Kỳ đuổi theo sau bắt gặp cũng đơ người, thở hắt một hơi trợn mắt nhả ra vài chữ: "Sao lại là ngươi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro