Chương 34: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chẳng phải ngươi chết rồi sao?" Nhiễm Kỳ thảng thốt hỏi kẻ nặc danh.

"Nhị Yêu tử, lâu rồi không gặp." Giọng người này lanh lảnh, từng câu chữ đều cố ý sắp đặt.

Điều quan trọng phải nói, gương mặt người ấy có chín phần giống Phó Thiệu. Nét ngài, mắt tròn, khuôn miệng cũng giống. Người ngoài nhìn vào có thể lập tức đánh giá đây là một cặp sinh đôi.

Thiên Hàn từng vô tình soi mặt giả trong gương, hiện tại nhớ lại quả thật rùng mình. Nhưng gương mặt giả y mang là do Chu Lăng tạo nên... Trên đời này, có chuyện trùng hợp như vậy ư?

Nhưng trước tình thế giằng co, dù thế nào đi chăng nữa y cũng phải cứu Chu Lăng trước rồi tính. Không ngờ Thiên Hàn chậm một bước, gã đã quy lực hợp những luồng sáng lại thành một. Một đường chiếu sáng nhập vào cơ thể Chu Lăng.

Thiên Hàn lập tức chưởng người kia bay xa, vội đỡ Chu Lăng đang dần buông Yết Tĩnh kiếm. Nhịp thở trong hắn vẫn còn, có thể thấy đang trong tình trạng hôn mê sâu.

Gã cười như điên, mặc sức để Nhiễm Kỳ bóp cổ. Đáy mắt hỗn loạn nửa tỉnh nửa mê. Yêu vương càng gào lên chửi mắng, gã càng cười to.

"Cảnh Nam An, ngươi điên rồi!"

"Ta điên?" Gã hừ lạnh, nói: "Ai là kẻ điên còn chưa biết đâu. Chẳng phải còn có ké điên hơn ta sao?" Nói rồi gã đánh mắt nhìn sang Chu Lăng đang hôn mê: "Điên tình đến mức tìm một kẻ có dung mạo giống ta để thay thế. Còn không thử nghĩ năm ấy kẻ nào đã bỏ mặc ta! Làm bộ dạng si tình đó cho ai coi? Lại còn bảo không nhớ ta là ai. Nếu không nhớ, vậy ta cho hắn nhớ lại, ngày trước đã tàn độc như thế nào!"

Nhiễm Kỳ siết chặt hơn, gân xanh nổi lên tay dữ tợn nghiền nát kẻ ngạo mạn trước mắt. Hắn nghiến răng nói: "Qua mấy ngàn năm, ngươi quên cốt truyện rồi à?"

Chu Lăng trong cơn mê, nhìn thấy sau màn khói trắng mờ mờ hiện ra phong cảnh Yêu giới. Một Chu Lăng trong thế giới ảo đang cười vui vẻ chơi cờ với Nhiễm Kỳ. Phía sau bước tới một nam nhân, tay bê khay trà phong nhã ngồi xuống chơi cùng.

Năm ấy Chu Lăng mười bốn ngàn tuổi. Vừa kết thúc đoạn tình si kéo dài bảy ngàn năm liền với một người không thể với tới - Thiên Hàn. Chu Lăng rót ly trà, ngửi mùi hoa nhài thoang thoảng, cười thật tươi nói: "Nam An đệ pha trà thật khéo!". Cảnh Nam An gật đầu cảm ơn ý khen của hắn, rót một ly mời Nhiễm Kỳ. Cả ba với tinh thần trẻ trung, phóng khoáng biểu lộ tình cảm, cười nói vô tư khiến kẻ khác nhìn vào còn lầm tưởng huynh đệ một nhà.

Nói về Cảnh Nam An, khi xưa là con trai thứ của Nhất Vương gia đời trước. Người càng lớn tư dung càng tốt đẹp, hoà đồng vui vẻ, thưa dạ bảo vâng, những người khác cũng hết mực khen ngợi tính lễ phép khéo ăn nói của gã.

Vô tình trong cuộc đi săn mùa đông, Cảnh Nam An cứu Chu Lăng một mạng. Kể từ đó huynh đệ kết thân như hình với bóng. Sau này, Chu Lăng đến Yêu giới chơi gặp được Nhiễm Kỳ, liền ham vui ở lại đấy một tuần trăng. Khi về, Cảnh Nam An giận dỗi đòi từ mặt, cho nên lần tới đến Yêu giới chơi lại có thêm một vị khách.

Mối quan hệ giữa ba người khỏi phải bàn, tuy không cắt máu ăn thề nhưng đã sớm hiểu tình nghĩa với nhau như chim liền cánh.

Chu Lăng có một vò rượu cũng chia làm ba phần. Cảnh Nam An có một cái bánh quế cũng chia ba phần. Ngay cả Nhiễm Kỳ có một thạch anh quý cũng sai người chia ba phần bằng nhau.

Đến một ngày đẹp trời, Cảnh Nam An thổ lộ tâm tình, Chu Lăng ngầm đồng ý.

Dưới gốc hạnh đào, dây tơ hồng thắt chặt lương duyên. Nhiễm Kỳ biết được cũng mừng ra mặt, nhưng trong lòng sớm đã xem Chu Lăng đặc biệt. Sau này ít chơi, tần suất ở bên cạnh hai người kia cũng giảm dần.

Cảnh Nam An hiền thục, lại thêm khéo tay. Cả ngày dẫn Chu Lăng làm đồ mĩ nghệ, khi thì ca múa. Đã từng vì Chu Lăng mà phỏng nặng, suýt mất luôn cả cánh tay. Lại vì hắn mà sống chết chạy giữa tuyết lạnh mang áo lông giữ ấm cho hắn. Tình sâu đã rõ, Chu Lăng nhận lấy, chờ ngày đáp lại.

Cảnh Nam An đối tốt với Chu Lăng, hắn cũng đâu phụ lòng người kia. Trên đại điện một mực nói đỡ cho phụ thân Cảnh Nam An, ở Ma giới cũng không ai dám ức hiếp người của Chu Lăng. Đồ dùng, bảo vật, Chu Lăng có đều chia cho người kia. Cảnh Nam An thân là con của Vương gia, nhưng sống có khắc gì con của bề Ma tôn.

"Lăng Lăng, huynh thật tốt. Sau này khi có cơ nghiệp vững chãi, ta sẽ tự lập, sẽ có thể bảo vệ huynh, không để huynh lo lắng cho ta nữa."

Chu Lăng xoa đầu người kia, gật đầu nói:
"Để ta bảo vệ đệ suốt đời cũng được."

Cảnh Nam An chủ động hôn lên má Chu Lăng, ghi nhận câu nói ấy, có thể coi là khắc cốt ghi tâm. Mỗi một ngày trôi, Cảnh Nam An càng dính lấy Chu Lăng, coi Chu như bảo vật trấn thủ mà bảo quản kĩ lưỡng.

Ở Ma giới nhàm chán, bọn họ lại tìm Nhiễm Kỳ chơi. Đến vùng cỏ lau xanh bất tận, ba người nằm dài ra đó hưởng thụ đếm ngày tháng trôi qua, thoáng chốc đã ba ngàn năm. Gió mơn trớn trên làn da, vị ngọt dịu thanh thanh, không khí tựa như bát chè sen mùa hè, không khỏi khiến người khác rạo rực muốn nếm.

Cũng vì rạo rực mãnh liệt ấy mà Cảnh Nam An và Nhiễm Kỳ đã đề xuất liều lĩnh: "Hay là chúng ta đi sâu thêm chút nữa. Xem xem bên trong có gì."

Tuổi thiếu niên tò mò, ai lại không muốn thử. Nhưng Chu Lăng lớn nhất, lại có chút e ngại, nhìn bóng tối thăm thẳm kia hắn không muốn đối mặt. Nhưng bị hau đệ đệ lôi kéo, hắn không thể từ chối.

Đã là thánh địa đi đâu cũng thấy sảng khoái. Bóng tối thăm thẳm kia càng tiến gần càng sáng, không hề có chút ghê rợn. Tưởng chừng vùng đất nhạt nhẽo này chỉ có vậy, nào đâu tít bên trong thánh địa Nha U Ngai là một cái hang sâu.

Từ xa Chu Lăng đã nghe thấy hơi thở bên trong hang. Biết nơi đây là thánh địa, trong kia ắt hẳn là linh thú hay thần thú trấn giữ, hắn không tiện làm phiền, ra ý rút lui. Nhưng Cảnh Nam An và Nhiễm Kỳ lại tò mò thích thú, bỏ ngoài tai những lời Chu Lăng nói, tiếp tục tiến gần hang sâu.

Bên trong bắt đầu có động tĩnh, Vũ Uy gầm gừ bước ra ngoài. Linh thú thân rắn đầu chó, nhe hàm răng chảy đầy dãi ra hù doạ. Vảy rắn dựng ngược cả lên, ánh xanh vàng chói loá. Cảnh Nam An cùng Nhiễm Kỳ hợp sức, một ma một yêu đẩy lùi Vũ Uy vào trong hang. Lại ra vẻ dương dương tự đắc khoanh tay đứng nhìn.

"Lăng huynh, ta nói là không sao mà. Huynh xem, linh thú thằn thú gì chứ! Chẳng phải đều bị ta và Nhiễm Kỳ dẹp yên sao?"

Chu Lăng thở dài, đem hai đứa trẻ này trở về. Bước qua đám cỏ lau xanh rì, trong lòng hắn bất an tột cùng. Quả nhiên linh cảm của hắn không sai, phía sau Vũ Uy bất ngờ bổ nhào tới lần nữa khiến ba người không kịp trở tay. Cảnh Nam An đi phía sau bị cái đuôi ánh sắc vàng của Vũ Uy cuốn lấy. Trong hoảng hoạn Cảnh Nam An không ngừng hét lớn: "Chu Lăng, cứu ta! Cứu ta!"

Chu Lăng rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bên người không có lấy một bảo vật hỗ trợ. Hắn lao người tới nắm lấy ria mép của Vũ Uy kéo căng người nó. Vũ Uy buông người phía sau, Cảnh Nam An rơi xuống đất liền bò tới chỗ Nhiễm Kỳ. Hai dứa trẻ non nớt hoảng sợ nhìn Chu Lăng một mình đối phó với Vũ Uy. Hắn dùng Triển Tri thuật tháo gỡ cái đuôi ghê tởm quấn chặt thân mình. Nhưng số hắn từ bé đến lớn đều xui xẻo, chất nhầy trên thân Vũ Uy vô hiệu hoá ma thuật của hắn.

Nhiễm Kỳ vốn dĩ định chạy đi gọi phụ thân nhưng nếu vậy phải bỏ lại Chu Lăng và Cảnh Nam An mềm yếu, lòng không nhịn được quay trở lại đó yểm trợ. Đứng trước độ hùng hồn của Vũ Uy, Cảnh Nam An lưỡng lự, sau cũng cùng Nhiễm Kỳ quay lại nơi đó. Hai người bọn họ lại hợp sức, lần này Vũ Uy nhận lấy ma lực và yêu chú cũng không hề hấn gì. Chẳng qua ban nãy Vũ Uy còn ngái ngủ, ánh sáng Nhiễm Kỳ và Cảnh Nam An tạo ra quá chói mắt, khiến nó chưa định thần tâm trí để đối mặt.

Nhắm sức thường không địch lại linh thú, Nhiễm Kỳ lấy roi da ra tự vệ. Một đường soi sắc bén quất lên người Vũ Uy khiến da thịt của nó ửng đỏ. Roi da tiếp tục quấn lấy thân Vũ Uy, kéo đuôi nó về phía mình. Vũ Uy gầm gừ hét lớn, thân lại dài thêm, răng nanh nhào tới táp lấy Cảnh Nam An, mùi phả ra hôi thối kiến người nọ lấy tay che mũi. Ngay tức khắc, Chu Lăng với tay đẩy Cảnh Nam An ra xa né tránh cú vồ tới của Vũ Uy. Không may, người ngã xuống hố. Mà Chu Lăng cũng không hề biết ở đó có cái hố vừa người như vậy. Hắn hốt hoảng gọi Cảnh Nam An nhưng bên dưới lặng im không nghe tiếng đáp lại.

Chưa kịp định thần cách giải quyết, mặt đất nứt ra, phía dưới đất trồi lên một cái đuôi khác quấn lấy Cảnh Nam An. Thân người mềm yếu giãy giụa mếu máo nói: "Chu Lăng, huynh..."

Những lời sau đó đều không rõ ràng, chỉ biết Cảnh Nam An lúc đó tái xanh mặt mày bay cả hồn phách.

Chu Lăng nhất thồ cứng đờ người, hắn... hắn chỉ muốn giúp Cảnh Nam An, không có ý đẩy người kia vào chỗ chết. Ai lại nghĩ Vũ Uy này có hai cái đuôi... Hắn kiên cường nắm lấy cỏ lau, cỏ bén ma sát vào tay đến rỉ máu. Nhiễm Kỳ một tay dùng sức kéo Chu Lăng về, một tay làm điểm tựa giữ roi da. Cuối cùng người cũng trườn ra khỏi thân của Vũ Uy. Chỉ còn một mình Cảnh Nam An bị treo lơ lửng.

Chất nhầy của Vũ Uy bắt đầu có tác dụng, toàn thân Chu Lăng nổi mẩn ngứa, cánh tay đều nhanh chóng xuất hiện mọng nước.

Vũ Uy chơi đã phát chán, ngắm dung mạo tuyệt mĩ của Cảnh Nam An một lát liền đem gã về hang. Chu Lăng trước cảnh đó lập tức đuổi theo, kết thân cỏ lau thành dây thừng ném tới cho Cảnh Nam An bắt lấy. Sau khi người đã nắm lấy được, hắn dùng đó làm điểm tựa nhảy phốc lên thân Vũ Uy kéo Cảnh Nam An thoát khỏi đuôi ma quái. Nào ngờ Vũ Uy thấy cái đuôi ấy trống không liền ngoái đầu nhìn. Lấy sức quơ đại một trong hai người kép về. Nhiễm Kỳ dùng roi da giữ lại, nhưng đã cạn sức, sắp chống cự không được bao lâu nữa.

Sơ suất, Chu Lăng trượt chân ngã khỏi người Vũ Uy lôi cả Cảnh Nam An theo. Nhưng người may mắn được Vũ Uy chọn cứu là Cảnh Nam An. Đuôi rắn vàng kim quấn lấy thân thể mảnh mai của gã, siết chặt mà kéo lên. Cảnh Nam An cắn răng ra sức níu giữ nhưng Vũ Uy mỗi lần đi càng xa, sắp chui tọt vào hang. Chu Lăng nước mắt lưng tròng nhìn người kia, tay hắn buông lỏng cả người rơi xuống đất.

Chớp mắt một cái Vũ Uy đem Cảnh Nam An về nơi trú ngụ, chỉ nghe tiếng hét thất thanh của Cảnh Nam An vọng ra một lúc, sau đó vạn vật tĩnh lặng. Nhiễm Kỳ ngồi thụp xuống không tin những gì vừa diễn ra trước mắt. Sắc mặt hắn ta trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Đáy mắt đờ đẫn suy tư.

Chu Lăng thở hổn hển, sự việc vừa rồi cứ như một giấc mộng. Chỉ là một cơn ác mộng quá đỗi chân thực. Người cùng hắn nếm qua buồn vui không thể biến mẩt nhanh như vậy được.

Là do hắn...

Làn khói tan dần, những gì Chu Lăng vừa thấy đều được Thiên Hàn soi tận chân tơ kẽ tóc. Nhiễm Kỳ cứng đờ người nhìn tình cảnh hôm ấy, tay hắn buông lỏng khỏi cổ Cảnh Nam An.

"Không phải như vậy, Chu Lăng sao có thể bỏ rơi ngươi! Rõ ràng huynh ấy yêu ngươi, chỉ yêu một mình ngươi!"

"Con mắt nào của ngươi thấy hắn yêu ta? Hắn chỉ là trong lúc cô đơn tìm một chỗ dựa mà thôi. Lúc ta bị bắt đi, hắn có cứu ta không? Có đi vào chỗ chết cùng ta không? Gì mà bảo vệ, ta khinh!"

Cảnh Nam An không ngừng phỉ nhổ Chu Lăng, trong tâm hắn bây giờ kì thực vô cùng hận Chu Lăng. Hận không thể đem người kia vào sinh ra tử cùng mình. Hận hắn buông tay bỏ mặc gã ở lại. Hận, thật sự rất hận.

Thiên Hàn lay tỉnh người Chu Lăng, hắn chậm rãi mở mắt nhìn người trước mắt. Là Thiên Hàn, là y, người ôn nhu với hắn nhất. Những kí ức kia có phải chăng chỉ là một giấc mơ?

"Ha, buồn cười thay, suốt mấy ngàn năm qua hắn lại giữ một chấp niệm về ta. Người cận kề bên cạnh cũng mang hình dáng giống ta. Không ngờ đấy Chu Lăng à! Càng không ngờ tới, có người vì ngươi mà thay đổi dung mạo giống ta."

Chu Lăng nâng mi mắt nhìn người kia sỉ báng hắn. Cảnh Nam An, tên này... Quả không phải là mơ. Tuy ban nãy chỉ thoáng qua đoạn kí ức bọn họ gặp nhau, nhưng hiện tại từng tầng kí ức được khai mở. Địa điểm, thời gian đều rõ như in. Nhưng... Đoạn kí ức này hắn không muốn có, càng không muốn nhớ lại.

Trong đoạn quá khứ ấy, hắn là kẻ bội tình. Là hắn buông tay không kéo người hắn yêu về. Là hắn tham sống buông tay để một mình Cảnh Nam An theo Vũ Uy về hang.

Chu Lăng ngước mắt nhìn Thiên Hàn, y sẽ nghĩ gì về hắn? Một người cũ không từ mà biệt hiện tại xuất hiện trước mắt. Một đoạn quá khứ xấu xa của hắn được hé lộ. Càng nghĩ hắn càng co người lại, đem ấm ức hoá thành nước mắt lăn dài trên má. Chu Lăng nắm vạt áo của Thiên Hàn níu lại, nghĩ mình quả không xứng nhận tình cảm của y nên lại buông tay.

Y quá trong sạch. Y quá cao đẹp. Ánh mắt của y quá ôn nhu. Bàn tay y quá đỗi ấm áp.

Một người như hắn không xứng được...

Chuyện được mất hắn không quan tâm. Hắn chỉ muốn biết y nghĩ gì về hắn. Có phải thấy hắn rất xấu xa? Hắn rất yếu đuối? Hay nhìn thấy hắn ghê tởm?

Thiên Hàn nhíu mày nhìn phía xa, từ trong hang lơ lửng những luồng sáng, mật độ khá ít. Y dùng tiên thuật kéo chúng lại xem. Lập tức Cảnh Nam An đã kích động. Thiên Hàn đánh ánh mắt nhìn người kia, dùng Vân Đường trói cổ gã giật người trong tay Nhiễm Kỳ.

"Muốn cho người khác xem lại ích kỉ như vậy?"

Y dùng linh lực ép hắn vào vách đá, đồng thời làn mây trói cả tay chân gã đông cứng. Khai mở kí ức, những luồng sáng chuyển hoá thành làn khói dần hiện rõ chi tiết sự tình năm ấy.

Trước lúc Chu Lăng sơ suất ngã khỏi thân Vũ Uy, Cảnh Nam An nắm lấy tay Chu Lăng gấp gáp nói: "Lăng Lăng, phụ thân ta chỉ còn một mình ta thôi. Ông ấy già rồi, ta muốn về chăm sóc ông ấy. Nhưng lần này có muốn về vạn kiếp cũng không được. Huynh ký kế ước cho ta đi, nếu như hôm nay ta và huynh chết đi, toàn bộ Chu Tĩnh Các đều cho ông ấy. Coi như là tâm nguyện của ta, có được không?"

Chu Lăng vẫn chưa thức thời chuyện trước mắt. Nói vòng vo như thế rốt cuộc Cảnh Nam An muốn gì?

Không cần đợi lâu, Cảnh Nam An dùng máu trên tay Chu Lăng tạo thành ấn kí đóng dấu lên khế ước.

"Cảm tạ huynh. Đến lúc tiễn biệt rồi."

Nói xong Cảnh Nam An kéo người Chu Lăng đẩy về đuôi rắn của Vũ Uy. Cũng vì chất nhầy trơn trượt của linh thú Phải đã cứu Chu Lăng một mạng.

Mà vốn dĩ lúc đuôi của Vũ Uy nâng lên còn kéo cả Chu Lăng theo nhưng mọng nước trên tay Chu Lăng bị Cảnh Nam An nắm quá chặt mà vỡ ra. Cảnh Nam An thảng thốt buông tay, nước mủ vàng vàng dính đầy tay gã bắt đầu lan dần sang những nơi khac cơn ngứa châm chích trong từng tấc thịt. Vết mủ nếu chữa không kịp sẽ bị hoại tử, những nơi đi qua đều bị thối rữa.

"Không được, khế ước của ta! Chu Lăng huynh phải cứu ta!"

Bọng nước vì quá căng mà vỡ ra bắn lên mặt gã, dần dần các mô sưng phù căng trướng. Cảnh Nam An hoảng loạn thét gào: "Bất công! Thật bất công! Người chết phải là ngươi mới đúng! Chu Tĩnh Các là của ta!"

Chính Chu Lăng trước cảnh đó cũng không khỏi bất ngờ, người hắn yêu vì khế ước mà đẩy hắn bào đường cùng... Thật nực cười biết bao! Người cùng hắn sống ba ngàn năm vui vẻ, hôm nay vì lý do này mà có chết cũng không màng. Người mà hắn ngỡ sẽ cùng hắn đi một đoạn đường dài lâu, ngay thời khắc đó chê hắn bẩn, chủ động buông tay, vì khế ước rách nát mà nguyền rủa hắn.

Hắn cuối cùng tự mình buông tay, tự mình giải thoát cho bản thân. Như vậy cũng thật tốt!

Khoảng kí ức của Chu Lăng đã dần được lấp đầy, mỗi một nỗi đau được tái hiện lại ngay trước mắt. Đau đến nghẹt thở, đau đến chết đi sống lại. Bỗng nhiên hắn thấy thật may mắn, may mắn khi gặp Thiên Hàn. May mắn khi năm ấy đã buông tay Cảnh Nam An. May mắn khi mấy ngàn năm vừa qua không biết vì lý do gì mà bị xoá đi đoạn kí ức đó.

Cảnh Nam An, người này là nghiệt súc!

Nhưng chuyện mặt của Cảnh Nam An giống với mặt mà hắn làm giả cho Thiên Hàn, hắn vẫn không thể một lời giải thích cho y. Hắn chỉ cảm thấy gương mặt này nhìn trông thuận mắt, tùy tiện lấy bừa. Dẫu sao gương mặt hắn nhìn mỗi ngày cũng là mặt của Thái tử Tiên giới Thiên Hàn.

Lại một lần nữa bất an dấy lên trong lòng hắn như sóng cuộn trào.

"Đổi trắng thay đen. Cái gì là phụ bạc? Cái gì là không bảo vệ? Ta khinh!" Thiên Hàn siết chặt Vân Đường, mạch máu trong Cảnh Nam An như bị cắt đứt, da mặt trắng tác khó chịu vùng vẫy.

Chu Lăng vẫn còn đau, cả người nhức mỏi gắng gượng đứng dậy. Hắn nhìn Cảnh Nam An trước mắt, ánh mắt chán ghét tột cùng. Gã đã từng yêu hắn ư? Cho hắn xem lại kí ức cũng cố ý giấu một phần xấu xa của mình. Hắn hận không thể đâm chết gã, hận tại sao lúc đấy buông tay còn quá đỗi nhẹ nhàng.

Yết Tĩnh kiếm chưa kịp triệu hồi, phía sau ầm ầm bước tới linh thú đầu chó thân rắn. Không sai, là Vũ Uy năm đó. Cảnh Nam An nở nụ cười tự đắc như khi xưa hợp lực với Nhiễm Kỳ đẩy lùi Vũ Uy. Lần này, gã chính là người của Vũ Uy, được Vũ Uy dùng toàn mạng để bảo vệ.

"Ha... Chắc các ngươi.. còn chưa... biết a...", Thiên Hàn nương tay để cho hắn thở nói hết câu.

"Năm ấy khi đi vào hang của Vũ Uy, ta đã đánh đổi rất nhiều. Để nó chà đạp, dù bị sỉ nhục thân thể vẫn bò dưới thân nó cầu xin được thoã mãn nó. Thậm chí ta không ngại đem nửa tim mình hiến tặng cho nó làm linh lực sống. Cuối cùng trời cũng không phụ lòng ta, Vũ Uy đã sớm coi ta như thê tử. Hôm nay các ngươi giết ta, sớm muộn cũng..."

Chu Lăng không ngần ngại đem Yết Tĩnh kiếm đâm một nhát trước ngực khiến Cảnh Nam An ngậm miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro