Chương 37: Quy lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm tâm sáng đã nguội mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Yêu vương. Thường ngày Yêu vương đâu ngủ nướng như vậy? Hay là người bị ám sát rồi?

Cận vệ đi tới đi lui trước cửa điện, đem hết tim gan ra mạo phạm gõ cửa. Bên trong ngân dài tiếng "ư" còn ngái ngủ. Cận vệ thở phào nhẹ nhõm nhưng trong tích tắc lại hiện lên suy nghĩ: hay là Yêu vương bị bịt miệng không nói được? Mạo phạm gõ cửa thêm lần nữa. Mất một lúc sau tiếng gối đập vào cửa đáp lại, trong giường truyền ra ngữ điệu bực tức: "Bản vương muốn ngủ!"

Lập tức không gian im bặt, cận vệ lui về biệt viện bên cạnh trông qua. Từ đâu chạy tới binh sĩ gầy gò, gấp gáp báo tin nhưng không tìm thấy Yêu vương liền hỏi: "Yêu vương đâu? Trong đại điện rất nhiều đại thần đang chờ."

Cận vệ chạy đến trước cửa phòng Nhiễm Kỳ, tay định gõ cửa nhưng rụt lại, quay người lại nói: "Yêu vương đang ngủ, bảo bọn họ đợi đi. Không thì bãi triều."

Cận vệ bên cạnh Nhiễm Kỳ có tư cách quyết định chuyện lên triều của hắn. Miễn là bảo vệ chu toàn cho Yêu vương, mọi chuyện kia tùy ý. Một năm ít nhất hắn lên triều được ba lần, một lần tế lễ, hai lần kia bàn việc thay người Còn lại hắn chỉ ở yên trong Hồ Uyển Mị duyệt chiếu đưa lên, hết việc thì chăm hoa, phát thạch anh cho yêu dân. Cứ thế nhàn nhã ở yên ngôi vị mấy ngàn năm.

Binh sĩ rời đi, ít lâu sau dẫn đoàn đại thần kéo đến. Một đại thần xốc nảy lớn tiếng nói: "Yêu vương đến quá canh Thìn chưa dậy, còn muốn ngủ bao lâu nữa?"

Mấy vị ở sau hùa theo xì xào: "Đúng thế, đúng thế", "Thê tử của ta ngủ nướng còn chưa tới giờ đó".

Cửa phòng mở, Nhiễm Kỳ mặc nguyên bộ đồ ngủ bước ra, ném hết đống tấu chương xuống sân. Hắn la làng: "Các ngươi ngày viết tấu làm khổ ta, đêm hoan ái, tinh lực dồi dào. Bản vương ngày đi tiếp khách, đêm duyệt tấu. Ngủ quá một chút là quá phận à?" Hắn chỉ thẳng vào tên đại thần ban nãy, nói: "Ngươi lên thay ta làm luôn đi! Không làm được thì cút!"

Cả đám im bặt, không biết tối qua Yêu vương ăn phải cái gì mà sáng sớm người đã cáu gắt đầy sát khí.

Thảm nhất là lão đại thần bị chửi cho sững người. Đám đông lúc nãy hùa theo cũng không ai bênh nổi, gã thẹn mà rằng: "Yêu vương, ta không có ý chê ngài ngủ nướng. Chỉ qua tình hình cấp bách, sáng nay Chu Khả gửi thư. Hắn muốn bàn trao đổi một chút chuyện."

Nhiễm Kỳ xắn tay áo lên chống hông nghĩ ngợi. Hắn lắc đầu nói: "Không tiếp chuyện, ngươi biết không, hôm qua Ma tôn nghi ngờ ta cấu kết với phản thần Ma giới, suýt chút nữa gọi binh tới bao vây Yêu giới. Chút thành ý hèn mọn của hoàng thúc Ma giới kia ta nhận không nổi."

"Nhưng mà thư kia..."

"Vứt đi, không tiếp! Đừng làm phiền bản vương."

Nói rồi hắn hừ lạnh đóng cửa phòng. Đám đại thần thở dài ngao ngán xoay người bỏ đi.

"Các vị đợi đã. Chuyện chưa nói hết mà."

Chu Lăng chắp tay sau lưng thong thả bước đến, có ý gọi đám đại thần kia. Có người nhìn thấy Ma tôn liền đứng lại, bọn họ cung kính chào một tiếng.

"Bức thư kia, đưa cho ta. Món đồ tốt như vậy mà Yêu vương không biết trân trọng. Cứ để bản tôn giữ giúp hắn."

Thoáng chốc trên mặt đám đại thần lặng như tờ, người nào người nấy nhìn nhau không biết nên cho hay giữ.

"Ma tôn, cái này ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ mới cầm nó, chưa hồi âm, cũng không có ý định hồi âm..."

"Ta biết rồi, đưa đây đi." Chu Lăng nhìn vào phòng ngủ của Nhiễm Kỳ, thầm mắng hắn ta nuôi đâu ra một lão đại thần lắm mồm như vậy.

Trước nay chưa từng được diện kiến phong thái tân Ma tôn của đất Ma giới. Nay tận mắt thấy, chỉ muốn phán một câu: "Uy lực như vậy, e là quản Ma giới không nổi!". Yêu giới tuổi thọ không cao bằng Ma giới, năm ba mươi ngàn tuổi lên ngôi là vừa đẹp. Nhưng ở Ma giới, xưa nay muốn làm Ma tôn phải trên năm mươi ngàn tuổi. Nếu không dễ chết sớm, ngôi vị lung lay, sớm muộn gì cũng rơi vào tay Vương gia.

Nhưng kẻ làm bọn họ rét run là người đeo mặt nạ đứng phía sau. Người này lạnh lùng, cao ngạo, góc mặt không tìm thấy chỗ nào chết. Ánh mắt sau mặt nạ âm thầm theo dõi tình hình, trông nguy hiểm vô cùng.

Thiên Hàn bước lên trước nhận thư thay Chu Lăng. Nhận xong hai người không từ mà biệt, bóng lưng lẳng lặng khuất dần.

Về ngồi lại Yên Ô điện, Chu Lăng mở thư, bên trong ống tre lôi ra tờ giấy vàng. Trong thư viết: "Yêu vương đã nghĩ kĩ chưa? Cùng ta chiếm lấy đất Ma giới, ngươi không bao giờ lỗ. Chúng ta...". Những chữ còn lại đột nhiên mờ dần, mất không có dấu vết. Chu Lăng vò bức thư, nhét lại vào ống tre tiêu hủy chúng.

Trò bịp lừa người!

"Thật hay giả..."

Đang nói giữa chừng đột nhiên Thiên Hàn nhíu mày, tim quặn thắt từng cơn. Tay y cuộn thành nắm đấm, đập rầm xuống bàn. Tay còn lại đỡ ngực như một hình thức xoa dịu nỗi đau. Dụ dược bộc phát rồi?!

Chu Lăng nắm lấy tay y dìu người về giường. Không ngờ Thiên Hàn bắt lấy tay hắn ghì chặt trong lòng. Ánh mắt y qua lớp mặt nạ soi chiếu nhiều tạp niệm.

"Thiên Hàn, ngươi sao rồi. Nó bộc phát rồi ư?"

Số mệnh đã đến, Chu Lăng nuốt nước bọt cố gắng nghĩ thông suốt. Nếu bây giờ hắn không tự dâng mình, trong chốc lát kiềm nén quá lâu y sẽ hồn tiêu phách tán. Hắn lấy Yết Tĩnh kiếm dí vào tay Thiên Hàn, nói: "Tùy ngươi chém giết, nhưng hứa với ta một chuyện. Sau này ngươi sống thật tốt, ăn uống đầy đủ, nhớ rằng ta yêu ngươi rất nhiều. Vì thế cố gắng tu luyện trở thành một vị thánh hiền giúp cho Lục giới, sát phạt kẻ có tội, có được không?"

Phủ trên gương mặt Chu Lăng không còn nét thanh thuần tuổi đôi mươi, đáy mắt hắn đĩnh đạt mà kiên định. Giờ đây có thể tự quyết sống chết, bất luận hiểm cảnh.

Trán Thiên Hàn đổ mồ hôi hột, y lắc đầu. Tim đập điên cuồng, từ tim lan ra những nơi khác cảm giác sắp nổ tung. Y cố gắng nói: "Ngài ngốc quá, ta không... không làm."

Trong thời khắc đó hắn buộc miệng nói ra mớ suy nghĩ ngốc nghếch, nhưng đều là thật tâm.

À, đúng rồi! Dụ dược khi phát tán sẽ điều khiển vật bị trị nghe theo chỉ dẫn. Nhưng hiện tại y vẫn còn tỉnh táo. Chút gánh nặng trong lòng Chu Lăng được bỏ bớt. Hắn luyện linh đan từ tu vi của mình, cho y uống một viên. Nhịp thở của y vẫn gấp gáp liên hồi nhưng sắc mặt đã giảm đi đau đớn. Hô hấp dần ổn định, y thả lỏng cơ thể dựa vào hắn. Thanh sắc hơi run rẩy thì thào nói: "Ngài xem, vừa rồi nói linh tinh gì vậy?"

Dụ dược vẫn còn nguyên trong tim y, chỉ qua hôm nay không biết vì lý do gì mà hạnh hạ y như vậy.

Lẽ nào thiếu tu vi để duy trì?

Mấy hôm nay y không luyện, bọn họ cũng không song tu. Việc này quả thật rắc rối.

"Ngươi còn đau không? Doạ ta một phen bay hết hồn phách."

Nhưng y mới chợt nhận ra, nếu chuyển tu vi của hắn thành linh đan thì y có thể tiếp nhận chúng dễ dàng.

"Ngươi nằm xuống đi. Nghỉ ngơi một lát rồi bàn tiếp."

Chu Lăng gỡ mặt nạ của y đặt lên bàn, ghém chăn gọn gàng cho y nằm. Sau đó tự mình rời đi. Nhưng tay Thiên Hàn nhanh chóng bắt lại, y ngước mắt lên nói: "Ngài ở lại với ta đi."

Ánh mắt y lúc này khác hẳn ánh mắt ban nãy, hiện tại ngây thơ đơn thuần, như đứa trẻ cần được chăm sóc. Chu Lăng nào cưỡng lại nổi, đành nắm lấy tay y ngồi kế bên vỗ về. Chờ y nhắm mắt vào giấc mới khẽ buông tay đi ra ngoài. Y biết hắn rời đi cũng không nói, chỉ thu tay lại giữ chút hơi ấm cần vương vấn.

Chu Lăng đến Hồ Uyển Mị gọi con sâu lười Nhiễm Kỳ dậy. Biết Yêu vương nể nang mình, trước đây cũng là bạn cũ, không kiêng nể chạy thẳng vào phòng hắn ta. Một con sâu đang làm kén trong chăn, quấn từ đầu đến chân.

"Nhiễm Kỳ."

"Ưm. Tên nào xấc láo dám làm phiền bản vương." Nhiễm Kỳ dùng giọng ngái ngủ ra mắng.

"Bản tôn làm phiền ngươi đấy. Sao nào?"

Nhiễm Kỳ giật mình bung chăn nhưng lăn mãi chăn không mở, tự làm mình rơi xuống giường. Hắn ta mắt nhắm mắt mở nhìn người đang ngồi. Miệng cười trừ, nói: "Hôm nay tốt ngày, Lăng huynh chịu để ý tới ta rồi à?"

"Ai huynh đệ tình thâm với ngươi. Bản tôn đây không thèm!"

Con sâu kia lăn một vòng phá kén, lết tâm thân lên giường ngồi.

"Đại giá quang lâm đến đây là có chuyện gì hệ trọng?"

Chu Lăng nheo mắt nhìn kĩ người kia. Hắn thở dài không muốn nói. Song lại không chịu được bứt rứt trong lòng, hắn mở lời: "Ngươi coi ta là gì?"

Đột nhiên hỏi câu mờ ám như vậy, Yêu vương không khỏi nghĩ xa, hắn ta đáp: "Theo tước vị thì coi là Ma tôn. Theo quá khứ thì coi là người thầm mến mộ trong lòng. Theo hiện tại thì coi như huynh đệ tốt."

Hỏi một câu trả lời ba câu. Ngươi với đám đại thần nhà ngươi chủ tớ một lòng!

Chu Lăng gật đầu, hắn rời đi. Nhiễm Kỳ tỉnh ngủ nhất thời ngỡ ngàng. Chỉ có thôi sao?

Chu Lăng đi chưa được mười bước, cửa phòng lại mở, y phục đen bước vào, hắn nắm lấy hả vai Nhiễm Kỳ hỏi: "Đều là thật?"

Nhiễm Kỳ ngơ ngác gật đầu, hắn ta nói: "Thật mà. Ta lấy mạng mình ra thề, lấy Yêu giới này ra thề. Ta coi huynh là huynh đệ tốt."

Cửa phòng đóng sầm lại, Nhiễm Kỳ không biết tại sao lại buồn cười. Hắn ta gãi đầu khó hiểu, khoé miệng không ngậm được cười tươi.

Chu Lăng ở bên ngoài mua bánh bao kèm theo ít điểm tâm nhẹ cho Thiên Hàn. Vừa quay về đã thấy y ngồi bế quan tu luyện. Trong lòng không khỏi chột dạ, bản thân bỏ đi không báo cho y một tiếng.

Chờ y tu luyện xong một hồi, hắn đã xếp thức ăn ra bàn đàng hoàng. Hắn nói có ý cười: "Còn ấm, mau lại đây ăn đi."

Hắn chu đáo kéo ghế cho y ngồi, đem bát đũa dâng tận miệng. Xong phần của y hắn mới vào ngồi chỗ mình.

"Chu Lăng."

"Hửm?"

"Yêu vương đã phát giác ra thân phận của ta. Nếu ở lại lâu thân phận sẽ bị bại lộ, lúc ấy cũng khó mà ăn nói."

Động tác của Chu Lăng có hơi ngập ngừng, hắn nhìn y, nói: "Vậy ngươi định làm gì?"

Hắn gắp viên đậu thả vào bát của y.

"Ta định sẽ quay về Tiên giới, chính thức dùng thân phận Thái tử trở lại đây với ngài."

Chu Lăng nuốt miếng cơm, hắn buông đũa.

"Không cần quay lại đây đâu. Ta cũng dự định về Ma giới."

Vậy bọn họ sẽ chia xa một khoảng thời gian không định trước được. Lòng hắn hụt hẫng chôn vùi dưới đáy biển sâu. Hận thân phận của cả hai quá khác biệt. Chẳng hề có lý do nào để gặp nhau. Còn có những chuyện chưa kịp nói, chưa kịp hỏi.

"Vậy... Ngài định về Ma giới làm gì?"

Thiên Hàn cũng không ăn nổi, y buông đũa gác lên đĩa rau xào.

"Chu Khả gửi thư cho Yêu vương, không biết là thật hay cố ý. Trước hết phải về lại Ma giới củng cố thành trì. Kể từ khi ta đi, những thứ đó không được Tam Vương gia quan tâm. Nhưng không biết sẽ ở Ma giới bao lâu."

Thiên Hàn cũng nghiêm túc nói: "Chi bằng trong lúc ngài ở Ma giới, ta đến đây dò xét thay ngài. Không loại trừ khả năng ông ta muốn ngài thất thế ở Yêu giới."

"Nhưng ngươi không có phận sự ở Yêu giới... Trước nay Tiên - Yêu chưa từng chạm trán."

Y cười lãnh đạm, nét ngài dãn ra thế kiếm bén nhọn, nhìn sâu xa trong bát cơm, nói: "Chúng ta có kẻ còn phải dây dưa dài lâu ở Yêu giới."

Chu Lăng hình như cũng bắt được ý tứ trong ánh mắt Thiên Hàn. Hắn gật đầu yên tâm phần nào.

"Ngài định về trong đêm nay?" Thiên Hàn dọn bát đũa, hỏi thình lình.

"Ta còn chưa nói với Yêu vương, có lẽ sáng sớm mai mới rời đi." Nói đoạn hắn ngừng lại lấy trong ống tay áo ra bọ cam Lạc Lạc, bảo: "Hàn Hàn, lại đây ta cho ngươi một thứ."

Hắn thả Lạc Lạc vào tay y, vật lập tức chui tọt vào y phục của y. Thiên Hàn ngẩn người nói: "Đây là thần thú của ngài, không thể tùy tiện cho ta được."

Ấy vậy mà Chu Lăng xua tay nói: "Thần thú gì, hai mươi bảy ngàn năm nay ta có thu phục thần thú nào đâu." Nhưng hình như hắn giật mình tự hỏi lại: liệu có không nhỉ? Kí ức của hắn chỗ có chỗ mất, làm sao biết được có thu phục con nào hay không. Đến cả chuyện kia, ầy, nhắc tới lại thấy khó mà nhìn mặt y. Những lời đó còn bị nghẹn ở cổ họng, muốn nói ra như chạm vào vảy ngược, dựng cả lông tơ nửa ngày vẫn không biết nên mở miệng thế nào.

Nhìn hắn chớp mắt nghĩ ngợi, y mím môi lấy Lạc Lạc trong tay áo ra đặt vào tay hắn.

"Nếu không phải là thần thú vậy cũng là bạn lâu năm của ngài. Cứ để nó ở bên ngài đi, ngài đó, về Ma giới phải bảo trọng thân thể. Cuối thu khí hàn đậm, đừng uống rượu quá chén, ăn đồ ăn thanh đạm một chút. Chú ý vết thương chưa lành kia nữa. Không cần đụng đến đao kiếm thì tốt nhất đừng dùng."

Y chính là luôn quan tâm hắn như vậy. Từng việc nhỏ cho đến việc lớn. Mà y cũng chưa từng hỏi lại sự việc của Cảnh Nam An năm xưa. Không rõ là cho hắn cơ hội tự mình giải thích hay căn bản y không để bụng?

Nhưng dẫu sao hắn cũng sắp xa y, cứ cho khoảng thời gian này vui vẻ một chút.

Chu Lăng ngoan ngoãn ngồi nghe Thiên Hàn dặn dò, đuôi mắt cong lên rộ ý cười. Khuôn miệng xinh xắn chu môi làm nũng. Đợi y trông thấy buồn cười véo má một cái rồi cười hì hì ngây người ra.

Chu Lăng vui vẻ như vậy, Thiên Hàn không nỡ hỏi đến chuyện cũ. Cứ để hắn vô tư như vậy cũng tốt, chuyện kia y tự mình tiêu hoá là được.

Gió đưa vèo, mặt trời hôm nay đã rọi qua tầng mây dày của Yêu giới, hé chút nắng yếu ớt. Song quang cảnh vẫn âm u như thường, nhịp sống chậm rãi não nề.

Chu Lăng đến Ngự Môn Viện dùng bữa cùng Nhiễm Kỳ. Hắn chống cằm gõ đũa nhìn món ăn trên bàn. Đột nhiên bụng không ăn gì cũng no, chán chê chỉ muốn ngồi gác đũa.

"Huynh đừng chê, Yêu giới ta chỉ có mấy món nhàm chán này thôi. Ăn đi còn có sức về Ma giới."

"Ngươi biết ta về Ma giới?" Chu Lăng hờ hững nhìn Nhiễm Kỳ động đũa.

"Ở đây đã lâu, có ngày nào huynh chịu dùng bữa với ta. Hôm nay tốt ngày, không về lại Ma giới thì cũng đến nhờ ta."

Chu Lăng trợn mắt thầm mắng trong lòng, bề ngoài vẫn điềm tĩnh nói: "Ngươi nghĩ huynh đệ tốt của ngươi chỉ tình nghĩa đến thế thôi à? Vậy thì đoán đúng rồi đó."

Hắn đem ra hộp gấm đen tuyền, chậc lưỡi tiếc nuối mở ra. Bên trong chứa một viên thảo đan nằm gọn giữa vải nhung đỏ.

"Ngươi biết phải làm gì rồi đấy. Ta đi đây."

Nói xong liền phủi mông bỏ đi về hướng tây không ngoảnh mặt lại. Để mặc cho Nhiễm Kỳ săm soi hộp gấm nửa ngày. Hắn ta ngửa người tựa vào ghế nghĩ ngợi. Vừa cất hộp gấm đi, vị khách mới bước đến từ phía đông, người đeo mặt nạ thần bí.

Nhiễm Kỳ lại thêm một đợt khủng hoảng. Hai con người này một tiên một ma không để người khác nghỉ ngơi à?

"Thức ăn còn đầy, mời... ờm..." Sau khi biết thân phận người kia là người của Thái tử Tiên giới, nhất thời Nhiễm Kỳ không biết nên xưng hô thế nào.

"Gọi Phó tướng quân như thường là được."

"À được, Phó tướng quân, mời dùng."

Thiên Hàn đến nhưng không động đũa, y hệt Chu Lăng. Y nói: "Ta cũng sắp trở về Tiên giới, biết Yêu vương có nhiều điều muốn hỏi nên nán ở lại đây một chút. Người cứ dùng bữa tự nhiên."

Nghe thế Nhiễm Kỳ cũng không khách sáo, hỏi trực tiếp: "Tại sao nhất định phải giả gương mặt của Cảnh Nam An?"

"Chuyện này ta cũng không biết, cùng chung thắc mắc với người."

"Là Ma tôn dịch dung?" Nhiễm Kỳ nhíu đầu mày hỏi.

"Đúng." Thiên Hàn thẳng thắn trả lời.

Chuyện này có lẽ một phần gương mặt của Cảnh Nam An hôm ấy ăn sâu trong tiềm thức của Chu Lăng, khiến hắn cho dù bị xoá kí ức vẫn nhớ mang máng hình bóng ấy. Hoặc vì mặt của Cảnh Nam An quá đỗi đặc biệt, được ghép lại từ những bộ phận đẹp nhất của những người trong Ma giới.

"Vậy tại sao Thái tử phải giúp Ma tôn? Cho dù nói Ma tôn trước đây có để ý đến Thái tử nhưng bọn họ cũng chưa tiếp xúc quá nhiều."

"Câu hỏi này ta nhớ đã trả lời Yêu vương rồi."

"Nhưng vẫn chưa thoả mãn, đó không phải câu trả lời hợp lí." Nhiễm Kỳ nâng ly rượu đưa lên mũi ngửi, hương táo thoang thoảng gây thương nhớ như bóng dáng Chu Lăng trong ánh mắt hắn ta năm đó.

"Ta cũng không thể giải thích nhiều hơn. Thái tử nói rằng Lục giới phải cân bằng. Huống hồ Ma tôn vừa lên ngôi, tước vị lung lay, lại còn phải đi xa, mất đi người đứng đầu Ma giới, tình cảnh lúc ấy sẽ hỗn loạn không thể tả. Coi như giúp người, giúp mình."

"Sau khi về, nhớ nói với Thái tử, nếu có dịp tốt nào đó ghé thăm Yêu giới ta một lần, thật muốn diện kiến phong thái của y."

Thiên Hàn hạn chế cười, giữ vẻ mặt bình thản, nói: "Ta sẽ truyền lại. Giải đáp hết thắc mắc trong lòng Yêu vương rồi. Ta được phép hỏi người lại vài câu chứ?"

Nhiễm Kỳ nhướn mày, ghi trên mặt ba chữ "cứ tự nhiên".

"Chuyện năm đó ta chỉ xem được một đoạn, trong lòng có chút tò mò."

Yêu vương đánh mắt nhìn y, thật tâm nghĩ ngợi một lúc sau lắc đầu kể: "Kì thực ta cũng không biết ai xoá đi và vì sao lại phải xoá đoạn kí ức đó. Sau khi trở về từ Nha U Ngai lần đó ta bị cấm túc trong cấm cung một ngàn năm trời. Đến khi được thả tự do, phụ thân ta mới nói ta hạn chế qua lại với Chu Lăng, cho dù có bắt chuyện hắn cũng không nhớ được những gì đã xảy ra. Đoạn kí ức đó dù sao cũng bị phong bế ở Nha U Ngai, tất thảy đều đã là chuyện quá khứ."

Nhiễm Kỳ trầm giọng, thả đầy suy tư trong câu nói: "Cứ để cho mọi chuyện trôi qua bình ổn như vậy, đừng cố nhắc tới. Cảnh Nam An chết rồi, tình nghĩa giữa ta và Chu Lăng cứ để yên một chỗ đó đi. Thế nên mấy ngàn năm nay ta và ngài ấy không qua không lại, một câu cũng chưa từng nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro