Chương 4: Say (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khuya tĩnh mịch khẽ vang lên tiếng giấy sột soạt. Chu Lăng gấp giấy bỏ vào hộp vuông, cẩn thận giấu đi. Hắn treo bút còn chưa ráo mực lên giá, ngã người ra phía sau.

Chợp mắt một lúc, hắn lại ngồi dậy thở dài. Việc nước việc tình, hắn quản thế nào đây. Thiên Hàn bỗng nhiên chạy tới đây làm đầu óc hắn như muốn nổ tung.

Chu Lăng còn nhớ hai mươi ngàn năm trước trong tiệc sinh thần Thiên Hàn, hắn đã tương tư y rồi. Con người hắn bây giờ cũng là do năm ấy vì y mà thay đổi. Liên tiếp mấy năm liền, cũng không rõ là mấy năm, bảy ngàn năm nhỉ? Hắn thấy mình tương tư một nam hài thật quá ngu ngốc, cuối cùng đã giấu nhẹm đoạn tình cảm ấy đi. Xem ra hai mươi ngàn năn trước Thiên Hàn gieo rắc tình ý cho hắn, hai mươi ngàn năm sau cũng thế. Không, phải nói ngược lại, chính hắn mới là người không thể buông bỏ tình cảm.

Tiểu tử đó không biết trong tâm nghĩ gì? Là một màn an ái qua loa, không đáng nhắc tới? Hay đang vò đầu bứt tóc vì lời chối bỏ phanh phui của hắn?

Chu Lăng sắp không xong rồi, đầu óc bây giờ chỉ mỗi Thiên Hàm xoay xoay vòng vòng không lối thoát.

Thiên Hàn... tên dễ nhớ thật.

Cây bút thấm vào nghiên mực, phác họa những nét xiên vẹo. Chu Lăng nhắm mắt vẽ tất cả suy nghĩ của hắn. Có ngọn núi bình yên, có ngôi nhà, có chúng thần đang đợi hắn cứu Ma giới, đặc biệt trong số người đó duy chỉ có một người được vẽ rõ ràng. Người ấy nét mặt tuấn lãnh, mắt mũi được vẽ hài hòa, búi tóc có hơi nghiêng. Lọt vào bức họa có một thái tử cười rạng rỡ, đôi mắt thần.

Tóm lại, điều hắn nhắm mắt sẽ nghĩ tới chính là: rượu, ngọn núi, ngôi nhà, thần quan Ma giới, Thiên Hàn. Sắp xếp trình tự hợp lý sẽ có: giải quyết chuyện Ma giới xong hắn sẽ yêu đương cùng Thiên Hàn ở một ngọn núi với ngôi nhà cùng thưởng thức rượu ngon.

"???"

Việc này... hình như không hợp lý lắm.

Nét bút di chuyển, điểm đầu tiên là Thiên Hàn, điểm thứ hai là thần quan Ma giới. Hai điểm này nằm sát nhau, gần như là cùng một điểm. Vậy sắp xếp lại: hắn vừa giải quyết chuyện Ma giới, vừa yêu đương, tất cả xong xuôi, hắn cùng y lên núi sống. Khéo nhỉ? Thiên Hàn vừa thông minh cơ trí, vừa có khí soái, yêu y đâu sợ lỗ!

Nói ra thì dễ, nhưng yêu đương đâu thể như ăn bánh, nói ăn liền ăn, nói yêu liền yêu. Thái tử... còn một cơ nghiệp lớn, tốn hơi yêu hắn chẳng nhẽ chán sống rồi?

Hắn nghĩ cho hắn thì cũng phải nghĩ cho Thiên Hàn chứ. Y như con hạc trắng, người ta chỉ muốn tắm cho nó bằng loại nước trong nhất, chẳng muốn nó dính bùn bao giờ.

Chu Lăng ra phía sau Chu Tĩnh Các - nơi bọn họ cùng uống rượu. Hắn nhặt lá vàng trên ghế rồi ngồi vị trí y từng ngồi.

"Nếu mặt trên, ta sẽ theo đuổi y, nếu mặt dưới... ta nguyện buông bỏ."

Chiếc lá lao thẳng xuống mặt nước chìm nghỉm.

Nước từ mạch nguồn vẫn chảy như thế, không hối hả mà vẫn có nhịp điệu. Bởi lẽ đó là chất riêng, dòng nước ấy tự thân quyết định cuộc sống của nó. Dòng nước ấy đã có bao giờ hỏi lá, hoa, đá rằng nó nên chảy nhanh hay chảy chậm? Chảy từ tốn hay chảy ồ ạt?

Cuộc đời hắn, số vận của hắn cũng đâu thể nhờ vào chiếc lá vàng kia mà định đoạt tất cả. Tựu trung hắn phải tự đưa ra câu trả lời vậy.

Tình cảnh hiện tại của hắn đã đủ lơ mơ, lại thêm cái tình cảm lơ mơ từ mấy ngàn năn trước quay lại. Hắn chịu không nổi! Những gì hắn nghĩ hiện tại đều là hoang đường, một tình cảm không chân thật. Một thứ tình cảm dễ dàng có cũng dễ dàng mất đi. Như gió thoảng, không có người đó nữa thì sẽ không thích nữa.

Nhưng chẳng phải trong đầu hắn toàn là y đấy sao? Bức họa kia còn vẽ y chân thật đến thế cơ...

"Ta quản thế nào đây. Tùy duyên vậy. Đúng không Lạc Lạc?"

Bọ cam - Lạc Lạc vẫy cánh vài nhịp tỏ vẻ đồng tình. Mặc dù Lạc Lạc không hiểu Chu Lăng nói cái gì nhưng dẫu sao vẫn là người nuôi nó, đồng tình cho hắn vui.

"Huynh định chọn ai đi đây?"

Mã Sơ Kì thình lình bước tới, ngồi xuống thở dài rót chén trà.

"Có lẽ ta tự thân đi vậy."

Mã tướng quân ngạc nhiên, đôi mày khẽ chau lại.

"Huynh điên à?"

Lạc Lạc bay đi, Chu Lăng chậc lưỡi ngoắc ngoắc ngón tay muốn Mã Sơ Kì rót cho một ly.

"Ta không điên. Mã Sơ Kì, ngoài muội ra ra ta còn tin tưởng ai nữa đây?"

Mã Sơ Kì kì cao giọng:
"Nhưng huynh là Ma tôn! Huynh đi rồi chẳng phải trở tay không kịp sao?"

"Có Tam Vương gia." Hắn hờ hững đáp.

"Huynh tin hắn?"

"Phụ thân ta lúc sinh thời thiếu điều nhường cả ngôi cho hắn. Tại sao ta không tin?"

Mã tướng quân dằn mạnh ly trà trên bàn vang ra tiếng chói tai.

"Vậy tại sao không để hắn đi?"

"Vì ta không tin hắn."

"Huynh đúng là điên thật rồi!"

Trà nguội, hắn hắt đi.

"Phụ thân ta trước đây trọng dụng hắn như vậy, ta tin phụ thân ta cũng như tin hắn tuyệt đối. Nhưng đó là ở trong phạm vi Ma giới. Nhân giới, Quỷ giới, Tiên giới, ta chưa từng tiếp xúc nhiều làm sao có thể đảm bảo hắn không lật thuyền?"

Chu Lăng rót chén trà mới, hắn nói tiếp:
"Chẳng phải ở đây còn có muội sao? Nhiêu đây đủ cho ta yên tâm rồi."

Lạc Lạc quay về thì thầm to nhỏ với Chu Lăng một thoáng rồi bay đi.

"Chu Lăng, ta nói cho huynh biết. Quyết định ngày hôm nay của huynh cho dù ngày mai van xin muốn đổi cũng không được đâu!"

Hắn sao có thể không nghĩ tới. Chỉ là hắn không muốn nhắc tới, nặng lòng.

"Cùng lắm là chết thôi..."

"Huynh có thể chết nhưng Ma giới không thể!"

"Dù sao ta đi cũng trở về, có đi luôn đâu."

Mã tướng quân tiếp tục chặn đánh:
"Ta lại còn không biết huynh nghĩ gì chắc. Miệng thì nói thu phục yêu thú nhưng tâm rất nôn nóng chờ ngày giết Chu Khả. Huynh giao Ma giới lại cho Tam Vương gia chẳng qua là vì hắn được mọi thần kính nể, huynh có chết hắn cũng dễ quản."

Chu Lăng đứng dậy rời đi, hắn cười nhạt.
"Biết nhiều quá không tốt đâu."

Mã Sơ Kì mím chặt môi, đôi mắt đen dài ngấn lệ.
"Huynh cứ thế bỏ mặc Ma giới?"

Câu nói khiến Chu Lăng đứng lại chốc lát.
"Ta không bỏ mặc. Tóm lại là Mã tướng quân không hiểu."

Ấn lệnh đã đưa, bóng lưng người cũng đã rời khỏi. Duy chỉ có ưu tư sầu não là để lại. Mặt sông Vong Xuyên bình lặng suy tư đến lạ. Tựa hồ bầu trời bình yên trước bão.

Đúng như dự đoán của Thiên Hàn, hắn đến Nhân giới trước. Chuyện này cũng dễ hiểu, bởi Nhân giới chứa yêu thú, Quỷ giới lại chứa hai linh thú nếu không mau thu phục yêu thú thì Ma giới đừng hòng sống sót.

Đặt chân đến Nhân giới, con đường Chu Lăng đi là chợ đông đúc. Dọc đường bánh màn thầu cùng kẹo hồ lô thơm phức. Chu Lăng tiện tay mua một cây kẹo hồ lô nếm thử.

Không tệ!

Ồ! Bóng dáng kia quen quen, mặc dù ở trong khu chợ đông đúc nhưng hình dáng ấy như thể ăn sâu trong trí não, bằng mọi giá phải liếc nhìn một cái.

Thiên Hàn mặt mày hết sức nghiêm túc, đang giáo huấn Nhị công chúa. Ngược lại Mạch Y cười cười không để tâm.

"Nếu tái phạm một lần nào nữa ta sẽ thu luôn Linh Lục của muội, gặp khó khăn cứ tự giải quyết."

Mạch Y đùa cợt đáp:
"Linh Lục này muội còn chơi tiếp, ca ca đừng hòng lấy."

Đột nhiên Thiên Hàn ra tay thu Mạch Y vào tinh cầu nhỏ, dán giấy ghi chú ở bên ngoài: "Mong sư phụ quản Mạch Y giúp phụ thân."

Tiểu tiên vốn nghịch ngợm trốn được ra ngoài lại muốn Thiên Hàn cùng đi vì thế dùng Linh Lục gọi Thái tử tới. Y tưởng sắp có chuyện liền nhanh chóng tới, nào ngờ hóa ra Mạch Y chỉ đòi mua kẹo. Sự việc này xảy ra hai lần khiến Thiên Hàn vô cùng khó chịu.

Vô tình y ngoảnh đầu đi bất chợt nhìn thấy Chu Lăng. Ánh mắt người quen chạm nhau giữa dòng người như thế này thường được xem là "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ".

*Nguyên câu là: "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng". Dịch sơ qua có nghĩa là: Có duyên thì cho dù xa nghìn dặm cũng có thể gặp nhau. Không duyên thì dù có đối mặt cũng cảm thấy cách xa.

"Haha, Thái tử. Trùng hợp quá nhỉ?"

"Ma tôn, trùng hợp thật."

Nhìn nét mặt Thiên Hàn không vui vẻ cho lắm nên thành ra hắn cũng không biết nói gì.

"Thái tử đến Nhân giới chơi sao?"

"Không, ta có chút việc. Cũng giải quyết xong rồi. Tại hạ cáo từ."

Lạnh lùng tuyệt tình đến vậy à? Dù sao bọn họ hôn nhau rồi, ngủ chung rồi, ít ra cũng chào hỏi một chút chứ nhỉ?!

Không sao, có duyên gặp, xem ra vận mệnh muốn bọn họ bên nhau rồi!

Chu Lăng ngây người cười thầm: cãi mệnh thế nào được!

Sông Hồ Tuyền giữa dòng có ngôi nhà nhỏ. Không biết ai dựng nên, cũng chẳng biết có tự bao giờ, chỉ biết ngồi trên sàn nhìn dưới dòng rất đẹp.

Thiên Hàn ngồi cùng Mạc Tiêu Quân nhìn ra núi Lanh Chỉ.

"Mạc Mạc, thái độ ban nãy của ta..."

"Không tốt lắm." Mạc Tiêu Quân mau miệng trả lời.

"Làm sao đây... ta phải né tránh hết đời hết kiếp ư?"

Mạc Tiêu Quân vừa nhai hạt óc chó vừa nói:
"Ta bảo ngươi rồi. Đối diện đi."

Thấy Thiên Hàn vẫn ngây người ra đó suy tư, nó nói tiếp:
"Ngươi nghĩ kĩ đi, hai người có gì mà không hợp nhau chứ. Đều là tính chất bù trừ, hợp quá còn gì. Ta nói cho ngươi nghe, nói thật đó nhé, buồn ta cũng không quản đâu. Nói cho ngươi biết: nếu phụ thân ngươi đã định sẵn Thiên Hỉ kế ngôi, ngươi chỉ là quân cờ thì cớ gì còn cố chấp như thế."

Thiên Hàn chợt nhớ tới Dụ dược, y vẫn không thông rốt cuộc phụ thân cho y uống thứ đồ này để làm gì. Cho dù muốn điều khiển y như quân cờ thì cũng đâu đến nước này: đem cả tính mạng y ra đổi.

Mạc Tiêu Quân ngẫm nghĩ nói:
"Thiên Hữu là người mưu tính thế nào không phải ngươi không biết. Ngươi né tránh việc này hắn lại đưa ngươi việc khác, dù gì người ta cũng hơn ngươi cả chục ngàn năm, còn là phụ thân ngươi đó."

Thiên Hàn cầm vò rượu nốc một hơi, lần đầu tiên y uống kiểu thế này hơi có chút không quen. Hơi rượu xộc lên mũi cay xè, hàng mi y rũ xuống, nhịp thở không ổn định.

Là vì muốn mượn tay sai khiến y giết Ma tôn?

"Vì thế yêu Chu Lăng chính là bước đi lệch hướng mà phụ thân ngươi không ngờ tới." Mạc Tiêu Quân khẳng định chắc nịch.

Thiên Hàn bóc hạt óc chó đưa Mạc Tiêu Quân ăn, y xoa xoa đầu nó.

"Thiên Hàn, ngươi biết không. Ta từng đọc qua một cuốn sách trong đó viết rằng tình yêu dành cho nhau đủ chín mùi, đủ sâu đậm thì sẽ bất diệt chiến thắng tất cả."

Trong cuộc chơi này, mục tiêu định sẵn là Thiên Hàn và Chu Lăng. Có chết, cũng là y tự tay đâm mình. Ma tôn... vốn dĩ không liên can. Có tình cảm, đúng chỉ có tình cảm y mới có thể bạo dạn làm như thế.

"Mạc Mạc, ngươi nghĩ sao về "tùy duyên"?"

"Chắc chắn gặp."
...

Đi ròng rã về phía Bắc, trời cũng nhá nhem tối, Chu Lăng ghé vào quán cơm gần đó ăn tạm. Dẫu sao tiên thuật cũng bị phong bế làm người thường cũng rất tốt nha.

Cơm ở quán này không chê vào đâu được. Măng tươi xào cùng thịt, ăn vào giòn giòn lại còn thơm vị măng tươi ngon ngọt.

Vốn dĩ cũng không yên tĩnh mấy, lại còn ồn ào hơn.

"Tiểu nhân xin lỗi, tiểu nhân xin lỗi, thật vô ý."

Tiểu nhị luống cuống dùng khăn lau trà trên người vị công tử.

"Không sao không sao. Ta tự lau được."

Bàn tay nhanh nhẹn rút đi túi tiền màu xanh được thêu thùa công phu. Vị công tử cũng chẳng hề hay biết, nhàn nhã thưởng thức món ngon.

Chu Lăng cười thầm, lại có chuyện ầm ĩ nữa.

Quả nhiên là vậy, chủ quán làm ầm ĩ chuyện này lên. Sợ như người trong quán không biết chuyện.

"Lần sau đi ăn không mang theo tiền thì đừng vào ăn. Ăn vận thế này bên trong lại thế kia!" Giọng nói chua ngoa kéo chữ ở cuối ra một đoạn dài

Vị công tử nọ vốn dĩ giải thích rất dài dòng nhưng lời đáp lại chẳng được bao nhiêu.

Phía sau cột nhà, tên tiểu nhị ban nãy đang loay hoay bỏ tiền vào túi khác. Dáng vẻ vô cùng gấp rút.

Chu Lăng giải trừ phong bế. Ma lực hồi phục, vạn vật bất động.

Chu Lăng giật lấy túi tiền trên tay tiểu nhị đếm đếm. Bốn mươi lượng bạc, cũng nhiều đấy!

Hiện tại đem đi trả về túi vị công tử kia thì chẳng còn kịch hay để xem nữa rồi. Nếu lão bà kia muốn lớn chuyện vậy cứ để chuyện thật lớn.

Hẳn tên tiểu nhị đã đếm số lượng bạc trong túi ngộ nhỡ có bị phát hiện cũng có cái bào chữa đó là túi tiền của hắn.

Chu Lăng thẳng tay vứt túi tiền mới, nhét lại ba mươi tám lượng bạc vào túi tiền của vị công tử kia, hai lượng bạc hắn lấy xem như trả công vậy.

Tên đầu bếp đang xào món măng đắt khách ăn. Chu Lăng gắp vài miếng sau đó nhè ra, sau này không được ăn vội đồ còn chưa chín. Hắn tóm lấy hai con ruồi bỏ vào chảo xem như bồi thường hai miếng măng.

Vạn vật bất động, người há miệng to đến nửa mặt để ăn hết một cái màn thầu lớn, kẻ cố ý đùa nghịch nhân lúc người khác không để ý mà gắp trộm đồ của người kia.

Sau chú giải thuật hoạt động tiếp tục diễn ra hết sức nhộn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro