Chương 41(H+): Đã đợi lâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên giới ngày qua tháng lại có một nàng tiên nhỏ luôn chăm sóc hoa mộc quỳnh. Nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây càng chăm hoa càng héo, lá rụng, cánh cũng lìa. Không biết tâm tư người thật sự không nằm ở hoa nên hoa mới chết, hay phải chăng nàng chỉ chạy theo ý thích của mình mà quên bén hoa cần những gì.

Mạch Y ngước mắt gì đoá mộc quỳnh úa tàn, trong lòng không khỏi suy sụp. Ban nãy chúng còn nở rộ kia mà...

Cánh hoa mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay Nhị công chúa. Rồi lại thêm một cánh nữa, đều lìa cành mà đi. Mạch Y vẫn cố chấp dùng linh lực nuôi sống mộc quỳnh, nhưng sau khi cạn linh lực chúng lại không từ mà biệt.

"Chủ tử, đừng nuôi chấp niệm ấy nữa. Tay người đã đỏ lên rồi. Còn tiếp tục truyền linh lực có khi sẽ ngất đó."

Sao nàng lại không biết? Nàng biết rõ sức mình, nhưng nàng chưa từng quan tâm. Đi theo con đường cố chấp mà nàng đã chọn, quyết không hối hận.

Mạch Y đã thử qua Thiên Chú Giáng Hàm, trên đời này còn sợ gì nữa. Linh lực hồng phấn dậy sống mộc quỳnh, từng đoá nở rực rỡ, lá tươi xanh một màu. Thật may mắn, nhỉ?

May mắn chưa kịp nán lại lâu, mộc quỳnh một lần nữa héo úa thương sầu.

Phải làm sao đây? Bảo nàng phải làm cách gì đây?

Mã Sơ Kì không nhận linh lực của Mạch Y, nàng phải làm gì đây?

Đôi lúc Mạch Y từng có suy nghĩ, phải chăng Mã Sơ Kì muốn tự vẫn? Nhưng rồi lại nực cười trước suy nghĩ ấy, vớ va vớ vẩn! Chỉ là Mã tướng quân muốn trả lại tất cả ân cần mà nàng dành cho cô ấy. Một lần trả sạch, không vương nợ, không bận tâm càng không còn liên can về sau.

Ngốc!

Mạch Y thật ngốc, đến bây giờ mới nhận ra.

Mã Sơ Kì thật ngốc, dám đem mạng mình ra cược.

Phong Nguyên thật ngốc, đứng ngoài cuộc xem tự giày vò bản thân.

Nhưng kẻ ngốc cũng có hạnh phúc của kẻ ngốc!

Mạch Y kéo được một đoạn thời gian vui vẻ.

Mã Sơ Kì thanh thản trong lòng.

Phong Nguyên được kề cạnh người mình thầm thích.

Ai nói bọn họ chưa từng hạnh phúc? Chỉ là thời gian hạnh phúc ấy chỉ tính bằng đoạn đường, không thể tính là con đường dài.

Đủ chưa? Chắc chắn là chưa đủ, nhưng không hề hối tiếc.

Mạch Y loạng choạng đứng dậy, cầm chắc ống trúc tay một mạch chạy tới Đài Đông. Nàng không muốn thêm muộn phiền, càng không muốn sống trong giày vò thế này nữa. Nàng muốn được giải thoát...

Nhìn ống trúc trong tay, Nhị công chúa quyết định rồi. Chỉ còn cách ấy là triệt để nhất!

Vội vàng chạy tới Đài Đông, Mạch Y va phải Tần Ngư và Tần Trác cũng đang hấp tấp quay về Hồng Li Nam. Bất ngờ vì mình quay về tìm chủ tử, mà chủ tử lại ở chạy đến đây tìm Thái tử. Tần Ngư đỡ Mạch Y dậy, xoa vết thương trên tay nàng. Nhị công chúa kiên quyết bảo vệ ống tre trong lòng, dù đầu vỡ máu rơi cũng không màng. Tần Ngư thấy làm lạ, chỉ là ống tre nhỏ, có gì quý hiếm chăng?

"Công chúa, người hớt hải chạy làm gì. Thân thể đang yếu, cùng ta về nghỉ ngơi nhé?"

Mạch Y lắc đầu, chỉnh trang lại nói: "Muội và Tần Trác về trước đi, ta có món đồ cần phải đưa cho ca ca."

Tần Trác nhìn kĩ một chút, đưa tay lau khoé mắt Mạch Y, giọt nước mắt không phải ngẫu nhiên mà có.

"Công chúa, vết thương đau lắm ư? Sao người lại khóc?"

Không, vết thương ngoài da này có là gì. Nàng vội lắc đầu, giục Tần Ngư và Tần Trác đi về. Lại một mình đơn độc đến Đài Đông. 

"Ca ca!"

Đài Đông trống vắng không một bóng người. Đoá linh lan nép mình vào khe lá ẩn nấp cảnh giác người lạ.

Thiên Hàn mở cửa, bên người khoác áo lông trắng muốt, lãnh đạm bước ra ngoài. Nhìn Mạch Y cầm ống trúc, biết nàng nhờ vả điều gì, y liền nói: "Muội chắc chắn đã nói hết những điều cần nói rồi?"

Nhưng Mạch Y hơi do dự, nàng còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng đó là đều là chuyện của sau này. Hiện tại, dù nàng tham lam muốn nhiều hơn thế nhưng chung quy đã tạm đủ đi. Mạch Y gật đầu, giao cho Thiên Hàn ống tre nhỏ.

Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi Thiên Hàn trở về. Để ghi dấu việc này đáng lẽ ra y nên đến Ma giới. Nhưng y không làm như đã định trước. Muốn nán lại thêm một ngày để suy nghĩ.

Cuối cùng Thiên Hàn vẫn không dứt ra khỏi suy nghĩ về Cảnh Nam An và Chu Lăng. Y ích kỉ, đúng, y thừa nhận. Bản thân không phải là không tha thứ, mà chính thâm tâm đang tìm kiếm một sự an ủi. Bất hạnh thay, càng tìm càng lún sâu trong đau khổ. Y gục ngã, y vốn không thể tiêu hoá được mối suy nghĩ vớ vẩn kia. Chỉ đành đè nén nó từng ngày, cứ ép mãi lẽ nào nó không tiêu được? Thật, không tiêu được.

Bốn ngày không gặp, y nhớ hắn rồi.

Nhớ đến phát tiết. Tự mình âm thầm giải quyết. Cứ nghĩ đến ánh mắt, đôi môi đào mềm mại, mùi hương cơ thể ngọt mát y liền không kiềm chế được. So với lúc ở bên cạnh hắn, y hiện tại chỉ cần nghĩ tới sẽ như con thú hoang đến mùa.

Vậy nên dù phải gồng mình đè nén mớ suy nghĩ vớ vẩn kia, y vẫn quyết định đến gặp hắn. Nhân tiện gửi ống trúc đến Mã tướng quân, giúp Mạch Y hoàn thành tâm nguyện.

Đường Ma giới nào đâu xa xôi, Thiên Hàn mới đó đã đứng trước sông Vong Xuyên thong thả bước vào.

Binh lính chặn lại dò hỏi một câu liền tránh đường cho y đường đường chính chính bước vào trong.

Hôm nay Thiên Hàn khoác ngoại bào lông trắng, phía trong vẫn là bộ y phục tinh tươm như thường lệ, bên hông tết dây tơ xanh trông phá cách mà phong tình. Đặc biệt ngày này y không buộc tóc, chỉ vén hai phần tóc sau đó cài bạc cánh phượng. Tóc con phía trước che phủ chân mày, càng nhìn càng thanh thoát.

Được biết, sau khi về lại Ma giới Chu Lăng luôn đóng cửa Chu Tĩnh Các không tiếp khách. Liệu y có là ngoại lệ của hắn?

Thiên Hàn đứng trước cửa Chu Tĩnh Các, phía sau lưng luôn lẽo đẽo hai vị cận binh Ma giới phòng chừng. Y ngẩn người nhìn đoá dã quỳ lẻ loi trước cửa chính, nó thật rực rỡ. Dã quỳ này, có phải là đoá y tặng hắn không? Càng nghĩ tim y càng đập dồn dập, thật đẹp.

Cách một cánh cửa gỗ bạch đàn, y thoáng nghe thấy giọng nói của Chu Lăng. Người còn lại kia là nam tử, không xác định được tuổi, nhưng phỏng đoán không quá già.

Chẳng phải nói Chu Lăng không tiếp khách ư?

Thiên Hàn hạ cái tay đang định gõ cửa xuống, cúi mặt lắng nghe.

"Ngươi nói rõ ràng chút đi, vì sao năm đó lại giấu ta chuyện này?"

Người kia giọng trầm thấp lại ở xa, câu chữ đều không rõ.

Chu Lăng cao giọng đáp lại: "Bớt đau khổ? Sao không nghĩ tới cảnh mười ba ngàn năm sau ta biết được lại đau khổ hơn nhường nào?"

Nói về sự việc này chỉ có thể là đang nói tới Cảnh Nam An. Chu Lăng... gặp lại Cảnh Nam An chính là đau khổ sao? Đau vì một lần nữa nhìn thấy gã chết đi? Vốn dĩ không còn tình cảm tại sao phải đau?

"Cảnh Nam An... Ta thực sự..."

Thiên Hàn không còn nghe rõ nữa. Thực sự thế nào? Thực sự hận gã? Hay thực sự còn vương vấn tình cảm?

Y không đoán được, cũng không muốn đoán. Y muốn nghe tận tai Chu Lăng nói rõ ràng.

Bàn tay lạnh gõ nhẹ lên cửa gỗ ba tiếng, phía trong đột nhiên lặng như tờ. Mất một lúc lâu, Lạc Lạc bay ra nói: "Ma tôn đang bận bế quan..."

Lạc Lạc đột ngột quay đầu bay vào trong, câu cú còn chưa nói hết. Cửa mở, Chu Lăng bước ra ngoài lệnh cho hai cận binh lui đi, tuy hơi chần chừ một lúc nhưng sau đó vẫn dắt người vào trong Chu Tĩnh Các.

Bên trong Chu Tĩnh Các rộng rãi nhưng chung quy là hoang vắng. Người ngồi ở bàn trà kia đứng dậy hành lễ với y.

"Tam Vương gia, bái kiến Thái tử."

Thiên Hàn đáp lại theo lễ nghi. Tam Vương gia sau đó liền cáo lui, cửa Chu Tĩnh Các đóng lại.

"Ngươi... Tới lâu chưa?"

Không rõ là cảm giác gì, Chu Lăng lúng túng đến lạ thường. Đứng gần y lại cảm giác mình quá nhỏ bé, sinh ra ngượng ngùng khó tả.

"Vừa đến thôi. Ngài đã ăn uống gì chưa?"

Hả? Đến đây chỉ để hỏi vậy thôi à?

"Ta ăn rồi. Còn ngươi?"

Chính hắn cũng hỏi ra câu ngớ ngẩn ấy!

"Chưa ăn, không biết nên ăn gì."

Chu Lăng không chần chừ nói: "Vậy ta dắt ngươi đi ăn." Nói xong cầm lấy tay Thiên Hàn kéo đi.

Thiên Hàn lại kéo Chu Lăng vào lòng, y lắc đầu.

"Không cần đâu. Ta có đồ muốn đưa."

Trong tay y xuất hiện ngọc ngũ sắc lần trước lấy được từ Vũ Uy.

"So với cái lần trước, cái này hình dạng không giống."

Hắn mân mê ngọc bội ngũ sắc trong tay, nói: "Là một đôi à?"

"Không biết, rất có thể là một đôi. Nhưng công dụng ta vẫn chưa tìm hiểu."

Chu Lăng không biết nên hỏi gì nữa, chỉ biết gật đầu giả vờ chăm chú nhìn vật nọ. Thiên Hàn đột nhiên ép sát người Chu Lăng, có thể nói như hoàn toàn dính chặt.

"Ngài... Có gì muốn nói với ta không?"

Tim Chu Lăng giật nảy, chuyện này hắn đã chuẩn bị tinh thần nhưng nghe chính miệng y hỏi bỗng thấy có chút chột dạ. Ý của y có phải về chuyện của Cảnh Nam An không?

Hắn nên nói gì bây giờ. Giải thích về chuyện gương mặt giống nhau? Hay giải thích chuyện quá khứ? Rốt cuộc nên bắt đầu từ đầu đây?

"Ta... Không hiểu ý ngươi cho lắm. Ngươi muốn ta nói chuyện nào?"

Mi mắt Thiên Hàn hơi rũ xuống, hai tay chống lên bàn ép Chu Lăng đứng gọn trong lòng mình. Khoảng cách quá gần, sóng mũi gần như chạm vào nhau, hơi thở đối phương đều cảm nhận rõ ràng.

"Ngài nói gì cũng được."

Đáy mắt Thiên Hàn thật sự hỗn loạn. Ngay bây giờ hắn nói gì y cũng sẽ tin. Chỉ cần hắn nói một câu là quá đủ.

Nhưng khoảng cách quá gần, đầu óc hắn mụ mị, đôi môi y quá mê người. Nếu quấn quýt nơi đó sẽ sinh ra loại cảm giác sung sướng vô cùng. Hắn không đáp lời y, trực tiếp ôm hôn.

Khác xa so với những lần trước, Thiên Hàn không nhân nhượng, đem người trong lòng đè xuống bàn cuồng nhiệt hôn. Bộ trà cứ thế văng xa rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Vì sao hắn không trả lời y?

Khó khăn lắm ư?

Thiên Hàn cuốn lấy môi dưới giày vò, cắn đến rướm máu. Chu Lăng rên rỉ một tiếng, hoảng loạn trong tình ý độc chiếm. Yết hầu hắn đã bị chiếm lĩnh, cả bên cổ, xương quai xanh. Mỗi nơi đi qua Thiên Hàn đều cắn lấy, điên cuồng xâm lấn, hút hết tinh túy. Cơ thể hắn thật ngọt, thật mềm mại. Mạch nha ăn có thể ngán, nhưng cơ thể hắn có nếm bao nhiêu cũng không đủ.

Nhưng Chu Lăng sợ. Thiên Hàn hiện tại quá mạnh bạo, không phải Thiên Hàn với những ôn nhu ấm áp. Hoảng sợ, hắn dùng lực đẩy ra nhưng hai tay bị y trói ngược lại, bóp chặt.

Y tìm thắt lưng rút dây, vạch y phục của hắn, đánh dấu tất cả. Giày vò bầu ngực của hắn đến sưng tấy, nhưng trong quá trình ấy chưa hề nhìn mặt hắn một lần, cũng chưa hé môi nói một câu.

"Thiên Hàn, đừng mà."

Không phải ý hắn muốn vậy, hắn đau... Nước mắt Chu Lăng chảy từ khoé mắt từ từ thấm ướt tóc mai. Hắn thiết nghĩ Thiên Hàn bây giờ chính là con sói lang đang thô bạo cắn lấy con mồi. Xé rách từng thớ thịt, xâm lấn vào tim gan.

Tuy nhiên Chu Lăng so sánh có phần không đúng.

Sói không hề yêu con mồi. Nhưng Thiên Hàn thật sự yêu Chu Lăng.

Y biết điểm dừng của mình, vì y yêu hắn.

Nhìn thấy vết thương trên vai chưa lành của hắn, tim y mềm cả ra. Bất lực. Y gục đầu vào hõm cổ Chu Lăng, như con sói cô độc nhất thế gian đang tìm hơi ấm. Thời khắc vừa rồi, chính y cũng mụ mị không thể khống chế bản thân. Suồng sã như bị trúng độc dược.

"Chu Lăng..."

Nhưng y đến tột cùng vẫn không muốn làm đau hắn. Bởi vì y không phải là sói.

Mà hắn là bảo bối, không phải con mồi.

Bàn tay Thiên Hàn nới lỏng hai cổ tay Chu Lăng, trả lại tự do mà hắn muốn. Nhưng hắn không đẩy y ra, nhẹ nhàng hôn lên tóc y.

"Ý của ngươi có phải là chuyện của Cảnh Nam An?"

Y gật đầu, toàn lực ôm lấy hắn.

"Chuyện của Cảnh Nam An, thật sự không phải ta không muốn nói với ngươi. Chỉ là không biết nên biết bắt đầu từ chỗ nào."

Thiên Hàn không đáp, hắn muốn kể đoạn nào cứ tùy ý. Ngay cả bản thân y cũng chưa chắc đã biết hắn đã trải qua những gì.

"Chuyện lúc trước... Ta không nhớ là vì kí ức đã bị phụ thân ta xoá đi. Ngươi tin không?"

"Ta tin. Những luồng sáng kia là kí ức của ngài, đã có người đem nó vào trong đó phong ấn."

Hắn ngập ngừng đôi chút, sau đó lại nói đến chuyện khó tin hơn: "Ta kì thực không cố ý cải trang cho người thành gương mặt kia. Chỉ là cảm thấy nếu ghép những thứ đẹp nhất lại sẽ đặc biệt hơn. Hơn nữa ta cũng không nhìn thấy gương mặt đó hằng ngày. Chỉ có dịch dung mới nhìn qua một lần. Chuyện mày ngươi tin không?"

Tin, đương nhiên là tin. Từ đây đến kiếp sau vẫn còn tin.

Thiên Hàn dụi mặt vào hõm cổ hắn, chậm rãi ngồi dậy. Nhìn khoé mắt hắn đỏ lên, cảm giác có vô vàn xót xa xâm lấn. Ban nãy vì dăm ba hành động ấu trĩ của mình mà làm tổn thương đến hắn rồi.

"Còn nữa, ta... chỉ có ngươi ta mới coi là người yêu đương thật tâm."

Hắn đã tương tư y từ bé, cả đời coi như không thể dứt.

Thiên Hàn nhớ lại lời Cảnh Nam An nói hôm đó: Người mà ngươi khắc cốt ghi tâm chỉ có Thái tử Tiên giới.

Bỗng nhiên tim đập loạn, hắn đã yêu y bao lâu rồi... Từ khi y còn chưa biết đến hắn. Không đúng, y không biết hắn, coi như chưa tiếp xúc, vậy làm cách nào hắn lại thích y, tương tư y lâu như vậy.

Môi kề môi, y đưa lưỡi dọc hàm trên, hắn cuốn quýt mê người. Chu Lăng vòng tay qua cổ Thiên Hàn, tiếp nhận sự dịu dàng.

Bên dưới từ lâu đã phát hoả, hai cự vật thô cứng cọ xát kịch liệt. Dâm thủy trong hậu huyệt ứa ra không ngừng. Thiên Hàn hôn xuống eo, lại từ eo hôn vào má đùi. Đùi trong thật sự quá nhạy cảm, nóng ran chạy dọc cơ thể mất kiểm soát. Bên trong thật khó chịu, muốn cảm giác được lấp đầy.

Chu Lăng đẩy hông, miệng huyệt ửng hồng gọi mời. Thiên Hàn liếm đầu côn thịt, lướt tới huyệt mềm hôn lên. Y nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi len vào bên trong.

"Aa ha, đừng, khó chịu quá."

Hai chân hắn run rẩy gác lên vai y, ngón chân co quắp lại cọ vào sườn vai. Lưỡi của y khuấy đảo bên trong, cọ xát mép huyệt đỏ bừng.

"Hàn... đừng, không nên đâu... A, thật sướng!"

Bạch trọc trực tiếp phun bên bụng hắn, vẫn còn hưng phấn mà giật giật rỉ ra ít nước.

Thiên Hàn quệt lấy tinh dịch thoa đều miệng huyệt, dùng tay nới lỏng vách thịt.

"Sướng đến mức ta chưa kịp làm gì đã bắn rồi sao?"

Chu Lăng ra sức lắc đầu, hắn không muốn ngoài mặt thừa nhận bản thân phóng đãng như vậy. Bên dưới tay y không ngừng chọc rút, xoa vào vách huyệt mềm mại.

"Ưm... Nóng quá."

Miệng lưỡi hắn khô khốc, y phục mới cởi phân nửa làm hắn thấy thật sự rất vướng. Hắn muốn ôm, muốn chạm vào con hạc trắng không tì vết này.

Biết ý hắn, Thiên Hàn cởi sạch y phục của cả hai, đem cự vật của mình cọ vào miệng huyệt. Y trầm mê hỏi bên tai hắn: "Ta vào trong nhé?"

Chu Lăng một bên cắn ngón tay tránh phát ra tiếng quá lớn, bên thì gật đầu đồng ý. Thiên Hàn biết dù có nới lỏng đi chăng nữa, mỗi lần mình đi vào hắn sẽ đau rách da thịt. Vì thế trong lúc đi vào đều hôn hắn thật sâu, để hắn cảm thấy thoả mãn, bên dưới sẽ đỡ đau trướng hơn.

Thiên Hàn vào chậm rãi, đến phân nửa sẽ nhìn xuống miệng huyệt. Thấy bên dưới đỏ hồng căng chặt liền dừng lại một lát hôn ngực hắn, liếm nốt chu sa do mình tạo ra. Sau đó mới cẩn thận nhất có thể mà đâm vào tiếp.

Đột nhiên Chu Lăng quàng cổ Thiên Hàn khóc nức nở, nước mắt quệt lên vai y ướt nhẹp. Thiên Hàn xoa đầu hắn dịu dàng hỏi: "Đau lắm sao? Ta ra nhé?"

Hắn càng khóc lớn hơn nhưng ra sức lắc đầu, vùi mặt vào vai y nức nở nói: "Không có, sướng lắm..."

"Vậy sao ngài lại khóc? Ngoan nào, không cần miễn cưỡng."

Lần này y chủ động rút ra, tuy nhiên chưa kịp rút hết, chân hắn đã quấn hông y kéo về.

Hắn khóc vì quá phấn khích. Khóc vì hành động của y quá đỗi ôn nhu. Khóc vì bản thân không biết có bao nhiêu tốt đẹp lại xứng đáng nhận nhiều thứ từ y như vậy. Hắn rõ ràng không xứng. Cuộc đời hắn, thân xác hắn, đều không tốt đẹp. Tất thảy đều bị quá khứ đen tuyền kia nhuốm bẩn. Hắn làm sao có thể...

"Chu Lăng."

Hắn "ưm" một tiếng đáp lại, tiếng nấc vẫn còn ngân trong cuống họng.

"Lăng Lăng."

Hắn không rõ vì sao y lại gọi mình như vậy. Nghe thật quá êm tai. Khoảng không chỉ còn nghe tiếng thút thít đứt quãng vì căn bản y xoa đầu dỗ dành một hồi người cũng chịu nín.

"Ma tôn, Lăng ca ca,..."

Đều là những tiếng gọi kích thích, miệng huyệt hắn kẹp chặt côn thịt như muốn nuốt chửng.

Thiên Hàn xoa nắn mông Chu Lăng, bản thân đẩy hông tới, nam căn kia đi sâu thêm một đoạn.

"Hưm... Aaa, Thiên Hàn, nơi đó đỉnh... ức!"

Đột nhiên y thúc mạnh làm hắn không kịp phòng bị cáu lấy vai y đến rướm máu.

"Ngài dang chân rộng ra một chút ta mới dễ động. Sau đó sẽ cho ngài thích hơn."

Chu Lăng nghe lời mở rộng chân. Y nắm lấy chân trái của hắn mà hôn lên, âm thanh trên dưới đều mê người như nhau.

Huyệt non ẩn hiện dưới lớp tinh dịch trào ra, vừa hồng hào vừa dụ hoặc khiến y phá lệ thúc liên tục vào vách thịt, cọ qua cọ lại cọ tới tuyến tiền liệt. Đỉnh vào nơi sâu nhất, khoái cảm không tài nào khước từ làm hắn phóng đãng mở miệng kêu rên nỉ non.

Mặc dù bên ngoài miệng huyệt sưng tấy, hai bên đùi phiếm hồng, nhưng bên trong hắn vẫn muốn được y lấp đầy lần nữa, đầy đến mức đứng dậy đều trào ra dịch thể của y.

"Ngài biết không, chúng ta đang làm lộ thiên..."

Chu Lăng vội vàng bịt miệng Thiên Hàn tránh lời nói dâm dục kia thoát ra. Mà Thiên Hàn lại bắt lấy tay Chu Lăng hôn một cái thật kêu, phả hơi ấm vào cổ tay khiến thính tai hắn đỏ bừng. Hắn và y đang giao hoan trên bàn trà ở sân vườn Chu Tĩnh Các. Nơi vắng vẻ thế này gió lùa hơi lạnh nhưng nhiệt tình đã sớm sưởi ấm nơi hoang này từ lâu.

Chu Lăng vô thức khép chân lại dù biết rõ Chu Tĩnh Các của mình an toàn nhưng vẫn sinh ra loại cảm giác sợ bị bắt gian.

"Bên trong của ngài, chặt quá, nóng nữa..."

Bị y trêu chọc đã nhiều, hắn cũng không muốn chịu thua, đáp lại: "Vậy có thích không Thêm một lần nữa đi. Cái này ta ăn rất ngon."

Hắn đưa ngón tay vẽ trên bụng mình, dọc theo đường cơ hơi gồ lên nhờ gậy thịt kia đâm quá sâu. Vuốt ve một hồi hắn lại muốn sám hối. Nhanh quá rồi...

Bên ngoài nóng rát nhưng ở trong bụng hắn lại lạ thật, muốn nhanh muốn nhiều hơn nữa. Chân Chu Lăng dang rộng hết mức, tự cầm lấy nam căn của mình mà tuốt kịch liệt. Dịch thể liên tục rỉ ra ngoài, quy đầu run rẩy lớn thêm một vòng. Cơ bụng hắn thắt chặt, như thể muốn từng tế bào cảm nhận rõ ràng cự vật bên trong đang nghiền nát hoa tâm như thế nào.

Hoan lạc đã lâu, hắn quên mất trời đất, chỉ thấy thân thể sướng đến tê dại, bắn không ngừng.

"Mỗi ngày xa ngài ta đều nhớ đến dáng vẻ này, mê người biết bao. Nhưng không cảm nhận được miệng nhỏ chặt nóng, thân thể thật khó chịu."

Chu Lăng cọ đầu mũi vào má Thiên Hàn, lại tới hôn lên khoé môi y. Muốn nói rằng hắn cũng nhớ, nhớ bàn tay y dịu dàng vén tóc, nhớ cái ôm sưởi ấm đêm đông. Còn có cả việc nhớ những đêm triều xuy lạc cảnh.

Sau khi Thiên Hàn rút côn thịt, miệng huyệt mấp máy nhiễu ra tinh dịch trắng đục, không cần ép cũng tự trào ra ròng ròng.

Ấy vậy mà hai cự vật kia vẫn chưa thoả mãn, cương cứng như ban đầu.

Thiên Hàn lau đi tầng mồ hôi trên trán Chu Lăng, thủ thỉ bên tai hắn: "Một lần nữa nhé?"

Chu Lăng cọ chân hơi do dự, sau đó cũng không nhịn được ừm một tiếng.

_______________________
Chương này dài nhất trong số các chương tui từng đăng luôn í. Đau lưng mỏi gối tê tay quá mấy bồ ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro