Chương 42(H+): Mặt dày mày dạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến lúc Chu Lăng tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Hoá ra hắn đã ngủ lâu như vậy, ngủ đến mức không biết trời trăng mây gió.

Kéo chăn phủ kín người, Chu Lăng mới chợt nhớ canh Thân hôm qua đã cùng Thiên Hàn làm bên ngoài. Sao giờ lại có mặt ở trong phòng rồi?

Nhớ lại một chút, hôm qua sau khi hắn đồng ý làm tiếp một trận nữa, đang hăng giữa chừng đột nhiên hắn sắp ngất đi. Chỉ còn lại cảm giác y xốc người hắn lên, mỗi bước đi đều đỉnh vào nơi sâu nhất làm chân hắn run không kẹp hông y nổi. 

Sau đó về phòng rồi hắn liền ngủ tới giờ.

Bung chăn bông chạy ra ngoài, mắt Chu Lăng đảo tới đảo lui tìm bóng dáng Thiên Hàn. Đâu mất rồi?

Bên trong bụng dấy lên cơn tê nhói, sức lực như bị phong bế, đứng còn không vững.

Chu Lăng quay trở lại giường ngồi xuống ngẫm ngẫm. Nghĩ gì không biết, đột nhiên hắn vạch nơi tư mật ra kiểm tra. Không bị rách, cũng không đau rát, thậm chí còn mềm mại phấn hồng. Chỉ có điều bên trong chịu giày vò quá đà mà vẫn chưa hồi phục kịp. Nhìn y phục tươm tất, thân thể sạch sẽ cũng đủ biết đêm qua Thiên Hàn đã vất vả thế nào.

Vậy mà y về rồi ư?

"Ngài dậy rồi vậy ăn chút đi."

Chu Lăng ngẩng mặt nhìn người ngoài cửa bê một mâm thức ăn nóng, hương thơm cuốn quýt cái bụng rỗng của hắn.

Thiên Hàn đặt mâm thức ăn xuống bàn nhưng chỉ chọn một món đem lại chỗ hắn ngồi. Món cháo nấm thơm phức có cả rau củ xanh đỏ thích mắt dâng tới trước mặt Ma tôn.

"Aaaa..."

Thiên Hàn múc muỗng cháo thổi hẩm, làm khẩu hình miệng như đút cho trẻ. May mà Chu Lăng không chê, vẫn há miệng ngoan ngoãn ăn.

Trần đời hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ để cho nhóc con nhỏ hơn mình sáu ngàn tuổi đút cháo như bé con.

Ăn được muỗng thứ nhất Chu Lăng chần chừ, nuốt không trôi muỗng thứ hai. Đêm qua hình như rên rỉ phóng đãng quá nên cổ họng hiện tại đau rát không nuốt nổi.

"Ngoan nào, aaa..."

Chu Lăng lắc đầu từ chối đẩy bát cháo ra xa. Thấy biểu hiện lạ, Thiên Hàn lập tức đặt bát cháo xuống, xoa đầu hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Khó chịu ở chỗ nào ư? Hay là cháo không ngon?"

"Không phải... Cổ họng ta đau."

Thiên Hàn rót một ly trà ấm để Chu Lăng uống, đợi hắn uống xong liền dỗ dành mật ngọt: "Ăn thêm ba muỗng nữa thôi có được không bảo bảo?"

Không được! Đừng dùng ánh mắt ngây thơ đó với bản tôn!

Chu Lăng nhiệt tình lắc đầu, ngồi bó gối trùm chăn.

"Năn nỉ ngài đó, ba muỗng, thật sự chỉ có ba muỗng chút xíu."

Không chỉ ánh mắt long lanh trong sáng, hai má y còn phồng lên tròn tròn như màn thầu con. Cái tay y níu kéo vạt áo của hắn, làm nũng đến cùng.

Cuối cùng Chu Lăng đầu hàng há miệng để Thiên Hàn đút cháo. Mà thái tử cũng không nuốt lời, thật sự chỉ đút ba muỗng rồi thôi.

"Được rồi, ngài nằm nghỉ một lát đi. Đợi ta."

Một lát sau Thiên Hàn quay trở lại ngồi kế bên Chu Lăng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Ma tôn. Tay y mò tới quần hắn kéo xuống. Bất ngờ hắn nắm lấy tay y giữ chặt.

Rõ ràng mới làm đêm hôm, còn làm tiếp hắn chịu không nổi đâu.

"Đừng, bên dưới đau lắm. Để khi khác..."

"Ta biết."

Thiên Hàn xoa bàn tay đang nắm giữ khư khư ấy, nháy mắt cười hiền hoà.

"Vậy ngươi..."

"Ta thoa thuốc cho ngài. Đêm qua đột ngột nhận linh lực quá tải nên ngài mới ngất đi. Nhưng thực sự nơi này đã chịu giày vò không ít."

Thiên Hàn ghé nhìn hậu huyệt của hắn. Đêm qua thoa thuốc đã lành hẳn, nhưng cần bôi thêm một lần nữa, thế mới hồi phục hoàn toàn.. Y quệt lấy một ít thuốc, chần chừ thoa lên nơi nhạy cảm.

Thuốc lạnh khiến miệng huyệt vô thức khép chặt. Chu Lăng bấu lấy chăn, cơ bụng co thắt liên hồi. Bên trong tuy không tê nhói như ban nãy nhưng sao lại có chút kì lạ... hình như còn vương vấn cảm giác của đêm qua.

Đóng hộp thuốc, Thiên Hàn hôn lên má Chu Lăng. Đôi má đào mềm mại thơm thơm, chỉ cần chạm một chút liền muốn dây dưa cả đời.

Đêm qua chính y đã nghĩ thông suốt.

Người cùng y sống những quãng đời sau này chính là Chu Lăng của hiện tại. Chu Lăng của quá khứ vốn dĩ chẳng một chút liên quan đến y. Cớ gì y phải bận tâm chuyện quá khứ? 

Thiên Hàn yêu Chu Lăng. Đương nhiên yêu cả quá khứ của hắn. Dù trước Chu Lăng có thế nào, hắn vẫn là hắn, trước sau không đổi.

Chu Lăng chính là đôi mắt sáng ngời. Chính là đôi môi mê người. Cũng chính là hương thơm dụ hoặc quyến luyến.

Chu Lăng... là người nắm tay y đi qua bao nắng mưa. Là người má kề má, cuốn quýt đêm đông. Cũng là người sinh tử không buông.

Cảnh Nam An là gì ư? Chỉ là một cơn bão Chu Lăng gặp trong hai mươi bảy ngàn năm sống. Coi như chuyện cũ đã lâu, nhắc tới chỉ là một câu chuyện. Không hơn không kém. Một câu chuyện có lời kể, có nhân vật, nhưng không có mạch cảm xúc. Đơn thuần chỉ là như thế.

Cuối cùng vẫn không khiến người nghe phải bận tâm.

Thiên Hàn len lỏi sâu vào khuôn miệng, đảo lưỡi thuần thục. Chu Lăng nửa mê nửa tỉnh cuốn theo tình ý của y, dây dưa mãi không dứt. Hơn một tuần trà trôi qua mới nghe tiếng tách ra giữa y và hắn.

"Chu Lăng."

"Ừm."

"Ta ở lại đây có được không?"

Hôm nay Thiên Hàn thực sự ngoan ngoãn như sư tử con. Y ngồi bên thành giường chăm chú nhìn hắn, ngữ điệu vô cùng khẽ.

"Vậy gả cho ta đi. Chúng ta là người một nhà."

Thiên Hàn cười, y phẩy mũi hắn, nói: "Vậy ngài định đem bao nhiêu sính lễ qua đây?"

Chu Lăng gõ nhịp trên tay Thiên Hàn, cẩn thận suy nghĩ, đáp: "Của hồi môn của ngươi có bao nhiêu, ta đem sính lễ gấp mười lần."

Cả hai không biết vì suy nghĩ thấm điều gì mà đều cười phá lên. Thiên Hàn giữ gáy Chu Lăng hôn tới tấp. Mà Chu Lăng cũng không bài trừ, ngửa mặt lên để y hôn.

Cảm giác thích thế cơ mà.

Thiên Hàn vừa sờ trái tai vừa cọ mũi trên má của Chu Lăng. Y vô cùng thích cảm giác này. Hoan khoái đến cực đỉnh! 

Chu Lăng bị Thiên Hàn sờ mó đến kích tình. Nam căn bên dưới phừng lửa khí, cương lên sau tà áo mỏng. Quần còn chưa kịp mặc lại nên chỉ có thể lấy áo che tạm.

Sợ bị Thiên Hàn phát giác, Chu Lăng hôn y một cái rồi ngồi dậy kéo chăn che thân dưới, nói: "Ta ổn hơn rồi. Nhưng mà chân còn hơi nhức. Hay là ta bảo Lạc Lạc dẫn ngươi tham quan Ma giới trước nhé?"

"Không cần đâu, ta đến đây cũng vì có đồ muốn gửi, cần có ngài đi cùng. Vậy ngài nghỉ ngơi, ta ra ngoài đợi."

Nói rồi Thiên Hàn hôn trán Chu Lăng, hôn dọc cả sống mũi. Không được rồi, thân thể hắn quá nhạy cảm. Bên dưới... Chịu không nổi!

Trông thấy Chu Lăng bấu chặt chăn bông, Thiên Hàn nửa buồn cười nửa khó xử.

"Đau lắm ư?"

Chu Lăng giật mình buông tay để lộ quy đầu đang nhô lên trong chăn. Hắn đỏ mặt nhìn y, như thỏ cụp tai muốn tìm nơi lẩn trốn.

"Ngài... Ta mới thoa thuốc."

"Ta biết. Ai bảo ban nãy ngươi hôn lâu, sờ lâu như vậy."

Thiên Hàn ngồi lại trên giường, bế hắn đặt lên đùi mình.

"Ta làm ở phía trước, có được không?"

Chu Lăng gác hai tay lên vai y, cúi mặt gật đầu.

Thiên Hàn bắt đầu nắm lấy côn thịt cọ xát quy đầu đang rỉ nước. Lại mò tới hai viên đan xinh đẹp mà xoa nắn. Sau đó mới cầm thân gậy tuốt lấy. Nhiệt độ tay y khá ấm, thực sự quá thoải mái.

Bên trong hậu huyệt không chạm cũng tiết ra dâm thủy hoà lẫn thuốc bôi thấm ướt y phục Thiên Hàn.

Chu Lăng mặc sức rên rỉ đẩy hông, vô thức tìm môi Thiên Hàn khoá lại. Tư thế ngồi hiện tại hắn lại cao hơn y nửa đầu, việc cúi xuống hôn vô cùng dễ dàng. Hôn y đã thành thói quen, hôn đến nghiện.

Chu Lăng cực kì thích hôn. Chỉ cần hôn, tê dại sẽ chạy dọc từ gáy đến xương cụt, sau đó thấm lan sang vòng bụng. Mà lúc hôn, Thiên Hàn lại vô thức ôm eo hắn xoa xoa. Cứ như một vòng lặp khiến hắn luôn trong trạng thái hoan khoái. 

"Nhanh.... Nhanh một chút. Aaaa..."

Chu Lăng ngửa cổ nắm chặt vai Thiên Hàn, bên dưới bắn ra cỗ dịch lỏng trắng trong nhớp nháp.

"Hàn Hàn... Ta không biết, bên trong cũng muốn..."

Hắn gục đầu trên vai y, giọng nói có chút không kiểm soát. Tay hắn mò tìm côn thịt của Thiên Hàn, xoa xoa như muốn phóng thích cự vật.

"Phải làm sao đây, ta không muốn làm ngài đau..." Thiên Hàn vươn tới liếm thính tai Chu Lăng, nói nhỏ.

Thiên Hàn cởi hai lớp y phục, phía dưới đưa cự vật cọ tới nam căn còn đang run rẩy. Ngón tay thon dài đâm chọc vào hậu huyệt dựa vào dâm thủy và thuốc bôi để nới lỏng. Bên trong vách thịt mềm không ngừng xoắn chặt tay y. Thiên Hàn tìm lấy điểm hơi gồ lên, ấn xung quanh.

"Ưm... Bên trên đây nữa, đều muốn... Hưm..."

Chu Lăng vẽ dọc theo tuyến nhân ngư, ánh mắt mê man. Nhưng sâu tận trong đó, thật sự ngón tay sao với tới.

Thiên Hàn một tay ôm trọn eo Chu Lăng, đỡ hắn nằm xuống giường. Cởi phăng lớp áo mỏng, áp lên người hắn cái chạm da thịt ấm áp. Y đẩy côn thịt vào trong, cảm nhận sự mềm mại nóng bỏng mà vách thịt bao lấy. Chạm tới hoa tâm bên trong, Chu Lăng rên rỉ tìm chăn bông bấu chặt. Thiên Hàn kéo tay hắn lại, đan vào nhau, ấn xuống giường.

"Đau quá cứ nói ta, không cần nhịn."

Đã đỉnh vào điểm mẫn cảm, y chỉ tiếp tục đẩy hông, không đâm rút như bình thường. Hậu huyệt sướng đến phát điên, quy đầu phun một tràng tinh dịch chảy dọc thân nam căn.

Thiên Hàn đồng thời rút côn thịt ra ngoài, cầm lấy của mình tự giải quyết bên ngoài. Nhưng tay y không được mềm ấm như hậu huyệt của Chu Lăng, sóc mãi vẫn không thể bắn.

Chu Lăng nhìn y khó khăn giải quyết, nhịn không được cũng vươn tay nắm lấy côn thịt của y mà xoa nắn. Chu Lăng vừa chạm tới chưa được bao lâu, dòng dịch thể đã bắn ra dính đầy tay hắn.

Mơ màng thế nào, Chu Lăng lại cho tay vào miệng mút lấy. Thiên Hàn vội bắt cái tay hư kéo về, lau sạch tinh dịch.

"Ăn cái này thì không đau họng nhỉ?"

Cái đó... Thích quá mức nên quên mất đang đau họng luôn rồi.

Chu Lăng bị chọt trúng tâm đen, giật mình ho sù sụ. Thiên Hàn vội vàng rót nước đỡ hắn dậy cho uống một ngụm.

Xong xuôi các việc lau người cho Chu Lăng bằng nước ấm, chỉnh lại tóc tai, Thiên Hàn xoa đầu hắn dặn dò: "Ngoan, nằm nghỉ vài canh giờ đi. Ta ra ngoài đợi."

Nếu còn ở lại đây e là ba ngày ba đêm triền miên không dứt mất.

Chu Lăng thoải mái nằm, chợp mắt lúc nào chẳng hay. Chỉ biết ngần ấy thời gian trôi thật lâu, tựa bốn mùa vừa trôi qua, mơ đủ loại chuyện trên đời.

Mơ thấy tuyết trắng xoá phủ trên mái ngói Chu Tĩnh Các dày đặc. Cành liễu tơ, gió khẽ lay, rắc đầy hạt tuyết rải trên mái tóc ai. Hắn không nhìn rõ mặt. Người đó khoác áo choàng lông trắng, trông rất quen mắt. Nhưng tạm thời cái tên chưa thể bật ra khỏi miệng hắn.

Bạch y lướt nhanh, hắn càng nhanh chân chạy theo. Còn không biết mình chạy theo vì cớ gì. Cứ chạy đến mệt nhoài, bóng dáng kia khuất dần.

Bàn tay ấm áp bao bọc lấy tay Chu Lăng. Hắn ngẩng mặt nhưng chưa kịp nhìn, người kia đã giữ gáy hôn lên trán hắn. Phong cảnh bấy giờ đã đổi sang mùa hè ở Nhân giới. Cụ thể là ở Tạ gia.

Hè này nóng vô cùng, từng bước chân như thể bị thiêu đốt. Bàn tay kia ghì chặt tay hắn, kéo hắn chạy về phương Bắc tìm hoa dã quỳ. Người trước mắt đây mang áo choàng lông trắng, cúi người hái một đoá dã quỳ. Ánh mắt Chu Lăng hoàn toàn chuyên chú vào dã quỳ, không để ý người kia có khuôn mặt gì. Ngay lúc hắn nhận lấy, bạch y kia ôm hắn vào lòng.

Thật lạnh. Giữa cái nóng như thiêu đốt da thịt, sao lại có người lạnh như băng thế này?

Chu Lăng thở dốc choàng tỉnh giấc. Bên cạnh, Thiên Hàn dùng khăn ấm lau các đốt ngón tay của hắn. Ngó thấy Chu Lăng tỉnh giấc, y liền chuyển sang lau vừng trán đổ đầy mồ hôi.

"Phát sốt rồi. Có phải mấy ngày nay uống rượu vào đêm lạnh không?"

Chu Lăng ra sức lắc đầu phủ nhận. Hắn... Nếu nhận tội chỉ sợ y sẽ giận to.

Với thân thể Ma tôn của hắn, còn vừa tiếp nhận linh lực, có lý nào lại phát sốt. Trừ khi thường ngày uống rượu bị nhiễm phong hàn trước đó. Nhưng Thiên Hàn không truy hỏi nữa, chỉ chăm chú vắt nước lau cổ cho tới trái tai của hắn.

"Chu Lăng."

"Hả?"

Đột nhiên y gọi thẳng tên làm hắn giật mình thon thót. Trông ngữ điệu có vẻ nghiêm trọng lắm...

"Ngài yêu ai nhất?"

"... Trước đây mẫu thân còn sống thì là bà ấy, hiện tại là ngươi."

"Ngài phải yêu bản thân mình nhất. Có được không?"

Sao đột nhiên lại... Hắn phải yêu bản thân hắn nhất ư? Như vậy quá ích kỉ rồi chăng?

"Chu Lăng, ngài nghe này. Ngài phải yêu bản thân ngài, chăm sóc tốt cho mình trước đã như vậy ngài mới yêu được người khác. Để bản thân nhiễm bệnh lâu như vậy, ngài lấy sức đâu để yêu ta? Hơn nữa vừa nãy còn làm ta lo lắng một phen."

Thiên Hàn nói không sai, nếu hắn ngã bệnh, lấy sức đâu để yêu y thật nhiều đây. Tự hắn không chăm sóc tốt cho mình, vậy còn có thể chăm sóc cho ai?

Chu Lăng luôn tùy tiện như vậy. Thích làm theo quán tính, thoải mái biết bao. Muốn rượu có rượu, muốn ca có ca. Nhiễm bệnh gì, nghe không rõ, tính sau đi.

Nhưng lúc đó hắn đâu nghĩ tới, hắn yêu người ta không phải yêu bằng môi. Cũng chẳng phải yêu bằng trực giác.

Bây giờ nghĩ lại, hắn yêu y phải là yêu bằng cả hồn lẫn xác. Yêu y bằng hành động từ nhịp đập. Chính là yêu có suy nghĩ, yêu có lý có tình.

Chu Lăng chống khuỷu tay ngồi dậy, ôm chầm lấy Thiên Hàn. Y quả là ánh sáng chiếu xuống nhân gian, một màu đẹp đẽ đến ngây người. Nhìn bằng mắt đã thấy đẹp, cảm nhận được lại càng si mê hơn.

"Sau này sẽ không như vậy nữa."

Thiên Hàn vỗ về dọc sóng lưng Chu Lăng, để hắn thoải mái tựa người một lúc. Cảm giác ôm người vào lòng còn thoả mãn hơn lúc được nhận món đồ yêu thích.

"Ta có cái này tặng ngài."

Thiên Hàn vừa nói vừa lấy ra quả cầu lưuy đặt vào tay Chu Lăng. Quả cầu mềm mại toả nhiệt trong tay hắn, hình như còn có cả hương thơm. Nếu soi kĩ sẽ thấy túi thơm thêu hình trái tim mà hắn từng tặng cho y được đặt gọn bên trong.

"Xinh quá đi mất! Có phải rất kì công không?"

Thiên Hàn lắc đầu, y bao lấy tay Chu Lăng, cùng ôm quả cầu với hắn.

Ngắm nghía đã lâu, Chu Lăng mới chợt nhớ ra chuyện mà y đến đây:
"À, ngươi nói có đồ muốn gửi. Là gửi cho ai?"

"Ta muốn đưa một thứ cho Mã tướng quân."

Cuối cùng hắn cũng thả lỏng người đi vào vấn đề chính.

"Mã tướng quân? Có thứ gì liên quan đến cô ấy?"

Thiên Hàn trầm ngâm một lúc mới đáp: "Ta giúp Mạch Y gửi tới Mã tướng quân."

Nhị công chúa... Vì cứu Nhị công chúa mà Mã Sơ Kì mới ra nông nổi ấy. Nàng ta còn muốn gửi tới cái gì?

Chu Lăng chán nản lắc đầu, nói: "E là không gửi được rồi. Mã tướng quân còn chưa tỉnh, cũng không biết khi nào sẽ tỉnh dậy."

"Nghiêm trọng như vậy?"

Trước khi đến đây, Thiên Hàn không nghĩ vết cào của Hà Sinh Xảo gây ra lại lớn đến thế. Nghiêm trọng lắm cũng chỉ đến mức dưỡng thương một năm. Đằng này còn không rõ khi nào tỉnh. Quá mức tưởng tượng rồi.

"Ngươi cũng biết sự việc giữa bọn họ rồi. Nói thật tâm, đến nay ai sai ai đúng quả là khó phân."

Nếu Mạch Y không treo chuông linh tử, nào có sự việc kia.

Nếu Mã Sơ Kì không động tâm, nào ra cớ sự ấy.

Đen đen trắng trắng, bất phân công minh. Chỉ biết trong vụ việc này, người đau không chỉ có một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro