Chương 44: Dục nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời đã định, một nửa số binh được chia cho Ma giới, theo lệnh Ma tôn mà làm. Nửa còn lại theo chân Tam hoàng tử nghỉ tạm chân ở thành Hi Phồn do Thập Nhất Vương gia tiếp quản.

Vì sao phải là ở Hi Phồn ư?

Còn phải nói, vì ở Hi Phồn có con cá chạch khó bắt.

Con cá chạch này ẩn dật đã lâu, nhìn thấy xuất hiện vài lần mà chưa có cơ hội bắt. Ma tôn lấy làm đáng tiếc! 

Nay được cái nhã hứng bắt cá, Ma tôn không ngần ngại nhận miếng mồi lớn thả xuống. Quyết tâm câu con cá này lên.

Ngâm mồi được hai ngày, cá chưa mắc câu, nhưng bù lại bờ đê đã vững. Con cá chạch này muốn rủ thêm họ hàng đến cũng khó.

Ngày oái ăm gì, mưa tầm tã trút giận. Đại điện không bị dột mà vẫn có nước rơi tí tách. À, hoá ra đỉnh đầu của Thập Nhất Vương gia dầm mưa nên bị "dột".

Người đứng giữa đại điện mang theo ấm ức mà trình lên: "Ma tôn, Tiên giới thật quá quắt! Ai cho bọn chúng dám bao vây Hi Phồn, lục soát nội phủ! Khách đến nhà dám tự tiện, đây là không nể mặt Ma tôn, coi thường Ma giới."

"Là ta cho người lục soát nội phủ."

Thoáng chốc sắc mặt Thập Nhất Vương gia từ bất ngờ trở nên trắng tác. Môi mấp máy muốn nói, mà rặn mãi vẫn không biết nên đáp gì.

Chu Lăng cũng không muốn Thập Nhất Vương gia khó xử, hắn nói tiếp: "Hi Phồn của ngươi chịu tổn thất nặng nề nhất, ta lấy làm buồn xót. Nhưng đất Hi Phồn không ẩm ướt, sao lại gánh chịu tổn thất lớn như vậy? Theo lý, ta phải điều tra ngọn ngành. Biết ngươi cũng chạy ngược xuôi giải quyết nhiều chuyện, nên ta chen vào một tay, giúp ngươi điều tra kẻ nào giở trò. Mà nhân lực đều tập trung ở các thành khác. Ta đành mượn binh Tiên giới lục soát một chút. Ngươi đó, đừng hấp tấp như thế."

Thập Nhất Vương gia cắn răng nghe lời đường mật. Nghe xong không dám nhiều lời, chỉ cúi người tuân mệnh rồi lui về.

Một ngày đơn giản như thế, ấy vậy mà trên đường Thập Nhất Vương gia về nhà lại thấy bão tố xoay vòng.

Như chính cái bão tố mà ông gây ra cho dân Hi Phồn.

Đường về Hi Phồn đâu có xa. Dùng thuật dịch chuyển liền có thể về cái ghế êm ái thoải mái uống trà. Nhưng lạ thay, chưa ra khỏi chủ thành thì chưa thể dùng thuật pháp. Ngay cả che ô cũng không thể mở.

Thập Nhất Vương gia bất lực chạy khỏi chủ thành càng nhanh càng tốt. Mưa dầm dề, vũng bùn lầy lội cản trở bước chân người đi đường. Thập Nhất Vương gia chạy chưa được bao xa đã té sấp mặt trên nền đất ướt, y phục dính bùn cát nhem nhuốc.

Mưa nặng hạt đè lên thân người Thập Nhất Vương gia cả khối nước. Ông khó thở, chân tay tê nhức bất động. Như cả thành Hi Phồn xôn xao xô ngã giẫm đạp người ông.

Mưa vẫn trút, thấm vào mặt đất biết bao nhiêu oán hận. Để rồi kéo theo linh hồn u uất sâu thăm thẳm kia thức tỉnh. Mà thật đáng tiếc, trước mưa không có ngày nắng. Mảnh vỡ Oan đâu thể trồi lên, rơi vào thức ăn, để Thập Nhất Vương gia nếm thử món ngon cùng dân chúng.

Thập Nhất Vương gia xiểng niểng đứng dậy, bước đi khập khễnh. Cuối cùng cũng lết thây ra khỏi chủ thành.

Mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn.

"Trả lại con cho ta!"

"Phu quân! Người đợi ta!"

"Lũ chết tiệt, đừng có mà chen lấn!"

Âm thanh xô bồ, thi nhau chen chúc bùng lên ngoài màng nhĩ của Thập Nhất Vương gia.

"Không liên quan đến ta, đừng tới đây!"

Thập Nhất Vương gia dùng hết sức hét giữa trời đất. Nhìn bàn tay đẫm máu tanh, không khỏi giật mình chùi vào y phục. Phải giấu, giấu nhẹm đi.

Rồi Thập Nhất Vương gia lấy lại bình tĩnh, thở hổn hển thu về khí sức.

Tiếng nước lõm bõm từ đằng xa, mỗi lúc một gần nhưng đến khi ông nhìn lên lại không thấy bóng người, tiếng lội nước cũng chẳng còn.

Làm ma không sợ chuyện kì quái xuất hiện. Chỉ duy nhất một điều mà các ma đầu e dè chính là chuyện kì quái đó vận lên người mình. Là một thanh âm trong vắt, hay là tiếng sấm nổi giông?

Con cá chạch bơi giữa vũng nước cạn, thiếu khí mà giãy giụa tìm chút tàn hơi người ta bỏ sót lại. Tiếng chân bước càng gần, chậm rãi nhẹ tênh. Nơm tre giương cao rồi hạ xuống dứt khoát. Cá đã thu về tay.

Ánh hồng lặn sau chân núi kéo lên ngôi sao sáng loé một điểm vàng cháy.

Ma tôn không thả câu mà trực tiếp lội bắt đâu cũng có lý do cả. Bởi lẽ hôm ấy có sự chứng kiến của một số vị Vương gia khác, việc lội bắt tay chính là minh chứng rõ ràng nhất để con cá chạch không xổng khỏi nơm.

Thập Nhất Vương gia sau khi bị tóm vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Người điên điên dại dại, vừa run rẩy gào thét. Điểm bất lực nhất là khi ông không thể sử dụng thuật pháp đâm nát lũ quái đản chết không đầu thai.

"Hi Phồn đối tốt với ngươi như vậy mà... Vì sao? Vì cớ gì? Ngươi hại phu quân của ta! Hại mọi người không còn đường quay về!"

"Còn phải hỏi? Vì nghiệp lớn, vì Ma giới sau này thịnh vượng! Các ngươi nghĩ thằng nhãi đó trị vì được bao lâu? Nằm mơ rồi đợi đến ngày chết đi!"

Lời này nói ra khiến cả đám hốt hoảng. Trước thềm đại điện, rốt cuộc Thập Nhất Vương gia định nói nhăng nói cuội đến bao giờ.

Có người định gọi Thập Nhất Vương gia quay về nhưng đều bị Ma tôn ngăn lại. Hắn chỉ nói đơn giản: "Kịch càng lâu càng nhiều thú vị."

Tuy nhiên phải để Ma tôn thất vọng rồi. Thoại chưa nói hết, người diễn đã được chỉ đạo đi xuống. Quả nhiên trong vũng nước lầy này vẫn còn con cá thứ hai. Cái nơm kia lại không đủ to để bắt. Nhưng muốn tóm con cá thứ hai này, e phải tốn nhiều sức hơn.

Mồi nhử là quân binh Tiên giới, cho ở lại Hi Phồn suốt hai ngày nay, án binh bất động. Thế mà con cá chạch này không ăn ư? Không ăn cũng đúng, nói có mưu đồ cũng đúng. Chỉ qua dòng họ nhà nó bịt miệng kín bưng, muốn khai ra buộc Ma tôn phải dệt lưới.

Mà dệt lưới thì cần có thời gian.

Cái mà Chu Lăng thiếu nhất cũng chính là thời gian.

Hắn phải nhanh chóng tu bổ thành trì, diệt cỏ trong Ma giới mới có thể bắt tay tham gia việc bên ngoài Ma giới.

Mà kể cũng lạ, Chu Khả kể từ hôm tìm Hồng Thủy ở Nhân giới liền không thấy lộ mặt. Tờ thư ở Yêu giới vẫn còn mập mờ khó nói, thật giả bất phân.

Nếu có người giúp hắn một tay, tiêu trừ hết đám cỏ này, hắn đã có thể lục tung Lục giới lên mà tìm Chu Hả tính sổ.

Thiên Hàn... Cái tên hiện ngay tức khắc. Phải chi cưới y về, y có thể giúp hắn tiêu trừ đám cỏ ấy rồi. Cưới y sao? Suy nghĩ liền đứt đoạn.

Nói chơi nhiều lại tưởng có thể thật.

"Trói Thập Nhất Vương gia lại, đem đến cửa Cửu vực. Đợi ta tra rõ ngọn ngành rồi hẵng xét xử. Còn lại muốn dâng lên cái gì cứ để ở Ngự Thư, hôm nay đến đây thôi."

Người nói thoắt cái đi liền, đám Vương gia chưa kịp hành lễ nhìn nhau bàng hoàng.

Chu Lăng hơi đâu quan tâm chuyện đó. Trong đầu hắn chỉ có "cưới gả" quanh quẩn mãi không thôi.

Lúc y đến với hắn, có thử nghĩ qua thân phận hay chưa nhỉ?

Hắn làm tôn, y là thái tử. Đều mang trọng trách của cả một giới. Chỉ có thể cưới, không thể gả. Vậy phải làm sao đây?

Mà thôi, có lẽ khỏi nghĩ nữa. Trước ngày rời Yêu giới, y đã bảo sẽ đến đó tra rõ chuyện thư từ, hắn cứ yên tâm lo liệu ở Ma giới. Hắn đã giảm đi một gánh nặng, giành toàn bộ thời gian ở Ma giới tập trung cho chính sự.

Nhưng yên tâm thế nào được. Y vốn dĩ không có phận sự ở Yêu giới, xưa nay khép mình không giao lưu, cũng chẳng có bằng hữu ở đó. Càng nghĩ càng lo. Vì thế cũng dẹp luôn chuyện cưới hỏi. Hà tất phải làm y thêm gánh nặng, trong khi tất cả đều là chuyện riêng của hắn.

Lẩm nhẩm là vậy, thế nhưng suy nghĩ trong đầu hắn lại bừng lên lễ cưới long trọng. Trang phục đỏ, khăn hồng treo khắp Tiên Ma. Nhạc nổi, lòng người rộn ràng trải qua nghi thức để kết tóc bạc đầu. Sau đó cùng nắm tay vào động phòng. Thật thích biết bao!

Nếu thật sự trải qua đám cưới như vậy với Thiên Hàn, đời Chu Lăng có lẽ cũng đã quá mãn nguyện.

Đột nhiên muốn cùng y thành thân quá!

Y đang làm gì ở Tiên giới nhỉ? Đang nghỉ ngơi hay miệng vết thương chưa kịp lành đã đi đây đi đó rồi?

Nhắc đến Thiên Hàn, kể ra y rất nhàn nhưng chưa nhàn thực sự. Trong lòng vẫn còn tính tới tính lui nhiều việc lắm.

Cùng Tiên đế ngày qua ngày suy tính, Thiên Hàn vắt sắp cạn linh lực. Mặc dù kể từ hôm cho Thiên Hỉ ra trận, ông chưa từng đến Đài Đông dò la tình hình. Cũng chẳng gọi y đến thư phòng hay Tiên Lâm Tư Đường để kể rõ sự tình. Vậy mới càng dấy lên nghi ngờ. Lẽ nào ông ấy còn có tai mắt nào khác?

Để con chim tự do trong cái lồng, rốt cuộc muốn điều gì ở nó?

Khởi hành ngay bây giờ, e phải tốn thêm lý do. Cũng chỉ vì cái tiên khí mà thần dân Tiên giới phải mang mới ra cớ sự đó. Chờ ngày y có thể ẩn đi tiên khí hoàn toàn, lúc đó đã có thể bay khắp lục giới. Nhưng ngày đó, e còn xa lắm.

Một, tu luyện thành bán phi thượng tiên. Hai, thành thân kết tóc với người của giới khác.

Chỉ cần đạt một trong hai, tiên khí đều nghe lời y, ẩn đi hoàn toàn như mong muốn. Không cần dùng thuật duy trì ẩn đi, phủ lớp khí khác.

Muốn thành bán phi thượng tiên, cỡ y tầm mười ngàn năm nữa. Nhưng mà lâu quá!

Thành thân... Nghe có vẻ khả quan. Nhưng y và hắn một thái tử, một Ma tôn. Ai cưới ai gả? Hơn nữa chuyện còn chưa đâu vào đâu, cưới gả là quá sớm.

Suy cho cùng, vẫn là nên tu luyện đi.

Nếu Tiên đế làm ngơ vụ việc trước, vậy Thiên Hàn cũng chẳng cần nghĩ nhiều thế nữa. Hôm nay đúng ngày, đến chỗ mẫu thân thăm người trước đã.

Mẫu thân của y, nửa chữ cũng không hé khỏi cửa miệng. Người lạnh lùng khó gần, âm trầm từ tốn. Thế nên cũng chẳng tránh được lời ra tiếng vào về việc người bỏ bê con cái.

Quả thật là như vậy. Chưa một lần người xoa đầu y, kể cả ngày sinh thần quan trọng. Cũng chưa một lần y sà vào lòng người khóc nức nở như những đứa trẻ khác hay làm.

Phượng hoàng cao quý nhẫn tâm bỏ mặc nhi tử sắp chết ngạt dưới đáy hồ. Tự hỏi tim người rốt cuộc làm bằng gì?

Nhưng Thiên Hàn không oán trách bà. Vì y, vì sinh ra y mà Tiên hậu vĩnh viễn mất đi thanh âm. Tiếng hát trong trẻo cả cuộc đời. Giọng nói bảo ban con cái mà bất kì đứa trẻ nào cũng nghe qua. Tất cả đều tan biến, chỉ để y được sinh ra.

Vòng qua hồ sen, sau sảnh sân trà, mùi thơm ngọt ngây phủ trên từng đốm sáng lan ra xa. Là mùi trà cúc lan tử, mới pha sẽ có mùi ngọt đậm, ủ nửa tuần trà cho ra thành phẩm ngọt dịu, lưu hương sâu.

Đây cũng là món trà mà Mạch Y thích nhất. Cứ gặp mẫu thân, nàng liền nũng nịu đòi người pha trà. Người cũng tùy hứng, khi làm ngơ, khi lại gửi luôn cả túi trà cho Mạch Y đem về. Tiếc là Mạch Y đã đến Ma giới, nếu không nàng sớm phát giác hương vị mà chạy đến trước y rồi.

Thiên Hàn đến bên cạnh mẫu thân, chậm rãi ngồi. Nhấc thanh mực lên, thay A Hoàn mài mực để người viết chữ.

A Hoàn bên kia châm nước, ngó sang một cái yên tâm tiếp tục công việc.

Hơi mực bám vào tay y, thơm thơm mùi thanh tao của chữ nghĩa pha lẫn hương trà cúc lan tử. Ngòi bút thảo những nét, phong tình luyến láy. Kẻ đọc không hiểu, cảm thây nét chữ khoáng đạt. Người hiểu ý văn, lại thấy như một rừng xuân thì ôm lấy cơ thể.

Thiên Hàn gác thanh mực lại, ngước nhìn gương mặt của người. Nếu ở khoé môi giương lên nụ cười, chắc chắn sẽ làm hoa thẹn tuyết tan.

"Mẫu thân, người có muốn so kiếm với ta không?"

Tiên hậu không đáp. Nét mặt bình lặng, tay khéo léo viết tiếp câu thơ. Thiên Hàn đã quen, y tiếp tục nói:

"Nhớ lúc nhỏ, ta hay học lỏm người múa kiếm. Tay cầm kiếm chẳng ra sao, hại người khác bị thương. May mà có người nói đỡ trước phụ thân, nếu không lần đó ta no đòn rồi."

Dòng cuối người đề một câu thật nhỏ, như đáp lại lời kể của y: "Bất dĩ vấn sinh trọng."

Chuyện vốn nên làm hà cớ gì phải xem trọng nặng nhẹ? Người vốn quên từ lâu rồi.

Quả thật người ta thiếu cái gì thường sẽ xem trọng cái đó. Thiên Hàn thiếu cái ôm từ mẹ, được mẹ bảo vệ một lần liền khắc ghi cả đời. Hỏi có mấy lần y được chở che như thế?

Tiên hậu gác bút, thong dong rời chỗ ngồi triệu Ngưng Thời trong tay ra. Thân kiếm mảnh mà trong, có thể soi cả ánh mắt đối phương. Chỉ đơn thuần là thanh kiếm bén nhưng ai biết trong đó lại chứa thần khí, đường hoa để lại nhất định sẽ vô cùng tuyệt đỉnh.

Thiên Hàn hiểu ý, cũng ngồi dậy triệu Hàn Lăng kiếm ra ngoài. Hàn Lăng kiếm không nặng không nhẹ, cầm rất vừa tay.

Ngưng Thời trong tay người đến một đường rất khéo, vừa vặn Thiên Hàn né tránh được đòn hiểm, nhưng chưa ra tay đáp trả. Mười chiêu đầu y đều phòng thủ, tà áo bị Ngưng Thời xén một mảnh vẫn không hề hấn gì.

Tiên hậu giữ vững tâm thế, nheo mắt lách qua Hàn Lăng đâm tới yết hầu của Thiên Hàn. Y vội vàng lùi ra sau, dùng Hàn Lăng đánh từ dưới lên. Tiên hậu đồng thời lật thế kiếm, né đòn hạ tử thủ.

Vì né tránh dứt khoát, hoa trâm cài tóc của người bị văng ra ngoài một khoảng rất xa.

Tình thế đã gay go.

Thiên Hàn thu Hàn Lăng kiếm, bước tới nhặt hoa trâm cài. Y kính cẩn đưa bằng hai tay, hạ thấp người nói: "Mẫu thân trách phạt ạ."

Tiên hậu lấy lại hoa trâm cài, lạnh lùng bỏ đi.

Phòng thủ và tung hoả mù chính là chiêu thức của Tiên đế. Thiên Hàn không cố ý so kiếm theo cách như thế. Y chỉ muốn nhường người mười chiêu đầu để học lại cách múa kiếm năm xưa. Nhưng tình hình ban nãy quá nguy hiểm, nếu y không đáp trả chỉ sợ mũi kiếm đâm vào thật. Cũng vì lẽ đó mà khiến Tiên hậu không vui.

Người ngồi yên để A Hoàn vấn tóc lại, tóc người suôn vàng ánh bạc, xoăn ở đuôi tóc. Nhác thấy Thiên Hàn đứng đực ra đó, người nhịp tay trên bàn ra hiệu cho A Hoàn truyền lại.

"Tiên hậu nói thái tử cứ ngồi thưởng trà rồi hẵng về."

Đôi lúc Thiên Hàn những tưởng mình mồ côi. Dù là phụ thân hay phụ mẫu, đều xa cách như nhau. Hay phải chăng bản thân y không tốt nên bị ghét bỏ? 

Tiên hậu không hoàn toàn ghét chiêu thức của Thiên Hàn có phần giống Tiên đế. Chỉ qua người tìm cái cớ để ngừng tỉ thí, ngồi thong thả thưởng trà.

Thiên Hàn gượng cười xin thất lễ mà lui đi. Toàn bộ kiêu ngạo vốn có, ngay trước mặt Tiên hậu đều vứt hết. Tình thân với y mà nói chính là thứ làm người khác đau trong vô thức. Muốn dứt lại chẳng thể rút hết máu. Muốn tiến tới cũng chẳng thể gần.

_____________________
Cuối năm nhiều việc quá chừng, quên luôn lịch đăng. Mấy đêm nay chạy KPI cho xong chương mà hụt hơi luôn mấy bồ ơi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro